Chương 35: Lựa chọn
* Cảnh báo: chap này có yếu tố "sinh - tử văn" nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc!
========
- Ngươi tin ta!
Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay hắn, đôi mắt ngấn lệ. Bụng anh bắt đầu đau dữ dội hơn như muốn nhanh tống thứ trong bụng anh ra ngoài. Cơn cơ thắt lần lượt kéo tới như muốn bóp nát cơ thể anh vỡ vụn. Bên dưới có một thứ gì đó nặng trĩu đè xuống huyệt khẩu ép anh muốn rặn ra.
Tiêu Chiến đau đến mức không còn khống chế nổi bản thân, anh không muốn nhịn nữa mà theo lực bóp kia rặn mạnh xuống dưới. Một tiếng hét thảm thương cất lên hòa cùng tiếng nước chảy ra xối xả từ huyệt khẩu đổ xuống khiến Vương Nhất Bác sợ đến cuống cả lên, hắn ôm lấy anh lớn tiếng truy hô.
- Vi thái y, Tán Tán vỡ ối rồi!!!
Lão thái y họ Vi bên ngoài trông ấm thuốc thúc sinh nghe tiếng hắn gọi cũng luống cuống chạy vào. Vương Lăng quốc này tuy không phân biệt nam nhân hay nữ tử nhưng thái tử phi thân thể tôn quý, thân là thái y lão cũng không thể phi lễ. Lão quỳ bên ngoài bức bình phong cúi đầu thưa.
- Điện hạ, Người mau triệu bà đỡ vào đi, thái tử phi có lẽ sắp sinh rồi!
- Bà đỡ ta đã đuổi đi cả rồi, trong Thiên Ân điện bây giờ chỉ còn ta, ngươi và Tiểu Liên. Ông là thái y lâu năm trong cung được hoàng gia gia tiến cử, ta chỉ tin mình ông.
- Chuyện này... điện hạ, thần là thái y không thể mạo phạm thân thể thái tử phi, thần chỉ có thể hầu bên ngoài chuẩn bị dược sản cho chủ tử, thần...
- Ta biết, ta sẽ tự đỡ sinh cho Tán Tán!
- Nhưng Người là thái tử, là hoàng đế tương lai của Vương Lăng quốc. Phòng sinh nhiều máu không tốt cho Người, thần xin Người hãy nghĩ lại.
- Ta là thái tử nhưng cũng là phu quân của Tán Tán. Tán Tán vì sinh con cho ta chịu biết bao đau đớn, ta không thể bỏ mặc hắn. - Hắn nhìn anh xót xa. - Bên ngoài đã có Tiểu Liên trông coi, ông cứ ở đây nói cho ta biết nên làm gì là được rồi.
Vi thái y cũng hết cách với hắn. Xưa nay bậc đế vương kiên vị những nơi như thế này, hắn là người đầu tiên mặc kệ mọi thứ mà chấp nhận tự tay đỡ sinh cho phi tử của mình. Tiêu Chiến nhìn ánh mắt kiên định của hắn trong lòng không còn sợ hãi điều gì nữa. Hắn đồng ý bên anh trong thời khắc sinh tử này, hắn vì anh bỏ mặc mọi lời đàm tiếu của thiên hạ dù hôm nay anh có sinh đến mất mạng cũng cam lòng.
Quả nhiên dù sinh sớm hơn nửa tháng nhưng đứa trẻ trong bụng anh vẫn to hơn nhưng đứa trẻ sơ sinh bình thường khác. Tiêu Chiến nghe theo hướng dẫn của Vi thái y đợi cơn đau vừa ập đến dùng hết sức rặn mạnh xuống dưới.
Tiêu Chiến nằm trên giường dang rộng hai chân mở lối cho đầu nhóc con thuận lợi chui ra nhưng anh rặn hơn nửa canh giờ đầu đứa trẻ vẫn thập thò bên trong không tài nào ra được. Vì đứa trẻ quá to thêm việc nguyên khí của anh từ lâu đã truyền hết sang cho thai nhi nên anh không đủ sức để sinh, đầu đứa trẻ sắp ra tới liền không đủ hơi lại chui ngược vào trong như cũ.
Vương Nhất Bác đứng phía dưới quan sát trông càng sốt ruột hơn, đứa trẻ vẫn chưa ra nhưng anh đã sắp không còn chịu nổi nữa. Cửa huyệt bị đầu đầu đứa trẻ cố chen ra căng đến mất nếp, bên trong máu không ngừng chảy ra ướt sũng một vùng. Hắn cuống lên quát lớn ra ngoài.
- Vi thái y, Tán Tán vẫn chưa sinh được, hắn sắp không chịu nổi rồi, ngươi mau nghĩ cách đi!
- Điện hạ, cái thai của thái tử phi thật sự rất lớn. Thứ cho thần nói thẳng, sản phụ bình thường cũng không ai sinh được với cái thai lớn như vậy, thai phu càng khó hơn trăm lần, chỉ e... chỉ e thái tử phi... - Lão sợ tái mặt.
- Ngươi câm miệng cho ta! Tán Tán mà có mệnh hệ gì, ta bắt ngươi chôn cùng!
- Điện hạ, huynh đừng khích động, ta... - Anh nắm chặt tay hắn giữ lại. - Ta.... aaa.... ra mauuuu....aaaa...
Đứa trẻ muốn ra nhưng không ra được càng làm lực co thắt bên trong dữ dội hơn như hàng vạn tảng đá một lượt đè lên bụng anh đến không thở nổi. Tiêu Chiến hét lớn rồi dùng hết sức lực còn lại cong người rặn mạnh xuống dưới. Đầu đứa trẻ lần này trượt ra ngoài nhiều hơn một chút nhưng tiếc là anh không đủ hơi để tiếp tục rặn nó ra ngoài hẳn làm nó tuột ngược vào trong cơ thể anh. Tiêu Chiến kiệt sức hoàn toàn nằm vô lực trên giường thở yếu ớt. Vương Nhất Bác thật sự không còn kiên nhẫn nữa, hắn gọi ra ngoài lần nữa.
- Vi thái y, ta muốn giữ cha bỏ con!
- Đừng... đừng mà...
Tiêu Chiến cố giữ chút tỉnh táo còn sót lại nắm lấy cánh tay của hắn, vô lực lắc đầu.
- Tán Tán, ta cần ngươi bình an, con ta không cần!
- Điện hạ, huynh không cần con chính là không cần ta, huynh không được làm hại con của ta... xin huynh...
- Tán Tán...
- Thái tử phi, thân thể Người đã suy kiệt thật sự không thể tiếp tục sinh, xin Người hãy nghe theo thái tử đi! - Vi thái y quỳ rạp dưới đất khuyên can.
- Vi thái y, ông là vị thái y đức cao vọng trọng nhất trong cung, ta rất tin tưởng ông. Con của ta là máu mủ ruột thịt của ta dù ta có phải đổi tính mạng của mình cho nó ta cũng cam lòng. Ta xin ông hãy cứu lấy nó, mặc kệ ta...
- Chuyện này.... - Ông ta do dự rồi nói tiếp. - Nếu Người muốn mạo hiểm ta vẫn còn một cách. Ta có một thang thuốc thúc sinh loại mạnh, thứ này giúp tống thai nhi ra rất nhanh nhưng nó sẽ làm Người chịu đau đớn hơn bây giờ gấp vạn lần, sau khi sinh xong có thể cầm máu được hay không vi thần không thể lường trước được. Vậy nên...
- Ta dùng! Ông mau chuẩn bị đi!! - Anh quyết đoán lớn tiếng trả lời.
- Tán Tán, ngươi đừng như vậy mà, đừng liều mạng, ta xin ngươi...
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh trong tuyệt vọng. Tiêu Chiến biết sự lựa chọn của anh chính là nắm chín phần "tử" nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.
Trước đây quả thật anh không muốn sinh con cũng chưa từng nghĩ sẽ sinh con cho hắn, nhưng những ngày qua anh cảm nhận đứa con trong bụng mình lớn lên từng chút một giống như nó đã trở thành một phần cơ thể của chính mình anh lại muốn yêu thương nó nhiều hơn, muốn nó đến được với thế gian này tiếp tục cuộc sống tốt đẹp thuộc về nó. Anh nhìn hắn mỉm cười.
- Điện hạ, huynh là phụ thân của nó nhưng ta cũng là cha cũng nó, cũng có quyền cho nó sinh mệnh này. Ta hi vọng sau này dù không có ta huynh cũng sẽ yêu thương nó cả phần của ta, bảo vệ nó thay ta. Sau này nó lớn lên huynh hay nói với nó ta cũng rất yêu thương nó, ta không phải ghét nó mà bỏ rơi nó một mình trưởng thành, ta chỉ vì không thể...
- Tán Tán...
- Điện hạ, nếu huynh để ta sống mà làm hại đến con của ta, dù cho ta có sống cũng sẽ làm chuyện đau khổ hơn cái chết gấp trăm lần....
Tiêu Chiến sau khi phục dùng thuốc thúc sinh mà Vi thái y chuẩn bị quả nhiên cơn co thắt dữ dội hơn lúc đầu, cảm giác thai nhi bên trong trượt xuống rất nhanh khiến anh đau đến không còn biết gì nữa. Anh không quan tâm kết quả như thế nào một lòng chỉ nghĩ đến con của mình, anh dốc hết sức rặn đứa nhỏ trong bụng ra bằng được.
Hạ thân anh bị một khối tròn căng cứng chắn ngang nửa sắp ra được nửa lại sắp tuột vào. Vương Nhất Bác nghe lời Vi thái y một tay đỡ lấy chỏm tóc máu một tay dùng lực ép bụng anh đẩy xuống. Tiêu Chiến đau như sắp ngất nhưng anh không thể ngất vào lúc này được, anh cắn môi mình như sắp rách ra hòng trấn tỉnh bản thân.
Sau một lúc dằn co kịch liệt, đầu đứa trẻ cũng thoát ra ngoài được một nửa chèn đến rách huyệt khẩu một đoạn chảy máu không ngừng rồi lập tức trôi vọt ra ngoài kẹp giữa kẽ mông. Vương Nhất Bác vừa mừng vừa khóc, tay hắn nhơ nhớp dính máu nắm chặt lấy tay anh khích lệ.
- Tán Tán, ngươi giỏi lắm, đầu con chúng ta ra rồi, kiên trì một chút...
Tiêu Chiến đau đến mơ hồ, bên tai anh lúc này như không còn nghe thấy được gì nữa, lý trí anh thôi thúc anh tiếp tục sinh đứa con ra đời. Anh không nghỉ ngơi thêm liền dùng sức rặn mạnh thêm hai lần nữa.
Tiếng khóc trong trẻo vang lên giữa không gian yên ả. Tiêu Chiến đã hét đến khàn cả giọng cũng không còn đủ sức để ôm lấy con của mình. Trong khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng anh nhìn thấy hắn hạnh phúc ôm lấy đứa trẻ non nớt đang quấy khóc trên tay đưa đến trước mặt anh, lay gọi.
- Tán Tán, là một tiểu công chúa!
=======
Nhà tui nhiều gạch đá, từ chối nhận thêm 🤧🤧🤧🤧🤧
P/s: dạo này mình bận quá không có thời gian viết fic nên sẽ không up theo lịch nữa nhé, mọi người thông cảm, mình sẽ cố không drop fic nhưng up chap hơi lâu nha 🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro