Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ ngon

Sau khi phát hiện chuyện ba mình cấu kết với Tiêu Vũ để bắt cóc Tiêu thiếu gia thì cậu ngay lập tức chạy ra ngoài lấy xe chạy đến Tiêu Gia để thông báo tin tức nhưng ai ngờ đâu lại bị người của Vương phu nhân đánh ngất lúc nào không hay . Kì này không chỉ là một người mà đến tận hai người mất tích , kiểu này thì chẳng còn tin tức gì để mà tìm kiếm luôn rồi

Cậu bị bọn họ đánh ngất rồi quăng lên xe chở cậu đến một nơi nào đó mà chính cậu còn chả biết nhưng vẫn may sao là cậu còn kịp tỉnh lại để nắm bắt tình hình . Trên đường đi cậu không thèm vũng vẫy đòi thoát mà chỉ ngồi im lặng để nhớ đường đi . Vì cậu biết , dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì cũng sẽ bị bắt lại , thậm chí còn bị đánh đập dã man . Chỉ không ngờ rằng trong chuyện này có ba cậu thôi

- Vào trong đi

Không ngờ sẽ có một ngày Vương tam thiếu gia cậu đây lại bị lôi lôi kéo kéo đẩy đẩy như thế này . Phải nhẫn nhịn ! Phải chịu nhục ! Còn chưa tìm được được tung tích của anh mà . Cứ chờ cho đến khi tìm được anh thì lúc đó manh động vẫn chưa muộn

Quay đầu lại ngước nhìn người bố mình hết mực yêu thương bằng đôi mắt thất vọng dần chuyển sang lạnh lùng . Chưa được bao lâu thì cậu bị đẩy thẳng vào trong căn nhà hoang kia làm cậu mất thăng bằng mà ngã một cái đau điếng . Tên đó cũng chẳng thèm quan tâm mà đống cửa cái rầm như muốn dằn mặt cậu

- Aiz ! Tức chết mà !

Xoa lưng một lát rồi cậu quay sang nhìn mọi thứ xung quanh . Căn nhà này có sự xuất hiện của hai người , một người là cậu còn một người là người mà cậu đang tìm kiếm - Tiêu Chiến . Dù không thể hỏi thăm nói chuyện thì thấy anh an toàn như này thì cậu cũng đã an tâm rồi

- Trong tình trạng nguy hiểm như nay mà vẫn có thể ngủ ngon đến vậy sao ?

Ngồi chăm chú nhìn anh một lúc thì cậu đưa tay tìm tìm mò mò xem chiếc điện thoại của mình nằm ở đâu để còn gửi tin nhắn về nữa . Tìm một lát thì cậu cũng tìm thấy chiếc điện thoại của mình nhưng cậu chợt nhận ra rằng nó đã hết pin . Coi như xong !

- Thôi cứ đi ngủ trước đi đã . Sáng mai rồi tính tiếp

Lúc cậu quyết định nhắm mắt đi ngủ thì cũng là lúc mà anh mở mắt thức dậy . Vốn anh chưa hề ngủ , chỉ là anh cảm thấy không thể đối mặt với cậu nên mới phải giả vờ ngủ thôi

- Ngắm đủ chưa ?

Cậu bất ngờ mở mắt ra nhìn anh chằm chằm làm anh giật mình vội nhắm mắt lại giả vở ngủ nhưng kết quả là vẫn bị cậu phát hiện . Anh thấy nếu tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ thì không khí càng trở nên lúng túng hơn nên anh đành mở mắt ra luôn

- Có điện thoại không ? Mượn

Nghe câu hỏi này từ cậu thì anh mới chợt nhớ đến chiếc điện thoại thân yêu của mình mà tìm kiếm . Nhìn phải ngó trái một lúc thì anh mới tìm thấy chiếc điện thoại của mình , anh chống tay đứng dậy đi đến đưa chiếc điện thoại cho cậu . Anh muốn ngồi cạnh cậu như lúc xưa nhưng có vẻ như là không được rồi . Cậu cầm lấy chiếc điện thoại từ tay anh rồi lên tiếng

- Anh ngồi xuống đây đi . Có gì tôi còn mặt mũi nói chuyện với Tiêu Gia và Hồ Gia nữa

Aiz , chỉ là do anh nghĩ nhiều thôi , sự thật là cậu chẳng còn tình cảm gì nữa rồi . Dù gì chuyện này cũng là do Vương Gia gây ra , cậu tính ra cũng là người của Vương Gia , có chuyện gì chắc cũng sẽ đỡ , thôi thì cứ ngồi xuống trước đã

- Mất sóng ! Xong luôn !

Cậu chán nản nói rồi trả điện thoại cho anh . Chắc chắn đến ngày hôm sau họ sẽ cho người đến kiểm tra tình hình của anh và cậu . Khả năng cao thì họ sẽ chỉ cho một hoặc hai người đến thôi vì sợ bị nghi ngờ thì nhân cơ hội đó cậu đánh trả rồi trốn thoát cũng được . Còn giờ thì nên ngủ trước đã

- Cậu là con của Vương Gia thì sao cậu lại bị bắt đến đây thế ?

Anh nhìn cậu hỏi nhưng có lẽ cậu đã ngủ say rồi nên không nghe thấy câu hỏi của anh để trả lời . Anh quay sang chiếc cửa sổ bên cạnh nhìn ra ngoài . Sáng nay anh và cậu mới vừa gặp nhau , trưa nay anh nhốt mình trong phòng , chiều nay anh đi mua sách thì bị bắt tới đây còn tối nay thì anh gặp cậu tại nơi này . Chỉ mới chưa đầy 24 giờ mà đã có quá nhiều thứ thay đổi rồi . Thấy cậu đã ngủ say rồi anh liền lấy can đảm nắm tay cậu

- Nhất Bác ! Ngủ ngon !

Anh lúc này vẫn chưa thể ngủ được , người nhà của Vương Gia đã thất hứa với anh . Họ đã hứa với anh nếu anh chịu chia tay với cậu thì họ sẽ không làm hại đến cậu mà . Giờ lại bắt luôn cả anh lẫn cậu đến đây , thật là không biết giữ lời hứa mà . Anh quay sang nhìn cậu nở một nụ cười gượng rồi nói

- Em bị như này là do anh gây ra . Anh xin lỗi !

Biết là cậu sẽ không thể nghe thấy đâu nhưng anh vẫn muốn nói ra những điều này . Đáng lẽ anh không nên nói chia tay cậu mới phải . Đáng lẽ anh nên nói cho cậu nghe chuyện này để cùng giải quyết mới đúng . Giờ lại thành ra hại người hại luôn cả mình . Thôi thì cứ ngủ một giấc trước đi đã rồi ngày mai tính tiếp

Khoảng không gian yên tĩnh bao trùm lấy cả hai người , có vẻ như anh đã chìm vào trong giấc ngủ rồi , lúc này cậu mới mở mắt sang nhìn anh . Đáng lẽ là cậu đã ngủ rồi nhưng vì anh nắm tay cậu nên cậu mới thức

- Anh Chiến ! Ngủ ngon !

--------------- Con mồi -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro