Nghi ngờ
Sang đến ngày hôm sau , lớp 12A8 nhận được 2 tin tức , một tin buồn và một tin vui . Tin buồn là một thành viên trong lớp 12A8 phải chuyển trường , một thành viên trong nhóm ban cán sự phải rời đi là lớp trưởng gương mẫu của lớp . Tin vui là sẽ có một nữ sinh mới từ bên Mỹ chuyển về tên là Hồ Thiên Ân , bật mí luôn là nữ sinh này chính là bạn thân của Vương thiếu và là em họ của thầy Tiêu nha . Vì là học sinh mới nên cô được ưu ái cho chọn chỗ nên cô chọn ngồi cạnh cậu bạn thân của mình . Lớp trưởng đã đi thì hạng nhất của lớp đã thuộc về cậu nên vị trí lớp trưởng của lớp cũng đã thuộc về Vương thiếu
- Sao ? Anh họ tao dạy ổn không ? Rất ổn mà đúng không ?
Vừa về đến chỗ ngồi thì Thiên Ân đã hỏi chuyện ngay và luôn . Cô ngồ vắt chéo chân rất ra dáng của một tiểu thư . Nhất Bác đang em điện thoại thì ngạc nhiên quay sang nhìn Thiên Ân
- Gì ai ? Ai là anh họ mày ?
- Là thầy chủ nhiệm Tiêu đó
Nghe đến đây Nhất Bác liền cất điện thoại sang một bên , quay sang mặt đối mặt với cô . Thấy chuyện có vẻ căng thẳng nên Thiên Ân cũng bỏ chân xuống quay sang nhìn cậu
- Thật ra là tao đang có một nghi ngờ liên quan đến thầy Tiêu
- Chuyện gì trông căng dữ vậy ? Mày nói thử coi
- Chuyện là ...
- Ê Nhất Bác đi ăn đi , Thiên Ân đi chung luôn cho bọn này làm quen nha
Đang bàn chuyện căng thẳng thì Thiên Ân và Nhất Bác bị 4 người kia lôi xuống canteen . Tuy là học sinh mới vào lớp thôi mà Thiên Ân đã được nhóm của Nhất Bác " chứa chấp " rồi . Cả đám cũng đã thay đổi cách xưng hô rồi , từ " tôi - cậu " chuyển sang " mày - tao " . Nghe vậy thì nó có vẻ sẽ thân thiết với nhau hơn
Xuống đến canteen rồi ! Vương Nhất Bác và Võ Minh Thiên thân là đàn ông con trai nên phải xung phong đi chen chúc lấy cơm còn 4 chị em phụ nữ chỉ có việc thảnh thơi đi chọn bàn mà họ thích , muốn ngồi đâu thì cứ ngồi . Sẽ chẳng ai dám đụng đến 4 nàng đâu . 4 nàng bắt đầu trò chuyện với nhau với Thiên Ân mở đầu bằng cách nhìn Bảo Nhi và Bảo hỏi
- Hai người là chị em sinh đôi hả ?
- Tất nhiên rồi , còn không nhìn ra à ?
- Mày bớt đanh đá lại coi Nhi . Còn Ân cứ gọi là mày tao đi nha tại bạn thân của nhau hết mà
Gia Nhi đánh nhẹ vào vai Bảo Nhi rồi nhìn sang Thiên Ân nói . Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc Vương thiếu gia cầm đồ ăn xuất hiện
- Thân với chả thiết cái gì tầm này nữa . Còn không mau đi lấy đồ ăn là tao cho bây lên bờ xuống ruộng á nha
Do thấy Võ thiếu gia và Vương thiếu gia gọi quá ư là nhiều đồ ăn nên các chị em phụ nữ quyết định sẽ ra bưng phụ nhưng vẫn để Thiên Ân ở lại canh bàn , cũng vào chính lúc đó mà điện thoại của Hồ tiểu thư có một tin nhắn gửi đến . Cô vừa xem tin nhắn lại vừa khó chịu suy nghĩ
- Thiệt chứ , về đến đây mà cũng không yên nữa
- Có chuyện gì đó ?
Ngước lên nhìn thì cậu bạn thân Nhất Bác cầm hai ly nước để lên bàn , một ly nước lọc cho bản thân và một ly nước ngọt cho bạn thân . Cô không chần chừ suy nghĩ gì nhiều mà đưa hẳn chiếc điện cho cậu đọc luôn
- Là hắn ta nữa à ? Hồi xưa thì để ya crush của tao còn bây giờ lại để ý thầy Tiêu
Cậu ngồi xuống cạnh cô đọc tin nhắn mà khó chịu nói . Hồi xưa tên này ở cạnh nhà cậu , là đối thủ truyền kiếp trong công cuộc cưa cẩm crush của cậu mà giờ lại chuyển đối tượng sang thầy Tiêu . Thiên Ân ngồi bên cạnh bày biện đồ ăn ra nói
- Đâu có đâu ! Hắn ta crush có một mình thầy Tiêu đó giờ à
Hai người nói chuyện với nhau đến đó thì quay sang mặt đối mặt với nhau , bắt đầu ngồi xâu chuỗi lại mọi chuyện . Vó một lần cậu cho cô coi hình người cậu yêu , thân hình đến gương mặt đều giống với thầy Tiêu , cũng cùng cái tên Tiêu Chiến , tuổi cũng là con số 24 . Cũng đều từng sống ở bên Mỹ rồi chuyển về Trung Quốc làm việc và đều từng bị tai nạn cách đây 4 năm . Vậy suy ra anh họ của Hồ tiểu thư và người Vương thiếu gia yêu là một ?
- Thiên Ân ! Nhất Bác ! Có gì mà nhìn hai đứa bây căng thẳng dữ vậy ?
- À không có gì , mọi người ngồi xuống ăn đi
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ một cách vô cùng bình thường riêng cậu vừa ăn vừa chìm trong mớ suy nghĩ đầy hỗn độn của mình . Hay là hỏi thẳng thầy Tiêu ? Không được ! Sau vụ tai nạn đó anh bị chấn thương khá nặng nên nếu làm vậy thì anh sẽ tái phát bệnh mất . Hẹn nói chuyện riêng ? Cũng không được anh , anh và cậu đâu có thân thiết gì đâu mà nói chuyện riêng , cũng đâu có chuyện gì để nói đâu . Bây giờ làm cách này cũng không được , làm cách kia cũng không xong . Rồi giờ sao ?
- Mày bị cái gì vậy Nhất Bác ? Không ăn đi mà rồi nhìn cái gì thế ?
Minh Thiên chú ý đến cậu nãy giờ , không chịu ăn mà cứ ngồi nhìn cái gì á , chịu không nỗi nên Minh Thiên lên tiếng . Biết bạn thân mình có suy nghĩ nên Thiên Ân gắp đồ ăn cho cậu rồi nói nhỏ
- Mày ăn đi cho người ta khỏi nghi ngờ , lát nữa để tao sẽ nghĩ cách giúp mày
Nghe được câu nói này thì cậu mới yên lòng mà ăn nhưng thật ra là đến giờ Hồ tiểu thư vẫn chưa nghĩ ra cách nào cả . Sau khi vụ tai nạn xảy ra thì không còn ai nhắc về chuyện cũ nữa vì khi nhắc lại thì anh sẽ bị đau đầu . Mọi chuyện bắt đầu trở nên nan giải rồi đây
Vì do là cô mới về nước nên cô vẫn chưa kịp chuẩn bị chỗ ở nên phải qua nhà anh ở nhờ " vài " ngày . Dù sao hai người cũng là anh em mà nên chắc anh cũng không có phiền đâu ha
- Anh thấy bạn thân em như thế nào ? Nhất Bác á
- Nhất Bác á hả ? Lạnh lùng , ít nói , hơi khó gần nè nhưng bù lại biết để ý và biết quan tâm người khác . Nói chung là ngoài lạnh trong nóng á . Mà anh còn cảm thấy thân thuộc nữa
- Vậy anh có muốn tìm lại ký ức cũ đã bị mất không ?
- Có chứ sao không
- Anh có cảm thấy là anh đã quên một cái gì đó rất quan trọng không ?
- Lúc nào anh cũng nghĩ vậy hết á
- Vậy anh có từng nghĩ là Nhất Bác là một phần trong ký ức của anh không ?
------------------ Ở nhờ -----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro