Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII.

Sân bay Bắc Kinh mỗi ngày đều đông đúc đáng sợ. Nhất là vào mùa xuân, muốn tìm một người ở đây thì không khác nào đi tìm hạt sỏi đã quăng xuống biển.

Hai giờ chiều, Tiêu Chiến ngồi một góc tại ghế chờ trong sảnh. Xung quanh đâu đâu cũng ồn ào, chỉ riêng anh yên tĩnh hai tai gắn earphone thong thả nghe một bản nhạc. Vốn dĩ anh từng cho rằng đến Bắc Kinh, ở nơi hoàn toàn xa lạ này anh sẽ có thể an an ổn ổn, trong lòng không mắc thêm vướn bận. Thì ra chỉ do anh nghĩ đơn giản, ngược lại vòng xoáy hiện thực lại chưa từng ôn hoà với anh.

Tiêu Chiến vốn cho rằng những ngày anh về lại Trùng Khánh. Tự mình đi một vòng, tự mình đi ngắm anh đào nở. Cho rằng khi anh nhìn thấy hoa anh đào mùa xuân rồi lòng anh sẽ đỡ hơn. Nhưng lại không phải, nhặt từng cánh hoa rơi trong lòng bàn tay Tiêu Chiến chỉ thấy lòng đau đến cùng cực. Mong ước là mong ước, đời người rốt cuộc có bao nhiêu tham vọng? Bao nhiêu có thể đạt được, bao nhiêu phải đành lòng bỏ cuộc? Lại hỏi, mỗi lần chấp nhận buông đi chấp niệm, trong lòng sẽ tồn tại bao nhiêu giày vò?

Tiêu Chiến đến cuối cùng còn yêu hay không?

Đáp rằng, có.

Nhưng mà chung quy có lẽ vẫn là không thể cưỡng cầu.

Tiêu Chiến rời khỏi Trung Quốc hôm nay là chuyến bay lúc năm giờ. Những ngày sau này cho dù chỉ có một mình anh, thì có lẽ cũng sẽ không quá khó.

Tiêu Chiến an ổn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, hoàn toàn không để ý đến sự náo nhiệt nào xung quanh.

"Anh Chiến"

Trong lúc này Tiêu Chiến lại hình như nghe thấy giọng Vương Nhất Bác. Anh nghĩ rằng bản thân vì quá mệt mỏi mà sinh ảo giác rồi. Người đó vào lúc này sao có thể ở đây, lại càng không nên xuất hiện ở đây.

"Cuối cùng cũng tìm được anh rồi, Tiêu Chiến."

Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy khiến Tiêu Chiến buộc phải mở mắt. Trước mặt anh thật sự là Vương Nhất Bác, sắc mặt gấp gáp có phần khó coi. Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt giống như muốn đem Tiêu Chiến bao lại, vĩnh viễn giấu đi khiến anh một giây cũng không thể chạy được.

"Sao cậu lại ở đây?"

Tiêu Chiến cảm giác lòng ngực mình từ lâu đã giống như một hỏm đá nằm sâu trong hang tối, nơi sẽ không có ai bước đến. Hiện tại, Vương Nhất Bác lại ở đây khiến nơi ngực trái của anh như có một giọt nước đọng từ lâu lạnh ngắt rơi xuống, tuy nhỏ bé nhưng thanh âm lại vang dội khiến anh đột ngột không tránh được run rẩy.

Vương Nhất Bác siết chặt tay anh không muốn buông. Cậu không muốn anh lại một lần nữa rời đi ngay trước mặt, Vương Nhất Bác không muốn lần nữa trốn tránh rằng nếu như anh đi mất cậu thật sự sẽ phát điên.

"Em đến đón anh về. Anh Chiến, cùng em trở về có được không?"

Tiêu Chiến một tay bị giữ lấy, một tay lại muốn gỡ tay người kia ra. Đối với anh Vương Nhất Bác chính là điều cấm, vạn nhất đều không nên xuất hiện trước mặt anh.

"Tôi phải đi rồi. Cậu trở về đi."

"Là em có lỗi với anh. Trở về để em bù đắp cho anh. Tiêu Chiến, anh làm ơn đừng đi được không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh không nhịn được đỏ mắt. Nói cậu quay về, làm sao cậu có thể quay về? Cậu hôm đó gặp Uông Trác Thành chỉ có thể hỏi được anh hôm nay sẽ đi, không biết được anh sẽ đi vào khi nào. Vương Nhất Bác vì không muốn thêm một lần nào bỏ lỡ anh mà từ tối hôm qua đã đến đây chờ, suốt một đêm không ngủ, lại một ngày căn mắt ra tìm anh, sợ rằng bản thân sẽ lạc mất anh giữa biển người này. Vương Nhất Bác lần này nhất định sẽ ép bản thân thật ích kỉ, có trói Tiêu Chiến lại cũng phải mang anh cùng trở về.

"Tôi không tính toán với cậu, cậu cũng đừng quá ép buộc bản thân mình."

"Anh không tính toán nhưng em tính toán, có được không?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ôm anh vào lòng. Cậu bây giờ cái gì cũng không sợ, chỉ duy nhất sợ mất anh.

"Tiêu Chiến, em tính toán với bản thân mình rằng em sai với anh rất nhiều, rằng em làm anh đau lòng đến như vậy. Anh đi rồi em còn tính được bản thân yêu anh đến bao nhiêu. Bây giờ kêu em từ bỏ anh, em không có cách!"

Vương Nhất Bác tham lam vùi mặt vào hỏm vai anh, đem toàn bộ thương nhớ vào cái ôm này để siết chặt. Tiêu Chiến mỗi lần đều nói không tính toán, cũng không ghét cậu, anh như vậy thật sự rất rộng lượng. Nhưng mà hoá ra rộng lượng cũng khiến người khác cảm thấy thống khổ đến như thế. Thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả ở trước mặt bày ra toàn bộ sự chán ghét nói rằng anh hận cậu.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều không đáp lại cái ôm gay gắt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chỉ thở dài.

"Tôi rất khó khăn mới có thể hạ được quyết tâm. Cậu có thể đừng làm phí bao nhiêu tâm huyết của tôi có được không?"

Hay nói đúng hơn là đừng khiến anh hy vọng, rồi lại giống như vô tình khiến anh thất vọng. Bây giờ khi anh đã triệt để buông bỏ lại quay về muốn tìm anh. Tiêu Chiến không phải người không tim không phổi sao có thể gắng gượng mãi chịu đựng?

Tiêu Chiến chống hai tay cố đẩy Vương Nhất Bác ra thì ngược lại cậu càng gắng sức ghì chặt. Hai nam nhân thân cao mét tám, dung mạo hơn người giằng co nhau giữa sân bay không khỏi gây chú ý, nhiều người còn bàn tán đoán chắc bọn họ là một cặp.

"Vương Nhất Bác cậu mau buông tôi ra. Làm chuyện khó coi như vậy..."

"Anh hôm nay không cùng em trở về thì chuyện khó coi hơn em cũng có thể làm được."

Dứt lời Vương Nhất Bác lập tức buông anh ra. Sau đó vòng một tay ngang eo Tiêu Chiến kéo lại, một tay cầm lấy hành lí của anh lôi đi.

Tiêu Chiến bị năm ngón tay của Vương Nhất Bác bấu đến đau, đoán chừng phần thịt chổ đó cũng tím đi rồi. Anh một bên bị Vương Nhất Bác lôi đi, một bên lại tìm cách cái gỡ tay trên người mình ra. Nhưng với hiện trạng này nếu Tiêu Chiến mạnh tay nhất định cả hai sẽ cùng ngã chổng vó. Có điều Tiêu Chiến thật sự không hiểu, không phải nghe nói Vương Nhất Bác bao lâu nay luôn ăn không ngon ngủ không yên, thần sắc tệ lắm hay sao? Vì đâu bây giờ vẫn tồn tại khí lực lớn như vậy? Lẽ nào tất cả đều là giả a?

Tiêu Chiến miễn cưỡng đi theo vừa đi vừa mắng, Vương Nhất Bác vờ như không nghe. Trước lúc đến đây cậu đã hạ quyết tâm, người không mang được nhất định không về.

"Nói cho anh biết, hôm nay anh không cho em chuộc lỗi thì cho dù phải trói anh lại ôm về nhà giấu đi em cũng làm."

Vương Nhất Bác mở cửa cạnh ghế lái để Tiêu Chiến vào. Tiêu Chiến ý vẫn không muốn nghe theo.

"Vé máy bay tôi đã mua rồi, là cấp trên điều tôi đi. Cậu đừng trẻ con ở đây."

Vương Nhất Bác hai tay chặn hai bên thành xe ép Tiêu Chiến muốn tiến cũng không có đường.

"Hủy vé máy bay, anh mà mất việc em nuôi. Vào trong!"

Vương Nhất Bác đấy được Tiêu Chiến vào xe sau đó đem hành lí của anh đẩy vào ghế sau. Cái gì mà nói cậu trẻ con, cả chuyện người lớn cũng làm rồi còn nói cậu trẻ con, có hợp lí chút nào không?

Trong suốt quãng đường về nhà, Tiêu Chiến duy trì lãnh khốc một câu cũng không hé môi với Vương Nhất Bác. Ngược lại, cậu đối với thái độ của anh một chút cũng không sinh muộn phiền. Người về là tốt rồi.

Hai người đến nơi cũng đã là hơn 30 phút sau đó. Nơi này đối với Tiêu Chiến đương nhiên rất quen thuộc, có điều mấy tháng không về đây khó tránh cảm giác có chút khó hiểu. Tiêu Chiến nhìn một vòng, mọi thứ có vẽ bừa bộn hơn khi anh từng ở đây, dười gầm bàn còn có mấy vỏ lon bia rỗng chưa dọn. Đây hoàn toàn khác xa phong thái của Vương Nhất Bác anh từng biết.

"Được rồi, mau nói cậu muốn cái..."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, hai vai đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy sau đó một đường hôn xuống chặn lại môi anh. Tiêu Chiến nghe trong đại não nổ vang một tiếng, hai mắt trừng to cảm nhận vô cùng rõ ràng Vương Nhất Bác đang từng chút mút lấy cánh môi mình.

Vương Nhất Bác vòng tay ra phía sau đỡ lấy gáy Tiêu Chiến ấn nụ hôn vào càng sâu hơn. Cuối cùng khi rời môi anh, Vương Nhất Bác lại lần nữa tham lam ôm anh vào lòng. Hiện tại đã không thể nhịn được khoé mi trào ra hai dòng nước mắt nóng hổi.

"Em xin lỗi, xin lỗi..."

Vương Nhất Bác không nhịn được cảm giác run rẩy. Bao nhiêu sợ hãi dồn nén bao lâu nay đều tuông ra một thể. Nghĩ đến anh sẽ mãi mãi đi mất, như một nhánh bồ công anh lướt qua cuộc đời mình, nghĩ đến hôm nay cậu đến muộn một chút hay là giữa biển người đó không tìm thấy anh thì liệu rằng quãng đời còn lại cậu sẽ tiếp tục như thế nào?

Tiêu Chiến im lặng để cho Vương Nhất Bác khóc trên vai mình. Đưa bàn tay lên khe khẽ vỗ lên lưng cậu. Tiêu Chiến lại đột nhiên mỉm cười.

"Em còn nói mình không phải trẻ con?"

Vương Nhất Bác đột ngột ngẩn đầu, giọng vẫn còn lạc đi nhưng vẫn cố cãi lại.

"Em không có!"

"Chiến Chiến, em thật sự yêu anh."

Tiêu Chiến dùng ngón tay lau vệt nước còn sót lại trên mặt cho Vương Nhất Bác. Sau đó thong thả bước đến sofa ngồi xuống.

"Em mau ra ngoài mang hành lí của anh vào đây."

Nghe Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác vẫn nghệt ra một lát.

"Vậy là anh thật sự sẽ không đi nữa?"

Tiêu Chiến gác tay lên thành sofa quay lại nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt vô cùng thản nhiên.

"Vé máy bay từ đầu anh không có đặt."

Vương Nhất Bác cảm thấy não mình bị ngu rồi, tạm thời thông tin nghe không hiểu cái gì nữa. Nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng thú vị. Biết rõ người kia hiện tại đang nghi ngờ nhân sinh rồi.

"Đứng ngốc ở đó làm gì? Anh không làm đến như vậy em sẽ chạy đến chổ anh hay sao? Còn nữa, ngày mai cùng anh đi đón Tiểu Ngôn về."

Vương Nhất Bác ấp úng, chính là vì không biết hiện tại đang là loại chuyện gì. Không phải chuyện Uông Trác Thành nói với cậu là Tiêu Chiến vì không thể tiếp tục nuôi Tiểu Ngôn nữa nên mới chọn ra nước ngoài hay sao? Hiện tại anh không đi, Tiểu Ngôn cũng sẽ được đón trở về. Rốt cuộc là thế nào?

"Chiến Chiến, em không hiểu a?!"

Tiêu Chiến không nhịn được đến cười ra tiếng. Nói đơn giản là anh đánh cược một ván hiện tại đã toàn thắng rồi mà thôi.

"Ra ngoài mang hành lí vào sau đó anh từ từ kể em nghe."

Nhìn Vương Nhất Bác gật gù quay đi. Tiêu Chiến cũng đứng lên dọn mấy thứ quần áo bị vứt lung tung, cả vỏ bia rỗng cũng gom lại một góc. Nói thẳng ra, Tiểu Ngôn sống cùng anh bao năm nay, ông bà vốn không hề đối hoài gì đến, nếu Tết nguyên đán anh không chủ động đưa thằng bé về thì họ cũng sẽ coi như không phải nhớ đến. Tiêu Chiến đương nhiên có đủ bằng chứng họ mấy năm nay vô trách nhiệm đến thế nào, hơn nữa so về tài chính, họ lấy gì đảm bảo sẽ lo cho thằng bé được trọn vẹn? Muốn giành với anh thì chỉ là kể chuyện cười.

Tóm lại chuyện bọn họ muốn giành quyền nuôi Tiểu Ngôn là thật. Nhưng chuyện anh không có cách là giả, chuyện anh được đề cử đi Pháp cũng là thật, tuy nhiên đã là chuyện từ trước khi anh đến Bắc Kinh, chuyện anh bây giờ đồng ý cũng là nói bừa.

Tiêu Chiến chỉ là lợi dụng chuyện này chỉnh Vương Nhất Bác lao đao một vòng. Còn hỏi Uông Trác Thành đương nhiên cũng như mèo leo ngọn cây, chỉ biết leo lên chứ không biết đường đi xuống. Biết anh gặp khó chứ không hề biết Tiêu Chiến đã một tay xử lí xong hết rồi.

Vương Nhất Bác hiện tại nằm trên chân Tiêu Chiến cọ cọ mái tóc hơi xù vào bụng anh, ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến.

"Vậy là chúng ta đang yêu đương rồi, có đúng không?"

Tiêu Chiến đang nhai snack khoai tây, gật đầu "Ừ" một tiếng.

"Cún con, trả lại tấm ảnh cho anh đi!"

Vương Nhất Bác chớp mắt "Là tấm ảnh thời trung học của anh sao?"

"Đúng vậy. Tên ngốc Trác Thành nói em cầm đi rồi. Cún con, đó là tấm ảnh thời học sinh duy nhất của anh đó."

Vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thật muốn người này mãi mãi sẽ ở trong vòng tay mình.

"Em để trong ví rồi. Chiến Chiến nỡ đòi lại sao?"

Nhìn Vương Nhất Bác ôm lấy mình làm nũng. Tiêu Chiến thật nhìn không quen mắt, Vương Nhất Bác khi trước anh quen trốn đi đâu rồi? Hiện tại con sâu bám người nào đang ôm lấy anh vậy?

"Còn nữa, ngày mai đón Tiểu Ngôn chúng ta cùng nhau đi ngắm hoa anh đào có được không? Tuy hơi trễ nhưng hoa vẫn đang chờ chúng ta a."

Thanh xuân giống như một con gió vụt ngang. Vương Nhất Bác muốn trở thành một chút màu sắc bù lại cho sự tàn khốc mà anh đã từng trãi.

Tiêu Chiến cuối đầu, chủ động đặt lên môi Vương Nhất Bác một nụ hôn.

"Được, đều đi cùng em."


~HOÀN CHÍNH VĂN~

---

Fic hoàn rồi, có ai muốn thêm 1 phần phiên ngoại không? Nếu như có phiên ngoại thì có muốn thêm chút Thịt cho mặn mà không ạ? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro