Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII.

Ánh đèn nhạt nhoà trượt dài trên từng đường nét của gương mặt anh, Tiêu Chiến hạ mi tâm, ngón tay bấm lách tách trên chiếc bật lửa màu bạc. Uông Trác Thành ngậm lấy một quả nho xanh mộng nước từ tay mỹ nữ, quay sang nhìn anh.

"Tiêu lão sư hôm nay tâm trạng không tốt huh?"

Tiêu Chiến né đi bàn tay sắp chạm vào vai mình của cô gái bên cạnh, đưa tay ra dấu để cô ta rời đi. Ánh mắt Tiêu Chiến không rời khỏi tia lửa chớp nháy cạnh ngón tay mình, khẽ gật đầu.

Uông Trác Thành bật cười thành tiếng "Làm sao lại như vậy. Hay thất tình rồi?"

Tiêu Chiến lại gật đầu.

Uông Trác Thành hiện tại triệt để hoảng hốt. Hắn chính là không tin, nam nhân này cũng có lúc phải thất tình.

"Ai? Là ai mà cao tay như vậy?"

Thở dài ra một hơi, anh nói "Cậu cũng không cần vẫy đuôi hưng phấn như vậy!"

Uông Trác Thành thẳng tay không để ý đến mỹ nữ bên cạnh nữa, chạy sang ngồi cạnh Tiêu Chiến.

"Không phải a. Nhưng mà người này dùng cách nào vậy? Dây trói tiên sao?"

"Cậu im miệng đi."

Tiêu Chiến phất tay cảm thấy vô cùng phiền phức mà đẩy bạn tốt ra. Uông Trác Thành cũng thôi đùa, thu liễm lại thái độ, yên tĩnh ung dung ngồi dựa vào lưng ghế.

"Còn phiền muộn chuyện gì nữa sao?"

Đặt lên môi một điếu thuốc lá, Tiêu Chiến nhìn làn khói đầu tiên dần tan đi.

"Vài hôm nữa sẽ mang Tiểu Ngôn về lại Trùng Khánh."

Uông Trác Thành nhìn anh, liền khó hiểu "Bọn họ từ đầu không nhận cháu, bây giờ lại muốn đòi người rồi?"

Anh lắc đầu, khoé môi hơi nhếch lên. Bọn họ có thể sao?

"Không có. Năm nào tôi cũng đưa thằng bé về đấy đón năm mới."

Ít ra thằng bé còn có người thân máu mủ ruột thịt. Để thằng bé bên cạnh họ coi như là ân huệ cuối cùng anh thay Tình Tình để lại.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó liền đứng dậy cầm lấy áo ngoài. Uông Trách Thành hơi ngơ ngác "Đi đâu vậy?"

"Sinh thần của đại tiểu thư Diệp gia."

Nếu như bình thường những nơi này có lẽ sẽ không bao giờ có anh xuất hiện. Nhưng mà hiện tại tâm trạng không tốt, ở một mình tỏ ra thương tâm để làm gì? Chi bằng giải toả một chút cũng không tệ. Tiêu Chiến chính là không tin anh không thể vứt được Vương Nhất Bác ra sau đầu.

Hơn mười giờ đêm, Tiêu Chiến đã có cảm giác hơi khó chống đỡ. Vốn dĩ ban nãy ở cùng Uông Trác Thành đã uống một chút, từ lúc đến đây ai mời rượu Tiêu Chiến cũng đều vô cùng phóng khoáng không hề từ chối. Tính đến hiện tại hai bên má cũng đã ửng hồng.

Diệp tiểu thư kéo anh vào bàn tiệc, xung quanh hơn chục mỹ nữ nhìn thấy Tiêu Chiến liền lập tức trở nên phấn kích. Bọn họ muốn uống cùng anh, Tiêu Chiến cũng rất phối hợp. Thỉnh thoảng còn buông lời trêu đùa. Nhìn anh hiện tại muốn bao nhiêu thu hút liền có bấy nhiêu.

Uống xong một vòng, thần trí triệt để không còn tỉnh táo. Tiêu Chiến lấy di động ra nhìn, tự nhiên cũng không biết bản thân đang mong chờ điều gì. Anh chợt nhớ đến hôm đó, một cuộc điện thoại Vương Nhất Bác liền lập tức rời đi. Tiêu Chiến bây giờ thật muốn tham lam đặt bản thân lên bàn cân. Anh muốn biết liệu rằng bây giờ anh gọi, Vương Nhất Bác có giống như hôm đó lập tức chạy đến đây hay không?

Khi uống say là lúc bản thân sẽ hánh sự thật lòng nhất, cũng là lúc bản thân quyết thắng nhất quả thật không sai. Tiêu Chiến nghĩ xong lập tức ấn nút gọi. Chuông reo qua mười giây, bên kia đã nghe máy.

Tiêu Chiến uống say, giọng có hơi mềm đi.

"Vương Nhất Bác, anh say rồi. Em đến đón anh có được không?"

"Anh đang ở đâu? Mau gửi cho em địa chỉ."

Tiêu Chiến cười cười "Anh chỉ nói một lần a."

Vương Nhất Bác hiện tại đang ở studio. Vốn dĩ định ở lại cùng mấy anh em hoàn thành cho xong công việc sáng mai phải giao cho khách. Nghe xong điện thoại của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vơ lấy chìa khoá lao ra cửa mới sực nhớ xe của cậu sáng nay vừa mang đi bảo hành mất rồi.

Quay sang Mạc Nghiêm đang chăm chú làm việc, Vương Nhất Bác liền gấp gáp.

"A Nghiêm cho tôi mượn chìa khoá xe motor của cậu. Tôi có việc gấp."

Chưa kịp hỏi Vương Nhất Bác cần làm gì, chìa khoá trên tay đã bị đoạt đi. Công việc của Vương Nhất Bác đã làm đến đâu cũng đương nhiên không kịp hỏi.

Vương Nhất Bác phóng xe trên đường, theo địa chỉ mà anh đã nói tìm tới.

Tiêu Chiến ở đó cùng bọn họ, xung quanh đều là nam thanh nữ tú cùng nhau chơi trò chơi, ai thắng sẽ được chọn một người để dùng miệng đút táo cho mình ăn. Chơi gần hết một vòng, Tiêu Chiến bị chỉ định không dưới năm lần, mỗi lần đều không ít người tỏ vẻ ghen tị. Cuối cùng cũng có một vòng Tiêu Chiến thắng, đến lúc bao nhiêu mỹ nữ đang chờ được anh gọi tên thì đúng lúc Vương Nhất Bác đến, trọn vẹn nhìn thấy một màng này.

"Xin lỗi, người này đi cùng tôi một chút."

Vương Nhất Bác không nói mình là ai, cũng không thèm đặt ai vào tầm mắt, thẳng một đường dứt khoát kéo Tiêu Chiến đi.

Gần 12 giờ đêm, đường phố đã vắng người, Vương Nhất Bác tự tay mang nón bảo hiểm vào cho Tiêu Chiến, kéo tay anh nói "ôm chặt" sau đó phóng đi.

Vương Nhất Bác phóng xe nhanh đến đáng sợ, may là đường rộng lại trống trãi. Tiêu Chiến ngồi phía sau chỉ nghe được tiếng gió rít ngang qua tai. Vương Nhất Bác một lời cũng không nói, chỉ chăm chú lái ngày một nhanh. Tiêu Chiến đến lúc này cả mắt cũng không dám mở ra.

Vương Nhất Bác dừng lại ở một bãi đất trống ven đường, cỏ cao đến mắt cá chân. Tiêu Chiến đặt chân xuống đầu óc giống như sóng cuộn. Liền ngồi xổm xuống nôn suýt ra cả mật vàng mật xanh.

Vốn dĩ cả buổi tối anh cũng không ăn cái gì, trong bụng chỉ toàn rượu, dạ dày co thắt một hồi khiến anh cũng tỉnh táo hơn một nửa.

Vương Nhất Bác đứng phía sau, hai tay bọc trong túi áo nhìn anh. Cảnh tượng cậu vừa nhìn thấy khi nãy cứ nhảy qua nhảy lại trong đầu. Tiêu Chiến nôn xong, cũng không đứng dậy nhưng mà thần trí ổn định trở lại bắt đầu thấy hối hận. Anh nói không cần cậu ta, bây giờ lại gọi cậu ta đến đây. Vì cái gì vậy chứ?

"Xong chưa? Xong rồi em đưa anh về."

Ánh trăng không tròn vành treo giữa bầu trời, ánh lên đỉnh đầu anh chút ánh sáng nhàn nhạt. Tiêu Chiến lại ngồi đó, có chút tự giễu cợt mình.

"Nhất Bác, em xem anh là gì của em?"

"Anh là tri kỷ của em"

Hay từ "tri kỷ" va vào vành tai anh sau đó liền vỡ vụn. Cả anh cũng vỡ vụn. Tiêu Chiến đứng dậy chân có chút tê.

"Phiền em đưa anh về chổ cũ đi. Anh tự lái xe về."

Vương Nhất Bác giữ lấy khủy tay Tiêu Chiến.

"Anh bây giờ đứng còn không vững. Em đưa anh về."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo lên xe đưa về nhà. Anh nói gì mặc kệ anh, cậu ta muốn đưa anh về nhà, anh cũng không quản được.

Mấy ngày sau đó Tiêu Chiến đều cố tình né tránh Vương Nhất Bác. Đi sớm về lại muộn, Vương Nhất Bác còn phát hiện anh vừa thuê một người giúp việc bán thời gian phụ trách chủ yếu là buổi chiều đón Tiểu Ngôn từ trường trở về nhà.

Tròn một tuần không gặp được Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không biết vì cái gì ngày càng trở nên hắc ám, ai nói cái gì cũng chỉ giữ một vẻ mặt muốn doạ hết người xung quanh bỏ chạy.

Tiêu Chiến tầng suất hút thuốc ngày càng nhiều hơn. Cả người hình như cũng gầy đi một vòng.

Buổi tối anh trở về, cả người toàn mùi rượu. Vốn dĩ sáng hôm sau phải đưa Tiểu Ngôn quay về nhà ngoại. Vậy mà khi anh trở về lại không thấy cả nhóc con lẫn người giúp việc đâu. Tiêu Chiến lấy di động ra gọi hỏi chuyện, cô giúp việc nói buổi chiều hàng xóm anh sang xin mang Tiểu Ngôn về nhà, thằng nhóc cũng muốn nhờ cậu ta giải giúp bài tập cho nên đã để Tiểu Ngôn cho cậu ta chăm rồi.

Tiêu Chiến nghe xong liền thở phào, có điều Vương Nhất Bác đang muốn làm cái gì? Tiêu Chiến mấy ngày liền đều đi uống rượu hiện tại đầu hơi đau, ngồi một chút liền sang nhà Vương Nhất Bác gõ cửa.

"Nhóc con nhà anh là em đang giữ sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh liền biết anh lại đi uống rượu, lại là cùng đám người hôm nọ?

Cậu gật đầu, đứng sang một bên để anh vào.

"Thằng bé ngủ rồi. Đêm nay anh cứ để nó ở đây đi."

"Không cần phiền em. Anh bế thằng bé về, nhóc con ngủ say sẽ không dậy đâu."

Không biết từ khi nào đối với Vương Nhất Bác anh đã có cách nói chuyện xa lạ như vậy. Anh lúc trước sẽ sợ cậu phiền đến như vậy sao?

Tiêu Chiến say, chân đi có hơi loạn choạng, trực tiếp bỏ qua không nhìn Vương Nhất Bác. Vừa đặt chân lên cầu thang, cả người anh đột nhiên bị Vương Nhất Bác bế xốc lên vai.

Tiêu Chiến đột ngột cái gì cũng không kịp phản ứng, phần lưng bị bàn tay lớn của Vương Nhất Bác giữ chặt, ruột gan đều bị ép lại.

Không lưu tình quăng anh xuống giường, phần lưng va vào chăn nệm mềm mại. Tiêu Chiến bất giác chửi thề một tiếng muốn bật dậy lại bị Vương Nhất Bác như gộng kiềm ghìm lại trên giường.

Anh uống say, hai má đều sẽ ửng hồng, ánh mắt như mặt nước sáng sớm mơ mơ hồ hồ. Có thể dùng bốn chữ phong cảnh hữu tình để diễn tả. Vương Nhất Bác cường ngạnh giữ lấy hai cổ tay anh, mắt nhìn như muốn khoét Tiêu Chiến thành một lỗ.

"Vương Nhất Bác ! Em nổi điên cái gì?"

Vương Nhất Bác một câu cũng không hé răng, cuối đầu liền hôn xuống. Tiêu Chiến nghiêng đầu muốn trốn, hai chân càng phản ứng dữ dội. Vương Nhất Bác hừ một tiếng, đem hai cổ tay anh dùng một bàn tay giữ lại. Tay kia giữ lấy khớp hàm ép anh không thể trốn được sau đó liền lần nữa hôn xuống.

Tiêu Chiến bị chế trụ sống chết cũng không hé môi. Vương Nhất Bác hết hôn rồi lại cắn, lúc rời ra môi thì môi anh cũng đã sưng lên.

"Vương Nhất Bác cút ra. Nghe không?"

"Bọn họ đụng anh thì được. Em thì lại không được sao?"

Vương Nhất Bác hỏi xong, ánh mắt như hằn lên tia máu nhắm xuống phía áo sơ mi của anh mạnh tay xé ra. Tiêu Chiến bị động tác của Vương Nhất Bác khiến cho cả kinh, đầu óc căng thẳng đến tột độ lại liền muốn lui đi.

"Em điên rồi. Dừng lại!"

Tiêu Chiến vùng vẫy thoát được một tay ra, liền muốn đẩy Vương Nhất Bác. Nhưng tay lại bị giữ lại, lần nữa kéo lên đỉnh đầu.

"Anh phiền quá rồi."

Giữ lấy tay anh, sau đó rướn người mở ngăn tủ trên đầu giường, bên trong có một chiếc hộp màu xanh sẫm. Là món quà sinh nhật anh tặng cho cậu. Bên trong là một chiếc caravat màu nâu, vốn dĩ cậu còn chưa sử dụng lần nào. Vương Nhất Bác vứt hộp sang một bên, dùng caravat quấn hai vòng quanh cổ tay anh, thắt nút lại.

Tiêu Chiến vốn dĩ do uống say nên sức lực tiêu hao mới để Vương Nhất Bác chiếm thế thượng phong. Mà bây giờ cúc áo triệt để bị mở ra, gió thổi qua liền không khỏi run rẩy. Tiêu Chiến khuyên can cái gì cũng không được liền chuyển qua mắng. Vương Nhất Bác ma sát phần eo thon đáng ghen tị của anh, một bên dùng răng cạ trên yết hầu, sau đó dời qua trái một chút liền đỏ mắt cắn mạnh xuống một ngụm.

Anh bị đau đến mở to hai mắt, Vương Nhất Bác cắn xong thậm chí còn để lại dấu răng, rỉ ra chút máu đỏ. Giống như chỉ hận không thể một ngụm cắn đứt luôn phần thịt chổ đó.

Tiêu Chiến lung tung mắng. Vương Nhất Bác cái gì cũng mặc kệ, ung dung mở nút quần tây của anh, môi vờn nhẹ trên vành tai anh để lại chút hơi ấm.

"Nhóc con đang ở phòng ngay bên cạnh. Anh muốn nó thức giấc chạy sang đây nhìn thấy cảnh tượng này thì cứ lớn tiếng thêm một chút."

Tiêu Chiến bị lời này doạ cho ngậm miệng. Quả thật cửa phòng không khoá. Vương Nhất Bác cái gì cũng là nói thật, hiện tại muốn làm anh cũng là thật. Y phục cả người bị triệt để vứt xuống sàn, Tiêu Chiến theo bản năng muốn co người trốn đi lại bị Vương Nhất Bác nhanh hơn chen vào giữa hai chân.

Vật cấm kỵ bên dưới bị tay Vương Nhất Bác giữ lấy, động một chút Vương Nhất Bác liền nhìn anh nhếch môi "Cứng rồi?"

Cmn còn có thể không cứng? Tiêu Chiến giận mặt lại đỏ càng đáng sợ. Mở miệng thanh âm lại không lớn.

"Cậu mau dừng lại!"

Tay Vương Nhất Bác động nhanh thêm một chút, ngón tay cái cố tình lướt qua phần trên cùng khiến Tiêu Chiến thở hắc ra một hơi. Vương Nhất Bác lại vương tay lấy cái gì đó cho ra lòng bàn tay, nơi đó của anh được buông tha thì ngón tay Vương Nhất Bác lại lần tìm xuống bên dưới. Vương Nhất Bác cảm thấy cả người nóng lên, ngón tay xoa xoa hai vòng bên ngoài liền dứt khoát đâm vào.

Tiểu động lần đầu tiếp nhận dị vật liền cố sức bài xích, Tiêu Chiến sống chết lắc đầu, tình cảnh này quả thật anh chưa từng nghĩ đến.

"A, đừng. Không được !"

Vương Nhất Bác từ lúc chạm vào thì đã cảm thấy bản thân nhịn không nổi nhưng vẫn phải cố gắng. Vì theo như cậu tìm hiểu,nếu bước này làm không cẩn thận thì sau đó sẽ làm anh bị thương.

Ngón tay đâm sâu qua hai đốt, phần thịt vách bên trong càng thít chặt. Vương Nhất Bác thở dốc nhìn Tiêu Chiến cắn môi mình, khẽ nhỏ giọng.

"Thả lỏng một chút."

Đợi nơi đó đã có thể thích nghi, Vương Nhất Bác liền cho thêm một ngón tay kiên nhẫn chạm rãi ra vào. Tiêu Chiến nhắm chặt mắt mình, Vương Nhất Bác cuối xuống hôn lên khoé mắt anh sau đó trượt xuống lại ngậm lấy cánh môi hồng hồng.

"Anh Chiến, mở mắt ra nhìn em."

Ngón thứ ba ở trong, Tiêu Chiến khoé mắt đều đã hồng, mi tâm nhíu lại, giọng đã hơi run.

"Dừng lại đi. Đừng phạm sai lầm."

Vương Nhất Bác cái gì cũng không nghe, chỉ chuyên tâm động. Vương Nhất Bác hết hôn lại chăm chú nhìn anh, đôi mắt này quả thật rất đa tình, nhìn vào rồi liền muốn đoạt mạng người. Cách anh cố sức chịu đựng cũng khiến người ta muốn làm chuyện trái đạo lí.

Cảm thấy mở rộng đã đủ, Vương Nhất Bác liền giải phóng thứ cần giải phóng. Tiêu Chiến lúc này cả kinh liền đạp chân lùi người về sau. Nhưng mà eo lại lập tức bị giữ lại, siết đến đau. Tiêu Chiến thần kinh đều bị giẫm nát chỉ muốn trốn đi.

"Không được !"

Vương Nhất Bác, giới hạn cuối cùng của anh. Bây giờ nếu còn tiếp tục thì cái gì cũng sẽ không thể giữ lại. Chuyện này vốn dĩ sẽ không thể phát sinh, không phải sao?

Muốn trốn cũng không được, anh cảm nhận được vật không thuộc về mình đang từng bước xâm lấn, cảm giác đau như muốn ngất đi. Tiêu Chiến hiện tại cái gì cũng không nghĩ được. Anh chỉ biết đây là hiện thực, không phải mơ.

"Nhất Bác, đi, ra ngoài đi."

Vương Nhất Bác bị anh bao lấy, cảm giác như lập tức không thể chống chịu được.

"Bây giờ còn có thể dừng lại sao?"

Vương Nhất Bác cắn răng, bắt đầu động thân. Tiêu Chiến đau đến mắt hiện một tầng sương, bên dưới như muốn bài xích lại như muốn gắng sức tiếp nhận. Nửa thân dưới đã trở nên mềm nhũng.

"Nhất Bác, đừng! Sẽ không thể như lúc trước được nữa, ư.."

Vương Nhất Bác động tác ra vào càng nhanh hơn, cắn lên xương quai xanh của anh. Bàn tay không ngừng ma sát trên ngực. Tiêu Chiến một lúc bị hai tầng kích thích chỉ có thể ngửa cổ về phía sau cố gắng cắn chặt môi.

"Đã đến mức này, muốn cũng không trở lại được. Phí lời!"

Lúc này không biết là ma xui quỷ khiến gì trong đầu Vương Nhất Bác là chuyên tâm muốn làm anh. Chính là muốn làm Tiêu Chiến. Làm bạn hay làm cái quỷ gì cũng không cần nữa. Bên trong nơi đó nóng như vậy, câu nhân như vậy ép Vương Nhất Bác thần trí như muốn bay lên chỉ biết cố gắng dùng sức.

Tiêu Chiến nghe thấy loại âm thanh va chạm này liền muốn bịt tay mình không nghe nữa nhưng hai tay lại bị trói lại cái gì cũng không làm được. Phần eo bị đỉnh đến sắp không trụ được, lại bị Vương Nhất Bác kéo lên khiến hai chân càng mở rộng.

Nơi giao hợp càng gắt gao bị ma sát đến đỏ lên. Mà Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt anh cố sức kiềm chế rất không hài lòng liền đỉnh mạnh một lần khiến anh bất giác kêu lên. Dùng tay kéo eo anh lên thành một vòng cung cố ý muốn anh nhìn cho rõ.

Phần bụng dưới bị đỉnh đến hơi gồ lên, Tiêu Chiến run run mi mắt xoay đầu quay đi liền bị Vương Nhất Bác dùng tay xoay trở lại.

"Trốn cái gì?"

Tiêu Chiến bị ép phải nhìn chính bản thân mình đang bị người ta lôi lên giường xâm phạm. Nước mắt trụ bên khoé mi từ nãy đến giờ liền không ý thức lăn xuống.

"Cậu, ư,.. khốn kiếp!"

Nghe Tiêu Chiến giọng đứt quãng mắng. Vương Nhất Bác liền cảm thấy nổi giận. Làm lâu như vậy anh vẫn còn bài xích, là thật sự không muốn sao?

Vương Nhất Bác dừng lại động tác, kéo Tiêu Chiến dậy, kéo anh trực tiếp xuống giường ép  đến trước gương lớn buộc anh nhìn vào trong. Tiêu Chiến cả người mềm nhũng bị ép quỳ dưới sàn lạnh đến tê da tê thịt. Thấy Tiêu Chiến vẫn kiên cường không nhìn, Vương Nhất Bác liền nắm lấy tóc anh ép quay vào gương.

"Mở mắt ra !"

Thấy Tiêu Chiến mở mắt, Vương Nhất Bác từ phía sau liền lần nữa đâm vào càng mạnh mẽ đỉnh lộng. Tiêu Chiến nhìn thấy chính mình trong gương cả người chỉ còn chiếc sơ mi đen vắt bên khủy tay, môi bị cắn đến bật máu, từ cổ trở đi chi chít vết hôn vừa đỏ vừa tím. Mà phía sau, Vương Nhất Bác quần áo gần như hoàn toàn chỉnh tề. Một cảnh tượng khiến anh hoàn toàn sụp đổ, chống cự hay cái gì cũng không muốn nữa, triệt để đổ nát.

Tiêu Chiến không dám tin đây là thiếu niên anh từng quen biết. Thậm chí là đã vô tình đem chân tình ra gửi gắm.

Anh thật sự muốn hỏi cậu ta là vì cái gì lại đem mọi chuyện đẩy đến bước này. Đem toàn bộ tự tôn của anh phá bỏ. Người đàn ông từng mười phần kiêu hãnh, hiện tại ở đây bê bết đến không thể nhìn.

Liệu rằng cậu đã vừa lòng chưa? Anh thật sự rất muốn hỏi. Nhưng mà Tiêu Chiến bây giờ cái gì cũng không nói được, anh không muốn nhìn bản thân trong hoàn cảnh này bị ép rơi nước mắt. Uỷ khuất, tức giận hay thống khổ đều bị anh cố gắng đè lại, chỉ có thể gắng sức chịu đựng.

-----------------------------------------

Lần đầu viết H 🤦 quá khó rồi =)) phía sau này vẫn còn một đoạn nhưng mà tác giả không viết nổi nữa. Đi sám hối đây, ai cần thì vấn linh. Chừi ưi ngại chịu không nổi nữa thật sự :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro