Chương ba mươi mốt
Tiểu Ngư: Chương này thật sự rất dài...
__________
031
Người trong Thái Y Viện đều bận rộn đến long trời lở đất.
Trận mưa xuân cuối cùng của kinh đô vội vàng đến ngay sau lễ tắm Phật, hai ngày nay mặt trời lên cao, hoa nhài trong Ngự Hoa Viên đã nở, hương thơm thổi vào cõi lòng chủ tử và các cung nhân.
Tam công chúa qua đời, Hoàng Hậu nương nương vì thế mà đổ bệnh, trong cung không dám tiễn xuân, Thái Y Viện lại càng xoay vần quanh Như Ý cung không ngừng, hai ngày qua mới vừa phơi y thư, hôm nay vừa kịp lúc thu vào.
"Bên này nhanh lên! Bên kia, nhẹ thôi, đừng có làm rách trang sách!"
Châu Thanh đứng trong viện chỉ huy, nghiêng đầu thoáng nhìn Giang Ninh đang đứng xuất thần bên bệ cửa sổ, không khỏi khẽ thở dài.
Qua một hồi phong ba ở cung yến lễ tắm Phật, chuyện Giang Ninh có quan hệ với Nam Cương khiến rất nhiều cung nhân đều kiêng dè, đám quý chủ trong cung cũng tự giác tránh né hắn, ngày xưa Giang Ninh là bận bịu nhất, bây giờ lại nhiều ngày nhàn hạ.
Giang Ninh nhìn đám người thu sách trong viện, không nói gì, xoay người đến bên bàn, lấy ống tín hiệu trong ngực ra, cẩn thận vuốt ve.
Hoa văn độc đáo, dường như là ngân điệp, lại có chút khác biệt, hắn suy nghĩ một lát, nhìn về phía cây hải đường xanh trong góc viện.
Hắn biết, Triều Tông đang ở đâu đó bảo vệ hắn.
Cuối ngày ánh dương ngả về tây, Giang Ninh nghĩ ngợi, tháo eo bài, rời khỏi Thái Y Viện.
Đã nhiều ngày sau khi mưa ngừng, thời tiết nóng nực đến phiền lòng, đến cả ánh dương cũng chói mắt, Giang Ninh đi vòng qua con đường đá, bực bội nâng tay, nheo mắt hướng về nơi xa trên đường cung.
Chói mắt quá, thế nên khi lưỡi kiếm cọ qua thái dương, Giang Ninh vẫn còn đang ngẩn người.
Hắn bị Triều Tông đẩy ngã xuống đất, cuống quít ngẩng đầu, chỉ thấy nam tử kia đứng ngược sáng, vai rộng chân dài, bím tóc tinh tế buông xuống, đeo chuỗi hạt châu, lưỡi kiếm cắt nắng, chói đến mức Giang Ninh phải nheo mắt lại.
"Đi." Triều Tông liếc nhìn hắn, mũi kiếm hướng thẳng đến người kia.
Giang Ninh lảo đảo bò dậy, muốn chạy về đường cung.
Hạo Sơ nhìn kiếm trong tay Triều Tông, khẽ cười một tiếng: "Trảm Hương? Ngươi cho rằng một thanh Trảm Hương kiếm mà có thể ngăn được ta?"
Giang Ninh còn chưa chạy vài bước, đã bị một lực mạnh nhấc cổ áo lên, hung hăng ném về phía dải đá bên cạnh núi giả, Hạo Sơ thu nội lực vào tay, cười nghiêng đầu.
Dải đá này ở cạnh Ngự Hoa Viện, xung quanh chỉ có Mộc Đường Trai, bình thường không ai qua lại.
Hiện giờ lời đồn bên ngoài truyền khắp nơi, tới cả trong cung, cũng không biết gió đã thổi vào tai Hoàng Thượng chưa. Nghe nói đám học sinh Quốc Tử Giám đang chuẩn bị dâng tấu, thỉnh cầu Hoàng Thượng tra rõ Mộc Đường Trai. Hiện giờ, phảng phất như đang có một thanh đao treo bên trên Mộc Đường Trai, Hoàng Thượng thêm một ngày không tỏ thái độ, thì cũng thêm một ngày họ không được an bình, vì thế hai ngày nay, càng không có cung nhân dám đi về phía này.
Đây là con đường từ Thái Y Viện, nhất định phải đi qua để rời khỏi cung, mà lúc này ngoại trừ Giang Ninh, những người khác đều đang thu sách, bận tối mắt tối mũi.
Giang Ninh ho ra một búng máu, nằm trên đất nhìn Triều Tông.
Triều Tông hiểu ý, kiếm khí xông thẳng vào mặt Hạo Sơ.
Đi theo Tiêu Chiến mấy năm, không có bao nhiêu lần Triều Tông phải động thủ thật sự, hắn chưa bao giờ gặp đối thủ mạnh như thế, rất mạnh, thậm chí còn nhanh hơn cả kiếm của hắn.
Triều Tông nhấp miệng, thái dương đổ mồ hôi, mỗi chiêu của hắn, dường như Hạo Sơ đều có thể phá giải được, đấu liên tiếp mấy hồi, vết thương trên người hắn đã nhiều hơn hẳn Hạo Sơ.
Hạo Sơ dùng một chưởng hất Triều Tông ngã xuống cạnh Giang Ninh, hắn thở gấp, cười nhìn Triều Tông nói: "Đã rất lâu rồi, ta không gặp một kẻ lợi hại như thế."
Hắn xách kiếm, đi từng bước đến trước mặt Giang Ninh, Triều Tông đè khí đứng lên, ánh mắt vững vàng, giơ kiếm nhìn Hạo Sơ, lãnh đạm mở miệng nói: "Hạo Sơ, sư phụ nói, ngươi chưa bao giờ thần phục với bất cứ kẻ nào."
Khổng tước thạch trên Trảm Hương rực rỡ sinh quang dưới ánh dương, Triều Tông thoáng nhớ đến lúc Tư Thập Hương nắm tay chê cười hắn: "Triều Tông à, chiêu này con học chậm hơn sư huynh con nhiều lắm."
Rất nhiều năm ấy, vị sư huynh sống trong miệng sư phụ, chính là người mà Triều Tông không ngừng theo đuổi.
Tư Thập Hương thường lấy sư huynh ra chê cười Triều Tông, bởi vậy nên Triều Tông càng nỗ lực luyện hơn, càng thêm chăm chỉ, mà vừa rồi, khi Hạo Sơ dùng chiêu thứ nhất, hắn đã biết, người trước mắt, chính là người không chịu thần phục bất cứ ai trong lời sư phụ, sư huynh của hắn.
Hạo Sơ nhướn mày: "Ngươi tránh ra, đồng môn sư huynh đệ, ta có thể không giết ngươi."
Triều Tông hít sâu một hơi, ánh kiếm bay nhanh vụt qua cổ Triều Tông, giữa lúc giao đấu, hắn liếc mắt nhìn Giang Ninh một cái, Giang Ninh hiểu ý, run tay sờ bên trong vạt áo, lấy tín hiệu mà Tiêu Chiến đưa cho, cắn răng phóng lên trời, nổ ra một màu sắc kỳ dị, dường như là màu tím đậm, lại ánh bạc.
Hạo Sơ giương mắt nhìn, cuối cùng, kiếm phong lạnh lẽo dán lên yết hầu Triều Tông, khinh thường cười: "Đại nội Hoàng cung, ngươi trông cậy ai tới? Chủ tử nhà ngươi không nói với ngươi sao, người trong cung đã bị ta dò xét một lượt hết rồi."
Triều Tông nhìn chằm chằm hắn, không chút để tâm đến lưỡi kiếm trên cổ, chỉ nhàn nhạt nói: "Ta tin công tử."
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên quay đầu, không màng lưỡi kiếm vẽ ra một vết thương thật dài trên cổ, chỉ nói một chữ với Giang Ninh: "Chạy!"
Giang Ninh đỡ núi giả đứng dậy, xách bào muốn chạy, Hạo Sơ nhanh tay, phi lên hướng thẳng đến giữa lưng Giang Ninh.
"Bang!"
Phi đao bị lưỡi đao đánh đi, ba người đồng thời sửng sốt, Hạo Sơ nheo mắt, chợt nhảy lên, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Giang Ninh đột nhiên quay đầu lại.
Phi ngư phục, Tú xuân đao, nam tử kia đứng phía sau Giang Ninh, cười hỏi Giang Ninh: "Giang thái y thả tín hiệu ra sao?"
Giang Ninh nheo mắt gật đầu.
Nam tử quay đầu cười nhìn Triều Tông sắc mặt không tốt lắm:
"Các hạ từ đâu đến thế? Đại nội hoàng cung, chưa từng thấy ngươi bao giờ, đúng là sơ sót của Cẩm Y Vệ chúng ta rồi."
Hắn vẫy tay, đột nhiên có rất nhiều người bước ra từ vách núi giả, mỗi người đều mặc Phi Ngư phục, đeo Tú Xuân đao.
"Giang thái y kinh sợ rồi."
Lưng Giang Ninh cứng đờ, ngẩng đầu nhìn nơi phát ra âm thanh.
Hứa Lập Bình mặc một thân long bào đứng phía cuối dải đá, cầm chiếc ô lụa vàng chậm rãi đi đến, ôm Vương Triển Mi bên cạnh, sắc mặt nàng hơi kì quái, nhưng vẫn cố cười theo.
Giang Ninh lập tức quỳ xuống: "Tham kiến bệ hạ, tham kiến... Quý phi nương nương, vi thần... vi thần không sao."
"Ừ." Hứa Lập Bình nhìn ống tín hiệu trong tay hắn, nheo mắt nhìn phía Triều Tông, lạnh giọng hỏi Cẩm Y Vệ đi đầu: "Có nhìn rõ người còn lại không?"
"Ti chức làm việc sơ sót, không thấy rõ người nọ, hắn di chuyển cực nhanh, xin bệ hạ giáng tội."
Người dẫn đầu đột nhiên cúi đầu, một vòng Cẩm Y Vệ xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống.
Triều Tông không để tâm đến Hứa Lập Bình mà chỉ lạnh lùng nhìn Vương Triển Mi.
Lời đồn đại đã truyền khắp kinh đô, nhưng Hoàng Thượng vẫn ôm nàng đứng dưới ánh mặt trời, dạo chơi hoa viên như cũ, vẫn một vẻ tình nống ý mật, phảng phất như trời sập xuống cũng không ảnh hưởng đến nàng. Triều Tông nắm chặt tay.
Vương Triển Mi bị hắn nhìn đến mức e sợ, nửa ngày sau mới cười gượng, tay bám trên cánh tay Hứa Lập Bình: "Có lẽ là thích khách, bệ hạ chớ thiếu cảnh giác."
"Ừ." Hứa Lập Bình cười cười.
Triều Tông nhìn ánh mặt trời, trước khi hắn đi, đã truyền tin cho Thư Đào Dương, hiện giờ phải xem xem đám học sinh Quốc Tử Giám đã này có lòng với giang sơn xã tắc bao nhiêu thôi.
Bệ hạ ở đây, Vương Triển Mi cũng ở đây, Triều Tông đã bại lộ, nhưng trong lòng lại sinh ra kích động. Đây là cơ hội ngàn năm có một.
Hắn lạnh mắt liếc nhìn Giang Ninh, rút kiếm đâm về phía Vương Triển Mi.
"Dừng tay! Mau dừng lại!" Giang Ninh không biết hắn muốn làm gì, chỉ hô lên.
"Giang thái y, ngài cho rằng, ngài ngăn được ta sao?" Triều Tông cười rộ lên.
Giang Ninh rất hiếm khi thấy hắn cười, nhưng giờ cười lên, lại khiến người ta lạnh sống lưng... Hắn muốn làm gì đây?
"Giang thái y không ngăn được ngươi, ta thì sao?" Cẩm Y Vệ dẫn đầu cũng cười rộ lên, xách đao nhắm về phía Triều Tông, nửa ngày sau hắn nhăn mày lại, phát hiện ra người này quả thực có điều không thích hợp.
Trên người Triều Tông thêm rất nhiều vết thương, máu chảy thấm ướt cả thân hắc y, nhưng hắn không hề thấy đau, như không muốn sống mà tiến về phía trước, mười mấy Cẩm Y Vệ lại không ngăn được hắn.
Giang Ninh sững sờ tại chỗ, nhìn cả người Triều Tông đầy đao kiếm, máu tươi theo động tác của hắn rơi lên mặt những người xung quanh, hắn lạnh mặt, nhìn chằm chằm Vương Triển Mi.
Hứa Lập Bình đứng tại chỗ, híp mắt nhìn Triều Tông, lại liếc mắt nhìn biểu cảm của Giang Ninh, khom người đến bên tai Vương Triển Mi, cười nói: "A Mi, nàng có tin trẫm không?"
"Bệ hạ... cái gì?"
Vương Triển Mi ngơ ngác nhìn Hứa Lập Bình, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị một bàn tay to lớn đẩy từ phía sau, đưa nàng thẳng đến mũi kiếm của Triều Tông, cách cái ôm mang mùi Long Tiên Hương ngày càng xa.
Vương Triển Mi quay đầu, Hứa Lập Binh vẫn đứng dưới dù lụa, vẻ mặt ấm áp.
Triều Tông cắn răng nhắm chuẩn cơ hội, hắn đã kiệt sức, tầm mắt mơ hồ, Cẩm Y Vệ bên cạnh đâm một đao vào eo hắn, hắn lại dường như không có cảm giác, cổ nổi gân xanh, kiếm đâm thẳng vào hướng giữa chân mày Vương Triển Mi, sắc mặt Vương Triển Mi trắng bệch, hét lên một tiếng, lập tức nhắm mắt lại.
Giang Ninh rốt cuộc cũng hiểu ra, hắn không rảnh lo chuyện khác nữa, liều mạng bò dạy gọi: "Mau dừng lại!"
Nhưng mà đã quá muộn rồi, Triều Tông đã đạt được mục đích.
Dưới ánh nắng, Hạo Sơ đứng đó, ôm chặt Vương Triển Mi vào lòng, hạt châu trên bím tóc va chạm vào khuyên tai, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn vỗ lưng Vương Triển Mi trấn an, đôi mắt lại nhìn Hứa Lập Bình đứng không xa ở đó mỉm cười.
Vương Triển Mi run rẩy mở mắt, nắm chặt vải áo trước ngực Hạo Sơ, hồi lâu không phản ứng lại được.
"A Mi, đừng sợ, ta ở đây." Hạo Sơ cúi đầu hôn lên tóc nàng, giọng nói vững vàng trấn an.
Giang Ninh ngã ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào kiếm bên tay phải của Hạo Sơ, ánh kiếm dưới nắng loé lên, chói đến mức Giang Ninh muốn rơi lệ, đâm thẳng vào lồng ngực Triều Tông.
Triều Tông mím môi, không để máu chảy ra. Hắn cứ như vậy, đứng ở đó, không biết là sống hay chết, gắt gao nhìn chằm chằm đường cung phía cuối dải đá, dường như đang chờ đợi cái gì.
"Bệ hạ!"
Giang Ninh đột nhiên quay đầu, cuối dải đá, Thư Đào Dương đưa mấy học sinh Quốc Tử Giám theo, không màng sự ngăn trở của đại nội thị vệ và các cung nhân, liều mạng vọt vào Ngự Hoa Viên, đám cung nhân ngăn lại cũng loạn thành một đoàn, Lý Quý đi đầu, cũng theo vào.
Triều Tông đột nhiên cười rộ lên, hé môi, nôn ra một búng máu.
Vương Triển Mi chôn trong lòng Hạo Sơ, cả người lạnh như băng.
Lúc Thư Đào Dương tới đã thấy cảnh tượng ấy, sợ bị Hứa Lập Bình nhìn ra manh mối, hắn không dám nhìn Triều Tông, chỉ hơi run rẩy quỳ xuống, than thở khóc lóc tố cáo chuyện đồn đại trên phố, Du Quý phi là phi tử cao quý nhưng không trinh không khiết, lén nuôi dưỡng nam tử địch quốc.
Chuyện này xảy ra, nhiều đôi mắt nhìn như thế, giết cũng không giết được, qua hôm nay, chuyện xấu trong nhà thiên tử chỉ sợ sẽ truyền khắp tiền triều hậu cung.
Hứa Lập Bình nghe xong, không có biểu cảm gì, hắn cười cười, chỉ nói một câu: "Trẫm biết rồi."
Thư Đào Dương không dám ngẩng đầu, cúi đầu dưới chân thiên tử.
Hứa Lập Bình xua tay, Cẩm Y Vệ hiểu ý, toàn bộ rút lui. Trong Ngự Hoa Viên lập tức bớt đi rất nhiều người.
"Du Quý phi, đưa người của ngươi theo, về cung mình mà suy ngẫm lại đi, không có việc gì thì không cần ra nữa."
Hắn mặc một thân long bào, đứng dưới dù lụa, cười nhìn Vương Triển Mi.
Hắn gọi nàng, là Du Quý phi, không phải A Mi.
"Bệ hạ..." Vương Triển Mi chết lặng mà đẩy Hạo Sơ ra, ngơ ngác nhìn nam tử mất ngày trước vẫn còn dịu dàng tết tóc cho nàng dưới trăng.
"Du Quý phi, người con gái mà trẫm yêu, có sự gan dạ sáng suốt nhất thế gian này, lúc sinh tử nguy cấp, tuyệt đối không vùi vào lòng người khác."
Hứa Lập Bình vẫn cười như cũ, không nhìn ra buồn vui, cũng dường như không tức giận, sau đó hắn nhìn Hạo Sơ nói: "Ta không giết ngươi, hi vọng ngươi biết là vì sao."
Hạo Sơ không nói gì, chỉ nhìn nước mắt trên mặt Vương Triển Mi, lông mi run rẩy nhắm mắt lại, rồi rút thanh kiếm trước ngực Triều Tông ra.
Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, Hứa Lập Bình nhìn lên trời, đưa dù lụa cho Lý Quý. Hắn chậm rãi đỡ Thư Đào Dương dậy, thấp giọng nói: "Ái khanh đứng dậy đi, đêm đã khuya rồi, trẫm đưa ngươi về."
"Bệ, bệ hạ..." Thư Đào Dương run rẩy đứng dậy, Du Quý phi làm loạn đến thế, mà chuyện này lại cứ bỏ qua như vậy sao? Hắn nhìn Hứa Lập Bình vươn tay đỡ mình, có chút được sủng mà kinh sợ.
"Ái khanh không phải nhìn trẫm bằng ánh mắt ấy."
Hứa Lập Bình hơi cười rộ lên, tự mình đỡ Thư Đào Dương đi trên đường cung: "Trẫm hiểu trong lòng ái khanh đang nghĩ gì, tối nay thì thôi đi, chuyện này... Ngày mai, trẫm gọi ái khanh đến cùng thương lượng, được không?"
Thư Đào Dương điên theo bước chân yên ổn của Hứa Lập Bình, lắp bắp nói:
"Đều do bệ hạ làm chủ... Bệ hạ, lão thần có thể tự đi được, bệ hạ đỡ như thế, không hợp quy củ... Lão thần có tài đức gì... Bệ hạ, ngài làm thế làm lão thần lo sợ lắm..."
"Không sao." Hứa Lập Bình rũ mắt: "Trẫm hổ thẹn với khanh, rất nhiều chuyện... là Trẫm nên làm."
Thư Đào Dương không hiểu lời Hứa Lập Bình nói, nhưng nhìn thấy sự chân thành đáng tin uy nghiêm trong mắt hắn, cũng ngậm miệng, để cho hắn đỡ.
"Giang thái y."
Hứa Lập Bình không quay đầu lại, nhàn nhạt gọi Giang Ninh đang quỳ gối bên người Triều Tông:
"Ngươi cũng mang theo người của mình đi đi, các ngươi đi hết rồi, trẫm mới có thể sai người tẩy sạch máu trong Ngự Hoa Viên này được. Giang Ninh, đừng trốn, ở lại kinh đô, trẫm sẽ tự đi tìm ngươi."
Giang Ninh quỳ gối giữa áng chiều tối tăm, vẫn không nhúc nhích.
Hứa Lập Bình không đợi hắn đáp lại, chỉ lo đỡ Thư Đào Dương ra cửa cung, hắn rũ mắt dặn dò Lý Quý:
"Nói với Thái tử, đã qua tang của Hứa Diên Diên, bảo nó khuyên Hoàng Hậu, tháo lụa trắng xuống đi. Chuyện này khiến người trong cung chẳng ai vui vẻ lên được. Lý Quý, đã vào hạ rồi."
Lý Quý giữ phất trần, tay cầm dù lụa, nhìn Hứa Lập Bình mặt mày không đổi, khom lưng đáp: "Vâng, tất cả đều nghe bệ hạ."
Cận Giang ở trong xe ngựa cùng Tiêu Chiến đợi Giang ninh.
Trời đã tối đen, Giang Ninh mãi chưa rời cung, lại thấy lúc hoàng hôn có tín hiệu màu tím trên trời, lòng Tiêu Chiến bất an, gọi Cận Giang đến cửa cung đợi.
Giang Ninh mơ mơ hồ hồ, bước chân lảo đảo đi từ xa tới. Cận Giang xốc mành nheo mắt nhìn hắn.
Buổi chiều nửa tối, tóc mai Giang Ninh rủ xuống, cả người đầy máu, trên mặt không phân rõ được là máu hay nước mắt, trong lồng ngực hắn ôm một người nặng trĩu, cả người hắc y, không nhìn rõ sắc mặt.
Đầu ngón tay Tiêu Chiến lập tức nắm chặt lại, môi mỏng thoáng chốc mất sắc.
Cận Giang không nhìn thấy sự thay đổi của Tiêu Chiến, chỉ nhíu mày xốc màn xe, lập tức đỡ Giang Ninh và người trong lòng hắn vào.
Giang Ninh phục hồi tinh thần, nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiêu Chiến, cười nhàn nhạt, ngay sau đó nghẹn ngào thành tiếng: "Vong Thuyên..."
Tiêu Chiến ngồi trên nệm, nhìn cả người Triều Tông đầy máu, nhàn nhạt hỏi Giang Ninh: "Còn cứu được không?"
Giang Ninh lắc đầu, nước mắt rơi xuống gò má Triều Tông:
"Tổn thương tâm mạch, không cứu được, ta lấy than phiến giữ khí mới có thể gặp ngươi một lần nữa."
Tiêu Chiến không có cảm xúc gì, hắn nhìn Cận Giang sững sờ bên cạnh, vỗ vỗ vai hắn: "Đánh xe, đến Long Hạc Lan, càng nhanh càng tốt."
"Vâng."
Cận Giang ra ngoài, vung roi lên, hắn không biết vì sao Tiêu Chiến phải đến Long Hạc Lan, hắn cảm thấy, bọn họ lúc này nên về Vương gia, để y sư thử xem.
Nhưng Tiêu Chiến đã mở lời, hắn cũng không nghi ngờ.
Cận Giang cắn răng, cả người lạnh băng, vội vàng đánh xe đến Long Hạc Lan.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Triều Tông, nửa ngày sau, khom người đỡ hắn dậy, cắn chặt răng, nói với Giang ninh:
"Giang Ninh... Đừng khóc, nói với ta, đã xảy ra chuyện gì, từng câu từng chữ nói rõ ràng cho ta."
***
Giang Dao đang ở dưới tiếp khách, Kim Cốc thất tha thất thểu chạy xuống, không nói hai lời, túm nàng chạy lên lầu.
"Làm gì thế!" Nàng nhíu mày mắng.
Kim Cốc quay đầu, trên mặt đầy nước mắt: "Nhị đương gia, nhanh lên, không kịp rồi, nhanh lên!"
Trong lòng Giang Dao hoảng hốt, nâng váy chạy lên lầu, vừa chạy vừa hỏi: "Công tử xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Kim Cốc liều mạng lắc đầu, kéo Giang Dao đẩy cửa phòng ra.
Mùi máu nồng đậm vọt tới, Giang Dao lập tức nhăn mày, vội xốc màn che bước vào, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn còn vẹn nguyên ở đó, thở phào ra, vừa chuyển mắt nhìn, lại thoáng tấy Triều Tông cả người đều là máu nằm trên giường.
Tứ chi nàng lập tức cứng đờ, từng bước đi tới, cả người như rơi vào hầm băng.
Nàng đột nhiên nhớ tới, Triều Tông đã từng cẩn thận buộc áo choàng cho nàng, dặn dò nàng, đến tối đừng có mặc lụa mỏng, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Nàng lại không nghe lời.
Nàng vẫn luôn không thích nghe Triều Tông nói.
"Đây là... làm sao thế nào?"
Giang Dao quỳ gối trước giường, run rẩy nửa ngày mới nắm được tay Triều Tông, nàng run người quay đầu hỏi Giang Ninh, vừa mở miệng, nước mắt đã rơi xuống.
"A Dao, đoạn đường cuối cùng, ngươi nói chuyện với hắn đi."
Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Giang Dao, nửa ngày sau, lại nhìn Triều Tông cố sức mở mắt ra, khẽ cười hỏi: "Triều Tông, còn muốn ta ở đây với ngươi không?"
"Công tử..." Triều Tông giật giật cánh môi, dùng sức nở nụ cười, hắn nhận Tiêu Chiến làm chủ tử đã gần mười năm, lại rất ít khi cười với y.
Hắn nghẹn giọng nói: "Công tử... Phải chăm sóc tốt cho chính mình... Sáng sớm dậy phải dùng nước nóng, trà lạnh không được uống... Đồ cay chỉ được ăn vào buổi trưa... Công tử, đừng có quên đi vớ mãi nữa, gạch ngọc lạnh lắm..."
"Được, ta biết rồi." Tiêu Chiến đứng một bên không chịu đi tới, nhẹ nhàng cười rộ lên.
"Công tử..." Triều Tông thở hổn hển: "Cảm ơn..."
Tiêu Chiến nhìn sắc mặt hắn, trong lúc hoảng hốt, nhớ đến năm y mười ba tuổi gặp được Triều Tông, đôi mắt xinh đẹp bên trong lồng sắt, cũng giống như bây giờ, cũng nhìn y như thế.
Tuy Triều Tông không thích cười, nhưng ngần ấy năm, Tiêu Chiến vẫn có thể nắm bắt được cảm xúc của hắn trong đôi con ngươi đạm mạc ấy.
Hắn là người tốt, cho dù không cười, Tiêu Chiến cũng biết, lúc nào hắn vui vẻ mừng rỡ.
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Triều Tông, cũng cảm ơn ngươi."
Rồi sau đó, y nhìn Triều Tông một cái thật kĩ, kéo Giang Ninh không hề quay đầu lại mà bước ra khỏi phòng.
Cửa phòng đóng mạnh, hai mắt Giang Dao đẫm lệ, nắm lấy tay Triều Tông.
Triều Tông giơ tay xoa nước mắt trên mặt nàng, sờ vào lồng ngực chốc lát, lấy ra một chiếc đà vân ngọc cúc thoa.
Nước mắt Giang Dao lại lập tức rơi xuống.
Sắp tới sinh nhật nàng, Tiêu Chiến từng nói, muốn cái gì thì cứ bảo Triều Tông.
Thật ra mấy năm nay nàng cũng không có nguyện vọng gì, chẳng qua là lỡ ái mộ một người nàng không nên ái mộ. Nhưng rốt cuộc thì ở kinh đô này, thậm chí cả Tuyên triều này, không có mấy nữ tử thân cận với Tiêu Chiến, không ai vượt qua được Giang Dao nàng, bởi vậy nàng kiêu ngạo, cũng mang theo tâm tư nữ nhi, cứ mong rằng Tiêu Chiến sẽ nghĩ đến nàng đôi chút.
Mỗi khi Triều Tông hỏi nàng muốn gì, liền khiến nàng bực bội, nhắc nàng nhớ, rằng chuyện sinh nhật, Tiêu Chiến cũng chỉ khách khí bảo một thị vệ đến mua quà cho nàng.
Tính tình nàng cố chấp, ngần ấy năm, không phải nàng không đoán ra được tâm tư của Triều Tông, nhưng nhìn người này chưa bao giờ giận dữ với nàng, nàng lại càng thêm kiêu căng, ở trước mặt Triều Tông, lúc nào cũng giận dỗi cáu kỉnh.
Nàng chỉ thuận miệng qua loa trả lời Triều Tông, nói là muốn một cây đà vân ngọc cúc thoa, đã qua loa lấy lệ rất nhiều, rất nhiều lần.
Ban đầu, Triều Tông cũng biết là nàng trả lời qua loa thôi, nhưng hắn hỏi đi hỏi lại nhiều lần, cũng thấy Giang Dao mất kiên nhẫn, sau đó liền không hỏi nữa.
Giang Dao run tay nhận lấy chiếc ngọc cúc thoa.
Tiêu Chiến vẫn luôn thích hoa cúc, Giang Dao biết được, liền ép buộc mình cũng thích hoa cúc, y sam đều là văn hoa cúc, khuyên tai cánh cúc, ngay tả hương liệu cũng là hương hoa cúc.
Nàng có rất nhiều ngọc cúc thoa.
Nhưng cái trong tay này, nàng lại thấy đẹp hơn tất cả, xinh đẹp đến mức ngực nàng muốn xé rách ra.
Giang Dao cầm lấy nó, sờ soạng cắm lên đầu mình, cười hỏi Triều Tông: "Đẹp không?"
"Ngươi đeo cái gì cũng đẹp lắm." Triều Tông cười rộ lên, ho khan mà nói, khoé miệng ứa máu, Giang Dao quỳ gối bên cạnh, cầm khăn lụa lau đi, vừa lau vừa rơi nước mắt.
"A Dao, đừng khóc..." Triều Tông sờ mặt nàng: "Ta biết... Đây không phải thứ... ngươi thật sự muốn... nhưng ta... ta chỉ có thể tìm được thứ này..."
Giang Dao liều mạng lắc đầu: "Đẹp, ta thích lắm, đây chính là thứ ta muốn, không phải ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi sao, ta muốn một chiếc đà vân ngọc cúc thoa... Triều Tông... đẹp lắm, ta rất thích, giống hệt như ta tưởng tượng."
"Được... Ngươi thích là được." Triều Tông cười gượng, vuốt tóc Giang Dao.
"A Dao..." Giọng hắn dần nhỏ đi, Giang Dao nỗ lực cười lên, đến trước mắt hắn.
Triều Tông nhìn cây trâm trên đầu nàng, đôi mắt dần mất đi ánh sáng: "A Dao... ngươi phải nhớ, phải buông bỏ đi... Sau này, ngươi sẽ được gả cho một người tốt..."
Đôi mắt Giang Dao ngập nước, cười rộ lên: "Sao đến giờ mà ngươi còn nghĩ đến việc ta có thể gả đi được không thế? Ngươi nói xem, trong mắt ngươi, có phải tính tình ta không tốt, không ai cần ta không?"
Triều Tông giật giật đôi mắt nhìn nàng, hơi thở yếu dần đi: "Nếu ai... cưới được ngươi, thì trên mộ cũng... cũng sẽ toả hương khói... A Dao, ngươi là... người con gái tốt nhất... trên thế gian này..."
Giang Dao nhìn đôi mắt Triều Tông dần khép lại, bàn tay vuốt gò má nàng chậm rãi trượt xuống.
Giang Dao mở to mắt, nắm lấy bàn tay đã lạnh đến không còn lại gì kia, chỉ tự cười lên:
"Bây giờ ngươi muốn xem xem, mộ phần của mình có thể toả khói không đấy sao?"
Nàng cười cười, đột nhiên rơi nước mắt, bả vai run rẩy, rốt cuộc cũng đau đớn tột cùng mà khóc oà lên.
Kim Cốc và Tương Liên đã mời hết khách trong Long Hạc Lan đi, ngã ngồi trên sảnh đường.
Giang Ninh đỡ lan can, dường như sắp không đứng được, hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến.
Nghe được tiếng khóc vỡ oà của Giang Dao, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, vẻ mặt bình tĩnh.
Người khác không biết, nhưng Giang Ninh thì biết, dáng vẻ Tiêu Chiến như thế, đã là bi thương đến cực điểm. Giang Ninh nhớ rõ, lúc trước, khi cha hắn đi, Tiêu Chiến cũng quỳ gối trong linh đường như thế, không buồn không vui.
Giang Ninh nghẹn ngào một chút, run rẩy môi muốn nói gì đó với Tiêu Chiến, lại bị ánh mắt Tiêu Chiến chặn lại: "Giang Ninh, ở đây giao cho ngươi, hậu sự của Triều Tông, hi vọng ngươi và A Dao có thể an bài cho tốt."
Y nói xong, liền xoay người đi xuống dưới lầu.
"Ngươi đi đâu thế?"
Giang Ninh ghé vào lan can hỏi y.
"Đêm khuya rồi..." Tiêu Chiến vừa đi vừa nhìn ra đường Ngọc Dương đã tối đen như mực, nhẹ giọng nói: "Ta về nhà đây."
***
Một khắc trước khi kinh đô đóng cổng, vó ngựa của Vương Nhất Bác cũng kịp tới, một đường quất roi chạy thẳng về Vương gia.
"Thiếu gia!" Hắn vừa xoay người xuống ngựa, Cận Giang Cận Sơn đã lập tức chạy đến đón: "Xảy ra chuyện rồi!"
Vương Nhất Bác nhìn thấy hốc mắt sưng đỏ của Cận Sơn, trong lòng khựng lại, nắm roi ngựa nói: "Chuyện gì?"
Cận Giang đứng dưới ánh trăng, nói qua một lượt chuyện trên triều trong cung, nhìn sắc mặt lạnh băng của Vương Nhất Bác, chần chừ một lúc, thấp giọng nói: "Thiếu gia... Triều Tông không còn nữa."
Vương Nhất Bác nhắm mắt hít sâu một hơi, bóng đêm yên tĩnh, sự mệt mỏi suốt một ngày một đêm không nghỉ của hắn giờ phút này đột nhiên đọng lại thành cái lạnh lẽo lan ra khắp cơ thể.
Cận Thiên cũng hít vào, thấp giọng nói: "Thiếu gia, người nói xem vì sao công tử... nhất định phải đến Long Hạc Lan?"
Vương Nhất Bác mở mắt ra: "Bởi vì đó là nơi có thể tìm thấy Giang Dao nhanh nhất."
Nói xong, hắn một lần nữa xoay người lên ngựa, quay đầu lại bảo Cận Thiên: "Đi theo ta!" Sau đó vung roi, như phát điên mà xông ra ngoài.
"Thiếu gia! Ngài đi đâu thế!" Cận Sơn nhìn vó ngựa cuốn bụi lên giữa bóng đêm, đè giọng gọi.
Cận Giang kéo hắn, trên mặt lộ ra thần sắc bi thương: "Thiếu gia đến Tiêu phủ."
Vương Nhất Bác đứng ở ngoài viện của Tiêu Chiến, cả người đầy bụi bặm, thở hổn hển, nhìn cả sân đèn lồng sáng bừng.
Tiêu Chiến từng nói với hắn, đây là Triều Tông vẽ từng nét, lúc đó Vương Nhất Bác còn ghen tị, cứng họng không nói được gì, bây giờ hắn đứng ở cửa, nhìn ánh đèn màu vàng, đột nhiên có chút muốn rơi lệ.
Bên trong cửa sổ tối đen, trong phòng không châm đèn, nhưng hắn biết, Tiêu Chiến không ngủ.
Hắn dặn dò Cận Thiên đợi ở cửa, cẩn thận bước từng bước đến phòng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác run tay đẩy cánh cửa khắc hoa ra.
Trong phòng tối đen, ánh trăng xuyên qua song cửa sổ, chiếu xuống gạch bạch ngọc, tất cả áp lực theo màn đêm thổi tới.
Tiêu Chiến ngồi trước bàn, lặng lẽ cúi đầu, dường như đang thưởng thức tách trà trống không trên tay.
Mấy ngày trước y vừa sốt, bây giờ mới khỏi phong hàn, cả người mỏng manh, bóng hình trong đêm khiến hốc mắt Vương Nhất Bác chua xót, tim phổi đều đau đớn, Vương Nhất Bác cắn chặt răng, từng bước đi tới, đứng phía sau Tiêu Chiến.
"Linh Chiêu..." Tiêu Chiến khẽ mở miệng, cúi đầu nhìn tách trà trong tay, cũng không biết có nhìn rõ không, chỉ cười như thể không có chuyện gì.
"Triều Tông đã dặn, không được uống trà lạnh, phải uống trà nóng."
"Ừ."
Vương Nhất Bác nhìn động tác tự nhiên trong đêm tối của Tiêu Chiến, rốt cuộc không nhịn được nữa, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt y, rút tách trà trong tay y ra đặt sang một bên, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cẩn thận xoa nắn, nhưng có thể nào cũng không sưởi ấm được Tiêu Chiến.
Bọn họ nhìn nhau trong bóng đêm, đột nhiên không nói được gì.
Tiêu Chiến dừng lại một chút, dường như vừa mới nhớ ra, nhỏ giọng nói:
"Linh Chiêu, Triều Tông không còn nữa."
"Ừ, ta biết." Vương Nhất Bác nghẹn giọng, vẫn ôm tay Tiêu Chiến muốn sưởi ấm.
"Triều Tông của ta không còn nữa."
"Ừ, A Chiến... Ta biết." Vương Nhất Bác dừng tay, giơ tay sờ mặt Tiêu Chiến, lại chỉ sờ được làn da khô cạn.
Y không rơi một giọt lệ nào.
Vương Nhất Bác nhăn mày, đầu ngón tay lặng lẽ xem mạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại đột nhiên rút tay, đột nhiên đứng dậy, Vương Nhất Bác bị kéo lảo đảo, vội vàng đứng lên theo, một tay kéo Tiêu Chiến vào lòng.
Hắn hôn lên tóc mai Tiêu Chiến, từng chút từng chút, nỉ non nói:
"Ta biết, ta biết, A Chiến, ta biết..."
Tiêu Chiến vùi vào cổ hắn, đột nhiên cười rộ lên:
"Linh Chiêu, Triều Tông của ta không còn nữa, nhưng Vương Triển Mi và Hạo Sơ vẫn còn sống. Linh Chiêu, ngươi đã nói, ngươi ghét nhất là những chuyện không công bằng trên thế gian này."
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, bình tĩnh mà nhìn hắn.
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt y, nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến, ánh mắt đau đớn, thấp giọng dỗ dành: "Được, ta đi giết hắn."
Tiêu Chiến nghe, chớp chớp mắt, nhưng hốc mắt y khô khốc, không rơi một giọt lệ nào.
Vương Nhất Bác cúi người ôm chặt y, hôn một cái lên trán y, như dỗ dành em bé mà vuốt lưng y, lẩm bẩm nỉ non gọi "A Chiến", vuốt ve gáy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ấn xuống.
"Cận Thiên, vào phòng, châm đèn!"
Vương Nhất Bác quay đầu gọi ra ngoài, khom lưng bế Tiêu Chiến đã ngất lên, bước nhanh đến bên giường, kéo chăn gấm thu xếp ổn thoả.
Trong phòng lập tức sáng lên, Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiêu Chiến, rốt cuộc cũng đỏ cả hốc mắt.
Cận Thiên nhíu mày xem mạch, thở dài nói với Vương Nhất Bác: "Không tốt lắm, tâm mạch vốn đã bị tổn hại, bây giờ tích tụ máu bầm, đã nhiều ngày không được ngủ yên, lao tâm hao tổn tinh thần, đến giờ vẫn chưa buông bỏ được... cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ phát độc."
Vương Nhất Bác vuốt ve gò má Tiêu Chiến:
"Khai ít thuốc trước, sáng mai y tỉnh lại, ngươi cho y uống xong, bất kể dùng cách nào cũng được, có rót vào họng y cũng phải uống cho bằng được... Nhưng đừng làm y bị thương."
Cận Thiên khó hiểu hỏi: "Thiếu gia ngài... không ở lại đây sao?"
"Tối nay ngươi đây đi, đốt an thần hương lên, để y ngủ cho yên."
Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến, nắm chặt bàn tay, cắn chặt răng, lát sau mới run rẩy mà nói:
"Tối nay ta về phủ chuẩn bị một chút, sáng sớm mai ta muốn vào cung."
__________
Ôi nước mắt của tôi T-T
Lúc ban đầu miêu tả Triều Tông, mình cứ ngờ ngờ nghĩ ổng thích Chiến, nma hoá ra với Chiến chỉ có sự tôn trọng biết ơn, với Giang Dao mới là tình yêu. Chỉ tiếc là ngay từ ban đầu tình yêu của A Dao đã không dành cho anh, đến lúc chị nhận ra được thì anh lại không còn nữa rồi :((((
Uhuhu từ Diên Diên đến Triều Tông, đau thương không chừa một ai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro