
Cơn hôn mê
- Lần này hãy để anh bảo vệ em
Đây là câu nói cứ quanh quẩn trong đầu cậu từ nãy cho đến tận bây giờ như là muốn ám ảnh lấy tâm trí cậu . Làm sao mà cậu có thể quên được cảnh người cậu yêu vì muốn cứu cậu mà trúng đạn ngay trước mặt mình được cơ chứ . Nếu là trúng đạn ở tay hay chân thì cậu không cuống lên như vậy nhưng lần này là anh bị trúng đạn ở đầu
Cậu cũng đã hỏi và đã nghe bác sĩ nói về mức độ nguy hiểm rồi , trường hợp này của anh sẽ có 4 mức độ khác nhau . Mức độ nhẹ nhàng và an toàn nhất anh sẽ nhớ lại tất cả , nặng thêm một chút là sẽ mất thêm một phần kí ức , nặng hơn nữa là mất tất cả kí ức còn nặng nhất là sẽ sống một cuộc đời thực vật . Liệu rằng anh sẽ rơi vào tình trạng nào trong các trường hợp trên đây ?
Giờ nghĩ là thì người sai chính là cậu chứ còn ai . Nếu như cậu chịu ngoan ngoãn theo họ về Vương Gia thì anh sẽ không bị gì rồi . Có một số thông tin mật quan trọng của Vương Thị đang ở trong tay cậu nên họ vẫn chưa thể giết cậu được vì cậu còn giá trị lợi dụng đối với họ . Giờ thành ra đã thoát được nhưng không phải về nhà mà vào bệnh viện
Nếu như lúc đó cậu chịu suy nghĩ thấu đáo hơn thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh rồi . Ngay lúc này thì cũng đâu có khác gì cậu đã gián tiếp làm hại anh đâu . Người mình yêu lại vì cưu mình mà bị trúng đạn , còn gì đâu hơn điều này nữa cơ chứ
* Bịch bịch bịch *
- Nhất Bác ! Nhất Bác ! Anh Chiến sao rồi ! Có tiến triển gì mới không ?
Ngước đầu nhìn chủ nhân của câu hỏi dành cho mình . Đó là Thiên Ân , 2 anh trai cùng những người bạn cậu quen khi còn ở bên Trung Quốc nhưng lại chẳng hiểu vì sao cậu đột ngột rơi vào một cơn hôn mê . Cảm giác người nhẹ tênh như rơi tự do vào một khoảng không vô định . Trước khi rơi vào cơn hôn mê hoàn toàn cậu vẫn có thể nghe được những tiếng kêu bác sĩ đầy lo lắng của những người thân . Nhưng lại ... không có sự lo lắng của người cậu yêu !
Ánh nắng nhẹ nhàng của cuối buổi chiều chiếu vào gương mặt lạnh lùng của cậu làm cậu khẽ nhăn mặt . Nhìn xung quanh thì cậu thấy mình đang đứng trên một cây cầu , hai bên là hai hàng cây anh đào trải dài , gió lướt qua tóc cậu cuốn theo những cánh hoa làm chúng rơi xuống cầu làm cho đường đi trước mặt cậu vô cùng thơ mộng . Thật đẹp !
Bỗng một tay đan vào trong bàn tay cậu , mười ngón tay đan chặt vào nhau . Hơi ấm từ bàn tay chuyển lên não bộ làm cho cậu cảm thấy xung quanh ấm áp vô cùng , cậu ngay lập tức quay sang nhìn người bên cạnh . Biết ai không ? Là Tiêu Chiến - người mà cậu yêu thương nhất
- Sao anh ...
Đôi mắt cậu khẽ dao động , gương mặt hiện lên đầy sự ngỡ ngàng khi thấy anh đang đứng ngay cạnh mình . Mở miệng muốn hỏi nhưng chưa dứt cậu thì đã bị nụ cười cùng câu hỏi của anh chặn lại
- Đi theo anh
Vốn là muốn hỏi vì sao anh lại có thể xuất hiện ở đây nhưng lại bị nụ cười kia làm cho mê mẩn đến mức Vương thiếu cậu đây quên mất điều mình muốn hỏi là gì . Anh đi trước , cậu đi sau , hai người cùng nhau đi qua con đường trải đầy hoa đào vô cùng nên thơ trước mặt
Những làn gió nhẹ cuối chiều thay nhau kéo đến , những tia nắng soi sáng trên đường đi cũng dần dần nhạt lại rồi tắt hẳn , những cành hoa đào theo chiều gió va vào nhau kêu lên các tiếng xào xạc , hai thân người nắm tay nhau bước qua cây cầu , một người thấp một người cao và một người đi trước một người đi sau . Tất cả điều này hòa quyện và hỗ trợ cho nhau tạo nên một bức tranh cuối chiều vô cùng lãng mạn và đẹp mắt
Cây cầu tuy không dài nhưng nó đối với cậu lại là một chặn đường rất dài . Đi dọc theo cây cầu này , những kí ức từ nhỏ đến lớn có sự xuất hiện của cả anh và cậu lại ùa về trong tâm trí cậu
Nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau , lúc đó là anh chủ động bắt chuyện . Nhớ lại lần đầu tiên cậu trốn học và bị phát hiện , cũng là anh đứng ra chịu tội thay cho cậu . Cậu cũng vì thế mà dần có thiện cảm với anh hơn . Nhớ tiếp đến lần đầu tiên cậu sang nhà anh ngủ , chỉ vì sợ ma mà quấn lấy anh cả đêm không rời , đến đi vệ sinh cũng bắt anh phải đứng bên ngoài đợi cửa . Nhớ đến lần đầu tiên cậu vào bếp nấu ăn thì anh tấm tắc khen ngon trong khi Thiên Ân lại một mực bảo không ngon , cậu tò mò ăn thử thì đúng là như Thiên Ân nói . Dù là trẻ con hay đã trưởng thành , anh và cậu đều quấn quýt bên nhau như vậy , quyết không rời nhau nữa bước
Vẫn đang chìm trong những kí ức tuổi thơ đó thì anh đã rút tay ra khỏi tay cậu từ lúc nào cũng không hay . Đến khi cậu nhận ra thì anh đã đi đầu cầu bên kia còn cậu vẫn còn đang ở giữa cây cầu . Anh quay lại nhìn cậu nói
- Anh chỉ có thể cùng em đi đến đây mà thôi . Phần quãng đường còn lại , em phải tự mình bước đi rồi
Anh dành cho cậu nụ cười cuối cùng rồi ngay lập tức quay người bỏ đi . Chính lúc này cậu mới hoàn hồn lại đuối theo anh nhưng cũng không còn kịp nữa rồi . Anh đã đi mất rồi , bầu trời cũng đã sụp tối mất rồi , những kí ức đẹp đẽ ban nãy cũng đã theo làn gió bay đi mất rồi . Giờ chỉ còn lại mình cậu ở trên chiếc cầu đã từng thơ mộng này thôi
Chẳng lẽ ... cậu mất anh rồi !
----------------- Thương ----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro