Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Bắt gian

Vương Nhất Bác đúng là nam nhân dối trá, ba giây trước nói yêu anh ba giây sau đã co chân chạy đến chỗ tiểu tam, nếu anh bây giờ ở thời hiện đại đã kiện hắn ta ra tòa li hôn giành con giành tiền từ lâu. Chịu thôi, ai bảo anh số khổ, gả cho hoàng đế tương lai, bản thân là mẫu nghi thiên hạ vạn người kính phục, giàu sang phú quý, con trai tương lai trở thành chủ nhân thiên hạ, anh khổ quá mà. Tiêu Chiến thở dài vừa đi vừa đá đá chân nghịch mấy khóm hoa ven đường.

Trong Thiên Ân điện kia từ Tiểu Liên đến bọn hạ nhân khác đều xem anh như người tàn tật hết sợ anh đụng trúng thứ này lúc lại ép anh lên giường nằm nghỉ buồn chán đến phát điên. Cũng may anh nhanh trí nhân lúc bọn họ không chú ý đã lén leo cửa sổ ra ngoài đi dạo cho thoải mái.

Nhớ lúc anh vừa vào cung có lần đi ngang qua hoa viên phía sau phát hiện có một cây táo rất to. Từ lúc anh có thai đến giờ bọn họ đều cho ăn mấy món phù hợp với thai phu ngán đến tận cổ, được lúc chỗ đó cũng vắng người anh ra đó hái một ít ăn cho đỡ nhạt miệng. Tiêu Chiến nghĩ rồi lại hí hững ra sau hậu viện đến gốc táo quyết định mặc kệ đúng sai liền trèo tút lên cây hái quả.

Quy tắc trong cung rất nhiều, chuyện thái tử phi leo lên cây hái táo ngồi ăn nếu bị truyền ra ngoài sẽ bị phạt nặng. Với tính cách tùy ý của anh Tiểu Liên đã sớm căn dặn nhiều lần nhưng anh đều không quan tâm.

Hậu viện Đông cung vốn chỉ là khu phòng cũ bỏ hoang bình thường không ai lui tới là một chỗ thích hợp ăn táo ngắm cảnh. Tiêu Chiến chọn cành to nhất vừa đủ cao an yên ngồi trên đó đung đưa thích thú cắn từng miếng táo.

Bỗng từ trong căn phòng nhỏ giữa dãy hành lang bỏ hoang cách đó không xa dường như có tiếng ai đó đang nói chuyện bên trong, Tiêu Chiến im lặng ngồi trên cao quan sát qua khe hở từ cánh cửa bị hỏng một nửa nhìn vào xem thử.

Bên trong hai nam tử trẻ tuổi ăn mặc sang trọng nhìn kĩ một chút liền nhận ra không ai khác chính là tam hoàng tử Vương Hạo Thiên và Khương Quân. Thú vị thật, hai bọn họ với anh quả thật có duyên, lần nào hẹn hò vụn trộm đều để anh bắt gặp, nếu Vương Nhất Bác bỏ tiền thuê anh đi bắt gian tiểu thiếp nói không chừng anh đã giàu từ lâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh thân là thái tử phi của hắn đáng lý ra nên lên tiếng bắt gian giúp phu quân nhưng không hiểu sao thấy cảnh này anh lại muốn ngồi hóng chuyện hơn làm chính phi hậu cung ra oai thị chúng. Với lại theo mấy kịch bản phim anh xem nếu bây giờ anh lớn tiếng gọi người có khi bọn chúng sẽ giết anh diệt khẩu, anh đây là lo cho hắn góa phu, lo cho đứa con hắn chưa chào đời nên coi như anh không biết gì hết nhé, tính mạng quan trọng.

Căn phòng cách đó không xa, từ vị trí của anh có thể nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của hai người bọn họ bên trong. Anh im lặng vừa nhai táo từ nhìn trộm.

Bên trong căn phòng cũ kĩ dột nát, Khương Quân nằm trọn trong lòng Vương Hạo Thiên ánh mắt đượm buồn.

- Điện hạ, bây giờ thái tử phi đã có thai rồi, thái tử cũng không còn chú ý đến ta chi bằng nhân cơ hội này huynh đưa ta rời khỏi đây đi. Chúng ta đi đâu cũng được, cách xa nơi này mai danh ẩn tích sống cuộc đời nhàn hạ, huynh trồng trọt ta may vá rồi sinh vài đứa con, tốt biết mấy.

- Quân Quân, ta hiểu tâm ý của ngươi. Nhưng ngươi cũng biết mối thù của mẫu phi ta sao có thể như thế bỏ qua. Chử Anh đó nhiều năm nay trong cung việc ác nào cũng làm nếu ta không hạ được hắn ta thì sao có thể xứng với vong linh của mẫu phi trên trời.

- Vậy huynh muốn ta làm gì?

- Chúng ta sinh con đi. Chỉ cần ngươi mang thai sau đó mượn cơ hội cho nó thân phận con của thái tử, chúng ta sẽ đưa nó lên làm hoàng đế, tới lúc đó dù có mười Chử Anh chúng ta cũng không sợ.

- Nhưng thái tử phi cũng đang mang thai.

- Không sao, Lưu thục phi vốn kiêng kị Tiêu gia nên đứa trẻ hắn sinh ra thái tử cũng không dám yêu thương đâu. Chỉ cần thái tử để ý đến ngươi thì chúng ta sẽ có cơ hội.

- Huynh muốn ta tranh sủng? - Khương Quân kích động.

- Quân Quân, vì tương lai chúng ta có thể đường đường chính chính bên nhau, ngươi có thể vì ta một lần được không? - Hắn hôn nhẹ lên mái tóc người kia tỏ vẻ đau lòng. - Ta biết ngươi một lòng một dạ với ta, ngươi không muốn hầu hạ lục đệ cũng không sao, ta không ép, tương lai sau này khó khăn đến mấy ta cũng sẽ tự nghĩ cách, ngươi không cần bận tâm đâu.

- Điện hạ, ta không phải có ý đó... ta... - Khương Quân ngập ngừng rồi lặng lẽ gật đầu. - Ta đồng ý...

Vương Hạo Thiên vui vẻ ôm lấy Khương Quân nhỏ nhắn hôn nhẹ rồi nhanh tay cởi y phục của hắn vứt sang một bên, thô bạo chiếm lấy. Từ xa xa tiếng rên rỉ đau đớn cùng nét mặt cố gắng chịu đựng của Khương Quân làm lòng anh có chút xót xa. Vương Nhất Bác nói thế nào cũng là một nam tử chân chính, hắn mỗi lần đối với anh tuy "làm" mệt đến không xuống nổi giường nhưng mỗi cử chỉ hành động đều ôn nhu yêu thương anh rõ rệt. Còn tên Vương Hạo Thiên này miệng nói yêu thương nhưng hành động của hắn đối với Khương Quân kia dường như không chút lưu tình, hắn chỉ vì hắn, vì thỏa mãn chính bản thân mình mà bất chấp làm tổn thương người khác. Anh nhìn tên Khương Quân kia lòng có chút thương xót.

Tiêu Chiến ngồi trên cây vừa ăn táo vừa xem phim tình cảm "kịch liệt" nét mặt ngượng đỏ, cả người bừng bừng nóng bức nhưng không biết chạy trốn chỗ nào, cứ thế anh ngồi bất động trên đó suốt mấy canh giờ đến khi trời sập tối hai tên vụn trộm rời đi mới tỉnh hẳn.

Lúc này trời vừa tối vừa lạnh, xung quanh không có một ai. Cây táo này lúc leo lên thì rất dễ nhưng lúc xuống mới biết chơi ngu không thể cứu. Thiên à, làm sao xuống bây giờ? Tiêu Chiến khóc thảm trong lòng.

Bỗng bên dưới một giọng nam trầm trầm quen thuộc vừa lạnh lùng vừa có chút lo lắng cất lên.

- Ngươi làm gì trên đó thế hả???

- Điện hạ...

Tiêu Chiến mừng như với được vàng, tay ôm chặt cành cây, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc. Vương Nhất Bác cuống luống ra lệnh.

- Ở yên đó, đừng động đậy! Cẩn thận!!!

Vương Nhất Bác dứt lời liền dùng khinh công một bước đạp gió bay lên ôm lấy anh bế vào lòng đáp xuống. Hắn đặt anh đứng vững trên đất rồi cẩn thận xem qua một lượt, chau mày.

- Tán Tán, ngươi rốt cuộc có phải công tử danh môn không vậy? Ngươi hết quậy phá lại leo lên cây, ngươi có biết leo lên đó nguy hiểm thế nào không, lỡ như hoàng nhi của chúng ta xảy ra chuyện thì phải thế nào?

- Ta... - Anh cúi mặt tỏ vẻ đáng thương. - Ta thèm ăn táo...

- Được, ngươi muốn ăn gì đều được, ngươi bảo Tiểu Liên đến thiện phòng lấy về, sao này không được leo lên đó nữa!

- Nhưng quả mới hái mới tươi. - Anh chớp mắt làm nũng.

- Ta sẽ hái cho ngươi!

Vương Nhất Bác hết cách định dùng khinh công hái cho anh vài quả liền bị anh giữ lại.

- Nhưng bây giờ ta không thèm nữa...

- Ngươi... theo ta trở về!

Vương Nhất Bác không thèm đôi co với anh, hắn tỏ vẻ lạnh lùng dời bước đi trước. Tiêu Chiến vẫn đứng im lặng không đi cùng làm hắn giận đỏ mặt, nhịn hết mức quay lại.

- Ngươi lại muốn gì nữa, tối rồi, ta còn chưa ăn tối, mau về thôi!

- Ta không đi, chân ta bị tê cả rồi.

- Ta cõng!

Được, ái phi là chân ái, bây giờ Tiêu Chiến làm gì cũng đúng, là hắn sai. Nhớ lần trước đang ngủ đột nhiên hắn bị anh đá xuống giường không hiểu chuyện gì, hắn vừa lớn tiếng vài câu anh lại mang tiểu tổ tông trong bụng ra khóc nháo cả điện suýt tí thái thượng hoàng phải đại giá quang lâm giải quyết chuyện khuê phòng nhà hắn, hắn sợ rồi, nhịn thôi. Vương Nhất Bác bực dọc bước tới kéo anh lên lưng mình rồi tiến thẳng về phía Thiên Ân điện.

Đêm ở Đông cung vô cùng tĩnh lặng, thỉnh thoảng vài thị vệ đi tuần qua thấy thái tử sủng thái tử phi như vậy cũng không dám nhìn thẳng liền cúi đầu bước thật nhanh đi qua. Tiêu Chiến vừa vui vừa thích thú đu đưa hai chân, tay ôm cổ hắn thật chặt, luyên thuyên.

- Điện hạ, nếu như một ngày huynh phát hiện phi tử của mình vụn trộm với nam nhân khác thì huynh sẽ thế nào?

- Vụn trộm? - Hắn kích động suýt thả anh rơi luôn xuống đất. - Ngươi???

- Không, không phải ta. Ta khẳng định sẽ không phải ta, huynh đừng buông tay... hoàng nhi...

Tiêu Chiến sợ hãi ôm chặt lấy hắn. Vương Nhất Bác tỉnh táo lại một chút thuận tay ôm anh giữ lại tiếp tục bước đi.

- Ta sẽ không tha cho bọn chúng!

Tiêu Chiến im lặng không nói gì. Khương Quân đó tuy làm ra chuyện tày trời nhưng nói cho cùng cũng là vì tình yêu. Người thời này không thể lựa chọn hôn nhân cho mình đã là một chuyện đáng thương, yêu không thể bên nhau càng đáng thương hơn. Anh cũng không nỡ.

- Điện hạ, huynh có yêu ta không?

- Ngươi lại nói ngốc gì vậy? Nếu ta không yêu ngươi tại sao có thể "sủng" ngươi, cùng ngươi sinh hoàng nhi. - Hắn cười trộm.

- Vậy lúc điện hạ "sủng" ta cảm giác thế nào? Lúc điện hạ phấn kích không kiềm chế được có mặc ta mà tự thỏa mãn bản thân trước không?

- Sẽ không.

- Thật chứ? Nhưng không đúng, ta thấy điện hạ trên giường rất uy vũ vốn không nghe thấy lời ta mà?

- Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, thái độ có chút kì lạ, tay ôm anh hơi run run, quát lớn.

- Im miệng! Ngươi còn dám nhắc chuyện này thêm nữa ta không chắc sẽ làm ra chuyện gì với ngươi bây giờ đâu!

Tiêu Chiến vội im bặt không dám nói gì nữa. Dường như Vương Nhất Bác có chút gì đó khó chịu trong lòng, hắn hung dữ siết chặt lấy anh trên lưng bước đi nhanh hơn lúc nãy.

Anh vốn không có ý chọc giận hắn nhưng lúc nhìn thấy Vương Hạo Thiên đối với Khương Quân anh đột nhiên có chút tò mò. Vương Nhất Bác chưa bao giờ đối với anh như vậy không lẽ hắn hết yêu anh rồi, anh ủy khuất trong lòng cụp mi buồn tủi ngoan ngoãn để hắn đưa về Thiên Ân điện.

=======
Anh Chiến muốn cậu ta cho liệt giường luôn hay gì 😌😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro