Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bốn

"Linh liên quyền hề ký lưu, lạn chiêu chiêu hề vị ương."

(Câu trên là nguồn gốc tự "Linh Chiêu" của Bobo, trích trong bài Vân Trung Quân của Khuất Nguyên. Theo bản dịch của Đào Duy Anh: Bóng uốn lượn a đã đến, sáng rực rỡ a vô cương.

Linh trong linh hồn, thần linh, và Chiêu với ý nghĩa sáng sủa, rõ rệt. Tóm lại là một cái tự với ý nghĩa rất đẹp, hoàn toàn trái ngược với tự "Vong Thuyên" của anh Chiến.)

_________

Đường rừng thẳng tắp, tiếng gót sắt làm những con bạch điểu chỉ có ở kinh đô sợ hãi, lũ lượt vỗ cánh như đánh những hồi chuông tuyệt vọng, bay ngang qua đầu.

Chạy, không được dừng lại, phải chạy không ngừng, không kịp nữa rồi, nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút nữa!

Nữ tử dẫn theo Tiêu Chiến, đôi ủng thấp màu đỏ tía đạp cát bụi bay lên, máu tươi điểm lên từng dấu chân.

Tiêu Chiến quá mệt mỏi, hít thở mà lồng ngực cũng thấy đau, cậu nắm chặt lấy bàn tay kia, một khắc cũng không dám buông ra.

Gót sắt từ xa phía sau khiến cho cát sỏi cũng đều nảy lên.

Một mũi tên lông vũ bắn đến ghim vào vai cậu , máu thịt rách toạc, lực mạnh làm Tiêu Chiến va vào đá vụn, lập tức ngã nhào trên đất, lòng bàn tay bị cạnh đá sắc nhọn cứa ra máu.

"Vọng Quyền, đứng lên, mau đứng lên."

Nữ tử một tay kéo cậu lên, một lần nữa nắm lấy tay cậu , lại chạm vào một đống máu dính nhớp, nàng nhìn mũi tên lông vũ cắm trên bả vai Tiêu Chiến, cắn chặt răng, tay run rẩy, một đao chặt đứt thân mũi tên.

Nàng kéo Tiêu Chiến tiếp tục chạy về phía trước, trong lúc hốt hoảng liếc nhìn kỵ binh đang bắn tên ở phía sau, rồi hỏi Tiêu Chiến: "Có đau không?"

Nàng cúi đầu nhìn dáng vẻ mím môi không khóc của Tiêu Chiến, đột nhiên dừng lại.

Đừng dừng lại, làm ơn đừng dừng lại mà!

Tiêu Chiến lôi kéo tay nàng chạy về phía trước, nhưng cậu còn quá nhỏ, nàng còn chưa phải dùng lực đã kéo được cậu về.

"Vọng Quyền, nhìn ta, nghe ta, lát nữa chỉ cần chạy, liều mạng mà chạy, đi qua Tức Yến Sơn, sẽ có một vị thúc thúc họ Giang đón con, y phục màu tím, đã nhớ kĩ chưa, có nhớ không!"

Nữ tử nắm chặt bả vai Tiêu Chiến, khàn khàn giọng dặn dò từng chữ. Đuôi mắt ửng đỏ của nàng không kìm được nước mắt, lệ rơi xuống như những hạt châu.

Không cần, đừng dừng lại, đừng như thế mà...

Tiêu Chiến liều mạng vươn tay kéo đi, lại bị nữ tử nắm lấy cổ tay.

Không gian xung quanh hai người đột nhiên toả ra một ánh sáng màu đỏ tía ôn hoà, giữa trán nữ tử lấp lánh sáng lên, Tiêu Chiến cảm giác được cổ tay mình bị nắm đến đau, cả người lại như có một dòng nước ấm ùa vào.

Không được, cậu liều mạng muốn thoát ra, lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Tiếng gót sắt phía sau càng ngày càng gần, trong bụi mù cuộn lên ở phía xa đã có thể nhìn thấy hàn giáp và đao nhọn.

Cả lòng bàn tay Tiêu Chiến đều là máu tươi, bàn tay nhỏ bé không màng đau đớn mà liều mạng lôi kéo cổ tay áo của nữ tử kéo về phía trước, lại bị đôi tay của nữ tử giữ lấy gương mặt, ép buộc cậu nhìn mình.

"Vọng Quyền, chín phần công lực đều truyền cho con hết rồi, nếu chúng ta đưa đối phương theo, thì sẽ chẳng ai đi được cả. Khinh công Nam Cương trời sinh hoàn mỹ, con phải dùng cẩn thận. Vọng Quyền con nghe đây, đi tìm Giang thúc thúc, không thể uổng phí phần nội lực này được."

Tiêu Chiến liều mạng lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi từng hạt xuống.

"Vọng Quyền, nghe ta nói... từ nay về sau... từ nay về sau, tự của con, nhớ kỹ, tự của con, là Vong Thuyên trong đắc ngư nhi vong thuyên, không phải là Vọng Quyền như bây giờ nữa, nghe rõ chưa?"

Người ngựa phía sau đến như đất núi rung chuyển, nữ tử không kịp quay đầu lại, một chưởng đẩy Tiêu Chiến về con đường phía trước.

Nội lực trong cơ thể Tiêu Chiến lưu chuyển, mũi chân nhẹ điểm mấy trượng bên ngoài.

Không phải thế này, vì sao, vì sao lại vẫn thế này.

Tiêu Chiến rơi nước mắt, muốn chạy về, nhưng lại đột nhiên chẳng cử động được, chẳng nói thành lời.

Y dần dần thoát khỏi thân thể nhỏ tuổi của mình, bị cầm tù trong một nhà giam vô hình giữa không trung, trơ mắt nhìn quân mã bên dưới.

"Chạy đi! Đừng quay đầu lại! Chạy đi!"

Bả vai nàng bị đao nhọn đâm thủng, miệng ứa máu, một chướng đánh trả chiến mã xung quanh, quay đầu lại gào lên với Tiêu Chiến đang sững sờ tại chỗ.

Mũi tên từ kỵ binh phía sau như che trời lấp đất mà bay ra, nàng đè khí, vươn tay ngăn trở.

Nữ tử quay đầu lại, chuông bạc trên bím tóc đảo qua đuôi mắt đỏ thắm như ráng trời khác hẳn người thường, bên môi toàn là máu tươi, làm vấy bẩn gương mặt xinh đẹp ấy.

"Vong Thuyên, chạy! Chạy mau!"

Tiêu Chiến không khống chế được thân thể mình, y liều mạng đấm vào vách tường trong không gian ấy, nhưng vẫn chẳng mảy may chạm được tới bên ngoài.

Y nhìn mình lúc nhỏ rơi nước mắt, nắm chặt bàn tay đầm đìa máu tươi, vận nội lực, quay đầu phi thân về phía con đường vào rừng.

Chuông bạc trên bím tóc nữ tử đinh đang rung động, nàng nhìn bóng dáng đứa nhỏ dần dần biến mất, lộ ra một nụ cười yếu ớt mà vui mừng.

Không được, quay đầu lại đi, trở về đi! Đi cứu bà ấy đi! Đừng đi!

Tiêu Chiến mở miệng, yết hầu lại không thể phát ra bất cứ âm thành nào.

Y nhìn mình lúc nhỏ càng chạy càng nhanh, nhìn nữ tử phía sau bị đánh gãy gân mạch, ngã xuống đất, chuông bạc hoàn toàn vùi vào đất cát, ngoại y đỏ tía bị nhuốm máu đến mức chẩng còn nhìn ra màu sắc ban đầu.

Thị vệ một thân quân giáp đi bên cạnh nàng, chậm rãi giơ đao nhọn lên, đồ văn màu đỏ như ẩn như hiện dưới ngón tay lạnh lẽo.

Đừng mà!

Lồng ngực Tiêu Chiến phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, bàn tay nắm chặt đến mức phát ra tiếng khớp xương vỡ vụn.

Đao nhọn thẳng tắp cắm vào trái tim nữ tử, chỉ một cái chớp mắt, người phủ phục trên mặt đất liền hoàn toàn không còn tiếng động.

Tiêu Chiến liều mạng lắc đầu, vươn tay nắm lấy, lại chẳng thế với tới một mảnh góc áo của nàng.

Y run rẩy quỳ gối trong khoảng không chẳng biết tên ấy, nhìn mình lúc nhỏ chảy nước mắt, không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Nữ tử chẳng còn hơi thở kia bị tuỳ tiện ném lên lưng ngựa, hận ý ngập trời gắt gao bao bọc Tiêu Chiến, y nhớ đến bàn tay nắm lấy tay mình liều mạng chạy, nhìn bụi đất cuộn lên dưới gót sắt, khuôn mặt nữ tử trong đầu dần dần mơ hồ, nhưng tất cả những bi ai cùng cực ấy đã khắc sâu vào xương tuỷ, y run rẩy, cuối cùng nghẹn máu, gào lên một tiếng khàn cả giọng:

"Mẹ!"

Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt, như chết đuối mà tỉnh lại từ trong mộng, mồ hôi lạnh thấm ướt y phục đơn bạc, y ngồi dậy, sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi.

"Công tử!"

"Vong Thuyên!"

Giang Ninh xông lên, đỡ lấy thân mình lung lay sắp đổ của Tiêu Chiến, đỡ sau lưng y, một tay dính đầy mồ hôi lạnh, quay đầu ý bảo Triều Tông lấy thêm chăn tới.

"Không cần, không sao."

Tiêu Chiến tự xem xét mạch của mình, gọi Triều Tông lại, nuốt vị máu tanh trong cổ xuống, hắng giọng nói: "Giờ nào rồi?"

"Công tử, giờ tý* rồi."

*Giờ tý: 11h đêm đến 1h sáng

"Hoán thể đan vốn là để thay đổi dung mạo ngươi, phong bế nội lực của ngươi, dùng đã là tổn hại thân thể, ngươi lại còn vội vàng phá tan nội lực, vẫn còn chê mình chưa đủ lớn mạng à?"

Giang Ninh không yên tâm mà bẻ cổ tay Tiêu Chiến, cau mày xem mạch của y.

"Không sao, ta có chừng mực."

Tiêu Chiến rút cổ tay về, nhận lấy khăn Triều Tông đưa, lau đi vết máu bên môi, súc miệng rồi mới tự điều tức hơi thở.

Giang Ninh một tay cầm lấy khăn bông, ném vào trong thau, tơ máu quỷ dị nhẹ nhè tan vào nước, làm nước máu bắn ra đầy đất.

"Ngươi có chừng mực? Nếu ngươi có chừng mực sao không nói với ta từ lúc ở Thái Y Viện? Chỉ để xác định khí tức của người ở Mộc Đường Trai mà tuỳ tiện động nội lực, ngươi có bao nhiêu tự tin với thân thể của mình thế? Vừa xuống xe ngựa đã bất tỉnh nhân sự, mãi đến tận bây giờ, Tiêu Vong Thuyên, dư độc đoản thu thanh còn chưa trừ hết, nếu độc phát, ngươi thật sự nghĩ là ta cứu được ngươi à? Có thế nào ngươi cũng phải giày vò chính mình đến chết mới chịu đúng không?"

"Triều Tông, ngươi xem, lần sau không cần phải gọi hắn đâu, chỉ biết dữ dằn với người ta."

"Công tử, sức khoẻ quan trọng."

Triều Tông lo lắng nhìn Tiêu Chiến một cái, hành đại lễ.

"Ngươi cứ ở trong phủ nghỉ mấy ngày trước đi, ta xin nghỉ cho ngươi." Giang Ninh phất ống tay áo đứng dậy, nói:

"Chuyện ở Mộc Đường Trai ta sẽ sai người đi tra, ngươi yên tâm đi. Y giả khó chữa cho mình, ta đã viết phương thuốc cho ngươi rồi, nhất định phải uống thuốc đúng hạn."

Tiêu Chiến không trả lời, Giang Ninh nhìn dáng vẻ rũ mắt cười khẽ chẳng hề để tâm của y, giận đến hừ lạnh một tiếng, nâng hòm thuốc bỏ đi.

"Triều Tông, đi tiễn hắn."

"Vâng."

Cửa phòng nhẹ khép lại, hơi xuân nhàn nhạt tràn qua khe hở nửa đóng nửa mở vào trong phòng, Tiêu Chiến cử động ngón tay, lau mồ hôi bên tóc mai, đỡ mép giường đứng dậy.

Y đi chân trần bước đến trước gương.

Gạch bạch ngọc có hơi lành lạnh, đêm đen tĩnh lặng chẳng có lấy một tiếng oanh hót. Tiêu Chiến nhìn đôi lông mày ẩm ướt của mình trong gương, trong sạch mà ẩn ý, dường như có thể giữ người ta không chìm đắm vào đó.

Y giơ tay chạm vào khuôn mặt mình trong gương, đầu ngón tay đặt trên đuôi mắt ánh đỏ kia, như thể nhuộm yên chi màu đỏ của ánh hoàng hôn.

"Công tử, Giang thái y đi rồi."

Ngoài cửa có tiếng Triều Tông vang lên, Tiêu Chiến thu tay, ngón tay giấu vào trong tay áo.

"Vào đi."

Triều Tông mang theo một thân hơi lạnh, không dám lại gần Tiêu Chiến, vì thế liền đứng xa cạnh xà nhà, nhìn thấy Tiêu Chiến để chân trần, nhíu nhíu mày, lại không nói gì cả.

Tiêu Chiến thoáng nhìn lông mày hắn nhăn lại, ôn thanh nói: "Lần sau không cần đến tìm Giang Ninh, dễ khiến người khác sinh nghi. Thân thể của ta, ta tự biết tính toán."

"Vâng."

Tiêu Chiến đẩy cửa sổ khắc hoa ra, gió đêm thổi bay tóc y, quấn quýt si mê với mùi vị lành lạnh của mùi xuân, đầu ngón tay y cuốn lấy đuôi tóc, lại chỉ thấy trống rỗng.

"Triều Tông," Tiêu Chiến thở dài một tiếng, hỏi:

"Ngươi nói xem, bây giờ Vương Nhất Bác đang nghĩ cái gì?"

"Chắc là ngủ rồi, hoặc là nghĩ xem phản kháng thế nào mới không phải nạp thiếp."

Triều Tông ôm kiếm, có chút khó hiểu nổi vì sao Tiêu Chiến lại hỏi như thế.

Gió đêm không nhỏ, trong lúc vô tình, hắn nhìn thấy y phục ướt đẫm ẩn ẩn dán vào đường cong động lòng người phía sau lưng Tiêu Chiến, bởi vậy vội vàng rũ mắt, sợ làm Tiêu Chiến tức giận, không dám nâng đầu lên nữa.

Tiêu Chiến nhìn ánh trăng nơi chân trời, trong đêm xuân chẳng có chim chóc gì, chỉ có gió lạnh thổi qua chân mày.

Y cười nói: "Ta đoán, hắn đang nghĩ về các cô nương ở Long Hạc Lan."

Vương Nhất Bác đúng là đang nghĩ đến Long Hạc Lan, nhưng mà không phải là cô nương.

Núi giả quanh co trong nội viện Vương gia, nhắm mắt lại như thể nghe tiếng sóng thuỷ triều vỗ, gió đêm thổi qua phiến lá, trong góc viện, dưới mái hiên, thất huyền cổ cầm kéo ra âm dài, phong tình vạn chủng bất giác tản vào không gian.

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác gảy cầm huyền, hắn gọi khúc này là "cúc thuỷ lộng hoa"*

*Nôm na là vẫy nước đùa hoa.

Hắn dạo chơi Long Hạc Lan nhiều năm, đã biết rõ hết tình tình của các cô nương.

Thế nhân đều nói, Bác thiếu gia yêu rượu yêu mỹ nhân, nhưng ít có ai nhớ rõ, hắn chưa bao giờ gọi cô nương đến hầu hạ. Mấy năm nay, Vương Nhất Bác vẫn luôn gọi bạn gọi bè cùng nhau đến Long Hạc Lan, uống say bí tỉ với đám con cháu ăn chơi trác táng của tông thất ngoại thích, cao môn quý phủ. Mà hắn tuy chìm trong mùi rượu vẩn đục và náo nhiệt, lại vẫn để lại được một đôi mắt sáng ngờ.

Nhưng cho dù đã biết hết tính tình các cô nương, thì hắn vẫn không tra ra cái vị Đại đương gia trong lời đồn kia là thế nào.

Nhưng hắn từng gặp, thật sự đã từng gặp.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, theo tiếng đàn cẩn thận nhớ lại ba năm trước, cái đêm ý xuân nồng nàn ấy, hắn từng mượn men say leo lên mái đỉnh Long Hạc Lan.

Khi đó Giang Dao vừa mới tiếp nhận Long Hạc Lan, cái nơi tầm hoa vấn liễu náo nhiệt sôi động này cuối cùng cũng coi như có được một người quản lí.

Ba năm trước Giang Dao cũng mới chỉ có mười lăm tuổi, ở cái tuổi chưa trải sự đời ấy lại có thể hô mưa gọi gió trong kỹ quán thanh lâu, mặc kệ đám quý tộc có nói những lời trêu đùa khiếm nhã đến thế nào cũng không hề đỏ mặt, thậm chí lần nào cũng có thể đáp lại một cách mỉa mai khiến người ta xấu hổ.

Vương Nhất Bác thật sự tò mò về chủ nhân của nàng.

Ngày ấy Hoàng Thái Tử Hứa Vân Châu mặc tư phục xuất cung, bị hắn lén mang đến Long Hạc Lan, các thiếu gia kinh đô xôn xao ra vẻ trước mặt Đông Cung, lời nói nịnh nót ồn ào, khiến cho Vương Nhất Bác đau cả đầu.

Hắn lấy cớ ra ngoài, để lại Hứa Vân Châu một mình ở đó trải nghiệm thú vui thế tục, chìm đắm trong rượu ngon, mượn ôn hương giải sầu, bản thân mình lại trèo qua cửa sổ lâu ba leo lên mái đỉnh, ngắm trăng hít thở.

Đèn dầu trên đường Ngọc Dương nhàn nhạt, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy toàn cảnh Long Hạc Lan.

Thang tích điêu khắc hoa cúc tỉ mỉ, trên mái cong có những con rùa thần hình thái khác biệt, một khu hậu viện chưa bao giờ nhìn thấy, một cái phương đình đỉnh nhọn trong viện, cùng với bóng dáng màu nguyệt bạch bên dưới đình.

Âm vang suồng sã bên trong Long Hạc Lan len lỏi qua khe hở mái ngói, nhưng gió đêm thổi qua, cũng thổi hết cả náo nhiệt ra khỏi tai Vương Nhất Bác, chỉ chừa lại khúc sáo cô đơn phiền muộn bên trong hậu viện.

Thị lực của Vương Nhất Bác vẫn luôn rất tốt, nhưng đêm đó ánh trăng quá mờ, mành che dưới đình bị gió thổi phất phới, che khuất nửa gương mặt của người nọ, chỉ chừa lại một đôi môi thổi ra tiếng sáo đằng đẵng, không điểm mà hồng.

Y thật đẹp, mặc dù không nhìn thấy dung mạo, nhưng dáng người thanh tố như hoa cúc mùa thu, một đoạn xương cổ tay trắng như ngó sen nâng cây sáo, ngoại y mong manh bị gió đêm thổi lên, trải ra hình dạng sông suối mây trời, mênh mông rộng lớn, núi cao sông dài.

Hồ sen trong suốt, cong như trăng non, sóng nước long lanh, chẳng cần hoa nở cũng toả hương nhuộm lên y phục.

Vương Nhất Bác nhớ kĩ giai điệu kia, và dưới cánh môi mà cây sáo không che lấp được của người ấy, một nốt ruồi đã in hằn vào trái tim hắn.

Từ đó về sau, hắn để tâm hơn đến việc tập gảy đàn, dựa vào kí ức, đàn ra giai điệu mà hắn đã nghe lén được bằng một trái tim run rẩy khi nằm trên mái hiên ấy. Vương Nhất Bác không biết gọi nó là gì, liền đặt cái tên "cúc thuỷ lộng hoa".

Vẩy nước đùa hoa, khiến cho hương hoa nhuộm khắp cả y phục.

Đêm đó hắn nhìn thấy ánh trăng, cũng nghe thấy mùi hoa.

Ba năm rồi, hắn chẳng qua chỉ là rất muốn nhìn đôi mắt của người nọ, nhìn dáng vẻ của y.

Nhưng phảng phất như thể ngày ấy Vương Nhất Bác say rượu choáng váng, trời cao không cho hắn cơ hội, bất kể hắn điều tra đến thế nào, ngày nào cũng tới, nhưng hắn vẫn chưa được gặp lại cái người dưới ánh trăng đêm đó, cái vị đại đương gia chưa bao giờ lộ mặt trong lời đồn.

Nốt ruồi ấy cắm trong trái tim hắn, càng ngày càng sâu, giam cầm trong tam thiên phù thế, mọc ra một nỗi khao khát không thể nói thành lời.

Hoang đường đến thế, quả thực hoang đường, nhưng Vương Nhất Bác trước giờ cũng vẫn hoang đường.

Cận Sơn ngồi trên thềm đá cách đó không xa, nghiêng đầu mơ màng sắp ngủ.

Hắn dùng sức chớp chớp mắt, tỉnh táo lại một chút, lại hít vào một ngụm gió đêm ướt lạnh, quay đầu nhìn về Cận Giang đang ôm kiếm, đứng thẳng tắp bên cạnh, hỏi:

"Cận Giang, ngươi nói xem thiếu gia cũng không phải một người say mê phong nhã gì, sao đàn lại giỏi thế nhỉ?"

Cận Giang mở mắt, dựa vào cột đình phía sau, nói: "Không biết."

"Haiz, vậy ngươi nói xem, vì sao thiếu gia lại phải giả bộ rất tức giận trở về viện thế, ta thấy, thiếu gia chẳng giận chút nào cả!"

Cận Sơn vỗ vỗ trường sam, cánh tay chống lên thềm đá phía sau, dang rộng chân nằm thẳng xuống, nhìn lền bầu trời u ám của kinh đô, nói:

"Có đôi khi ta cũng không biết thiếu gia đang nghĩ gì, cứ cảm thấy hắn ở trước mặt lão gia phu nhân là một kiểu, ở trước mặt ngươi một kiểu, ở trước mặt ta lại là một kiểu khác... Đúng rồi, ở trước mặt Quý phi nương nương và Hoàng Thượng lại là một kiểu khác nữa..."

"Tìm một nữ tử không có tình ý với ngươi, cho dù là cưới vợ hay nạp thiếp cũng thế, ngươi có bằng lòng hay không?"

Cận Giang ôm kiếm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cùng Cận Sơn.

"Đương nhiên là không rồi!" Cận Sơn lăn lóc bò dậy, bĩu môi nói: "Nhưng sau đó thiếu gia vẫn đi tìm trò vui như bình thường, dường như chẳng để ý mấy."

"Chẳng qua là thói quen thôi, thân phận ép buộc, không còn con đường nào khác."

Cận Sơn sửng sốt chốc lát, lại nhìn sang Vương Nhất Bác đang gảy đàn, có chút thương xót mà nói:

"Vậy thì thiếu gia thật đáng thương... Các tỷ tỷ ở Long Hạc Lan ai cũng tốt, cũng không biết trong lòng thiếu gia thích ai..."

Dứt lời, rung đùi đắc ý mà tỏ vẻ uyên bác: "Ham mê hư danh, vì lợi ích nhỏ nhoi mà chia cắt uyên ương hai ngả."

Cận Giang liếc mắt nhìn vẻ khờ dại của Cận Sơn, cười một tiếng, ôm chặt kiếm trong lòng, nhắm mắt không nói gì nữa.

Không nói với hắn được.

Mặt trời ở nơi xa hơi lộ ra, Vương Nhất Bác ngừng động tác trên tay, tiếng đàn đột nhiên im bặt. Hắn nhướn mày, ôm cổ cầm vào phòng.

Cửa phòng rầm một tiếng bị đóng chặt lại, nửa ngày, từ trong phòng truyền ra tiếng của Vương Nhất Bác:

"Cho dù là Hoàng Thượng tới cũng phải cản ở ngoài sân cho ta, nếu có một người dám đến quấy rầy giấc ngủ của bổn thiếu gia, vậy thì hai người các ngươi ngày mai có thể cút đi trông phòng chứa củi luôn đấy!"

"Vâng!"

Cận Sơn và Cận Giang vội vàng hành lễ đáp.

Cận Sơn nghiêng mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, ghé sát vào Cận Giang thấp giọng hỏi: "Sao đàn một bài xong mà lại làm chính mình cáu luôn rồi?"

"Quản nhiều thế làm gì!" Cận Giang gõ đầu Cận Sơn, "Làm tốt việc của chúng ta là được!"

Cái se lạnh mùa xuân đến nhanh mà đi cũng nhanh, mưa hết hai ngày, đến cuối chiều đã bốc lên hơi nóng, tan ra vài phần hơi thở mùa hạ.

Oanh hót dưới hiên, Tiêu Chiến ngồi trên ghế quý phi bằng gỗ, nhắm mắt nghe tiếng xuân.

Ngày hôm ấy Tiêu Chiến nôn ra máu, cơ thể bị thương, mồ hôi lạnh chưa khô đã ngấm gió đêm, sau đó liền phát sốt, mãi đến sáng hôm nay mới hạ nhiệt.

Ở trên giường bệnh triền miên ba ngày, cả người đã thanh mảnh lại càng gầy ốm đi một vòng.

Lúc Triều Tông vào phòng, nhìn thấy tấm chăn lông cừu bị rơi trên nền gạch ngọc bích bên cạnh ghế quý phi, Tiêu Chiến một thân bạch y, mong manh như một tờ giấy hoa lê, lông mi run rẩy, phảng phất như thể một cơn gió cũng có thể cuốn người đi.

"Công tử, A Dao gửi thư đến, trước cuối tháng, Thư Lan Thanh nhất định sẽ vào được Vương gia."

"Ừm?" Tiêu Chiến mở mắt, căng thân mình mệt mỏi lên.

Triều Tông tiến đến, nhặt tấm chăn lông lên phủi phủi, lại đặt lên đùi Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Từ Khang sắp chết rồi."

Tiêu Chiến có chút ngoài dự đoán, ngay sau đó cười khẽ nói: "Đó là cữu cữu ruột của nàng ta đấy."

Triều Tông liếc mắt nhìn gương mặt ôn nhuận từ bi trong suốt của y, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Công tử yên tâm, Từ Khang tự nguyện."

Tiêu Chiến gật đầu, không để bụng tuỳ ý lên tiếng, sau đó nâng mắt nhìn lên chiếc chuông hoa cúc dưới mái hiên ngoài cửa sổ.

Dưới ánh nắng lặng gió, không nghe thấy tiếng chuông vang, y tĩnh lặng chốc lát rồi mới cười nói:

"Từ Khang không có con cái, chỉ có một đứa cháu này, ba năm thủ hiếu, sợ là Nguyễn Tư Nguyên không đợi được đâu... Nói với Thư gia, bảo Thư Đào Dương tự mình đến cửa cầu thân đi."

"Công tử, nếu Vương gia không đợi được, thì chúng ta đợi thôi, chắc chắn bọn họ sẽ muốn Thư Lan Thanh vào phủ sớm một chút, hà tất phải bảo Thư Đào Dương làm việc thừa? Ý muốn vội vã vào phủ có rõ ràng quá không..."

"Rõ ràng là được."

Tiêu Chiến đẩy chăn lông, chậm rãi đi giày vào: "Vương Nhất Bác có thân phận gì chứ, ngươi cho là ai cũng giống như chúng ta, coi hắn như cục đá à? Thư Đào Dương chỉ là một vị tế tửu Quốc Tử Giám cỏn con, thứ nữ lại có tính tình như thế, hiện giờ có thể vào được họ Vương làm thiếp, thì chính là điềm may mắn từ trên trời xuống, nếu như Vương gia đổi ý, thì điềm may mắn sẽ biến thành trăng trong nước. Hắn sợ ba năm thủ hiếu ấy hơn bất cứ ai khác, nếu bây giờ còn có thể nhẫn nại chờ đợi thì mới là khác thường."

"Vâng, ta sẽ đi truyền tin cho Thư gia ngay."

Triều Tông gật đầu, lấy áo choàng hoa văn xanh biếc đến phủ lên cho Tiêu Chiến.

"Triều Tông à... Thư Lan Thanh vào phủ, mang theo bao nhiêu người?"

"Công tử, chắc hẳn là hai thị nữ, bốn thị vệ đi theo, nhưng Vương gia không giống nhà bình thường, có lẽ sẽ đồng ý cho nàng mang theo một ít tuỳ tùng. Cận Giang bên cạnh Vương Nhất Bác là một cao thủ, chắc là không thể cho ám vệ vào được, A Dao sẽ chọn sẽ bốn người, an bài bọn họ đóng giả là thị vệ đi theo vào phủ."

"Không cần, một thứ nữ xuất giá thôi, theo lý mà nói Thư gia không nên cho nhiều cao thủ đi theo như thế, dễ khiến người ta nghi ngờ. Trực tiếp lấy mấy người bình thường trong phủ Thư gia là được rồi."

"Vâng."

"Còn có..." Tiêu Chiến khép áo choàng, nói: "Tìm ba thị vệ là được, còn lại bảo Giang Ninh tìm một người không có võ công dịch dung thành dáng vẻ của ta ở lại Thái Y Viện, nhưng nếu gặp phải chuyện Mộc Đường Trai, nhớ phải dùng hoán thể đan. Người ở Mộc Đường Trai có đủ nhãn lực để nhìn thấu thuật dịch dung, bảo bọn họ ở trong cùng đừng gây phiền."

"Vâng..." Triều Tông khom mình hành lễ, hỏi theo: "Vậy còn công tử ngài thì sao?"

"Bảo Giang Ninh chế một chút hoán thể đan mới đi, ta làm thị vệ thứ tư, theo Thư Lan Thanh vào phủ."

"Công tử, không được!" Triều Tông đột nhiên ngẩng đầu, gấp gáp nói:

"Hoán thể đan áp chế nội lực của ngài, ở trong cung còn có Giang thái y và ám vệ của chúng ta, nhưng được xếp vào Vương gia thì toàn là người thường không có võ công, nếu thật sự có chuyện gì ngoài ý muốn, làm sao bảo vệ công tử chu toàn được! Công tử, Triều Tông cũng làm thị vệ, đi cùng ngài!"

Tiêu Chiến cười cười, vỗ vai Triều Tông, nói: "Không cần, một mình ta là được rồi, ngươi ở bên ngoài, làm việc cũng tiện hơn, ở Vương gia có quá nhiều cao thủ, A Dao muốn truyền tin vào còn phải nhờ ngươi. Việc này không cần nói với Thư Lan Thanh, ta sợ nàng ta không giấu được, vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc tính tình nàng ta thế nào."

"Công tử, quá nguy hiểm, Vương Nhất Bác tuy là kẻ ăn chơi trác táng, nhưng Nguyễn Tư Nguyên và Vương Hiển Kế đều..."

"Triều Tông, ta có chừng mực." Tiêu Chiến giơ tay ngắt lời hắn, Triều Tông nghẹn lời, bất an mà buông tay xuống.

Tiêu Chiến nhìn Triều Tông nắm chặt quyền, hai người nhìn nhau, ánh mắt đều mềm đi.

Năm mười ba tuổi, Tiêu Chiến mua được Triều Tông ở Loan thành gần biên giới giữa Tuyên triều và Lưu Tây.

Tuy Lưu Tây và Tuyên triều vẫn luôn giao hảo, nhưng ở khu chợ biên giới, cũng thường có xích mích về tiền bạc, lâu dần, cũng thành ép mua ép bán, ép giá rồi ẩu đả, chẳng thể được yên.

Tiêu Chiến nhìn thấy Triều Tông trong hàng nô lệ ở giữa chợ.

Bá tánh biên thành thường ở quan ngoại, tầm mắt và lá gan cũng đều chỉ lớn bằng cái hạt cát, trong tay chẳng có bao nhiêu tiền của, chỉ muốn mua một hạ nhân biết trải giường trải chiếu, nấu cơm đấm lưng, nói mấy lời dễ nghe.

Triều Tông chẳng có ai muốn mua, bởi vì ánh mắt hắn quá dữ tợn, dường như chứa đựng bao nhiêu hận ý, khiến người ta không tự giác muốn bước vòng qua.

Chủ quán thấy việc làm ăn đình trệ, tức giận, oán khí, đều đổ hết lên người Triều Tông.

Lúc Tiêu Chiến thấy hắn, hắn đang ôm đầu ngồi trong cái lồng bằng đồng, người bán hàng không ngừng dùng thứ tiếng biên thành lẫn với Lưu Tây chửi mắng hắn, nước bọt bắn đầy mặt, hắn cũng chỉ nhàn nhạt giương mắt lên, mặt không biểu cảm mà lau đi.

Mãi đến lúc Tiêu Chiến đi qua, mở cửa lồng ra, duỗi tay về phía hắn, đôi mắt đẹp đẽ kia mới rốt cuộc dao động.

Lúc Triều Tông còn nhỏ, trong thôn mất mùa, nhà lại đông con, cha mẹ liền đem cậu bán cho đám lái buôn nô lệ.

Người bán hàng tuy là không xấu, nhưng lại rất yêu tiền, Triều Tông doạ khách của hắn đi mất, hắn đương nhiên coi thường Triều Tông, bởi vậy cơm cho không đủ ăn, thường xuyên để Triều Tông đói bụng.

Lúc Tiêu Chiến gặp Triều Tông, hắn đã mười tuổi, nhưng nhỏ nhỏ gầy gầy, thấp hơn Giang Ninh những hai cái đầu.

Tiêu Chiến đặt tên cho hắn, gọi là Triều Tông.

"Miện ba lưu thuỷ, triều tông vu hải*", trăm sông đổ về Đông hải, phúc trạch lưu chuyển, đại cục sở hướng, vạn bái thiên tử.

*Triều: hướng về, Tông: dòng họ, gốc gác. Ý cả câu: Sóng gợn nước chảy, đều quy về biển

Giang Ninh lén nói với hắn: "Vong Thuyên lấy tên này cho ngươi, là hy vọng ngươi có thể giống như sông nước, sống không ngừng chảy về biển, mà y chính là biển cả ở tận cùng ấy."

Triều Tông yên lặng nghe, rũ mắt nhìn bộ đồ mới phẳng phiu trên người, gật gật đầu, bưng chén lên uống từng ngụm canh sườn, trên bàn còn có một chén sữa bò, là Tiêu Chiến dặn riêng phòng bếp đun cho hắn, uống rồi, người sẽ có thể cao lên nhanh một chút.

Khi đó Triều Tông đã biết, tên của hắn, là một chữ "trung".

(Trung trong trung thành, Chiến Chiến lấy cái tên này với mong muốn Triều Tông sẽ mãi mãi trung thành)

Sau này hắn được đưa đến Nam Cương học võ tập kiếm, suốt 6 năm, ngày ngày cần cù, tất cả những gì trong lòng hắn nghĩ đến đều là ân tình của Tiêu Chiến.

Tố Miễn các là kiếm các đệ nhất Tuyên triều, các chủ Tư Thập Hương càng là người dùng kiếm đứng đầu Tuyên triều.

Hắn mai ẩn giang hồ nhiều năm, rất nhiều người muốn tìm hắn, hoặc là để bái sư, hoặc là tỷ thí, hoặc là giết hắn, nhưng những người đó đều không biết, cái vị kiếm sư truyền kỳ trên giang hồ gió tanh mưa máu năm xưa, thật ra đang ở xa tận trong một khu rừng Nam Cương, cùng với một vị thiếu niên không thích nói chuyện, trong một gian nhà gỗ tuy nóng nực nhưng lại yên ổn.

Lão ngày ngày ngoại trừ dạy Triều Tông luyện kiếm ra, thì chỉ có nghiên cứu mỹ thực.

Chẳng qua là tay nghề không tốt lắm, Triều Tông thỉnh thoảng ăn xong còn đau bụng.

Tư Thập Hương từng hỏi Triều Tông:

"Làm đồ đệ của Tư Thập Hương ta, học thứ kiếm pháp đệ nhất thiên hạ này, bất kể là khai sơn lập phái, hay là vân du giang hồ, đều cũng sẽ là một người có bản linh thành danh. Nếu như thế, ngày sau ngươi còn cam nguyện trở lại bên người Tiêu công tử, làm một tuỳ tùng vô danh không?"

Khi đó, hắn trầm mặc mà gật đầu chắc chắn, cam nguyện.

Triều Tông nghĩ, hắn sẽ mãi mãi nhớ kĩ, cặp mắt đã mở cửa lồng, như thần minh cúi người vươn tay với hắn, đốt ngón tay vừa ấm áp lại mềm mại.

Năm mười sáu tuổi ấy, Triều Tông bái biệt sư phụ Tư Thập Hương.

Ngày rời đi, Tư Thập Hương moi cả lòng dạ ra nói với hắn:

"Triều Tông, con đường đã chọn, thì phải cố mà đi... Đều là đồ nhi của ta, nhưng ngươi lại không giống với vị sư huynh kia của ngươi... Hắn vĩnh viễn không muốn thần phục."

Triều Tông nhìn đôi mắt tang thương xuất thần của Tư Thập Hương, trầm mặc quỳ xuống dập đầu lạy ba cái.

Hắn rốt cuộc cũng rời khỏi khu rừng nóng bức kia, được đón về kinh đô.

Cách xa 6 năm, hắn gặp lại Tiêu Chiến, mười chín tuổi, vẫn giống như năm đó gặp được ở trong chợ, ôn nhuận quý khí.

Mà hắn hiện tại, cuối cùng cũng có thể cây đao sắc nhất, nhanh nhất trong tầm tay của chủ nhân.

Triều Tông đã nói với chính mình rất nhiều lần, mạng của chủ tử quan trọng hơn mạng mình, nếu có một ngày mình chết sau Tiêu Chiến, thì cả đời hắn, coi như sống uổng phí rồi.

Triều Tông nắm chặt tay, thu lại suy tư trong mắt, che đi nỗi lo lắng, hắn vẫn không muốn để Tiêu Chiến một mình đến Vương gia.

Tiêu Chiến lại không thèm để ý, chỉ cười khẽ gật đầu với hắn, ý bảo hắn cứ yên tâm.

Qua nửa ngày, Triều Tông cắn răng, rốt cuộc thoả hiệp, khom mình hành lễ đáp.

Ý xuân đã đầy, kinh đô tràn ngập ánh nắng ấm áp, liễu xanh đưa gió, chiếc chuông hoa cúc cuối cùng cũng bị gió xuân trêu chọc đùa vang lên tiếng đinh đang lanh lảnh, dường như có đoá hoa màu mật rơi xuống từ nơi núi rừng trong trẻo.

Tiêu Chiến nhắm mắt nghiêng đầu nghe trong chốc lát, chậm rãi đi đến sau bàn, đề bút viết hai chữ lên giấy tuyên thành.

"Linh liên quyền hề ký lưu, lạn chiêu chiêu hề vị ương, Vương Linh Chiêu... quả là một cái tự hay."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn hai chữ này, nhớ đến khối ngọc bài vẫn chưa khắc chữ của mình, cười không ra tiếng, nói: "Triều Tông, ngươi nói, hắn ăn chơi trác táng... có thật vậy ư?"

Triều Tông nhíu nhíu mi, khom người đáp:

"Vương Nhất Bác ngày nào cũng đến Long Hạc Lan tầm hoan, không trêu đùa cô nương thì cũng đánh nhau, tuy là vung tiền như rác, nhưng cũng đập nát không ít chén đĩa, làm ra A Dao phát phiền, A Dao nói, nhìn qua thì cũng chỉ là một tên lãng tử ham mê rượu thịt mà thôi."

"Lãng tử ấy à..." Tiêu Chiến nhẹ giọng nhắc lại, lại nhàn nhạt cười rộ lên: "Ai biết được chứ..."

__________

Phải nói là, duyên phận của hai người đã bắt đầu từ rất lâu trước kia rồi.

*Chú thích nho nhỏ: Vong Thuyên và Vọng Quyền đọc tương tự nhau, đều là "Wang Quan".

Thiết nghĩ cái đuôi mắt ráng hồng của Chiến Chiến và mami thì nó cũng tựa tựa vậy nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro