Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49: 1.8+


Warning: 1.8+
cảnh báo hẳn hai lần đó các bạn chẻ =)))

Vương Nhất Bác không may tự đập búa vào tay mình sau khi nghe Tiêu Chiến xanh rờn câu trước không muốn cậu cởi áo, câu sau liền bảo nhìn cậu mồ hôi nhễ nhại phát ghét. Tiêu Chiến sợ tím người kéo Vương Nhất Bác vào phòng y tế bôi thuốc nhưng chỉ nhận được một cánh cửa đóng cửa im lìm. Anh nhanh trí đẩy cậu vào nhà kho bên cạnh rồi khóa trái cửa lại, nắm lấy bàn tay đã sưng tấy đến thương.

Bốn con mắt nhìn nhau rồi lại nhìn bàn tay bị thương kia. Vương Nhất Bác rụt tay lại nhưng lại bị bàn tay kia vững vàng giữ lấy.

"Đừng động"

Bị nắm bất ngờ, Vương Nhất Bác đột nhiên kêu một tiếng. Tiêu Chiến xoa nhẹ mu bàn tay, anh nói:

"Đau không?"

Vương Nhất Bác nhăn nhó lắc đầu kịch liệt nhưng lại kêu lên:

"Đau!"

Bàn tay này hai mươi phút trước còn đập tét vào lưng Đại Thành vì cậu moi hết số tiền còn lại trong chiếc ví móp đến đáng thương. Giờ đây nó lại được Tiêu Chiến ngay ngắn đặt vào hai lòng bàn tay, xuýt xoa mà thổi nhẹ. Vương Nhất Bác không kìm được nhìn người đứng trước mặt ôn nhu ra sao, nũng nịu mà nói:

"Thử là anh xem có đau không mà còn hỏi em?"

Giữa trưa trời nắng 38 độ, hai thằng con trai chui rúc vào cái nhà kho trường chật chội mà xoa xoa nắn nắn, tình huống có vẻ hơi ngột ngạt nóng bức, mồ hôi cứ thế mà nhễ nhại rơi. Thấy người kia bĩu môi ủy khuất, Tiêu Chiến đành dỗ ngọt:

"ừ rồi, trong này hơi chật, lại còn nóng nữa."

Mồ hôi mặn nhễ nhại chảy xuống mắt Nhất Bác, cậu kêu lên đưa tay còn lại ra dụi mắt:

"Nhanh lên em muốn ra."

""á, đau em. Anh bệnh hả nặng tay vậy?"

Tiêu Chiến mới bấm nhẹ một chút, Nhất Bác đã kêu lên.

"nhịn một chút, nhanh rồi hết đau liền"

Hai chàng bên trong loay hoay xoa nắn một hồi, không hề biết rằng Vu Bân đã đứng nhíu mày nghe ngóng ở bên ngoài được một lúc. Anh sợ ngây người, nửa ngày bất động lại hồi hồi bưng tay che mặt rồi chạy mất.

"????"

"này.. này hai thằng trời đánh nó đang làm cái... cái gì vậy..."

"Bỏ mẹ rồi..."

-----

Vu Bân thất thần cả ngày hôm đó vì vô tình nghe được một chuyện không mấy trong sáng, ngẫm lại chỉ thấy lạnh thấu sống lưng, run lẩy bẩy.

Chuyện là anh chàng Bánh Cá này phải đi lấy đạo cụ còn thiếu ở văn phòng khoa, đi ngang qua thấy một phòng đóng kín cửa mà tiếng thì thầm lại rõ to, tính tò mò không hẹn mà gặp liền nổi lên. Ghé sát tai nghe người bên trong nói chuyện- này không phải giọng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì là ai.

"Đừng động"

"Nhẹ nhàng một chút..a"

"Đau không?"

"Đau!"

"khẽ thôi"

"Thử là anh xem có đau không mà còn hỏi em?"

"ừ rồi, trong này hơi chật, lại còn nóng nữa"

"Nhanh lên em muốn ra"

"á, đau em. Anh bệnh hả nặng tay vậy?"

"nhịn một chút, nhanh rồi hết đau liền"

Vu Bân ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ, dập tắt mọi suy nghĩ. Nói điều này ra ai mà tin? Thằng bạn chí cốt thủ thân như ngọc lại lẳng lơ dễ dãi, thằng đệ đệ khí chất tự nhận mình "cool guy" lại sẵn sàng... ờm. Không tin được!!

---
2020-520-1314
không biết bây giờ Thượng Hải nơi nào ngập tràn mùi xuân d... à không Bleu de Chanel nhỉ? 🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro