Họp phụ huynh
Hôm nay là ngày họp phụ huynh cuối kì để giáo viên có thể trao đổi kết quả học tập của học sinh và bàn về một số vấn đề sắp tới của nhà trường . Phụ huynh hầu như đều đến đầy đủ cả , những ai không đến cũng sẽ nhắn tin thông báo và trao đổi riêng với anh nhưng anh đã chờ rất lâu rồi vẫn không thấy phụ huynh của Vương thiếu đến cũng không ai nhắn tin thông báo gì với anh cả . Để một lát họp lớp xong hết rồi anh về nhà nói chuyện lại với cậu sau
- Anh Chiến , ba mẹ em kìa
- Con chào cô chú
Anh cuối đầu chào hai cô chú của mình . Do ba của Thiên Ân nhỏ hơn ba mẹ của anh nên cô phải gọi anh là anh họ nhưng thật ra xém tí nữa anh phải gọi cô là chị rồi . Ba của anh và ba của cô là hai anh em sinh đôi nên trên lệch nhau cũng chỉ có thể tính thời gian bằng giây hoặc chỉ là một phút thôi . Thật may làm sao khi ba anh được sinh ra trước nếu không là anh phải gọi học trò của mình bằng chị rồi
- Chào con Tiêu Chiến . Con bé này ở chung nhà với con
có quậy phá hay làm phiền gì con không ?
Thầy Tiêu đây chính là đang bao che cho học trò cũng như là em họ của mình đấy vì nếu anh nói ra thì thế nào Thiên Ân cũng sẽ bị bắt về mà nếu như Thiên Ân bị bắt về thì anh cũng sẽ buồn lắm đấy . Vả lại con nhóc này cũng giúp được cho anh nhiều thứ mà
- Tiêu Chiến , con tính là khi nào về thăm ba con vậy ? Ông ấy cứ nhắc về con hoài đấy ?
- Chắc là Tết năm nay con sẽ cố gắng sắp xếp về thăm ba và mọi người mà
- Ba mẹ yên tâm đi , con sẽ mang anh ấy về nhà an toàn mà , sẽ không để anh ấy bị tổn hại gì đâu
- A Chiến mà bị gì thì ta xử còn đó
- Con biết rồi mà , 2 người cứ yên tâm
Trò chuyện một lúc thì cô chú về nhà của cô chú còn hai anh em thì về nhà của hai anh em . Do nghe nói là sắp tới thì cô chú họ hàng của Tiêu Gia và Hồ Gia nên hai anh em không thể ở nhà của cậu thêm nữa . Hai anh em vừa từ trường về đến nhà thì đã thấy cậu Vương thiếu gia đã ở trước cửa nhà của cả hai
- Anh về rồi
Cậu chạy nhanh về phía anh rồi ôm anh vào lòng , đầu dựa lên vai anh ra sức mà dụi . Nhìn người trước mắt , thầy Tiêu không thể nhịn cười , đưa tay xoa đầu người yêu
- Em sao đấy ?
- Nhớ anh rồi
- Rồi rồi , đi vào nhà thôi
Trong khi anh và cậu đang tình tình tứ tứ ôm ôm ấp ấp nhớ nhớ nhung nhung thì cô đã dắt xe vào gara , mở cửa và đi lấy nước tưới 2 chậu cây ở phía trước cửa nhà
- Hai người ơi , cũng được 5 phút rồi đấy . Hai người không tính vào nhà nghỉ ngơi à ? Trời hơi nắng đó
Anh thấy cô em họ Thiên Ân liền như chú thỏ ngại ngùng đẩy cậu ra chạy vào trong nhà . Cậu như chú sư tử đi săn mồi nhanh chạy theo anh vào nhà . Hồ tiểu thư đứng bên ngoài vừa tưới cây vừa xem một màn " sư tử rượt thỏ " mà chán chẳng buồn lên tiếng , ăn cẩu lương no đến nỗi chẳng còn muốn ăn cơm . Mong là Tết này về quê thì cô sẽ được ăn uống những món ngon chứ không còn phải ăn cẩu lương như ngày hôm nay nữa
Anh và cậu chơi trò " sư tử rượt thỏ " quanh nhà rồi chạy lên trên lầu ra tới ngoài sân vẫn chưa đuổi bắt được nhau . Được một lúc thì vì quá mệt mà hai anh em leo lên sofa ngồi chứ không còn rượt đuổi nhau nữa . Cậu thì vẫn bám dính ôm chặt lấy anh không rời , tay còn vui vẻ nghịch tóc người thương
- Tết này anh có đi đâu không ?
- Anh phải về quê với Thiên Ân . Còn em thì sao ?
- Em cũng sẽ về quê a
Hai người đột nhiên im lặng nằm ôm nhau trên sofa , không ai nói với ai một câu nào . Cậu vẫn đang nghịch mái tóc của anh , anh thì đưa tay nghịch bàn tay trắng trẻo còn lại của cậu . Những ngón tay cậu thoắt ẩn thoắt hiện trong tóc anh , bàn tay nhỏ bé của anh lại nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của cậu . Đối với 2 người , khoảng thời gian này là tuyệt vời nhất , tương lai sau này sẽ không màng tới
- Sao hôm nay không ai đi họp phụ huynh cho em vậy ?
Nhớ lại chuyện mình muốn hỏi , tay thì vẫn nghịch bàn tay của cậu nhưng hỏi thì anh vẫn hỏi . Nghe tới câu hỏi này thì cậu lại bối rối trả lời
- Ba mẹ em à mà anh đói chưa ?
Biết rõ thái độ đánh trống lãng của cậu , anh không còn nghịch tay cậu nữa mà đưa mắt nhìn cậu , trực tiếp hỏi thẳng
- Đừng đánh trống lãng , trả lời đi
- À mà nhưng mà anh em ...
- Trả lời ngay cho anh
Câu nói của cậu còn chưa dứt thì anh đã lật người cậu lại mà nói . Ánh mắt cậu hoang mang nhìn anh , tình huống hiện tại là cậu nằm dưới người anh , mắt đối mắt với nhau
- Anh Chiến ơi , em đói ạ
Chơi với cậu bao nhiêu lâu nay nên Hồ tiểu thư thừa biết tình huống này nguy hiểm như thế nào nên mới la vào giải vây giúp cậu . Mà dù gì thì giờ cũng đã đến giờ chưa cô cũng đã đói rồi
- Em có đói không ?
Anh ngồi dậy nhìn cô rồi quay sang nhìn cậu nhóc mình thương cũng đang ngồi dậy
- Dạ có ạ
- Vậy để anh đi làm đồ ăn cho hai đứa , hai đứa chờ anh tí
Anh đứng dậy đi vào trong bếp trổ tài nấu nướng của mình . Nhường chỗ lại cho Vương thiếu gia và Hồ tiểu thư nói chuyện
- Mày tính về đó thật à ?
- Không ! Chỉ có điều là năm nào tao cũng qua nhà mày ăn Tết mà năm nay có thêm anh Chiến thì chắc là hơi khó đó
- Thì mày cứ qua nhà tao ăn Tết như mọi năm thôi chứ có gì đâu
- Có đó ! Mày quên tao là tam thiếu gia rồi à ?
- Là tam thiếu gia thì sao chứ ?
- Hai đứa xuống ăn nè
Cuộc nói chuyện của hai người đang dần căng thẳng thì bị tiếng gọi của thầy Tiêu mà cắt ngang . Hai người nhanh chóng chạy xuống bếp theo tiếng gọi của anh . Hết ngày hôm nay chính là ngày nghỉ Tết đầu tiên rồi
---------------- Về quê ------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro