XI.
Buổi tối ngày giao hẹn cùng người bên S-win gặp mặt, Tiêu Chiến buổi chiều cùng bạn tốt đi ăn, muộn lại đưa Tiểu Ngôn đến khu giải trí. Vẫn cứ thong thả như không có việc gì, kết quả hẹn 9h nhưng Tiêu Chiến trễ hẹn đến gần một tiếng.
Kẻ mạnh không những phải biết rõ thực lực của bản thân mà còn phải nhìn ra vị trí của bản thân đang ở đâu. Bên kia cho rằng lần này thu phục được anh rồi, cho nên Tiêu Chiến để họ ung dung chờ anh thêm một chút cũng không phải là quá đáng.
Phòng hẹn ở tầng 13, Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng gõ cửa hai lần sau đó trực tiếp dùng thẻ mở cửa bước vào. Loại khách sạn năm sao này không cần phải nói mọi thứ đều cực kì sang trọng, người đang đợi anh bên trong cũng không ngoại lệ.
Giám đốc Trương vốn chờ đến có chút sốt ruột nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến liền lập tức thu lại nét mặt, một chút cũng không để lọt ra kẽ hở. Ly vodka trong tay, hắn đứng lên, tiến về phía Tiêu Chiến đưa tay lịch sự chào hỏi.
Tiêu Chiến cong khoé môi bắt tay hắn, sau đó cởi ra áo ngoài treo lên lưng ghế. Giám đốc Trương thong thả đẩy ly thủy tinh vừa mới rót vào loại chất lỏng sóng sánh tuyệt mỹ về phía anh.
"Để người khác chờ lâu như vậy, thật không giống phong thái của Tiêu lão sư đây."
Tiêu Chiến vẫn giữ đường cong trên khoé môi, không đáp vào lời hắn hỏi.
"Nơi được giám đốc Trương chọn quả thật không tồi."
"Đúng vậy." Hắn nhấp vào môi một ngụm Vodka, ánh mắt rất tự nhiên dán trên sườn mặt Tiêu Chiến.
"Có điều màu sắc rèm cửa so với cửa kính của nó có phần không phù hợp."
Người kia quay đầu nhìn ra cửa kính nối liền với ban công, rèm cửa không kéo có thể thông qua nhìn thấy cả trời đêm cùng ánh đèn xa xa lập loè như đom đóm. Có điều Tiêu Chiến vốn dĩ ánh mắt không hề nhìn ra bên ngoài, lời nói ra giống như khi vừa mới đặt chân vào đây thì tổng quan của căn phòng này đã bị anh nhìn rõ.
"Tiêu lão sư quả thật có mắt nhìn, có điều cũng không nên khó tính quá như vậy a."
"Thật ra hoàn hảo đến đâu cũng sẽ có khuyết điểm. Cũng giống như con người, chuyện gì cũng khoa trương nhưng giỏi nhất là làm người khác chướng mắt."
Tiêu Chiến thong thả nói ra từng chữ. Ý tứ giống như giễu cợt lại như không mang tư vị gì. Người đối diện sắc mặt có hơi thay đổi, nhưng rất nhanh cũng không để tâm lời anh nói. Vốn dĩ hoa hồng có gai, câu này đích thị là dùng cho người như anh.
"Được Tiêu lão sư đây để vào tầm mắt thì cũng đã không uổng phí."
Hắn dùng đủ loại phương thức gây sự với anh. Không đơn thuần chỉ là muốn giành chuyện làm ăn tốt, mà gây sức ép thay đổi được cục diện với anh thì đối với hắn lại càng là chuyện tốt.
"Hao tâm tổn trí để mỗi bước tôi đi anh đều đưa chân ra ngáng lại. Cực khổ rồi."
Hắn đặt ly rượu đã cạn lên bàn, chống tay nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt đã lộ ra mấy phần kém thiện ý.
"Muốn tôi thôi cản đường anh cũng không khó. Tôi hôm nay hẹn anh đến đây cũng là để thoả thuận."
Lời cuối vừa khỏi môi, hắn đột nhiên kéo Tiêu Chiến xoay người đẩy ngã lên giường, bản thân đè ở phía trên người anh, bắt lấy cổ tay anh giữ lại. Tiêu Chiến bất ngờ bị xoay một vòng nhất thời hít thở sâu một hơi, ánh mắt vừa ổn định, người bên trên đã một đường ngay cổ anh cắn xuống.
Cổ tay bị gắt gao giữ lại, Tiêu Chiến cũng không có ý quẫy đạp chống cự như kịch bản thường tình. Chỉ dùng thanh âm bình thường, trầm ổn cất tiếng.
"Ý anh là hôm nay dùng loại chuyện này để thoả hiệp. Anh lập tức sẽ không gây khó cho tôi?"
Hắn chăm chú nhìn anh, ánh mắt như xẹt ra tia lửa "Đúng vậy. Cần anh đồng ý làm người tình của tôi, không những đối tác lần này, cả về sau này chuyện tốt anh được hưởng lợi đều không thiếu."
Tiêu Chiến gỡ ra cổ tay mình, chống trên ngực hắn giữ ra một đoạn khoảng cách. Bàn tay hắn lập tức không cam tâm thăm dò xuống bên dưới áo sơ mi của anh. Phần da thịt bên trong mịn màn, mát lạnh, lại còn có thể cảm nhận được hơi thở phập phồng. Hắn như bị trúng mê dược nhìn vào dấu vết ở cổ Tiêu Chiến đã hồng lên một mảng, ánh mắt kia mềm mại như lụa. Hắn không thể phũ nhận, cmn hắn cứng rồi.
Tiêu Chiến nhếch khoé môi, hỏi lại hắn "Chắc chắn chưa?"
"Đối tác cho tôi, vậy còn lợi ích sau này? Ý anh là cả tiền anh biển thủ từ công ty cũng sẽ có phần tôi? Huh?"
Động tác bên dưới lập tức dừng lại, hắn dùng ánh mắt như thăm dò nhìn từng chút trên gương mặt anh "Nói cái gì?"
"Thay đổi số liệu, cấu kết phù phép chứng từ. Lâu như vậy cũng không để lộ sơ hở cũng quá tài giỏi đi. Sếp tổng của anh biết được chắc hẳn sẽ phải đi học anh cách thức a?"
Đôi môi đang cọ vào vành tai Tiêu Chiến lập tức dừng lại. Hắn như bị điểm phải cấm huyệt, toàn thân căng cứng. Tiêu Chiến một chút cũng không cử động, càng không nhân cơ hội đẩy hắn ra. Ánh mắt liếc sang đồng hồ đeo trên cô tay, tiếp tục lời nói.
"Hai phút nữa nếu tôi không gửi tin nhắn thông báo, người của tôi sẽ gửi số liệu chứng thực cùng bằng chứng đến sếp tổng của anh. Anh nghĩ xem có muốn đổi cách thức thoả hiệp hay không?"
Họ Trương giận đến đỏ mặt, siết chặt lấy một bên cố tay Tiêu Chiến. Rất không tự nguyện đành buông ra, từ trên người anh ngồi dậy. Hắn vốn biết Tiêu Chiến tâm cơ không dễ đối phó, nhưng con mồi đã đến trước mắt còn để mất đi, khiến hắn không khỏi giận đến mắt hằn lên tia máu.
Vừa rời khỏi người Tiêu Chiến, quả thật chuông điện thoại anh reo lên. Tiêu Chiến bắt máy, không rõ bên kia nói cái gì, Tiêu Chiến chỉ đáp lại một câu "Không cần gửi nữa" sau đó liền cúp máy.
Tiêu Chiến chỉnh lại y phục, đứng lên bước ra phía ban công. Ban nãy trên người người kia đầy mùi Vodka, anh thật sự cảm thấy khó chịu. Người kia nhìn bóng dáng anh từ phía sau, hoàn mỹ như được đẽo gọt tỉ mỉ, khẽ nghiến răng.
"Làm sao anh lấy được thông tin?"
Tiêu Chiến xoay người, để lưng dựa vào cửa kính.
"Anh không ngại một cách dùng hai lần. Lại không đề phòng đến người khác sẽ dùng cách đó đánh lại mình?"
"Nhưng mà giám đốc Trương, người làm trời nhìn. Làm ít chuyện xấu một chút tuổi mới có thể thọ a. Người mẫu nữ làm việc bằng thực lực, kí kết hợp đồng cùng họ thì đừng xem người ta là công cụ."
Hắn nghe từng lời anh nói, suýt chút ly thủy tinh trong tay cũng đem bóp vỡ đi. Không ngờ cục diện lại thay đổi đến mức hắn bị anh giáo huấn.
"Đừng nói đến cả hợp đồng người mẫu bên tôi anh cũng tìm đọc? Nhưng mà điều khoản ghi rõ ràng, uống vài ly cùng đối tác thì sao? Cũng đâu phải ép họ bán thân."
Tiêu Chiến giữ tầm mắt dưới mũi chân, lời hắn nói ra từng câu từng chữ đều khiến anh cảm thấy buồn nôn. Nói thế này khác nào nói bọn họ đều là tự nguyện đến đó?
Ngưng một chút, hắn lại nói "Lẽ nào trong bọn họ cũng là người quen của anh. Là bạn gái hay người tình của anh vậy?"
"À, vừa hai hôm trước có người đòi giải ước. Chắc có lẽ là cô ta đi?"
Tiêu Chiến đặt nhẹ gót giày trên nền gạch lót sàn, ánh mắt lại chợt lạnh đến đáng sợ.
"Giải ước tôi đương nhiên có thể giúp cô ấy. Nhưng mà tôi vẫn là nên nhắc anh, trong tay tôi đang giữ thứ gì. Động đến người của tôi, anh nghĩ xem tôi có thể giữ nó chắc trong tay hay không?"
Tiêu Chiến từ khi bước vào đây, thần sắc một chút cũng không thay đổi. Cục diện hoàn toàn bị anh thao túng. Lời nói ra không nặng không nhẹ, lại khiến người khác không có đường lui. Tiêu Chiến nói xong cũng không thèm nhìn tới thần sắc người đối diện, bước chân đến bên ghế lấy áo măng tô khoác lên người, lại như sợ lời anh nói còn chưa đủ sức nặng, Tiêu Chiến để lại một xấp tài liệu trên bàn xem như bằng chứng anh không hề diễn kịch lừa gạt hắn. Xong việc, Tiêu Chiến lập tức rời đi.
Buổi trưa Tiêu Chiến lại đến tìm Vương Nhất Bác cùng ăn cơm. Trời cuối đông đã ấm lên phần nào, Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào trong. Vương Nhất Bác đứng quay lưng tựa vào cạnh bàn liền ngẩng đầu lên nhìn anh rất nhanh mỉm cười "Anh Chiến uống trà không?"
Hôm nay anh đến trễ một chút, mấy đứa nhỏ ngày thường sẽ luôn nhau nhảu chào hỏi khi anh đến hôm nay có đứa đã ra ngoài hẹn cùng bạn gái, có đứa rủ nhau đi ăn từ đầu buổi trưa. Bên trong studio bây giờ chỉ còn Vương Nhất Bác.
Cậu đặt ly trà xanh xuống trước mặt anh, bên trong cậu đã cố ý cho thêm ít đường. Vương Nhất Bác rất không cố ý lại nhìn thấy vết tụ máu đỏ ửng bên trái yết hầu của Tiêu Chiến. Dấu vết mà người trưởng thành đều sẽ có thể hiểu ra nguyên do.
Anh vẫn luôn phong lưu như vậy!
Vương Nhất Bác nghĩ thoáng qua trong đầu. Thế nhưng không hiểu tại sao, Vương Nhất Bác vẫn hỏi câu hỏi mà chính mình đã biết được đáp án.
"Anh Chiến, trên cổ anh...?"
Tiêu Chiến đưa tay sờ lên cổ, lại kéo lại cổ áo ý muốn che đi. Hành động mang tính chột dạ này càng làm người khác thêm chắc chắn. Vương Nhất Bác không hiểu vì cái gì, tâm tình như bị treo lơ lửng giữa không trung, bị một cơn gió lạnh cuộn tròn trêu đùa thành vòng xoáy. Tiêu Chiến hồi lâu cũng không giải thích, càng không tìm nguyên nhân lấp liếm đi. Anh dán ánh mắt vào sắc vàng sẫm của chất lỏng trong ly sứ. Rồi lại mang ánh mắt đó nâng lên nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Anh đêm qua cái gì cũng không có xảy ra."
"Hả? Ừm..."
Vương Nhất Bác giật mình nhìn anh. Tiêu Chiến ý tứ không rõ ràng cũng quay đi như cố tình né tránh. Bởi lẽ anh đang gấp gáp cái gì? Sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm hay sao? Chuyện này càng vô lí, anh trước đây cũng không phải chính nhân quân tử bất nhiễm bụi trần. Huống hồ anh và cậu ta cũng không phải mối quan hệ cần phải chột dạ đến vội vàng chứng minh anh trong sạch.
Càng hơn nữa, có lẽ ý của Vương Nhất Bác không phải cố tình muốn truy cứu chuyện này.
Quả thật, Vương Nhất Bác lúc đó đã cho rằng. Anh có ở cùng ai hay cùng ai lăn giường cũng không liên quan đến cậu.
"Nhất Bác" Tiêu Chiến cất tiếng "Chuyện của Từ Khuê anh có thể giúp."
Vương Nhất Bác nhíu mày "Anh giúp?"
Tiêu Chiến gật đầu "Chổ anh có thể tiếp nhận cô ấy."
Vương Nhất Bác bất chợt siết nắm tay đến khớp xương vang lên một tiếng.
"Anh Chiến"
Anh ngẩng đầu, không khí vây xung quanh Vương Nhất Bác bỗng nhiên đặc lại, ép anh cảm thấy có phàn ngột ngạt.
"Từ Khuê là bạn hữu của em, sẽ không cần phiền đến anh. Em có thể giúp cô ấy, chuyện này về sau anh đừng nhắc nữa."
Vương Nhất Bác là đang ghen?
Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu khi anh muốn giúp Từ Khuê. Cậu chính là đang đề phòng anh. Giống như sư tử ra tín hiệu đe doạ khi tài nguyên của bản thân bị xâm phạm. Hoá ra bấy lâu nay vị trí của anh đối với Vương Nhất Bác chỉ tệ hại như vậy. Anh cái gì cũng không thể. Anh cái gì vì cậu cũng là phí sức.
Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực trãi qua một trận run rẫy. Anh đứng lên, Vương Nhất Bác bây giờ mới bình tĩnh cảm thấy bản thân mình không phải với anh, liền kéo tay anh lại.
"Anh Chiến?"
Anh quay đầu nhìn vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, loại hơi ấm tưởng chừng quen thuộc nhưng thực chất vẫn vô cùng xa lạ.
"Xin lỗi, anh bây giờ phải về. Em buông ra đi."
"Anh không cùng em ăn cơm nữa sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu, không biết là miễn cưỡng hay tự giác lại mỉm cười.
"Lần sau đi. Em biết đó, đột xuất mà!"
Nếu đã không thể thì đừng giữ lấy anh. Để cho anh quay về, nơi của anh vốn sẽ không hề có cậu. Tiêu Chiến bây giờ đột nhiên chỉ muốn trở về, sẽ không thêm một lần nào chạy đến tìm Vương Nhất Bác nữa.
Gió lạnh cuộn lấy bàn tay anh, "Chờ qua mùa đông này, cùng đi chụp ảnh có được không?"
Anh muốn hỏi, nhưng lại không kịp hỏi. Tiêu Chiến muốn nhìn hoa hướng dương buổi ban mai. Có điều hướng dương mùa hè mới bung nở. Chờ lâu như vậy, liệu có chờ được mặt trời mọc không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro