
Chương 25: Ái phi là Trời!
Lưu lão tiền bối cứ thế biến mất không để lại chút tin tức nào. Vương Nhất Bác lúc đầu bán tính bán nghi nhưng sau đó vì nghĩ tới tiểu hoàng nhi trong bụng anh mà vui tới mức cười không khép được miệng. Cả hai cứ thế men theo con đường mà lão chỉ lúc trước trở về hoàng cung.
Chuyện hai phu phu thái tử bị thích khách truy sát chấn động cả hoàng cung. Tiêu Diên vì an nguy của đệ đệ mang toàn bộ Tiêu gia binh lùng sục khắp nơi truy tìm dấu vết. Còn thái thượng hoàng hay tin anh mang thai vừa vui vừa tức giận bọn gian ác kia cũng ra lệnh truy nả đến cùng làm gà chó cả Vương Lăng quốc đều không yên.
Tiêu Chiến từ lúc trở về cung tâm trạng cứ u uất không vui. Anh nghĩ đến những lời lão nói, anh không trở về được bởi vì trong người anh mang cốt nhục của người thời đại này, nếu như anh muốn trở về là anh trước kia chỉ có thể tuyệt tình từ bỏ đứa con này mà thôi. Nghĩ đến đó lòng anh lại buồn phiền, thở dài.
Vương Nhất Bác sau khi trở về liền gọi hết đầu bếp trong thiện phòng căn dặn cẩn thận rồi chọn vài món thanh đạm mang trở về phòng cho anh.
- Ái phi, mấy ngày nay chúng ta bên ngoài ngươi và con đều ăn không no, bây giờ trở về rồi ta quyết phải chăm sóc hai ngươi thật tốt.
- Hai người? Sao huynh chắc là hai người, lỡ như là ta sinh hai sinh ba gì đó gì thì sao? Không ăn!
Anh giận dỗi quay mặt chỗ khác không thèm nhìn đến mấy món trên bàn. Vương Nhất Bác bước tới gần anh ngồi xuống, hạ giọng.
- Được rồi, ái phi của ta là Trời, ái phi nói gì cũng đúng. Mau ăn chút gì đi, ngươi không nghe thấy con chúng ta đòi cha cho nó ăn sao? Ngoan nào...
- Ta không ăn, ta không muốn ăn. Thái y nói thai phu cũng bị ốm nghén, ta ốm nghén rồi, không muốn ăn!
- Được thôi. Thái y cũng nói với ta cà tím sẽ làm giảm triệu chứng ốm nghén của ngươi. - Hắn bực dọc đặt bát canh xuống bàn, trầm giọng. - Tiểu Liên, ngươi đến thiện phòng dặn dò bên dưới làm cho thái tử phi các món cà tím, các bữa ăn sau này cũng đều có cho ta.
- Này, này. Khoan đã, cà tím? Sao ta chưa từng nghe? - Anh kích động.
- Vậy ngươi từng mang thai rồi?
- Ta chưa... - Anh cụp mi ủ dột.
- Vậy thì nghe ta!
- Không cần đâu, ta không ốm nghén, ta ăn...
Tiêu Chiến ngoan ngoãn mở miệng ăn từng muỗng Vương Nhất Bác đút cho ánh mắt lườm nhẹ về phía Tiểu Liên, tình chủ tớ chắc bền lâu. Chuyện anh sợ ăn cà tím ngoài Tiểu Liên ra ở đây cũng không ai biết. Vị Tiêu công tử trước đây rất dễ ăn nhưng khi anh đến Tiêu phủ có một hôm Tiểu Liên dâng món phát hiện ra khẩu vị của anh thay đổi, ban đầu cô ta còn thấy lạ nhưng sau đó bị anh thuyết phục rất nhiều lý do cuối cùng cô ta cũng tin và hậu quả chính là hôm nay, bán tin cho phu quân nhà anh!
Bỗng bên ngoài tiếng Quách Thừa kính cẩn thưa vào.
- Điện hạ, Triệu trắc phi cho nô tì đến báo nương nương trong người không khỏe muốn điện hạ đến xem thử.
- Được rồi, ta sẽ sang đó ngay.
Vương Nhất Bác cố nán lại đút thêm cho anh một muỗng nữa rồi đặt xuống bàn, đứng dậy.
- Tán Tán, ta có chút việc cần xử lý bên Tư An điện, ngươi ở đây ngoan ngoãn ăn hết bát canh này nếu ngươi dám bỏ đói con chúng ta ngày mai thiện phòng sẽ dọn các món ngươi "thích" kia lên đấy!
Hắn nhếch môi cười cười nham hiểm rồi phất áo rời đi, Tiêu Chiến ủy khuất nhìn theo bóng lưng người kia. Hắn vừa nói yêu anh, yêu con của bọn họ nhưng vừa nghe ả Triệu Ngọc Dao kia xảy ra chuyện liền đi nhanh hơn cả gió, đúng là lời nam nhân đều dối trá. Chịu thôi, hậu cung trước nay đều như vậy, tình yêu của phu quân không phải dành cho một mình anh, anh cố hi vọng làm gì. Rời đi nhất định phải rời đi, nhưng còn đứa con trong bụng anh sinh ra thì sao, nếu như anh trở về không thể mang theo nó nhất định nó ở lại sẽ bị kế mẫu ức hiếp, còn nếu như không sinh nó ra... không được, nó dù là con của ai nói cho cùng vẫn là con của anh, anh không thể bỏ nó được. Anh lại tiếp tục sầu não không vui.
.
Tư An điện từ lúc hay tin thái tử phi có hỉ trên dưới cả ngày đều không yên. Nữ chủ nhân kia của bọn họ hết gào khóc lại đòi tự sát trên dưới chục lần nhưng lần nào cũng không chết được. Chịu thôi, chủ tử tự sát phái xả thân ngăn cản cho hợp kịch bản nên bọn họ cũng cố làm việc có trách nhiệm không để lần nào xảy ra sai sót.
Vương Nhất Bác bước từng bước khoan thai đi vào bên trong chính điện, Triệu Ngọc Dao vừa nhìn thấy hắn liền vội chạy đến quỳ rạp dưới chân khóc lóc thảm thiết.
- Điện hạ, thần thiếp không muốn sống nữa, xin Người ban cho thần thiếp cái chết đi...
- Lại có chuyện gì sao đột nhiên nàng lại nói mấy lời này, mau đứng lên đi!
- Thần thiếp và điện hạ từ nhỏ đã quen biết nhau, tình cảm của thiếp dành cho Người không lẽ Người không biết sao? - Ả lấy khăn chấm chấm lên khóe mi nức nở. - Phụ thân thiếp cũng hết mực trung thành với điện hạ, ủng hộ điện hạ những năm qua không hề phản bội...
- Chuyện đó ta biết. Ta biết nàng yêu ta, phụ thân của nàng luôn ở phía sau giúp đỡ ta và mẫu phi nhưng năm qua, trong lòng ta sẽ không bao giờ quên.
- Phải, vậy thần thiếp hỏi Người, liệu Người còn nhớ những gì mình đã hứa với bọn ta không?
- Nhớ. - Vương Nhất Bác trầm ngâm trả lời.
- Người từng hứa với ta cả đời chỉ yêu mình ta, đối tốt với ta. Bây giờ dù thái tử phi là ai thì sau này Người đăng cơ cũng chỉ có ta là hoàng hậu duy nhất. Nhưng còn bây giờ thì sao, Tiêu Chiến đó đã mang thai con của Người, Người lại hết mực sủng ái hắn, không lẽ Người đã thật sự yêu hắn?
Ánh mắt Triệu Ngọc Dao đầy ngập hận thù như thể ả có thể cầm dao nhào đến đâm chết Tiêu Chiến ngay tức khắc.
Đúng thật lúc đầu Vương Nhất Bác cho rằng hắn cả đời sẽ không yêu nam tử kia. Triệu Ngọc Dao cũng được hay bất kì ai miễn là kẻ đó có lợi cho đại nghiệp của hắn, hắn sẽ dùng mọi cách lôi kéo về phe của mình. Gia thế Triệu Ngọc Dao trong triều không nhỏ lại là thân thích với hắn nên hắn chọn họ là mục tiêu kết liên minh, chỉ cần hắn danh chính ngôn thuận lên ngôi tiêu diệt thế lực hùng mạnh của Tiêu gia một tay nắm cả thiên hạ, còn Triệu gia không đáng ngại nên để cô ta làm hoàng hậu cũng không sao nhưng thật không ngờ hắn lại thật sự rung động với chính quân cờ của mình.
- Ta cũng không còn cách nào khác, thái thượng hoàng buộc ta phải để hắn sinh được đích trưởng tử cho Đông cung.
- Nhưng không phải kế hoạch ban đầu của chúng ta là để hắn uống nhầm thuốc tuyệt dục tới lúc đó mang Khương trắc phi kia ra gánh tội. Thái tử phi không thể sinh con sẽ bị phế truất, Khương trắc phi bị chém đầu, hai thế lực của bọn họ cũng không thể ngóc đầu lên được, chỉ cần ta sinh được hoàng tử thì thái thượng hoàng cũng không thể nói được gì.
- Nhưng bây giờ hắn đã thật sự mang thai... ta....
- Không sao cả cô mẫu đã nói rồi, đợi thai của hắn lớn hơn một chút chúng ta sẽ sắp xếp người hạ độc.
- Không được! - Hắn kích động hất tay ả ra. - Ta nói không được chính là không được làm, đó là con của ta!
- Ta sẽ sinh cho Người đứa con khác... chỉ cần thế lực Triệu gia còn thì Người vẫn sẽ được triều thần ủng hộ không cần đến Tiêu gia bọn họ. Tiêu Diên đó vốn không coi Người ra gì, nếu Tiêu Chiến và tiểu hoàng tử vẫn còn chỉ sợ cô ta sẽ ép chết chúng ta đưa tiểu hoàng tử đó lên ngôi!
- Ta...
Hắn biết tình huống bây giờ thế lực Triệu gia trong triều không thua kém gì Tiêu gia, nếu như xảy ra tranh đấu cũng không phân định được thắng thua huống chi Tiêu gia đó có thật sự sẽ ủng hộ hắn? Hắn không thể đánh cược.
- Có phải chuyện thái tử phi gặp thích khách là do các người sắp xếp?
- Điện hạ là đang lo lắng cho ta hay muốn chất vấn ta? - Ả cười khẩy.
- Ta không có. Chỉ là Tiêu gia và thái thượng hoàng sẽ không bỏ qua, các người nhanh chóng thu xếp đi.
Vương Nhất Bác không muốn đôi co nữa liền quay bước rời đi. Ả Triệu Ngọc Dao nhìn theo ánh mắt ngấn lệ, cười nhạt.
- Không phải ta. Dù không phải ta nhưng hắn có bị kẻ khác hại cũng đều đáng!
- Nếu không phải thì tốt!
Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời rồi bước khỏi Tư An điện thật nhanh. Triệu Ngọc Dao bất lực khuỵu xuống nền đất lạnh cười khổ, ánh mắt tràn ngập oán hận.
- Tiêu Chiến, ngươi không chết trong tay bọn họ là ngươi may mắn, nhưng ngươi và đứa trẻ đó ta nhất định sẽ không tha!
=======
Drama, rất drama đó nha 😌😌😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro