Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương chín

Tiểu Ngư:

"Giang gia Lương Khê"

👆Lương Khê là Vô Tích bây giờ á, cho quê quán Giang Ninh zui zẻ một xíu

—————————

09

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn người trên giường, tay nắm chặt tức giận.

Tiêu Chiến còn đang mặc cẩm bào nguyệt hoa Tô Châu mà mình đưa cho, nhưng giờ lại bị máu loãng nhuốm đến không rõ màu sắc, từ sau cổ đến bên hông đều bị roi gai quất đến máu thịt lẫn lộn, sợi bông bên trong bị kéo ra, dính vào miệng vết thương, nhìn trước mắt mà khiến lòng người kinh sợ.

Nhất định là còn chưa tìm y sư đến kiểm tra cho tử tế, máu trên lưng không ngăn được thấm ra ngoài, mới chỉ mở ra bôi thuốc bột qua loa, bên giường vẫn còn đặt cái bình sứ nửa mở, chắc là người nào đó tốt bụng mang kim sang dược tới, nhưng Vương Nhất Bác vừa ngửi liền biết đây chỉ là cái loại rẻ tiền nhất thôi.

Người này, ôm một đống tài sản của Long Hạc Lan, tự mình lẻn vào Vương gia là chuyện nguy hiểm thế nào, sao lại không tự chuẩn bị thuốc tốt hơn?

Y quá mức tự tin đối với chính mình, hay là chẳng để tâm đến thân thể mình chút nào?

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, hốc mắt đỏ lên, sâu trong yết hầu run rẩy.

Thư Lan Thanh không biết thân phận Tiêu Chiến, lúc ra tay chẳng hề giữ lại nửa phần lực.

Tiêu Chiến mấy lần ngất đi, lại mấy lần bị nước lạnh hắt cho tỉnh, bây giờ búi tóc tán loạn trên cổ, tóc mai ướt đẫm, dán sát vào gò má tái nhợt của y, trên môi đã không còn thấy huyết sắc.

Cửa sổ phòng thị vệ lọt gió, thổi qua miệng vết thương da tróc thịt bong phía sau lưng y, làm Tiêu Chiến đau đến cả người run rẩy, cặp răng thỏ cắn chặt môi dưới, quật cường không phát ra bất cứ âm thanh nào, liên luỵ đến trái tim Vương Nhất Bác cũng vỡ nát.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đã đến cảnh này rồi, còn không biết bận tâm đến thân thể mình, trong đôi mắt nửa mở, cạn kiệt sức lực và tràn ngập đau đớn kia, tất cả đều là tính kế.

Còn muốn tính kế cái gì nữa, tính kế làm sao thoát khỏi tay chính thuộc hạ của mình à?

Tiêu Chiến nặng nề hít thở, miễn cưỡng gượng cười, ngẩng đầu hướng về phía Vương Nhất Bác, chuẩn bị mở miệng nói gì đó.

"Không phải miễn cưỡng lấy lòng ta, ta sẽ không giết các ngươi, cũng sẽ không nói với người khác, nhưng cũng sẽ không tha cho các ngươi."

Vương Nhất Bác chặn lời nói vẫn chưa bật ra của Tiêu Chiến, trầm mặt đến bên giường, rũ mắt đè nén cảm xúc ngập trời.

Thư Lan Thanh thấy Vương Nhất Bác ngày càng đến gần Tiêu Chiến, sắc mặt vẫn trắng bệch, cắn răng một cái, nhào qua giang tay chặn trước Vương Nhất Bác.

Búi tóc nàng chưa loạn, nhưng trâm kim tước lại vì cả người rùng mình mà nghiêng lệch đi, đôi mắt xinh đẹp nhuốm hồng, lúc nhìn lên còn có vẻ quật cường và hận ý không hiểu nổi.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn nàng, trào phùng mà nói:

"Làm gì thế, ngươi nghĩ thế là ngăn được ta à? Quả thật là trung thành."

"Lan Thanh, tránh ra đi."

Tiêu Chiến nhắm mắt, bọt nước trên tóc mai lăn xuống cằm.

"Công tử, đều tại ta, ta không biết... Hôm nay cho dù Thư Lan Thanh ta có chết, cũng sẽ tuyệt đối không để người của Vương gia tổn thương công tử!"

Thư Lan Thanh quay đầu, cắn môi, trong mắt đều là nước mắt.

"Không đến mức ấy, ta và Bác thiếu gia ôn chuyện chút thôi, nghe lời, tránh ra đi."

Tiêu Chiến lặng lẽ cười, giọng nói vững vàng trấn an Thư Lan Thanh.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vừa chịu đựng cơn đau vừa giả bộ nhẹ nhàng thong dong, lồng ngực đã sắp nổ tung, hắn nắm chặt bàn tay, cố gắng đè nén sự nghẹn ngào trong cổ họng, lãnh đạm nói với Thư Lan Thanh:

"Không phải chính ngươi sai người quất roi sao? Hiện giờ diễn chủ tớ tình thâm đến thế à, lớn tiếng như thế làm gì, ngươi nói lớn hơn chút nữa đi, để người bên ngoài đều nghe thấy hết luôn."

Dứt lời liền quay đầu hướng về phía bàn, cầm lấy tách trà, lòng bàn tay vận lực, đập thẳng xuống đất, mảnh sứ vỡ văng khắp nơi, âm thanh so với lúc Thư Lan Thanh đập đồ hôm trước còn lớn hơn mấy lần.

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn qua khe hở cửa sổ ra phía sau núi giả.

Đám thị vệ bị hắn đuổi đi lúc này đều trốn ở đó, mới vừa rồi nghe rõ tiếng Vương Nhất Bác đập tách trà, mấy người giật giật, do dự không lâu liền bạo dạn tiến lên phía trước, tới gần sân thăm dò.

Vương Nhất Bác cười cười, lạnh lùng nói về phía ngoài cửa sổ:

"Vừa mới nạp ngươi vào phủ đã bám lấy bổn thiếu gia, không cho ta đến Long Hạc Lan tầm hoan, còn đánh thị vệ mà ta coi trọng, sao một nữ tử mà lại chua ngoa như thế, bây giờ ta mới mắng ngươi có hai câu thôi, ngươi lại cũng thấy ấm ức rồi à, khóc thì có tác dụng gì, còn không mau đến dược phòng tìm y sư đến khám đi! Vừa vào phủ đã đổ máu, đen đủi thế cho ai xem!"

Thư Lan Thanh có chút ngẩn người, Vương Nhất Bác quay đầu, thấy nàng vẫn còn đứng đó, giận ngược thành cười:

"Sao, không khóc được à, Lan Thanh, ngươi diễn không bằng ta sao?"

Tiêu Chiến ở trên giường đằng sau nhẹ nhàng cười khẽ.

Trong lòng Thư Lan Thanh phức tạp, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ phòng bị nhìn Vương Nhất Bác một cái nữa rồi lại nhìn Tiêu Chiến, lát sau liền đỏ hốc mắt, dậm chân một cái, nắm khăn lụa, đi ra khỏi viện.

Trong phòng yên tĩnh, thị vệ bên ngoài thấy Thư Lan Thanh khóc lóc đi ra, tư thế xem náo nhiệt còn chưa kịp bỏ, liền bị Thư Lan Thanh quát cho một trận, đuổi đi xa khỏi phòng thị vệ đi làm việc.

Vương Nhất Bác cầm kim sang dược trên bàn đi tới, quỳ gối bên giường.

"Đừng có cười, trước khi tính kế ta cũng chẳng biết nói với người ta trước, đã bị đánh thành thế này rồi còn có sức cười."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác rũ mắt quỳ gối bên cạnh mình, có chút kinh ngạc khó hiểu, trong lòng thế mà lại trào lên một chút ấm áp, khiến cho trái tim băng tuyết bao phủ cũng mệt mỏi mà lắng xuống.

"Ti chức rất tò mò, Bác thiếu gia, ngài định sẽ xử trí ta thế nào?"

"Ai đưa kim sang dược đến thế, lĩnh tiền lương của Vương gia ta hàng tháng mà sao còn có người dùng cái thứ tào lao này vậy!"

Vương Nhất Bác không tiếp lời Tiêu Chiến, nhíu mày nhìn thuốc bột trong bình sứ, trong mắt thoáng giãy giụa, đầu ngón tay nhẹ nhàng mân mê miệng vết thương máu nhuốm dính cả vào sợi bông.

"Thế này không được, phải cởi ngoại y ra bôi thuốc."

Hắn đứng dậy, lấy cái kéo từ trong tủ dưới mái hiên ra, xoay người về phía dưới.

Tiêu Chiến nằm trên giường, giương mắt nhìn, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào lưỡi kéo, rạng rỡ toả ra kim quang.

Y nheo mắt, đầu ngon tay lặng lẽ sờ lên lưỡi đao mỏng trong tay áo.

Sau lưng truyền đến tiếng cẩm bào bị cắt ra.

Vương Nhất Bác cúi người cẩn thận, sợ không may làm Tiêu Chiến bị thương, liếc mắt thoáng thấy đầu ngón tay Tiêu Chiến kéo vào trong tay áo, đè giọng nói:

"Đừng có lộn xộn, đã bị thương đến thế rồi, đừng có để cái thứ trong ống tay áo làm bị thương thêm nữa."

"Nhìn không ra đấy, Bác thiếu gia còn một mặt biết chăm sóc người ta thế này cơ à, ti chức thật sợ hãi."

Tiêu Chiến nghe xong đành thu tay lại, bất đắc dĩ nghiêng đầu nằm lên giường, cười yếu ớt.

Vương Nhất Bác làm ngơ lời trào phúng của y, cau mày gỡ y phục dính sau lưng Tiêu Chiến xuống, có vài sợi bông đã dính lên miệng vết thương, vệt máu khô lại ứa ra, như khiến trái tim Vương Nhất Bác cũng rỉ máu, đầu ngón tay run lên.

"Nhịn một chút, được không?"

Vương Nhất Bác nhận thấy thân mình Tiêu Chiến khẽ run, mềm giọng dỗ dành, động tác trên tay chưa dừng lại, nhẹ nhàng gỡ hết y phục trên lưng xuống.

Tiêu Chiến trầm mặc, nửa ngày sau mới mở miệng:

"Vương Nhất Bác, lúc trước chúng ta có quen nhau sao?"

"Không phải ngươi nói muốn ôn chuyện cũ với ta à, ta còn tưởng lúc trước chúng ta quen nhau chứ."

Vương Nhất Bác cười cười, lấy kim sang dược đến, nhíu mày thử ngửi thuốc bột, nặng nề nói:

"Cứ tạm vậy đã, đợi lát nữa y sư đến, sẽ đổi thuốc tốt hơn cho ngươi."

Tiêu Chiến nhắm mắt chịu đựng cơn đau, cười nói: "Không cần."

Bàn tay Vương Nhất Bác dừng lại.

Hắn buông bình sứ, quay đầu nhìn Tiêu Chiến tựa đầu lên giường, sắc môi trắng bệch, bên thái dương không phân rõ được là nước hay là mồ hôi lạnh, tóc ướt dán vào gương mặt, bởi vì đau đớn, khẽ mở miệng thở hổn hển.

Cả trái tim Vương Nhất Bác đều như rơi vào hầm băng.

Mỗi hơi thở của Tiêu Chiến đều thổi đến lỗ thủng thấm máu trong lòng hắn, thổi đến mức trái tim hắn cũng sắp phủ một tầng sương, không khí ẩm ướt quấy nhiễu vết thương, vừa dính vừa xót, đau đến mức hắn không kìm được run rẩy, nghĩ mà sợ hãi.

Là do hắn sơ sót, hôm qua không nên để một mình Tiêu Chiến về phủ.

Nếu như hôm nay Thư Lan Thanh xuống tay nặng hơn chút nữa, vậy thì đến lúc hắn về phủ, cái người đã tìm những ba năm ấy liệu có phải sẽ không còn nữa không?

Vương Nhất Bác nghĩ, liền giơ tay lên, gạt tóc mái ướt đẫm của Tiêu Chiến, xoa gương mặt y.

Cả người Tiêu Chiến cứng lại.

"Đừng làm loạn, lát nữa là y sư tới, roi gai nhà ta ta biết, phải chăm sóc cho cẩn thận thì mới không để lại sẹo."

Vương Nhất Bác làm như không phát hiện ra y cứng đờ lại, đầu ngón tay tinh tế vuốt ve mặt Tiêu Chiến.

"Không cần, cũng không nhìn thấy, khẩu vị của thiếu gia lạ thật, đối với người như ta mà cũng có thể nổi lòng vui đùa được."

Tiêu Chiến rũ mắt, trong giọng nói mang vài phần châm chọc.

Vương Nhất Bác chẳng để tâm mà cười, thu tay, nhướn mày nhìn Tiêu Chiến nói: "Bổn thiếu gia lại quên mất nhỉ, Tiêu thái y y thuật cao siêu, nhưng mà chẳng lẽ y giả lại tự chữa cho mình được sao?"

Tiêu Chiến thoáng chốc nắm chặt tay, lát sau mới ôn thuận mà cười: "Thì ra đã tra đến đây rồi, vị bên cạnh Bác thiếu gia quả thật là cao thủ."

"Tiêu Ngu, ta sẽ coi như ngươi đang khen ta."

Vương Nhất Bác đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến, nói:

"Ta không có sát ý với ngươi, hy vọng ngươi cũng thế. Còn về việc ngươi muốn làm gì, chỉ sợ ta có đánh chết ngươi cũng không nói. Nếu đã vậy, Vương Linh Chiêu ta sẽ tự mình tra, chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình tồn tại trong cái phủ này là được. Chỉ là, đã vào Vương gia, thì đừng nghĩ đến chuyện trốn, trên đời làm gì có chuyện gì tốt lành thế, coi hậu viện của ta như bàn cờ, đã thua rồi thì đừng có chơi xấu, chịu đựng một ván đi."

Tiêu Chiến trầm mặc, nhắm mắt nằm úp.

Chỉ hai ngày, cục diện mà y bày bố trong hai tháng, thậm chí thân phận che giấu ba năm, đều bị Vương Nhất Bác nhìn thấu hết.

Trong ba năm, mỗi một động tác của y đều che kín phía sau thân phận ở Long Hạc Lan và Tiêu Ngu, cũng chẳng có sơ sót gì, thế nên lá gan cũng lớn hơn, ngược lại biến thành nóng lòng vội vã.

Là do mình sơ xuất, Tiêu Chiến thở dài trong lòng, nếu sớm biết tính tình Vương Nhất Bác, lúc trước đã nên đổi cách khác, không nên đến trêu chọc hắn.

Vương Nhất Bác đứng bên giường, đánh giá thân mình Tiêu Chiến.

Nhìn tư thế này Tiêu Chiến càng có vẻ mảnh mai, tấm lưng loã lồ để lộ ra đường cong mềm mại, sườn eo thon thả, y phục tả tơi, rách nát đến mức Vương Nhất Bác muốn kéo người vào lòng mà ôm thật chặt.

Tiêu Chiến giờ phút này tuy là dung mạo bình thường nhưng thân thể ấy lại như mỹ ngọc Côn Luân, bệnh nằm trên giường nhưng lại vẫn có một cảm giác phong tình khó nói.

Vương Nhất Bác lặng lẽ động hầu kết, xoay người rời đi.

Lúc trở về phòng, canh cá trích đã nguội, Cận Sơn chống cằm ngồi bên cạnh hộp đồ ăn mơ màng sắp ngủ.

"Cận Sơn, dặn dò xuống, Tâm Trúc thăng làm thị vệ cận thân của ta, tối nay đổi đến viện của ta ở."

"Hả?... Thiếu gia, ta và Cận Giang chen nhau một gian đã đủ chật rồi, sao ngài lại còn nhét thêm một người vào nữa..."

Cận Sơn lập tức tỉnh táo, nằm bên cạnh hộp đồ ăn bĩu môi, mặt mày ủ ê.

Vương Nhất Bác trừng hắn một cái.

"Ai bảo y ở phòng các ngươi, thu dọn gian phòng bên cạnh ta đi, Tâm Trúc ngủ ở đó."

"Vâng..."

Cận Sơn lười nhác đứng dậy, sau đó đột nhiên mở to mắt, thất thanh nói:

"Không phải chứ thiếu gia, tại sao hắn lại được ở một mình một phòng! Cái phòng cách vách kia, không phải chúng ta đã nói là nơi để giấu các tỷ tỷ Long Hạc Lan rồi sao?"

"Hét cái gì!" Vương Nhất Bác đứng lên, đến gần miệng Cận Sơn:

"Ngươi be bé cái mồm thôi! Bị mẹ ta nghe thấy thì sẽ lật ngửa cái phòng kia lên luôn đấy!"

Nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của Cận Sơn, Vương Nhất Bác lười nhác ngồi xuống ghế, nhẹ đạp Cận Sơn một cái, thấp giọng cười nói:

"Y dù gì cũng từ Thư gia đến, có một số việc ta dặn dò ngươi và Cận Giang, người ngoài không tiện nghe. Hơn nữa, căn phòng kia vốn đã là ngươi, Cận Giang và Cận Thiên ba người cùng ở rồi, hiện giờ Cận Thiên ngày nào cũng ở dược phòng, có mỗi hai ngươi, ngươi còn khóc lóc chê phòng nhỏ với bổn thiếu gia, sang quá nhỉ!"

Mắt Cận Sơn sáng lên, lập tức cười hơ hớ, gật đầu như đảo tỏi, xoa mũi nói: "Ta biết là thiếu gia luyến tiếc ta mà!"

Không để ý tới ánh mắt ghét bỏ của Vương Nhất Bác, Cận Sơn nhón lấy một miếng bánh sữa hoa hồng trên bàn, nhảy nhót ra ngoài.

Cận Giang đứng dưới hành lang, xì một tiếng, ghét bỏ nhìn Cận Sơn nói: "Chỉ có ngươi ngu không ai bằng."

"Ấy sao thế, sao ngươi lại mắng ta?" Cận Sơn trừng mắt, vung nắm tay đè lên vai Cận Giang.

"Cận Sơn... ngươi cảm thấy, Tâm Trúc kia, trông thế nào? Ta có nhìn thế nào cũng không thấy đẹp lắm."

Cận Sơn nghẹn miếng bánh trong miệng, ho hồi lâu, đến khi xuôi rồi mới ngẩng đầu nhìn Cận Giang, giống như gặp được vấn đề gì kinh hãi, lắc đầu tấm tắc nói.

"Ngươi hỏi cái gì thế... Một đại nam nhân như y, làm thị vệ, trông mờ nhạt một tí thì cũng có gì sai, cũng chẳng phải để đi tranh hoa khôi ở Long Hạc Lan."

"Ừ." Cận Giang tán đồng gật đầu, nói:

"Ta cũng cảm thấy y không đẹp lắm, thiếu gia như thế... Ta còn tưởng là ta nhìn nhầm."

"Không phải, thiếu gia làm sao..."

Cận Sơn đột nhiên ngậm miệng, vội che miệng chính mình, miếng bánh sữa hoa hồng rơi dưới đất vỡ nát, hắn trừng mắt nhìn Cận Giang, nửa ngày sau mới chậm rãi buông bàn tay, nhẹ giọng nói:

"Ý ngươi là, thiếu gia hắn và Tâm Trúc, hai người bọn họ, hắn hắn hắn hắn...?"

Cận Giang trầm mặc liếc nhìn hắn một cái, không mở miệng phản bác.

"Cận Giang, tuy bình thường ngươi nhìn thì cứng ngắc, không ngờ, xem nhiều thoại bản quá rồi đấy! Trong đầu toàn nghĩ cái gì không!"

Cận Sơn trừng hắn một cái, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ:

"Thiếu gia chỉ là thẹn với Tâm Trúc, muốn quan tâm y thôi, ngươi còn không biết à, thiếu gia thích mỹ nhân, cho dù... cho dù có là nam, thì cũng phải là mỹ nhân! Ta lén nói cho ngươi nhé, ta từng nhìn qua cái hộp nam mộc bị khoá phía sau thư phòng của thiếu gia, bên trong đều là tranh, người nào người nấy đều là mỹ nhân, dưới môi còn có một cái nốt ruồi! Các nàng ấy..."

Cận Sơn đang nói, đột nhiên nghẹn lời, qua một hồi lâu, mới lẩm bẩm hỏi:

"Cận Giang, cái tên Tâm Trúc kia, phía dưới môi, có phải cũng có..."

Hắn còn chưa nói xong những lời còn lại, ngẩng đầu lên, đã thấy cái vẻ mặt "ta đã bảo gì nào" của Cận Giang, hai người đứng dưới hiên, đối diện nhau không nói lời nào.

Bóng đêm trầm xuống, trăng xuân nổi lên vân mây, chim chóc ríu rít, hoa cỏ cũng đã nhuốm sương.

Vương Nhất Bác xách hộp đồ ăn nóng hổi, vén rèm sang căn phòng cách vách.

Trong phòng đốt đèn, lư hương khói nhẹ lượn lờ, hương trầm che đi mùi thuốc, nghe mà làm miệng lưỡi bồn chồn. Bên song cửa sổ có một con bướm đêm, mượn ánh trăng, đôi cánh bám trên gạch ngọc lung lay sắp đổ.

"Sao rồi?"

Vương Nhất Bác buông hộp đồ ăn, quay đầu hỏi Cận Thiên vừa mới thu châm.

"Thiếu gia, bị thương nặng lắm, giờ mùi* rửa miệng vết thương cho y, lại bôi thêm thuốc. Miệng vết thương dính nước, y lại vốn bị phong hàn phát sốt rồi, giờ lại càng sốt cao hơn. Cuối giờ dậu* đưa đến phòng bên này, người đã ngất rồi, ta thi châm, tính canh giờ, lúc này cũng sắp tỉnh rồi."

*Giờ mùi: 13h đến 15h, giờ dậu: 17h đến 19h

"Vết thương này... có đau không?"

Cận Thiên đã lâu không gặp Vương Nhất Bác, lúc này ngẩng đầu có chút kinh ngạc, thường thường cười nói:

"Nói không đau thì thiếu gia có tin không? Tuy phát sốt, nhưng phong hàn không nghiêm trọng, ta thấy, hẳn là lúc bôi thuốc đau quá nên mới ngất xỉu đi."

Vương Nhất Bác vẫn đi lên trước, Tiêu Chiến vẫn nằm sấp, chân mày hơi nhíu, hơi thở cũng ngắn ngủi chẳng có quy luật.

Hắn lặng lẽ ngồi xổm xuống, duỗi tay ôn nhu vuốt phẳng chân mày Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi Cận Thiên:

"Tối nay cũng phải ngủ thế này à?"

"Vâng, cần một người đến trông, chớ để y xoay người đè vào miệng vết thương."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, lặng lẽ đáp.

"Thiếu gia, còn có chuyện này."

Cận Thiên dừng một chút, nhìn về phía giường ra hiệu, Vương Nhất Bác hiểu ý, đứng dậy ra ngoài.

Sắc chiều tối dần, ánh trăng che phủ núi giả và lá trúc, sương mù phương xa nồng đậm, mây mỏng trôi nhẹ, bóng đêm thật sự yên tĩnh, nghe được cả tiếng gió thổi, tiếng con cá chép đỏ nhảy lên khỏi mặt hồ, ánh sáng phản chiếu xuống bị gió bên hồ đánh tan.

Đêm xuân ngược lại không hề lạnh lẽo, kinh đô sớm có gió ấm, qua mấy trận mưa, thời tiết cũng nóng dần lên.

Cận Thiên nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nhìn Vương Nhất Bác một thân phong hoa dưới ánh trăng, cười cười, lại gần, khom mình hành lễ.

"Chuyện gì?

"Thiếu gia, Tâm Trúc này, lúc ta xem mạch y phát hiện ra, trong thân thể y khí hải thuần tịnh, nhưng kiểm tra lại không có dao động nội lực, có lẽ là dùng dược gì đó ngăn chặn nội lực, đến dung mạo cũng là do dược, chuyện này nếu không bắt mạch thì cũng không nhìn ra."

"Ừm, biết là dược gì không?"

"Sợ là không phải dược... Ít có người biết, trên thế gian có một loại độc, một loại đan hoàn tạo ra bằng nội lực, tên là hoán thể đan, có thể đè ép nội lực, thay đổi dung mạo, độc này xuất phát từ..."

"Giang gia Lương Khê."

Cận Thiên có chút kinh ngạc: "Thiếu gia biết?"

"Đoán bừa thôi."

Vương Nhất Bác rũ mắt, trầm mặc cười.

"Đã là độc, tức là lấy mạng ra đổi, dùng một thời gian rồi lại dùng giải dược, nếu không sẽ hại cơ thể. Giờ ta nhìn y, chỉ sợ đã là nỏ mạnh hết đà, còn kéo dài tiếp nữa, cơ thể sẽ không chịu nổi mất, nếu lát nữa y tỉnh, ngài cũng khuyên y xem, mau uống giải dược đi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác loé lên, "Ta biết rồi."

"Còn có... Trong thân thể y tuy là có nội lực, như tâm mạch vẫn bị tổn hại, nội lực thuần hậu như thế không lẽ nào lại không bảo vệ được tâm mạch, ta nghi ngờ, hắn trúng một loại độc lợi hại nào đó, tuy rằng đã giải được tám chín phần, nhưng vẫn còn dư độc trong cơ thể, đang cắn nuốt tâm mạch y từng chút một."

"Lại là độc? Ngươi có cách giải không?"

"Chỉ có thể toàn lực thử một lần, chỉ là đợi y tỉnh dậy, có lẽ sẽ không chịu để ta bắt mạch nữa."

"Không sao," Vương Nhất Bác thu lại thần sắc, có chút ngưng trọng nói: "Ngươi chỉ lo làm là được, còn lại ta sẽ nghĩ cách."

"Vâng... Thiếu gia..."

"Còn gì nữa? Nói hết đi."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Cận Thiên, trong lòng có chút bất an.

Cận Thiên hít vào một hơi, quay đầu nhìn vào phòng bên, chắc chắn là Tiêu Chiến chưa tỉnh, mới hạ giọng nói:

"Thiếu gia, lúc ta thi châm cho y, phát hiện trên vai phải y có một vết sẹo mũi tên, nếu xem kĩ vết sẹo thì có vẻ cũng phải qua vài năm rồi... Nếu chỉ là trúng tên thôi thì cũng không sao, nhưng hình dạng mũi tên... là tên của Đan Yết Vệ."

"Ngươi nói là... Đan Yết Vệ của cha ta?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác rùng mình, nheo mắt lại nói:

"Chuyện này không được nói với bất cứ ai, bao gồm cả Cận Sơn và Cận Giang, chỉ có ngươi được xem thân thể y, đừng để y sư khác đến."

Vương Nhất Bác dừng một chút, nói tiếp:

"Ngươi tìm cớ bảo Cận Giang đi điều tra, trong mấy năm nay, Đan Yết Vệ đã làm những việc gì, lúc đó có thể Tâm Trúc còn là thiếu niên, thậm chí có thể là một đứa trẻ... Đan Yết Vệ tuy mang tiếng là phủ binh, nhưng dù gì cũng khác, để đề phòng Hoàng Thượng nghi ngờ, đều có hồ sơ ghi chép hết, chính là để tiện trình vào cung. Tìm người của chúng ta, hồ sơ nào có thể thì đều mang đến đây, đừng để cha ta biết."

"Vâng."

"Độc của Từ Tĩnh có tiến triển gì không?"

"Sắp rồi, có một vài loại kì độc cùng loại với bệnh trạng của nàng ta, để ta nghiên cứu một lần nữa, qua mấy ngày là có thể tra ra độc của Từ Tĩnh."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng chính mình dưới trăng, trầm mặc xuôi tay.

Cận Thiên giơ tay hành lễ, khom người lui.

_______________

Anh Cận Giang kiểu: 

=))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro