Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba mươi lăm

Tiểu Ngư:

web: Mẹ nó, uổng công thọc đao rồi, biết sớm thì đã xoè số cmnd của vợ iu ra!

___________

035

Mặt trời lên cao, ánh dương bừng bừng xuyên qua tầng mây mỏng, chiếu vào trong tường cung, hơi lạnh sáng sớm tan đi hết, gió mùa hạ thổi vào cửa cung rộng mở, cung nhân trong phụng trà các cúi đầu, không dám nhìn người mặc mãng bào hắc kim kia.

Ngoài của Đông Hoàng đại điện, Hứa Vân Châu quỳ thẳng tắp trên bậc thềm màu son, không để tâm đến cung nhân qua lại, chỉ nhìn cánh cửa sơn đỏ, mồ hôi thấm ướt cổ áo.

Hắn đang thẩm vấn mà để Giang Ninh đi mất, hôm nay Hứa Lập Bình không tảo triều, không để các vị đại thần nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, cũng đã là giữ lại thể diện rất lớn cho hắn rồi.

Hứa Lập Bình lật tấu chương, uống một ngụm trà, hỏi Lý Quý: "Hứa Vân Châu vẫn đang quỳ à?"

"Vâng, vẫn quỳ, đã quỳ cả đêm rồi..." Lý Quý cẩn thận đáp, nhìn sắc mặt Hứa Lập Bình.

Hứa Lập Bình nhìn hắn một cái, cười rộ lên: "Trẫm cũng sẽ không làm gì nó đâu, Hoàng Hậu lại còn không yên tâm mà cử ngươi sang đây hầu hạ... thân thể Hoàng Hậu thế nào rồi?"

"Bẩm bệ hạ, đã đỡ hơn rồi, hôm qua Thái Tử điện hạ còn đến thăm."

"Ừ, đánh mất người của trẫm, nhưng lại cũng để tâm đến mẫu hậu nó nhỉ." Hứa Lập Bình đứng dậy, từ trên bảo toạ nhìn ra phía Hứa Vân Châu quỳ bên ngoài bậc cửa điện, chỉ tay bảo Lý Quý:

"Bảo nó đứng dậy đi, đi thăm Hoàng Hậu với trẫm."

"Vâng!" Lý Quý gật đầu, ý cười lẫn vào ánh mắt, một đường chạy chậm tới, đỡ Hứa Vân Châu dậy.

"Điện hạ, có chịu được không?" Lý Quý nhỏ giọng hỏi.

Hứa Vân Châu cười cười: "Vẫn được, đa tạ công công."

"Bệ hạ, bệ hạ!"

Ba người vừa chuẩn bị đi, liền có cung nhân chạy vội tới.

"Làm càn!" Lý Quý cau mày ngăn cẳn hắn: "Không thấy bệ hạ và điện hạ sao, gọi lớn tiếng như thế, quy củ ai dạy thế!"

"Không phải..." Cung nhân kia thở hổn hển, lập tức quỳ xuống nói với Hứa Lập Bình:

"Bệ hạ, Lang quý nhân có lẽ sắp sinh rồi!"

Hứa Lập Bình xoa mày, khẽ thở dài một hơi, sau đó gật đầu: "An bài thoả đáng một chút, Lý Quý, bãi giá Yến An cung, truyền tin tức cho Thôi Thường Trinh đi."

"Vâng!"

Đầu ngón tay Hứa Vân Châu run run, Hứa Lập Bình liếc mắt nhìn hắn một cái, đạm mạc mở miệng: "Với tính tình của Hoàng Hậu thì chắc là đã đến rồi, ngươi đi cùng trẫm đi."

"Nhi thần tuân chỉ." Hứa Vân Châu rũ mắt, hành lễ đáp.

Hứa Lập Bình đi vài bước, đột nhiên dừng lại, nhìn lên trời cao, nửa ngày sau, dường như nghĩ tới chuyện gì, nói với Lý Quý:

"Truyền lệnh khẩn cấp tám trăm dặm*, triệu Nguyễn Niên về kinh, trong vòng mười lăm ngay, trẫm muốn nhìn thấy hắn."

"Vâng!"

*Cấp độ truyền tin nhanh nhất, một ngày đi 800 dặm, thường để báo tin khẩn cấp hoặc mệnh lệnh quan trọng. Các cấp độ thấp hơn có thể là 300, 400, 600 dặm một ngày.

***

Tin tức Lang quý nhân sinh hạ hoàng tử từ trong cung truyền ra khắp cả kinh thành, mọi người đều thổn thức, qua nhiều năm như thế, cuối cùng thì trong cũng cũng có thêm được một hoàng tử.

Vương Nhất Bác đứng cạnh giường Cận Sơn, nhìn ba vết roi trên lưng hắn, thở dài nói: "Còn đau không?"

"Vẫn ổn..." Cận Sơn bĩu môi: "Ngần ấy năm, cuối cùng cũng bị phu nhân đánh thật rồi."

Vương Nhất Bác đè thái dương nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Cận Giang bôi thuốc xong, đứng dậy nói:

"Cận Sơn hắt nước trà lên người lão gia... Lúc thay y phục bị phu nhân nhìn thấy, hắn không phải người nhanh nhẹn, sờ tới sờ lui, nói cũng không rõ, phu nhân hỏi hắn làm cái gì, hắn cũng chỉ kiên trì nói là thay y phục... Trong cung lại truyền tin đến, nói Lang quý nhân sinh hoàng tử, phu nhân bởi vì Quý... vì chuyện của tiểu thư mà rối lòng, lúc này Yến An cung lại thêm một đứa trẻ, có lẽ trong lòng bà ấy cũng phiền muộn, nên trút lên người Cận Sơn."

"Còn đồ... có không?"

"Thiếu gia, không có..." Cận Sơn nằm bò, giọng rầu rĩ nói:

"Ta đã sờ hết tất cả rồi, trên người lão gia ngoại trừ ngọc bội ra thì không có cái gì hết, ngọc bội kia trông cũng không có gì đặc biệt."

"Cha ta có nói gì không?"

Cận Giang lắc đầu: "Không nhìn rõ, lão gia dường như không có phản ứng gì, chỉ là bị phu nhân làm cho đau đầu. Thiếu gia, còn có..."

"Làm sao?"

"Bệ hạ triệu Nguyễn tướng quân về kinh..."

Ánh mắt Vương Nhất Bác giật giật, lắc đầu nói: "Tuỳ hắn thôi, bây giờ ta không rảnh lo việc này."

Nói xong, hắn vỗ vỗ vai Cận Giang: "Chăm sóc Cận Sơn cho tốt."

Tiêu Chiến tựa lên đầu giường, nhìn xuyên qua song cửa sang cửa phòng nửa mở của Cận Sơn, sắc mặt tái nhợt, vẻ tím tái trên môi tuy tan đi, nhưng vẫn không thấy huyết sắc, y thất thần, mặc cho Giang Ninh châm lên cánh tay mình.

Giang Ninh cúi đầu, động tác trên tay không ngừng: "Đau thì nói."

Tiêu Chiến phục hồi tinh thần nhìn hắn, lắc đầu nói: "Không đau", sau đó lại ngẩng đầu nhìn cái hồ bên viện, thật ra độc phát lâu rồi, thị lực y cũng không tốt nữa, trong đầu mơ màng, nhìn cái gì cũng mờ ảo, căn bản không nhìn thấy rõ hoa nhài.

"Đang nghĩ gì thế?"

Giang Ninh thu châm lại, lấy thuốc trên bàn đưa cho Tiêu Chiến, rồi xoay người lấy bát mứt quả, vừa quay đầu lại đã thấy Tiêu Chiến tự uống thuốc.

Tiêu Chiến nhìn Giang Ninh sững sờ tại chỗ, cười cười:

"Không sao cả, bây giờ ta cũng không thấy đắng."

"Được." Giang Ninh nhận lại chén, ngồi bên giường, cẩn thận nắm mạch Tiêu Chiến, thấy y lại nhìn cửa sổ ngẩn ra, vì thế thở dài hỏi:

"Cả ngày xuất thần, đang nghĩ cái gì vậy?"

Tiêu Chiến thu ánh mắt về, nhìn hắn chốc lát, đột nhiên không cười nữa.

Đôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp kia giờ phút này trong sạch như đứa trẻ, lông mi run rẩy, nhìn mà khiến Giang Ninh chua xót.

"Giang Ninh..."

Giọng Tiêu Chiến nhẹ nhàng, hốc mắt ướt át như toả ra sương mù.

Giọng Giang Ninh không tự giác cũng nhẹ đi theo: "Làm sao thế?"

Ngón tay Tiêu Chiến đan vào, yên lặng một lát, nhẹ nhàng hỏi:

"Ta có thể không chết không?"

Y có thể không chết không?

Trong một chớp mắt ấy, Giang Ninh thấy lồng ngực mình như nổ tung, hắn nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên rất sợ mình sẽ rơi lệ.

Người này chưa bao giờ muốn sống đến thế, Giang Ninh nhìn y, khó khăn mà cười lên: "Ngươi không tin ta à? Tiêu Vong Thuyên, ngươi chỉ cần không lăn lộn lung tung thì mạng còn dài hơn cả rùa."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, thu hồi ánh mắt, không nói nữa.

Giang Ninh đứng dậy dặn dò: "Đừng nghĩ linh tinh nữa, nghỉ ngơi cho tốt, ngủ một giấc đi."

Tiêu Chiến rũ mắt không chịu ngẩng đầu, dường như tuyết trắng của kinh đô đã dừng trên lông mi y, gió thổi đi hết tất cả cảm xúc, y dừng lại, nhỏ giọng nói: "Ngủ một giấc rồi, có tỉnh lại được nữa không?"

Thân mình Giang Ninh thoáng cứng lại, nhẹ giọng nói, cười lên:

"Sao nào, sợ chết à? Y như trẻ con ấy... Ta bảo ngủ thì cứ ngủ đi, giờ ngọ sẽ gọi ngươi dậy uống thuốc, đừng ngủ nướng."

Nói xong, hắn xách hòm thuốc lên, không nhìn Tiêu Chiến nữa, như chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Giang Ninh đứng dưới hành lang, mở miệng thở hổn hển, mới đè lại hốc mắt phiếm hồng của mình được.

Tiếng hắn đóng cửa không nhỏ, Vương Nhất Bác nghiêng nửa người ra, nhíu mày đi sang bên này, lại bị Giang Ninh kéo vào phòng bên.

Bốn bề vắng lặng, hai người họ cứ đứng đối mặt với nhau như thế, dường như đối diện với nỗi thương tâm của chính mình.

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Thế nào?"

Giang Ninh buông hòm thuốc, suy nghĩ chốc lát, nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác, giật giật môi, rốt cuộc thở dài một tiếng:

"Vương Linh Chiêu, ta có mười mấy năm tình cảm với y, ta nhìn rõ nhất. Lúc còn bé, cứ luôn cảm thấy y không giống như một người sống, người sống biết đau, bởi vì biết sợ. Nhưng cả đời Vong Thuyên, không đau không sợ, bị thương cũng được, độc cũng thế."

Hắn nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác lạnh đi, bất đắc dĩ nhắm mắt.

"Ngươi gặp y muộn, không nhìn thấy dáng vẻ mấy năm ấy y ở trên giường bệnh, da bọc xương, như hoạt tử nhân... Ngày nào ta cũng đến thay đệm cho y ba lần, bởi vì mồ hôi lạnh thật sự nhiều đến mức đệm giường ướt hết, độc của Vương gia các ngươi tà môn lắm, khi độc phát, liền giống như liệt hoả thiêu đốt, đau đến mức ngũ giác tan biến, kinh mạch toàn thân như đứt đoạn."

"Lúc còn nhỏ ta không hiểu chuyện, đè lên người y ấn y xuống, cứ cảm thấy sợ hãi, vì y co giật rất mạnh, người ta ấn không đúng huyệt, có thế nào cũng phải cắm mấy châm mới chuẩn được. Ta nhớ rõ, sau này khi độc phát, rất hiếm lần y ngất đi, vẫn luôn tỉnh táo, chống đỡ mà cười đến tự tại."

"Vong Thuyên không sợ chết, lúc đó ta cảm thấy y lợi hại lắm, không sợ trời không sợ đất, nhưng cha ta cũng nói, nếu người mà không sợ chết, thì thật ra là không cầu được sống. Mười mấy năm này, thân thể y ngày càng kém đi, thật ra có gì phải che giấu đâu, trong lòng chúng ta đều sáng tỏ như gương, nếu không có giải dược, chỉ sợ y không sống qua được hai mươi lăm, nhưng xảy ra những chuyện này, độc phát sớm hơn ta đoán nhiều."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay, run rẩy hỏi: "Vậy bây giờ y... cũng, cũng đau sao?"

"Đau." Giang Ninh gật đầu: "Chẳng qua y đã quen rồi. Vương Linh Chiêu, mỗi lần Vong Thuyên bệnh, đều là ta chữa cho y, ta thường nặng lời với y, bởi vì chính y không muốn sống, mà y thuật của ta cũng chưa phải tuyệt đỉnh, không thể chắc chắn sẽ kéo được y từ quỷ môn quan lại."

Hắn dừng lại, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, trong mắt có nước:

"Nhưng lần này thì khác, khác với tất cả những lần trước kia."

"Vương Linh Chiêu, ta nhìn ra, lần này, y muốn sống hơn bất cứ lần nào trong hai mươi mấy năm này, y muốn sống hơn bất cứ thời khắc nào. Nhưng... nhưng lần này, ta không nắm chắc được một phần nào, Vương Linh Chiêu, ta nói thật với ngươi, thật sự không được, bất kể ngươi mời ai đến, cho dù ngươi lật quan tài của cha ta lên, lôi lão nhân gia từ âm phủ đến, thì nếu không có giải dược, cũng không được... Nếu không có giải dược, thì Vong Thuyên y... không thể sống đến hết tháng này đâu."

Vương Nhất Bác lảo đảo, miễn cưỡng chống vào bàn, từ câu "thật sự không được" của Giang Ninh, nước mắt của hắn đã rơi từng hạt xuống, Vương Nhất Bác cắn chặt bàn tay, cắn đến mức khớp xương ứa máu, cũng không chịu để tiếng khóc vang ra.

Giang Ninh nhìn hắn, nhẹ giọng nói:

"Quan hệ của ngươi và cha ngươi, ta không biết rõ lắm, những điều quanh co đó ta không hiểu. Hứa Diên Diên đã chết, tuy không phải Vong Thuyên hại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không liên quan tới y, Vương Linh Chiêu, ta biết trong lòng ngươi có khúc mắc, những khúc mắc trong lòng Vong Thuyên, lại càng nhiều hơn, nhưng đến bây giờ y vẫn toàn tâm toàn ý đối đãi với ngươi. Ta không ép ngươi, ta biết ngươi cũng hết sức rồi, tuy Triều Tông chết không liên quan tới ngươi, nhưng một nửa nợ nần cũng phải tính vào người Vương gia các ngươi, Vong Thuyên không nói, không có nghĩa là y không oán, chỉ là nếu đời này y thật sự phải oán, thì những chuyện nên oán hận cũng quá nhiều rồi."

"Ta biết lần này y muốn sống đến mức nào, nhưng y cũng biết là ngươi khó xử, thế nên y không nói , không muốn ép buộc ngươi. Nhưng ta không chịu nổi, Vương Linh Chiêu, ta không chịu nổi, nếu ta có cách nối được tính mạng cho y, ta sẽ không đứng đây nói những lời này với ngươi."

Trong giọng nói của Giang Ninh mang theo sự nghẹn ngào, bình phục hồi lâu, mới nhìn sang thân hình suy sụp của Vương Nhất Bác, lắc đầu ra cửa, giọng đầy đau đớn mà nói:

"Nếu ngươi thật sự có tình với y, thì xin hãy... nghĩ cách đi. Vương Linh Chiêu, thế gian vạn dặm này, không phải vì ngươi mà Vong Thuyên mới đến với nhân gian, nhưng y bây giờ... y vì ngươi, nến mới muốn ở lại nhân gian đến thế."

Chim tước ở dưới mái nhà hót vang, mãi sau khi Giang Ninh rời đi hồi lâu, Vương Nhất Bác chống vào cạnh bàn, cả người hắn chết lặng, như rơi vào động băng, không cảm nhận được sự đau nhức trên tay.

Gió mùa hạ đưa hương nhài tới, Vương Nhất Bác mới dường như đột nhiên sống lại, bước nhanh đến bên hồ, nắm một bó hoa nhài, mang vào trong phòng mình.

Cận Thiên đang lau cổ tay cho Tiêu Chiến, người trên giường hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ trắng đến mức làm ngực Vương Nhất Bác phát đau. Hắn đặt hoa nhài lên bàn, đè giọng hỏi: "Ngủ rồi à?"

Cận Thiên lắc đầu: "Thiếu gia không cần đè giọng, công tử ngất rồi, không nghe thấy. Giang thái y nói, đến giờ ngọ sẽ thi châm để công tử tỉnh lại."

Vương Nhất Bác vươn tay sờ mặt Tiêu Chiến, khom người đặt lên trán y một cái hôn run rẩy và thành kính.

"A Chiến..." Hắn dịu dạng nói: "Chờ ta, chờ ta trở lại."

Sau một hồi, sự ôn nhu trong mắt hắn biến thành lạnh lẽo, lại có chút quyết tuyệt, hàm răng trắng cắn chặt, hạ quyết tâm, nhẹ nhàng xốc cổ tay áo Tiêu Chiến lên, tháo bao cổ tay của y xuống, rút lưỡi đao mỏng trong đó ra.

"Thiếu gia..." Cận Thiên nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm lại.

"Chăm sóc y cho tốt." Vương Nhất Bác vỗ vai Cận Thiên, không nói gì nữa, cầm áo choàng lên chạy ra khỏi phòng.

***

Vương Hiển Kế bị Nguyễn Tư Nguyên làm phiền đến đau đầu, vất vả lắm mới đuổi nàng đi được, tự mình ngồi trong thư phòng uống trà, nhớ đến lúc Cận Sơn sờ y phục của mình, bất giác nheo mắt.

Vương Triển Mi bị giam trong Mộc Đường Trai, Lang quý nhân lại sinh hoàng tử, lúc này bệ hạ triệu Nguyễn Niên hồi kinh, không biết có tính toán gì, từng chuyện đều khiến Vương Hiển Kế phải suy tính, có chút mỏi mệt.

Cửa Thư phòng đột ngột bị đẩy ra, ông ngẩng đầu thấy đuôi ngựa tán loạn của Vương Nhất Bác, nhíu mày trách cứ nói: "Cửa cũng không gõ, suốt ngày không chịu quan phát, không ra thể thông gì cả, quy củ dạy con từ nhỏ đâu hết rồi!"

Vương Nhất Bác không đáp lời ông, xoay người lại, không có dáng vẻ cợt nhả như bình thường, vẻ mặt bình tĩnh, hốc mắt nhìn kĩ còn thấy sưng đỏ.

Vương Hiển Kế nhìn hắn: "Sao lại biến thành thế này? Mấy ngày trước chạy đến giáo trường cũng không nói tiếng nào, giờ lá gan con càng ngày càng lớn rồi đấy!"

"Cha." Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm mà nói: "Con muốn xin cha một thứ."

Đôi mắt Vương Hiển Kế giật giật, trong lòng thoáng có đáp án, lại vẫn không đổi sắc mà đáp: "Muốn cái gì mà còn phải hỏi ta? Có cái gì mà mẹ con không cho con à?"

Vương Nhất Bác không còn sức làm bộ làm tịch với ông nữa, hắn đi đến cửa, đóng chặt lại, sau đó quay đầu nhìn gương mặt có chút kinh ngạc của Vương Hiển Kế, miễn cưỡng cười rộ lên: "Cha, giải dược đoản thu thanh, cha cho con, được không?"

Vương Hiển Kế đứng sau bàn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, mãi sau, nghiêm giọng nói: "Con tìm giải dược làm gì?"

"Cứu người."

"Không được." Vương Hiển Kế đứng thẳng người, nhìn Vương Nhất Bác, dường như sợ hắn không nghe rõ, lặp lại một lần nữa: "Linh Chiêu, không được."

"Cha." Vương Nhất Bác đi đến trước mặt ông, xốc áo choàng lên, quỳ thẳng xuống: "Cầu xin cha, cho con giải dược đi."

"Linh Chiêu, độc của Đan Yết vệ ta, chỉ hạ cho những người đáng phải chết, những người trúng đoản thu thanh mấy năm nay đều là những người không nên sống."

Vương Hiển Kế nhìn hắn, ánh mắt mềm đi, đi đến muốn nâng hắn dậy: "Nói cho cha nghe, con muốn cứu ai?"

Vương Nhất Bác yên lặng chốc lát, từng chữ gằn nói: "Cứu chính con."

Sắc mặt Vương Hiển Kế biến đổi, một phen nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, gấp gáp nói: "Con trúng độc?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ông, mặc cho ông sống chết nắm chặt mình: "Nếu con trúng độc, thì cha có thể cho con giải dược không?"

Vương Hiển Kế đối diện với ánh mắt hắn, dần dần thu tay lại.

"Cầu xin cha, cha..." Vương Nhất Bác nhấp miệng: "Con muốn sống, cầu xin cha..."

Vương Hiển Kế nhìn con trai mình, tiểu thiếu gia trước giờ mặt mày xán lạn rực rỡ, bây giờ bím tóc tán loạn, quỳ trước mặt ông, ông nuôi nấng Vương Nhất Bác hai mươi mốt năm, tuy thường trách hắn, nhưng đã bao giờ để Vương Nhất Bác phải chịu ấm ức như vậy.

"Con không trúng độc, Linh Chiêu." Vương Hiển Kế hiếm khi dỗ dành: "Con có thể sống yên lành, nghe lời, nói cho cha nghe, là ai ép con?"

"Không sống được." Vương Nhất Bác không chịu đứng lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Vương Hiển Kế: "Cha, không có giải dược, con cũng không sống được."

Vương Hiển Kế nhìn hắn, sau một lát, rút tay về, giọng nói có chút lãnh đạm: "Linh Chiêu, đừng làm loạn, về viện của mình đi, chuyện giải dược đừng nhắc lại nữa."

Vương Nhất Bác thò vào cổ tay mình, đột nhiên cười rộ lên: "Cha, nếu con thật sự trúng độc, người sẽ cho con chứ?"

Vương Hiển Kế nhìn hắn, chắc chắn nói: "Không đâu, Linh Chiêu, con có thể tra được, giải dược chỉ có..."

"Chỉ có một viên." Vương Nhất Bác đứng dậy, một phen rút lưỡi đao mỏng trong cổ tay ra, lưỡi đao dán chặt lên cổ mình, đè xuống vẽ ra một vết máu.

"Con làm gì thế!" Vương Hiển Kế lạnh giọng hô lên, run run bảo Vương Nhất Bác: "Con bỏ đao xuống cho ta!"

"Cha, cho con giải dược." Vương Nhất Bác lui bước chân, không chịu để Vương Hiển Kế lại gần: "Con nói rồi, không có giải dược, con cũng không sống được."

Vương Hiển Kế: "Con bỏ đao xuống!"

"Giải dược." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ông, chỉ nhắc mãi hai chữ này.

Vương Hiển Kế run rẩy thân mình, chống lên bàn, nửa ngày sau, mới nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác: "Cha không thể cho con được."

Tay Vương Nhất Bác run lên, lưỡi đao cắt vào da thịt, máu lập tức trào lên, theo gân xanh trên cổ rơi xuống, thấm ướt vải trên cổ áo.

Vương Hiển Kế dường như già đi rất nhiều chỉ trong một chớp mắt, hai bên mái hoa râm, nhìn đứa con trai duy nhất trước mặt, thân hình trước giờ có thể gánh hết mưa gió trong triều đình lập tức muốn đổ.

Vương Hiển Kế run tay, mềm giọng xuống: "Nghe lời, bỏ đao xuống, cha nói lý lẽ với con."

Lưỡi đao lại tiến thêm mấy phần, còn tiếp tục như thế, Vương Nhất Bác sẽ cắt đứt mạch cổ mình mất.

"Cha, con chỉ cần giải dược, người muốn mạng của con, hay là muốn viên giải dược kia?"

"Vương Linh Chiêu!" Hốc mắt Vương Hiển Kế đỏ lên, sắp rơi lệ: "Con bỏ đao xuống, nói rõ cho cha nghe, nói rõ đã!"

Vương Nhất Bác nhìn ông cố chấp không đồng ý, khẽ cắn môi, bỏ lưỡi đao trên cổ xuống. Vương Hiển Kế còn chưa kịp thở phào, nháy mắt tiếp theo, đã trơ mắt thấy lưỡi đao kia hoàn toàn cắm vào ngực Vương Nhất Bác ba phần.

"Linh Chiêu!" Ông nhào đến, Vương Nhất Bác lại lui bước không chịu chạm vào ông. Nhát kiếm mà Hạo Sơ đâm hắn còn chưa hồi phục, giờ lại thêm một đao đâm vào ngực, Vương Nhất Bác đổ mồ hôi lạnh nghĩ, không biết ngực mình có biến thành cái sàng không.

"Cha, cho con."

Đôi mắt Vương Hiển Kế lúc này vẩn đục, ông suy sụp đứng trước mặt Vương Nhất Bác, nước mắt rơi xuống, lại không dám chạm vào Vương Nhất Bác, chỉ lắc đầu, cắn răng nói: "Nghe lời, ta không thể cho con được. Đừng làm loạn, đừng làm loạn nữa..."

Lưỡi đao lại tiến thêm ba phần, trước mắt Vương Nhất Bác biến thành màu đen, thậm chí hắn có thể nghe thấy tiếng máu thịt trong cơ thể mình xé rách ra, từng chút đau đớn khiến hắn đứng không vững.

"Cha..." Hắn run giọng nói: "Con lặp lại lần nữa, giải dược..."

Vương Hiển Kế như ngã về phía sau mấy bước, dựa vào bàn, sắp không đứng được. Ông đau đớn nói, dường như đã nhẫn tâm hết mức: "Vương Linh Chiêu, ta không thể cho con được... Chỉ, chỉ có một viên thôi... Cha phải giữ lại, cha nhất định phải giữ, nếu y còn sống, cha phải giải độc cho y..."

Vương Nhất Bác đau đến hỗn loạn, có chút không kịp hiểu lời Vương Hiển Kế nói, chỉ hung hăng đâm lưỡi đao vào thêm mấy phần: "Giải dược..." Hắn quỳ trên đất, tầm mắt mơ hồ nhìn Vương Hiển Kế, nghẹn giọng nói: "Cầu xin cha... cầu xin cha..."

Vương Hiển Kế rốt cuộc không chịu nổi nữa, ông đột nhiên ngã ngồi xuống, nhìn thanh đao cắm trên ngực Vương Nhất Bác. Đó là con ông... chính là không được, thật sự không được mà...

Vương Hiển Kế nhắm mắt lại, cưỡng ép chính mình không nhìn hắn: "Linh Chiêu... Viên giải dược cuối cùng ấy, là để cho một quý nhân... Nếu y còn sống, nhất định sẽ quay lại tìm cha... Cha nhất định, nhất định phải giải độc cho y... Sai lầm năm đó, cha phải bù đắp... Linh Chiêu, Linh Chiêu... con đừng ép cha, nghe lời đi..."

Vương Nhất Bác nôn ra một búng máu, trong đầu tỉnh táo hơn nhiều, hắn không để tâm đến thanh đao trước ngực, cũng không quản ánh mắt kính sợ bi thống của Vương Hiển Kế, chỉ xoa khoé môi dính máu, bò đến gần, nắm chặt lấy áo bào của Vương Hiển Kế, sắc môi trắng bệch nói: "Cha, cứu y..."

"Cái gì... Ai?... Linh Chiêu, con nói cho cha nghe, con muốn cứu ai?" Vương Hiển Kế đỡ lấy Vương Nhất Bác, không dám đụng vào thanh đao trước ngực hắn, run giọng nói:

"Con nghe lời đi, đừng cử động, cha tìm y sư tới, cha tìm y sư!"

Vương Nhất Bác túm chặt Vương Hiển Kế, hắn đau quá, đau đến mức bên tai đều là tiếng nổ vang, mồ hôi lạnh trượt xuống làm ướt lông mi hắn, hắn hít vào, đứt quãng nói từng chữ: "Linh liên quyền hề kí lưu, lạn chiêu chiêu hề vị ương... Con trai của nàng ấy... cứu y..."

"Con nói cái gì!" Vương Hiển Kế đỡ lấy Vương Nhất Bác, hai mắt mở to, sợ mình nghe lầm.

Vương Nhất Bác xoa đi mồ hôi chạy vào mắt: "Nữ tử đã... đã đặt tự cho con... Con trai của nàng ấy, cha, đưa giải dược cho con... con phải cứu y..."

"Y đã quay về, y thật sự đã quay về... Y thật sự không chết..." Vương Hiển Kế nước mắt giàn giụa, không biết là cười hay khóc, ông đỡ Vương Nhất Bác dậy, run run rẩy rẩy lấy hạt đông châu trên ngọc bội của mình ra, dùng nghiên mực đập vỡ, run rẩy lấy ra một viên giải dược nhỏ.

Vương Hiển Kế nhét vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, nhìn lưỡi đao trước ngực và vết thương trên cổ hắn, ngập ngừng rồi lại cẩn thận hỏi: "Linh Chiêu... cha... cha có thể gặp y được không..."

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ này của Vương Hiển Kế, không uy nghiêm và thong dong như bình thường, phảng phất như một đứa trẻ phạm sai lầm, cẩn thận mà cầu xin. Lưng hắn thấm mồ hôi lạnh, nắm chặt giải dược trong tay, lắc đầu: "Hẳn là y không muốn gặp cha, đợi y nghĩ lại, con sẽ dẫn y tới..."

Vương Nhất Bác không muốn nghĩ những điều này nữa, không muốn nghĩ gì cả, hắn đẩy Vương Hiển Kế, không màng thanh đao cắm trước ngực, cứ như vậy, một thân máu tươi, lảo đảo mà chạy về viện của mình.

Phải nhanh lên... Vương Nhất Bác mơ hồ nghĩ.

Hạ nhân gặp được trên đường bị cả thân máu tươi và thanh đao trước ngực hắn làm cho sợ, muốn tiến lên dìu hắn, lại đều bị Vương Nhất Bác mắng một câu "Cút" mà chạy hết.

Ánh nắng đầu hạ chiếu sáng núi non phương xa, hoa nhài cọ qua áo bào nhuốm máu của Vương Nhất Bác, mùi hoa nồng đậm không che nổi huyết khí trên người hắn.

"Giang Ninh..." Vương Nhất Bác ngã vào sân, nghẹn giọng gọi.

"Thiếu gia!" Con ngươi của Cận Thiên rụt lại, chạy đến đỡ hắn dậy, nhìn thấy thanh đao cắm trên ngực hắn, hốc mắt lập tức đỏ lên.

"Giải dược..." Vương Nhất Bác đưa viên thuốc nắm chặt trong tay cho Giang Ninh chạy theo tới.

Giang Ninh nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, sững sờ tại chỗ: "Vương Linh Chiêu, ngươi..."

Vương Nhất Bác cười khẽ xua tay, ho vài cái, một búng máu bắn lên người Cận Thiên.

"Không sao cả..." Hắn lau đi vết máu bên môi, tầm mắt mơ hồ nhìn Giang Ninh chạy vào phòng ngủ, sự mỏi mệt mấy ngày chưa nghỉ cùng với nỗi đau đớn của vết thương cũ mới ập đến, đánh gục hắn.

"Cận Thiên, có phải A Chiến, sẽ sống được không..." Vương Nhất Bác tựa vào ngực Cận Thiên, dùng hơi nói.

"Vâng, vâng, thiếu gia, không sao đâu, có giải dược rồi, công tử sẽ sống lâu trăm tuổi." Cận Thiên ôm Vương Nhất Bác, nước mắt rơi xuống, hắn khóc lên:

"Thiếu gia đừng ngủ, xin đừng ngủ mà, đao này phải rút ra, ngài ngủ rồi, Cận Thiên không dám xuống tay đâu."

"Uổng cho ngươi học y rồi." Vương Nhất Bác cười lên, bám vào Cận Thiên đứng vậy: "Đi thôi, vào phòng bên, rút đao cho ta."

"Vâng..." Cận Thiên đỡ hắn dậy, từng bước đi vào phòng bên.

Dưới ánh mặt trời, sợi tóc Vương Nhất Bác hỗn loạn, nheo mắt lại, nhìn bóng dáng bận rộn của Giang Ninh trong phòng mình, bước qua bậc cửa phòng bên, trong lòng chợt có gì đó rơi xuống, trước mắt tối sầm, ngã thẳng xuống, thân mình đổ xuống ghế, thân đao lập tức cắm hết vào ngực.

Cận Thiên hét lên, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, không còn ý thức.

___________

Nhắc lại trong trường hợp mọi người đã quên, chương 20 thuở mới yêu nhau, Bác thiếu gia đã nói:

"Chuyện giải dược ta sẽ nghĩ cách đi trộm, nếu thật sự không được, cùng lắm thì ta cướp, kề đao vào cổ mình, lấy mũi tên cắm vào ngực, nếu cha ta không cho ta, thì ta cũng đâm chết chính mình luôn, phải lấy bằng được."

Xong Chiến còn bảo là nói mê sảng, mà giờ ổng dám làm thật rồi, ôi trời T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro