XIV.
Sau khi trở về, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân như một con quay bị treo lơ lửng giữa không trung. Không buông bỏ được, lại càng không thể xoay sở.
Ngày thứ nhất, Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh sáng nhà anh hắc ra từ khung cửa sổ. Thấy bóng anh mờ nhạt khuất sau tấm rèm. Cậu không biết anh hiện tại đang làm gì, buổi trưa dùng wechat nhắn cho anh một tin nhắn, đến tối muộn rồi anh vẫn chưa xem đến.
Ngày thứ hai, vẫn là bóng dáng của anh ẩn hiện trong tầm mắt. Vương Nhất Bác thật muốn nhìn thấy biểu tình trên gương mặt của anh hiện tại. Cậu lại tìm wechat của anh gửi tin nhắn, anh vẫn không xem mà trong vòng bạn bè cũng không nhìn thấy anh có hoạt động gì.
Vương Nhất Bác hiện tại cũng đã biết thế nào là bị tách khỏi cuộc sống của một người. Không phải là phạm vi xa gần, mà là đến một ánh mắt người đó cũng không dành cho cậu nữa.
Ngày thứ ba, Vương Nhất Bác vẫn đứng ở góc cửa sổ cũ nhìn sang nơi anh. Có điều nhà anh không mở đèn, hình như cả đêm hôm đó Tiêu Chiến cũng không có về nhà.
Vương Nhất Bác ngồi bên góc giường, cũng không rõ cậu đang nhìn thứ gì. Chỉ là thần trí của Vương Nhất Bác hiện tại cũng không rảnh quản đến cậu đang muốn nhìn thứ gì, bởi vì trong đó bây giờ toàn là nghĩ đến Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhớ lại những lời anh nói khi đó, ánh mắt anh lạnh nhạt giống như rất bình thường lại giống như đã đau lòng đến mức cảm thấy rất bình thường. Vương Nhất Bác không biết, cậu còn không thể lí giải nổi tâm tình của mình chứ đừng nói đến người mang tâm tư khó đoán như anh. Vương Nhất Bác tuy rằng muốn biết, nhưng lại cảm thấy quá khó khăn, lại cũng không đủ dũng cảm để đối mặt.
Đến mấy ngày sau đó, Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến đều không có trở về.
Vương Nhất Bác thức dậy vào sáng sớm, giống như không có gì khác biệt tự pha cho mình một ly cà phê, thoải mái nghe một bản nhạc, chọn cho mình một chiếc áo phông. Giống như là bên cạnh cậu chưa từng có thêm một hình bóng.
Cậu không biết, rốt cuộc tâm cậu có anh không? Lòng cậu yêu anh không? Vương Nhất Bác mù mờ nhìn không rõ. Phải chăng anh là một thói quen được vô thức hình thành, thời gian qua rồi sẽ thay đổi có phải không?
Vương Nhất Bác đi làm. Từng ngón tay thông thạo gõ trên bàn phím, ánh mắt phản chiếu lại từng loại màu sắc. A Văn đẩy cửa phòng bước vào, Vương Nhất Bác liếc nhìn qua loa sau đó cũng mặc kệ. A Văn thay chiếc khung ảnh trên tường, tiện thể hỏi Vương Nhất Bác.
"Cậu không đi ăn sao? Cần tôi gọi cho không?"
Vương Nhất Bác vẫn vùi đầu vào công việc, kiên quyết đáp "Không cần".
Đáng lẽ bình thường A Văn sẽ hỏi Vương Nhất Bác rằng Tiêu Chiến không đến sao. Nhưng hiện tại hai chữ Tiêu Chiến giống như nghịch lân của Vương Nhất Bác, tuyệt đối không được nhắc đến. Hai người đã xảy ra chuyện gì đến mức không nhìn mặt nhau cũng không ai biết. Bởi lẽ vừa nhắc đến tên, Vương Nhất Bác đã lập tức nổi trận lôi đình, muốn cậu ngồi kể rõ mọi chuyện thì chắc chắn là chuyện không thể nào.
Vương Nhất Bác mấy ngày nay giống như kẻ điên, không nói đến ai chỉ chuyên tâm lao vào công việc. Sắc mặt khó coi đến đáng sợ, mắt cũng hiện lên quầng thâm. Ngoài việc đến sớm về muộn, tốt nhất là đừng ai làm phiền đến cậu ta.
Nói Vương Nhất Bác lúc này thế nào? Có lẽ chính là tự tạo cho mình một lớp rào chắn. Sau đó quyết định ở bên trong tự sinh tự diệt.
Tròn một tuần như thế cuối cùng Từ Khuê cũng đến. Mặc kệ Vương Nhất Bác vẫn lạnh như băng không nhìn đến ai, Từ Khuê đặt túi xách lên bàn trà đối diện thoải mái ngồi xuống.
"Anh hôm nay không cùng anh Chiến ăn trưa sao?"
Vương Nhất Bác không đáp.
"Anh ấy không đến à?"
Vương Nhất Bác vẫn duy trì im lặng.
"Anh cùng Tiêu Chiến cãi nhau rồi?"
Vương Nhất Bác đến câu thứ ba cuối cùng cũng không thể tiếp tục nhịn. Chuột máy tính trong tay bị chủ nhân không thương đập mạnh lên bàn. Vương Nhất Bác dùng ánh mắt hằn tơ máu nhìn Từ Khuê.
"Em không thể không nhắc đến anh ấy sao? Người nhà em không chê em phiền sao?"
Từ Khuê tự rót trà cho mình, thành ly còn hơi ấm.
"Tức giận rồi?"
Vương Nhất Bác hơi hằn học lại tiếp tục quay trở lại thành lũy của mình. Có điều Từ Khuê chắc chắn sẽ không cho cậu toại nguyện. Hôm nay cô đến đây chính xác là muốn kéo Vương Nhất Bác từ trong mai rùa trở ra ngoài.
"Em nghe nói mấy hôm nay anh với ai cũng mang vẻ mặt này. Không định đi tìm Tiêu Chiến sao?"
"Nếu em vẫn còn muốn nhắc đến anh ấy thì em có thể ra ngoài được rồi."
Nghe những lời ngông cuồng này Từ Khuê trái lại càng không tức giận. Hơn nữa còn chắc chắn là cô đoán đúng rồi.
"Vì sao không thể nhắc? Là do anh không muốn cho ai biết anh cùng Tiêu Chiến cãi nhau rồi. Anh ấy chán ghét anh rồi. Tiêu Chiến không muốn nhìn đến anh, anh lập tức bày ra vẻ mặt cả thế giới đều là kẻ thù của anh đúng không? Vì cái gì anh phải như vậy? Không muốn mất anh ấy còn không mau đi đến tìm người ta?"
Vương Nhất Bác siết lấy nắm tay. Cái gì mà không muốn mất Tiêu Chiến? Nếu cậu ở yên một chổ thì Tiêu Chiến sẽ vĩnh viễn biến mất sao? Anh ấy cũng không phải là bọt biển.
"Em đừng ở đây nói bậy!"
"Em nói bậy cái gì? Anh không tự nhìn lại xem rốt cuộc Tiêu Chiến có bao nhiêu ảnh hưởng đến anh, còn không thể thừa nhận là anh thích anh ấy sao?"
"Anh không có!" Vương Nhất Bác day thái dương, rõ ràng chuyện này là không thể.
Từ Khuê cảm giác bản thân bị kích động, cười khổ một cái.
"Vậy anh nói xem vì cái gì anh luôn khó chịu khi anh ấy nhắc đến em? Vì anh không muốn ngoài anh ra anh ấy còn quan tâm đến ai khác, cho dù người đó là em. Vì cái gì mỗi lần khiến anh ấy chờ đợi anh đều tỏ ra bối rối như vậy? Là anh đang sợ anh ấy hiểu lầm, sợ anh ấy nghĩ rằng anh vẫn còn thích em."
"Cách anh yêu một người thật sự rất ngốc. Anh mất rất nhiều thời gian để xác định rằng anh yêu người ta. Nhưng mà anh nên biết thời gian một người có thể chờ đợi là bao lâu, trái tim không phải sắt đá."
Khi một người chịu quá nhiều tổn thương thì hoặc là hết yêu, hoặc là còn yêu nhưng vẫn sẽ từ bỏ. Vương Nhất Bác không phải mất đi Tiêu Chiến mà chính là mất đi tình yêu của anh ấy.
Vương Nhất Bác nặng nề cảm thấy lòng ngực bị đè chặt. Cuối đầu vô thức nhìn xuống mặt bàn. Một chuỗi sự kiện trong quá khứ hiện lại trong đầu vây lấy Vương Nhất Bác trong sợ hãi. Vương Nhất Bác sợ rằng có lẽ thật sự muộn rồi.
Từ Khuê thở dài, quả thật nhân duyên khó định đoạt. Cô dùng trái tim của một người em gái đến để hy vọng kịp thời kéo Vương Nhất Bác ra khỏi bãi lầy. Từ Khuê bước đến, đặt bàn tay lên vai Vương Nhất Bác khẽ vỗ vỗ.
"Người như Tiêu Chiến sẽ không thể ở mãi một chổ chờ anh đâu. Phải biết nắm bắt."
Từ Khuê sau đó cũng không nán lại. Tuy vậy vẫn còn một chuyện bởi vì không chắc chắn nên đã không nói cho Vương Nhất Bác biết. Sau lần Vương Nhất Bác vội vã đến đón cô về trong đêm giáng sinh, mấy ngày sau đích thân giám đốc Trương đến tìm cô nói lời xin lỗi. Thậm chí chuyện cô đắc tội với đối tác lớn của bọn họ cũng không nhắc đến, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Mấy hôm sau lại nghe nói đối tác quan trọng bị phía Lights giành mất, mà hình như cũng không phải lần đầu tiên S-win thua cuộc. Nói đến đây thì thời điểm đó vừa vặn họ Trương tự mình đi gặp mặt với người phía Lights, sau khi quay về liền lặp tức trở mặt đối tốt với cô. Mà người cùng hắn gặp mặt không ai khác lại chính là Tiêu Chiến.
Có phải do anh giúp hay không Từ Khuê không thể khẳng định. Tuy nhiên cô có thể khẳng định địa vị của Tiêu Chiến không hề tầm thường, tính cách của anh cũng không thề tầm thường. Từ Khuê thở dài. Người như vậy nếu không phải vì tình cảm riêng tư vì lí do gì khi đối với Vương Nhất Bác lại có thể từ bỏ kiêu ngạo chuyển nhu thuận như thế?
Ngốc có phúc của ngốc. Nhưng ngốc đến thế này thì không cứu nổi nữa. Cô cũng chỉ có thể cố gắng tạo phúc đến đây thôi, còn kịp thông suốt hay không vẫn phải chờ Vương Nhất Bác tự thân vận động.
Lại một ngày nữa bị màng đêm nuốt trọn. Vương Nhất Bác trở về, lười nhát đưa anh mắt tìm anh. Khi đó cậu mới nhận ra, Tiêu Chiến vẫn không trở về.
Lòng ngực bắt đầu đập loạn. Vương Nhất Bác lấy di động lập tức gọi cho anh. Cái gì mà tự trọng, cái gì không rõ tâm tư Vương Nhất Bác đều không muốn nghĩ nữa. Cậu chỉ biết rằng ngay lúc này cậu đang sợ hãi, sợ Tiêu Chiến thật sự sẽ biến mất.
Đứng giữa gió lạnh, Vương Nhất Bác vẫn hướng về phía cửa sổ phòng anh. Điện thoại không có tín hiệu liên lạc.
Thì ra cảm giác chờ đợi bất lực thế này. Vương Nhất Bác dựa lưng vào tường để ngăn bản thân không trượt xuống, vô thức tự đánh loạn mái tóc của mình. Vương Nhất Bác bất giác cười khổ, cậu thật sự yêu anh ấy mất rồi. Loại cảm xúc giày vò chân thật này Vương Nhất Bác triệt để không còn cách nào có thể tự lừa dối.
Hai ngày chợp mắt không đầy ba tiếng, Vương Nhất Bác bắt đầu không thể khống chế được bản thân. Cậu ngồi nhìn vào màng hình di động hết gọi lại nhắn tin, có điều rất lâu như vậy cũng không hề có hồi âm. Vương Nhất Bác vứt chiếc điện thoại bị hành hạ đến cạn pin xuống sàn, đưa bàn tay tự che lại tầm mắt bản thân.
"Lẽ nào anh có thể thật sự là bọt biển? Tiêu Chiến, đừng đi có được không?"
Vương Nhất Bác muốn ở trước mặt anh nhận lỗi. Vương Nhất Bác muốn nói với Tiêu Chiến rằng cậu sai rồi. Muốn ôm Tiêu Chiến thừa nhận không có anh khiến cậu đau đến tê tâm liệt phế.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu chờ đợi trong vô vọng rốt cuộc có bao nhiêu bất lực.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng được biết đứng lặng suốt bốn tiếng đồng hồ trong đêm có bao nhiêu cô đơn.
Tiếc là, có lẽ đã quá muộn.
Vương Nhất Bác đến cuối cùng chọn cách đích thân đến công ty tìm anh. Cậu không tin lật hết cái Bắc Kinh này lên vẫn không tìm được.
"Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho anh không?"
Cô lễ tân phong thái trang nhã hỏi Vương Nhất Bác. Cậu buổi sáng vội vàng đến đây, sắc mặt đã không giấu được vẽ sa sút.
"Tôi muốn tìm Tiêu Chiến. Anh ấy có ở đây không?"
"Hiện tại giám đốc thiết kế chúng tôi không có ở đây. Anh có thể để lại thông tin tôi sẽ nhắn với anh ấy sau."
Vương Nhất Bác lẩm nhẩm vì sao anh ấy không có ở đây. Anh ấy có việc gì, xảy ra chuyện gì hay là đang cố tình tránh né cậu? Vương Nhất Bác đương nhiên không thể cứ như vậy mà rời đi
"Tôi, tôi muốn hỏi Tiêu Chiến vẫn còn làm việc ở đây đúng không?"
Cô gái tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn duy trì mỉm cười, gật đầu "Đúng vậy!"
Vương Nhất Bác hơi thẩn thờ, Tiêu Chiến vẫn làm việc ở đây. Đúng lúc Uông Trác Thành đi ngang qua nhìn thấy Vương Nhất Bác, dừng lại một chút để xác định sau đó liền bước đến trước mặt cậu.
"Cậu là Vương Nhất Bác sao?"
Vương Nhất Bác rõ ràng bản thân không quen biết người này. Có điều ở đây đều có thể biết Tiêu Chiến hiện tại thế nào liền gật đầu xác nhận.
Uông Trác Thành cười cười "Là đến tìm Tiêu Chiến sao?"
"Đúng a. Anh ấy đang ở đâu? Vì sao không đi làm, có chuyện gì sao?"
Vương Nhất Bác thoáng liền không thể nén được kích động. Cảm giác giống như vớ được phao cứu sinh liền sống chết bám chặt vào.
"Tiêu Chiến vẫn rất tốt. Cậu ấy đi công tác đột xuất mấy ngày rất nhanh sẽ trở lại."
Uông Trác Thành vỗ lên bàn tay đang nắm lấy khủy tay mình để trấn an. Trong lòng thầm cảm thán, thiếu niên này mấy lần nhìn thấy đều rất sáng sủa, hôm nay lại trở thành hình dạng bị giày vò khổ sở thế này thật khó tưởng tượng.
"Thật sao? Có thể cho tôi biết chính xác nơi anh ấy ở không?"
Vương Nhất Bác càng hỏi càng gấp. Chính xác là muốn lập tức chạy đến chổ của Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến hiện tại không tiện. Hay vầy đi, danh thiếp của tôi. Khi nào anh ấy trở về sẽ lập tức báo cho cậu."
Vương Nhất Bác cũng không còn cách nào khác liền cùng Uông Trác Thành trao đổi phương thức liên lạc. Lúc rời đi, Uông Trác Thành vẫn nhìn theo sau đó lặng lẽ lắc đầu. Cách yêu đương quả thật cũng rất khó hiểu.
Giữa tiếng nhạc dồn dập náo nhiệt, Uông Trác Thành nâng ly rượu trên tay một lần uống cạn sau đó quay sang nháy mắt với người ngồi cạnh.
Nam nhân ánh mắt bất phàm, ngồi chéo chân thong thả tận hưởng.
"Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, cậu cũng quá tàn nhẫn rồi a."
Tiêu Chiến đưa tay gỡ ra hai chiếc cúc áo trên cùng, lẳng lặng nhếch môi.
"Cũng nên thử cảm giác một chút."
Uông Trác Thành nghe xong tự vỗ tay hai cái, nam nhân này quả thật rất nhẫn tâm a.
"Cậu không thấy sắc mặt cậu ta khi đó. Đừng nói nữ nhân cả tôi nhìn thấy cũng đau lòng."
Tiêu Chiến giấu đi ánh mắt mình dưới tán mi. Trong tình cảm làm sao biết ai đau lòng hơn, ai tàn nhẫn hơn? Nếu như anh không yêu Vương Nhất Bác thì anh chính là tàn nhẫn, nhưng anh yêu Vương Nhất Bác thì thế này là tàn nhẫn với cậu ta cũng có khác nào tàn nhẫn với chính mình?
"Tạm thời cứ nói tôi không có ở Bắc Kinh. Mặc kệ cậu ta đi."
Không thử một lần đau lòng làm sao biết có bao nhiêu trân trọng?
Tiêu Chiến kéo tay ra khỏi vòi nước, tự lấy khăn tay ra lau cho mình. Phòng vệ sinh hiện tại không có ai, trong lúc Tiêu Chiến không để ý, từ phía sau có một bàn tay quàng lấy eo anh.
"Thật trùng hợp a."
Tiêu Chiến quay đầu, ra là người này có mấy lần cùng anh hợp tác. Tuy lớn tuổi hơn anh một chút nhưng nhìn chung vẫn rất được.
"Anh có chuyện gì sao?"
Bị đối phương ép vào thành bồn rửa mặt, Tiêu Chiến cũng không phản ứng. Chủ yếu là muốn xem người này muốn làm gì.
"Sao cậu có thể không nhận tôi từ lâu đã thích cậu a? Đêm nay đi cùng tôi có được không?"
Môi người kia bắt đầu dán lên vành tai Tiêu Chiến khiến anh bất giác có chút né tránh. Có điều sau một chút suy nghĩ, cuối cùng Tiêu Chiến đem khăn tay bỏ vào túi áo sau đó quay sang cùng người kia mỉm cười.
"Được, tôi đi cùng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro