Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch

  - Tiêu Tổng này , tối nay tôi muốn gặp riêng cậu . Được chứ ?

  - Được thôi , cứ nhắn địa chỉ sang cho tôi

Nếu như hiện tại Vương lão gia đã lên tiếng mời anh ra gặp mặt thì anh không thể nào không chấp nhận được . Nói là muốn gặp riêng anh thì chắc cũng sẽ chỉ có anh và Vương lão gia thôi nên không cần phải nói cho ba cô cậu kia nghe đâu . Kẻo lại không cho anh đi hay đi theo anh nữa thì khổ

  - Anh đi đâu mà ăn mặc chỉnh tề , lịch sự vậy ?

Cậu đang ngồi dưới phòng khách cùng anh cả và bạn thân thì liền bị thu hút sự chú ý bởi hào quang của anh từ trên lầu bước xuống nên hỏi . Anh liền ngay lập tức đáp lại

  - Anh đi ra ngoài một xíu là về liền

Thấy anh bỏ đi ra ngoài rồi thì cậu cũng không ngăn cản lại làm gì vì cậu biết anh không thích điều đó nhưng lại không thể ngăn cản nỗi lo lắng dâng trào trong lòng anh . Dù biết rằng là nên tin tưởng vào khả năng tự bảo vệ bản thân của anh nhưng lo thì cậu vẫn cứ lo

  - Mày nghĩ anh Chiến đi đâu ?

Không ngừng được nỗi lo lắng nên cậu liền sang nhìn cô bạn thân đang ngồi xem điện thoại bên cạnh mà hỏi . Cô vừa xem điện thoại vừa trả lời

  - Chắc là anh ấy đi gặp bạn thôi à chứ không có gì đâu

Không thể nào ! Đi chơi với bạn thì ai đâu lại mặc âu phục chỉnh tề như anh vậy chứ . Rõ ràng đây là anh muốn đi gặp ai đó quan trọng nhưng không muốn nói cho cậu biết đây mà . Không được rồi ! Cậu phải đi theo mới được . Quá lo rồi !

* Reng reng reng *

Anh bắt taxi đi đến nơi mà Vương lão gia đã gửi địa chỉ cho cậu lúc nãy . Theo như mà thông tin anh được biết thì đây là một nhà hàng chịu một phần quản lí của Tiêu Thị nhưng hầu hết đều là do Vương Thị điều hành

  - Mời ngài đi theo tôi

Phục vụ cuối chào trước anh rồi đi ở phía trước dẫn đường , chỉnh lại chiếc áo vest trên người một lần nữa rồi anh theo cô phục vụ . Anh được cô phục vụ đó đưa dẫn lên một căn phòng vip ở tầng trên

  - Mời Tiêu Tổng ngồi xuống

Vương lão gia đã ngồi ở bên trong chờ sẵn , hướng tay chỉ về phía cái ghế trước mặt rồi nói với anh . Anh cũng không chần chờ gì mà đi lại chiếc ghế đó ngồi xuống

  - Chẳng biết hôm nay vì lý do gì mà Vương Tổng lại mời tôi đến đây thế ?

  - Cậu giữ hai người con trai của tôi đủ rồi đó , mau trả lại đi chứ

Tại sao lại là " trả " chứ ? Chẳng phải là do không chịu nỗi " sự chèn ép " của Vương Gia nên hai vị thiếu gia mới bỏ đi để qua Tiêu Gia và Hồ Gia à ? Anh liền ngày lập tức phản bác lại

  - Xin lỗi nhưng ngài có thể nói chuyện riêng với hai người con trai của ngài . Không liên quan gì đến tôi

  - Cuối cùng là cậu có trả không ?

  - Không !

Sau khi nghe cuộc gọi đến từ Vương Minh thì tam thiếu gia Vương Nhất Bác đã leo lên chiếc moto yêu thích của mình đến nơi mà Vương Minh đã hẹn . Theo như sự hiểu biết của cậu và với nhiều lần bỏ học đi chơi thì nơi đó chỉ là một bãi đất trống . Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng bằng giác quan thứ 6 cho cậu biết đây là một kế hoạch và cậu chính là một con cờ

  - Xin chào em trai , đến đúng giờ đấy

Vương Minh đã đứng chờ sẵn vì biết thế nào cậu cũng sẽ đêm nhưng chỉ không biết là khi nào thôi . Cậu lạnh lùng bước xuống xe , vẫn một phong thái đó mà hỏi

  - Hẹn tôi ra đây là có chuyện gì à ?

  - Chỉ là lâu ngày bên muốn nói chuyện riêng với em thôi

  - Có âm mưu gì thì nói nhanh đi

  - Thông minh lắm em trai . Tỉ thí một trận đi !

Vương Minh vừa nói vừa đi lại gần cậu . Tỉ thí ? Đùa cậu đấy à ? Gọi đỉnh kêu cậu chạy một quãng đường khá xa từ nhà ra đây chỉ để tỉ thí thôi hả ? Sao mà rảnh quá vậy trời ? Nhưng lần nào tỉ thí mà phần thắng không thuộc về cậu cơ chứ

  - Không phải là 1 đấu 1 mà là 1 đấu 10

  - Thích thì chơi

Không nhanh không chậm , cậu bẻ khớp tay đáp lại câu nói của Vương Minh . Từng là một học sinh cá biệt nên mấy cái vụ đánh đấm này làm sao mà cậu không biết được cơ chứ . Muốn đánh thì cậu đánh thôi chứ mấy cái này cậu không ngán đâu

  - Đánh !

Nghe được lời của Vương Minh nói lớn , 9 người từ đâu chạy ra bao vây xung quanh cậu rồi cùng Vương Minh xong vào đánh cậu . Đánh trả thì cậu có đánh lại nhưng được một lúc thì người bị thiệt vẫn là cậu thôi

  - Bắt nó quỳ xuống !

Giờ người thua ở đây chính là cậu nên cậu đành phải nghe theo mà quỳ xuống thôi . Nỗi nhục của ngày hôm nay cậu nhất định sẽ trả nhưng trước tiên cậu vẫn phải bảo đảm an toàn tính mạng mình trước đã

  - Đã chơi dơ thì đừng có đắc chí ở đây

* Bốp *

Vương Minh tức giận khi nghe Nhất Bác nói vậy nên đã vung tay đấm vào mặt cậu một cái rõ đau làm cho một bên má của cậu sưng lên , khóe môi cậu nhẹ rỉ máu . Chết tiệt ! Đây rõ ràng là muốn chọc điên cậu lên mà

* Reng reng reng *

Điện thoại Vương Minh bất ngờ reo lên đã làm phân tâm sự chú ý của cậu ta . Vương Minh nhìn điện thoại xong nhìn sang cậu thấy mặt cậu đã nhăn mày thể hiện sự khó chịu thì Vương lên tiếng rồi bật loa lớn

  - Bình tĩnh đi đã ! Có người muốn gặp mày đó

  - Khốn kiếp ! Thả ra !

--------------- Giải cứu ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro