Để em giải quyết
Sau sự việc ở quán lẩu ngày hôm đó thì thầy chủ nhiệm của lớp 12A8 Tiêu Chiến và lớp trưởng của lớp 12A8 Vương Nhất Bác đã có một cuộc nói chuyện riêng với nhau . Nhất Bác đã ngỏ lời muốn làm người yêu của anh nhưng anh đã từ chối và trả lời rằng mình chưa sẵn sàng , bảo là mình không nhớ được tình cảm năm xưa nên đã không dám chấp nhận . Ấy vậy mà cậu vẫn không nản lòng mà còn bảo là sẽ đợi cho đến khi anh chấp nhận
Do hôm nay cô hiệu trưởng bất ngờ bỏ một cuộc họp toàn bộ giáo viên gấp nên vừa dạy xong là anh đã phải dọn đồ chạy sang phòng giáo viên ngay . Cậu và cô bỏ đồ vào balo rồi đi theo anh . Ở bên ngoài cũng khá lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy anh đi ra nên cô tò mò ngó vào xem thử
- Ê Nhất Bác , mày lại đây nhìn thử đi nè . Sao tao thấy có chuyện gì căng quá nè , anh Chiến bị la quá chừng luôn kìa
Nghe tin người mình yêu bị la thì cậu đưa tay kéo Thiên Ân ra chỗ khác nhìn vào . Đúng thật là anh bị la ! Nhưng người la anh không phải là cô hiệu trưởng mà là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A6 , cả cô thực tập Triệu Vy bên cạnh cũng bị ảnh hưởng . Chẳng lẽ là lớp 12A8 và lớp 11A6 xảy ra mâu thuẫn với nhau à ?
Cả hai người kiên trì ngồi chờ bên ngoài thêm 30 phút nữa thì anh mệt mỏi bước ra , thay phiên nhau nhanh chóng chạy lại cầm balo lẫn tài liệu giúp anh rồi ba người cũng nhau bắt taxi về nhà
- Sao anh lại bị la thế ?
Không tránh khỏi sự tò mò nên cô quay sang nhìn anh hỏi . Anh mệt mỏi ngửa đầu ra ghế nhắm mắt suy nghĩ
- Nghe giáo viên chủ nhiệm bên đó nói là lớp chúng ta kiếm chuyện gây sự rồi còn đánh lớp bên đó nữa . Hai đứa có biết việc này không ?
- Em không biết gì luôn á
- Lớp phó kỉ luật mà vậy á trời
Ngồi tâm sự với đứa em họ này cũng giúp anh vơi đi bớt được phần nào nỗi khó chịu ở trong lòng . Nỗi khó chịu trong lòng của anh vơi đi bao nhiêu thì nỗi khó chịu trong lòng của cậu lại tăng lên bấy nhiêu . Không khí ở trong xe cũng vì vậy mà giảm xuống
- Hai người đi tắm rửa trước đi , em đi mua đồ ăn về rồi mình cùng ăn
Cô thì đi mua đồ còn cậu và anh thì đi về phòng tắm rửa thay đồ . Cậu nhường cho anh tắm trước còn bản thân ngồi trên giường chờ anh và suy nghĩ xem mình có nên đích thân ra mặt giải quyết viên này hay không . Sau một hồi đấu tranh tư tưởng căng thẳng thì cậu quyết định chuyện này cậu không ra mặt giải quyết là sẽ không thể ổn thõa được
- Vẫn là nên điều tra trước cho chắc chắn kĩ càng đã
- Em đi vào tắm đi
Anh đi ra ngoài lấy khăn lau khô tóc rồi đưa mắt nhìn cậu . Cậu đứng dậy đi vào nhà tắm nhưng trước khi đi cậu còn nói nhỏ với anh một điều
- Việc mâu thuẫn của cả hai lớp thì anh cứ để cho em giải quyết
Anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cậu học trò đang khuất dần sau cánh cửa nhà tắm kia . Sau cuộc nói chuyện này thì anh và cậu cũng đã thay đổi cách xưng hô với nhau . Ở nhà xưng là " anh - em " nhưng ở trường vẫn xưng là " thầy - tôi "
Cậu nhóc này ấm áp thật đấy , lại còn rất dịu dàng đáng yêu nữa , trông cũng rất đáng tin cậy đó chứ . Và điều đó cũng chính là lý do làm cho anh suy nghĩ về việc làm người yêu của cậu học trò Nhất Bác . Nên hay không ?
- Vậy mọi việc giao lại cho em xử lí
Anh cố tình nói lớn vào trong để cậu nghe được nhưng anh đâu biết rằng việc làm của anh lúc này đây đã làm cho ai kia vui đến nhường nào . Tắm xong thì anh và cậu cùng nhau đi xuống bếp thì đã thấy Thiên Ân mua đồ ăn về và bày biện ra sẵn rồi
* Ting tinh ting *
Tiếng tin nhắn từ máy của Thiên Ân và Nhất Bác cứ phát ra liên tục lắm anh khá khó chịu . Im lặng một hồi cho đến khi cảm thấy không thể nào chịu được nữa anh liền lên tiếng hỏi
- Làm gì mà điện thoại của hai đứa cứ kêu từ nãy giờ vậy ?
- Thì tại có ai đó cứ " khuấy động " group lớp từ nãy đến giờ đó anh
Cô nhìn vào dòng tin nhắn trong điện thoại rồi bình thản tiếp tục ăn cơm . Để ý nãy giờ anh mới thấy là cậu nhóc Nhất Bác ngồi cạnh cứ cầm điện thoại suốt , không hề chịu bỏ xuống một giây nào cả . Chả lẽ là có liên quan gì đến cậu học trò họ Vương này ?
- Là do em làm à ?
Nghe anh hỏi chuyện thì cậu mới chịu bỏ điện thoại xuống mà ăn nhưng trước khi ăn vẫn phải trả lời câu hỏi của anh cái đã
- Thì em chỉ muốn nhanh chóng giải quyết việc này nhanh thôi mà . Như vậy thì sẽ không liên lụy đến anh nữa
Anh chỉ biết bật cười trước câu trả lời ngây ngô đầy đáng yêu của cậu học trò ngồi ở trước mặt . Người gì đâu mà đáng yêu ấm áp quá vậy nè . Ngày trước thì lạnh lùng không thèm tiếp xúc vậy mà bây giờ lại còn quan tâm , ấm áp mà biết lạnh lùng với anh nữa chứ
- Ăn cơm đủ no rồi nên em không muốn ăn thêm cẩu lương đâu nha
Nghe thấy cô nói vậy thì anh và cậu mới chịu ngồi ăn đàng hoàng lại mà không thả thính lẫn nhau nữa . Quả là khi yêu thì con người sẽ thay đổi mà , không coi bạn thân ra gì cả , tự tiện thả cẩu lương lung tung , từ lạnh lùng mà còn chuyển sang làm nũng nữa chứ . Con người quả thật rất khó hiểu !
- Mấy đứa ăn xong rồi dọn dẹp giúp anh nha , anh đi lên phòng soạn giáo án
Anh dặn dò hai đứa học trò của mình xong xuôi thì đi lên phòng soạn giáo án chứ không là đêm nay sẽ thức chắc mất . Anh vừa đi thì cậu liền nhảy qua ngồi sát cạnh cô
- Ê Thiên Ân , tao đang tính là tao sẽ tỏ tình lại với anh Chiến á
- Tỏ tình lại cũng được nhưng tao nghĩ mày nên giải quyết cái việc này trước thì hơn
- Nhưng để giải quyết được chuyện này thì mày phải giúp tao
- Điều đó thì đương nhiên tao sẽ giúp rồi nhưng mà là dó ai làm mới được
- Gia Kỳ và Bích Ngọc !
--------------- Giải quyết --------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro