Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười lăm

Tiểu Ngư: Chương này hơi ngắn thật... Nói đơn giản về thân thế một chút rồi chương sau chúng ta lại típ tục cốt truyện.

Hoen: Ừa ngắn so với chị thôi :)))

____________

015

Tiêu Chiến đã mơ một giấc mơ rất dài.

Khi còn nhỏ, y sống trong một căn nhà nhỏ, ở sâu trong ngõ Thính Tuyết tại kinh đô, từ cổng lớn đi ra ngoài không xa là tới đường Ngọc Dương, khi đó Quỳnh lâu còn chưa được xây, chỉ mới là một quầy bán hàng vắng vẻ, bình thường chỉ có lúc bán mỹ nhân với bán mấy thứ đồ hiếm lạ thì mới có đông người tụ tập. Còn không thì cũng chỉ thấy mỗi một vị thúc thúc có nửa chòm râu ngồi trên thềm đá bán hồ lô đường và mấy thứ đồ chơi bằng đường.

Nghe nói vị thúc thúc này với chưởng quầy bán hàng ở quê có chút quan hệ thông gia, thế nên chường quầy cũng không so đo việc hắn chắn quầy nhà mình, dù gì cửa quầy cũng lớn.

Tiêu Chiến rất thích ăn hồ lô đường mà vị thúc thúc kia bán, lão thường chọn quả sơn trà đã già, mùi vị vừa vặn, bọc đường bỏ vào miệng, mè trắng phía trên dính cả vào răng.

Lúc đó y còn nhỏ, mua hồ lô đường xong sẽ ngồi bên cạnh thúc thúc, ăn đến đường dính đầy tay, ngẩn ngơ nhìn mấy đứa nhỏ sáu bảy tuổi đến mua hồ lô, cắn một miếng xuống, thỉnh thoảng có đứa gãy cả răng.

Mẫu thân nói với Tiêu Chiến, mấy bạn nhỏ ấy đã đến tuổi thay răng, đợi y lớn hơn, không được dùng cách ấy để làm răng gãy đâu.

Lúc đó, Tiêu Chiến cọ đầy sợi đường dính nhão lên váy Ngu Tinh, nửa hiểu nửa không mà gật đầu, chỉ đáng tiếc là, đến khi y 6 tuổi thay chiếc răng đầu tiên, đã ở Giang gia với Giang Ninh.

Mẫu thân của y tên là Ngu Tinh.

Lúc nhỏ Tiêu Chiến luyện viết chữ, thường không viết đúng tên của mẫu thân, cha liền dạy y đọc thơ, "Hữu Ngu phu nhân khốc ngu hậu, thục nữ hà sự hựu thương li."

Tiêu Chiến mặc cẩm bào màu xanh bước, rung đùi vui vẻ nắm tay cha, đi từ phía tường đông đến tường tây, rồi lại đi từ tường tây trở về.

Khi đó Tiêu Chiến còn chưa tên là Tiêu Chiến, y tên là Hứa Qua, tự Vọng Quyền.

Không nói đến tự, cái tên đơn ấy, cực kỳ dễ viết.*

*Qua (戈), phía bên phải chữ Chiến (战) cũng chính là chữ qua.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến cầm bút lông cười, run rẩy viết chữ Qua xuống, cha đã cười rất vui, ôm y xoay vòng, xoay đến mức y cũng chóng cả mặt.

Ngu Tinh ở một bên cười ôm lấy cánh tay cha y, ôn nhu khuyên bảo: "Được rồi, được rồi Lập Bình, mau thả Vọng Quyền xuống."

Hứa Lập Bình, là cha của Tiêu Chiến.

Lúc đó Tiêu Chiến còn nhỏ, hiểu biết hạn hẹp, trong đầu chỉ nghĩ đến đồ ăn, những chuyện người bán rong trên đường Ngọc Dương hay kể, y cũng không nhớ được, vì thế nên đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Ví dụ như chuyện Hoàng Thượng đã bệnh lâu không khỏi, muốn lập Hoàng Thái Tử, chuyện Tuyên triều sắp khai chiến với Nam Cương, chuyện ba vị thánh nữ của Nam Cương ham chơi, hai người đã bỏ đi, chuyện Đại Hoàng Tử không biết vì sao chết bất đắc kỳ tử, chuyện Thành Vương là nhi tử mà Hoàng Thượng yêu thương nhất, đại loại như vậy.

Còn có, Tuyên triều này là thiên hạ của Hứa gia, vị Thành Vương kia, tên là Hứa Lập Bình.

Tiêu Chiến chỉ biết, cha không ở cùng mẹ con họ, không phải ngày nào cũng đến, nhưng chỉ cần đến, nhất định sẽ ôm mẫu thân một cái trước, rồi bế y lên xoay vòng vòng, ôm vào lòng hôn y.

Cha thường hay nói với y: "Vọng Quyền, con và mẹ con là những người quan trọng nhất của cha, tự của con chính là nguyện vọng lớn nhất của cha!"

Hứa Lập Bình thường xuyên đưa bọn họ ra ngoại ô cưỡi ngựa, đến Lăng Tiêu tháp xem mặt trời lặn, đến Tuyền Minh tự lễ Phật.

Tuyền Minh tự rất lớn, Phật Tổ gương mặt từ bi cười với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại chẳng hề nhìn lại người, chỉ không an phận mà quỳ trên nệm, lén mở mắt nhìn đỉnh đầu các vị hào thượng, lén cười trộm trong tiếng gõ mõ trang nghiêm.

Tiêu Chiến nhớ rõ, y phục của Hứa Lập Bình lúc nào cũng rất mềm rất trơn, sờ lên rất thích, còn có một mùi hương nhàn nhạt.

Sau này y hiểu chuyện hơn một chút, thường sẽ thấy Hứa Lập Bình tết bím tóc cho Ngu Tinh, động tác nhẹ nhàng, như thể sợ làm Ngu Tinh đau.

Hắn cẩn thận buộc chiếc chuông bạc khắc hoa văn tinh tế ở đuôi tóc Ngu Tinh, bím tóc lay động, đinh đang dễ nghe.

Còn có dì Từ Tĩnh, một người cực kỳ dịu dàng, lần nào cũng sẽ mang hoa đến thăm bọn họ. Nhưng tính tình của nàng khác một trời một vực với ngoại hình, vô cùng hoạt bát, thường ngày, ngoại trừ cười khanh khách giúp Ngu Tinh làm việc vặt, thì nàng ấy thích véo má Tiêu Chiến nhất.

Nàng xuống tay chẳng biết nặng nhẹ, Tiêu Chiến thường xuyên bị véo đến phát khóc.

Đó là toàn bộ thời gian tươi đẹp nhất trong trí nhớ của Tiêu Chiến.

Ngoài dì Từ Tĩnh, trong nhà cũng chẳng có mấy khách khứa, nhưng có một người, ở trong trí nhớ của Tiêu Chiến, ông cũng chỉ tới không đến mười lần, có lẽ là nhiều hơn một chút, nhưng y không nhớ được.

Người nọ rất lớn tuổi, còn lớn hơn cha một chút, nhìn qua rất dữ dằn, Tiêu Chiến bám vào cửa, loáng thoáng nghe thấy mẫu thân gọi ông ta là "Thượng Thư đại nhân."

Lần đầu tiên Thượng Thư đại nhân tới, còn mang theo bánh hồ điệp tô và bánh gạo nếp hoa huệ của Hạnh Hoa lâu cho Tiêu Chiến, sắc mặt rất vui vẻ, nói với Ngu Tinh chuyện hài tử gì đó, kích động đến run lên, Ngu Tinh dường như cũng rất vui, ôn nhu gọi Tiêu Chiến đi lấy giấy bút tới.

Tiêu Chiến ghé vào bàn, nhìn Ngu Tinh viết từng chữ trên giấy, y tuổi nhỏ nhưng thông tuệ, đã sớm đọc được chữ, bởi vậy liền nhìn theo ngòi bút của Ngu Tinh, từ từ đọc ra: "Linh Chiêu."

Ngu Tinh khen ngợi mà sờ đầu Tiêu Chiến, lại cười với vị "Thượng Thư đại nhân" kia nói:

"Linh liên quyền hề ký lưu, lạn chiêu chiêu hề vị ương, không bằng gọi là Linh Chiêu."

Mắt Thượng Thư đại nhân sáng rực lên, liên tiếp gật đầu nói được.

Sau đó, ông không thường tới nữa, có tới thì cũng sẽ nhớ mang điểm tâm đến cho Tiêu Chiến, bởi vì Ngu Tinh từng vô tình nói với ông, rằng điểm tâm mà ông mang đến đều bị Tiêu Chiến ăn hết sạch.

Sau này, có một khoảng thời gian Hứa Lập Bình cũng không đến thăm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngày ngày học thơ mới, cứ ngồi ở bậc cửa chờ.

Từ đầu đường đến cuối ngõ đều nói chuyện phía nam đã bắt đầu chiến sự, Nguyễn tướng quân dẫn binh một đường đi về phía nam, Nam Cương từng bước lụi bại.

Tiêu Chiến không để tâm đến những chuyện này, chỉ chuyên tâm đọc thơ văn của mình, nhưng còn Ngu Tinh, sắc mặt ngày càng tái đi, ngoại trừ giặt y phục nấu cơm, thì chỉ một mình luyện võ trong việc, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ còn thấy mẹ bế mình mà lén gạt nước mắt.

Lúc đó y còn ngây thơ mà nghĩ, đợi cha đến, nhất định phải nói với cha là mẫu thân đã khóc.

Nhưng Tiêu Chiến không đợi được cha y.

Qua bao nhiêu năm như thế, Tiêu Chiến chỉ còn nhớ rõ, một mồi lửa lớn, tất cả những bức tranh chữ y viết lúc còn nhỏ đều bị đốt, phòng ốc mành rèm bén lửa, khói đặc toả lên khiến lồng ngực y khó chịu, Ngu Tinh kéo tay y, liều mạng bỏ trốn.

Thật lâu sau này, Tiêu Chiến mới biết, ngày ấy không lâu sau khi lửa tắt, Hoàng Thượng đột ngột băng hà, lúc lâm chung đã truyền ngôi cho Thành Vương Hứa Lập Bình vào, lập Thành Vương Phi Tưởng Đệ Nghi làm hậu.

Long toạ đổi chủ, tân hoàng đại xá thiên hạ, Tuyên triều tiến vào năm Tân Khang đầu tiên.

Một mảnh náo nhiệt, không ai nhớ rõ, một ngôi nhà ở sâu trong ngõ Thính Tuyết đã cháy rụi.

Sau khi tỉnh lại ở Giang gia, Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay, đỏ mắt hỏi Giang thúc thúc, những người có đồ đằng màu đỏ sẫm trên ngón tay ấy là ai, vì sao bọn họ lại muốn giết y và mẫu thân.

Giang thúc thúc xoa đầu y, nhìn đôi mắt đỏ bừng của y, nặng nề thở dài.

"Vong Thuyên, bọn họ là Đan Yết Vệ, là phủ binh của Lại bộ Thượng Thư Vương Hiển Kế, Tân hoàng bây giờ dựa vào sự nâng đỡ của Vương Hiển Kế mới có thể bước lên ngôi vị Hoàng đế."

Nói thật, Tiêu Chiến thấy rất xa lạ với cái tên Vương Hiển Kế này, Giang thúc thúc thoáng kể cho y nghe về chuyện Đan Yết Vệ, y cũng chỉ yên lặng lắng nghe, phảng phất như một cái xác trống rỗng, chứa đựng mảnh linh hồn tạm bợ đã sắp gần đất xa trời của y.

Cái cảm giác tịch mình day dứt sau nỗi bi thống ấy đã kéo dài rất lâu, cho đến khi y nghe được, Vương Hiển Kế có một đứa con trai, tự là Linh Chiêu.

Linh Chiêu, Linh Chiêu à.

Tiêu Chiến nghĩ, lâu thật lâu trước khi Vương Nhất Bác quen mình, y đã nhớ rõ cái tên này, cái tên được ghép bởi hai phần, chữ Vương của họ Vương, và hai chữ mà mẫu thân y đã viết trong một đôi mắt tràn ngập ý cười, Linh Chiêu.

Mà đương kim Hoàng Thượng, Thành Vương Hứa Lập Bình tính tình phóng khoáng, được tiên đế yêu thương nhất, cũng từng là cha của Tiêu Chiến.

Đúng, đã từng, Hứa Lập Bình đã từng là cha của Tiêu Chiến, nhưng kể từ khoảnh khắc hắn quyết định để Đan Yết Vệ ám sát Tiêu Chiến và Ngu Tinh, đối với Tiêu Chiến mà nói, người kia đã không còn là cha của y nữa, mà là chủ nhân mới của ngai vị ấy.

Vọng Quyền, Vọng Quyền, Hoàng Thượng đã được toại nguyện, thế nên cũng không còn nhớ đến Tiêu Chiến nữa.

Vương Hiển Kế không đổi tự của Vương Nhất Bác, nhưng Hứa Qua đã triệt để thay tên đổi họ.

Trên đời này không còn Hứa Qua nữa, chỉ có Tiêu Chiến, mà nhi tử của Hoàng Thượng, cũng không có Hứa Vọng Quyền.

Người trong thiên hạ đều biết, đương kim Hoàng Thượng chỉ có một nhi từ, là đích Hoàng Trưởng tử mà Hoàng Hậu Tưởng Đệ Nghi sinh ra, là Hứa Vân Châu mà từ lúc Hoàng Thượng đăng cơ đã được phong làm Đông Cung Hoàng Thái Tử.

Hiện giờ, nguyện vọng của người kia, không còn là quyền lực nữa, mà là thương vân cửu châu, nhất thống thiên hạ.

Mười mấy năm qua, cho dù có nội lực thâm hậu, công phu lợi hại, thân thể Tiêu Chiến vẫn luôn không tốt. Lúc trước, trên mũi tên của Đan Yết Vệ bắn trúng y có kịch độc, độc đoản thu thanh.

Thứ độc ấy rất gian tà, nhiều thế hệ Giang gia làm nghề y, dùng sức lực cả tộc cũng chỉ có thể áp chế được chín phần. Nghe nói Đan Yết Vệ luyện độc thường không để lại giải dược, cho dù có là thứ độc tàn nhẫn như thế thì cũng chỉ có hai viên giải dược đề phòng, bị Vương Hiển Kế cất giấu bên người.

Giang thúc thúc đã từng sai người đến Vương gia tìm giải dược, mỗi người đều có đi mà không có về, ngày tháng qua rồi, Tiêu Chiến cũng không ôm hi vọng nữa.

Từ 6 tuổi đến 9 tuổi, suốt ba năm ròng, y đều chìm trong thuốc tắm và giường bệnh.

Giang Ninh nhỏ hơn y ba tuổi, ngày ngày đun thuốc, bước chân gian nan đi qua bậc cửa, run rẩy bưng vào cho y, Giang thúc thúc thi châm cho Tiêu Chiến, Giang Ninh liền ghé vào một bên xem, lúc Tiêu Chiến phát độc, thân mình co rút không ngừng nôn ra máu, Giang Ninh bé nhỏ trèo lên giường, ngồi lên người Tiêu Chiến, dùng sức lay ấn ngực y, vừa ấn vừa khóc, oà lên gọi "Vong Thuyên ca ca", nước mắt nước mũi trào ra hết, lực trên tay lại không dám giảm.

Giang Ninh thường xuyên nói, một thân y thuật của hắn đều được luyện từ trên người Tiêu Chiến.

Sau này hắn lớn lên, không còn gọi Tiêu Chiến là ca ca nữa, cái tính tình cộc cằn cũng khác hẳn lúc nhỏ, sau khi Giang thúc thúc qua đời, hắn lại càng thêm khó tính, cả người một vẻ quân tử, miệng lưỡi lại chẳng hề buông tha cho ai.

Sau này, bọn họ mua được Triều Tông, nhận nuôi Giang Dao, gặp gỡ rất nhiều người, mỗi người một nghề, mỗi người làm một việc, mà đến cuối cùng, Tiêu Chiến lại về kinh đô.

Quầy bán hàng đã biến thành Quỳnh lâu hết mực náo nhiệt, vị thúc thúc bán hồ lô mấy năm trước bị lao, chưởng quầy bán hàng đã lo liệu hậu sự cho lão, rồi cái quầy hàng cũng bán đi, xách tay nải về quê.

Nghe nói đầu bếp của Quỳnh lâu từng làm việc trong cung, món canh cá trích nổi danh bốn phương, vậy nên Quỳnh lâu ngày càng đông người, tiểu nhị cầm khăn lông mời gọi, cho dù là ngày mùa đông gió lớn cũng có thể chạy đến cả người đầy mồ hôi.

Những ngày tháng quầy hàng vắng vẻ quạnh quẽ ngày trước, giờ đã bị những tiếng hò vang náo nhiệt phi phàm xoá sạch, Tiêu Chiến một mình đứng trong ngõ Thính Tuyết đã thay đổi hoàn toàn kia, không còn tìm thấy một chút ký ức thuở nhỏ nào.

Y mở Long Hạc Lan ở đối diện Quỳnh lâu, mời đại nho danh gia đến truyền đạo giảng dạy cho các cô nương, bên trong Long Hạc Lan ca vũ thanh bình, điệu cười duyên khắp chốn.

Một chung rượu mạnh cuốn đi hồn người, nhân gian vẫn là nhân gian, Mạnh bà vẫn là Mạnh bà. Từ quan viên triều đình, đến thiếu gia phú quý nhà cao cửa rộng, thậm chí cả thư sinh nghèo đi thi và Hứa Vân Châu cải trang vi hành cũng đều từng đến Long Hạc Lan say sưa một lần.

Gặp nhau mà vui vẻ, mà sảng khoái, Vương Nhất Bác lại là khách quen, lúc đến uống rượu thường nói:

"Mặc kệ ngày tháng ở kinh đô này vô vị đến mức nào, thì ngàn ly rượu cũng có thể xoa dịu được dăm nỗi sầu."

Sai rồi.

Tiêu Chiến ngồi trong nhã gian ở lầu ba, tỉ mỉ nấu nước trà, hơi nóng mờ mịt quét qua chân mày, để lộ ra ý cười trào phúng. Cách một cánh cửa đóng chặt, y nghe tiếng cười thoải mái tuỳ tiện của Vương Nhất Bác, trong lòng lại nghĩ, sai rồi.

Người đến mua say đều là người tầm thường, người thường ngu dại, trăm ngàn biến chuyển của nhân thế, sầu bi vạn cổ mới ủ được ra hai lượng rượu, rõ ràng là, càng uống càng sầu.

Tiêu Chiến tự cho là mình hiểu Vương Nhất Bác, từ rất nhiều năm trước, trong rất nhiều năm này.

Y đã từng vuốt ve cái tên này rất nhiều lần, hận mà rơi lệ, rồi lại không nhịn được nỗi chờ mong, Linh Chiêu à Linh Chiêu...

Năm đó mẫu thân viết hai chữ này xuống, đã hy vọng hắn sẽ trở thành một người như thế nào?

Tiêu Chiến nhăn mày, mồ hôi tái nhợt chảy xuống thái dương, mở miệng mê man nói.

Giang Ninh đã về Giang Nam, lúc gần đi có dặn dò Triều Tông, Tiêu Chiến không lâu sau sẽ tỉnh, bảo y đừng làm loạn, chớ để nhiễm phong hàn.

Ngoài cửa sổ mưa lớn, rơi tí tách, Triều Tông lấy nước ấm, quỳ xuống cẩn thận lau người cho Tiêu Chiến, thoáng nhìn mồ hôi lạnh của y, chỉ có thể lo lắng mà lau.

"Công tử?"

Triều Tông nhìn cánh môi khép mở của Tiêu Chiến, thấp giọng khẽ gọi, nhưng Tiêu Chiến dường như không có dấu hiệu tỉnh lại, ngược lại, như chìm sâu vào mộng.

Tiếng chuông hoa cúc bầu bạn với tiếng mưa rơi dưới hiên, Triều Tông kéo góc chăn cho Tiêu Chiến, nhìn gương mặt Tiêu Chiến tái nhợt, trầm mặc chốc lát, khom người đến gần, muốn nghe rõ xem Tiêu Chiến chìm trong mộng cảnh lại đang nói gì.

"Linh..."

"Công tử, cái gì?"

"Linh... Chiêu... Linh Chiêu..."

Vương Linh Chiêu.

Triều Tông đứng dậy, đầu ngón tay nắm chặt lại, hắn cúi đầu nhìn đôi mày nhíu chặt và làn tóc tản bên gối của Tiêu Chiến, trầm mặc thật lâu, cuối cùng, bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng.

—————————

Một người thì nhớ thương bao lâu chỉ vì cái nốt ruồi dưới môi.

Một người thì day dứt không nguôi chỉ vì một cái tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro