
Chương 6: Chính phi "vô đức" mới là "tài"
Tư An điện là điện nằm ở phía tây Đông cung cách điện Thiên Ân của thái tử gần nhất, cũng là cung điện rộng rãi sa hoa nhất nhì ở đây. Ban đầu, thái tử vì muốn tránh xa anh nên cho người sắp xếp cung điện nằm nơi heo hút tồi tàn.
Đáng tiếc, hắn là thái tử nhưng thái tử có mẫu phi thất sủng, nhà ngoại sa sút nên thái thượng hoàng cũng không thích gì hắn, ngay cả hắn cưới Tiêu Chiến cũng làm ông ấy không hài lòng. Chiếu chỉ đã ban, lời thiên tử không thể thay đổi, ông đành hậm hực đầu đồng ý phong hắn làm thái tử nhưng mọi chuyện hắn làm trong cung này đều bị thái thượng hoàng âm thầm dòm ngó.
Đông cung là cung điện riêng của hắn nhưng luôn chịu sự giám sát của mật vệ hoàng cung, chuyện lạnh nhạt thái tử phi một khi bị truyền ra ngoài ông ấy sẽ ép hắn hòa li cùng Tiêu Chiến nên hắn đành giả vờ tỏ ra yêu thích sủng ái anh, đưa anh đến cung thất tốt nhất này ở.
Tiêu Chiến từ hôm ở chỗ thái thượng hoàng trở về anh luôn nghĩ đến chuyện trong thiên điện. Xuyên không rồi không biết khi nào về được nên chuyện trở về nhà với ba mẹ là không thể, còn với thân phận hiện tại của anh - thái tử phi Vương Lăng quốc, tuy anh ở đây có nhiều tiền còn là chủ mẫu cao quý của Đông cung nhưng so với tính mạng vẫn phải nên căn nhắc.
Ở lại đây không sớm thì muộn thái thượng hoàng kia cũng sẽ biết chuyện bọn họ chưa hề viên phòng, tội khi quân không bay đầu cũng thả trôi sông, lại còn bị tên thái tử đáng ghét đó ngày ngày bắt nạt nữa. Tiêu Chiến nhìn cái eo đáng thương của mình ủy khuất trong lòng.
- Chủ tử, Người làm gì ngồi thẫn thờ ở đó cả buổi vậy? Người mau vào trong nghỉ ngơi, nô tì có nấu chè sen cho Người, Người nến thử xem.
- Ta không ăn, ta không muốn ăn gì hết.
Tiêu Chiến ngồi gác chân lên ghế ăn khoai tây chiên, thở dài.
- Người cũng đang... đang ăn....
Tiểu Liên sợ sệt chỉ chỉ về hướng anh nhỏ giọng run run đáp.
Tiêu Chiến giật mình ngượng ngùng, anh ném đĩa khoai xuống bàn vờ như vô tội, anh chớp chớp mắt đánh trống lảng.
- Ta... cô nhìn nhầm rồi, ta không phải đang ăn đâu nhé, ta là đang cắn chết cái tên nhỏ mọn Vương Nhất Bác đó, cắn nát ngón tay thối nhà hắn. - Anh nghiến răng căm phẫn. - Hắn dám làm ta đau, đến đi cũng đau!
- Chủ tử, chuyện đó Người cũng không nên trách thái tử. - Tiểu Liên thẹn thùng cười đỏ mặt. - Thái thượng hoàng hôm trước gọi nô tì đến căn dặn, Người nói nô tì phải tẩm bổ cho thái tử phi, còn nói... còn nói điện hạ tuổi trẻ khó kiềm chế cũng là chuyện bình thường, dặn Người đừng quá nuông chiều điện hạ.
Cái chỗ quái quỷ gì đây. Người ở đây đã kì quặc bây giờ đến cả cái trí tưởng tượng cũng bay còn xa hơn cả tên lửa, hết thái thượng hoàng lão nhân gia lại thêm cả Tiểu Liên này nữa, đúng là không đi làm đạo diễn phim truyền hình là tổn thất lớn của nhân loại nha. Anh nhíu mày lườm Tiểu Liên, quát.
- Nuông chiều cái đầu hắn đấy. Ông đây là xử nam trong trắng thuần khiết, hắn dám làm gì ta, ta đây cho hắn vào hoàng lăng nằm đoàn tụ với tổ tiên nhé!
- Chủ... chủ tử, Người đừng kích động. Người nhỏ tiếng thôi, để thái tử điện hạ nghe được sẽ gặp phiền phức đó...
Tiểu Liên sợ hãi, cô líu ríu nắm lấy vạt áo của anh giật giật nhắc nhở.
- Tiểu Liên, cô đừng sợ. Chỗ bọn ta, hai người lấy nhau về không hợp có thể li hôn. Hắn không viết hưu thư thì ta tự viết hưu hắn, ta không thể mang tính mạng mình ra đùa giỡn được.
- Chủ tử, Người đang nói bậy gì vậy? Hưu thư? Sao Người có thể viết hưu thư được. Vương Lăng quốc có quy định, chỉ trượng phu mới được hưu phu nhân của mình, nếu phu nhân đưa hưu thư trước sẽ bị mang tội phản phu, bắt bỏ lồng thả trôi sông.
Tiêu Chiến ngã bệch ra ghế, sắc mặt trắng bệch. Đi cũng chết, ở cũng chết, sao hôm đó anh không xuyên không ngã đè chết tên Vương Nhất Bác đó luôn cho rồi. Anh không thiết sống nữa, Tiêu Chiến gào khóc trong lòng.
- Chủ tử, chuyện hòa li ở Vương Lăng quốc chúng ta không phải ít, ngay cả tiên hoàng thái hậu cũng từng bị thái thượng hoàng hòa li. Nhưng còn chủ tử thì khác, Người là công tử Tiêu gia, tài đức vẹn toàn sao có thể bị trượng phu hưu được.
- Tài đức?
Tiêu Chiến vui như mở cờ trong bụng. Đúng là anh mới xuyên không ngã trúng Vương Nhất Bác liền bị đần ra, anh đây mà bị di chứng não gì thì anh nhất định sẽ ăn vạ với hắn cả đời.
Lúc trước anh ở đoàn phim, anh cũng từng cùng các diễn viên khác tham gia khóa học nghi lễ phong kiến. Thê thiếp thời này trọng nhất chính là chữ "Đức", gia đình thường dân cũng vậy huống chi nội cung của gia tộc đế vương. Người không "tài" lại không "đức" như anh đúng là ông Trời vẫn còn xót thương. Tiêu Chiến thời này ta xin lỗi huynh, ta đã lỡ thay thế vị trí của huynh nhưng ta vì tính mạng và gia tộc của huynh mà mạng phép bôi đen danh tiếng tài nhân số một của huynh lần này, huynh trên trời có linh thiêng đừng trách ta cũng đừng quật ta nhé, anh thầm khấn trong lòng.
Tiêu Chiến đột nhiên đập tay xuống bàn một cái thể hiện quyết tâm phơi phới, khí thế hừng hực chạy luôn một mạch đến phòng sách cũ ở trong cung. Cuối cùng sau một ngày lăn lộn trong đống bụi đất, cả người không khác gì từ ổ chuột chui ra, anh cũng tìm ra được một ngàn lẻ một cách dạy thành người "vô đức". Chiêu đầu tiên "Cử chỉ thổ lộ".
Theo kế hoạch, Tiêu Chiến đi một lượt Đông cung chửi chó mắng mèo, tin đồn nhanh như gió thổi ngoài đồng. Kết quả sau vài canh giờ toàn bộ người trong Đông cung chẳng những không đám thưa lại cho thái tử mà ai nấy đều cho rằng vị thái tử phi này uy thế vô hạn, ra dáng một chính phi thực sự răn đè người trong cung nên ai nấy đều muôn phần kính sợ, hại bất cập lợi.
Tiêu Chiến ủy khuất nhìn đám hạ nhân quỳ dưới chân mà lòng anh tan nát chuyển luôn sang chiêu thứ hai, "lãng phí tiền chồng".
Tiêu Chiến ôm mấy món bảo bối hôn liền mấy cái không nỡ xuống tay. Trong sách dạy "Đức hạnh" viết không được tức giận vô cớ đập phá đồ đạc trong nhà. Vậy nếu muốn bị xem là không có đức hạnh để tên thái tử đáng ghét kia hưu anh thì anh phải nén mọi đau thương xuống tận đáy lòng mà xuống tay với mấy món đồ nhiều tiền này. Anh nhìn cái bình cổ trên tay sau đó nhìn sang phía Tiểu Liên ngấn lệ.
- Cô nói xem ta đập cái này rồi liệu thái tử có chịu bỏ ta không?
- Nô tì không biết. - Tiểu Liên ỉu xìu. - Chủ tử, nô tì theo hầu Người từ nhỏ, chuyện Người làm nô tì đều ủng hộ. Nô tì biết Người không muốn sống cùng thái tử nữa, muốn điện hạ hưu Người, nô tì sẽ không ngăn Người. Người dù sau này có hòa li với thái tử rời khỏi đây, dù cuộc sống khó khăn đến dường nào nô tì cũng nguyện đi theo Người suốt đời.
- Nhưng mà có khi nào ta đập cái này cũng chưa đủ còn phải đập thêm mấy cái nữa hoặc là lúc hòa li tiền ta được chia sẽ bị trừ lại bớt không?
Tiêu Chiến nghĩ tới số tiền kia lại không nỡ, anh muốn buông xuống nhưng không đành. Anh đây không phải ham tiền đâu nhé, chỉ là sợ đập xong tiền mất tật mang, không được hưu mà còn phải gánh món nợ này suốt đời. Bỗng một giọng nam trầm trầm ở ngoài vọng vào.
- Đập cái đó không đủ để ta không hưu ngươi đâu. Đập cái ngọc ấn này ta sẽ cho ngươi tự do.
- Thật sao?
Tiêu Chiến vui mừng ra mặt, anh đặt cái bình trên tay xuống chạy đến chỗ Vương Nhất Bác giành lấy ngọc ấn khắc hình rồng màu xanh lam, hớn hở.
Tuy cái ngọc ấn này trông thiết kế không tinh xảo lắm nhưng cũng rất đẹp, nhìn thoạt qua liền biết là một khối ngọc đắt tiền, đập cũng rất đáng tiếc nhưng vì sự tự do của anh, anh mặc kệ một lần vậy.
Tiêu Chiến gật đầu cái rụp, tay cầm ngọc ấn giơ lên cao chuẩn bị ném xuống liền bị Tiểu Liên chạy đến ngăn lại, nét mặt sợ hãi.
- Chủ tử, Người không thể đập, cái đó là Ngọc tỷ của Đông cung thái tử. Đập vỡ sẽ bị tru di cửu tộc đó!
Tiêu Chiến bủn rủn tay chân, đột nhiên anh cảm thấy đầu mình như không còn gắn nổi trên cổ, tay cố sức ôm lấy khối ngọc như thể đang ôm cái đầu của mình. Vương Nhất Bác chết giẫm, hắn quả nhiên không phải tốt ngang, hắn thấy anh ngây thơ mà định lừa gạt anh chắc, suýt tí là tự tay đập rớt đầu của cả dòng họ. Anh "hừ" lạnh một tiếng quay sang liếc xéo hắn.
- Ngài lừa ta?? Muốn dồn ta vào chỗ chết?
- Ta không có lừa ngươi.
Vương Nhất Bác chắp tay ra sau lưng thong long đi vào trong như mọi chuyện không hề liên quan đến hắn. Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế chủ vị, nói tiếp.
- Ngươi muốn tự do, ta đang giúp ngươi được tự do. Hồn lìa khỏi xác thích bay đi đâu thì bay, rất tự do.
- Ngài.... - Anh cứng họng.
- Ái phi, ta nói rồi. Chúng ta đã là phu phu một thể, vinh nhục của ta chính là vinh nhục của ngươi. Mấy ngày qua ngươi làm gì ta đều biết, ta không nói tới không phải ta không biết ngươi muốn làm gì. - Hắn cười khẩy. - Hưu ngươi? Không bao giờ!
- Rõ ràng ngài không thích ta tại sao cứ không chịu buông tha cho ta?Nếu vì thân phận của ta mà ngài không thể thì ngài cho ta một liều thuốc tuyệt dục, ta không thể sinh con được thì ngôi vị thái tử phi của ta không còn nữa, lúc đó ngài có thể lấy lý do này mà hưu ta, ngài vẫn là thái tử.
Để nghĩ ra được phương pháp giải quyết vô cùng hợp lý này mà anh đã thức suốt mấy đêm liền, mắt mờ tay run, ăn liền hết ba kí hạt dưa mới soạn ra được mấy dòng này. Vương Nhất Bác mà nói không hay anh đây sẽ đá hắn về chầu Trời, anh lên gối thủ thế xong xuôi rồi nhé.
Vương Nhất Bác trầm mặt một lúc, nhếch môi cười như không, phun ra từng chữ.
- Ta không thích!
Tiêu Chiến thất vọng cụp mi ủ rũ. Vương Nhất Bác thấy anh im lặng không nói gì nữa, hắn hắt giọng nói tiếp.
- Ta nói chuyện nãy giờ cũng khát rồi. Ái phi, ta tới chỗ của ái phi ngay cả một tách trà cũng không mời ta sao?
Tiểu Liên thấy Vương Nhất Bác chân mày chau lại như thật sự sắp nổi giận liền cúi đầu nhanh miệng cướp lời.
- Điện hạ thứ tội. Để nô tì đi pha trà cho Người ngay ạ.
- Đứng lại! Để thái tử phi pha trà hầu hạ ta!
======
Chúc điện hạ toàn mạng 🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro