Chương hai mươi tám
028
Tam công chúa qua đời đột ngột, mọi chuyện trong cung đều chưa được chuẩn bị, bởi vậy ngoài mặt mọi người tuy đầy bi thương nhưng thật ra đều bận đến tối mắt tối mũi.
Đã qua nửa đêm, lại một lúc nữa, trời đã tờ mờ sáng, trong viện Mộc Đường Trai, nến hải đường đổi hết thành màu trắng, Vương Triển Mi ngồi trước gương nhìn hốc mắt sưng đỏ của mình.
Nguyệt Trầm đứng phía sau nàng, cẩn thận tháo trâm cho nàng, thở dài nói: "Nương nương, tuy nói là đại tang, nhưng dù gì cũng không phải trong cung chúng ta, bên ngoài đổi thành nến trắng, sợ là không may."
"Đã đến lúc nào rồi, còn muốn may mắn cái gì."
Vương Triển Mi nhăn mày, trong giọng nói mang theo ý trách cứ:
"Tuy tam công chúa không phải do Hoàng Hậu sinh ra, nhưng từ nhỏ đang nuôi trong Như Ý cung, không may mất sớm, Hoàng Hậu nương nương rất đau lòng... Ai sống trong cung cũng không dễ dàng, ngươi học cách thông cảm một chút, đừng chỉ biết nhìn mỗi thứ trước mắt mình."
"Nương nương dạy phải, là nô tỳ lỡ lời."
Nguyệt Trầm gật gật đầu, nhẹ nhàng tháo tóc Vương Triển Mi, tóc đen rũ xuống, như lụa đen ánh quang.
"Đã sắp xếp ổn thoả cho cha và mẫu thân chưa?"
"Quốc công và Quốc công phu nhân đều đã nghỉ ngơi, nương nương yên tâm."
"Ừ." Vương Triển Mi giơ tay tháo khuyên tai, nghiêng đầu thấp giọng dặn dò Nguyệt Trầm: "Ngươi đi gọi Hạo Sơ..."
"Nương nương, bệ hạ đến rồi!" Lời còn chưa nói xong, Vân Câm đã gõ cửa, nhỏ giọng nói bên ngoài tẩm điện, vẻ mặt Vương Triển Mi nghiêm lại, vội vàng đứng dậy, Nguyệt Trầm cúi đầu đi theo, mở cửa điện ra, nghiêng người quỳ một bên.
Hứa Lập Bình không sai người đi theo, tự xách một cái đèn lồng, giơ dù, chậm rãi cười đi từ cửa Mộc Đường Trai tới, tuỳ ý nâng tay bảo mọi người đứng dậy.
Nguyệt Trầm nhận lấy đèn và dù trong tay Hứa Lập Bình, đưa mắt ra hiệu với Vân Cẩm, hai người cúi đầu rời khỏi tẩm điện, lẳng lặng khép cửa lại.
Vốn đã sắp nghỉ ngơi, thế nên trong điện chỉ châm mấy ngọn đèn, ánh sáng tối tăm, ánh trăng len vào, chiếu xuống gương mặt lạnh lẽo như tuyết, tóc đen váy trắng, không chút phấn son của Vương Triển Mi, tựa như một gốc u lan nõn nà toả sáng giữa bóng đêm.
Hứa Lập Bình đứng ở cửa nhìn nàng trong chốc lát, rồi sau đó chậm rãi mở hai tay ra: "A Mi, lại đây, cho trẫm ôm một cái."
Khuôn ngực Đế vương rộng lớn ấm áp, có mùi long tiên hương nhàn nhạt, Vương Triển Mi chôn mặt trong lòng hắn, nhắm mắt cảm nhận ngón tay Hứa Lập Bình xoa mái tóc buông sau lưng nàng, cuối cùng rơi xuống ngọn tóc, cuốn từng vòng vào ngón tay, như muốn buộc thành cái kết.
Bọn họ cứ thế ôm nhau đứng dưới ánh trăng trong tẩm điện tối tăm im lặng, qua một hồi lâu, Vương Triển Mi mới thấp giọng hỏi: "Sao bệ hạ lại đến, giờ này rồi, cũng không tiện nghỉ ngơi."
"Hôm nay không bị doạ chứ? Trẫm lo cho nàng nên đến xem."
Hứa Lập Bình ôm nàng càng chặt hơn.
Vương Triển Mi chui vào lòng hắn, nhẹ lắc đầu: "Không có, chỉ là... bệ hạ cũng đừng quá đau lòng."
"Không là được, trẫm không đau lòng."
Hứa Lập Bình nhắm hai mắt, ngữ điệu mang ý cười nhẹ, thân mình chuyển động không có quy luật, ôm Vương Triển Mi đi về phía trước bàn trang điểm.
"Trẫm biết, A Mi của trẫm, mạnh mẽ hào sảng nhất, chuyện nhỏ này, không thể doạ nàng được."
Đầu ngón tay Vương Triển Mi rụt lại, không dám để lộ cảm xúc gì.
Tam công chúa qua đời, nhưng hắn lại nói, là việc nhỏ thôi.
"Đến đây, ngồi đi."
Hứa Lập Bình đỡ vai nàng, để Vương Triển Mi ngồi xuống trước gương đồng, hắn cong người xuống, ôm Vương Triển Mi từ phía sau, cằm tựa lên vai nàng, dịu dàng cọ vành tai, vừa nhìn gương mặt trong gương, vừa cười nói: "A Mi của trẫm, không tô phấn son như thế này cũng vẫn đẹp."
Vương Triển Mi nhấp miệng cười, giơ tay sờ mặt Hứa Lập Bình, đối diện với đôi mắt dịu dàng trong gương của đế vương, nhẹ giọng nói:
"Thần thiếp cũng không còn trẻ nữa rồi, sau này bệ hạ lại gặp người đẹp hơi thì làm sao bây giờ?"
"Không có ai đẹp hơn nàng cả." Hứa Lập Bình nắm lấy tay nàng, hôn lên lòng bàn tay hơi lạnh, sau đó ngồi dậy, lựa tìm bên trong hộp trang điểm.
"Bệ hạ tìm cái gì thế?"
"Ngân điệp."
Đầu ngón tay Vương Triển Mi chợt lạnh, rũ mắt xuống, nửa ngày sau, ngẩng đầu cười rộ lên, kéo một cái tráp ra, lấy khuyên tai ngân điệp.
"Ngân điệp hợp với nàng nhất rồi, rất linh động, trẫm thích dáng vẻ rực rỡ của nàng, A Mi của trẫm, là độc nhất vô nhị trong cung này."
Hứa Lập Bình vuốt ve khuyên tai ngân điệp, từng chút cuốn vào tóc Vương Triển Mi, ngân điệp trên tóc đen, nhìn vào rất đặc biệt. Động tác của Hứa Lập Bình rất cẩn thận, sợ làm Vương Triển Mi đau, ngoài miệng chậm rãi nói, chứa đầy tình ý và suy tư:
"Trẫm nhớ rõ, lúc mới gặp nàng, nàng mới mười lăm tuổi, trẫm đến giáo trường nam giao tìm cha nàng, lại nhìn thấy nàng đang phi ngựa. Một thân tử sắc nhung trang, trên đầu đeo ngân điệp thoa, nữ tử ở kinh đô không có được dáng vẻ của nàng, nàng là... một phần trong trái tim trẫm."
"... Bệ hạ còn nhớ rõ sao."
"Sẽ không quên đâu... Trẫm sẽ nhớ rõ cả đời."
Vương Triển Mi nhìn vào gương đồng, thấy ánh mắt hoài niệm khi Hứa Lập Bình nhìn sợi tóc trên tay, đầu ngón tay nàng nắm chặt, lại vẫn không đổi sắc mà cười:
"Khi đó bệ hạ nói với thần thiếp, ngân điệp thoa rất đẹp, hỏi thần thiếp đã từng thử buộc ngân điệp ở đuôi tóc chưa... Lúc ấy thần thiếp nghĩ, buộc trang sức ở đuôi tóc, cả kinh đô này làm gì có nữ tử nào trang điểm như thế."
"Nữ tử kinh đô không thể thì có sao, nàng như thế... là được rồi. Nhìn xem, đẹp không?" Hứa Lập Bình kéo ngọn tóc dưới ngân điệp cho Vương Triển Mi xem.
"Tay nghề của bệ hạ sắp đuổi kịp Nguyệt Trầm rồi đấy." Vương Triển Mi cũng cười rộ lên, trêu ghẹo nói: "Sau này có người mới, bệ hạ đừng có quên cách tết nhé."
"Trẫm sẽ không tết tóc cho người khác đâu." Hứa Lập Bình xoa đầu Vương Triển Mi, xoay người nàng lại, ngồi xổm xuống cầm tay Vương Triển Mi, ngẩng đầu nói: "Trẫm... cả đời này, chỉ tết tóc cho một mình nàng thôi, nàng có thể lượng thứ cho ta không?"
Vương Triển Mi nhìn Hứa Lập Bình.
Vị đế vương hơn 40 trước mắt, kiêu chủ của Tuyên triều, người đã ngồi yên trên đế vị suốt mười lăm năm, bá tánh an cư, biên cảnh yên ổn, thiên hạ thái bình. Trước giờ hắn ít nói, thường xuyên bị người ta nói là thánh ý khó dò, tâm tư thâm trầm, nhưng giờ phút này, giữa đêm khuya tĩnh lặng mất con nhỏ, lại không mang theo chút đau xót nào, một thân long bào ngồi xổm trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn nàng như thế. Đôi mắt ấy, trong sạch thấy đáy, như gió như trăng, hệt như đám thiếu niên nhược quan trong Quốc Tử Giám, tim đập rộn ràng chờ đợi khi gặp được nữ tử mà mình ái mộ.
Hắn hỏi nàng, nàng có thể lượng thứ cho ta không? Là "ta", không phải là "trẫm".
"Được, chỉ tết cho một mình thần thiếp thôi."
Vương Triển Mi nghe thấy mình đáp như vậy, Hứa Lập Bình cười rộ lên, khoé mắt đều là sự dịu dàng.
Nàng thay người kia trả lời vị đế vương cẩn trọng này, nàng lượng thứ cho hắn.
Vương Triển Mi cười, trong lòng khổ sở, tình nghiệt nhà vua không nên dính vào, nhưng nàng đã đắm chìm quá lâu, chỉ có nàng mới biết, tình ý ấy không phải tình yêu của đế vương, thứ mà hắn trao cho người kia, từ trước đến giờ chỉ là tình cảm giữa phu thê bình thường, đến bạc đầu không chia ly.
Năm ấy lòng xuân trào dâng, lá gan lại lớn, Vương Triển Mi từ nhỏ đã thích mặc áo màu tím, lòng dạ rộng lượng, thưởng bạc không thưởng vàng, yêu thơ không yêu tài, thích gió thích chim, thích muôn vàn cảnh đẹp thế gian, bởi vì học cưỡi ngựa, nên cũng cực kỳ tự tại hiên ngang.
Có lúc Vương Triển Mi sẽ nghĩ, nếu năm ấy nàng không thường xuyên đến giáo trường cưỡi ngựa, hoặc là nghe nói tân hoàng cải trang vi hành nên mới ra vẻ đoan trang chào đón, vậy thì mọi chuyện liệu có khác không?
Nhưng nàng không thể thay đổi được, nàng thích áo màu tím, thích ngân điệp, thích cưỡi ngựa, đây là thứ mà nàng sinh ra đã thích, nàng không muốn sửa, càng không muốn sửa vì người khác, nếu Hoàng Thượng đã yêu sự to gan của nàng, vậy nàng sẽ cứ thế đến cùng có sao.
Dù sao thì... người kia, đã không còn nữa rồi, không phải sao?
"Đến đây, tối nay trẫm không thể ở lại được, Hứa Diên Diên không còn nữa, nếu tối nay trẫm ở lại, sợ là ngày mai sẽ có người dị nghị."
Hứa Lập Bình đỡ nàng dậy, ôm nàng đi đến cạnh giường.
Vương Hiển Kế đã được phong Định Quốc Công, trong triều còn ai dám chỉ trích Vương Triển Mi ư? Hứa Lập Bình biết, nhưng hắn vẫn nói như thế, dường như lúc nào hắn cũng lo lắng, lo lắng tất cả những thứ có thể làm người con gái trước mặt tổn thương.
"Thần thiếp hiểu mà, bệ hạ cứ đi đi."
Vương Triển Mi ôm nam tử đĩnh bạt trước mặt, khi hắn gọi tên hài tử của mình, thường chẳng gọi thân mật, lúc nào cũng gọi cả họ lẫn tên. Đến cả Hoàng Thái Tử điện hạ, trước khi hắn vào Đông Cung, bệ hạ cũng chỉ gọi hắn là Hứa Vân Châu, đến giờ, cả tên họ cũng không, chỉ gọi hắn một tiếng Thái Tử.
"Vậy nàng nghỉ ngơi đi, tối nay đã muộn rồi, trẫm sẽ nói với Hoàng Hậu, không cần gọi nàng dậy sớm nữa, A Mi của Trẫm muốn nghỉ đến bao giờ cũng được."
Hứa Lập Bình sờ mặt Vương Triển Mi, nhìn thấy nàng mở miệng định nói gì đó, lập tức cười lên:
"Không được từ chối trẫm, cái trẫm đã cho, đều là của nàng, không ai được nói gì cả."
Hắn tựa lên trán Vương Triển Mi: "A Mi, bây giờ trẫm là Hoàng Thượng, ai dám nói gì nàng, trẫm sẽ giết hết bọn họ."
Thân mình Vương Triển Mi không kìm được mà run lên, thuận theo cười rộ lên, nhỏ giọng đáp.
Hứa Lập Bình cười cười, lại ôn tồn hồi lâu, mới đứng dậy đi ra ngoài điện.
Lúc đi tới cửa, hắn dừng tay trên khung cửa khắc hoa, dường như nhớ ra cái gì, quay đầu lại cười với Vương Triển Mi, nói: "A Mi, cung yến tối nay, miếng bánh hoa quế mà trẫm gắp cho nàng, còn có rượu và thức ăn khác, nàng không động vào một miếng nào."
Thân mình Vương Triển Mi cứng đờ, hơi mở miệng muốn nói, lại thấy Hứa Lập Bình xua xua tay, đẩy cửa điện ra, vẫn cười như cũ: "Không sao, không thích ăn thì không ăn, lần sau muốn ăn gì thì cứ nói với Ngự Thiện Phòng."
Trong tẩm điện trống không, chỉ chừa lại Vương Triển Mi một mình lạnh lẽo.
Nửa ngày không có động tĩnh, Nguyệt Trầm không yên tâm mà đi vào, chỉ thấy Vương Triển Mi đang run, ngã ngồi trên giường, vừa thấy nàng đi vào, liền cắn răng sai bảo Nguyệt Trầm: "Mau, mau tìm Hạo Sơ đến đây!"
"Vâng!"
***
"Công tử đã nghỉ rồi sao?"
Cận Sơn đứng dậy từ cạnh bàn, thấy Vương Nhất Bác cả người mệt mỏi khép cửa phòng lại.
"Ừ, lát nữa ngươi đi dặn dò phòng bếp, sáng thì nấu một ít canh gừng mang đến đây, nhớ mang thêm mứt quả nữa, thân thể y không tốt, tối nay lại dính mưa, ta sợ mai y sẽ sốt."
Vương Nhất Bác không nhìn Cận Sơn, chỉ đến bên bàn, rũ mắt dặn dò xong, cả người như mất sức, vùi mặt vào lòng bàn tay, thật lâu sau cũng chưa ngẩng đầu lên.
"Vâng..." Cận Sơn cẩn thận đáp, nhìn Cận Giang, không dám nói nữa.
"Thiếu gia, Tam công chúa..." Cận Giang nắm chặt tay, cẩn thận hỏi.
"Là độc Nam Cương, ta đứng bên cạnh nhìn, Giang Ninh đã cố hết sức rồi."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, hốc mắt hơi sưng đỏ, lại không có biểu cảm gì. Hắn xoa chân mày, yên lặng hồi lâu, mới nghẹn giọng nói:
"Ở hoàng cung đại nội lại dám hạ độc trong rượu và thức ăn của cung yến... Hạ độc bệ hạ, các vị nương nương trong cung, hạ độc Hứa Vân Châu, thậm chí là cha ta, ai cũng được, tại sao lại là Diên Diên?"
Cận Giang nhíu mày: "Chỉ mỗi phần của công chúa có độc sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Chỉ kiểm tra phần của con bé, bệ hạ vốn không thích nó, thế nên không có ý muốn truy cứu, hơn nữa, nếu trong rượu và thức ăn của người khác có độc thì đã sớm phát độc rồi."
"Bệ hạ cũng thật là... Có thể nào thì đó cũng là nữ nhi của người mà..."
Cận Sơn bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn hắn, nhưng lại không hề mắng hắn.
Cận Giang hỏi: "Đã là độc Nam Cương, vậy liệu công tử và Giang thái y... có biết gì nhiều hơn không?"
"Giang Ninh vội cứu người, hắn chưa bao giờ nói với người trong cung chuyện hắn biết chữa độc Nam Cương, A Chiến từng nói với ta, đến cả lần trước Lang Quý nhân trúng thuỷ độc, Giang Ninh giải độc xong cũng phải tìm lý do qua loa lấp đi, tối nay lại trực tiếp mở miệng nói. Rốt cuộc thì y giả nhân từ, ta thấy dáng vẻ của hắn... có chút hoảng loạn quá mức."
"Bình thường Tam công chúa ngoan ngoãn đáng yêu, trong cung có ai nhìn mà không thương?" Cận Sơn lau nước mắt nói: "Trước cung yến công chúa còn nói với ta, mấy ngày trước nàng vào Mộc Đường Trai nhặt cầu, còn được một thị vệ giúp đỡ."
"Nói hồ đồ gì thế, trong Mộc Đường Trai không có thị vệ."
Cận Giang mắng Cận Sơn, nhíu mày nói: "Ngươi suốt ngày chỉ biết hỏi mấy chuyện này, người trong cung ai ngươi cũng quen hết!"
Vương Nhất Bác cau mày, từng chút xoay chuyện chung trà, đột nhiên đầu ngón tay dừng lại, nhớ đến lời Thư Lưu Ca nói với hắn: "Ta cũng ngưỡng mộ ngươi thật."
Lời này từ đâu mà ra, Du Quý phi thịnh sủng, bệ hạ tự mình gắp bánh hoa quế cho nàng.
"Cận Sơn!" Vương Nhất Bác lập tức đứng lên, do dự chốc lát, bình tĩnh nhìn hắn hỏi: "Lúc cung yến khai tiệc, bệ hạ gắp cho tỷ tỷ một miếng bánh hoa quế, có đúng không?"
"Đúng vậy thiếu gia... Bệ hạ đối tốt với Quý phi nương nương lắm, chỉ là ta nhớ rõ, Quý phi nương nương không ăn miếng bánh đó..."
"Đó không phải vật ngự tứ sao?" Cận Giang khó hiểu đáp.
Vương Nhất Bác nhìn Cận Sơn: "Không chỉ có điểm tâm ngự tứ, mà tối nay tỷ tỷ gần như không hề động đũa, đúng không?"
Cận Sơn gật đầu: "Đúng vậy, ta còn hỏi các tỷ tỷ trong cung mà, có phải hôm nay thân thể Quý phi nương nương không khoẻ hay không mà không ăn thứ gì cả, chỉ ăn một chút quả khô."
Vương Nhất Bác ngã ngồi trên bàn, một lần nữa vùi mặt vào lòng bàn tay, nửa ngày mới lẩm bẩm một câu: "Mộc Đường Trai không có thị vệ."
"Vậy có lẽ là công chúa nhớ nhầm." Cận Sơn rũ đầu, không nhận ra cảm xúc dao động của Vương Nhất Bác, vẫn nhắc đến chuyện này: "Không biết giờ thân thể Quý phi nương nương đã đỡ hơn chút nào chưa..."
Cận Giang thấy hắn vẫn còn nhắc đến chuyện này, hận rèn sắt không thành thép mà trừng hắn một cái, nhìn Vương Nhất Bác vẫn không cử động, khó hiểu nói:
"Công chúa không phải hoàng tử, sát mệnh này cũng coi như không rơi xuống đầu công chúa được, thiếu gia, có khi nào... hạ độc sai người rồi không?"
"Thế cũng quá tàn nhẫn rồi!" Cận Sơn cắn răng, hốc mắt lại đỏ: "Tam công chúa vẫn còn là một đứa trẻ mà..."
"Cận Giang, ngươi vừa mới nói gì?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ta... ta nói, hạ độc sai..." Cận Giang bị hắn nhìn đến ngẩn người, lắp bắp lặp lại.
Vương Nhất Bác gục đầu xuống, đôi mắt thâm trầm, nửa ngày sau, nói với Cận Giang:
"Nói cho ta chuyện tối nay đi, từ lúc các ngươi biết tin... Phản ứng của tất cả mọi người, từng chi tiết, không được bỏ qua bất cứ thứ gì, nói rõ cho ta..."
Cận Giang còn có chút khó hiểu, đáp: "Vâng."
***
Ngoài cửa sổ mưa to không ngừng, tin Tam công chúa qua đời đã sớm truyền khắp kinh đô, gặp phải mưa lớn, chợ đèn lễ tắm Phật vốn chỉ đang nghỉ ngơi giờ phải dừng hẳn. Bá tánh thu đèn màu về, mưa đêm, nỗi bi thương phủ ngập kinh đô, lễ tắm Phật năm Tân Khang thứ 35*, đã định chỉ có lạnh lẽo và tang thương.
(*đoạn trên ghi bệ hạ trị vì mười lăm năm mà đoạn này là ghi là năm Tân Khang thứ 35 lận, nên có thể là tác giả viết nhầm á)
Tiêu Chiến nằm trên giường, lặng lẽ mở mắt, đầu ngón tay nắm lại, chỗ Vương Nhất Bác bôi thuốc cho y khẽ đau, y lại không rảnh để tâm.
Trong cung có một người vô hình, từng chút đẩy y ra khỏi con đường đã định, từ đầu đến cuối, y không muốn giết bất cứ người vô tội nào, y chỉ muốn báo thù cho xong, rồi thay mẫu thân hỏi một câu vì sao mà thôi.
Y chỉ muốn thế, chỉ thế mà thôi. Khoé mắt Tiêu Chiến ứa lệ, lăn xuống gối.
Thuốc giải là Giang Ninh cho Vương Triển Mi uống, độc là do Tương Linh tìm vũ nữ hạ, nàng từng bảo đảm với Tiêu Chiến, người kia tuyệt đối tin tưởng được, mà mấy lượt đi về ấy đều là Triều Tông làm.
Ba người này không thể phản bội y, nếu như có bước nào đi nhầm, thì chỉ có thể là giải dược đã bị phát hiện trước.
Làm sao được? Giang Ninh tự cho Vương Triển Mi uống, Vương Triển Mi không hiểu được y thuật Nam Cương, nàng tuyệt đối không thể phát hiện ra.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, mãi đến khi mơ hồ sắp ngủ, hắn hoảng hốt mơ thấy Giang Nam, mơ thấy lúc Giang thúc thúc nằm trên giường bệnh nắm chặt tay y nói, "Vong Thuyên, con phải nhớ kỹ, không được nóng lòng cầu thành, không được quá mức tự phụ, không có chuyện gì là tuyệt đối cả."
Không có chuyện gì là tuyệt đối cả... không có tuyệt đối...
Tiêu Chiến mở căng mắt.
Bên kia vách tường, Vương Nhất Bác vẫn chưa tắt đèn, Cận Giang Cận Sơn đã rời đi, Vương Nhất Bác đi đến trước bàn, mở cái hộp khoá vàng kia ra, bên trong là thoại bản lung tung của hắn, hắn đào bên dưới, lấy ra mấy tờ giấy hoa lê, là hồ sơ Đan Yết Vệ mà Cận Thiên sao chép lại được.
Năm Nguyên Hi thứ 35, từ sau khi triều bái lễ tắm Phật, Thánh nữ Nam Cương ở lại kinh đô, ẩn mình tám năm, âm thầm điều tra tình hình kinh đô, truyền tin báo cho Nam Cương, Đan Yết Vệ nhận lệnh của Vương đại nhân, lĩnh binh từ chỗ Trấn Nam đại tướng quân Nguyễn Niên, tru sát Thánh nữ Nam Cương ngay trong rừng bạch điểu ở kinh giao.
Vương Nhất Bác nhìn từng chữ, hồ sơ ghi rất ít, không có chi tiết, hắn nhìn đi nhìn lại rất nhiều.
Lúc nhỏ tiên sinh nói, cả một mạch Thánh nữ Nam Cương gần như đều có tướng mạo đặc biệt, mặt mày khác với người Trung Nguyên. Khi đó hắn nghịch ngợm, có thế nào cũng muốn hỏi tiên sinh xem là khác biệt ra sao, tiên sinh không đáp được, chỉ nói với hắn, "Ngươi nhìn là sẽ biết."
Nhìn là sẽ biết.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, nhớ đến thuỷ hồng sắc ở đuôi mắt Tiêu Chiến và đôi con ngươi màu nâu nhạt, hắn vuốt lên nét mực, Thánh nữ Nam Cương... Nghĩ lại, đuôi mắt của nữ tử diễm lệ hơn hoa bên trong quan tài thuỷ tinh trong huyệt mộ ấy.
Cận Sơn ở ngoài gõ cửa phòng: "Thiếu gia, Cận Thiên gửi thư, còn một ngày nữa là hắn về đến kinh đô."
"Ừ." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp: "Bao giờ hắn về, bất kể ta ở đâu cũng phải túm hắn đến trước mặt ta."
"Vâng." Cận Sơn đáp.
Mưa càng ngày càng lớn, Vương Nhất Bác phảng phất như nghe thấy tiếng khóc trong Như Ý cung. Hắn ngồi trên giường, giơ tay sờ vách tường cách biệt với Tiêu Chiến, lại không nói nên lời, chỉ tựa trán lên, thật lâu thật lâu sau, vẫn không cử động.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro