Chương 32: Sự thật
- Các ngươi chán sống rồi!!!!
Vương Nhất Bác đẩy anh sang một bên rồi vung kiếm chém loạn về phía bọn chúng. Bọn thị vệ phủ đô đốc tuy tinh nhuệ như so với hắn chẳng là gì cả, thoáng chốc hắn đã hạ gục hết tất cả bọn chúng.
Nhóm người của Tiêu Diên theo dấu vết đuổi theo hỗ trợ khống chế bọn chúng đồng thời tóm gọn tất cả nhóm người quan viên thành Lạc Hà đưa về kinh thành lĩnh án.
Vương Nhất Bác lúc này cũng chẳng còn tâm trạng gì quan tâm bọn chúng, hắn giao lại tất cả mọi chuyện nơi này cho Tiêu Diên xử lý rồi một mình ôm anh lên ngựa nhanh chóng hồi cung.
Đêm nay không trăng càng làm màn đêm thêm lạnh lẽo. Vương Nhất Bác ôm anh trên ngựa không lỏng không chặt vừa đủ an toàn, thúc ngựa thật chậm sợ anh bị sốc, ôn nhu cẩn trọng. Tuy anh không nhìn rõ được gương mặt lúc này của hắn nhưng lòng anh có thể cảm nhận được tâm trạng hỗn loạn của Vương Nhất Bác, hắn lo lắng cho anh, anh khẽ mỉm cười hạnh phúc.
- Điện hạ, lúc nãy là huynh ra ngoài tìm ta thật sao?
- Ta chỉ ra ngoài bắt bọn người của đô đốc, ngươi nghĩ nhiều rồi. - Hắn giở giọng khó chịu, đánh trống lảng. - Còn ngươi nữa, ta đã dặn ngươi ở yên trong phòng, ngươi chạy ra đây một mình làm gì, ngươi không biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào sao? Nếu ta không đến kịp thì thế nào?
- Nhưng chẳng phải ta rất may mắn sao, huynh cũng đến kịp đó thôi. - Anh đanh đá trả lời.
- Là ta đi theo bảo vệ ngươi!
Vương Nhất Bác im lặng vờ như chưa nói gì.
- Haha... hóa ra là huynh theo ta. Điện hạ, huynh đây là lo lắng cho ta sao?
- Ta không có. Ta... ta chỉ sợ ngươi đi dạo một mình buồn chán mới đi theo thôi. Ta... nhưng chẳng phải ta đã dặn ngươi rồi sao? Muốn ra ngoài thì gọi ta cùng đi...
- Nhưng mấy ngày nay huynh đều đến chỗ Khương Quân. Huynh có trắc phi xinh đẹp hầu hạ liền không đến thăm ta, ta nào dám làm phiền các người.
Hắn phì cười, hôn trộm.
- Ngươi ghen à?
- Không có! - Anh đỏ mặt. - Ta là chính phi nhân đức, ta không thèm ghen với bọn họ!
- Vậy được thôi, khi về ta sẽ tuyển thêm trắc phi vào cung, chính phi tốt tính như ngươi nhất định sẽ rất nhiều người muốn nhập cung thôi, haha...
- Huynh dám???
Tiêu Chiến đột nhiên nổi giận, anh hung hăng đấm ngược người phía sau suýt tí trúng vào "vốn làm ăn" của hắn làm hắn giật mình ôm giữ anh lại.
- Tán Tán, ngươi dám ám sát phu quân? - Hắn cười gian. - Về cung, trượng phu nhất định sẽ dạy dỗ lại ngươi!
.
Vụ án thành Lạc Hà cuối cùng cũng kết thúc. Hóa ra từ đầu Vương Nhất Bác đã biết tam hoàng tử chính là người đứng sau mọi việc. Sáu năm trước sau khi mẫu phi của hắn ôm hận mà chết, hắn đã nuôi ý định giành lấy ngôi thái tử để báo thù. Hắn có lẽ cũng đã từng yêu Khương Quân nhưng bởi vì thù hận của bản thân mà hắn đem chính người hắn yêu thương đó biến thành quân cờ.
Từ nhỏ Tiêu Chiến thật cùng thất hoàng tử tình đầu ý hợp, cùng với địa vị của Chử quý phi ngôi vị thái tử đã nắm chắc trong tay. Vương Hạo Thiên không phục, hắn cố tình gài bẫy hòng hủy hoại danh tiết của Tiêu Chiến để buộc y gả cho hắn. Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn vốn không lường trước được biến số từ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mượn cơ hội cứu được Tiêu Chiến đồng thời lấy được sự tin tưởng của Tiêu gia, gài bọn họ vào tròng ép Tiêu Chiến gả cho mình.
Thất hoàng tử ôm hận nhưng không nói được gì, còn tam hoàng tử tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng hắn lại âm thầm bày mưu kế khác. Hắn để Khương Quân lẻn vào phòng Vương Nhất Bác hôm yến tiệc trong cung nhằm ép Vương Nhất Bác phải lấy cả Khương Quân vào cung, hắn muốn Khương Quân chiếm lấy sự yêu thương của thái tử để dễ bề ra tay. Nhưng hắn thật không ngờ Khương Quân một lòng si tình với hắn không muốn tranh sủng cùng thái tử phi nên hắn đành tiếp tục lên kế hoạch khác lừa Khương Quân mang thai con của hắn để đứa trẻ đó có được thân phận con của thái tử, danh chính ngôn thuận cướp được hoàng vị.
Nói cho cùng Vương Hạo Thiên vẫn là hoàng tử, hoàng đế cũng không muốn mất mặt hoàng thất nên giam hai bọn họ ở biệt cung phía tây đồng thời giao lại vụ án cho Vương Nhất Bác kết thúc.
Mấy ngày nay trong cung xảy ra quá nhiều chuyện khiến trong lòng anh cảm thấy bất an. Từ sáng sớm anh đã thức dậy một mực đòi theo hắn đến biệt cung hỏi cung bọn họ. Vương Nhất Bác cũng hết cách, hắn biết dù không đồng ý cũng không thể ngăn được anh nên đành chấp nhận dẫn anh theo cùng.
Biệt cung nằm cách đông tây lục cung không xa, nơi đây từng là cung điện nghỉ mát của mẫu phi Vương Hạo Thiên lúc còn là sủng phi của hoàng đế, bây giờ trở thành chỗ giam cầm con bà ta, đúng thật trớ trêu.
Vương Nhất Bác cẩn thận dìu anh vào trong rồi gọi người đưa hai bọn họ đến trước mặt. Vương Hạo Thiên tuy bị đã bắt nhưng khí khái hoàng tử vẫn không suy giảm, y nhìn Vương Nhất Bác cười khẩy.
- Đệ thắng rồi!
- Tam ca, ta từ đầu không có ý chống đối huynh. Mọi chuyện huynh làm ta đều biết, ta đều bỏ qua, nhưng huynh vẫn cố tình gây chuyện với ta và Tán Tán. Hôm đó trong rừng là huynh cho người truy sát bọn ta, bây giờ còn sai Khương Quân hạ độc Tán Tán?
- Phải. Thì đã làm sao? Hắn không thuộc về ta thì ta hủy hoại hắn. Không có hắn địa vị thái tử của ngươi còn lâu mới có thể giữ được, haha... - Hắn bật cười điên dại.
- Huynh điên rồi! - Vương Nhất Bác thở dài. - Chuyện này Tán Tán cũng đã không sao, ta có thể niệm tình huynh đệ không truy cứu nữa nhưng còn chuyện huynh cấu kết quan viên ở thành Lạc Hà làm chuyện xằng bậy phụ hoàng cũng không tha cho huynh đâu.
- Ta không cần đệ thương hại! Là ta đã xem thường các người nên mới rơi vào bước đường này, là ta vô dụng không thể trả thù được cho mẫu phi.
Chuyện vi hành hay tra án tất cả đều là giả. Từ đầu Vương Nhất Bác đã biết chủ mưu là ai nên hắn một mặt gây sự chú ý cho Khương Quân, một mặt cùng Tiêu Diên đến thành ồn ào như vậy khiến bọn chúng chỉ lo tập trung đối phó với họ để chúng lơ là phòng bị bên trong. Còn phía phụ thân Tiêu Chiến cho người âm thầm trà trộm vào nội bộ bên trong thu được toàn bộ chứng cứ, trong ngoài phối hợp bắt gọn một mẻ.
Lúc trước khi mới gả vào Đông cung, Khương Quân là người duy nhất kính trọng đối tốt với anh nhưng không ngờ y lại vì tình yêu mù quáng kia mà quay lại hãm hại anh. Tiêu Chiến chậm rãi bước tới chỗ Khương Quân đang quỳ, lòng anh có chút hỗn loạn.
- Khương trắc phi, ta và ngươi từ đầu vốn không thù không oán, ta cũng đối với ngươi không tệ nhưng ngươi lại một lòng muốn hại ta và hoàng nhi của ta. Ngươi vốn dĩ không phải người xấu nhưng ngươi vì loại nam nhân này mà bán rẻ lương tâm của mình, có đáng không?
- Phải, thái tử phi luôn đối tốt với ta, ta không quên. Nhưng Thiên ca ca đối với ta còn quan trọng hơn tất cả. Ta không muốn hầu hạ thái tử điện hạ, nhưng vì huynh ấy ta có thể nhẫn nhục chịu đựng mọi thứ...
- Nhẫn nhục chịu đựng mọi thứ? Ngươi xuất thân danh môn nhưng vì huynh ấy mà bán rẻ bản thân như phường ca kĩ, dùng thủ đoạn câu dẫn ta?
Những ngày Vương Nhất Bác đến chỗ Khương Quân, quả nhiên y không thể chờ đợi thêm nữa mà vội ra tay trong trầm hương hòng dụ dỗ hắn sủng hạnh y. Cũng may Tiêu Diên cẩn thận luôn đi theo trông chừng bọn họ, kết quả y chưa kịp ra tay đã bị Tiêu Diên đánh ngất, sáng hôm sau lại tạo hiện trường giả như bọn họ đã xảy ra chuyện đó với nhau cho nên Khương Quân luôn nghĩ bản thân đã thành công mà lơ là phòng bị bọn họ, một lòng tiếp tục kế hoạch giúp đỡ Vương Hạo Thiên.
- Tam ca, còn huynh vì mưu đồ của bản thân mà đem chính người mình yêu thương ra làm công cụ trả thù, ngay cả vinh nhục của hắn huynh cũng không thèm để tâm. Huynh có xứng làm người không???
Vương Nhất Bác tức giận đạp mạnh vào ngực hắn một cái ngã nhào xuống đất, khóe miệng chảy ra một vệt máu đỏ tanh tưởi, y cười dại.
- Thì đã sao? Yêu? Tình yêu với ta chỉ là một thứ lừa dối không đáng tin. Mẫu phi ta từng yêu phụ hoàng nhiều bao nhiêu, vì sinh ta mà cơ thể Người suy nhược nhưng khi phụ hoàng có Chử Anh liền bỏ mặc Người một mình trong cung cô đơn suốt bao nhiêu năm khiến Người đau khổ mà chết. Khương Quân đối với ta chẳng qua chỉ là một quân cờ hỏng rồi cũng chỉ vứt đi thôi, haha...
- Thiên ca ca... huynh... huynh thật sự đối với ta như thế sao?
Khương Quân đau khổ ôm lấy Vương Hạo Thiên quỵ xuống trong tuyệt vọng. Những thứ y từng tin từng yêu nhưng đến cuối cùng chỉ là sự lừa dối, rốt cuộc đời này y đang đuổi theo thứ hi vọng gì chứ. Tim y như vỡ vụn đau đến mức không thể khóc được nữa.
- Khương Quân, ngươi chỉ bị ta lợi dụng, ngươi còn muốn chết cùng ta sao?
Vương Hạo Thiên hất hắn ngã sang một bên, giọng lạnh lùng.
- Khương Quân, ta từ trước đến nay chưa từng yêu ngươi, cũng chưa từng nghĩ sẽ bên ngươi cả đời. Đứa con của ta trong bụng ngươi, ngươi hãy bỏ nó đi. Đời này của ngươi vẫn có thể tiếp tục sống thật tốt, xem như kiếp này ta nợ ngươi vậy. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, cũng không muốn cùng ngươi xuống Suối Vàng, đừng bám theo ta nữa, chúng ta kết thúc đi!
Vương Hạo Thiên tuy lời nói trông có vẻ lạnh lùng tuyệt tình nhưng chính hắn đang bảo vệ Khương Quân có được cơ hội sống sót cuối cùng. Y khấu đầu với Vương Nhất Bác lần nữa.
- Tam đệ, mọi chuyện đều là ta sai. Khương Quân chỉ bị ta liên lụy, ta xin đệ hãy tha cho hắn một mạng, ta sẽ tự gánh lấy tất cả trừng phạt....
Vương Hạo Thiên dứt lời liền nhìn về phía Khương Quân mỉm cười, tay rút nhanh đoản đao đâm thẳng vào tim mình chấm dứt tất cả. Đời này của hắn nếu có thể quay lại nguyện sẽ cùng Khương Quân rời khỏi nơi này, nhưng tiếc là vĩnh viễn không thể nữa.
Khương Quân đau đớn ôm lấy thi thể còn ấm của người kia gào lên thảm thiết. Y biết dù Vương Hạo Thiên lừa gạt tình cảm của y như thế nào những hắn vẫn là người y yêu nhất đời này, mãi mãi không thay đổi.
Vương Nhất Bác nhìn Vương Hạo Thiên ngã xuống lòng hắn càng đau hơn. Tam ca đối với hắn từ nhỏ luôn tốt nhất, trước kia hắn là hoàng tử nhỏ bị huynh đệ bắt nạt dù lúc đó hoàn cảnh của huynh ấy cũng không kém gì hắn nhưng vẫn luôn bảo vệ hắn, có lúc còn bị phụ hoàng trách phạt nhưng huynh ấy vẫn không sợ. Thật không ngờ hôm nay hai người bọn họ lại đối đầu với nhau, hắn nhìn Vương Hạo Thiên nằm dưới đất lòng lạnh hẳn.
- Tam ca, xin lỗi. Ta hứa với huynh!
=======
Fic này chủ yếu là tình yêu ngọt ngào của đôi trẻ nên mấy cái phá án này nọ tui lướt thôi mọi người thấy nhanh thì thông cảm nhoa 🤧🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro