Chương ba mươi tám
038
Ngày đầu tiên kinh đô không còn mưa ẩm ướt liên miên như mấy ngày trước nữa, trong điện bày đầy giỏ trúc, theo lời Hứa Lập Bình, lúc này Yến An Cung đã đổi hết thành đồ mới, đến cả cây tử vi trong điện cũng mới trồng.
Giang Ninh thu hòm thuốc, cười hành lễ với Thôi Cầu Lâm: "Lang quý nhân yên tâm, thân thể của quý nhân và nhị hoàng tử đều tốt lắm."
"Đa tạ Giang Thái Y." Thôi Cầu Lâm đáp, mắt nhìn đứa nhỏ mới sinh, ngại ngùng mà cười rộ lên.
Đây là hoàng tứ thứ hai trong cung.
Hứa Lập Bình hỏi Thôi Cầu Lâm, muốn đặt tên gì cho hài tử, Thôi Cầu Lâm suy nghĩ nửa ngày, mới đỏ mắt nhỏ giọng nói: "Bôi Nguyệt."
Lang Quý nhân xưa nay nhát gan, nói chuyện rụt rè sợ hãi, một bộ không tranh với đời. Hứa Lập Bình cũng không phản đối.
Có lẽ là gió mùa hạ thổi nhanh, thánh chỉ còn chưa hạ, lời này đã truyền đến Đông Cung, Hứa Vân Châu đứng phía sau án thư, đè bút lên giấy vàng, viết hai chữ "Bôi Nguyệt" xuống.
Tiểu hoạn quan nhìn nửa ngày, tò mò hỏi: "Điện hạ, cái này là có ý gì?" Hứa Vân Châu buông bút, trầm mặc hồi lâu, sau đó phát ra một tiếng cười khẽ như vô tình:
"Vạn sư bất như bôi tại thủ, nhân sinh kỷ kiến nguyệt đương đầu... Bình thường Lang Quý nhân trông chẳng được việc gì, không ngờ, lại cũng nhìn thấu hết,"
(Ý cả câu: Đời người ngắn ngủi, nên biết mà vui, chuyện nên làm, nên hưởng thụ thì phải làm đúng lúc)
Hứa Lập Bình không chấp thuận bản tấu Hứa Vân Châu xin cưới Cao An Ý làm Thái Tử phi, chỉ bảo hắn về tính toán lại một chút, thế nên trong cung ngoài cung lại bày ra một đống thoại bản, nói Hoàng Thái Tử ái mộ quý nữ nhà cao cửa rộng, quỳ thẳng trước cửa Đông Hoàng điện xin cưới, vì thế nên Cao Dương càng đắc ý hơn, ngày nào cũng có người đến cửa, mong muốn sau này được lôi kéo quan hệ với Đông Cung.
Sau ngày ở trong Đông Hoàng điện nói rõ chuyện xưa ấy, Tiêu Chiến vừa giải độc xong không lâu, thân thể còn hơi suy nhược nên lại đổ bệnh, sốt mất mấy ngày.
Nắng hạ nhiệt liệt, y không muốn ở lại trong cung, Hứa Lập Bình cũng không dám giữ, bởi vậy thả cho y về phủ, Vương Nhất Bác cũng đưa Cận Thiên theo đến Tiêu phủ, ngày ngày cùng chung chăn gối mà chăm sóc y.
"Đang nghĩ gì thế?"
Ánh năng sau giờ ngọ tiến vào phòng ngủ, chiếu lên gạch bạch ngọc, Cận Thiên cầm chậu băng vào phòng, cách xa giường một chút, cầm quạt hương bồ quạt nhẹ giải nhiệt.
Vương Nhất Bác nghiêng người, nhìn Tiêu Chiến nằm trên cánh tay hắn vẻ mặt xuất thần, bởi vậy giơ tay gảy gảy sợi tóc bên tai Tiêu Chiến, thấp giọng dò hỏi.
Tiêu Chiến phục hồi tinh thần, chui vào lòng Vương Nhất Bác, nắng sau giờ ngọ gay gắt, bọn họ dính vào nhau như thế, nhưng cũng không cảm thấy mệt.
Tiêu Chiến hỏi: "Chuyện Nguyễn gia, mẹ ngươi định thế nào?"
Lòng bàn tay Vương Nhất Bác cọ qua mặt Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Đến bây giờ bà ấy vẫn còn đang lẩm bẩm trong Phật đường, nói đến tỷ tỷ, nói đến ta, rồi chuyện này chuyện kia, cũng không biết có tâm tư gì."
"Phía Thôi Thường Trinh thì sao? Cha ngươi thật sự không định quản à?"
"Lúc trước thì chắc là không, không phải ông ấy nói rồi sao, đó là hình phạt của mẹ ta." Vương Nhất Bác cười, nhướn mày: "Giờ thì chưa chắc."
"Sao lại thế?" Tiêu Chiến khó hiểu.
"Định Quốc Công chỉ là một cái chức danh hư vô mà thôi, có thể được bao nhiêu tiền? Nếu Nguyễn gia sập, ta lại bớt đi bao nhiêu bạc?"
Vương Nhất Bác làm bộ làm tịch mà thở dài một hơi:
"Còn nữa, vị quý nhân phải vào viện của ta rồi, nếu mà thiếu tiền, ta lấy gì ra mà nuôi vị tổ tông yểu điệu chết đi được kia?"
Bản thân "tổ tông" đã đỏ bừng cả mặt, giơ tay đẩy ngực Vương Nhất Bác ra: "Tổ tông ta nhiều tiền lắm, ngươi dám lấy ta ra làm cớ à?"
"Nhận nhanh thế à?" Vương Nhất Bác cười rộ lên, nắm lấy cái tay không chịu phục tùng của Tiêu Chiến: "Ta đã nói là ai đâu?"
"Được, không phải ta đâu."
Tiêu Chiến cười mắng một tiếng, vươn tay muốn xuống giường, lại bị Vương Nhất Bác kéo về, đè dưới thân.
"A Chiến, ngươi thật sự đồng ý buông tha cho Nguyễn gia?"
Vương Nhất Bác bắt nhìn đuôi mắt ráng hồng của Tiêu Chiên, hít sâu một hơi, nhắm mắt tựa lên trán Tiêu Chiến.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng Cận Thiên quạt như có như không.
Qua hồi lâu, Vương Nhất Bác mới nghe thấy Tiêu Chiến nói nhẹ một câu, hơi thở mang theo hương cúc nhào vào mặt hắn, lạnh lùng mà xoa dịu lòng hắn:
"Bà ấy là mẫu thân của ngươi mà."
"Ngu Tinh... cũng là mẫu thân của ngươi."
Vương Nhất Bác mở mắt ra, đôi lông mi nhìn Tiêu Chiến hơi run rẩy.
Tiêu Chiến sửng sốt một lát, giơ tay ôm lấy Vương Nhất Bác, cười rộ lên: "Qua hết rồi."
"Được." Vương Nhất Bác đột nhiên gục đầu xuống, ngậm lấy môi Tiêu Chiến, lửa nóng phun trào lên gò má đối phương, môi lưỡi dây dưa, nuốt lấy linh hồn nhau.
"Vương, Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến cố sức đẩy hắn ra, bị hôn đến trào nước mắt, thở hổn hển nhỏ giọng nói: "Đừng có làm loạn..."
"Ta làm loạn đâu?" Vương Nhất Bác cười rộ lên.
"Ta còn... đang bệnh đấy." Tiêu Chiến khẽ cắn môi.
"Vẫn còn bệnh?"
Vương Nhất Bác cúi người, dùng đầu gối tách hai chân Tiêu Chiến:
"Gạt ai thế? Đêm qua thiếu gia ta không ngủ không nghỉ chờ A Chiến hạ sốt đấy."
"Ta, ta cảm giác, lại hơi sốt rồi."
Đầu gối Vương Nhất Bác không an phận mà đẩy lên, chọc cho Tiêu Chiến phát ra thanh âm nhè nhẹ.
"Đúng là hơi nóng thật."
Vương Nhất Bác giơ tay sờ gương mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến, đốt ngón tay mò theo cần cổ trắng ngần, từng chút thăm dò vào trong áo Tiêu Chiến: "Đổ mồ hôi một chút là được."
Nói xong, hắn nâng cổ Tiêu Chiến lên, Tiêu Chiến cả kinh, giơ tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cắn lên hầu kết Tiêu Chiến, nghe thấy một tiếng rên mềm mại của y, mồm miệng không rõ mà ra lệnh: "Cận Thiên, cút ra ngoài!"
"Ồn ào quá."
Cận Thiên được lệnh, như trút được gánh nặng, ném quạt chạy ra khỏi phòng luôn.
Hắn đứng bên ngoài hành lang, ngẩng đầu nhìn nắng gắt mùa hạ kinh đô, méo miệng lắc đầu, làm bộ làm tịch thở dài:
"Quả nhiên là thiếu gia, giữa ban ngày ban mặt tuyên dâm, không thể nói, không thể nói..."
Tiếng Tiêu Chiến trong phòng càng ngày càng kéo lên, khoé miệng Cận Thiên hơi nhếch, không rảnh lo thời tiết nắng nóng bên ngoài nữa, cũng không quay đầu lại mà chạy thẳng ra khỏi viện.
***
Trong viện Như Ý cung, Tưởng Đệ Nghi đang ngắm lá cây hoa lê, váy đuôi phượng kéo trên gạch xanh, châu ngọc ánh quang.
"Nương nương, cây này lớn tốt như thế, nhất định năm sau sẽ còn ra hoa." Vân Thâm đứng sau Tưởng Đệ Nghi che dù cho nàng, cười nhìn cành cây đầy lá, chiếu thành một mảnh vàng kim dưới ánh nắng, gió thổi nhàn nhạt, như tiếng lòng của Như Ý cung.
Tưởng Đệ Nghi buông tay, khẽ nói: "Hoa có lúc nở lại, nhưng có nở cũng không phải là hoa ngày trước nữa."
"Ngắm cây cỏ thôi mà cũng nhìn ra ý thương tâm thế."
Giày minh hoàng bước qua bậc cửa sơn đỏ, Hứa Lập Bình mặt mày sắc bén, gió cuốn long bào của đế vương lên.
Các cung nhân vội vàng hành lễ, Tường Đệ Nghi quay đầu, hành lễ: "Tham kiến bệ hạ."
"Thân thể đã thấy khoẻ hơn chưa?"
Hứa Lập Bình nhẹ đỡ nàng dậy, đưa Tương Đệ Nghi vào trong tẩm điện, Vân Thâm đi trước xốc mành lên, lúc Hứa Lập Bình đi ngang qua nàng, dường như liếc mắt nhìn thêm một cái.
"Đỡ rồi... sao bệ hạ lại rảnh rỗi tới?"
Tưởng Đệ Nghi nâng tay lên, ý bảo Vân Thâm đi đổi trà mà Hứa Lập Bình thích uống đến, lại bị hắn lắc đầu bảo ngừng, xua tay, bảo Vân Thâm rời khỏi tẩm điện.
Trong điện rộng lớn lập tức chỉ còn lại hai người Đế Hậu đối diện với nhau, lư hương toả khói, lại không thể làm hơi thở lạnh băng ấm lên.
"Tấu chương của Hứa Vân Châu, trẫm xem qua rồi, không duyệt được."
"Thần thiếp biết." Tưởng Đệ Nghi gật đầu, cười dịu dàng nói:
"Tính tình nữ nhi của Cao đại nhân... thật sự không xứng đôi với Vân Châu, làm đối phương chậm trễ cũng không tốt."
Hứa Lập Bình hừ lạnh: "Mấy năm nay chưa tìm Thái Phó cho Thái Tử, thế nên mới để nó có mấy thứ tâm tư không nói được ra ngoài như thế."
Sắc mặt Tưởng Đệ Nghi lập tức trắng bệch: "Bệ hạ, Vân Châu còn nhỏ tuổi, nó còn..."
"Người ở bên trong Đông Cung chính là Hứa Vân Châu nó, không phải Hứa Bôi Nguyệt!"
Hứa Lập Bình cúi đầu nhìn cổ tay áo nhăn nheo, nửa ngày sau mới ngẩng đầu nói:
"Bình thường hoàng hậu cũng nên dạy dỗ nó nhiều hơn, chớ để nóng vội, khó đảm đương trách nhiệm."
"Vâng, thần thiếp đã nhớ."
Tưởng Đệ Nghi run lông mi, thuận theo mà đáp, đầu ngón tay nhíu chặt trong tay áo mái, mới thấp giọng hỏi: "Bệ hạ, thần thiếp nghe nói, bệ hạ đã lệnh cho Nguyễn Niên trở về?"
"Ừ?" Hứa Lập Bình đứng dậy, nhìn cây lê bên ngoài cửa sổ, không đợi Tưởng Đệ Nghi hỏi lại, mở miệng trước nói: "Trẫm cho rằng, Hoàng Hậu không để tâm đến những việc đó chứ."
Tưởng Đệ Nghi nhìn lại theo ánh mắt hắn, sửng sốt thật lâu, mới khó khăn mà cười rộ lên:
"Dù gì thần thiếp cũng là nữ tử, ngày đó năm đó thì còn một chút tâm tư, chứ bây giờ thì tuỳ theo ý bệ hạ cả thôi."
"Vân Thâm đã quá tuổi, Hoàng Hậu không định thả ra khỏi cung sao?"
Hứa Lập Bình thu ánh mắt về, nhìn Tưởng Đệ Nghi vẫn còn tuổi trẻ mỹ mạo như xưa, hoảng hốt nhớ đến lần đầu gặp gỡ ở cung yến thuở niên thiếu, tiên đế nói với hắn, đây chính là Thành Vương phi sau này.
Tiểu thư khuê các xuất thân từ Tướng quân phủ, được dạy dỗ biết rõ lễ nghi lại thông tuệ, khi đó hắn chỉ cảm thấy, sau này, nhất định là một nữ tử tốt biết cách lo chuyện nhà, thế nên mới thuận theo tiên đế, lại không ngờ rằng, sau này gặp được Ngu Tinh, nếm được mùi vị tình ái tầm thường, lại làm vị tiểu thư Tướng quân phủ này lỡ dở cả đời.
"Bệ hạ muốn đem Vân Thâm đi khỏi thần thiếp sao?"
Tưởng Đệ Nghi quay đầu nhìn phía Hứa Lập BÌnh, sắc mặt bình tĩnh không giấu nổi nước mắt.
"Trẫm chỉ là..."
"Bệ hạ!"
Tưởng Đệ Nghi quỳ xuống, hít sâu một hơi, ngẩng đầu gần như dùng ngữ khí cầu xin: "Bệ hạ biết rõ, nàng ấy không phải Vân Thâm. Tội của thần thiếp, Vân Thâm đã phải gánh thay, còn Vân Thâm bây giờ, chẳng qua chỉ là nơi gửi gắm nỗi nhớ của thần thiếp thôi."
Hứa Lập Bình cúi đầu nhìn đôi mắt cầu xin của nàng, nửa ngày sau, mới mở miệng trầm giọng nói:
"Quả nhiên Hoàng Hậu oán trách trẫm năm đó phạt quá nặng."
"Thần thiếp biết Nguyễn Niên hồi kinh, biết mật lệnh của tiên đế, lại vì tư tâm mà không nói với bệ hạ hay bất cứ người nào khác, bo bo giữ mình, coi như không liên quan mà đứng nhìn, bệ hạ không oán trách thần thiếp sao?"
Tưởng Đệ Nghi cười rộ lên:
"Mặc dù thần thiếp hối hận rất nhanh, bảo Vân Thâm đi đón thi thể Thánh nữ, nhưng bệ hạ cũng không tha thứ cho thần thiếp kia mà. Vân Thâm... cũng không được sống kia mà?"
"Hoàng Hậu, đứng dậy đi."
Hứa Lập Bình thở dài, nâng Tưởng Đệ Nghi dậy: "Nếu nàng không muốn Vân Thâm đi thì cứ ở lại là được."
"Bệ hạ..." Tưởng Đệ Nghi sững sờ tại chỗ, bàn tay Hứa Lập Bình bên dưới áo bào nắm cánh tay nàng.
"Trẫm... không oán trách nàng nữa."
Hứa Lập Bình giãy giụa hồi lâu, cuối cùng giơ tay vỗ vỗ vai nàng:
"Cái chết của A Tinh, thật sự không thể oán hận nàng quá nhiều. Một Vân Thâm lớn lên cùng nàng đã phải trả giá, bây giờ trẫm cảm thấy, thế cũng đã là quá lắm rồi, nên cũng không trách nàng nữa."
Nước mắt của Tưởng Đệ Nghi rơi trên gạch ngọc, Hứa Lập Bình nhìn nước mắt tí tách rơi xuống, dùng giọng nói hiếm khi dịu dàng:
"Chấp niệm của trẫm quá sâu, liên luỵ đến quá nhiều người, bây giờ mất mà tìm lại được, cùng coi như cam nguyện từ bỏ mộng xưa. Trẫm muốn Vân Thâm rời cung, chỉ là không mong Hoàng Hậu cũng giống như trẫm, cứ chìm trong hận thù khi xưa mà thôi."
"Mất, mà tìm lại được...?"
Tưởng Đệ Nghi khép mở cánh môi, lặp lại mấy chữ ấy, trong đầu trăm ngàn suy tư, cuối cùng cũng hiểu ra: "Đứa bé ấy năm đó..."
"Phải."
Tưởng Đệ Nghi đột nhiên cười lên, nước mắt như hạt châu rơi xuống, nàng run đôi môi, run rẩy thật lâu mới nói một câu:
"Tốt quá rồi, tốt quá rồi... Chúc mừng bệ hạ, thần thiếp chúc mừng bệ hạ..."
Hứa Lập Bình nhìn nàng.
Nghe nói Hoàng Hậu rất thích lễ Phật, ngày nào cũng đeo Phật châu, quỳ trong Phật đường Như Ý cung. Không có mấy người hiểu được, những hổ thẹn và hối hận nhỏ vụn trước mặt Phật của vị Trung Cung đã giữ phượng ấn suốt mười mấy năm ấy. Từ năm đó trở đi, nàng coi tất cả những khúc mắc trong số mệnh của mình là hình phạt, phạt đến mức nàng mất phương hướng, cũng suy sụp lụi bại, cả một năm thì có tới một nửa thời gian nằm trên giường bệnh, rồi liên tiếp mất đi hai đứa con gái.
Bây giờ Hứa Lập Bình nói cho nàng biết, đứa nhỏ kia vẫn còn sống.
Nỗi nghẹn ngào mười mấy năm trong lòng Tưởng Đệ Nghi tan đi phân nửa, Thần Phật mở mắt, không uổng công nàng ngày đêm thỉnh cầu, nguyện đến chảo dầu dưới địa ngục để đổi lấy một kiếp bình yên cho hai mẫu tử ấy.
"Bệ hạ... liệu có phân phủ cho y không? Thần thiếp có thể gặp không?"
"Có duyên sẽ gặp được."
Hứa lập Bình cười cười, dường như nghĩ đến cái gì.
"Phủ thì không cần đâu, trẫm không muốn nó chịu sự chỉ trích của người trong thiên hạ, chắc hẳn nó cũng không muốn, bây giờ, chuyện của nó đều có người lo lắng hết rồi."
"Vâng..."
Hứa Lập Bình đỡ nàng dậy: "Trẫm không muốn giấu giiếm, sau này, Hứa Vân Châu sẽ là người trông coi giang sơn Tuyên triều, trẫm với nó... không biết phải mở lời thế nào, Hoàng Hậu có thể..."
"Thần thiếp hiểu."
Tưởng Đệ Nghi lập tức hiểu ý, dịu dàng gật đầu: "Thần thiếp sẽ nói rõ với nó, thần thiềp thề, sau này... cho dù thần thiếp không còn nữa, Vân Châu cũng chắc chắn sẽ che chở chu toàn cho đứa nhỏ kia, chỉ là, đứa nhỏ kia là..."
"Long Hạc Lan ở kinh đô là sản nghiệp của nó."
Ánh mắt Tưởng Đệ Nghi giật giật, nghe đồn ngày ấy, người bị giết ở Mộc Đường Trai, sau khi rời cung đã đến Long Hạc Lan.
A Mi... Trong lòng Tưởng Đệ Nghi thở dài, tình cờ gặp gỡ, đành thuận theo đời, chìm đắm trong đường mật quá lâu, Thần Phật lệnh cho ngươi tỉnh lại, ngươi cũng không thể không tỉnh.
Hứa Lập Bình không còn gì khác để nói với nàng, chỉ có thể gật đầu, xốc rèm cửa, từng bước rời đi.
Tường cung ngói xanh, chim chóc đùa giỡn trên cây lê, Tưởng Đệ Nghi nhìn lồng giam ấy, bây giờ tử vi phủ kín kinh đô, mười bảy năm đằng đẵng trôi qua, nàng cười khẽ lên. Đã mười bảy năm rồi, bây giờ, nàng thật sự không thể tiếp tục trông coi màn mưa hoa lê ấy nữa rồi.
***
Năm Tân Khang thứ mười sáu, qua năm mới, kinh đô vội vã gặp trận tuyết rơi đầu tiên. Hơi lạnh và gió thổi mây mù đi, để lộ ra ánh nắng đầu tiên sau mấy ngày.
"Vương Nhất Bác! Ngươi lại ném vào ta rồi, ta phải đi cáo trạng!"
Tiêu Chiến phủi phủi tuyết trước ngực, đầu ngón tay bị nước tuyết thấm nước, áo choàng vẫn còn khô, lông tơ sáng bóng mềm mại.
"Ngươi tìm ai cáo trạng nào, cha ngươi hay là cha ta đây?"
Vương Nhất Bác trốn sau trụ hành lang ló đầu ra, cợt nhả mà ném một quả cầu tuyết nữa sang, cười vang lên:
"A Chiến, ta nói với ngươi rồi mà, áo choàng của Vương gia chúng ta sẽ không bị thấm ướt đâu."
"Vương Linh Chiêu!" Lòng bàn tay Tiêu Chiến vừa lật, nội lực mang theo tuyết đập thẳng vào ngực Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác phi thân tránh né, vọt ra sau Tiêu Chiến, khom lưng bế ngang người lên, miệng cười nói:
"Ném tuyết thôi mà cũng dùng nội lực, không được thế đâu, A Chiến, thiếu gia ta từ nhỏ đến giờ chưa thua ném tuyết bao giờ đâu, không thèm chấp mầm non như ngươi."
Tiêu Chiến ôm cổ hắn, khuôn mặt nhỏ vui vào trong lớp lông, chỉ lộ ra cái chóp mũi nhỏ đỏ bừng lên vì lạnh, khinh thường xì một tiếng.
"Hầy." Vương Nhất Bác cúi đầu, cau mày nói:
"Sao nhìn thế nào cũng thấy áo choàng cha ta làm cho ngươi còn tốt hơn cái của ta thế nhỉ?"
"Ngươi biết thì tốt." Tiêu Chiến cọ cọ mũi, liếc mắt cười rộ lên.
Vương Hiển Kế mang rượu nóng phòng bếp mới đun đến, liền thấy nhi tử nhà mình đang bế Tiêu Chiến ra ngoài, vừa nhìn đã lập tức trách mắng:
"Tuyết đọng chưa tan, ai biết được gạch có trơn không, con mau bỏ Vọng Quyền xuống, ngã bây giờ!"
"Cha, người cứ ngồi nghỉ đi, ngã chết con được chứ A Chiến không ngã được đâu."
Vương Nhất Bác không chịu yếu thế mà nhướn mày với Vương Hiển Kế, ôm Tiêu Chiến nghêng ngang đi ra cửa sau.
"Đi đâu thế!" Vương Hiển Kế cao giọng gọi theo.
Vương Nhất Bác không thèm quay đầu lại đáp: "Rượu của người chán chết đi được, vào cung xin ít rượu tiến cống uống thôi!"
"Nghiệp chướng!"
Vương Hiến Kế mắng một tiếng, ngửi rượu ấm trong tay, không thấy có gì không ổn, hừ một tiếng, rồi lại cười lên.
Vương Nhất Bác không thèm xuống cả xe ngựa, một đường đi vào tận cổng Ngự Hoa Viên, hắn bế Tiêu Chiến xuống xe, nắm lấy bàn tay mềm mại của y.
Cung nhân hơi to gan một chút ngẩng đầu nhìn mặt Tiêu Chiến, chỉ liếc một cái, lập tức đỏ vành tai cúi đầu xuống.
Thật đúng là băng cơ ngọc cốt tuyệt đỉnh, gương mặt ấy, bất cứ mỹ nhân nào trong cũng cũng không sánh bằng, đặc biệt là cái đuôi mắt, khiến người ta không khỏi động lòng.
Tiêu Chiến mặc một thân trắng muốt, nguyên liệu sợ là sánh ngang với Đông Cung... Chỉ là vị đại đương gia của Long Hạc Lan này trời sinh xinh đẹp, sự quyền rũ câu hồn toả ra từ xương cốt, khí độ đến thế, cho dù có ăn mặc giản dị thì cũng không che đi được.
Cung nhân lớn tuổi một chút không khỏi cảm thán trong lòng, một người kì diệu như thế, lại có sản nghiệp lớn như Long Hạc Lan, chẳng trách bệ hạ lại chiêu cáo thiên hạ nhận y làm nghĩa tử, đến ngay cả Bác thiếu gia...
Năm trước, trong cung có người khua môi múa mép, nói Bác thiếu gia bị mê hoặc, vị đại đương gia của Long Hạc Lan chẳng qua chỉ là loại bán thân có một bộ da xinh đẹp thôi.
Lời này truyền tới tai Vương gia, Bác thiếu gia đưa thị vệ xông vào cung, phạt tên đầu sỏ một trăm cái tát, đánh đến miệng đầy máu tươi, rồi lại quăng vào giáo trường nam giao cho tự sinh tự diệt.
Ai mà không biết giáo trường nam giao ấy là chỗ của Đan Yết Vệ Vương gia bọn họ, vào đó rồi thì còn đường sống không?
Bệ hạ, Thái Tử, thậm chí Hoàng Hậu nương nương đều coi như không nhìn thấy chuyện Bác thiếu gia xông vào cung, rõ ràng là muốn che chở vị chủ nhân này, dáng điệu như thế, trong cung không dám lan truyền linh tinh nữa.
Chẳng qua, có vài người lớn tuổi trong lúc vô tình nhắc tới, nghe đồn một mạch thánh tộc Nam Cương cũng giống như vị quý chủ này, đều có đuôi mắt đỏ thắm. Chẳng qua lời đồn cũng là lời đồn thôi, không ai dám nhắm đến những điều vặt vãnh ấy nữa, sợ đầu mình cũng có ngày rơi mất.
Giang Ninh từ xa đã nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, một bộ tỏ vẻ không để tâm, lạnh nhạt đưa thư cho Tiêu Chiến:
"A Dao gửi thư, nói là nhận được đồ tết rồi, nàng ở Nam Cương tốt lắm. Ta thấy, chơi với lão già Tư Thập Hương kia cũng vui lắm."
"Tư Thập Hương có hai đồ đệ nhưng cũng chẳng ai ở bên cạnh lão được, đều rời đi hết, giờ có A Dao rồi, coi như cũng có người bầu bạn."
Tiêu Chiến nhận lấy thư, nhẹ nhàng gật đầu.
Giang Ninh bất đắc dĩ cười: "Bây giờ Long Hạc Lan ở trong tay Tương Liên, nàng đúng là biết làm khách vui vẻ hơn A Dao thật."
Vương Nhất Bác cố ý kéo dài giọng, tiến đến bên tai Tiêu Chiến: "Đương nhiên, người như Tương Liên tỷ tỷ hiếm có lắm đấy..."
"Châm ngòi ly gián!" Giang Ninh trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, cười nói.
Tiêu Chiến cũng cười rộ lên, ý bảo hai người đừng nói đùa nữa, lại quay đầu kéo cổ tay áo Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Nói đến Long Hạc Lan lại muốn ăn canh cá của Quỳnh lâu."
"Ngươi không nói thì ta cũng quên đấy!"
Vương Nhất Bác ôm vai y nhướn mày:
"Hai tiểu nha đầu Kim Cốc với Vân Cẩm lo liệu từ trên xuống dưới Quỳnh lâu, kiếm được cả xô bạc một lúc ấy chứ, sao lúc trước ta lại không nhìn ra hai tỷ muội các nàng buôn bán mát tay thế nhỉ?"
"Đó là do ngươi mắt mù!" Giang Ninh trợn mắt, theo hai người đi về phía Tàng Thư Các.
"Linh Chiêu, sao đến đây mà lại không tới tìm bổn cung."
Mọi người vừa quay đầu đã thấy Hứa Vân Châu một thân áo bào màu đen, giày bước qua tuyết trắng, cười đi tới. Giang Ninh quy củ hành lễ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại không động đậy.
Hứa Vân Châu nhìn Tiêu Chiến, một thân phong hoa, nhưng đến lúc này hắn vẫn không thể tự nhiên nói cười với Tiêu Chiến. Sau khi Tưởng Đệ Nghi nói với hắn chuyện đó, hắn đã đóng cửa Đông Cung không ra thật lâu, rốt cuộc thì hắn cũng hiểu rõ được, cái lạnh lẽo trong ánh mắt Hứa Lập Bình nhìn mình ngần ấy năm là từ đâu ra.
Hắn không thể oán hận ai được, Tiêu Chiến lưu lạc mười bảy năm, còn mất mát nhiều hơn hắn, vận mệnh trêu đùa mà thôi, bọn họ có cùng một phụ thân, lại nhân lễ vật khác hẳn nhau. Vương Nhất Bác vươn tay đụng đầu vai Hứa Vân Châu: "Hôm nay ngươi rảnh rỗi nhỉ."
"Không rảnh." Hứa Vân Châu lắc đầu: "Lang quý nhân đưa Bôi Nguyệt đến Như Ý cung nói chuyện với mẫu hậu, ta cũng đến xem một chút."
Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó kéo Tiêu Chiến tránh đường cho Hứa Vân Châu.
Hứa Vân Châu đứng tại chỗ, bất động nửa ngày, tiểu hoạn quan phía sau lấy một cái hộp gấm trong tay ra, đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hơi bất ngờ, mở ra nhìn, là một khối bạch ngọc trong suốt có tơ vàng, khắc hình thỏ ngọc giã thuốc, vô cùng tinh xảo.
Tiêu Chiến nhìn chốc lát, ngẩng đầu nhìn Hứa Vân Châu: "Đây là..."
Vẻ mặt Hứa Vân Châu hơi đỏ, hắn quay mặt đi, giả bộ trầm ổn không để tâm mà nói.
"Không lâu trước đây ta đến Tuyền Minh tự lễ Phật, Không Trí đại sư đã vân du trở về, mang về khối ngọc ấy, bổn cung đã mài giũa một phen, tự đeo dây tua vào... giờ đã qua năm mới, coi như điềm may, tặng cho... tặng cho huynh trưởng."
"Đa tạ, ta không chuẩn bị lễ đáp trả, để ngày sau bù lại nhé." Tiêu Chiến cười rộ lên.
"Không, không cần." Hứa Vân Châu khẽ cắn môi, đưa cung nhân theo vội vàng rời đi.
"Hoảng đến lệch cả bước." Vương Nhất Bác kinh thường cười nhạo một tiếng: "Lớn rồi mà vẫn còn kiêu ngạo như thế... đánh nhẹ quá mà!"
Tiêu Chiến cẩn thận cất ngọc bội vào lồng ngực, có hơi buồn cười mà cầm tay Vương Nhất Bác, trong mắt sáng lên, giống như hồng mai diễm lệ bên mặt hồ đóng băng phía sau, tuyệt sắc nhân gian, khiến người ta không dám nhìn.
Đợi đến dưới lầu Tàng Thư Các, Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay, vài cung nhân cầm hộp gỗ liền đứng ra sau Giang Ninh.
Hắn nhấp miệng, hữu lễ mà nói với Giang Ninh: "Làm phiền Giang Thái Y rồi."
"Không có gì."
Giang Ninh gật đầu, hiếm có khi không ghét bỏ mà nói chuyện với Vương Nhất Bác.
"Đồ đặc và thức ăn trong Mộc Đường Trai chưa từng bị chậm chễ, ngươi cứ yên tâm, mấy thứ này, ta nhất định sẽ đưa đến cho... Vương tiểu thư."
Tiêu Chiến đỡ cánh tay hắn, dịu dàng cười rộ lên: "Không tự đi xem à?"
Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng Giang Ninh rời đi, nói: "Để sang năm, sang năm rồi đi."
Hạo Sơ và Hứa Diên Diên trước sau vắt ngang giữa hắn và Vương Triển Mi, dường như núi non không thể vượt qua.
Để sang năm, Vương Nhất Bác nghĩ, cho bọn họ một ít ngày nữa, lặng lẽ mà quên đi thù hận, rồi hắn sẽ đến gặp nàng.
Trên nền tuyết rốt cuộc cũng chỉ còn hai người bọn họ.
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, bước qua tuyết đọng, đẩy cánh cửa hoa nặng nề của Tàng Thư Các ra, mùi hương sách cổ ập vào mặt, giày mang theo nước tuyết bước lên cầu thang lê mộc.
Tầng đỉnh Tàng Thư Các đại nội, dưới ngói lưu ly treo chuông bạc, theo tiếng gió vang lên dễ nghe,
Tiêu Chiến được bao bọc trong lòng Vương Nhất Bác, chỉ để lộ ra đôi mắt lấp lánh, tràn đầy kinh ngạc và cảm giác mới mẻ.
"Lạnh không?" Vương Nhất Bác cúi đầu thở ra hơi ấm.
"Hai tầng áo choàng lận, sắp đổ mồ hôi rồi!"
Tiêu Chiến cười rộ lên, đứng ở trên cao, nhìn thấy tầng lớp cung điện và tường đỏ, tuyết trắng phủ xuống một lớp áo dày lên mái ngói thành tường, nhiều năm tới đây, y chưa bao giờ nhìn thấy cảnh sắc thanh lãnh ôn nhu thế này.
Mộng xưa như trở về, chậm rãi lặng yên, y vùi vào lồng ngực ấm áp của Vương Nhất Bắc, ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn dưới tuyết ấy.
"Ta nói rồi, đợi đến khi kinh đô đổ tuyết, ta sẽ đưa ngươi lên Tàng Thư Các xem." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, cằm lót lên lớp lông mềm mại trên vai y.
"Ngươi vẫn còn nhớ." Tiêu Chiến cười rộ lên.
"Những gì đã nói với ngươi thì sẽ đều không quên."
Gió của kinh đô lướt qua Long Hạc Lan và Quỳnh lâu náo nhiệt, mang theo hương hoa trong chợ và mùi hương khói lửa, thổi qua phát quan mà Hứa Lập Bình tự mình khắc trên đầu Tiêu Chiến. Cách biệt mười bảy năm, rốt cuộc y cũng quan phát, mà ngọn gió thổi từ rừng bạch điểu tới ấy, giống như bàn tay của Ngu Tinh, dịu dàng vuốt ve gò má y.
Dường như y đã đi qua mấy kiếp, đến giờ qua hết khổ đau, xoay người lại, mới phát hiện sau lưng mình có thêm rất nhiều người, mà bên cạnh mình, lại có thêm một thiếu niên mang hương mẫu đơn, qua đêm, vượt biển, để rốt cuộc cũng nắm lấy tay y, kéo y ra khỏi vực thẳm âm u.
Thì ra thật vậy, rồi người ta cũng sẽ tới bờ.
Trên thế gian này ai ai cũng là bạch điểu, đều đi tìm thanh sơn để cư trú, nhưng rồi trong lúc mịt mờ, lại trở thành thanh sơn của một người khác.
Thu thuỷ có nguồn, sinh giới hoang vu, cho dù ngươi mang theo nước mắt đắm chìm trong hận thù xưa cũ thế nào, thì đến một ngày nào đó sẽ gặp được một người nào đó, để rồi từ ấy, không còn gió thổi mưa rần, chỉ có cỏ xanh chim chóc bay lượn, rồi ngươi sẽ biết, trên thế gian này, quy y nghĩa là gì.
- Hoàn -
___________
Uhuhu lại hoàn thêm một bộ nữa rồi 🎉🎉
Còn 3 phiên ngoại, các cô phải đọc hết đấy nhé, tui sẽ không nói là phiên ngoại cuối cùng đến đại hôn đâu 😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro