XV.
Trời Bắc Kinh nhuộm kín nắng vàng, những ngày sau đó Vương Nhất Bác vẫn chưa chờ được anh quay lại.
Một câu "không tiện" đã theo cậu suốt hơn một tháng. Một lí do vụng về, anh cứ như vậy mà tránh mặt cậu.
Còn Tiêu Chiến, anh trở lại với vòng quay quen thuộc trước đây. Buổi tối xong việc lại đi uống cùng bạn bè vài ly, mở rộng thêm vài mối quan hệ. Cuối cùng thì ra anh vẫn chỉ thích hợp với những cuộc dạo chơi.
Tiêu Chiến chọn một góc khuất bóng quen thuộc, chỉ thỉnh thoảng bị vài ánh đèn xoay tròn chiếu đến. Sườn mặt anh mờ ảo bị bóng tối đè nén, khuy áo ở cổ vẫn như cũ bị nới lỏng để lộ một phần xương quai xanh in vài dấu vết. Uông Trác Thành nhấp môi một chút chất lỏng cay cay, ánh mắt thâm ý quét qua Tiêu Chiến cười cười.
"Dữ dội nhỉ?"
Tiêu Chiến gật đầu "Hơi tốn sức" khoé môi cũng hiện lên tiếu ý.
Nói xong, Tiêu Chiến nhìn phía xa xa. Khung cảnh trước mắt như loại cocktail được cố tình pha chế cầu kỳ, người nhìn vào sẽ cảm thấy muốn thử nhưng khi nếm rồi lại chỉ thấy phí tiền, phí cả vị giác.
Tiếng camera di động tách một phát lại nhỏ bé bị tiếng nhạc bê ngoài xô đi. Uông Trác Thành viết thêm một dòng caption sau đó liền thêm vào hoạt động trên vòng bạn bè. Tiêu Chiến động tác cài lại khuy áo, ngước mặt nhìn về phía màng hình di động trên tay bạn tốt.
"Đăng rồi à?"
"Ừ, lâu rồi không có chụp ảnh cùng nhau. Người ngoài lại nghĩ tôi với cậu nghỉ chơi với nhau rồi cũng nên."
Uông Trác Thành ném di động lên bàn, rót thêm một ly rượu.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ thầm cười trong lòng "cậu xong rồi".
Hôm nay chỉ có hai người bọn họ ngồi cùng nhau, không có mỹ nữ cũng không có thêm người khác. Khá vô vị nhưng lại cảm thấy thoải mái. Uông Trác Thành bật lửa, theo thói quen cũng đưa sang cho Tiêu Chiến một điếu thuốc lá.
"Cậu cũng phóng túng ít thôi. Xem dấu vết để lại còn đậm như vậy."
Tiêu Chiến rít một hơi khói qua cánh môi, cũng không có ý tứ gì muốn phản bác. Có điều đúng là anh không nghĩ tới người kia ngày thường mang dáng vẻ chính nhân quân tử như thế mà ở phương diện này suýt chút khiến anh chống đỡ không nổi. Tiêu Chiến thong thả nhả khói, trốn được cũng không phải dễ dàng gì.
Nhưng mà điều khiến Tiêu Chiến không ngờ tới nhất chính là sau lần kia miễn cưỡng cùng Vương Nhất Bác. Bây giờ với nữ nhân anh không có hứng thú, với nam nhân nếu ôn nhu anh thấy không quen, cường thế anh lại bài xích. Tóm lại thế nào cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là tẩu vi thượng sách. Mỗi lần như thế quả thật rất "tốn sức".
"Còn chuyện kia cậu định thế nào?"
Uông Trác Thành lại hỏi. Chỉ có cậu ta hiện tại biết rõ Tiêu Chiến đang phải đối mặt với bao nhiêu vấn đề. Nhưng đứng bên ngoài thành lũy của Tiêu Chiến cũng chỉ có thể dừng lại ở mức độ hỏi thăm.
"Chuyện đó tôi vẫn đang cố gắng."
Trời khuya đã về gần nửa đêm, Tiêu Chiến cũng đứng lên chuẩn bị rời đi. Uông Trác Thành vẫn tựa khủy tay trên thành ghế, nâng ánh mắt nhìn về phía anh.
"Thật sự có khả năng sao?"
Tiêu Chiến đem đầu lọc đã cháy gần hết vứt vào gạt tàn, bước chân từ từ lướt qua.
"Tôi hiện tại ngoài nhóc con ra có lẽ cũng đã không còn gì để mất."
Hai tuần trước, như thường lệ Tiêu Chiến mang Tiểu Ngôn về nhà ngoại đón năm mới. Tuy không sớm như những năm trước nhưng vẫn kịp để nhóc con cùng ông bà ăn một bữa cơm tất niên. Tuy vậy, anh lại không ở cùng bọn họ. Mấy năm trôi qua anh đều đón ngày đầu năm một mình, tiệc tất niên của công ty Tiêu Chiến cũng không đến. Đêm giao thừa, Tiêu Chiến sẽ ngồi bên khung cửa sổ, lắng nghe âm thanh của tiếng kim đồng hồ từ từ trôi, thuốc lá cầm bên kẻ tay có khi quên không hút, Tiêu Chiến chỉ ngồi như thế cho đến khi phía xa xa pháo hoa bắt đầu nhuộm rực một góc trời. Ánh mắt anh luôn hướng về nơi rực rỡ đó. Lặng lẽ, vô vị.
Đến ngày anh quay lại đón Tiểu Ngôn. Ông bà của nhóc con lại nói rằng muốn đón Tiểu Ngôn trở về làm tròn trách nhiệm nuôi nấng. Đây có lẽ là câu chuyện hài hước nhất Tiêu Chiến từng đối mặt trong đời. Xa lánh, ruồng bỏ bây giờ lại đến nói rằng muốn quay lại bảo bọc. Bọn họ nói thẳng ngoài cùng chung huyết thống ra có lẽ chẳng còn mối liên hệ gì.
Ngày con gái họ ra đi họ không đến, ngày Tiểu Ngôn một mình không hiểu chuyện đau thương gì đang diễn ra họ không hề bao dung. Tiêu Chiến làm tròn trách nhiệm một người dưng mang đứa trẻ trở về từng ngày chăm sóc như sinh mệnh. Hai năm sau, họ đến nói rằng muốn mang đứa trẻ đi. Có thể hay không?
Vương Nhất Bác say khướt nằm dài trên sofa. Dạo gần đây cậu thậm chí có khi phải dùng đến thuốc an thần để có thể ngủ được.
Vương Nhất Bác gác tay che ngang tầm mắt, cố gắng ngăn lại cảm giác cay xè từ sóng mũi chạy dài lên tầm mắt. Thậm chí hiện tại vì cái gì một câu thừa nhận yêu anh cũng không thể nói?
Vì cái gì một cơ hội anh cũng không thể cho cậu?
Tiêu Chiến khi yêu sẽ lặng lẽ. Hết yêu lại thật tàn nhẫn. Anh thật sự đối với cậu rất tàn nhẫn.
Vương Nhất Bác lướt vòng bạn bè, nhìn thấy tấm ảnh của Uông Trác Thành. Dùng đôi mắt đã đỏ ngầu cố gắng zoom tấm ảnh ra, là gương mặt đã dằn vặt cậu suốt gần hai tháng nay. Tiêu Chiến vẫn mang loại khí chất quyến rũ toả ra từ trong xương tủy. Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy vài dấu vết lờ mờ ẩn hiện bên trong cổ áo. Anh vẫn thế, phong lưu đa tình. Vương Nhất Bác vô thức thấy lòng ngực thắt lại, di động trong tay bị ném mạnh vào một góc khiến màng hình xuất hiện vài vết nứt rồi tắt ngúm.
Vương Nhất Bác gục đầu nhìn sàn nhà. Anh đang ở đây, có điều anh chính xác là không muốn cho cậu biết. Không muốn nghe cậu nói thêm một lời nào. Vương Nhất Bác lại dùng bàn tay mình chặn lại ánh mắt, cuối cùng vẫn không thể giữ lại dòng nước nóng hổi lăn dài xuống má sau cuối là rơi xuống sàn nhà vỡ nát.
Cậu muốn lập tức đến trước mặt anh. Không cần biết trước đây anh từng qua lại với những ai, phóng túng đến chừng nào. Vương Nhất Bác chỉ cần Tiêu Chiến, chỉ cần có thể nói với anh một câu cậu yêu anh. Vô thức đã yêu đến tận máu đỏ.
Vương Nhất Bác cố gắng cười ngây ngốc. Anh liệu rằng có thể quay lại nhìn cậu một lần không? Còn gì đau khổ hơn là chờ đợi trong vô vọng? Chờ đợi một hình bóng đã từ khi nào khắc sâu trong tâm khảm.
Vương Nhất Bác cố gắng nén lại nỗi nghẹn ngào vào tận lòng mình, tự lẩm bẩm "Tiêu Chiến, yêu anh."
Mấy ngày liên tục, Uông Trác Thành bị Vương Nhất Bác phiền đến mất ăn mất ngủ. Có lúc thậm chí còn nghĩ đến việc có nên đi báo cảnh sát hay không.
Cậu ta đòi anh đừng giấu Tiêu Chiến nữa. Nhưng mà Tiêu Chiến đủ tay đủ chân, cũng không phải trẻ con dù có muốn thì họ Uông nhà cậu cũng có thể mang đi đâu giấu cho được? Nhưng quả thật Tiêu Chiến sau đêm đó cũng thật sự không có đến công ty, anh phải đi gặp luật sư bàn chuyện giành quyền nuôi Tiểu Ngôn rồi. Thật sự Uông Trác Thành cũng không rõ anh đi đâu.
Trước khi rời đi, Tiêu Chiến chỉ dặn mấy câu, hay nói đúng hơn là đe doạ cho dù Vương Nhất Bác hỏi cái gì thì một câu cũng không được để lộ ra.
Di động lại reo đã là lần thứ ba mươi trong ngày, đương nhiên vẫn là Vương Nhất Bác. Uông Trác Thành chán nản thề với lòng không muốn nghe máy, có điều còn không nghe có thể Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp đến quậy một trận đòi người.
"Tôi không biết cậu muốn làm loạn cái gì. Nhưng mà thật sự Tiêu Chiến không có ở đây."
Uông Trác Thành nghe máy, lập tức tuôn ra một tràn. Sau khi nói xong, bên kia chờ một chút mới từ từ lên tiếng.
"Chiều nay có thể cùng tôi trực tiếp gặp mặt không?"
Không để Uông Trác Thành kịp tìm cớ từ chối, Vương Nhất Bác đã tiếp tục "Gặp rồi tôi bảo đảm sẽ không phiền đến anh nữa."
Buổi chiều Vương Nhất Bác rất đúng giờ đã đến. Cả hai tùy ý chọn một tiệm cà phê nhỏ, vắng người để tiện nói chuyện. Dù sao Uông Trác Thành nhìn sắc mặt của người này cảm giác gấp gáp giống như đã không còn quan tâm đến bất kì chuyện gì nữa.
"Tôi thật sự rất muốn gặp anh ấy."
Vừa ngồi xuống, Vương Nhất Bác đã cất tiếng trước. Hai bàn tay đan vào nhau tựa như rất bức bối lại giống như đang mong chờ. Uông Trác Thành hết cách chỉ đành thở dài một tiếng.
"Tôi không có nói dối cậu. Sau đêm hôm đó Tiêu Chiến đã rời đi rồi."
Vương Nhất Bác nhìn Uông Trác Thành, ánh mắt tựa như hư vô, phản chiếu trong đó đã không còn rõ ràng là loại cảm xúc gì nữa.
"Vậy... Anh ấy vẫn tốt chứ?"
"Vẫn tốt" Uông Trác Thành gật đầu.
"Tôi thì không." Vương Nhất Bác cười, nụ cười méo mó không nhìn rõ là mang đau thương tích tụ nhiều đến bao nhiêu.
"Giá như anh ấy có thể biết tôi đã trãi qua những ngày này thế nào. Tôi chỉ muốn gặp anh ấy để giải thích. Hoặc là muốn hỏi vì sao anh ấy lại có thể tàn nhẫn đến vậy?"
Cần Tiêu Chiến, yêu Tiêu Chiến. Là những gì mà trái tim Vương Nhất Bác gào thét ngày đêm như sóng dữ va vào thành đá, vang dội nhưng cuối cùng cũng đành hoá vỡ tan.
Uông Trác Thành chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác không nói. Cậu lại cười, Vương Nhất Bác cười vì đơn giản nam nhân không được phép dễ dàng rơi lệ. Nhất là dù cho có rơi lệ cũng chỉ bày ra trước mắt hiện thực mềm yếu của bản thân, hoàn toàn vô dụng.
"Vì sao anh ấy nói không yêu nữa là thật sự sẽ không yêu nữa? Dễ đến như vậy thật đáng ngưỡng mộ."
Uông Trác Thành dùng muỗng khuấy cà phê thành một vòng xoáy nhỏ "Vì sao cậu nghĩ anh ấy dễ dàng như thế?"
Uông Trác Thành gác chiếc muỗng nhỏ trên thành ly, thấy Vương Nhất Bác nhìn mình liền tiếp tục lời vừa nói.
"Liệu có phải khi cậu ấy tự mình dằn vặt, tự mình đau lòng cậu chưa từng nhìn thấy?"
"Cậu có biết vì sao gần hai tháng trước có một khoảng thời gian Tiêu Chiến ngay cả wechat cũng không vào không?"
Vương Nhất Bác như vô thức lắc đầu. Khi đó là những ngày anh vừa biến mất. Cậu cơ bản gửi mấy chục tin nhắn đều không thấy anh hồi âm.
"Bởi vì khi đó cậu ấy bị loét dạ dày phải nhập viện. Cậu ấy một thời gian bất chấp sức khoẻ của bản thân, sau đó cậu lại làm ra loại chuyện gì có lẽ tự tâm cậu hiểu rõ. Loại đau khổ khiến người khác nhìn thấy được thật sự rất thương tâm, nhưng loại tự giày vò còn phải sợ sẽ khiến người khác đau lòng mới là tự giết chết chính mình."
Uông Trác Thành trong lúc này hoàn toàn tức giận. Hỏi vì sao? Chính là vì ngày đó, trong cuộc họp lớn của công ty Tiêu Chiến trước bao nhiêu người sắc mặt trắng bệch ôm bụng mình khụy xuống. Tiêu Chiến trong tiền lệ trước đây chưa từng khó coi đến như thế. Uông Trác Thành nhớ rõ, trong lúc cậu tự mình đưa Tiêu Chiến ra bên ngoài, ngoài kêu đau ra Tiêu Chiến cái gì cũng không nói được.
Con người không phải cỏ cây. Không thể một ngày ăn uống qua loa sau đó uống rượu xem như bữa tối mà có thể chống đỡ. Hơn nữa sau lần xảy ra chuyện không chủ ý, Tiêu Chiến vốn bị tổn thương nhưng vẫn tự mình chủ quan, không đi kiểm tra cũng không tự mình nhìn đến. Kết quả khi nhập viện, đó cũng là lí do khiến bệnh tình chuyển nghiêm trọng hơn.
Một tuần đầu tiên, Tiêu Chiến chính là ở trong viện.
Vương Nhất Bác thất thần, sắc mặt tệ đến đáng sợ. Là giận dữ, nhưng cũng không biết là giận ai khác hay đang giận chính bản thân mình. Là tội lỗi, loại tội lỗi mà không cách nào lí giải.
Cậu cảm thấy Tiêu Chiến giống như một loại mê cung. Nhốt cậu bên trong sau đó cũng tự nhốt chính bản thân mình. Tiêu Chiến không tìm được lối ra, cậu cũng không tìm được chìa khoá mở được nội tâm anh.
"Tôi thật tâm muốn chuộc lỗi với anh ấy. Chỉ cần anh ấy không trốn tránh tôi, chuyện gì tôi cũng có thể..."
"Coi như anh giúp anh ấy đòi lại công bằng đi có được không? Tôi chờ anh ấy xuất hiện rồi sẽ trả lại toàn bộ, có được hay không?"
Trả lại cho anh toàn bộ đau thương mà anh đã một mình gánh vát, trả toàn bộ lại những ấm ức, trả cho anh cả tình yêu mà anh đã vô tình phung phí. Chỉ cần anh quay lại, Vương Nhất Bác hoàn toàn nguyện ý.
"Tôi thật sự không thể hiểu nổi các người. Có điều vẫn tùy ở Tiêu Chiến, tốt nhất không nên miễn cưỡng đi."
"Được, chỉ cần anh giúp tôi, bảo đảm sẽ không làm anh ấy chịu thêm bất cứ tổn thương nào."
Vương Nhất Bác trở về, nhìn cánh đào rơi đầy trên mặt phố. Hoa nở rồi, mà Tiêu Chiến vẫn không có ở đây.
Ngày tuyết rơi, anh chờ cậu. Khi hoa rời cành cậu lại tìm không thấy bóng anh. Hoá ra cuộc đời vẫn luôn là trò đuổi bắt như thế.
Mấy ngày sau, Tiêu Chiến hẹn gặp Uông Trác Thành. Ánh đèn bên ngoài thế giới rộng lớn vẫn đang nhấp nháy, Uông Trác Thành hỏi anh đi gặp luật sư có thuận lợi hay không. Tiêu Chiến chỉ lắc đầu, đôi mắt giống như vì đã quá mệt mỏi mà khép lại, người ngã về phía sau thành ghế yên tĩnh dưỡng thần.
"Có lẽ tháng sau tôi sẽ sang Pháp."
"Thật sự tệ như vậy sao? Cậu đi bao lâu?" Uông Trác Thành ngạc nhiên đến ngơ ngác hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu. Mi tâm khẽ run.
"Có thể sẽ không quay trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro