Lời tác giả
Lời của Tiểu Ngư:
227479 chữ, Thanh Sơn Bạch Điểu đã kết thúc rồi.
Thời gian viết Thanh Sơn Bạch Điểu đã kéo dài rất lâu rất lâu, tôi còn phải viết luận văn, email, tăng ca nhiều không đếm xuể, rồi đi công tác, chuẩn bị phương án, gặp khách hàng, chạy triển lãm, bảo vệ luận văn, thi cử, lại còn chia tay.
Cuộc sống thật sự rất loạn, thế nên tôi đã viết rất chậm.
Cảm ơn mọi người đã đọc Thanh Sơn Bạch Điểu, không trách tôi kéo dài lâu quá, cọ tới cọ lui.
Đây chắc là lần cuối cùng tôi viết Chiến ốm yếu rồi.
Lần nào tôi viết cũng phải nhìn standee thầm nói bình an vui vẻ thật lâu, đến đình chùa rất nhiều lần, quỳ trên nệm cầu xin Thần Phật cho họ được bình an.
Dưới ngòi bút đã chịu đựng quá nhiều đau đớn và tra tấn rồi, tôi hy vọng Thần Phật phù hộ, không cần nhìn thấy tôi, nhìn thấy họ là được.
Tôi đã từng nghĩ sẽ viết một phiên ngoại cho Triều Tông, rồi sau này lại nghĩ, cứ để hắn dừng lại ở đó đi, dừng lại trong câu chuyện, dừng lại trong hồi ức của những người trong đó, rồi cứ đi theo bọn họ.
Tất cả chốn về, đều là chốn về.
Vào mùa đông, tôi đã viết trong nhật ký, rằng tôi vì Vương Linh Chiêu và Tiêu Vong Thuyên dưới ngòi bút của mình mà vừa khóc vừa cười.
Tôi đặt tự cho họ, mặc sam bào cho họ, nhưng họ có tính cách của chính mình, mở cổ áo, buộc đuôi ngựa, không thuận theo ý tôi lúc ban đầu.
Tôi đi theo họ, cùng bọn họ lang thang trong câu chuyện ấy.
Tôi cũng cầu cho nguyện vọng của họ, hy vọng ở trong hiện thực, họ cũng có thể được tự tại như gió.
Có một hôm tôi đã mơ một giấc mơ, mơ thấy tôi và bạn bè đi uống rượu lúc tan tầm, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy họ đội mũ lưỡi trai, ngồi ở bàn bên cạnh cười với mọi người.
Tôi uống một ngụm rượu, đợi bọn họ mở miệng nói gì đó.
Sau khi tỉnh giấc, tôi tự hỏi chính mình, tôi muốn nghe họ nói cái gì nhỉ?
Muốn nghe họ nói họ đã từng khổ sở thế nào, không được người ta thấu hiểu thế nào, muốn nghe họ nói về hàng trăm ngàn ngày đêm cô đơn một mình, muốn vào lúc họ nói đến nghẹn ngào, đưa chén rượu tới rồi nói với họ, rằng tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh họ, đi qua những hoang vu day dứt ấy.
Nhưng đó chỉ là mơ, Bác Tiêu của tôi sẽ không bao giờ tố khổ như thế.
Bọn họ là những chú chim kiên cường nhất, sẽ chỉ bay đến những nơi cao hơn.
Lại lặp lại lần thứ một ngàn một vạn, thanh sơn bất cải, lục thuỷ trường lưu, tôi cũng vẫn sẽ đứng ở nơi xa như cũ, ngẩng đầu nhìn họ như diều gặp gió, một lòng chạy về phía họ.
Sau này trưởng thành rồi mới nhận ra, đến khi càng ngày càng xa nhà, sẽ có những lúc cực kỳ bất lực khổ sở, hoặc là cực kỳ buồn bã, những lúc ấy, ngoại trừ video call với cha mẹ và bạn bè, thì chỉ điên cuồng muốn nhìn thấy Bác Tiêu.
Ảnh chụp, video, tin tức trên weibo, thế nào cũng được.
Bác Tiêu thật sự đã cho tôi rất nhiều rất nhiều.
Thanh Sơn Bạch Điểu phải kết thúc thôi, cảm ơn mọi người đã yêu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro