Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tức giận

- Bỏ ra!!!

Vương Nhất Bác xông tới ra quyền ngăn Tiêu Diên hòng cố giành lấy anh từ tay cô. Tiêu Diên cũng không chịu thua, đối với cô tiểu đệ còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời, hôm nay dù cô có đánh mất địa vị quyền lực hay thậm chí cả tính mạng cũng nhất quyết không để Tiêu Chiến chịu khổ thêm nữa.

Tiêu Diên vốn là nữ tướng dũng mãnh nhất Vương Lăng quốc, võ công cao cường khó ai địch nổi. Vương Nhất Bác trước đây chỉ là một hoàng tử thất sủng vì không muốn thu hút sự chú ý của người khác nên chưa bao giờ thể hiện bản lĩnh ra bên ngoài, hôm nay vì thái tử phi của mình hắn không thể bình tĩnh khống chế cảm xúc được nữa. Cả hai cứ thế giao đấu không biết bao nhiêu chiêu cũng không phân được thắng bại, bọn thuộc hạ bên ngoài cũng chỉ dám đứng một bên thủ thế chờ lệnh của chủ tử mà không dám xông vào.

Tiêu Chiến vừa hồi phục vài phần lại bị hai người kia vừa đánh vừa kéo choáng váng không còn đứng vững nổi nữa. Chịu thôi, một người là tỷ tỷ, một người dù hắn có đối với anh ra sao cũng là phu quân của anh là phụ thân của con anh sao anh có thể trơ mắt nhìn bọn họ chém giết lẫn nhau. Tiêu Chiến dùng hết sức lực bình sinh thoát khỏi vòng tay Tiêu Diên nhào tới ôm lấy Vương Nhất Bác chắn ngang mũi kiếm. Tiêu Diên phản ứng nhanh liền vội thu kiếm trở về, tức giận quát.

- Tiểu Chiến, đệ làm cái gì vậy??? Sao đệ lại chắn kiếm cho hắn, ta phải giết hắn báo thù cho đệ và cháu ta. Hắn dám dung túng kẻ xấu hãm hại các người!

- Tỷ tỷ, tỷ bình tĩnh lại đi, đừng làm hại huynh ấy! - Anh yếu ớt tựa vào lòng hắn, nói tiếp. - Chuyện đệ trúng độc dù liên quan tới huynh ấy hay không nói cho cùng cũng là phụ thân ruột thịt của con đệ, tỷ tỷ không lẽ muốn con đệ chưa sinh ra đã trở thành trẻ mồ côi hay sao?

- Ta... ta mặc kệ. Đệ trúng độc suýt tí một xác hai mạng, ta không giết được kẻ hại độc thì người làm phu quân như hắn ta cũng không bỏ qua!

- Tướng quân... tỷ tỷ, tỷ tỷ hãy bĩnh tĩnh nghe ta nói. Chuyện trúng độc thật sự ta không ngờ tới, nhưng tỷ yên tâm ta nhất định sẽ cho tỷ một câu trả lời.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh cẩn thận đặt xuống giường rồi ra lệnh cho bọn thuộc hạ lui ra mới tiếp tục nói.

- Tán Tán, những lời ta hứa trước kia với ngươi ta chưa từng quên, ta xin ngươi hãy tin ta một lần. Ta đã đề phòng tất cả nhưng không ngờ vẫn không thể ngăn cản bọn chúng ra tay với ngươi, ta xin lỗi, là ta làm ngươi chịu khổ rồi.

- Điện hạ...

Anh rưng rưng nước mắt không nói nên lời. Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán anh, giọng đau lòng.

- Quân y chỗ Tiêu tướng quân lúc nãy đến đây khám cho ngươi bảo là do ngươi động tay vào thứ có độc nên truyền qua da, cũng chỉ mới trúng không quá một canh giờ, ngươi nghĩ lại xem ngươi đã động vào thứ gì?

- Ta...

Tiêu Chiến không ngờ tới ở thế giới này địa vị cao quý như thái tử phi chính là mục tiêu ám toán của người khác, bây giờ anh mới thật sự cảm thấy sợ hãi cuộc sống hiện tại của chính mình.

- Không có... chỉ... chỉ.... tách trà của Khương Quân...

Tiêu Chiến đưa tay run run chỉ về phía tách trà trên bàn lúc nãy Khương Quân đưa cho anh. Tiêu Diên vội bước tới dùng một chiếc khăn tay bộc lấy cầm lên quan sát.

Hóa ra là thứ khốn kiếp này hại tiểu đệ và cháu của cô chịu khổ. Lúc nãy Tiêu Diên cho tất cả quân y trong trướng đến điều tra nhưng kết quả đều không tìm ra được nguồn độc cũng không chú ý đến tách trà này vì không có dấu vết được uống qua, truyền độc qua tiếp xúc vật thể đúng là một thủ pháp lợi hại.

Trước đây trên chiến trường cô gặp qua không ít loại độc từ quân địch cũng có chút hiểu biết y thuật nên vừa nhìn có thể nhận ra đây là loại độc xuất phát từ biên ngoại. Độc này truyền qua da vì không bộc phát độc ngay lập tức nên người bị hạ độc khó lòng phát hiện, một tháng sau độc thấm vào lục phủ ngũ tạng chết ngay lập tức sẽ không thể tra ra manh mối gì. Cũng may, Tiêu Chiến vì cãi nhau với Vương Nhất Bác bị động thai, sức khỏe suy yếu nên độc vừa ngấm vào máu đã có dấu hiệu trúng độc.

- Cũng may là đệ chỉ chạm vào tách trà chứ chưa uống trà bên trong nếu không hậu quả thật sự khó tưởng tượng.

- Ý tỷ là Khương Quân đó hạ độc ta? - Anh kích động.

- Khả năng chính là hắn! - Tiêu Diên căm phẫn.

- Vậy tỷ mau hạ lệnh bắt hắn đi.

- Khoan đã. - Vương Nhất Bác vịn vai anh, cắt lời. - Tách trà này đã qua tay nhiều người nếu bắt hắn thẩm tra cũng không thể khép tội.

- Điện hạ! Phu quân, là hắn hại ta và con, huynh còn muốn bảo vệ hắn? - Anh tức giận, gắt giọng.

- Không phải. Nếu thật sự là hắn dám ra tay hạ độc ngươi, ta nhất quyết không tha! - Hắn ôm anh dịu dàng an ủi. - Tán Tán, chuyện cấp bách bây giờ không phải bắt giặc trong nhà, ta hi vọng ngươi có thể luôn tin ta, chờ ta!

- Được, ta tin huynh lần này nhưng ta nói trước, con người ta không thích chờ đợi quá lâu, nếu một ngày ta phát hiện ra huynh lừa dối ta, để ta chờ đợi trong vô vọng ta nhất định sẽ ôm con của huynh rời đi, vĩnh viễn không gặp lại nhau.

.

Sau ngày hôm đó, đám thuộc hạ của Tiêu Diên đều nghe lệnh giữ kín chuyện anh bị trúng độc còn cho người truyền ra bên ngoài thái tử và thái tử phi có chút xung đột làm thái tử phi động thai. Thái tử phi trong lúc chịu ủy khuất lớn tiếng với thái tử nên cả hai không còn chung phòng như trước nữa. Thái tử phi bị lạnh nhạt sức khỏe ngày càng suy yếu nên bị cấm túc trong quán trọ không được ra ngoài. Chuyện tốt ít người biết nhưng chuyện xấu đồn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc ngoài chuyện cãi nhau giữa phu phu nhà bọn họ còn kéo thêm cả chuyện Tiêu Diên vì bênh vực đệ đệ mà chống đối thái tử, Tiêu gia không còn muốn ủng hộ cho Vương Nhất Bác nữa.

Mấy ngày nay đều nằm trong phòng làm anh chán đến phát điên. Chịu thôi, Vương Nhất Bác nói bọn họ phải giả vờ chiến tranh lạnh mới làm kẻ hại anh lơ là chú ý. Còn hắn suốt ngày bám dính với tên trắc phi họ Khương đáng ghét kia, sáng ra ngoài đi dạo, trưa ăn cùng nhau, buổi chiều chơi cờ, buổi tối... hừ, hắn hứa với anh không động vào tên nam tử kia nhưng lòng anh vẫn không thể yên. Tên Khương Quân kia rất lợi hại, dù Vương Nhất Bác có phòng hắn đến đâu đi chăng nữa chỉ sợ khó lòng tránh khỏi sự mê hoặc của y.

Tiêu Chiến kiểm tra trong số hành lý mang theo quả nhiên Tiểu Liên rất chu đáo, cô ngoài chuẩn bị một số vật dụng cần thiết còn chuẩn bị cho anh một bộ y phục đậm chất công tử phong nhã. Anh vui vẻ thay vào rồi nhân lúc bọn thuộc hạ lơ là chú ý liền chạy tít ra ngoài.

Thành Lạc Hà không giống những thành đô phồn hoa khác, ban đêm ở đây mọi người ít khi qua lại. Đường đường là thành dưới chân thiên tử nhưng chẳng khác nào rừng hoang chứa thổ phỉ. Quan viên ở đây đều nhân lúc trời tối ra tay bức ép dân lành. Nhà có tiền thì đòi tiền, nhà có con gái thì đòi con người ta, vô pháp vô thiên.

Tiêu Chiến vô tư vô lo ăn hết quầy hàng này đến mua bánh ở quầy hàng kia. Trộm nghĩ, anh không phải vì thích ăn mấy món này mà vì anh nghĩ cho hậu tự hoàng thất, tương lai của hoàng đế Vương Lăng quốc đời tiếp theo nên anh mới tẩm bổ thôi, tiền về cung nhất định phải đòi gấp bội, anh nhai cũng rất mỏi răng mà. Anh thầm cười thích thú trong lòng.

Bỗng xa xa một toán người cầm vũ khí, nét mặt dữ tợm hùng hổ xông vào nhà dân bên đường bắt mấy cô gái tầm mười sáu mười bảy gì đó kéo đi, nhìn sơ qua có thể nhận ra bọn chúng là người quan phủ.

Tiếng người mắng nhiếc cùng tiếng khóc than ai oán giữa đêm khuya càng làm người ta sợ hãi. Nhớ lúc vừa đến đây mọi người đều ngăn anh ra ngoài một mình, Tiêu Chiến vẫn không hiểu nguyên do, lần này anh một mực cãi lời bọn họ trốn ra ngoài một mình. Biết tình thế này không thể ở lâu, Tiêu Chiến vội lánh sang con hẻm vắng bên cạnh định rời đi nhưng chưa kịp đã bị bọn chúng trông thấy, bắt lại. Tên cầm đầu bước lại gần anh quan sát, cười cười.

- Mỹ nhân bọn ta bắt trước đây rất nhiều nhưng người như ngươi là lần đầu tiên ta nhìn thấy, đúng là tuyệt sắc khuynh thành, haha...

- Hỗn xược! Bỏ ta ra!

- Này, này, tiểu mỹ nhân đừng chống cự nữa. Da dẻ ngươi trắng trẻo mịn màng như vậy cẩn thận bị thương sẽ không đẹp nữa đâu. Ngoan ngoãn theo bọn ta về, đại nhân nhà ta là người có quyền lực nhất nhì Vương Lăng quốc cũng rất yêu thích mỹ nam tử, ngươi được hầu hạ ngài ấy là phúc phận của ngươi, nói không chừng có một ngày ngươi được leo lên làm phượng hoàng còn cảm ơn bọn ta không kịp đấy!

Tên cầm đầu dứt lời, lạnh lùng ra lệnh bọn chúng đưa anh đi. Tiêu Chiến biết bản thân mình thân cô thế cô khó lòng chống lại bọn chúng, nếu là trước kia có thể anh sẽ có cách thoát thân nhưng bây giờ trong bụng anh còn có tiểu bảo bối sao anh dám khinh suất kháng cự.

Bỗng một vệt sáng lướt qua trước mặt, tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ "xẹt" một tiếng chói tai, thoáng chốc đôi tay hai thị vệ vịn anh rơi bộp xuống đất, máu chảy thành một mảng lớn hòa cùng tiếng hét đau đớn của chúng.

Tiêu Chiến giật mình sợ hãi chưa kịp tỉnh táo suýt ngã xuống liền được một vòng tay ôm lấy eo giữ lại. Vương Nhất Bác một tay ôm anh, một tay cầm kiếm, mặt biến sắc, giọng tức giận.

- Dám đụng vào ái phi của ta, các ngươi đúng là chán sống rồi!!!

=======
Poor các anh thị vệ ạ 😌😌😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro