
Chương hai
02
Cung tường liễu xanh, dưới ngói lưu ly có mấy con chim yến bay lượn.
Cửa sổ điêu khắc san hô mở ra, khói từ lư hương bay nhẹ, trong viện có chín cây hoa lê đã lộ ra nụ hoa, chim yến làm tổ, thường xuyên đậu trên cành cao hót.
"Aiyo, mấy ngày nay là ai phụ trách quét dọn thế?"
Một hoạn quan có tuổi cầm cái phất trần lớn giọng quát trong miệng, tiểu cung nữ đứng bên cạnh lu nước sợ hãi rụt rè nâng tay, giọng nói lí nhí: "Bẩm Lý công công, là... là nô tỳ..."
Hoạn quan kia dậm dậm chân, xắn cổ tay áo ném tiểu cung nữ xuống dưới hiên, phủi tay chỉ vào tổ yến dưới mái ngói, toác miệng nhắc nhở:
"Vân Cẩm à, trời thấy mà thương, công công ta lớn tuổi rồi, tai không tốt nữa, vẫn còn nghe được tiếng động đấy! Ngươi nhìn xem, nhìn mà xem, cái tổ chim yến này sắp to đến mức bằng cả giày đi trong cung rồi! Các chủ tử còn đang pha trà bên trong đấy, đều là việc cần đến sự yên tĩnh, đến lúc đó trách tội xuống, là định để công công ta gánh thay ngươi hay sao?"
"Là... là lỗi của nô tỳ... nô tỳ nghĩ con chim yến này khó khăn lắm mới tìm được chỗ yên thân, thấy nó đáng thương... Nô tỳ sẽ lôi xuống ngay ạ!"
Tiểu cung nữ tên là Vân Cẩm mặt đỏ bừng lên, nước mắt lưng tròng, dường như sắp khóc.
"Tổ tông của ta ơi, vào đến chốn cung tường này rồi thì mạng cũng chẳng phải của ngươi nữa, còn có tâm tư thương cho đám súc sinh này à! Mau đi mau đi..."
Lão hoạn quan vươn cổ nhìn động tĩnh trong phòng, quăng phất trần thúc giục Vân Cẩm.
"Lý Quý, Hoàng Hậu nương nương nói, Như Ý cung này quạnh quẽ, có con sẻ con yến cũng coi như để làm bạn, nương nương thích náo nhiệt, tổ chim yến này cứ để lại đi, cũng để cho có sắc xuân dạt dào một chút."
Một cung nữ chưởng sự xốc mành đi ra, trên thân mặc cung trang màu thuỷ lam, khiến cho cả người trở nên sáng sủa thướt tha.
Lý Quý cười lên, nói: "Dạ vâng, lão nô tuân chỉ." Sau đó quay đầu đưa mắt ra hiệu với Vân Cẩm: "Còn không mau qua đây!"
Vân Cẩm vội bước đến, đỏ mặt hành lễ: "Vân Cẩm tạ ơn Hoàng Hậu nương nương, tạ ơn Vân Thâm cô cô."
Vân Thâm cười đánh giá nàng trong chốc lát, vẫy tay nói: "Là ngươi giữ lại tổ chim yến? Hoàng Hậu nương nương gọi ngươi đi vào."
Vân Cẩm chớp chớp mắt, nghẹn lại nước mắt, cúi đầu theo Vân Thâm vào phòng.
Trong phòng, lò sưởi thiêu nóng lên, Tưởng Đệ Nghi miết ngón tay, đổ trà vào ấm, phân thành hai chén, mài bột đều đều, trà hương bay ra tứ phía.
Nàng đưa một chén cho Vương Triển Mi, nhìn nàng ta giấu sau tay áo khẽ nhấp một ngụm, hỏi: "Thế nào?"
Vương Triển Mi thả tay áo rộng xuống, lộ ra một nụ cười, gật gật đầu:
"Trà nghệ của nương nương ngày càng tiến bộ, thần thiếp vui mừng lắm đấy, hôm trước lúc thần thiếp pha trà đã thả một ít vỏ quýt vào, kết quả lại biến khéo thành vũng, đến cả Nguyệt Trầm cung thần thiếp cũng chê cười thần thiếp đây này."
Tưởng Đệ Nghi cũng cười, vỗ vỗ bàn tay Vương Triển Mi, nói:
"Ngươi ấy, có lúc bổn cung cũng hoài nghi, ngươi có phải do Vương gia tìm về qua loa lấy lệ với Hoàng Thượng không nữa, thật ra ham chơi đến chẳng học gì cả! Những thứ nữ nhi nhà bá tánh bình thường cũng biết, pha trà làm sao cho vỏ quýt được, ngươi ngược lại... Nguyệt Trầm không chê cười ngươi mới là lạ!"
Vương Triển Mi có chút trẻ con mà bĩu môi, ngược lại nắm lấy tay Tưởng Đệ Nghi, làm nũng mà nói: "Thần thiếp không thích học mấy thứ ấy, sau này mà muốn uống trà ngon, thần thiếp sẽ mặt dày đến chỗ nương nương uống trực một ngụm!"
Tưởng Đệ Nghi bất đắc dĩ cười cười, quay đầu nhìn thấy Vân Thâm đã đưa người vào phòng, vì thế ngồi thẳng dậy, ôn nhu hỏi: "Ngươi là người giữ tổ chim yến lại? Tên là gì, ngẩng đầu lên cho bổn cung nhìn một cái."
"Bẩm Hoàng Hậu nương nương... nô tỳ tên là Vân Cẩm, là người mới đến Thượng Cung Cục tháng trước... Nô tỳ là thấy những con chim yến đó cũng đáng thương... Làm quấy rầy sự thanh tịnh của Hoàng Hậu nương nương và Quý Phi nương nương, nô tỳ biết sai..."
Vân Cẩm sợ hãi ngẩng đầu, vành mắt đỏ có chút ngơ ngác mà nhìn hai nữ tử mắt ngọc mày ngài ngồi phía trên.
Nàng nhận ra, người hỏi chuyện là Hoàng Hậu nương nương, chiếc váy vân yên tán hoa như ý trên người Hoàng Hậu được làm bằng nguyên liệu Lưu Tây tiến công, quý khí lại đoan trang, mười sáu tuổi đã gả cho Hoàng Thượng khi vẫn còn là Thành Vương làm Vương phi, mười chín tuổi đã hạ sinh Đông Cung Hoàng Thái Tử bây giờ.
Mà người mặc váy bách thuỷ phi sắc đoàn điệp ở bên cạnh, trông càng thướt tha hơn một chút, là Du Quý phi mấy năm nay được sủng nhất lục cung.
"Vân Cẩm... Vân trung thuỳ kí cẩm thư lai*, cũng là một cái tên hay, có duyên với Vân Thâm."
*Là ai gửi cẩm thư từ trong mây tới (cẩm: rực rỡ, đẹp đẽ)
Vương Triển Mi uống một ngụm trà, tràn đầy vẻ tò mò nhìn nàng.
Vân Thâm nghe rồi liền nở nụ cười, hành lễ nói:
"Quý Phi nương nương nói đúng, tên của nô tỳ cũng có một chữ Vân. Nô tỳ thấy nha đầu này thật thà, lại lương thiện, để hầu hạ ở ngoài cũng đáng tiếc."
"Đáng tiếc thật." Tưởng Đệ Nghi liếc nhìn Vân Cẩm, trầm tư trong chốc lát.
"Thật ra bổn cung cũng muốn giữ ngươi, nhưng chỗ bổn cung không thiếu người hầu hạ."
Sau đó nàng quay đầu sang cười với Vương Triển Mi: "Không phải Thanh Ngọc trong cung ngươi mấy ngày nữa sẽ rời cung sao, không bằng đưa nàng cho ngươi, ngươi nhận, cũng thêm một người tri kỉ?"
"Vậy cũng được thôi, nếu nương nương nỡ cho, thần thiếp cũng đành bắt cóc nha đầu này thôi!"
Vương Triển Mi vẫn tay với Vân Cẩm, nói: "Lại đây, bổn cung nhìn xem, có bằng lòng về Mộc Đường Trai với bổn cung không?"
Du Quý phi là nữ tử được Hoàng Thượng đặt trong lòng, người ôn nhu lại xinh đẹp, đối xử với hạ nhân cũng rất tốt, không mấy khi quở trách, bình thường còn thưởng nhiều đồ tốt. Huống hồ nàng và Trung Cung giao hảo, địa vị tương đương, nếu vào Mộc Đường Trai làm việc, vậy thì ra ngoài, cũng sẽ được các cung nhân khác nhìn mà coi trọng.
Vân Cẩm có chút kích động, suýt nước trào cả nước mắt.
"Nhìn xem, vừa nói đến việc rời khỏi chỗ bổn cung đã mừng đến sắp rơi nước mắt. Ngươi nói đi, có phải ngươi đã tính sẽ bắt cóc nàng từ sớm rồi, chỉ chờ bổn cung hỏi ngươi thôi không!"
Tưởng Đệ Nghi nhìn dáng vẻ Vân Cẩm nước mắt lưng tròng, hết sức vui mừng, giả vờ tức giận vỗ vỗ tay Vương Triển Mi.
"Bị nương nương nhìn thấu mất rồi."
Vương Triển Mi cũng ôn nhu cười rộ lên, sau đó bĩu bĩu môi, quay đầu nhìn Vân Cẩm nói: "Vui cái gì chứ, bổn cung dữ lắm đấy."
Vân Cẩm cũng không bị nàng doạ, đỏ mặt cười ngây ngô.
Trong phòng hơi trà phảng phất, khung cảnh hoà thuận vui vẻ.
"Bổn cung nghe nói, Linh Chiêu lại bị nhốt vào từ đường rồi?"
Tưởng Đệ Nghi bảo hạ nhân lui, dựa vào bàn vươn người ra hỏi Vương Triển Mi.
"Ngày ngày ăn uống đầy đủ cung phụng như tiên ấy, không đói chết nó được đâu."
Vương Triển Mi bĩu môi, hận rèn sắt không thành thép mà liếc mắt một cái, nói tiếp:
"Đệ đệ kia của thần thiếp, chính là đến để đòi nợ, mềm không chịu, mẫu thân lại không nỡ mạnh bạo, trước sau vẫn cứ như con khỉ, không ai áp được nó cả."
Tưởng Đệ Nghi "xì" một tiếng cười lên, hỏi: "Nhưng đã có người vừa ý chưa?"
"Nương nương muốn hỏi ai? Nếu hỏi mẫu thân, nhiều ngày nay đã đi xem mấy nhà rồi, vẫn chưa vừa ý. Còn nếu hỏi Vương Linh Chiêu nó thì nhiều người vừa ý lắm, mấy cô nương Long Hạc Lan kia kìa, thần thiếp thấy, ai nó cũng vừa ý hết!"
Vương Triển Mi hừ nhẹ một tiếng, uống ngụm trà, làm như còn chưa hết giận, nói:
"Thần thiếp thấy, lấy vợ nạp thiếp làm gì nữa, trực tiếp mua cả cái Long Hạc Lan kia về, ngày ngày ở trong đấy là được rồi còn gì? Đỡ cho nó sau này lại toàn tìm mấy cái người đâu đâu đem về hậu viện, thêm phiền cho mẫu thân và phụ thân."
Tưởng Đệ Nghi bất đắc dĩ lắc đầu, lại rót thêm trà cho Vương Triển Mi: "Ngươi cũng đừng lo lắng quá, Linh Chiêu còn nhỏ tuổi, mấy năm nay tuy là hơi lông bông, nhưng cũng chưa gây ra chuyện gì quá đáng, đến lúc đó lấy vợ nạp thiếp rồi, tự nhiên sẽ hiểu chuyện thôi."
Sau đó nàng cân nhắc nửa ngày, rồi mới đắn đo nhẹ giọng nói:
"Mấy ngày trước, lúc Giang thái y đến bắt mạch có nói chuyện phiếm với bổn cung, lại nói đến nhà Thư đại nhân có một nữ nhi, năm sau mới mười bảy, đọc nhiều sách, người cũng đẹp, chỉ là tính tình hơi đanh đá, nhưng đối với trưởng bối thì vẫn hiếu thuận lắm."
"Thư đại nhân... là Thư Đào Dương, Quốc Tử Giám tế tửu?"
Vương Triển Mi thở dài, lắc đầu nói: "Tốt xấu cũng là tòng tứ phẩm, làm sao để nữ nhi gả thấp cho Vương gia làm thiếp được."
"Không phải nữ nhi đích xuất."
Tưởng Đệ Nghi trấn an vỗ tay Vương Triển Mi.
"Thứ nữ?" Vương Triển Mi dừng một chút, vội buông chén trà, hỏi: "Vậy nương nương có biết, mẫu thân nàng thân phận thế nào không?"
"Cái này thì không, Giang thái y cũng không nói tỉ mỉ với bổn cung."
Tưởng Đệ Nghi nghĩ, đưa ra chủ ý cho Vương Triển Mi:
"Không bằng lát nữa trở về, ngươi gọi hắn để hỏi một chút, nếu mẫu thân của đứa nhỏ kia là người đứng đắn, thì thật ra cũng thích hợp. Muốn giữ được Linh Chiêu, hoa cỏ mềm yếu tầm thường không được đâu, phải chua ngoa một chút."
Vương Triển Mi suy nghĩ chốc lát, đứng dậy hành lễ, có chút cảm kích cười, nói:
"Đa ta nương nương đã để tâm, vậy thần thiếp xin phép trở về, nếu chuyện mà thành, thần thiếp sẽ đến pha trà cho nương nương!"
"Ngươi pha trà, bổn cung cũng không dám dùng đâu."
Tưởng Đệ Nghi mỉm cười trêu ghẹo nàng, gật đầu cho Vương Triển Mi lui xuống.
Chim yến còn đang náo loạn bên ngoài ngói lưu ly, trong phòng lại hiu quạnh đi rất nhiều.
Vân Thâm xốc mành đi vào, sai người dọn dẹp dụng cụ pha trà, nhẹ xoa bóp vai cho Tưởng Đệ Nghi, thấp giọng cười nói:
"Du Quý phi cũng quả là tính tình nóng vội, vừa nghe chuyện Bác thiếu gia có cách giải quyết, liền chẳng giữ lại được nữa."
Tưởng Đệ Nghi nhắm hai mắt, trên khoé môi còn ý cười chưa tan.
"Cũng chỉ có ở chỗ bổn cung nàng mới có thể tuỳ tiện một chút, ra bên ngoài, nếu thật sự là một người nông nổi, làm sao lại an ổn ở bên cạnh Hoàng Thượng nhiều năm như vậy được."
Ánh mắt Vân Thâm nhìn theo tách trà bị mang đi, cũng khẽ thở dài một hơi, dường như có chút bối rối:
"Du Quý phi được sủng nhiều năm như thế, Hoàng Thượng trước giờ cũng đều đối đãi cẩn thận, nhưng nô tỳ có nhìn thế nào, cũng không thấy Quý phi nương nương vui vẻ cho lắm. Ai cũng nói Quý phi nương nương và Hoàng Thượng có tình nghĩa từ thuở niên thiếu, nhưng nô tỳ lại cực hiếm khi nghe thấy Quý phi nương nương nhắc tới Hoàng Thượng."
"Tình nghĩ thuở niên thuở... lúc Du Quý phi mới gặp Hoàng Thượng, đã tròn mười lăm, vừa lúc Hoàng Thượng đăng cơ, cũng đã bước vào tuổi nhi lập*, lấy đâu ra niên thiếu... Có ai còn niên thiếu?"
*Nhi lập: ba mươi tuổi
Tưởng Đệ Nghi nhắm mắt hồi lâu, một mình lẩm bẩm nói:
"Có lẽ lời đồn sai rồi... đều là người đáng thương cả thôi..."
Nước chảy qua núi giả, gợn sóng nhè nhẹ, cây nến thấp khắc hoa hải đường đặt trên cái đĩa ngọc, lớp men bị dòng nước suối trong suốt rửa sạch.
Trước Mộc Đường Trai, đường mòn uốn lượn, những ngọn nến hải đường cắm trên đá hồ điệp, tựa như ngọn núi thần rơi lệ mà sinh ra.
Tiêu Chiến cầm theo hòm thuốc, đi theo cung nữ Nguyệt Trầm bước lên con đường ngọc thạch khúc khuỷu đi vào trong.
Du Quý phi xuất thân từ Vương gia, mang cái tính tình yêu thích thi hoạ của Vương Hiển Kế, không thích lồng đèn khắc tơ vàng, mà lại thích nến hải đường lúc mờ lúc tỏ hơn.
Vương phu nhân Nguyễn Tư Nguyên là người Giang Nam, bởi vậy nên bên trong phủ viện Vương gia không giống với phong cách phóng khoáng của các phủ đệ ở kinh đô, mà có rừng có nước, có liễu có hoa, mang theo ý vị khôn nguôi của lâm viên Giang Nam.
Sau khi Vương Triển Mi vào cung, Hoàng Thượng sợ nàng nhớ nhà, liền sai người sửa Mộc Đường Cung này thành dáng vẻ giống như lâm viên.
Lúc đó Vương Triển Mi chẳng qua cũng mới 17 tuổi, vừa mới vào cung liền được phong Du Quý nhân, cũng chính là cái tuổi tình nồng như xuân, liên tục được sủng ba tháng không lụi, bởi vậy không khỏi có chút to gan, tâm cao khí ngạo, lại chê chữ "cung" của Mộc Đường Cung tục quá, tự mình đề ba chữ "Mộc Đường Trai" treo trước cửa cung.
Vương Hiển Kế được quý nhờ con, liên tục thăng hai phẩm, từ Lại Bộ Thượng thư nhảy lên thành Trung Thư Tỉnh Thừa tướng, kiêm Tuyên triều Thái sư, thống lĩnh đủ loại quan lại.
Tân quan thượng vị như ba mồi lửa, Vương Hiển Kế lại có giao hảo với Ngự sử đại phu Cao Dương, bởi vậy dù Vương Triển Mi vượt quy củ, quan viên cả triều lại chẳng có ai dám chỉ trích buộc tội nàng, đến Hoàng Thượng cũng ngầm đồng ý dung túng nàng, Mộc Đường Cung bởi vậy mà đổi thành Mộc Đường Trai.
Nhưng người trong cung đều biết, Mộc Đường Trai này, tên là Trai, thật ra là cung.
Nguyệt Trầm mang một thân cung trang nguyệt bạch, cúi đầu dẫn đường, ánh đỏ dưới mắt tràn lên má.
Tiêu Ngu, Tiêu thái y của Thái Y Viện, hai mươi lăm tuổi, thân hình đĩnh bạt, mặt mày lạnh lẽo, đuôi mắt không giống như người thường, hàng mi dưới sắc như nét mực. Dáng vẻ tuy không thể gọi là tốt nhất, nhưng cũng xem như là một người tuấn lãng.
Một đôi mắt biết cười, vừa ôn thuận lại thấu hiểu.
Tiêu Chiến đi phía sau Nguyệt Trầm, lại giống như chẳng nhìn thấy tâm tư của nàng.
"Vi thần xin thỉnh an Quý phi nương nương."
Rèm châu khe vang, Vương Triển Mi nghiêng đầu nhìn y, nhíu mày hỏi Nguyệt Trầm: "Không phải bảo ngươi gọi Giang thái y sao?"
Nguyệt Trầm hành lễ, cúi đầu nói: "Bẩm nương nương, Giang thái y đã đến Yến An cung, lúc đi có dặn dò nếu ai đến mời thì để Tiêu thái y đi thay."
Vương Triển Mi đã hiểu.
Lang quý nhân ở Yến An cung, Thôi Cầu Lâm là nữ nhi của Ngự sử Trung thừa Thôi Trường Trinh, cũng là thứ trưởng tỷ của Thôi tam tiểu thiếu gia Thôi Ngật Chi, tuy là đích thứ khác biệt, nhưng cả nhà cũng coi như hoà thuận.
Mẫu thân của Lang quý nhân từng là mỹ nhân có tiếng ở nhạc phường trong kinh đô, năm đó Thôi Thường Trinh làm cả trăm bài thơ, tốn hết công sức mới có thể ôm được mỹ nhân về. Lang quý nhân thừa hưởng mỹ mạo và tính cách của mẫu thân, bình thường dịu dàng như nước, lá gan cũng nhỏ, mấy tháng trước mang long thai, Hoàng Thượng sợ nàng lo lắng, dặn dò riêng cho một mình Giang Ninh phụ trách việc an thai của nàng, người khác không được nhúng tay vào.
Đương kim Thánh thượng Hứa Lập Bình, đã làm vua mười lăm năm, trong hậu cung không có nhiều người, con nối dõi cũng ít.
Đại công chúa được vũ cơ trong vương phủ sinh ra khi Hoàng Thượng vẫn còn là Thành vương, hiện giờ đã được gả xa tới Lưu Tây hoà thân.
Tam công chúa hiện giờ sáu tuổi, được nuôi trong cung Hoàng Hậu Tưởng Đệ Nghi, là Lệ quý nhân khi trước sinh hạ, lúc Lệ quý nhân sinh con vì rong huyết mà chết, bởi vậy trong cung ngầm nói vị Tam công chúa này khắc mẹ, tuy rằng Hoàng Hậu từng hạ lệnh nghiêm cấm nói về việc này, nhưng trong lòng Hoàng Thượng vẫn có khúc mắc, không thích Tam công chúa cho lắm.
Mà Nhị công chúa, là công chúa do Hoàng Hậu thân sinh, chỉ tiếc năm 4 tuổi không may ngã vào hồ sen trong Ngự Hoa Viên, chết yểu. Từ lúc đó thân thể Hoàng Hậu liền kém đi, không còn hoài thai nữa.
Ngoại trừ ba công chúa, Hoàng Thượng chỉ có một nhi tử, chính là đương kim Đông Cung, Tuyên triều Hoàng Thái Tử, Hứa Vân Châu.
Mấy tháng trước Giang Ninh nhìn ra, trong bụng Lang quý nhân là một nam thai, Hoàng Hậu miễn cho nàng không phải đến vấn an mỗi ngày, thân thiết mà tới Yến An cung mấy lần, dặn dò các cung nhân phải chăm sóc người cho tốt.
Vương Triển Mi liếc mắt nhìn ánh đỏ trên má Nguyệt Trầm, lại yên tĩnh nhìn Tiêu Chiến nửa ngày, nhẹ giọng nói: "Nếu đã vậy, làm phiền Tiêu thái y."
"Vi thần không dám."
Tiêu Chiến cúi đầu tiến lên, lấy gối đỡ, nhẹ đặt một chiếc khăn lụa lên, cẩn thận bắt mạch.
Vương Triển Mi nhìn hoa văn mẫu đơn thêu trên khăn tay, mỉm cười nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, hỏi: "Tiêu thái y thích mẫu đơn?"
"Bẩm nương nương, hoa trung chi vương, là quốc sắc chân chính, vi thân cũng chỉ có lòng khao khát mà thôi."
"Đồ văn mẫu gia của bổn cung cũng là mẫu đơn, không ít nhã sĩ cười nhạo mẫu đơn diễm tục, y giả lại nhiều kẻ cổ hủ, Tiêu thái y lại khác với bọn họ."
Tiêu Chiến thu lại khăn tay và gối đỡ, để vào hòm thuốc, khom mình hành lễ nói:
"Vi thần ngu muội, chỉ cảm thấy mẫu đơn khi nở chính khí lẫm liệt, vật vạn là nhã hay tục cũng tuỳ vào tâm ý mỗi người, Vương đại nhân say mê thi hoạ, chắc hẳn cũng hiểu rõ đạo lí này. Còn về nhã sĩ trong lời nương nương nói, thứ cho vi thần sợ hãi, không tiếp được lời nào, trong nhà răn dạy, không nói chuyện thị phi sau lưng người khác."
Trên noãn tháp khẽ có tiếng cười: "Tiêu thái y cũng thật là thông thấu."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía Vương Triển Mi, làm ra vẻ quẫn bách, cẩn thận nói:
"Chỉ là nương nương gần đây dường như ưu tư quá nặng. Nương nương, lời lẽ linh tinh người khác nói khó nghe quá, thì cứ không nghe là được. Lát nữa vi thần viết phương thuốc an thần, nương nương xin hãy nhớ dùng đúng hạn."
Vương Triển Mi nhìn kĩ Tiêu Chiến, bộ dạng tuy không thuộc dạng thượng thừa, nhưng đặt trong đám người tầm thường cũng coi như tuấn lãng, có thể vào cung nhậm chức ắt là gia thế trong sạch, danh dự không tồi, làm người không tự ti cũng không kiêu ngạo.
Nguyệt Trầm là nha đầu nàng mang từ khuê các tới, khác với cung nữ bình thường trong cung, nếu như gả cho vị Tiêu Ngu Tiêu thái y này thì cũng không phải là trèo cao.
"Tiêu thái y và Giang thái y rất thân thiết à?"
"Bẩm nương nương, là đồng hương, cùng nhau nhậm chức ở Thái Y Viện, cũng coi như thân hữu."
"Tiêu thái y là người nơi nào?"
"Vi thần và Giang Ninh đều là người Giang Nam."
Vương Triển Mi làm ra vẻ vui mừng, vỗ tay cười khẽ, ghé mắt nhìn về phía Nguyệt Trầm, nói:
"Mẫu thân bổn cung xuất thân từ Nguyễn gia Giang Nam. Tiêu thái y đã thích mẫu đơn, lại là người Giang Nam, cũng hợp ý bổn cung lắm."
"Nương Nương đánh giá cao rồi, hôm nay vốn không nên là vi thần tới, chỉ là Giang Ninh gần đây nhiều việc, Từ Khang của Cẩm Y Vệ còn hay đến tố khổ với hắn, thế mới khiến vi thần có cơ hội bắt mạch cho nương nương."
"Cẩm Y Vệ?" Vương Triển Mi tò mò hỏi: "Để làm gì thế?"
"Bẩm nương nương, Từ Khang là thiên hộ của Thượng Hữu sở, lúc trước bị thương, Giang Ninh vừa vặn gặp phải nên chữa cho hắn, rồi cũng thành thân quen. Nghe nói bào muội của hắn gả cho Thư đại nhân làm thiếp, đáng thương là số mệnh không tốt, chỉ để lại một nữ nhi đã bệnh chết, cô nương kia giờ cũng đã đến tuổi gả chồng, tính tình có chút chua ngoa, Từ Khang sợ nàng ấy không gả được vào nhà tốt, thế nên mới đi theo Giang Ninh nhờ hắn đưa ra chủ ý."
"Chính là thứ nữ nhà Quốc Tử Giám tế tửu Thư Đào Dương?"
Tiêu Chiến làm như kinh ngạc vì Vương Triển Mi đã biết, sửng sốt một chút, vội vàng hành lễ nói: "Vâng, tên là Lan Thanh, đúng là thứ nữ của Thư Đào Dương đại nhân."
Vương Triển Mi hớp một ngụm trà, vẫn bất động như cũ, Tiêu Chiến lại không bỏ sót ý vui mừng dưới đuôi mắt nàng ta.
"Vất vả cho Tiêu thái y rồi, còn nói mấy chuyện thú vị bên ngoài cho bổn cung nữa."
"Là vi thần lắm lời."
"Không có," Vương Triển Mi mỉm cười liếc mắt nam tử thong dong như tùng trúc trước mắt, hơi nghiêng mắt: "Nguyệt Trầm, tiễn Tiêu thái y đi."
"Vi thần xin cáo lui."
Tiêu Chiến cúi đầu hành lễ, giấu đi một chút dao động không rõ trong ánh mắt đen tối.
Tây phủ hải đường ở Mộc Đường Trai vừa lúc nở rộ, màu sắc kiều diễm, lúc Tiêu Chiến mang theo hòm thuốc đi qua, hơi hơi ngửa đầu nhìn.
Ai cũng nói hoa hải đường không có mùi thơm, là một thứ hoa e thẹn, chỉ có mỗi loại tây phủ hải đường ấy, vừa diễm lệ lại có mùi thơm, là loài thượng phẩm độc nhất trong đám hải đường.
Vương Triển Mi xuất thân Vương gia, tộc văn là mẫu đơn, nhưng nàng lại yêu tha thiết tây phủ hải đường, tính tình lòng dạ cái gì cũng muốn nhất. Nàng cũng quả nhiên đã làm được cái phần kiều điễm động lòng người độc nhất của nữ tử, đến cả Hoàng Thượng cũng từng say mê hoa cỏ ở Mộc Đường Trai này, cười nói Du Quý phi là mẫu đơn nữ ngồi ở Mộc Đường trai, là có ý nói "ngọc đường phú quý".
"Tiêu thái y thích hải đường?"
Nguyệt Trầm nâng người quay đầu lại, đỏ mặt đưa tình nhìn Tiêu Chiến.
"Tây phủ hải đường hiếm khi được nhìn thấy, mở rộng tầm mắt thôi."
Tiêu Chiến cười cười, đi nhanh lên vài bước, sóng vai với Nguyệt Trầm mà đi.
"Tiêu... Tiêu thái y, thế này sợ không hợp quy củ."
Nguyệt Trầm hoảng sợ, vội lui về sau mấy bước, trong lúc hoảng loạn dẫm lên đá hồ điệp trên đường màn, thân mình ngã về phía sau.
Tiêu Chiến tay mắt lanh lẹ, một phen vòng lấy eo nàng, ôm người về. Nguyệt Trầm xấu hổ đỏ mặt còn chưa kịp đứng yên, đã nhìn thấy nến hải đường cháy đốt mất mấy cây cỏ xuân, vội hô lên theo bản năng.
Tiêu Chiến bỏ hòm thuốc xuống, dùng tay áo bọc lấy bàn tay, quỳ tới dập lửa, vài cái mới dập tắt được ngọn lửa nhỏ kia, ống tay áo cũng bị thiêu thành lỗ thủng.
"Tiêu thái y!"
Nguyệt Trầm vừa gấp vừa thẹn nhào qua xem tay Tiêu Chiến, muốn kiểm tra xem y có bị thương không, Tiêu Chiến lại hoang mang rối loạn đứng dậy, hành lễ với Nguyệt Trầm.
"Là tại hạ đường đột... xin Nguyệt Trầm cô nương ngàn vạn lần chớ để trong lòng! Nến hải đường này cũng là do tại hạ không cẩn thận làm đổ, nếu Quý phi nương nương có trách tội xuống, xin Nguyệt Trầm cô nương đừng giải vây cho tại hạ!"
Tiêu Chiến mồ hôi đầy đầu, cuống đến mức vành tai đỏ lên.
Nguyệt Trầm mím môi nhìn y chốc lát, nửa ngày mới cúi đầu cười lên tiếng:
"Nô tỳ cảm tạ Tiêu thái y... Chuyện ở đây, Mộc Đường Trai ắt có người sẽ giải quyết, Tiêu thái y đừng lo, cứ đi theo nô tỳ trước đã."
Tiêu Chiến vẫn còn chút hoảng loạn xách hòm thuốc lên, lúc ánh mắt đụng tới Nguyệt Trầm, làm ra vẻ thu vành tai ửng đỏ lại, lông mi hướng sang một bên.
Tây phủ hải đường gió thổi rơi nhẹ xuống một đoá, lặng im nằm trong hòm thuốc của Tiêu Chiến, y cúi đầu nhìn, lòng bàn tay khẽ động, góc mắt nhìn thấy nến hải đường châm sáng suốt dọc đường.
Sau núi đá, một bóng người đen tối không rõ chợt loé qua.
__________
Hê hê anh Chiến cứ trêu hoa ghẹo nguyệt đi nhé, chương sau Bo Bo sẽ lên sàn !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro