X.
Đêm đông muộn hạ màng cùng tuyết trắng, gió lạnh lượn ngang cành cây đơn độc ôm đi vài bông tuyết mỏng manh.
Mùa đông đầu tiên ở Bắc Kinh, Tiêu Chiến đã hứa sẽ quay về cùng Vương Nhất Bác. Chính anh cũng không thể lí giải vì sao kể từ khi xuất hiện, Vương Nhất Bác luôn luôn trở thành ngoại lệ đối với mình. Cũng chính vì thế, Tiêu Chiến luôn không hề cảm thấy an toàn với loại cảm xúc chênh vênh này. Thế nhưng, anh lại không cách nào phản kháng. Lại nghĩ rằng chỉ cần Vương Nhất Bác đừng giẫm lên nó, giới hạn của anh vẫn sẽ tồn tại.
Tiểu Ngôn ngoan ngoãn ngồi trên đùi Vương Nhất Bác đọc sách. Âm thanh trong trẻo như mang đến thêm phần nào ấm áp. Tiêu Chiến ở trong bếp, Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài chốc chốc liếc mắt vào bên trong, lòng lại có chút nôn nao. Cuối cùng không nhịn được, thấp giọng hỏi nhóc con.
"Tiểu Ngôn a, hôm nay gặp mẹ có vui không?"
Đôi mắt tròn có phần long lanh rời khỏi trang giấy, khẽ ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác lắc đầu.
Cậu lại hỏi "Vì sao vậy?"
Nhóc con vô tư, rất nhanh lại đáp "Vì lần nào đi gặp mẹ, ba Chiến đều rất buồn a."
Vương Nhất Bác cảm thấy máy sưởi hình như có chút lạnh. Hoá ra Tiêu Chiến thật sự vẫn chưa thể quên cô ấy, hoá ra người đàn ông như Tiêu Chiến cũng có thể si tình đến vậy.
Còn buồn là còn thương, không phải sao?
Tiêu Chiến cởi tạp dề treo lên giá, bước ra nhìn thấy một lớn một nhỏ đang chơi cùng nhau liền tiến đến bế nhóc con lên, Vương Nhất Bác cũng rất tự giác đứng lên đi theo sau anh.
"Nhất Bác lợi hại. Nói là mừng Giáng sinh đầu tiên anh ở đây, cuối cùng vẫn là anh vào bếp."
Vương Nhất Bác cong khoé môi "Vì là lần đầu nên mới không muốn Giáng sinh của anh bị tài năng của em phá hỏng a."
Nói là giáng sinh nhưng thật ra hai người vẫn chỉ ăn một bữa cơm khá bình thường. Có khác chỉ là thời tiết lạnh hơn một chút, bên ngoài cũng náo nhiệt hơn ngày thường một chút. Nhưng mà thật sự thì giáng sinh có thêm người bên cạnh cũng sẽ bớt đi phần nào lạnh lẽo. Tiêu Chiến cảm thấy quả thật không tệ.
Hai người lớn cùng một nhóc con ngồi bên nhau ăn bữa cơm thân mật, thỉnh thoảng nói vài câu trêu đùa, kể chuyện. Vốn dĩ định ăn xong sẽ chọn một bộ phim rồi cùng nhau xem. Kết quả khi Vương Nhất Bác vừa đặt bác đĩa vào bồn rửa, chuông điện thoại của cậu lại reo.
Tiêu Chiến đứng tựa lưng vào bàn ăn, tay khoanh trước ngực nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi "Anh trai của em đâu?"
Một lúc sau, giọng Vương Nhất Bác mang chút chần chừ, anh lại không thể nhìn thấy nét mặt cậu khi ấy mang loại biểu cảm gì. Chỉ nghe Vương Nhất Bác một lúc sau đáp "Chờ ở đó. Anh tới ngay."
Vương Nhất Bác quay lại, có hơi khó xử với anh.
"Anh Chiến..."
"Từ Khuê gọi đúng không?"
Tiêu Chiến hỏi, cả biểu cảm cùng thanh âm đều không mang chút cảm xúc gì. Dường như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của anh, bao gồm cả việc Vương Nhất Bác sẽ gật đầu.
"Em đi đi. Tiểu Ngôn cả ngày chắc cũng mệt rồi. Anh mang nó về ngủ."
Là người trong lòng bao giờ cũng sẽ được thiên vị. Anh hiểu, cũng không ghen tị.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng sẽ không thể trọn vẹn bên anh. Tiêu Chiến có lẽ đã quá quen thuộc với việc cậu sẽ rời đi trước tầm mắt anh, quá quen với việc anh chỉ có thể đứng từ phía sau nhìn cậu chạy đến với hình bóng khắc in trong lòng. Cũng sẽ không ghen tị.
Không đâu, anh hiểu. Mỗi một người đều là một linh hồn lạc đường bị mắc kẹt lại trong chính tâm trí mình. Cho nên anh không vì nguyên do gì để than trách, cho đến khi linh hồn đi hết vòng quay của nó, tự nhiên sẽ có thể dừng lại, dù sao cũng đã là quy luật.
Tiêu Chiến bây giờ lại nhớ mùi thuốc lá.
Bắc Kinh giáng sinh nhộn nhịp không thua kém bất kì một dịp lễ nào. Vương Nhất Bác đến nơi đã thấy Từ Khuê đứng nép bên một mái hiên thay vì là trong bar ngay từ đầu cô đưa cho anh địa chỉ. Áo khoác dài màu rêu phủ đến mắt cá chân, mái tóc đen mượt mà được vén gọn gàng sang một bên. Vương Nhất Bác mở cửa xe bước xuống, Từ Khuê nhìn thấy cũng lập tức bước về phía anh.
"Anh Bác, thật ngại quá."
Nhìn thấy đôi tay trần nãy giờ được giấu trong túi áo đã có phần tái đi. Vương Nhất Bác liền mở cửa để Từ Khuê vào trong. Vừa lái xe vừa hỏi chuyện.
"Không phải đã nói là hợp đồng người mẫu bình thường sao? Vì sao phải đến những nơi này?"
Từ Khuê kéo dây an toàn cài lại bên hông, đầu mày chùn lại tỏ rõ nét khó chịu.
"Vốn dĩ ban đầu điều khoản rất rõ ràng. Nhưng trong đó có chổ ghi có thể linh hoạt thay đổi tùy theo tính chất công việc. Tính chất cái quỷ gì rõ ràng lươn lẹo."
Vương Nhất Bác đưa cho cô túi chườm nóng, lại nói "Em định chuyện này thế nào?"
"Hợp đồng ba năm, bây giờ mới hai tháng không thể giải ước. Số tiền để giải ước không thể xem thường được."
Vương Nhất Bác siết chặt volant. Từ đầu vốn đã có thể đoán trước chuyện này sẽ không thể dễ dàng gì.
Điện thoại trong tay Từ Khuê hiện thông báo cuộc gọi. Cô lập tức bắt máy, vừa bắt máy đã lập tức mắng.
"Anh nãy giờ chết mất ở đâu? Có còn nhớ anh còn có em gái không?"
"Không cần nữa. Anh Bác đến đón em về rồi, tốt nhất đừng để em thấy được anh."
Từ đầu vốn dĩ cô gọi anh trai trước tiên. Kết quả anh trai cô hết lòng vì bạn gái, uống say đến không nghe nổi điện thoại. Bất đắc dĩ đành phải gọi cho Vương Nhất Bác, trong lòng Từ Khuê nhất thời vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi.
"Anh Bác, khi nãy anh có chuyện không tiện đến sao?"
Vương Nhất Bác còn chưa kịp đáp, Từ Khuê lại hỏi "Đang ở cùng anh Chiến?"
Nghe đến "anh Chiến", ngực Vương Nhất Bác bỗng dưng náo loạn một phen. Chậm chạp gật đầu.
"Đang cùng anh ấy ăn cơm."
Từ Khuê liền mỉm cười, trong lòng thầm cảm thán "Quả nhiên!"
"Lần trước còn chưa kịp cảm ơn anh ấy. Nhưng mà anh hết lần này đến lần khác chạy đi mất như vậy. Nếu hôm nay anh ấy giận, anh có thể gọi em đến để giải thích rõ ràng."
"Anh ấy sẽ giận anh sao? Không đâu a, bọn anh là bạn tốt sao có thể nói giận dễ dàng như vậy?"
Từ Khuê nghe xong câu này, bất giác quay đầu nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm. Nam nhân trên đời đều là kẻ ngốc.
Nói là như vậy nhưng sau khi Từ Khuê về nhà vẫn gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn.
"Ngày mai đến tìm anh Chiến. Nhớ là cần giải thích cứ trực tiếp gọi cho em!"
Vương Nhất Bác đọc xong liền vùi đầu vào trong gối. Quả thật cậu ngày may sẽ chắc chắn đến tìm Tiêu Chiến. Nếu không phải bây giờ đã sắp nửa đêm cậu thậm chí sẽ lập tức chạy sang đập cửa. Cuối cùng đành gửi wechat cho anh một câu "Giáng sinh vui vẻ" ngay trước khi kim đồng hồ điểm 0h.
Vương Nhất Bác đặt đĩa trái cây lên bàn, sau đó liền ngồi xuống sofa bật máy tính cá nhân lên chỉnh ảnh. Tiêu Chiến từ nằm cũng trở thành ngồi khoanh chân lại chừa chổ cho cậu ta.
"Anh nói xem, bên đó làm như vậy còn không phải lợi dụng người mẫu nữ để trục lợi sao?"
Tiêu Chiến tay lướt di động, gật đầu. Loại chuyện này xưa nay anh vốn cũng gặp không ít. Trong giới này mà làm gì có chuyện dễ dàng. Một là mượn gió đẩy thuyền, may mắn con đường sau này sẽ sáng lạng. Còn nếu đã không thể tiếp nhận, đắc tội người ta sau này chắc chắn sẽ khó sống. Cũng không có mấy phần có thể là ngoại lệ.
"Em nói công ty đem người mẫu nữ đi gặp để lấy lòng khách hàng. Sau đó lại nói rằng trong điều khoản hợp đồng đã có đề cập rõ ràng?"
Vương Nhất Bác thông thạo click chuột, liền đồng tình. Tiêu Chiến lại cười, thủ đoạn này cũng có người từng dùng với anh rồi. Chỉ khác là nữ nhân được đem tới không có nửa đường chạy mất. Đoán chắc vị lão bản kia đêm qua cũng sẽ gây ra không ít khó dễ đi.
"Có lần một chắc chắn sẽ có lần hai. Lần đầu cô ấy có thể tìm lí do thoái thác nhưng không thể đảm bảo cho những lần sau được. Bây giờ giải ước lại càng khó khăn."
Đưa một miếng táo vào miệng, Tiêu Chiến lơ đễnh đáp "Anh có thể giúp em."
Vương Nhất Bác đột ngột dừng động tác, quay lại nhìn anh "Anh nói cái gì?"
"Đền bù hợp đồng đúng không? Anh có thể giúp. Có điều cô ấy lần sau nên tìm một nơi sạch sẽ mà kí kết."
Vương Nhất Bác lúc này nhìn vẻ mặt tĩnh lặng như không của anh mà không hiểu là do cậu không kịp thông suốt vấn đề, hay là Tiêu Chiến nghe cậu nói chưa rõ ràng. Chuyện đền bù hợp đồng này chắc chắn số tiền sẽ không nhỏ. Anh có thể không cần thắc mắc gì sao?
"Anh không đùa?"
"Ừ" Anh gật đầu, "Dù sao cũng coi như giúp em, thẻ của anh em có thể tùy ý mà dùng."
Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt bị Tiêu Chiến doạ đến ngốc chăm chăm nhìn anh. Tiêu Chiến tay ghim một miếng táo đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác hỏi cậu có muốn ăn không?
Vương Nhất Bác cắn miếng táo trên tay Tiêu Chiến, rồi lại quay sang tiếp tục di chuột.
"Nhưng mà như vậy không ổn!"
Tiêu Chiến không đáp. Dù sao cậu muốn anh giúp anh sẽ giúp, muốn tự tìm cách anh cũng không chen vào. Nhưng chắc chắn khi Vương Nhất Bác quay lại nói cần anh, Tiêu Chiến nhất định vẫn sẽ một lời không đổi. Nam nhân mà, tự tôn cao thấu trời xanh. Chuyện của người mình yêu đương nhiên sẽ không dễ dàng để một nam nhân khác nhúng tay vào. Tiêu Chiến hiểu, nhưng hiểu càng thâm sâu lòng lại càng thấy xót.
Click chuột lưu lại ảnh, Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh. Thấy Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú lướt điện thoại. Anh không chú ý đến cậu, Vương Nhất Bác chủ động lên tiếng.
"Em nói, anh ăn trái cây nhiều một chút, bớt hút thuốc lại đi."
Tiêu Chiến giật mình quay sang phía Vương Nhất Bác, lòng tự nghĩ cậu ta phát hiện được rồi? Lẽ nào mùi thuốc lá trên người anh đậm thế sao?
"Không thích trái cây thì đổi sang thứ khác cũng được."
Tiêu Chiến gật gù "Anh quen như thế rồi".
Vương Nhất Bác biết anh giờ này lướt weibo cũng chỉ chơi cho vui, liền một tay giật lấy di động trong tay Tiêu Chiến. Không chú ý đến lời cậu nói, Vương Nhất Bác chính là muốn anh phải chú ý đến cậu.
"Nhưng nó không tốt cho anh!"
Tiêu Chiến định giật lại di động. Nhưng cổ tay chưa kịp đưa tới đã bị người kia giữ lại cường ngạnh không cho quấy. Tiêu Chiến nghiến răng, cái thể loại thiếu đánh gì đây?
"Em chạy sang nhà anh ngồi làm việc, nói chuyện phiếm, bây giờ còn muốn quản chuyện của anh?"
Vương Nhất Bác đột nhiên lực tay thêm mạnh "Em không quản anh thì ai quản anh?"
Quen nhau lâu như vậy, Tiêu Chiến còn muốn ai quản mình. Lẽ nào cậu đối với anh chưa đủ tốt?
Vương Nhất Bác trong lòng ủy khuất, lý nào lại thế?
Tiêu Chiến cổ tay bị siết đến đau. Nhìn không ra Vương Nhất Bác đang mang cái dạng gì đối với mình. Vương Nhất Bác nhận ra cổ tay Tiêu Chiến hình như bị mình nắm đến đỏ liền buông ra. Tiêu Chiến xoa xoa cổ tay. Thằng nhóc này nhìn không ra sao lại hành động bạo lực đến vậy. Còn không dưới một lần đòi quản anh. Liệu có biết lời nói ra sẽ mang bao nhiêu trọng lực không?
Vương Nhất Bác mang di động trả lại cho anh. Tiêu Chiến lại hỏi "Chuyện khi nãy thật sự không cần anh giúp?"
"Có thể nghĩ cách thì vẫn phải thử xem" Vương Nhất Bác gập máy tính "Nhưng thật không nhìn ra công ty lớn như S-win lại như thế."
Nghe thấy tên công ty kí ước với Từ Khuê liền khựng lại nhìn Vương Nhất Bác. Cái tên này không ngờ được thì ra là người quen.
"Em nói S-win?"
Nếu là vị này thì quả thật trái đất tròn đi. Đối thủ năm lần bảy lượt ngáng chân anh. Nói đúng hơn là cố tình nắm lấy anh không buông. Tiêu Chiến nhếch môi, cảm thấy thú vị.
Trong căn phòng riêng quen thuộc, tiếng máy sưởi vẫn đều đều. Tiêu Chiến an tĩnh nhìn lại mấy bản vẽ mà trong tổ vừa gửi sang cho anh. Ngoài cửa Trịnh Phồn Tinh lại theo lời anh mang hồ sơ đến, Tiêu Chiến nghe tiếng gõ cửa không cần hỏi trực tiếp gọi người vào.
Trịnh Phồn Tinh là người mới, được chính tay anh chỉ dạy, năng lực loại ưu lại học nhanh hiểu nhanh. Đứa trẻ này vừa vào làm việc đã rất nhanh được Tiêu Chiến để mắt, đến nay cũng được xem là đệ tử anh vừa ý nhất.
Tiêu Chiến dừng lại động tác trên bàn phím, cũng không vội xem hồ sơ được Phồn Tinh đặt bên cạnh bàn. Chầm chậm hỏi.
"Làm sao rồi?"
Trịnh Phồn Tinh hiểu nhanh nói rõ, giỏi nhất là không làm lãng phí thời gian của người khác.
"Bên đó vừa nói muốn cùng Tiêu lão sư có một cuộc hẹn để dễ bề bàn bạc."
Tiêu Chiến cong khoé môi, ánh mắt mang theo tiếu ý "Danh bất hư truyền, không biết xấu hổ."
Phồn Tinh lại nói "Lần này nghe nói là đích thân giám đốc thiết kế S-win đến gặp anh. Thời gian, địa điểm cũng đã sắp xếp chỉ chờ lão sư đồng ý."
"Còn chu đáo như vậy?" Tiêu Chiến thong thả đong đưa mũi giày.
"Có điều..."
"Cứ nói đi!"
Trịnh Phồn Tinh mang tờ giấy ghi chú. Trên đó ghi rõ thời gian là 9h tối cùng số phòng khách sạn. Ý tứ rõ ràng không kiên nể, vừa nhìn đã biết chuyện không được sạch sẽ. Nhưng mà Tiêu Chiến nhìn cũng không mấy bất ngờ, đối phương bấy lâu mất trăm phương ngàn kế gây sự chú ý với anh, chú ý không được thì gây phiền phức. Lần trước khiến Tiêu Chiến chao đảo một phen cuối cùng cũng bị anh đá lăn sang một phía. Nếu nói là nhận xét thật lòng, vị này chính là không từ thủ đoạn, rất có lòng khiến cho người khác gai mắt.
"Rất đặc biệt. Có điều cậu cứ quay về làm việc của mình đi, không cần hồi âm lại."
Nhìn Tiêu Chiến không nóng không lạnh càng không thể hiểu anh đang muốn gì, Trịnh Phồn Tinh liền hỏi.
"Lão sư sẽ đến sao?"
Khoé môi anh vẫn khẽ cong, đủ đẹp đẽ đủ tà mị "Người có lòng tôi cũng không thể phụ a."
Tiêu Chiến lại hỏi "Còn chuyện kia cậu làm thế nào rồi?"
"Đã xong cả rồi."
Tiêu Chiến hài lòng gật đầu "Trong hôm nay chuyển đến cho tôi."
Lưới to gặp cá lớn, bên nào thắng thế bên nào bại trận chắc chắn không thể nói trước được. Tiêu Chiến vắt chéo chân, đưa tay nới lỏng cổ áo. Giữa một nơi hỗn tạp vẫn có thể bình bình ổn ổn chơi một ván cờ. Ai có thể nói rằng nơi đó rắc rối hơn hay ván cờ rắc rối hơn? Tiêu Chiến thích cảm giác đánh cược một chút, dụng tâm một chút. Cho nên cuộc hẹn này, Tiêu Chiến nhất định không lui.
----
*Cứ không phải bị dính deadline thì viết được một chút lại mất hứng. Chán năng suất của bản thân ghê =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro