
Ai phục ai ?
Sang đến ngày hôm sau , thầy chủ nhiệm Tiêu cùng cô thực tập Triệu cùng nhau đi đến lớp 12A8 ngay khi tiếng trống trường báo hiệu đã đến giờ học vang lên . Hôm nay lớp 12A8 thật sự rất ngoan nha , không quậy phá , không bài bạc , không ồn ào , ngồi trật tự nghiêm túc . Coi bộ phụ huynh rất có sức ép với đám nhóc này nhỉ
- Trường sẽ tổ chức cuộc đua cho các lớp từ giờ cho đến cuối năm
Thầy Tiêu cùng cô Triệu đi lại bàn ngồi , đọc thông báo cho cả lớp nghe tin tức anh mới vừa nhận sáng nay nhưng có vẻ như lớp này không au hứng thú cho lắm . Chẳng ai quan tâm lời của ai nói cả , chỉ lo cắm mặt vào chiếc điện thoại mà chơi thôi . Quả là bằng mặt nhưng không bằng lòng mà ! Nhưng thôi không sao cả , thầy Tiêu đây có cách trị hết
- 3 tháng công bố điểm một lần , lớp nào đứng cuối sẽ phải đi dọn rác quanh sân trường . 12A8 là lớp chọn mà đi dọn rác thì cũng hơi kỳ đấy
Nhiều lời bàn tán đã bắt đầu diễn ra để phá tan bầu không khí yên tĩnh chưa từng có ở lớp 12A8 này . Tính háo thắng của lớp này có vẻ khá là cao đấy , chủ cần nói khích một tí là có tinh thần " chiến đấu " ngay . Nhưng cả lớp lại bàn cách là sẽ dùng tiền mua điểm . Thật không tốt tí nào !
- Tôi đã thông báo với phụ huynh điều này . Nếu dùng tiền mà bị phát hiện thì phụ huynh cũng sẽ biết đấy
* Rầm *
Học sinh của lớp 12A8 nổi giận thật sự rồi , đây là một hiện tượng chưa bao giờ có cả . Từ trước đến giờ chỉ có 12A8 làm cho giáo viên nổi giận mà thôi chứ chưa bao giờ có giáo viên nào làm cho 12A8 nổi giận như này cả . Thầy Tiêu quả thật rất cao tay mà nhưng điều này hình như cũng sẽ không tốt lắm . Thầy Tiêu ngước lên nhìn nam sinh vừa đập bàn
- Em có gì không đồng ý với ý kiến của tôi sao Minh Thiên ?
Võ Minh Thiên , nhị thiếu gia yêu dấu của tập đoàn Võ Thị nổi tiếng . Con ngoan trong mắt của bố mẹ và họ hàng nhưng là trò quậy trong mắt của bao thầy cô . Không chỉ vậy mà còn nắm đầu cả một nhóm chỉ toàn là học sinh quậy phá gồm 7 người cộng thêm cậu ta nữa là người thứ 8 ở trong lớp này . Nay đã đứng lên chống lại thầy Tiêu , có vẻ như là thầy Tiêu đang rơi vào thế yếu rồi
- Sao không dùng tiền mua cho nhanh ? Làm mấy cái này chi cho mệt
Minh Thiên đứng dậy nói hết ý kiến của mình nói riêng và cả lớp nói chung . Tất nhiên là thầy Tiêu sẽ không vừa ý với kiến này rồi . Được chiều quá sinh hư đây nè
- Phụ huynh các em không đồng ý
- Phiền phức
Coi bộ nếu tình hình cứ như thế này hoài thì người bất lợi sẽ là anh mất , không thể cứ lấy phụ huynh làm " bia đỡ đạn " hoài được . Đành phải suy nghĩ cách khác trước khi mọi chuyện quá muộn thôi . Anh đứng dậy nói với Minh Thiên một câu rồi đi ra ngoài
- Minh Thiên ! Em mau đi theo tôi , lớp phó trật tự giữ lớp
- Đại ca , anh phải cho ông thầy hống hách đó một bài học đó
- Em ức chế ông thầy đó từ lần đầu gặp rồi đó đại ca
- Yên tâm , để đại ca mày ra tay , tao cũng ứa gan ông thầy này lắm rồi , suốt ngày cứ lấy phụ huynh ra hù dọa
- Lần này bọn tao cho mày ra trận đầu tiên đó , làm sao thì làm
- Để tao lo
Minh Thiên hùng hùng hổ hổ nối bước theo thầy chủ nhiệm Tiêu . Các học sinh còn lại ở trong lớp thì vẫn " ngoan ngoãn " im lặng ngồi chơi điện thoại và chờ kết quả tốt đẹp đến từ nhị thiếu gia Võ Minh Thiên . Cô thực tập sinh Triệu Vy nghe được những điều đó cũng cảm thấy lo lắng dùn cho thầy Tiêu . Liệu người thua cuộc trong " cuộc chiến " này là Võ nhị thiếu gia Võ Minh Thiên hay là thầy giáo trẻ Tiêu Chiến ?
- Bây nghĩ ai sẽ phục ai ? Là ông thầy giáo trẻ mới vô nghề đó hay là cái tên thiếu gia hống hách kia ?
- Không cần phải nói nhiều , tất nhiên là Võ đại ca của bọn tôi rồi
- Mặc dù không ưa cái tên thiếu gia đó nhưng tôi nghĩ cậu ta sẽ thắng
Những cuộc bàn tán sôi nổi cùng các cuộc cá cược nhanh chóng diễn ra , ngay cả lớp phó trật tự cũng tham gia thì biết chừng lớp này ồn đến mức nào rồi . Cô thực tập Triệu thấy vậy cũng rất muốn lên tiếng nhắc nhở im lặng nhưng lại không dám . Thầy Tiêu chính là người đầu tiên và cũng là người duy nhất có thể khiến cái lớp này im lặng ngay khi lần đầu gặp
- Im lặng một chút thì có chết không hả ?
Một thanh âm lạnh lùng bất ngờ vang lên khiến cả lớp được một phen lạnh sống lưng mà chợt im bặt . Học sinh không chức không quyền Vương Nhất Bác đảo mắt một vòng xong quanh lớp cho đến khi không còn một giọng nói nào nữa vang lên thì cậu úp mặt xuống bàn và tiếp tục ngủ
- Sao chúng ta lại phải kiêng nể cậu ta vậy ?
- Nghe bảo nhà cậu tq rất có tiếng tăm ở bên Mỹ nên chúng ta không thể tùy tiện đụng vào được đâu
- Thì cũng chỉ là công tử bột dựa hơi bố mẹ thôi chứ có gì đâu
- Sao cứ thích soi mói chuyện nhà người ta thế hả ?
Cậu tức giận đập bàn quát lớn . Lần này là lớp đã im lặng thực sự rồi , có vẻ như đây là người không thể đụng vào được mà . Thầy Tiêu và Võ thị thiếu đã trở về rồi , trên tay của Võ nhị thiếu gia thì cầm một chai nước ngọt còn thầy Tiêu thì chẳng nói gì cả . Vậy chẳng lẽ là thầy Tiêu thua à ? Chắc là như vậy rồi
- Hay quá mày làm cái gì vậy ?
Cả lớp được một phen ngạc nhiên vì Võ nhị thiếu không đi về chỗ mà đi đến bàn giáo viên và để chai nước vừa mua lên bàn . Càng ngạc nhiên hơn khi thấy Minh Thiên kéo ghế cùng cuối người 90° trước thầy Tiêu
- Mời thầy ngồi
- Em giỏi lắm
- Từ nay về sau , ai đụng đến thầy Tiêu là đụng đến Minh Thiên này
----------------------- Đòi nợ ------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro