Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba mươi sáu

036

Kinh đô lại mưa rồi.

Trận mưa đầu tiên sau khi vào hạ, đánh xuống mái ngói trên song cửa sổ, sương mù bao phủ, tí tách tí tách, nước mưa rơi xuống tường đỏ làm ướt giày thêu của các cung nữ.

Tiêu Chiến mặc quan phục, bên ngoài lại mặc áo choàng vân tuyết, nhìn qua có chút mị sắc, y đứng bên cạnh cửa sổ khắc hoa của Dược các Thái Y viện, lẫn vào trong gió mùa hạ, ngược lại trông có vẻ mong manh.

"Cảm thấy thế nào, có chỗ nào không khoẻ không?"

Giang Ninh vừa đi khám cho Lang Quý nhân về, xách hòm thuốc đi vào Dược các, cũng không màng áo bào ướt, tiến đến bắt mạch cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến kệ cho hắn túm cổ tay mình, ánh mắt trong suốt, những chuyện xưa cũ trong mười mấy năm này trải ra đầy đất.

"Không sao." Y cười rộ lên, chọc chọc vào y phục đã ướt sũng của Giang Ninh, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi có gặp... Hứa Lập Bình không?"

"Không, bệ hạ triệu Vương Hiển Kế vào cung, ở Đông Hoàng điện nghị sự."

Giang Ninh lắc đầu, lại nhăn mày: "Hôm đó Hoàng Thái Tử bị phạt quỳ rất lâu, sau đó bệ hạ cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Chuyện thân thể của Lang Quý nhân lại giao cho ta... Vong Thuyên, ngươi nói xem, đây là ý gì? Vương Triển Mi đã đổ, tất cả chúng ta, tất cả những chuyện này, bệ hạ đều quên sạch sẽ, chỉ coi như chưa từng xảy ra thôi sao?"

Tiêu Chiến rũ mắt, hỏi: "Hứa Vân Châu không đến tìm ngươi nữa sao?"

"Không." Giang Ninh thở dài, thấp giọng nói:

"Chuyện này cũng lạ. Bình thường trông Hứa Vân Châu cũng không ngốc, nhưng sao lại muốn cưới Cao An Ý? Những chuyện mà Cao Dương làm, có ai lại không biết. Chỉ cần một phong tấu chương là đầu với cổ hắn tách ra lăn xuống đất luôn thôi. Hứa Vân Châu có niềm tin là trước khi hắn... ngồi lên cái ghế kia, vẫn giữ được mũ quan của Cao Dương à?"

"Lang Quý nhân sinh hoàng tử, Hoàng Hậu thì không vội, nhưng hắn lại nóng nảy rồi."

Tiêu Chiến bắt đắc dĩ mà cười, nhìn đầu ngón tay hồng nhạt của mình, híp mắt: "Hứa Lập Bình gọi Vương Hiển Kế vào cung làm gì?"

Nói đến Vương Hiển Kế, Giang Ninh chỉ lắc đầu, lại xoay người nhìn ra trời mưa mênh mông ngoài cửa sổ, dừng lại một chút, dường như sợ làm Tiêu Chiến không vui, vì thế nhẹ giọng hỏi: "Vương Nhất Bác... đã tỉnh chưa?"

"Chưa." Gió thổi tắt cảm xúc trong mắt Tiêu Chiến, y không nhìn mưa, chỉ ngồi lại bàn, cẩn thận cầm đề thi lên:

"Trong cung xảy ra nhiều chuyện, nhưng thi tuyển y quan thì không thể kéo dài được nữa. Ta cảm thấy, mình không mặc bộ quan phục này được lâu nữa đâu, vẫn nên trân trọng khoảng thời gian cuối cùng một chút, làm tốt việc của mình."

Lời này nói ra từ miệng Tiêu Chiến, chỉ làm Giang Ninh thấy y sắp ngốc rồi. Giang Ninh lo lắng nhìn y, mở miệng an ủi.

"Độc trên người ngươi đã giải, ngày tháng sau này còn dài, vết thương của Vương Linh Chiêu cũng không phải..."

"Hắn sẽ tỉnh." Tiêu Chiến ngắt lời hắn, không ngẩng đầu, cầm bút trên tay, so từng câu đề.

"Chỉ có mấy ngày thôi... Ngươi không phải nhìn ta như thế, ta có chừng mực, Linh Chiêu đã đợi ta quá nhiều lần, bây giờ ta chỉ đợi hắn có mấy ngày, cũng không có gì phải cáu giận."

"Được." Giang Ninh không biết phải nói gì, chỉ gật đầu, cũng ngồi lại vào bàn.

Trong Như Ý Cung, Tưởng Đệ Nghi nằm trên trường kỷ, lư hương toả khói lượn lờ, nàng nhắm mắt nghe tiếng mưa ngoài hành lang. Chín cây lê trong viện đã mọc lá xanh, thân mình lảo đảo trong mưa gió, đảo đến mức làm Hứa Vân Châu chớp mắt.

"Bệ hạ có ý, để con chọn một người con gái mà mình vừa lòng, sao con lại chọn Cao An Ý?"

Tưởng Đệ Nghi nâng tay, ý bảo Vân Thâm đóng cửa sổ lại, mưa bụi kinh đô thoáng chốc bị ngăn cản bên ngoài, cả những hạt nhỏ cũng không được vào.

Hứa Vân Châu ngồi bên bàn, uống một ngụm trà nóng, lại không đáp lời.

"Vân Châu à..." Tưởng Đệ Nghi chậm rãi mở mắt ra:

"Muốn làm chủ nhân của thiên hạ này, phải biết nhìn xa một chút. Thế gian khó có được viên mãn, nhưng cũng không cần vì cái ngon ngọt trước mắt mà hắt bùn lên áo mình."

"Nhi thần biết." Hứa Vân Châu buông chung trà, nhẹ giọng đáp.

"Đã biết thì bổn cung sẽ hỏi lại con một lần nữa, vì sao lại chọn Cao An Ý?"

Hứa Vân Châu đứng dậy, quỳ gối bên cạnh trường kỷ, thấp giọng nói:

"Nhi thần tâm duyệt nàng ấy,"

Tưởng Đệ Nghi không nói nữa lắc đầu bảo Hứa Vân Châu rời đi, lại nhẹ nhàng nâng tay lên, Vân Thâm thấy thế, lập tức tiến đến đỡ nàng dậy.

Hứa Vân Châu hành đại lễ, xốc áo choàng bước qua cửa điện, tiểu hoạn quan bên cạnh vội vàng cầm ô đuổi theo.

Tưởng Đệ Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng dáng quyết tuyệt trong mưa của Hứa Vân Châu, ánh mắt đảo qua chín cây hoa lê bị gió đánh đằng kia, thở dài:

"Dù gì cũng vẫn còn là đứa trẻ, vẫn chưa hiểu ra được, thiên hạ này rốt cuộc muốn cái gì."

Vân Thâm xoa bóp vai cho nàng, cười khẽ lên:

"Nô tỳ thấy, điện hạ cũng tự có chủ ý, huống hồ chuyện này đã dâng tấu lên, nếu thật sự không thích hợp, bệ hạ chắc chắn đã bác bỏ rồi. Nương nương nên để tâm đến sức khoẻ, đừng nhọc lòng lo những chuyện này nữa."

"Ngươi không biết." Tưởng Đệ Nghi rũ mắt xuống: "Bệ hạ không thèm đến tâm đến cái thiên hạ này đâu."

"Nương nương..."

Tưởng Đệ Nghi hỏi: "Vân Thâm, ngươi nhìn thấy chín cây hoa lê bên ngoài kia không?"

"Dạ vâng." Vân Thâm nhẹ xoa bả vai Tưởng Đệ Nghi:

"Năm nương nương vào cung, đã trồng thêm mấy cây, rồi sau này lại thêm nữa, bây giờ có chín cây hoa lê, hoa mà nở thì sẽ đẹp lắm."

Tưởng Đệ Nghi nhìn mấy cái cây ấy, đứng thẳng bên trong tường hồng vuông vức, không tìm thấy đường ra. Nàng thở dài, cười rộ lên:

"Vân Thâm à... Mười sáu tuổi bổn cung gả cho bệ hạ, làm Thành Vương phi, ngày thành thân ấy, ở cửa phòng có một cây hoa lê, hạ nhân nói, đó là do bệ hạ đích thân trồng xuống. Đợi đến năm hai mươi ba tuổi làm hậu, ngày vào Như Ý cung này, liền bảo người trồng bảy cây hoa lê trong viện, với ý, bổn cung đã làm bạn với bệ hạ bảy năm."

"Vâng, nương nương và bệ hạ đã cử án tề mi ngần ấy năm rồi..."

Tưởng Đệ Nghi lắc đầu: "Bổn cung lúc đó đã nghĩ, cứ qua một năm, sẽ trồng thêm một cây hoa lê, đến khi Như Y cung không thể trồng nổi nữa, bổn cung sẽ đi đòi bệ hạ một cái sân lớn hơn, bệ hạ nhất định sẽ đồng ý với bổn cung... Chỉ là, giờ xem ra, mới chỉ có chín cây..."

"Nương nương..."

"Ngày Du... A Mi vào cung, ta nhìn nàng, thì đã biết, không thể trồng nữa... Trong lòng bệ hạ có một người, cả đời này không thể chứa chấp nổi bổn cung."

Vân Thâm cúi đầu, không dám nhiều lời.

Tưởng Đệ Nghi không để ý tới nàng, chỉ tự mình nhẹ giọng nói:

"Bổn cung của năm đó, chỉ coi ấy là một đoạn tình hồng nhan phong lưu, lại nghĩ với thân phận của bệ hạ, muốn thứ hoa cỏ hiếm lạ gì mà chẳng có, sau này cũng vẫn sẽ có người mới. Nếu bổn cung biết sớm được, rằng trong lòng bệ hạ, nàng ấy quan trọng hơn cả thiên hạ này, thì cho dù có liều mạng, bổn cung cũng nên... nên cứu nàng ấy."

Nàng xua xua tay, bảo Vân Thâm dừng lại, đứng dậy đẩy cửa sổ ra, nhìn cây lê trong mưa, lẩm bẩm nói:

"Cả đời này của bổn cung, chưa từng làm hại người khác... Chỉ có một lần ấy, trong lòng lạnh lẽo, không biết từ bi, tuy đã hổ thẹn ngần ấy năm, nhưng Bồ Tát vẫn phải phạt bổn cung. Vân Châu à... Bổn cung chỉ muốn yêu thương nó nhiều hơn một chút, nhưng nó không hiểu. Chỉ cần yên ổn chờ đợi là đã lấy được thứ mình muốn, việc gì phải tranh giành, khiến cho cả người tràn ngập mùi máu tanh chứ."

Vân Thâm đứng phía sau Tưởng Đệ Nghi, nhìn bộ diêu châu hoa nặng nề trên đầu nàng, làn váy dài phủ trên gạch ngọc.

Đột nhiên nàng cảm thấy, Hoàng Hậu nương nương giống như con bạch điểu bị nhốt trong tường hồng bốn phía này, không được sống trên đỉnh núi của mình, giữa màn mưa bụi, cô đơn quá.

***

Trong phủ viện Vương gia, Cận Thiên cẩn thận xoa trán cho Vương Nhất Bác. Mưa càng rơi càng lớn, trời chẳng tốt đẹp gì, hắn thở dài, bưng chậu nước, chuẩn bị đi đổi nước ấm.

Ngày ấy Vương Nhất Bác ngất đi, thân đao cắm cả vào ngực, Cận Giang chăm sóc Cận Sơn, Giang Ninh chăm sóc Tiêu Chiến, không ai phân thân được, một mình Cận Thiên ở bên cạnh Vương Nhất Bác, tay rung bần bật lên.

Lúc hắn rút đao đã nghĩ, nếu không ngăn được máu, thì hắn lấy luôn lưỡi đao này mà cắt cổ mình đi theo thiếu gia thôi, đỡ phải sống mà nhìn trời nhìn đất cho hổ thẹn.

Nhưng may mà học y thuật mười mấy năm không uổng, không thì cũng chẳng biết giờ hắn đã ở đâu rồi.

Cận Thiên nhấp miệng, nhớ đến dáng vẻ Tiêu Chiến tỉnh dậy, trong mắt không hề có chút vui mừng vì đã thoát hiểm nào. Trước giờ y luôn thông tuệ, vừa xuống giường liền muốn đi tìm Vương Nhất Bác, sắc mặt lạnh đến phát sợ, không ai ngăn được, vừa vào phòng liền đuổi hết mọi người ra ngoài, không cho ai lại gần căn phòng bên ấy.

Cận Thiên nhớ rõ, lúc Tiêu Chiến bước ra, hốc mắt đỏ lên, tuy đã lau hết nước mắt, nhưng cũng hẳn là đã khóc một hồi.

Hắn nhìn mưa bên ngoài, lẩm bẩm nói: "Thiếu gia à, nếu ngài mà còn không tỉnh nữa, chưa đợi đến khi nước mưa nhấn chìm miếu Long Vương, công tử và phu nhân cũng đã muốn lột da rút gân ta rồi."

Giọt nước theo gió hắt lên mặt Cận Thiên, hắn lau nước đi, vừa mới chuẩn bị ra cửa, phía sau liền truyền tới một tiếng khàn khàn:

"Ngươi đang lẩm bẩm cái gì thế?"

"Thiếu gia!"

Nước mắt Cận Thiên lập tức trào ra, hắn quăng thau đồng xuống chạy đến bên giường, động tĩnh quá lớn, không bao lâu sau Cận Sơn và Cận Giang cũng chen vào.

"Thiếu gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi..." Cận Thiên kéo cổ tay Vương Nhất Bác xem mạch, lại sờ lên trán hắn.

Vương Nhất Bác sửng sốt mất nửa ngày, xong mới nhớ lại được mình đang ở đâu, hắn xoa mặt, được Cận Sơn đỡ ngồi dậy, nhận lấy thuốc mà Cận Thiên đưa đến, giải khát xong mới tìm lại được giọng nói của mình:

"A Chiến đâu? Thế nào rồi?"

"Độc của công tử đã giải rồi, chỉ là mấy năm nay thân thể hao tổn quá nhiều, Giang Thái Y đã khai thuốc bổ huyết bổ khí, y uống mấy ngày, giờ trông sắc mặt đã tốt lắm rồi."

"Uống mấy ngày..." Vương Nhất Bác đè chân mày: "Ta... Đã qua mấy ngày rồi?"

"Thiếu gia, ngài đã nằm 5 ngày rồi, ngài mà còn không tỉnh nữa, phu nhân sẽ cầm đao chém vào đây mất." Cận Sơn ấm ức ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Chặn mẹ ta lại rồi à?"

Cận Giang liếc mắt nhìn hai người trước giường, gật đầu với Vương Nhất Bác:

"Thiếu gia yên tâm, phu nhân không vào được viện. Bây giờ trong cung truyền tin, Thái Tử điện hạ đã chọn Cao An Ý làm Thái Tử Phi, đã dâng tấu, bệ hạ còn chưa đồng ý, nhưng cũng không cự tuyệt."

"Cao An Ý?" Vương Nhất Bác nhăn mày, dường như đang tìm lại ký ức:

"Có phải lúc trước nói Lang Quý nhân đã sinh hạ hoàng tử không?"

Cận Giang gật đầu: "Vâng, là hoàng tử, giờ đã giao cho Giang Thái Y tiếp nhận, hôm nay công tử cũng vào cung trực."

Vương Nhất Bác cười rộ lên: "Đúng là nhẫn tâm thật, không biết học vợ người khác gì cả, quan nhân nhà mình đã thế này rồi mà còn có tâm trí đi làm."

Hắn không nhìn sắc mặt hơi run rẩy của ba người ở cạnh giường, thu lại biểu cảm phóng túng nói: "Hứa Vân Châu sốt ruột rồi, bệ hạ còn đang tráng niên, hắn gấp gáp quá. Những người sống một đời quá thoải mái như thế, chỉ cần gặp một chút sự uy hiếp thôi cũng đều gấp gáp như thể trời sập. Cái... vị tiểu hoàng tử kia, chỉ sợ còn chưa uống được mấy ngụm sữa đâu, tên phế vật Hứa Vân Châu này lại đã chỉ nghĩ đến việc người ta chĩa kiếm vào mình rồi..."

Vương Nhất Bác hừ giọng: "Cận Giang, đánh nhẹ quá rồi."

Cận Giang khụ khụ hai tiếng, không nói gì.

"Cha ta đâu?"

"Bệ hạ truyền lão gia vào cung rồi."

"Lại vào cung?" Vương Nhất Bác nheo mắt, nhớ đến lời Trừng Hoằng nói với hắn, bệ hạ đã từng trúng độc đoạn thu thanh, hắn nhăn mày, hỏi: "Cữu cữu đang trên đường?"

Cận Giang gật đầu: "Vâng, Nguyễn tướng quân đang trên đường rồi, bệ hạ cho hắn kì hạn 15 ngày, nhưng với tốc độ này, chắc chỉ thêm 4 ngày nữa là hắn có thể về tới kinh đô."

Vương Nhất Bác gật đầu, dặn dò Cận Sơn: "Mang thùng nước đến đây, thiếu gia muốn tắm gội, rồi làm một ít bánh sữa hoa hồng nữa, đói chết ta rồi."

"Vâng!" Cận Sơn bò dậy, chạy vội đi.

Vương Nhất Bác xốc chăn lên: "Cận Giang, lát nữa theo ta ra ngoài."

"Thiếu gia muốn đi đâu?" Cận Giang không hiểu.

"Vào cung."

"Thiếu gia, lần trước đã là phá lệ rồi, nếu để bệ hạ biết ngài chưa được triệu mà tuỳ ý vào cung thì..."

"Hắn không quản được ta đâu." Vương Nhất Bác chẳng hề để ý mà nhún vai:

"Ngần ấy năm, có lần nào hắn muốn giết ta thật đâu? Chuyện này cũng lạ, thân thể của Lang Quý nhân lại giao cho Giang Ninh, tức là bệ hạ không có ý định truy cứu, chuyện lớn như thế, nếu không phải đầu óc hắn có vấn đề, quên hết mấy chuyện này thì không biết đang tính toán cái gì trong lòng. Dù gì ta cũng phải tiến cung tận mắt nhìn mới yên tâm được."

Cận Giang giật khoé miệng, nhìn Vương Nhất Bác. Hắn vốn phóng túng, không thích trói buộc, không thích quan phát, phát quan mà bệ hạ đích thân khắc cũng không thèm. Nếu là nhà người khác, có khi phải đeo mỗi ngày đi rêu rao khắp nơi mới đúng, nhưng Vương Nhất Bác hắn thì lại chẳng biết đã vứt đồ ngự tứ đi đâu rồi, cứ buộc cái đuôi ngựa vô pháp vô thiên. Lúc còn nhỏ ở Thượng Thư Phòng đánh Thái Tử, bây giờ làm quan lễ rồi lại nghêng ngang xông vào hậu cung giết người.

Cận Giang thở dài, nghĩ, vốn là một vị tổ tông rồi, ngày nào cũng gọi tên huý của Hoàng Thái Tử, giờ lại gặp một Tiêu Chiến ngày nào cũng gọi tên huý của bệ hạ, hai người này ghép lại với nhau, đám hạ nhân bọn họ khỏi mong được yên đi.

Vương Nhất Bác ngâm mình trong thau tắm, vết sẹo trên ngực còn chưa lành hẳn, Cận Thiên dặn không được dính nước nên Cận Sơn cũng không dám cho nhiều nước, nước tắm chỉ cao không tới bụng Vương Nhất Bác. Tuy là thời tiết mưa dầm, nước lại nông, nhưng cũng may là đã vào hạ, hơi nước nghi ngút, cũng không bị lạnh.

Vương Nhất Bác nhắm mắt giây lát, nhàn nhạt nói với Cận Giang ở phía sau bình phòng: "Cận Giang, ngươi biết vì sao ta không thích quan phát không?"

Cận Giang đứng phía sau bình phong, giật giật môi: "Thiếu gia, ta không biết."

"Biết là ngươi ngốc mà." Vương Nhất Bác cười rộ lên.

"Mới đầu, nhận phát quan mà bệ hạ đích thân khắc, ta cảm thấy thứ này nặng nề quá, ta không thể chịu được cảm giác người khác nhìn ta đầy mong đợi, phảng phất như thể cả Vương gia này đều trông cậy vào ta. Ta chỉ muốn làm một vị khách phong lưu, khoác một bộ da điên khùng, có thể bảo vệ những người thân yêu là được, ngày tháng còn lại, ta không muốn nghĩ đến, quan phát lên, trưởng thành, rồi sẽ phải lo trước lo sau, giống như cha ta, bước đi thận trọng khó khăn, chẳng bằng niên thiếu sung sướng vui vẻ."

Hắn duỗi tay đảo mặt nước: "Sau này gặp A Chiến, ta lại muốn trưởng thành nhanh hơn một chút, tốt nhất là lớn hơn cả y, thì sẽ có thể để y dựa vào ta. Nhưng ta vẫn không thích quan phát, là bởi vì, A Chiến cũng không quan."

Cận Giang mở to mắt.

Tiêu Chiến lúc ở trong cung mặc một thân quan phục, đội mũ quan, ra cửa cung, lúc nào cũng buông tóc. Bình thường bọn họ chỉ tập trung nhìn gương mặt quyến rũ nhân tâm của Tiêu Chiến, cũng quả thực không để tâm, lúc Tiêu Chiến không quan phát, cũng buộc đuôi ngựa giống như Vương Nhất Bác. Diện mạo của y có phần khác biệt so với người Trung Nguyên, Cận Giang nghĩ, có lẽ là ở Nam Cương không thường quan phát.

Vương Nhất Bác dường như đoán được tâm tư của Cận Giang trên gương mặt trầm mặc của hắn, cười rộ lên:

"Tuy A Chiến là người Nam Cương, nhưng từ nhỏ y sống cùng Giang Ninh ở Giang Nam. Mới đầu ta nghĩ, là do không có ai quan phát cho y, nhưng rồi lai nghĩ, Giang gia đối với y rất tốt, tuổi tác của y lại lớn hơn Giang Ninh, nhưng Giang Ninh đã quan phát, mà y lại mãi chưa quan, có lẽ là do y không muốn. Trong lòng A Chiến luôn nhớ đến những chuyện khi còn nhỏ, nhớ mãi đến bây giờ, nhớ đến không muốn sống cho tương lai, y cần phải luôn nhớ kỹ những thù oán ấy, thế nên y không quan phát. Mà ta nhìn y, liền nghĩ, ta cũng không quan phát, cùng giống như y."

Nước hơi lạnh đi, Vương Nhất Bác đứng lên, lấy khăn bông lau người. Cận Giang đi vào, thay y phục cho hắn. Vương Nhất Bác mặc kệ Cận Giang xử lí, ý cười trên khóe miệng chưa dứt: "Tự của y là Vong Thuyên, đắc ngư nhi vong thuyên, đây không phải một cái tự mang ý tốt, mà giống như một miệng vết thương trần trụi bám trên người y. Lúc y cực kỳ vui vẻ thường thích gọi ta là Linh Chiêu, nhưng ta lại không gọi tự của y."

Cận Giang đeo đai ngọc cho Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Thiếu gia sợ làm công tử tổn thương?"

Vương Nhất Bác rũ mắt, yên lặng chốc lát rồi nói: "A Chiến không sợ bị thương, cũng không sợ đau, nhưng ta lại không nhìn y như vậy được, ai cũng gọi cái tự này, nhưng ta lại không thích, cứ cảm thấy, gọi y một lần là đâm cho y một đao."

Vương Nhất Bác cười cười: "Chỉ là có lẽ y đã quen rồi, do ta nghĩ nhiều thôi."

"Thiếu gia, ngài rất hiếm khi đối tốt với người khác như thế." Cận Giang chỉnh đuôi tóc cho Vương Nhất Bác.

"Cái tốt của y với ta, không ai sánh được."

Vương Nhất Bác nhìn bản thân mình trong gương, nhẹ giọng nói:

"Chỉ có ta mới biết, trên thế gian này, A Chiến đối tốt với ta nhất."

"Cho nên thiếu gia có liều mạng cũng phải cứu công tử?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đuôi ngựa, đứng dậy đẩy cửa phòng, quay đầu lại cười xán lạn: "Cận Giang, các ngươi không biết, không có A Chiến, ta cũng không sống được."

***

Mưa dường như nhỏ đi, Tiêu Chiến bung dù, nhẹ nhàng bước qua con đường đá trên Ngự Hoa Viên, nghĩ muốn đến dược phòng xem, chớ để nước mưa làm hỏng dược liệu.

Tiếng mưa tí tách, y không nghe thấy tiếng bước chân, chỉ cảm thấy thân mình khẽ nghiêng, bị kéo vào lòng người ta, xoay người vào giữa khe đá núi giả.

Cổ tay y mất sức, dù nghiêng đi, được Vương Nhất Bác nhanh nhẹn đỡ lấy.

Chóp mũi Tiêu Chiến tràn ngập hương mẫu đơn, sức lực cả người bị rút cạn, cũng không màng đến chiếc dù trên đỉnh đầu, chỉ buông lỏng tay vòng qua eo Vương Nhất Bác, chôn mặt vào ngực hắn, nước mắt ùa ra.

Vương Nhất Bác một tay giơ dù, một tay cẩn thận vỗ lưng Tiêu Chiến, cười rộ lên:

"Không ngẩng đầu nhìn ta một cái à? Chỉ khóc mãi như thế làm gì."

"Bác thiếu gia chưa được truyền triệu mà đã tự vào cung, lại muốn làm gì?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nước mắt theo lông mi đen đặc như mực rơi xuống, cẩn thận nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười cười: "Không phải ta đã..."

Nói còn chưa dứt lời, chóp mũi Tiêu Chiến đã đụng vào chóp mũi hắn, môi ngăn chặn những lời hắn còn chưa kịp nói ra, lặng lẽ hôn xuống trong màn mưa tí tách.

Qua một cái hôn dài, hai người đều có chút mơ hồ, Vương Nhất Bác chỉnh lại mấy sợi tóc rơi dưới mũ quan của Tiêu Chiến, dịu dàng đùa:

"Trong Ngự Hoa Viên, hoàng cung đại hội, Viện phán Thái Y Viện lại đứng hôn nhau với tiểu thiếu gia không có tước vị của Định Quốc Công phủ như ta, đúng là mê hoặc triều cương..."

Tiêu Chiến cong khoé môi, vươn người đến bên tai Vương Nhất Bác.

"Thế thì có sao, ánh mắt của Bác thiếu gia thật sự không trong sạch gì cả, vi thần mềm lòng, đành phải đáp thôi."

"Đúng là diễm quỷ lấy mạng người."

Vương Nhất Bác cười lên một tiếng, ôm lấy eo Tiêu Chiến, lại chạm xuống khoé môi y, thấp giọng nói: "Đi cùng ta."

Tiêu Chiến sửng sốt: "Đi đâu?"

"Đông Hoàng điện." Vương Nhất Bác ôm y, vùi đầu vào bả vai Tiêu Chiến, yên lặng chốc lát, nhẹ giọng nói:

"Cha ta bị triệu vào Đông Hoàng điện nghị sự, trước khi chết, sư phụ của Cận Thiên nói với ta, Tiên đế bị đoản thu thanh độc chết... A Chiến, ta muốn biết, liệu cha ta có thật sự... hành thích đế vương hay không."

Tiêu Chiến giơ tay ôm Vương Nhất Bác, cổ họng giật giật, thấp giọng nói:

"Ngươi cứ thế mà nói cho ta à? Không sợ..."

"Không sợ." Vương Nhất Bác ôm chặt thêm.

Tiêu Chiến rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Ngươi đến Đông Hoàng điện cũng không hỏi được gì đâu, thủ vệ đại nội nghiêm ngặt, chớ nói đến Đông Hoàng điện. Chẳng lẽ ngươi muốn xông thẳng vào hỏi sao... qua loa thế à."

"Đi thử thì mới biết được." Vương Nhất Bác cọ chóp mũi vào vành tai Tiêu Chiến:

"Nguyện vọng lớn nhất trước kia của ta là giải độc cho ngươi, bây giờ đã được toại nguyện, những việc này ta cũng không còn kiên nhẫn để đợi nữa. Chỉ là, phải kéo ngươi cùng mạo hiểm đi theo, đừng giận ta đấy nhé."

Tiêu Chiến trầm mặc thật lâu, mới nhẹ nhàng cười rộ lên, vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác: "Đi thôi, ta không giận đâu."

___________

Tìm đâu ra là người vừa si tình vừa chu đáo tỉ mỉ như thiếu gia hả giời

Sắp biết hết mọi chuyện trong quá khứ rùi, cũng còn có 2 chương là hết truyện rùi :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro