Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12A8 thay đổi

Chỉ trong 3 ngày đầu tiên của năm học mới này , thầy Tiêu đã thay đổi 12A8 từ một lớp quậy phá chẳng nghe ai thành một ngoan ngoãn vô cùng một cách rất dễ dàng . Các thầy cô khác cũng rất ngạc nhiên vì điều này . Tập thể 12A8 vẫn tỏ thái độ quay phá , khó chịu trong các tiết khác nhưng trong tiết Văn của thầy Tiêu lại ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng . Nhưng vẫn còn học trò Vương Nhất Bác là anh vẫn chưa thể bắt chuyện được

- Thầy Tiêu , sao thầy có thể làm cho đám học trò đó trở nên ngoan ngoãn như vậy ?

Giờ ra chơi thì anh lên phòng giáo viên ngồi nghỉ ngơi sẵn tiện trò chuyện cùng các giáo viên khác để trao đổi kinh nghiệm nhưng ai ngờ đâu anh lại được các giáo viên khác hỏi về kinh nghiệm " thuần hóa " lớp 12A8 này . Anh cũng chỉ biết cười cười trả lời lại

- Thì cũng đâu có gì to tát đâu thầy , chỉ cần mình hiểu bọn nhỏ là được mà thầy

- Hiểu bằng cách nào vậy thầy ? Bọn tôi đã dùng hết tất cả mọi cách rồi nhưng vẫn không được

Nghe anh trả lời mà các giáo viên vẫn chưa hình dung được gì cả . " Chỉ cần mình hiểu bọn nhỏ là được " , anh nói như vậy thì làm sao mà các giáo viên còn lại có thể hiểu được cơ chứ

- Chúng ta phải đặt chúng ta ở vị trí ngang hàng với bọn nhỏ , chỉ cần làm cho bọn nhỏ thoải mái khi gặp mình mà được

Các thầy cô tụ tập lại ngồi xung quanh anh để tìm hiểu về cách " thuần hóa " lớp 12A8 nhưng có lẽ đã quá muộn rồi . Lớp 12A8 đã hứa với nhau là sẽ đồng lòng đoàn kết chỉ nghe mỗi mình thầy chủ nhiệm họ Tiêu tên Chiến thôi , sẽ không nghe lời ai nữa đâu . Tập thể lớp 12A8 đã thuộc về của riêng mình thầy Tiêu Chiến mất rồi

- Học sinh nghiêm !

- Chúng em chào thầy ạ !

- Ngồi xuống hết đi rồi nghe tôi hỏi tội từng người một nè ha

Anh nghiêm chỉnh đứng giữa lớp để chào xong thì quay về bàn giáo ngồi xuống . Các học sinh của lớp 12A8 mặt xanh mặt trắng mà ngồi xuống . Lớp đã có một lời hứa với anh là sẽ chăm học , không quậy phá nữa nhưng điều làm anh không ngờ ở đây là tới tiết Văn của anh thì ngoan ngoãn nghe lời nhưng tới các tới khác vẫn tiếp tục quậy phá , tỏ thái độ như lúc đầu anh và 52 học sinh này gặp nhau

- Đầu tiên cũng rất đặc biệt và điển hình là Minh Thiên , Gia Nhi , Bảo Nhi , Bảo Vy và Bích Ngọc đứng lên cho tôi

Đặc biệt cũng như rất điển hình là phải xử năm nhóm trưởng của năm nhóm lớn trong lớp này cái đã . Quậy phá trong lớp , tỏ thái độ không đúng đắn với giáo viên , chọc phá giáo viên , không học bài lại còn hay trốn tiết . Có vẻ như là thấy anh cưng chiều riết rồi hư mà , anh không phạt nặng là không được mà

- Năm em trước khi về phải chạy cho tôi 3 vòng quanh sân trường , không mặc cả

- Thôi mà thầy ơi , tha cho bọn em một lần đi mà thầy , giảm nhẹ xuống cũng được nữa

- Hợp lí ! Riêng Minh Thiên là phải được ưu tiên chứ

- Ưu tiên gì thầy ?

- Riêng em phải chạy 5 vòng quanh sân trường cho tôi , càng mặc cả càng tăng , không nói nhiều

Và rồi từng người từng người bị thầy chỉ mặt nêu tên , chỉ tội lỗi sai nêu hình phạt , từ tổ viên cho tới ban cán sự đều bị anh nêu danh kể tội ra . Không ai là không có tội cả ngoài học sinh im hơi kín tiếng Vương Nhất Bác . Lúc nãy anh mới để ý , nhìn xung quanh lớp vẫn chẳng thấy cậu học trò lạnh lùng đó đâu . Chẳng lẽ là nghỉ học rồi à ? Anh quay sang nhìn lớp trưởng cũng là người ít tội nhất

- Lớp trưởng , hôm nay Nhất Bác nghỉ học rồi à ? Lý do gì vậy ?

- Dạ em cũng không biết nữa , bạn ấy không có nói cho em biết cũng không nhắn tin hay gọi điện gì cho em

- Được rồi em ngồi xuống đi

Học sinh nghỉ học là chuyện bình thường nên anh cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều cả , học sinh nào mà chẳng từng nghỉ học . Xử lí xong xuôi hết các học sinh quậy phá trong lớp của mình thì anh lại tiếp tục liệt kê về một số thông báo mới của bên trường

Và rồi 4 ngày tiếp theo tiếp tục trôi qua , học sinh Vương Nhất Bác vẫn chưa đi học lại , không một lý do gì cả , ba mẹ cậu cũng không gọi điện đến không báo cho anh một tiếng . Chắc là anh phải chủ động gọi điện hỏi thăm trước rồi

- Lớp trưởng , lên thầy nhờ tí

- Có chuyện gì ạ ?

Nghe thầy Tiêu gọi mình lên có việc nên lớp trưởng ngay lập tức bỏ việc đang làm dở đi lên chỗ anh . Anh soạn từ đâu ra được một sấp giấy A4 đưa cho lớp trưởng

- Em mang về chỗ tìm giúp thầy tờ sơ yếu lí lịch của Nhất Bác đi

Lớp trưởng dạ vâng rồi mang sấp giấy về bàn bắt đầu hành trình tìm kiếm sơ yếu lí lịch của Vương Nhất Bác . Thấy có vẻ lớp trưởng tìm hơi căng thẳng nên lớp phó mới chạy lại tìm giúp . Nhưng cũng không mất của cả hai quá nhiều thời gian để tìm được tờ sơ yếu lí lịch của bạn học Vương Nhất Bác . Lớp trưởng mang tờ sơ yếu lí lịch của bạn học Nhất Bác lên đưa cho thầy Tiêu rồi quay về phụ lớp phó sắp xếp lại . Anh nhìn vào tờ sơ yếu lí lịch rồi suy nghĩ

- Không có ghi số điện thoại của bố mẹ luôn à , ca này có vẻ hơi khó rồi . May mà còn có ghi địa chỉ nhà , chiều nay trống tiết qua thử xem sao

Chiều nay anh không có tiết cần phải dạy nên anh quyết định sẽ qua nhà của cậu để hỏi xem tại sao nghỉ học lâu như vậy rồi còn chưa đi học lại mà còn chẳng có lý do . 1 giờ thì trời vẫn còn hơi nắng gắt nên tầm 2 giờ rưỡi đến 3 giờ đi là đẹp

- Thầy ! Thầy tính qua nhà của cậu ta à ?

Minh Thiên vừa mới chạy 5 vòng sân trường xong liền chạy đến ngồi cạnh anh . 4 nữ sinh kia chạy xong thì mệt quá nên về trước rồi

- Mới chạy bộ xong mà vẫn còn đủ sức để tò mò à ?

- Thì em chỉ tò mò một xíu thôi mà thầy

- Vậy em có tò mò làm cách nào để viết được một bài văn hay không ?

- Em về trước nha thầy

Minh Thiên xách cặp ba dò bốn cẳng chạy đi . " Đuổi " được hết học sinh của mình về rồi thì thầy Tiêu mới đi đến nhà của học trò Vương đã tìm được địa chỉ . Khoan đã ! Chẳng phải đằng kia là nhà của anh sao ? Vậy là anh và cậu học trò Vương đó là hàng xóm à ?

---------------------- Bị bệnh -----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro