Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ấn tượng đầu tiên


Di Giai quay xuống lần nữa, cảm tạ Tiêu Chiến: "Cảm ơn cậu nhé, Tiêu Chiến."

Cậu thắc mắc hỏi: "Cảm ơn?"

Di Giai tinh nghịch cười đáp: "Ngày mai cậu sẽ biết."

Giai Kỳ hốt hoảng hỏi: "Này, không phải mày định ngày mai dẫn cậu ấy đi ăn cùng đấy chứ?"

"Thông minh quá rồi đấy nhé!"- Di Giai tán thưởng.

Giai Kỳ cố kiềm chế cơn nóng giận, rít lên: "Mày điên à? Đưa cậu ấy theo làm gì? Mày dẫn thì tự trả tiền phần ăn cho cậu ấy. Tao không trả."

"Mày sẽ trả."- Di Giai khẳng định.

"Tao không."

"Mày sẽ."

"Dựa vào cái gì mà mày chắc chắn?"

Di Giai đặt tay lên ngực trái của mình, thì thần với Giai Kỳ: "Trái tim không biết nói dối."

Như bị bắt thóp tim đen, Giai Kỳ miễn cưỡng nói: "Vớ vẩn."

15 phút truy bài thú vị ngày hôm nay đã đến lúc kết thúc. Chính thức bước vào tiết học đầu tiên, tiết Tiếng Anh, chính là giáo viên chủ nhiệm cửa lớp, Trịnh Hoạ Y.

Cậu bạn bên cạnh nãy giờ úp mặt ngủ li bì trên bàn cũng thức giấc. Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, cậu rất nhanh nhẹn mở lời:
"Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến. Từ bây giờ sẽ là bạn cùng bàn với cậu, mong được giúp đỡ."

Thân thiện đưa tay về phía Nhất Bác nhưng hắn chỉ đáp lại bằng giọng lạnh tanh, tỏ vẻ khó chịu: "Hoá ra cậu là người làm loạn nãy giờ đó à?"

Thu bàn tay lại, hơi bất ngờ trước cá tính này: "Làm phiền cậu ngủ rồi, tôi xin lỗi nhé."

Nhất Bác không đáp, dửng dưng quay đi.

Cô đã bắt đầu giảng bài nhưng Tiêu Chiến lại không mang sách, lục đi lục lại cũng không thấy, khẽ thở dài. Có lẽ do tối qua hồi hộp quá nên mới sơ suất.

Bỗng nhiên Nhất Bác bên cạnh đẩy sách qua phía Tiêu Chiến, ngạc nhiên nhìn hắn, Tiêu Chiến lấy tay che miệng nói nhỏ: "Cảm ơn cậu. Ừm, cậu...."

"Nhất Bác."- hắn trả lời.

"Ừm, cảm ơn cậu nhiều, Nhất Bác.", nói xong như sự thân thiện vốn có Tiêu Chiến cười tươi với Nhất Bác.

Hành động 3 giây kia vô tình ngăn chặn một nhịp tim Nhất Bác, sững sờ nửa ngày nhưng rồi cũng thu lại bộ dạng chưa từng có này.

Không hiểu vì sao trong giờ Nhất Bác thi thoảng lén nhìn Tiêu Chiến, dáng vẻ cậu chăm chú học rất cuốn hút hắn. Sốc lại tinh thần, cả nửa tiết trôi qua đầu Nhất Bác hoàn toàn rỗng tuếch, có may chăng chỉ chứa hình hài của một người. Khó chịu không hiểu nổi bản thân, hắn vô tình hành động bâng quơ định xem lại trang vừa rồi có những gì thì đụng phải tay Tiêu Chiến đang giở sang trang khác.

Cả hai người đứng hình vài giây, Tiêu Chiến nhanh chóng hoàn hồn rút tay về. Nhất Bác không nỡ, khẽ níu lấy bàn tay mềm của Tiêu Chiến, cuối cùng vẫn là đầu ngón tay chạm nhẹ vào chút da thịt của người bên cạnh. Lập tức có luồng điện xẹt qua, Nhất Bác cảm thán trong lòng: "Mềm quá...tay cậu ấy..."

Tiêu Chiến hắng giọng, còn người kia thì ngẩn ngơ, như cảm giác thần kỳ, như in sâu vào trong tâm trí.

Rất nhanh đã kết thúc tiết học. Ở những tiết tiếp theo rất may Tiêu Chiến mang đầy đủ, không lo xảy ra tình huống như vừa rồi nữa. Có điều thi thoảng Tiêu Chiến lại cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía bên cạnh. Đôi lúc cậu quay sang nghi hoặc nhìn Nhất Bác thì thấy hắn ta là đang quay đầu về phía mình nhưng ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Tiêu Chiến cứ thấy là lạ, nghĩ đó chỉ là ảo giác rồi cũng kệ "người kì lạ" này, không ngoái sang thêm lần nào nữa dù cảm giác Nhất Bác đang nhìn cậu vẫn còn tiếp diễn sau đó.

Ngày đầu tiên nhập học kết thúc, khá là thú vị!

Ngoài cách giảng dạy Tiêu Chiến rất thích, còn có bạn bè thân thiện. Tan tiết liền xuống kết bạn với Tiêu Chiến, được chào đón như vậy những lo lắng bản thân không được yêu thích bay đi hết. Mọi người đều vui vẻ chủ động làm quen với cậu, add wechat, không khí đang náo nhiệt liền bị người bên cạnh phá hỏng.

Nhất Bác thực sự ghét ồn ào, giờ ra chơi nghỉ ngơi cũng không yên, bị sự chào đón nồng hậu xung quanh làm khó chịu.

"Tiêu Chiến à, add wechat đi."

"Đúng đúng, add các bạn trong lớp nữa."

"Để tôi cho cậu vào nhóm lớp mình nha."

"Tiêu Chiến ơi, sao da cậu đẹp thế! Xin bí quyết được khônggg?"- Mộng Phạn đứng phía ngoài cố nói để Tiêu Chiến nghe thấy.

"Tiêu Chiến ơi, cậu có bạn gái chưa để tôi đặt cọc trước nàooo."

Nhất Bác bị bao vây lây, hoàn toàn nghe được hết mấy lời tán tỉnh trị giá 0 đồng. Cậu tự hỏi "Sao con gái có thể mất liêm sỉ đến thế cơ chứ?".

Nhất Bác đột nhiên bật dậy, chiếc ghế bị sức mạnh của thiếu niên đẩy đổ rầm. Mặt nhăn lại tỏ rõ vẻ chẳng ưa gì người trước mặt là Tiêu Chiến đây, nhân vật phá hỏng giấc ngủ của hắn. Âm thanh ầm ĩ khi nãy lập tức im re, ngay sau đó mọi người dần tản đi, ai về chỗ nấy. Đương nhiên có những người chẳng vừa ý với thái độ của Nhất Bác, nói xấu với người bên cạnh:

"Cậu ta giở chứng đấy à? Đừng nghĩ đẹp trai muốn làm gì thì làm. Có giỏi thì làm trùm trường đi cho cả lớp được nhờ."- cô gái tóc ngắn cá tính ngoảnh lại liếc Nhất Bác một cái.

Tuy nhiên hắn đang bận nhìn người khác, chẳng có thời gian đâu để ý. Tiêu Chiến hơi sợ ngồi im nhìn Nhất Bác tức tối với mình, không dám hé miệng xin lỗi. Mà có thể chính ra trong lòng Tiêu Chiến không hề cảm thấy có lỗi. Lát sau cậu lên tiếng hỏi: "Cậu làm sao?"

Câu trả lời làm Tiêu Chiến muốn phang cái ghế vào mặt hắn.

Câu trả lời là không có, chính là quay lưng, rời đi. Để Tiêu Chiến ở lại với một vạn câu chửi thề. Cậu có muốn phá giấc ngủ của Nhất Bác đâu mà hắn làm như Tiêu Chiến cố tình vậy. Nhất Bác kia là ghét Tiêu Chiến rồi? Tự an ủi mình vì ước ao có một người bạn cùng bàn cùng vượt qua sóng gió cuộc đời đã bị sụp đổ.

Thấy Tiêu Chiến thở dài, Di Giai quay xuống thông báo: "Vương Nhất Bác là ma quỷ đấy. Cậu gây ra tội lớn rồi."

Vẫn giữ vững quan điểm, Tiêu Chiến rõ ràng không cố ý mà sao cậu ta cứ giận cá chém thớt như vậy nhỉ?

Tò mò hỏi lại: "Cậu ấy làm trùm trường à?"

"Con hiệu trưởng."- Di Giai giọng bằng bằng trả lời không để ý Tiêu Chiến bị câu nói đùa kia làm cho chết đứng. Mãi lúc sau mới lên tiếng, hốt hoảng xác minh:
"Thật á?"

"Ừ, Nhất Bác là con hiệu trưởng mà."- Di Giai nhìn phản ứng của Tiêu Chiến rất thú vị, không có ý định nói thật cho Tiêu Chiến biết. Giai Kỳ huých tay cô nhưng Di Giai vẫn cứ tiếp tục diễn bộ mặt nghiêm túc.

"Này, cậu có biết Nhất Bác thích ăn cái gì không?", để tạ lỗi người khác thì đồ ăn là thứ hữu hiệu nhất. Tiêu Chiến không biết "người khác" kia thế nào chứ riêng cậu chỉ cần đem đồ ngon tới thì tức giận hoá hư không.

"Nhất Bác ấy à, cậu ấy thích...."- Di Giai vừa xoa cằm vừa giả vờ nghĩ.

"A! Cậu ấy....cậu ấy thích..."- Ôi trời ơi trong lòng Di Giai cười khóc mất vì bộ dáng nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của Tiêu Chiến, đôi mắt mở to căng thẳng như thỏ con trông yêu chết đi được!

"Cậu ấy không đặc biệt thích gì cả."- Di Giai chốt hạ một câu thật uổng sự chờ mong của Tiêu Chiến mà, hy vọng về người bạn cùng bàn tuyệt vời một lần nữa tan tành, biến mất trong tích tắc.

Di Giai bất ngờ "a" 1 tiếng như vừa nhớ ra chuyện gì, Tiêu Chiến rất nhanh nghĩ rằng cô nhớ ra món ăn ưa thích của Nhất Bác, Di Giai ngỏ ý: "Sáng mai đi ăn cùng bọn tôi nhé?"

Phấn khởi giảm phân nửa, may mà còn nhắc đến đồ ăn không là giảm xuống số âm luôn. Tiêu Chiến hỏi lại: "Mỗi tôi với cậu?"

"Không, làm sao mà thiếu chủ bao được. Giai Kỳ cũng sẽ đi. Ba chúng ta cùng nhau đi ăn, coi như bữa chào đón cậu đi, Tiêu Chiến."

"À, được. Nhưng Giai Kỳ khao cả tôi? Như vậy không ổn lắm. Để tôi trả cho dù gì cũng là chào mừng tôi mà."

"Sao làm thế được! Bữa ăn vì cậu thì chúng tôi phải là người chủ trì chứ mà Giai Kỳ đây cũng đã hứa khao rồi. Đặc biệt là cậu ấy rất biết giữ lời, đúng không Giai Kỳ?"- Di Giai đá mắt sang cô bạn.

Cố gắng bình tĩnh không chửi Di Giai, nói: "Cậu cứ đi ăn cùng chúng tôi đi, nói lời phải giữ lấy lời!"

Tiêu Chiến thấy không giành được quyền nên đành gật đầu, cười khả ái chấp thuận.

Không hề biết trái tim ai đó đang nhộn nhạo.

—-///////——

15-16/5/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro