XIII.
Âm thanh vụn vỡ không tình nguyện tràn ra ngoài khoé môi lại càng thêm kích thích khiến Vương Nhất Bác không cách nào khống chế việc đẩy nhanh tiết tấu. Tiêu Chiến bị cường ngạnh bắt ép phải khuất phục cảm giác sắp thật sự không thể tiếp tục chống đỡ.
Tinh khí vẫn liên tục ma sát phía bên trong, Vương Nhất Bác hài lòng nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến trong gương, cảm xúc lại tăng thêm hưng phấn. Bị cậu làm đến rên rỉ đứt quãng, mỗi lần anh cuối đầu lại bị Vương Nhất Bác túm tóc giữ trở lại. Nhìn anh trong tình cảnh hiện tại khiến Vương Nhất Bác không khỏi đỏ mắt, loại biểu cảm khiến lòng người tan chảy này liệu đã có bao nhiêu kẻ được thấy qua rồi?
Vương Nhất Bác hít một hơi, đâm mạnh một lần khiến Tiêu Chiến không kịp phản ứng mà kêu to một tiếng. Vương Nhất Bác nhếch môi, lại dùng lực tay không nhỏ đánh vào bên mông Tiêu Chiến. Bị đánh bất ngờ, Tiêu Chiến đằng sau không tự chủ co rút một phen, ép đến Vương Nhất Bác thở hắc ra cố gắng kiềm chế lại cảm giác muốn đầu hàng. Tiêu Chiến mở to hai mắt đã phiếm hồng, muốn quay đầu lại nhưng lại bị bàn tay của Vương Nhất Bác giữ lấy, miễn cưỡng chỉ có thể dùng ánh mắt mờ mịt nhìn cậu qua gương, mà từ đó lại buộc phải tự nhìn thấy tình cảnh của chính mình.
Vương Nhất Bác xoa xoa lên địa phương vừa bị đánh đã ửng đỏ lên kia, gằng giọng.
"Rốt cuộc anh đã cùng bao nhiêu nam nhân làm qua loại chuyện này rồi?"
Tiêu Chiến nghe rõ mồn một lời Vương Nhất Bác, lòng ngực đột nhiên co thắc đến nghẹt thở. Cảm giác tự trọng của mình bị ngang nhiên giẫm đạp, Tiêu Chiến cố gắng dùng chút sức lực còn lại lần nữa vùng vẫy. Lại bị Vương Nhất Bác giữ lấy hai bên hông, lần nữa rồi lần nữa đánh xuống, nơi mẫn cảm nhất qua mỗi lần lại bị đâm càng sâu, triệt để hút đi hết sức lực của anh.
"Trả lời!"
Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, anh chính xác là chưa từng cùng nam nhân làm qua loại chuyện này. Đừng nói là bị đè dưới thân, thậm chí nghĩ tới thôi Tiêu Chiến cũng chưa từng. Vậy mà lần đầu tiên bị cưỡng ép làm qua lại là trong hoàn cảnh này, một chút dịu dàng trấn an cũng không có.
Lũy tuyến kiên cường của anh bị Vương Nhất Bác hoàn toàn đánh sập. Nước mắt liền không tự chủ chảy ra, sau đó lập tức lại bị Tiêu Chiến quơ loạn lau đi mất.
Nhưng mà qua cách Vương Nhất Bác thấy chính là một Tiêu Chiến đang muốn chống đối không phục. Vương Nhất Bác càng nhìn càng không thể thông suốt, phía sau ra vào càng nhanh, mỗi lần vào lại càng sâu. Tiêu Chiến dù rất không muốn, nhưng lúc này lại bị Vương Nhất Bác tìm thấy điểm kích thích, liên tục nhắm vào nó mà đâm đến. Tiêu Chiến thở dốc, toàn thân mềm đi đến cả đầu ngón chân cũng trở nên mất khống chế. Cuối cùng bị Vương Nhất Bác làm đến phía trước đạt đến cao trào.
Tiêu Chiến trãi qua kích thích tột độ liền không thể chống đỡ, cả người lã đi, hai cánh môi sưng đỏ liên tục hé mở, tầm mắt cũng đều đục lại. Vương Nhất Bác nhấc anh lên, tinh khí nằm bên trong cứ như vậy xoay một vòng, sau đó yên ổn đặt anh lại lên giường.
Vương Nhất Bác kéo một chân Tiêu Chiến đặt lên vai, cố tình khiến anh càng mở rộng hai chân, tiểu huyệt bị ma sát đến đỏ ửng nhưng vẫn chưa được buông tha. Vương Nhất Bác ra vào tầng suất càng đáng sợ, trán đã điểm đầy mồ hôi. Cuối xuống ngậm lấy cánh môi anh, không lưu tình đem lưỡi đưa vào bắt lấy lưỡi của Tiêu Chiến trấn áp. Vốn dĩ vừa qua cao trào, anh cái gì cũng không chống cự nổi nữa chỉ có thể mặc kệ cho Vương Nhất Bác làm theo ý mình.
Vương Nhất Bác ngày thường chính là không thể nhìn ra ở phương diện này giỏi nhất là giày vò người khác. Cố tình rút ra tinh khí sau đó lại mạnh mẽ đâm đến tận cùng. Tiêu Chiến co rút ngón chân, phía dưới tê đến gần như không còn cảm giác. Qua mỗi lần đè ép lại cảm thấy giống như bị đạp xuống một tầng địa ngục.
"Tiêu Chiến. Mau nói xem là ai đang thao anh?"
Anh cắn răng không đáp, Vương Nhất Bác lại đâm mạnh hơn, khiến Tiêu Chiến cảm thấy hình như lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn hết rồi.
"Mau nói. Là ai?"
Tiêu Chiến thật sự đã không thể tiếp tục chịu nổi giày vò. Thật chỉ muốn ngất đi, cố gắng mở miệng.
"V... Vương Nhất Bác, a. Đừng, bụng anh, đau..!"
Nghe Tiêu Chiến gọi tên mình, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng hơn, cuối xuống hôn lên chớp mũi anh, rồi lại hôn lên khoé mắt còn sũng nước. Vương Nhất Bác đè chặt phần eo thon thả trắng loá mắt của Tiêu Chiến bắt đầu bắn ra. Tiêu Chiến khép mi mắt, cả tay cũng không thể nhấc lên. Chỉ có thể cảm nhận phần bụng dưới của mình có chút nóng, Vương Nhất Bác không đem ra ngoài trực tiếp ở bên trong anh phóng thích.
Tiêu Chiến vì khí lực quá tiêu hao mà bị Vương Nhất Bác ôm lấy đến lúc thiếp đi. Đến khi Tiêu Chiến lần nữa tỉnh lại cũng đã gần 4 giờ sáng. Quay sang nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ say, Tiêu Chiến cười chua chát. Liệu có thể tin đây chính là người lúc nãy vừa cường ngạnh không nói lí lẽ bức ép anh? Tiêu Chiến đưa tay sờ lên mi mắt của Vương Nhất Bác, tiết nuối có, tức giận có, mà đau lòng cũng có. Cuối cùng, anh gỡ lấy vòng tay đang gắt gao ôm lấy mình ra cố gắng ngồi dậy.
Có điều vừa ngồi lên, cả người Tiêu Chiến liền cảm thấy đau đến khiến anh kêu thành tiếng. Cổ tay bị trói lúc nãy dù đã được cởi ra từ lúc nào nhưng chung quy vẫn là bị siết đến rớm máu, toàn thân Tiêu Chiến không có chổ nào là không đau, đặc biệt chính là bên dưới, đau đến Tiêu Chiến bất giác ôm lấy bụng mình.
Có điều, Tiêu Chiến lúc này chính là muốn rời khỏi đây, lập tức rời khỏi. Tiêu Chiến gắng gượng bước xuống giường, chân vừa chạm đất liền không chống đỡ nổi mà ngồi thụp xuống. Đợi đã có thể thích nghi một chút, Tiêu Chiến lại lần nữa chống tay cố đứng dậy, tự tìm lấy quần áo của mình mặc vào. Tiêu Chiến chống tay vào cạnh bàn giữ thăng bằng để bước đi, phía sau Vương Nhất Bác phát hiện bên cạnh mất đi hơi ấm cũng đã tỉnh, nhìn thấy dáng vẻ của anh hiện tại liền vội kéo tay anh.
"Anh Chiến, anh đi đâu?"
Tiêu Chiến giọng khàn khàn, khoé mắt vẫn còn sưng đỏ, không quay lại những vẫn cố tình gỡ tay Vương Nhất Bác ra.
"Tôi về nhà."
Nhìn thấy bờ vai anh có hơi run rẫy, Vương Nhất Bác cũng đã ý thức được hành động của mình có bao nhiêu xúc phạm đến anh. Liền muốn giữ anh lại.
"Anh Chiến, xin lỗi..."
Tiêu Chiến bật cười, tay giữ lấy vạt áo, cố gắng hít vào một hơi.
"Chuyện hôm nay xem như tai nạn, cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tiểu Ngôn gửi ở chổ cậu đêm nay, ngày mai tôi đón thằng bé về."
Anh vừa nói, chân vừa rời đi. Bước ra đến cửa phòng, vai lại bị Vương Nhất Bác giữ lấy. Nhận thấy cậu đang muốn xoay người anh lại, Tiêu Chiến liền cất tiếng cắt ngang.
"Đừng nhìn tôi. Vương Nhất Bác, coi như chút ân huệ cuối cùng, đừng nhìn tôi !"
Bộ dạng của anh hiện tại ngay cả anh cũng không muốn nhìn, cho nên lại càng không muốn kẻ khiến anh ra nông nỗi này nhìn thấy. Không cần biết cậu sẽ cảm thấy có lỗi, hay thương hại, hay hả hê. Cái gì cũng được, anh chỉ muốn Vương Nhất Bác tránh xa anh, tránh đi càng xa càng tốt.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh từ phía sau. Cảm giác hoảng sợ xâm chiếm đại não, nhìn anh hiện tại giống như một nhánh bồ công anh mềm mại bị gió đánh tan. Vương Nhất Bác sợ anh sẽ lập tức biến mất, nhưng mà cậu lại càng không dám giữ anh lại. Vương Nhất Bác hiện tại giống như đứng bên bờ vực thẳm, còn anh lại đứng bên bờ bên kia xa thật xa từng chút bị cát bụi phủ lấp.
Tiêu Chiến cố gắng kéo được bản thân trở về, bước vào bên trong liền lập tức khoá trái cửa ngay cả đèn cũng không bật lên. Anh đang muốn dùng bóng đêm bọc chính bản thân mình lại mãi mãi chôn xuống. Tiêu Chiến bước vào nhà tắm, lập tức xả nước đầy bồn, đêm quần áo bị vò đến nhăn nhúm trên người vứt đi tự mình bước vào.
Nước thấm đến từng vết thương trên người Tiêu Chiến khiến anh lại càng cảm thấy đau xót. Nơi cơ mật bên dưới hiện tại thảm hại đến mức nào chính anh cũng không biết, chỉ biết chạm vào liền làm anh đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Có điều thứ mà Vương Nhất Bác phóng vào bên trong, anh bây giờ phải tự lấy nó ra. Tiêu Chiến cắn môi cố gắng tự mình làm, nước mắt sinh lý không tự chủ lại chảy ra, thật sự là đau đến chết đi sống lại.
Tiêu Chiến bước ra, nhờ ánh đèn mờ nhạt từ bên ngoài khiến anh có thể tự nhìn thấy mình trông gương, dấu vết trên người anh cách nào cũng không thể lập tức tẩy sạch. Tiêu Chiến nhìn vào gương, cảnh tượng mấy tiếng trước giống như lập tức hiện lên rõ không sót một khoảnh khắc nào.
Là anh, trong đó chính là anh.
Tiêu Chiến không cách nào chối bỏ được. Tình cảm của anh bị chà đạp, kiêu hãnh sụp đổ. Không cách nào khiến anh có thể chấp nhận được. Tiêu Chiến một đường đấm thẳng vào gương, từng đường nét vỡ nát hiện ra, gương mặt của chính anh bên trong méo mó, nụ cười anh tắt đi.
Máu đỏ lăn qua kẻ tay rơi xuống.
Hoá ra Tiêu Chiến cũng không hề là ảo mộng, hoá ra anh cũng là con người có độ ấm, có máu thịt. Là anh, cũng mang một trái tim vẫn còn thoi thóp đập.
Tiêu Chiến nhìn tay mình, ngâm nó vào trong nước, máu đỏ liền tan ra. Vết thương ngoài da so với vết thương trong tâm thật sự vẫn rất dễ chịu.
Tiêu Chiến biết dù sao bản thân cũng không phải chính nhân quân tử gì, cũng sẽ không nghĩ đến khóc trời trách đất. Xem như lần này giúp anh có thể kiên quyết hạ quyết tâm. Vết thương này lành rồi, anh cũng sẽ không thương không nhớ.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, thay một bộ quần áo khác, bật sáng đèn sau đó đem gương trong nhà toàn bộ đập vỡ.
Suốt thời gian còn lại của đêm dài, Tiêu Chiến không thể ngủ. Mà sau khi Tiêu Chiến rời khỏi, Vương Nhất Bác cũng không cách nào chợp mắt.
Nhìn phần grap giường nhăn nhúm, vương vài dấu vết khiến người khác đỏ mặt. Vương Nhất Bác gom toàn bộ vứt sang một bên, ngồi xuống dùng hai tay ôm đầu. Lúc cần nhất cậu bình tĩnh, lúc cần nhất bản thân lí trí Vương Nhất Bác lại cái gì cũng không làm được. Đem anh làm ra loại chuyện không thể vãng hồi này. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại nhớ đến gương mặt anh, ánh mắt bị chính cậu giày vò đến đỏ ửng. Tràn ngập sự thất vọng, giận dữ và cả thống khổ. Ánh mắt đó nhìn vào cậu, soi thấu toàn bộ tâm can dơ bẩn. Vương Nhất Bác siết nắm tay đến trắng bệt, cậu điên rồi.
Vương Nhất Bác thề với tất cả những tín ngưỡng cao quý đã theo cậu suốt hơn hai mươi năm, cậu không hề cố ý cưỡng ép Tiêu Chiến bằng phương thức hèn mọn này. Nhưng mà trong khoảnh khắc anh xuất hiện trước mặt cậu, ánh mắt đa tình đó khi nào cũng cao ngạo như thế. Vương Nhất Bác không cách nào hiểu rõ anh, chỉ biết tường thành kiên cố do Tiêu Chiến xây dựng đang dần đẩy cậu ra xa. Vương Nhất Bác không hiểu được, lại càng không chấp nhận được.
Vương Nhất Bác muốn biết, rốt cuộc cậu đã làm sai ở đâu?
Cuối cùng lại khiến bản thân phạm phải loại sai lầm đáng ghê tởm này. Vương Nhất Bác biết anh chắc chắn sẽ chán ghét mình, thậm chí không thể cùng anh qua lại như trước đây. Vương Nhất Bác biết, thâm tâm càng lo sợ co rút.
Người đàn ông luôn mang phong thái cao cao tại thượng đó. Vương Nhất Bác lại tàn nhẫn dùng cách này đạp anh xuống bùn. Càng nghĩ, Vương Nhất Bác lại càng vô phương bao biện cho bản thân.
Vương Nhất Bác tự tát vào mặt mình. Tự hỏi, có đau không? Đã tỉnh táo lại hay chưa?
Còn Tiêu Chiến, bằng cách nào có thể giữ anh lại bây giờ?
Buổi sáng Tiểu Ngôn tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường. Nhóc con vẫn còn ngáy ngủ liền ngồi dậy dùng bàn tay bé tí xíu kéo kéo vạt áo của cậu.
"Nhất Bác ca ca, đêm qua ba Chiến không có đến tìm đệ sao?"
Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng nghẹn đi, gắng gượng mỉm cười lắc đầu.
"Ba Chiến biết đệ ở đây nên không có đến tìm. Nào dậy, ca ca đưa về với ba a."
Nhóc con ngoan ngoãn nhảy xuống giường lon ton chạy vào nhà vệ sinh. Vương Nhất Bác đứng dậy mở cửa sổ hít thở chút không khí. Có lẽ bây giờ chỉ có thế này cậu mới có thể mượn cớ gặp anh.
Vương Nhất Bác nắm tay nhóc con đứng trước cửa ấn chuông. Tiêu Chiến mở cửa, ánh mắt nhìn cậu không mang chút cảm xúc gì, lạnh như tro tàn. Tiêu Chiến mặc trên người áo len cổ cao. Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn thấy cánh môi anh vẫn còn sưng,vết tích bị cắn đến bật máu bây giờ mới có thể rõ ràng nhìn thấy.
Nhóc con thấy Tiêu Chiến liền chạy đến ôm anh. Tiêu Chiến bất chợt bị đẩy lùi về sau một chút, sắc mặt liền chuyển trắng. Tiêu Chiến đưa tay giữ lấy vai nhóc con, ống tay áo dài vô tình bị kéo lên lộ ra vết siết đỏ tím, bàn tay còn có thêm một vết thương mới đã được cẩn thận băng bó.
"Anh Chiến, có thể nói chuyện một chút không?"
Tiêu Chiến sắc mặt vô cảm, vuốt lại tóc cho nhóc con, bảo nhóc ngoan ngoãn đi vào trong. Còn lại hai người, Tiêu Chiến kéo lại tay áo phủ xuống.
"Nói đi."
Vương Nhất Bác nhìn anh, càng thấy tội lỗi lại càng thấy đau lòng.
"Em xin lỗi. Anh Chiến, em thật sự xin lỗi."
Nghe lời xin lỗi này, biểu cảm này anh cảm thấy thật quá sức xa lạ. Có lẽ lời xin lỗi dù muộn màng vẫn hơn là im lặng. Nhưng mà bây giờ nói ra để làm gì?
Tiêu Chiến kiên trì nụ cười, nhẹ lắc đầu.
"Tôi đã nói đó là tai nạn. Bây giờ cái gì tôi cũng không nhớ nữa. Tốt nhất cậu cũng như vậy đi."
"Sao có thể không nhớ? Chúng ta..."
"Đừng nói nữa !"
Tiêu Chiến lớn tiếng cắt ngang. Vốn dĩ sẽ không thể có "chúng ta". Nếu sự việc này khiến cậu cảm thấy lương tâm dằn vặt. Nếu là muốn bù đắp thì cái gì Tiêu Chiến cũng không cần.
"Tôi xưa nay phong lưu quen rồi. Chuyện này cũng không thể ảnh hưởng đến tôi."
Đây chính xác là những gì khi cùng nhau mà Vương Nhất Bác đã nghĩ. Anh bây giờ ở trước mặt cậu, tự mình thừa nhận.
Vương Nhất Bác bước đến muốn nắm lấy tay anh lại bị Tiêu Chiến nhanh hơn tránh đi. Một động tác này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy lòng ngực như bị vật nhọn xuyên thấu.
"Anh Chiến, khi đó là em sai. Có thể đừng tránh né em không?"
Tiêu Chiến cái gì cũng không thể hiểu. Vương Nhất Bác là vì cái gì? Lúc nóng lúc lạnh với anh, thử hỏi Tiêu Chiến phải làm thế nào mới phải?
"Tôi bây giờ rất khó chịu. Cậu có thể đừng lởn vởn trước mặt tôi nữa hay không?"
Vương Nhất Bác trong một khoảnh khắc giống như bị xô xuống vực sâu. Chỉ có thể lắp bắp không rõ.
"Anh Chiến...?"
"Cậu có biết cảm giác người mình thương không thương mình không? Tôi chính là đang trãi qua cảm giác đó."
Vương Nhất Bác nhìn anh đến thẩn thờ. Tiêu Chiến bình thản đứng thẳng người nhìn cậu. Chầm chậm nói tiếp.
"Người đó đối với tôi đã từng rất tốt. Cùng tôi nói chuyện, cùng tôi ăn cơm, biết tôi hay quên sẽ luôn ở bên cạnh nhắc nhở. Có điều người đó gieo cho tôi nhiều hy vọng như vậy, tôi đơn phương người đó cũng không đòi hỏi quá phận điều gì, cuối cùng người ta lại hỏi tôi đã cùng bao nhiêu người lên giường rồi? Cậu nói xem tôi có thảm không?"
Tiêu Chiến vừa nói vừa cười, bình thản giống như đang kể một câu chuyện vui. Mà Vương Nhất Bác bây giờ đã gần như hoá đoá.
"Nhưng mà người đó nói đúng, tôi cũng không phải loại người gì cao quý. Tôi thừa nhận từng cùng rất nhiều người lên giường, chỉ duy nhất là chưa từng lên giường cùng nam nhân."
Vương Nhất Bác hiện tại đầu óc ong ong triệt để nghe thấy toàn là thanh âm đổ vỡ. Tiêu Chiến nói xong cũng thở dài một hơi, khoé mắt cũng bất giác nóng lên.
"Cậu nghĩ xem cảm giác của tôi khi đó và hiện tại nên thế nào mới phải đây? Mà cũng đúng, tôi trong mắt người đó tệ hại như vậy cũng khó trách. Nên trách thì cũng phải trách tôi đi, bản thân như vậy còn đi yêu người ta."
Anh nói xong, mắt đã phủ một tầng sương mờ. Đổ lỗi cho ai cũng không được, trái tim con người phức tạp như thế làm sao có thể nắm bắt được dễ dàng. Chi bằng tự trách mình tự cao, biết không thể nhưng vẫn luôn cố chấp.
Vương Nhất Bác nhìn anh. Chưa từng thấy anh xót xa đến như vậy. Cậu không biết anh còn bao nhiêu chuyện tự ích kỷ đem giấu trong lòng. Tiêu Chiến dường như muốn khóc, nhưng vẫn rất bình thản cùng cậu đối diện. Vương Nhất Bác bất giác muốn ôm anh, muốn nói cho anh biết anh trong lòng cậu không bao giờ là như vậy.
Có điều Vương Nhất Bác thật sự không rõ ràng được trái tim mình. Rốt cuộc đối với anh có phải yêu hay không. Có điều khi nhìn anh ở cùng người khác, nghĩ đến anh sẽ cùng người khác đi quá giới hạn cậu thật sự cảm thấy vô cùng tức giận, cũng vô cùng ghen tỵ.
Tiêu Chiến nói xong cũng không mong muốn Vương Nhất Bác sẽ tỏ ra thương hại anh. Chỉ là anh buông xuống rồi cũng không muốn giữ lại nó trong lòng. Qua mùa đông chồi xanh lại nảy mầm, anh cũng muốn tâm mình bình ổn chờ ngày nắng đẹp lại hồi sinh.
Cũng không quá khó khăn. Có lẽ vậy.
"Em về đi."
Tiêu Chiến tặng cho cậu một nụ cười thật đẹp giống như muốn nói với Vương Nhất Bác rằng anh sẽ không hận cậu. Anh sẽ lại nuông chiều trái tim mình, sẽ không vì cậu mà giày vò nó nữa.
Tiêu Chiến quay lưng đi vào trong. Vương Nhất Bác vẫn còn đứng đó nhìn theo anh. Một người đến lại một người đi. Cậu lại chưa từng biết bóng lưng anh lại mang dáng vẻ cô độc như vậy. Hoá ra lâu như thế, chỉ có cậu vô tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro