Chương 3: Thành thân
Buổi sáng thức dậy ở một nơi xa lạ. Đêm qua anh đã nghĩ hết một vạn lý do xuyên không nhưng vẫn chưa tìm được nguồn căn của sự việc. Chịu thôi, ba anh dạy sống trên đời không sợ khổ nhất thời chỉ sợ không còn mạng sung sướng. Gả thì gả, ai sợ ai, cứ xem như anh gả cho một trái bí đao, ngủ cùng một cái củ cải trắng, anh không ăn người ta thì thôi sợ gì mà sợ chứ.
Nghe nói tên Vương Nhất Bác này tuy là kẻ máu lạnh vô tình nhưng cũng là mỹ nam nhất nhì ở Vương Lăng quốc. Tiểu Liên còn nói, nếu anh không mang mạch nữ tử thì trong bảng xếp hạng mỹ nam đó anh nhất định đứng đầu. Nói trắng ra thì hắn ta nên cảm ơn anh đã nhường vị trí đó cho hắn, hắn còn mơ ở đó bắt nạt anh sao. Tiêu Chiến ngồi trong kiệu hoa đá đá cửa rèm buồn chán.
Đông cung là một phần của hoàng cung, tuy nhiên nó cũng được xem như một cung phủ riêng biệt của thái tử. Mặc dù kiệu hoa Tiêu gia đã khởi hành từ lúc nửa đêm nhưng cũng đến mặt trời đứng bóng mới vào được đến cổng cung. Nhiều lúc anh tự hỏi bản thân không biết mình đây là người hay mà rước dâu vào cái giờ linh thiêng đó báo hại anh ngủ gục mấy lần suýt rơi luôn "bó" vàng yêu quý trên đầu.
Tiêu Chiến đầu đội khăn hỉ nên cơ bản không thể nhìn thấy đường để đi, cộng thêm bộ váy rườm rà này báo hại anh suýt ngã bể đầu mấy lần. Nghe Tiểu Liên nói, hôn lễ của thái tử là hỉ sự lớn nhất cả Vương Lăng quốc nên người đến chúc mừng rất đông, nếu anh còn bị ngã ở đây không phải chỉ lấy khăn hỉ đội đầu là xong có khi còn phải đội cả quần.
Sau một lúc vật lộn với bộ váy đáng ghét cùng với sự giúp đỡ của Tiểu Liên, anh cuối cùng cũng an toàn bước vào được hỉ đường trong sự chúc mừng của trăm họ.
Vương Nhất Bác vẫn vậy, hắn điềm nhiên nắm lấy dây lụa đỏ dẫn anh đến trước mặt hoàng thượng và Chử quý phi bắt đầu hành lễ.
Tuy thấy trong phim cảnh thành thân của người thời này hơi phiền phức nhưng nhập gia phải tùy tục lại còn liên quan tới tính mạng của mình anh không thể không làm. Anh ủ dột bắt chước thái tử quỳ xuống bái lạy. Lão Thiên trên cao, lão Địa dưới đất, hai vị xin đừng để bụng cái lạy của con, cứ xem như con vừa vấp chân đập đầu xuống đất, con không phải đang bái đường, hai vị làm chứng cho con, con vẫn là xử nam chính hiệu chưa gả cho ai hết, anh thầm tự khấn trong lòng.
Kết thúc lễ giao bái, tên chủ hôn áo đỏ lòe loẹt như con gà lông tía ra lệnh cho người dìu anh vào phòng.
Dưới ánh nến nhàn nhạt, căn phòng treo đầy lụa đỏ trông thật nhức mắt. Tiêu Chiến ngồi nghiêm chỉnh suốt cả buổi toàn thân đau nhức, anh đưa tay xoa xoa cái eo nhỏ của mình thầm mắng. Tiêu Chiến anh đây đường đường là thân nam nhi bị mang đi gả thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn ngồi ở đây chờ bị "ăn", công lý ở đâu???
- Ở đây!
Bên ngoài, một giọng nữ trung niên cất lên cùng tiếng mở cửa vô cùng kính cẩn, anh vội chỉnh chu lại trang phục ngồi ngay ngắn như ban đầu im lặng không nói gì. Vị phu nhân kia cầm gậy hỉ đưa qua cho thái tử, kính lễ thưa.
- Điện hạ, thái tử phi. Nô tì chúc hai vị trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử, mỗi năm một đứa, con cháu đầy nhà. Mời điện hạ mở khăn hỉ.
Bà điên này đang nói bậy gì vậy. Mỗi năm một đứa, muốn lấy mạng anh chắc? Anh đi về, không gả gì nữa hết!
Anh kích động định đứng dậy liền bị chiếc khăn hỉ rơi xuống làm giật mình. Ánh mắt nhìn nhau sâu thẳm như đại dương, long lanh như giọt nước. Chính là gương mặt đó, ánh mắt đó, cả hai buộc miệng đồng thanh hét lên.
- Là ngươi!
Vương Nhất Bác vội lấy lại bình tĩnh, giữ chút uy nghiêm thái tử cho người ra ngoài hết mới bắt đầu lên tiếng.
- Tại sao lại là ngươi???
- Là ta thì đã sao? Đồ nhỏ mọn!
- Ngươi dám... - Vương Nhất Bác kích động rút kiếm chỉ về phía anh, trầm giọng. - Ngươi hôm qua trong rừng muốn ám sát ta để từ hôn, bây giờ còn dám vô lễ với ta?
- Này huynh đài, à không, bây giờ gọi là điện hạ mới phải. Ta thấy suy nghĩ của ngài thật nhảy vọt, thật sáng tạo đó nha. Hôm qua ta đã nói là sự cố ngoài ý muốn thôi mà, sao ngài lì quá vậy? - Anh xắn tay áo lên nói chuyện. - Ta đây đường đường là công tử thế gia xinh đẹp lương thiện, ta nếu thật sự muốn giết người thì ngài nghĩ mình còn sống để cãi nhau với ta chắc? Với lại...
Với lại nếu anh giết hắn thì không phải chịu cảnh góa chồng trước ngày thành thân sao. Nghe nói, ở thời phong kiến, góa chồng sẽ bị bồi táng theo chồng hoặc xuất gia làm tăng. Anh đây tuổi trẻ phơi phới, hoa thơm cỏ đẹp trên đời còn chưa nếm đủ, đi chết có phải rất đáng tiếc không?
- Được. Ta tạm tin ngươi.
Vương Nhất Bác cất kiếm vào vỏ rồi cầm ly rượu giao bôi lên uống cạn một hơi, quay bước ra cửa.
- Nghi lễ đón chính cung xem như đã xong, rượu ta cũng đã uống rồi.
- Khoan đã.
- Ta không muốn giao bôi cùng người khác, ngươi không cần cầu xin ta uống cùng ngươi đâu.
- Không phải, ta không phải có ý đó. Ly rượu đó... ta không uống luôn có được không?
Tiêu Chiến vò đầu cười trừ. Vương Nhất Bác sắc mặt đen sì nhìn anh như sắp xông vào chém người cho đỡ tức. Anh biết, trong đêm tân hôn "thê tử" không chịu uống rượu giao bôi chính là sỉ nhục lớn với phu quân, nhưng anh thật sự không biết uống rượu. Nếu hắn cứ kiên quyết ép anh uống thì hắn tự đi mà cầu phúc cho cái Đông cung của mình đi, đốt nhà phóng hỏa anh có lỡ tay thì đừng có khóc.
- Ta không biết uống rượu. Nếu điện hạ cảm thấy không ổn thì ngài uống luôn ly còn lại giúp ta được không?
- Ngươi...
Vương Nhất Bác tức giận bước về phía anh, ánh mắt lạnh lùng.
- Được thôi. Chuyện đã đến nước này ta không ngại nói cho ngươi biết một chuyện. Tiêu Chiến, đời này của Vương Nhất Bác ta lấy ngươi chỉ vì quyền lực. Bây giờ ngươi đã trở thành thái tử phi của ta, ta cũng không muốn mang tiếng bạc đãi ngươi. Ngoài tình yêu ra, ai vinh, quyền lực, phú quý... chỉ cần thứ ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi tất cả.
- Ta muốn hưu thư! - Bàn tay thon dài xòe ra trước mặt hắn, anh nhanh miệng đáp trả.
- Không được.
- Quân tử nhất ngôn. Ngài nói thứ ta muốn đều có thể cho, ta cũng đâu đòi ngài tình yêu?
- Kể cả hưu thư cũng không? - Hắn ho vài tiếng đánh trống lảng. - Ngươi không cần đau lòng. Có lẽ trước khi ngươi gả cho ta cũng đã biết mọi chuyện. Bản thân ngươi sinh ra đã là quân cờ của cuộc chiến hoàng quyền. Nếu ngươi còn có ý định nói chuyện này với phụ hoàng hay hoàng gia gia thì cuộc sống sau này của người còn thảm hơn cả nô tì hạ đẳng trong Đông cung của ta, ngươi tự mà liệu đi!
Nếu theo như kịch bản phim truyền hình, đoạn này thái tử phi đúng là nên khóc lóc cầu xin hắn. Gả cho thái tử nhưng đến cuối đời vẫn là trinh phi thì đúng thật rất thảm. Cũng tội nghiệp ghê. Tiêu Chiến nghĩ đến đó bật cười.
- Haha... ta hiểu rồi, hóa ra ngài sợ hưu ta xong thì mất luôn ngôi thái tử chứ gì? - Anh bước tới cặp kè hắn an ủi. - Haizzz, điện hạ cũng không nên uất ức, có trách thì nên trách hoàng gia gia của ngài phong ta trước để ta mặc sức chọn chồng, không phải, là chọn thái tử cho Vương Lăng quốc. Cho nên không phải là ta xin ngài hưu ta mà nên là xin ta đừng hưu ngài?
Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến ngươi thật thông minh nha. Thái thượng hoàng đó phong anh làm thái tử phi nhưng không nói ai sẽ là thái tử, cho nên nếu anh có hưu Vương Nhất Bác mà lấy ai khác thì ngôi thái tử vẫn là phu quân của anh. Nghĩ mà thấy sung sướng!
- Ta sẽ không bao giờ hưu ngươi, cũng không bao giờ thị tẩm ngươi. Đời này ta sẽ khiến ngươi cô độc hiu quạnh đến chết!
Tiêu Chiến dường như không quan tâm lắm, anh ngồi vừa cắn hạt dưa vừa nghe Vương Nhất Bác thề thốt các kiểu. Cũng tốt, mới xuyên không mà chết ngay chương một thì quả thật mất mặt các anh em hội xuyên không tập thể, xấu mặt gia môn, nên anh quyết tâm phải bảo toàn mạng sống tuyệt không chơi ngu!
Trinh nam cũng được, không thị tẩm mới sống lâu. Trong cái xui còn có cái rủi, à không phải, là trong cái xui còn có cái may. Anh xuyên vào thân phận mỹ nam thịnh thế nhưng lại gả cho một trượng phu chê thịt cũng xem như ông Trời cũng không ngược đãi anh. Tiêu Chiến nhìn hắn tỏ vẻ đồng cảm.
- Ta hiểu mà. Điện hạ dù không thích ta nhưng ta bên ngoài vẫn là thái tử phi của ngài. Chuyện danh dự liên quan đến chúng ta, ta hứa sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Ngài có bệnh bên dưới đó... haha... nếu ai có hỏi ta sẽ nói ngài rất dũng mãnh không có bệnh gì, được không?
- Ngươi... dám phỉ báng quân thượng, sỉ nhục trượng phu. Đêm nay ta sẽ khiến cả Đông cung này đều biết bản điện hạ bỏ rơi ngươi như thế nào. Sau này xem ngươi làm sao sống yên được ở đây!
- Ây... điện hạ.... khoan đã! - Anh hối hả gọi vọng theo.
- Ngươi đừng hòng dùng khổ nhục kế với ta, bản điện hạ nói được làm được, Tư An điện này... một bước ta cũng không quay lại!
- Không có... ta chỉ định nói ngài bỏ quên kiếm, đi ra nhớ mang theo giúp ta cho trống giường nhé. Cảm ơn điện hạ!
Tiêu Chiến vừa nói vừa hồn nhiên vẫy tay vui vẻ. Vương Nhất Bác tức nghẹn họng, hắn phất tay áo mạnh một cái bỏ đi. Trên đời này người mà hắn thật lòng yêu thương chỉ có một mình mẫu phi của hắn. Nếu không phải vì bảo vệ bà, hắn cũng không đến nổi nhịn nhục bày mưu tính kế cưới Tiêu Chiến về làm chính cung, nhưng chuyện cử án tề mi cùng anh... đừng hòng!
Tiêu gia bị hắn lợi dụng tuy không thể lật được tình thế trước mắt nhưng sau này không phải không làm được. Nhà họ Tiêu nắm trọng binh trong triều, nếu một ngày nào đó anh sinh được tiểu hoàng tử, tới lúc đó bọn họ sẽ bức ép hắn truyền ngôi cho đứa trẻ đó. Người không thể giết nhưng không thể "động" vào, tốt nhất đời này anh nên an phận trong hậu cung đến cuối đời thì hơn.
Tiêu Chiến tuy không muốn động phòng với hắn nhưng đêm tân hôn bị bỏ lại một mình nhất định sẽ thành trò cười cho người khác. Đột nhiên anh cảm thương cho vị công tử Tiêu gia bạc phước đó, lòng ủ rũ ngồi bệch trên giường. Bỗng tiếng đẩy của thật mạnh đi vào làm anh giật mình thốt lên.
- Điện hạ??
=====
PN nhỏ:
Ta không thèm ngủ với tên họ Tiêu kia, bản điện hạ đường đường là thái tử là con trai của hoàng đế Vương Lăng quốc, ta không thị tẩm hắn, ta phải cho hắn biết Đông cung này cũng có nóc. Hắn thầm mắng trong lòng.
Vương Nhất Bác tức giận bỏ đi ra. Bên ngoài Quách thị vệ đứng chờ ở cửa điện phụng mệnh, vừa thấy thái tử đến liền chạy ra hành lễ.
- Điện hạ, người của thái thượng hoàng đêm nay sẽ canh gác Tư An điện. Người...
Quách thị vệ chưa nói hết lời, Vương Nhất Bác đã vội vã chạy về hỉ phòng, đáp vọng lại.
- Ta về ngủ với thái tử phi!
=====
Mặt thái tử hơi rát. 😌😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro