Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần này hãy để anh bảo vệ em

Đang chìm trong một giấc ngủ ngon lành thì Tiêu thiếu gia bị đánh thức bởi tiếng mở cửa một cách vô cùng mạnh bạo đó chính là đạp thẳng vào cánh cửa một tiếng " rầm " . Còn Vương thiếu đang núp ở phía sau cánh cửa như đang muốn làm gì đó mà ai ngờ đâu lại bị cái tên kia đạp thẳng vào cánh cửa thì cánh cửa đập thẳng vào người . Hiện tại cậu đang rất bực vì không thể lao ra đánh chết tên kia

  - Tên Vương thiếu kia đâu ?

  - Không biết !

Anh nhìn cậu rồi quay sang nhìn tên kia trả lời . Lúc đầu thì anh cũng tính nói ra là cậu núp đằng sau cánh cửa rồi nhưng khi nhìn sang cậu thì lại thấy cậu lắc đầu nên anh cũng hiểu ý mà trả lời . Tất nhiên là người đó sẽ tin lời và đi vào trong kiểm tra nếu không Vương phu nhân sẽ đánh hắn ta mất . Cậu liền từ phía sau cánh cửa lao ra kẹp chặt lấy cổ tên đó cho đến khi tên đó ngất đi

  - Đi thôi

Cậu chạy ở phía trước để tìm đường thoát còn anh chạy theo sau cậu . Chắc chắn là tên kia sẽ nhanh chóng tỉnh dậy để đi báo cho những tên khác biết nên hai người chạy càng nhanh càng tốt . Nhưng có một điều làm cậu thắc mắc rằng đây là nơi nào mà chỉ toàn là cây với cỏ không vậy ? Chẳng lẽ là mang anh với cậu lên rừng à ? Hèn chi mất sóng là phải rồi

Chạy được một khoảng khá xa thì hai người cũng đã thấm mệt . Mồ hôi lấm tấm trên trán nên hai người quyết định sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi . Nhưng mà nơi này chỉ toàn là cây với cỏ , muốn tìm được một chỗ để ngồi nghỉ ngơi cũng khó chứ đừng nói gì đến việc tìm được một chỗ có thể vừa nghỉ ngơi vừa trốn được

  - Đằng kia có một cái hang kìa . Chúng ta qua đó nghỉ ngơi được không ?

Ngó nghiêng ngó dọc một lúc thì anh thấy được một cái hang có thể trốn được nên anh chỉ vào cái hang đó hỏi . Cậu không nói cũng không rằng tiến thẳng về phía cái hang đó , anh thì còn lạ gì cái tính đó của cậu nữa nên cũng im lặng đi theo . Trong cái hang nhỏ , hai tấm lưng phải dựa sát vào nhau mới có thể đủ chỗ ngồi , bao tâm tư lại ùa về bao trùm lấy hai người trong lúc này . Ngồi cạnh nhau mà ngỡ như xa cách , kế bên nhau nhưng chẳng thể nói gì

  - Nhất Bác , anh ...

  - Em xin lỗi

Từng là một tông giọng lạnh lùng nghe rất khó gần nhưng giờ lại là tông giọng trong trẻo , ấm áp đầy quen thuộc . Anh cũng theo đó hơi bất ngờ mà chẳng biết nói gì hay làm gì luôn . Cậu lại cứ ngỡ là anh đang khó chịu nên cũng im lặng chẳng nói gì . Anh liền quay sang nhìn cậu mà hỏi

  - Thế thì chúng ta có thể tiếp tục yêu nhau được không ?

Cậu ngẩng người một lát rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần quay sang nhìn anh mà làm liều . Đặt lên môi anh một nụ hôn nhưng cậu lại hơi bất ngờ khi anh không từ chối mà nhắm mắt đáp lại cậu . Cả hai cứ hôn đắm đuối cho đến khi cậu cảm thấy anh sắp hết hơi nên mới chịu luyến tiếc mà rời môi anh . Anh vì ngại nên muốn quay sang chỗ khác nhưng cậu nào cho phép . Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh , anh cùng ngại ngùng mà chàng tay qua vai cậu

* Bịch bịch bịch *

Những tiếng bước chân đột nhiên vang lên khá nhiều và lớn làm cho anh giật mình và có chút sợ hãi nói

  - Hình như là bọn họ đến rồi . Giờ phải làm sao đây ?

  - Anh hãy đi tìm người giúp

Trong khi anh vẫn chưa hiểu ý cậu muốn nói là gì thì cậu đã đứng dậy chạy ngay ra ngoài . Ngồi bên trong nhìn ra thì anh có thể thấy cậu đang chạy bán sống bán chết chỉ để đánh lạc hướng những con người kia cho anh chạy đi tìm người giúp . Không được ! Anh phải đi nhanh ngay thôi ! Không thể để công sức của cậu đổ sông đổ biển được ! Nghĩ xong thì anh liền chạy đi ngay

Còn về phía cậu thì cậu chạy đi tìm hết ngõ này ngách khác để trốn . Càng kéo dài thời gian càng tốt ! Nhưng làm gì có chỗ nào cho cậu có thể trốn được lâu cơ chứ . Vừa ngồi nghỉ liền bị đuổi đến , vừa tìm được chỗ trốn liền bị truy lùng đến tận nơi . Áo của cậu hiện tại cũng đã ướt đẫm mồ hôi vì mệt mỏi và căng thẳng rồi . Bộ có gắn định vị trên người cậu hay gì mà tìm được ra nhanh vậy ?

Cậu chạy được thêm một lúc nữa thì dừng lại hẳn luôn , chống hai tay lên đầu gối ra sức mà thở . Những tên kia đuổi đến thấy cậu dừng lại thì cũng dừng lại theo nhưng thay vì thở thì bọn họ lại trong tư thế chuẩn bị xông lên bắt cậu

  - Đám bọn bây đuổi theo mệt chưa ? Còn tao là tao mệt lắm rồi đó

  - Thì mày đừng có chạy nữa , ngoan ngoãn mà chịu trói đi . Mày không thoát được đâu

Này này ! Thái độ gì đó hả ? Dù gì cậu cũng là tam thiếu gia nhà họ Vương đó . Đừng xem thường cậu thế chứ , không vui đâu . Cậu liền nhếch mép đầy khẩu khí mà nói

  - Dựa vào bọn bây mà muốn ngăn cản được tao sao ? Muốn biết tao thoát được hay không thì cứ xong hết vào đây . Tao chấp hết !

Bị một tên học sinh chỉ mới 18 tuổi khích như thế này thì tất nhiên là sẽ lao vào đánh nhau rồi . Nhưng đó có thấy cậu như thế này mà nghĩ cậu là công tử bột nha . Đánh nhau cũng hơi bị ghê đó . Từ khi biết đánh nhau đến giờ thì cậu chỉ luôn ở thế chủ động thôi , không bị thương gì nhiều đâu

Để ý thấy được những người trước mặt muốn lao vào đánh cậu nhưng lại khựng lại mặt đầy tức giận . Cậu thấy vậy liền hùng hổ mà nói tiếp

  - Sao thế ? Không đánh nhau nữa à ? Lúc nãy còn hùng hổ lắm mà ! Sao giờ như con rùa rụt đầu hết vậy ?

Càng nói cậu càng tiến lên phía trước mà thì những người kia lại càng lùi về phía sau . Khoan đã ! Có gì đó không đúng !

  - Mau dừng lại đi

  - Tiêu thiếu ! Cẩn thận !

  - Anh Chiến !

* Đùng *

  - Lần này hãy để anh bảo vệ em

------------- Cơn hôn mê -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro