Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị bệnh

Hiện tại thì anh đang đứng trước cửa nhà của cậu học trò Vương , cật lực bấm chuông xen lẫn gõ cửa nhưng vẫn không thấy bất cứ động tĩnh gì . Chẳng lẽ là không có ai ở nhà à ? Anh mất kiên nhẫn mà hét lớn

  - Vương Nhất Bác ! Em có ở nhà không ? Mau ra mở cửa cho tôi

Lại phải tiếp tục kiên trì bấm chuông gõ cửa và lớn tiếng kêu gọi . Được một lúc thì anh nghe thấy tiếng " lộc cộc lạch cạch " cùng tiếng " meo meo " vọng ra ngoài cửa nơi anh đang đứng . Cuối cùng thì cũng đã có người nghe thấy tiếng gọi của mà ra mở cửa rồi

* Cạch *

  - Thầy tới đây làm gì ?

Vẫn là thanh giọng trầm lạnh lùng ấy , không cần nhìn thì anh cũng biết đây là học trò Vương Nhất Bác của mình . Nhưng nếu nghe kĩ thì trong thanh âm ấy vẫn nghe ra sự mệt mỏi lẫn trong giọng trầm ấy

  - Em bị sốt à ?

Anh lúc này mới ngước lên nhìn cậu , mặt cậu đỏ ửng cả lên nhất là hai bên má , đầu tựa vào cửa đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn anh . Ấy vậy mà vẫn bướng bỉnh dùng giọng lạnh lùng trả lời anh

  - Không !

Dáng vẻ lạnh lùng cũng đã lâng lâng dựa vào cánh cửa , giọng trầm trầm khàn khàn nói như không ra hơi , lâu lâu lại khẽ nhăn mặt vì khịt mũi , đôi mắt sắc bén lúc này cũng đã lim dim lim dim như muốn đi ngủ . Vậy mà còn dám bảo là không sốt , lừa con nít đấy à ?

  - Nhìn em như vậy mà còn bảo là không sốt , mau vào trong đi , tôi nấu cháo cho

  - Nhà tôi mà , ai cho thầy vào ?

Anh nói rồi muốn đi vào trong nhưng lại bị cậu chặn cửa không cho vào . Đây là nhà cậu mà , còn anh là khách đó chứ nhưng mà nhìn cứ như anh mới là chủ còn cậu là khách . Thấy cậu vẫn còn bướng bỉnh như vậy nên anh cũng chẳng quan tâm mà kéo cậu vào trong luôn

  - Đi vào đi

Vốn thực sự là cậu học trò Vương Nhất Bác bị sốt mà nên chỉ cần anh kéo nhẹ một cái thì cậu cũng sẽ ngoan ngoãn đi theo thôi mặc dù là cậu không thích . Mệt mỏi dẫn thầy Tiêu đến nhà bếp

  - Thầy muốn làm gì làm đi , mệt !

Cậu ra bàn ăn ngồi , gửi gắm cho anh một câu ngồi úp hẳn mặt xuống bàn ngủ một cách ngon ơ luôn . Anh nhìn cậu mà nghĩ

  - Đã làm cho ăn ngồi còn thái độ

Là người lớn không nên chấp nhất con nít làm gì , dù gì cậu cũng là học sinh của anh vả lại cậu cũng đang bệnh nên nhường nhịn cậu một xíu cũng chẳng sao đâu . Anh kéo tay áo lên như một đầu bếp , mở tủ lạnh ra xem thì chẳng có gì cả , trong tủ thì cũng chỉ có mì gói . Ăn như này không biết lấy đâu ra sức mà học nữa . Hỏi sao không bệnh !

  - May mà còn có được tô thịt

Thầy Tiêu bắt đầu bắt tay vào công việc nấu ăn cứ như một vị đầu bếp thực thụ . Vì nhà cậu cũng chẳng có nhiều nguyên liệu nên anh chỉ có thể làm cho cậu một tô cháo thịt bầm và một ly nước cam

* Khịt khịt *

  - Cái gì thơm vậy ?

Ngửi được mùi thơm thơm nhưng chẳng biết đó là mùi gì nên cậu ngóc đầu dậy nhìn xung quanh nhà mình . Anh thấy cậu đã dậy rồi nên mang tô cháo và ly nước cam ra cho cậu

  - Mau ăn đi rồi tôi đi mua thuốc cho mà uống

Dặn dò cậu xong thì anh mới đi ra ngoài lấy xe đi mua thuốc . Cũng nay là đi được một lúc thì cũng đã thấy một tiệm thuốc đang mở . Từa cửa tiệm đó về đến nhà cậu cũng phải mất khoảng 10 phút . Chắc là bây giờ cậu đã ăn xong đồ ăn mà anh làm rồi

  - Tôi về à ngủ luôn rồi à

Cậu ngủ thẳng trên bàn anh bên cạnh tô cháo và ly nước cam đã hết . Vừa cầm bịch thuốc vừa đỡ cậu lên phòng , chẳng biết đâu mới là phòng cậu nên anh mới mở đại một phòng luôn . Để cậu nằm xuống giường rồi lấy miếng dán lạnh ra dán cho cậu . Anh quay người đi giặt khăn lau mặt cho cậu thì bị tiếng nói mớ của cậu kéo lại

  - Anh đừng đi mà , đừng bỏ em mà

Chợt anh cảm thấy đầu óc mình trở nên choáng váng , chắc là bệnh cũ của anh lại tái phát rồi đây mà . Một tay chống lên tường một tay vỗ có nhẹ lên đầu . Ai da nhức quá !

Chờ cho đến khi cảm thấy không còn choáng váng hay nhức đầu gì nữa anh mới đi lấy thau và đi lấy khăn để lau mặt cho cậu . Lau mặt và dọn dẹp xong xuôi anh mới tò mò đi lại bàn học mở tất cả vở của cậu ra . Cậu nghỉ học lâu như vậy đã chép bài đầy đủ chưa ta ?

  - Bị bệnh nặng như thế này mà cũng chăm chéo bài đó chứ . Nhưng có điều là sao môn Văn của tôi lại không chéo thế ?

Nhìn cuốn vở môn Ngữ Văn lớp 12A8 của học trò Vương Nhất Bác chưa chép bài cũ thì đích thân chủ nhiệm anh đây sẽ chép bài giúp cậu , lát nữa khi nào cậu khỏe thì giảng lại sau cũng được

* Bốp *

  - Aiz , đã chép bài dùm cho rồi còn bị ăn gối nữa chứ , tức ghê

Anh vừa xoa đầu vừa than thở . Mọi người có biết chuyện gì xảy ra không ? Anh ngồi chép bài giúp cậu vậy mà nỡ lòng nào ném cái gối vô đầu anh . Mặc dù anh biết là người lớn không nên chấp nhất con nít , vả lại cậu cũng đang ngủ mơ nên không trách cậu được nhưng anh tức chứ . Bị sốt ngủ mơ là chuyện bình thường nhưng bị sốt mà ném đồ lung tung như vậy là không chấp nhận được nha

  - Cuối cùng cũng chép xong , may là bài không nhiều

Chép bài cho cậu xong xuôi thì anh đi dọn lại bàn học cho cậu rồi đi nhặt cái gối lúc nãy cậu ném để lên giường , nhớ lại đống chén dĩa còn chưa rửa nên anh rửa luôn . Dọn hết căn nhà cho cậu thì anh ra sofa ngồi soạn giáo án nhưng vì mệt quá nên anh ngủ quên mất luôn

-------------- Bắt chuyện --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro