Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười một

011

Trận mưa to của mấy ngày trước qua đi, hoa hạnh cũng đã rụng sạch, tàn đoá ngã trên lớp cỏ xanh, trải đầy mặt đất.

Kinh đô bây giờ ngày nào cũng đẹp.

Đỗ quyên bên hồ lay động, nước xanh lấp lánh, cá chép nhảy tới lui, phá vỡ kim quang trên mặt nước.

Dao Tiên bưng khay bạc đựng đầy mấy tấm lụa mỏng mới chọn mua đầu tháng, vòng qua khe nước chảy, vẻ mặt vui cười đi đến Xuân Hận đường.

Nguyễn Tư Nguyên ngồi trên ghế hoa hồng, mặc cẩm y hải đường lụa hoa vân phi, bộ diêu xâu hoa ngọc bị gió ấm ngoài cửa sổ thổi lay động, trên tay đeo một chuỗi vòng ngọc, mày đẹp nhỏ dài, một đôi mắt phượng mị ý ngập tràn, lại nghiêm nghị uy nghi, lộ ra vẻ anh khí.

Dao Tiên cười vào nhà, hành lễ, mang khay đến trước mặt Nguyễn Tư Nguyên, thị nữ phía sau cũng xách theo cả giỏ gỗ, quy củ hành lễ.

"Phu nhân, nguyên liệu đều ở đây hết rồi, nô tỳ thấy màu xanh non nhìn có vẻ tươi mới, lộ ra khí sắc, rất linh động, ngài nhìn thử xem?"

Nguyễn Tư Nguyên giơ tay sờ thử lụa mỏng, cũng vừa lòng gật đầu:

"Ngươi chọn tốt lắm, lấy cái này đi, bảo phòng thêu làm nhanh chút, đừng để đến cuối mùa xuân."

"Vâng."

Dao Tiên cười khẽ hành lễ.

"Nghe nói không lâu trước đây Linh Chiêu bảo phòng thêu làm y phục mới cho thị vệ của Lan Thanh?"

"Vâng, thiếu gia để tâm lắm, chỉ là mấy ngày đó trời rét, y phục mới đều lót bông, bây giờ nóng lên lại không mặc được nữa."

Dao Tiên đưa vải cho thị nữ bên cạnh, tiến lên nhẹ nhàng bóp vai cho Nguyễn Tư Nguyên.

"Nạp thiếp rồi cũng hiểu chuyện hơn một chút."

Nguyễn Tư Nguyên cười cười, liếc mắt nhìn khay vải, giơ ngón tay nói:

"Nói với phòng thêu, lấy loại vải tím kia cho bốn thị vệ đi, đã cho thị nữ Xuân Tiết các y phục mới rồi, thì cũng làm cho cả thị vệ luôn, đừng để truyền ra ngoài lại nói Vương gia chúng ta đối xử với hạ nhân cũng phải tính toán.

"Vâng."

Dao Tiên đưa mắt ra hiệu với thị nữ cầm khay vải, người nọ lập tức hành lễ, bước nhỏ ra khỏi phòng, đi về phía phòng thêu.

"Ngươi nói xem, cái màu tím đậm ấy liệu có nữ khí quá không?"

Nguyễn Tư Nguyên nghiêng đầu, vỗ vỗ tay Dao Tiên.

"Không đâu, màu đẹp lắm, phu nhân chọn thì đương nhiên sẽ không sai."

Dao Tiên vẫy vẫy tay, thị nữ xách cái giỏ tre vội vàng đi đến.

"Bây giờ hoa hạnh đang rụng, sáng nay nô tỳ sai người nhặt một ít hoa rơi trên cỏ, vẫn còn tươi lắm, vừa đủ để làm mấy loại bánh hoa hạnh đấy!"

"Ừm," Nguyễn Tư Nguyên nâng lên ngửi một đoá, vừa lòng gật đầu:

"Chỉ có ngươi là tỉ mỉ, lão gia thích ăn bánh hoa hạnh, giờ mau đi bảo phòng bếp làm đi, đêm nay nhất định có thể đưa cho ông ấy ăn."

"Vâng."

Nguyễn Tư Nguyên uống một ngụm trà nóng, nhìn vào tách trà, thấp giọng nói: "Nhiều ngày qua, Linh Chiêu có... qua đêm ở Xuân Tiết các không"

"Bẩm phu nhân, không có, ngày nào thiếu gia cũng ở trong phòng mình."

"Cái tên hỗn xược này! Ta nghe nói, ngày đầu tiên Lan Thanh vào phủ, nó đã đi biệt tăm cả đêm, chạy đến Long Hạc Lan kia, sau đó lại còn phạt một thị vệ, đổ máu không ít?"

"Dạ phải." Dao Tiên nhíu mày, nhớ đến cảnh tượng ngày ấy, vẫn còn chút kinh hãi nói:

"Hôm ấy thiếu gia đưa một thị vệ của Thư di nương cùng đi, sau đó không biết vì sao mà thị vệ kia lại về trước, liền bị Thư di nương phạt một trận. Nô tỳ thấy, thiếu gia cũng bị doạ, từ hôm đó liền không đến Long Hạc Lan nữa, còn thường xuyên tới Xuân Tiết các."

"Sao làm bậy lại không mang Cận Sơn Cận Giang theo, mà lại lấy thị vệ của người ta? Thị vệ kia giờ ra sao rồi?"

Nguyễn Tư Nguyên hừ lạnh một tiếng, giận giữ hỏi Dao Tiên.

"Bị đánh đến suýt thì mất mạng, thiếu gia và Thư di nương náo loạn một hồi, gọi Cận Thiên đến chữa mới xong. Ngài cũng biết mà, thiếu gia mềm lòng, cứ cảm thấy hổ thẹn, nên thăng chức cho thị vệ kia, giờ đã trở thành thị vệ cận thân của thiếu gia, ở ngay trong viện thiếu gia. Chẳng qua không so được với bọn Cận Sơn, nghe nói là chỉ ở phòng bên thôi.

"Ồ? Tên là gì?"

"Dạ tên là Tâm Trúc."

"Tâm Trúc? Đám Cận Sơn lá gan lớn quá, ta không quản được, còn tên Tâm Trúc này... Đã là người của Lan Thanh, ngươi cũng chỉ bảo y một chút, thỉnh thoảng thưởng một vài thứ đồ tốt, chưa biết chừng y lại nhớ ra được Linh Chiêu đã nói gì, làm gì... Bình thường không có việc thì cũng gọi Tâm Trúc tới Xuân Hận đường nhiều chút."

Dao Tiên cúi người, hành lễ đáp.

Nguyễn Tư Nguyên gác tách trà, khẽ thở dài, dường như nghĩ đến chuyện gì, lại hỏi:

"Có phải hôm nay Linh Chiêu không ở trong phủ không? Thứ hỗn xược, nó đi đâu rồi?"

"Mẹ! Con ở đây nè!"

Vương Nhất Bác nhảy qua bậc cửa, thong thả chạy vào, bên ngoài xuân ấm, hắn vừa vào phòng liền nằm ườn lên ghế hoa hồng, tuỳ ý để đuôi tóc quấn quýt phía sau lưng ghế khắc hoa, ngửa đầu nhìn lên bản vẽ mẫu đơn trên xà nhà, thở hổn hển.

Dao Tiên rót cho hắn một tách trà, Vương Nhất Bác cầm lên uống sạch sẽ, lá trà bám lên thành tách sứ trắng.

Nguyễn Tư Nguyên nhíu mày liếc nhìn ly trà trống không trên án kỉ, lại nhìn bộ dạng nằm ườn của Vương Nhất Bác, mặt giận nhẹ mắng mỏ:

"Lại đi đâu làm trò gì rồi, chẳng có chút quy củ gì cả! Trời còn đang nắng đấy, đầy đầu mồ hôi, để nhiễm phong hàn thì sao! Con nói thật cho mẹ biết đi, đi đâu về thế?"

"Từ gia."

Vương Nhất Bác tuỳ ý lau miệng, ngồi nghiêm chỉnh lên, cười nhìn Nguyễn Tư Nguyên.

"Đến Từ gia làm gì? Từ Khang chẳng lẽ...?"

Nguyễn Tư Nguyên ngậm miệng, nhưng lại nhìn bộ dạng cười cợt của Vương Nhất Bác, cảm thấy không giống như bà nghĩ.

"Khỏi rồi, chữa rồi."

"Chữa rồi?!" Nguyễn Tư Nguyên đột nhiên nhíu mày, trong lòng tính toán trăm lần, nghi ngờ nói:

"Không phải nói không trị hết được sao, sao lần này lại khỏi rồi?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, lắc lắc đuôi ngựa, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo nói:

"Mẹ, mẹ không biết rồi, Từ Khang kia vốn dĩ là không cứu được nữa. Nhưng thấy Lan Thanh cả ngày rơi lệ vì cữu cữu nàng, con cũng khó chịu theo, lần trước sai Cận Thiên đi xem, về liền lật hết y thư cổ tịch, không ngờ lại để hắn tìm được cách trị thứ bệnh lạ ấy! Cũng đã chữa được một thời gian rồi, hôm nay con đến phủ hắn xem, cũng mau khỏi hẳn rồi!"

Nguyễn Tư Nguyên ngẩn người, vẻ hoài nghi trên mặt thoáng cái biến mất, còn có chút kinh ngạc mà nhìn Vương Nhất Bác một cái, ngay sau đó liền quay đầu cười với Dao Tiên:

"Có vẻ người này nạp đúng rồi đấy! Mấy năm trước lão gia nhiễm bệnh cũng chẳng thấy nó để bụng đến thế, giờ lại biết thu xếp cả những chuyện này rồi!"

Dao Tiên cũng cười đáp: "Phu nhân nói phải, hiện giờ thiếu gia làm việc gì cũng thoả đáng, đã có thể một mình đảm đương một phương rồi!"

"Còn chưa vào nhà đã nghe thấy các ngươi tâng bốc nó rồi."

Dao Tiên cứng đờ, vội vàng hành lễ.

Mọi người lễ xong ngẩng đầu, Vương Hiển Kế một thân triều phục chưa thay đi từ ngoài vào, đai lưng bạch ngọc, vòng quanh hông màu son, không giận tự uy, thân như ngọc thụ.

Quả thực là người được nuôi dưỡng trong quyền vị, đã hoành hành tiền triều hậu cung qua ngần ấy năm, Vương Hiển Kế bước qua tuổi 60, hai bên tóc mai nhuốm màu hoa râm, nhưng vẫn là mày kiếm mắt sáng, như chim ưng trong đêm, nhìn vào thấy nghiêm nghị, trong mắt đều là ánh sáng lạnh lẽo, khiến người ta sinh lòng sợ hãi.

Vương Nhất Bác kế thừa làn da trắng như ngọc của nữ tử Giang Nam cùng với mi mục hẹp dài của Nguyễn Tư Nguyên, nhưng cái mũi cao thẳng và gương mặt góc cạnh lại giống hệt như Vương Hiển Kế, môi mỏng khép lại, khiến người ta nhìn mà ngẩn ngơ.

"Đang nói đây, Linh Chiêu đã chữa khỏi cho cữu cữu của Lan Thanh rồi, cũng là chuyện tốt."

Nguyễn Tư Nguyên đứng dậy chào đón, bưng trà nóng đến cho Vương Hiển Kế.

Vương Hiển Kế nhấp một ngụm trà, ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng:

"Chữa khỏi rồi? Tới lui nhiều lần như thế, sao ta và mẹ con đều không biết gì cả?"

"Cha, bình thường cha bận chuyện tấu chương, làm gì lo đến con được, hơn nữa, con cũng không gạt hai người, nếu Cận Thiên hại chết người ta thì con còn ăn nói thế nào với Lan Thanh được nữa? Lại chả bị hai người đánh chết ấy chứ?"

"Thế còn không lạ à, thứ bệnh mà đến cả Giang thái y còn bó tay, Cận Thiên lại chữa được. Linh Chiêu, dưới trướng ngươi cũng nhiều người có bản lĩnh thật đấy."

Vương Hiển Kế gác tách trà xuống, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, lẳng lặng nheo mắt cười, lại như không cười.

"Đương nhiên rồi! Cận Sơn, Cận Giang, Cận Thiên, làm gì có ai có gan đối nghịch với con! Không nghe lời, bổn thiếu gia sẽ đánh họ đến phục thì thôi!"

Vương Nhất Bác vui cười nhướn mày, vẻ mặt dương dương tự đắc.

"Cận Giang công phu tốt, bây giờ lại ngày nào cũng đi đánh xe cho con. Con thử nói cho cha xem, bình thường có phải con còn sai hắn đi làm việc khác nữa không?"

"... Bị cha phát hiện rồi ạ?"

Vương Nhất Bác ngồi thẳng lên chỉnh y phục, thử thăm dò nhìn Vương Hiển Kế.

Vương Hiển Kế không đáp, cũng nhìn Vương Nhát Bác, nhưng lại chẳng hề có ý cười, trong mắt đều là tính toán tỉ mỉ.

"Không phải chứ cha... ai bảo thế?..."

Vương Nhất Bác sắc mặt trắng bệch nhấp môi, hình như có chút ấm ức nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Còn không phải là bảo Cận Giang ghi nợ Quỳnh lâu một chút thôi sao... Con từ... từ Long Hạc Lan ra, vừa rượu vừa mỹ nhân, trên người làm gì còn tiền? Sao lại còn mách đến chỗ cha được thế, để ngày mai con đi trả hết nợ là được!"

"Hừ, của cải nhà ta, sớm muộn cũng bị cái tên nghiệp chướng nhà ngươi tiêu sạch!"

Vương Hiển Kế nhìn Vương Nhất Bác chốc lát, nửa ngày sau, thu ánh mắt về, hừ giọng cười.

"Tiêu hết thì vẫn còn mẹ con với ông ngoại con cơ mà..."

Vương Nhất Bác bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, bàn tay nắm chặt giấu trong ống tay áo cũng dần buông ra.

"Cái thằng hỗn xược này," Vương Hiển Kế cười mắng một tiếng, hỏi: "Sao lại không thấy tên thị vệ mới của con đâu?"

"Cha bảo Tâm Trúc á? Y ấy à... ôi chao, roi quất xong còn chưa khỏi hết đâu... Có lần con nhìn thấy lúc y thay thuốc, trông kinh hồn thật sự!"

"Về sau đừng có đi nhìn mấy thứ ấy nữa, máu me dơ bẩn, chỉ tổ làm bẩn mắt!"

Vương Hiển Kế nhíu mày mắng một tiếng, nhìn thấy Vương Nhất Bác gật đầu đáp, mới lại uống một ngụm trà nói:

"Qua mấy ngày nữa thân thể y khỏi hẳn thì gọi đến gặp ta."

"Dạ?... Vâng, con biết rồi."

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Vương Hiển Kế, sau đó rũ mắt chơi đùa ngọc bội trên hông, không để tâm đáp một tiếng.

"Được rồi, sao vừa về đã mắng nó thế? Linh Chiêu bây giờ hiểu chuyện lắm, lão gia đừng trách nữa, vừa rồi mấy nàng ấy thấy hoa hạnh rụng, ta bảo phòng bếp làm bánh hoa hạnh, muộn một chút sẽ đưa đến cho lão gia ăn tráng miệng."

Dao Tiên rót thêm trà nóng cho Vương Hiển Kế, Nguyễn Tư Nguyên ở một bên cười nhìn, mãi mới thấy Vương Hiển Kế gật đầu, liền hỏi tiếp:

"Hôm nay về muộn, trong cung có việc gì sao?"

"Vài việc nhỏ, cũng không có gì." Vương Hiển Kế hớp một ngụm trà, trầm tư chốc lát, gật đầu nói: "Chỉ là còn một chuyện, sắp tới Lễ tắm Phật, Hoàng Thượng chuẩn bị tổ chức cung yến, Lễ bộ đã bắt tay vào chuẩn bị rồi."

"Cung yến? Thôi mà, con còn muốn đi xem hoa đăng mà..."

Vương Nhất Bác nóng nảy, vươn cổ ồn ào nói, Nguyễn Tư Nguyên không để tâm đến hắn, chỉ nghiêng người hỏi Vương Hiển Kế:

"Hôm nay mới quyết định? Thật ra cũng hơi gấp... Có lý do gì không?"

"Ừm..." Vương Hiển Kế nhìn chằm chằm vào ly trà một lát, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, lẩm bẩm nói với Nguyễn Tư Nguyên:

"Linh Chiêu bây giờ cũng đã nạp thiếp rồi, tuổi tác vừa đúng lúc..."

"Tuổi tác vừa lúc? Ý lão gia là... Đông Cung, sắp chọn Thái Tử Phi?"

Nguyễn Tư Nguyên thấp giọng hô một tiếng, Vương Nhất Bác cũng dừng lại một chút, hai mắt sáng lên gấp gáp hỏi:

"Cha, Hứa Vân Châu muốn cưới ai thế?"

"Làm càn, tên huý của Hoàng Thái Tử mà con dám gọi thẳng ra thế hả? Con giữ mồm giữ miệng thật tốt cho ta, ra khỏi căn phòng này, nếu con còn dám gọi như thế ở ngoài nữa xem ta có đánh chết con không!"

Vương Hiển Kế trầm mặt lạnh giọng quát, nhìn thấy Vương Nhất Bác rụt cổ lại, hận rèn sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn hắn một cái, mới vỗ vỗ tay Nguyễn Tư Nguyên nói:

"Còn chưa đến mức ấy, bây giờ Hoàng Thượng cũng mới chỉ có ý, trong lòng lại chưa chọn được người nào, muốn để bản thân điện hạ xem trước xem, có người nào vừa lòng không."

"Tuỳ tiện thế sao?" Nguyễn Tư Nguyên có chút kinh ngạc:

"Tưởng Quan Niên hiện giờ trấn thủ Bắc cương, nếu điện hạ vừa lòng một... Hoàng Thái Tử bây giờ đã lớn, đến lúc đó ngoại thích hoành hành, liệu Hoàng Thượng có được ngày nào yên gối mà ngủ không?"

"Có yên được không, thì bệ hạ cũng chỉ có một nhi tử thôi... Nói thế nào thì nhìn Trung Cung bây giờ, cũng hoàn toàn chẳng có cái tâm tư ấy..."

Vương Hiển Kế buông chén, trầm giọng lắc lắc đầu.

Nguyễn Tư Nguyên nhìn dáng vẻ trầm ổn của ông, trong lòng lại hơi gấp gáp, tuy phu quân mình quyền cao chức trọng, nhưng lúc nào cũng một bộ quân tử khoan dung rộng lượng, mặt tức giận tàn nhẫn nhất chỉ toàn để cho con mình, ngược lại đối với chuyện hậu cung tiền triều lại chẳng gợi ra phong ba gì được. Bà xê dịch tách trà, nhíu mày thấp giọng khuyên:

"Trung Cung mấy năm nay sống yên ổn lâu quá rồi, ngày xưa không tranh giành, đó là vì Hoàng Thượng chỉ có một nhi tử... Ta nghe A Mi nói, vị ở Yến An cung có lẽ cũng là một Hoàng Tử... Chuyện này đã là tám chín phần mười, chưa biết chừng tâm tư Trung Cung cũng thay đổi theo."

Vương Hiển Kế hiểu suy nghĩ trong lòng bà, ôn tồn cười vỗ tay mà:

"Phu nhân khờ khạo quá, hiện giờ nhìn khắp cửu phẩm mười tám giai trong triều, A Mi đã là Quý phi, nhà Nguyễn tướng quân chưa có đích nữ, trừ Cao Dương ra, từ chính nhị phẩm nhìn xuống cũng chẳng có ai nổi bật, nhưng nữ nhi nhà Cao Dương... Phu nhân chẳng lẽ không biết, tính tình của An Ý, nào có giống một cô nương? Cầm kỳ thi hoạ dốt đắc cán mai, cả ngày ngoại trừ ăn uống ra thì chỉ có vung roi đánh hạ nhân cho vui, cái bộ dạng hoang đường ấy, đến Linh Chiêu cũng không chịu nổi."

"Là ta sơ sót rồi... Chỉ là lão gia, lên cao nhìn thì không có, nhưng xuống thấp thì... Nếu điện hạ vừa ý nữ nhi nhà tiểu quan nào đó, chẳng lẽ bệ hạ cũng thật sự muốn phong nàng ta làm Thái Tử Phi?"

Nguyễn Tư Nguyên nhíu mày, cũng chưa nghĩ thông được.

Vương Hiển Kế nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, mắt bị ánh nắng làm cho lay động, rừng trúc gió thổi xào xạc, xen với tiếng nước róc rách, giống như tiếng chuông bạc lay động.

Ông nhìn đến xuất thần, đột nhiên cười, thở dài một hơi, nhẹ giọng thì thầm;

"Không phải nàng cũng biết từ lâu rồi sao, bệ hạ của chúng ta, đối với chuyện tình cảm nam nữ trước giờ vẫn cố chấp lắm..."

Gió xuân thổi vào trong Xuân Hận đường, nước chảy mang theo hương hoa đào, mặt trời bên ngoài chiếu rọi, gió chạy qua khóm liễu, chim chóc hót vang, trong phòng yên tĩnh hồi lâu, Vương Nhất Bác nhìn Vương Hiển Kế và Nguyễn Tư Nguyên trầm lặng, cúi đầu nghịch đầu ngón tay, sau đó liền xốc áo choàng, đứng dậy chạy ra ngoài.

"Làm cái gì thế!"

Nguyễn Tư Nguyên hồi phục tinh thần, ở phía sau cao giọng hỏi.

"Con về phong tắm rửa thay y phục, lát nữa đi tìm Lan Thanh!"

"Cái đồ hỗn xược này!"

Nguyễn Tư Nguyên cười mắng một tiếng, nhìn Vương Hiển Kế, hai người đều bất đắc dĩ lắc đầu.

Vương Nhất Bác một đường chạy về viện của mình, thấy Cận Thiện đứng ở cửa đón, hành lễ cười bất đắc dĩ, nói:

"Ta đã nói mà, y không cho ta bắt mạch, không phải thiếu gia bảo ngài có cách hết sao?"

"Bây giờ thân thể yếu đuối mong manh như thế, ta động thủ đánh một trận là được!"

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, đi vào trong phòng cao giọng nói:

"Thiếu gia, khẩu khí của ngài lớn nhỉ, đừng có giày vò Tâm Trúc nữa, mới hôm trước người ta đã bị ngài hại đến mức nào rồi."

Cận Sơn không biết chạy từ đâu ra, to gan cứng cổ nói với Vương Nhất Bác.

"Ngươi cút xéo đi cho ta!" Vương Nhất Bác đạp Cận Sơn một cái, quay đầu dặn dò Cận Thiên: "Ở ngoài cửa chờ."

Cận Thiên hành lễ đáp, Vương Nhất Bác dừng một chút, gõ nhẹ hai cái, sau đó giơ tay đẩy cửa phòng.

Rốt cuộc thì cũng là viện của Vương Nhất Bác, nên phòng kế bên có song cửa sổ lớn hơn ở phòng thị vệ nhiều, ánh nắng cũng chiếu vào nhiều hơn, trong phòng sáng sủa, Tiêu Chiến ngồi trước bàn, cẩn thận xoay chuyển tách trà trong tay.

Đêm hôm qua, y đã dùng tách trà này đích thân rót một chén cho Vương Nhất Bác, dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương Nhất Bác, chần chừ hồi lâu, mới nói chuyện Từ Khang với hắn, muốn nhờ hắn giúp che giấu trước mặt Nguyễn Tư Nguyên và Vương Hiển Kế.

Tuy là cầu xin người ta, nhưng Tiêu Vong Thuyên y từ lúc thiếu niên đến giờ chưa bao giờ hạ thấp mình với ai, càng miễn bàn đến cái cảnh bị người ta nửa nhốt thế này.

Riêng việc làm bộ làm tịch thì chính là sở trường của Tiêu Chiến, còn nếu phải thật lòng, y lại chẳng biết làm thế nào, suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể rót trà cho Vương Nhất Bác.

Chỉ một chén ấy, Vương Nhất Bác liền đồng ý, chẳng hỏi thêm câu nào.

Y nhớ rõ, Vương Nhất Bác cười rất vui vẻ, chia làm mấy ngụm cũng vẫn chưa uống hết được chén trà bé xíu ấy.

Vương Nhất Bấc uống xong, nâng mắt cười với y nói:

"Tiêu Ngu, đây là món đồ đầu tiên mà ngươi tặng ta."

Trong đôi mắt ấy đều là vẻ trêu chọc.

Cửa phòng hé mở, Tiêu Chiến lại không ngẩng đầu.

"Sao nào, vào đánh ta đấy à?"

Vương Nhất Bác cười cười, lúc nãy ở trong viện cố tình lớn giọng một chút, nhưng cũng không phải muốn chọc tức Tiêu Chiến. Hắn đi đến phía sau Tiêu Chiến, giơ tay thử sờ nhẹ lên tấm lưng thon gầy của Tiêu Chiến.

Xương bướm lộ rõ, cọ đau cả bàn tay lẫn trái tim Vương Nhất Bác.

Hắn lặng lẽ nhíu mày, lại cúi người xuống khẽ hỏi:

"Còn đau không? Đã khỏi hết chưa?"

"Khỏi hết rồi, cảm ơn Bác thiếu gia quan tâm."

Tiêu Chiến dừng tay, giương mắt, mặt vô cảm nhìn Vương Nhất Bác.

"Tuy là y giả, nhưng cũng đừng cậy mạnh, để Cận Thiên đến xem cho ngươi đi."

"Thiếu gia muốn xem vết thương, hay là muốn xem thứ gì khác?"

Tiêu Chiến rót cho mình một tách trà, miệng nhỏ khẽ nhấp, giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ.

Giọng y quá dễ nghe, Vương Nhất Bác rất thích dáng vẻ lên giọng của y, hắn nhìn Tiêu Chiến, cười nhạo một tiếng, bảo:

"Hôm qua vẫn còn là dáng vẻ nha hoàn hầu trà, sao hôm nay đã sắc bén thế này rồi, đại đương gia dùng ta cũng tiện nhỉ, xong việc một cái, còn chẳng thèm vui vẻ mà nhìn ta luôn."

Bàn tay Tiêu Chiến nắm chặt tách trà, yên tĩnh thật lâu, mới điều chỉnh lại bản thân, thấp giọng nói:

"Cảm ơn."

Vương Nhất Bác sửng sốt trong nháy mắt, ngay sau đó liền cười lên:

"Hiếm khi nghe được lời hay như thế, không biết là hôm nay lỗ tai ta được khai quang hay là Đại đương gia mở miệng từ bi đây. Sao lại không hỏi ta đã làm thế nào?"

Tiêu Chiến cũng cười: "Bác thiếu gia làm việc, đâu có lý gì lại nghi ngờ, nếu không làm được, thì cái vỏ bọc ăn chơi trác táng bao nhiêu năm nay của ngươi lại chẳng bị cha ngươi lột sạch rồi à?"

Vương Nhất Bác rũ mắt trầm mặc hồi lâu, làm như có vẻ bất đắc dĩ:

"Đại đương gia không thể nhớ đến những cái tốt của ta à? Nếu ta không đứng trên đài diễn được nữa, chẳng phải đại đương gia cũng phải đến trước mặt cha ta lột một lớp da ra sao?"

Tiêu Chiến lại uống một ngụm trà, không lên tiếng đáp lời hắn.

Vương Nhất Bác đứng sau Tiêu Chiến, đùa giỡn đuôi tóc Tiêu Chiến. Sợi tóc Tiêu Chiến không cứng như tóc hắn, lại mềm như cành liễu, nhẹ chạm vào, liền quấn vòng lấy đốt ngón tay Vương Nhất Bác.

Trái tim hắn ngứa ngáy, đột ngột giơ tay lên, một phen gạt đai buộc tóc của Tiêu Chiến lên, nhìn thấy những sợi đen tán loạn rũ xuống, đầu ngón tay xen vào trong tóc, từng chút từng chút trượt xuống, đầu ngón tay như vô tình chạm đến cần cổ mềm mại như ngọc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cứng đầu, lại chưa đứng dậy, y đặt tách trà trong tay xuống, môi hơi động, cười lạnh chuẩn bị nói gì đó.

Đột nhiên, sau cổ đau nhói, trước mắt tối sầm, cả thân mình xụi lơ, đầu ngửa về phía sau, ngất đi.

Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến, khom lưng ôm cả người vào lòng.

Hắn vội vàng cúi đầu nhìn người đã ngất trong lòng, trên môi còn thấy sắc hồng, mới nhẹ nhàng thở ra, giơ tay gạt sợi tóc bên má Tiêu Chiến đi, khe khẽ vỗ gò má y, thấp giọng gọi: "Tiêu Ngu?"

Tiêu Chiến hai mắt nhắm nghiền, không có phản ứng gì, Vương Nhất Bác mới yên tâm.

Một chưởng phía sau cổ Tiêu Chiến, hắn cũng chẳng nỡ ra tay nặng quá, đã thu bớt lực. Chẳng qua, có lẽ vì bây giờ Tiêu Chiến không có nội lực, lại vừa bệnh nặng mới khỏi, nên chỉ một chút như thế cũng ngất đi.

Vương Nhất Bác trầm mặc ôm Tiêu Chiến, cằm nhẹ nhàng cọ qua mái tóc Tiêu Chiến, nắm chặt lấy bàn tay vô thức rũ xuống của Tiêu Chiến. Hắn chỉ cảm thấy thân mình Tiêu Chiến mỏnh manh, xương sống cộm tay.

Gầy quá, Vương Nhất Bác thở dài, sau đó gọi về phía cửa:

"Cận Thiên, vào đi."

Cận Thiên đẩy cửa vào, nhìn thấy Vương Nhất Bác khom người cạnh bàn, tay vòng xuống dưới đầu gối Tiêu Chiến, cẩn thận bế ngang người lên, bước nhanh đến bên cạnh giường.

"Thiếu gia, cách mà ngài nói, thô bạo thế này à?"

Hắn gác hòm thuốc xuống, hơi buồn cười mà nhìn Vương Nhất Bác quỳ bên giường, trong mắt thoáng có chút suy tư và chế nhạo.

"Nói vừa thôi, mau đến đây, ta xuống tay nhẹ lắm, chưa biết chừng lát nữa là y tỉnh thôi."

Vương Nhất Bác quay đầu thúc giục hắn.

Cận Thiên đi tới, vươn tay muốn xem mạch Tiêu Chiến.

"Đợi đã!"

Vương Nhất Bác lấy một cái khăn lụa trong ngực ra, nhẹ nhàng đặt trên cổ tay Tiêu Chiến, hừ giọng với Cận Thiên đang có vẻ cứng đờ: "Tiếp tục đi."

Vành tai Cận Thiên hơi đỏ lên, đôi môi khép mở, lại không nói gì, cẩn thận cách một lớp lụa mà xem, nửa ngày mới thu tay về, đón nhận ánh mắt dò hỏi của Vương Nhất Bác, gật gật đầu nói:

"Thiếu gia yên tâm, nội lực của y thuần hậu lắm, hẳn là đã tự vận công chữa thương rồi, mấy chục roi kia đã sắp khỏi hẳn rồi, chỉ là độc này... Nhưng mà rốt cuộc thì cũng chỉ còn dư một ít, qua nhiều năm, hiện giờ đã giải được chín phần rồi, nhưng ta lại không nhìn ra là độc gì, chỉ có thể khai một ít thuốc bảo vệ tâm mạch, trở về ta sẽ tra kĩ cổ tịch xem."

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến đang ngủ, nhẹ nhàng gật đầu:

"Ừ, đừng lấy cái gì đắng quá."

"Vâng."

Cận Thiên nhanh chóng nhìn hắn một cái, khom người rời khỏi phòng.

__________

Đợi người ta dậy thì anh biết tay :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro