Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII.

Tiêu Chiến trọn một đêm không chợp mắt.

Giống như một người bị kẹt giữa vùng nước sâu, dưới chân lại treo đá lớn. Càng vùng vẫy càng kiệt sức, càng dụng tâm càng thống khổ.

Tiêu Chiến tựa lưng vào thành giường nhìn ánh ban mai hạ mình trên khung cửa sổ. Đồng tử mắt màu hổ phách như được chiếu sáng, ửng hồng.

Di động vẫn nắm trong tay, Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân đang nóng lên, cổ họng hình như khản đặc. Anh thấy trời sáng rồi, không thể chờ được nữa.

Đặt chân xuống giường, đầu óc bỗng dưng xoay một vòng, tự đưa tay lên sờ trán sau đó tự lẩm bẩm "Thôi xong rồi!". Lúc nào không sốt, mới một đêm mà đã thành ra thế này. Tiêu Chiến cảm thấy tự chán nản chính mình, cố gắng xốc lại tinh thần sau đó đi gọi nhóc con dậy. (Các vị yên tâm, anh ấy không phải bị Corona =))) )

Tiêu Chiến sắc mặt có phần sa sút, chuẩn bị cho nhóc con đúng như tác phong mọi ngày. Nhớ ra trong xe có thuốc, tự nhủ đưa nhóc con đến trường xong sẽ uống thuốc sau vậy. Nóng sốt đau đầu bình thường chút thôi.

Bên ngoài có người ấn chuông, Vương Nhất Bác chân tay luống cuống chờ người mở cửa. Đêm qua vô tình để lạc mất anh giữa mớ hỗn độn như vậy. Sáng ra liền vội vã sang tìm anh. Bây giờ lỡ như Tiêu Chiến vẫn chưa về chắc Vương Nhất Bác sẽ ngất ra ngay tại chổ.

Rất may đến tiếng chuông thứ năm, cửa đã mở ra. Vương Nhất Bác tay ôm ngực như trút được gánh nặng, người trước mặt cậu đúng là Tiêu Chiến rồi.

"Anh Chiến, hôm qua anh về khi nào vậy?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, trong lòng anh hiện tại không biết nên miêu tả là loại cảm xúc gì.

"Chờ cậu không được một chút liền quay về."

Anh nói vậy, sắc mặt bình thản đến phẳng lặng. Giống như người đêm qua đứng chờ Vương Nhất Bác suốt bốn tiếng đồng hồ không hề là anh.

"Em đêm qua trở về thấy nhà anh dã tắt đèn rồi. Như vậy cũng tốt, em cứ lo cho anh."

Tiêu Chiến để mặc vài sợi tóc loà xoà trước mặt. Cậu khi đó có thật sự còn dư chút tâm trí nào để lo cho anh?

"Nhưng mà em lại nghĩ, anh Chiến dù sao cũng là nam nhân trưởng thành tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện."

Anh hơn hai mươi tuổi, là người trưởng thành nên người khác sẽ không cần phải lo phải nghĩ cho anh. Còn người khác hơn hai mươi tuổi, lại có được bao người lo lắng. Có phải người ta đã đánh giá anh quá cao, lạc mất anh ở nơi như thế, trong tình huống như thế có thể liền trực tiếp bỏ qua anh. Tiêu Chiến tự giễu, anh trong mắt người ta luôn tài giỏi như vậy. Đáng tự hào biết bao nhiêu?

Tiêu Chiến giọng hơi khàn, tay khẽ bấu vào thành cửa để đứng vững. Anh hỏi.

"Tìm được Từ Khuê chưa?"

Vương Nhất Bác cười, khoé mắt cong lên, đưa tay vò vò mái tóc.

"Cô ấy cùng bạn học lên núi chụp ảnh. Vô tình đánh rơi điện thoại nên không liên lạc được. Sau khi về khách sạn đã gọi trở về rồi, không sao cả."

Tiêu Chiến gật đầu "Vậy cũng tốt!"

Vương Nhất Bác nhìn anh hôm nay có hơi khác "Anh Chiến, anh vẫn ổn chứ?"

"Anh không sao" anh cố gắng vẽ lên môi mình một nụ cười "Anh bây giờ phải đưa Tiểu Ngôn đến trường. Em về đi."

Vương Nhất Bác rời đi rồi. Tiêu Chiến trở vào trong nhận thấy trán mình ngày càng nóng. Vội vàng đi tìm miếng dán hạ sốt.

Đưa Tiểu Ngôn đến trường. Tiêu Chiến đánh xe vào tầng hầm công ty, nhìn hộp thuốc nhỏ của Vương Nhất Bác hôm trước đưa cho anh. Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa mi mắt. Quả thật người này rất biết nhìn xa trong rộng. Chuẩn bị thuốc trước cho anh, chính là biết rõ sẽ có ngày anh vì cậu ta mà đổ bệnh?

Vương Nhất Bác về đến cổng nhà, chợt chân giẫm phải thứ gì đó. Cuối xuống nhìn mới nhận ra đây là đầu lọc thuốc lá. Nhìn sơ cũng phải tầm mười đầu lọc bị vứt la liệt. Vương Nhất Bác cảm thấy hiệu thuốc lá này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra đã nhìn qua ở đâu đành trực tiếp vứt ra sau đầu.

Gần mười hai giờ, Tiêu Chiến cảm thấy trong người ngày càng không ổn. Có lẽ miếng dán hạ sốt chỉ có công dụng tức thời. Bây giờ người Tiêu Chiến lại nóng trở lại rồi.

Có tiếng chuông điện thoại, nhìn qua là tên Vương Nhất Bác, anh liền trực tiếp tắt đi. Sau đó vào wechat gửi đi tin nhắn. Nói anh hôm nay có cuộc họp đột xuất, Vương Nhất Bác không cần đến tìm anh. Tiêu Chiến lúc này chính là không muốn gặp Vương Nhất Bác. Dù cho trong lòng có uất ức thì cũng thôi đi, cơ bản là không thể nói ra bằng cách nào cho rõ ràng được. Chi bằng có thể bỏ liền bỏ qua.

Buổi tối trở về nhà, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật sự quá chủ quan rồi. Đầu đau như búa bổ, vào nhà liền ngồi phịch lên sofa. Nhóc con bên cạnh nhìn thấy baba mình như thế liền leo lên ghế đến bên cạnh anh, tay nhỏ xoa xoa lên trán.

"Baba, baba mệt lắm không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, nhóc con vẫn kiên trì xoa cho anh "Tiểu Ngôn phải làm sao để giúp ba bây giờ?"

Tiêu Chiến cười, trẻ nhỏ ngây thơ bao giờ cũng khiến anh thoải mái như vậy. Đưa tay xoa đầu dừa nhỏ, khoé môi rất tự nhiên nâng lên.

"Bảo bối ngoan ở đây, ba một chút sẽ không sao. Bây giờ ba vào trong nấu cơm, ngoan a."

Nhóc con gật đầu, tiến đến hôn chóc lên má của anh.

Tiểu Ngôn ngoan ngoãn ngồi khoanh gối trên ghế. Có tiếng chuông cửa liền rất nhanh nhảy xuống chạy ra ngoài. Mở cửa nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhóc con liền giống như vơ được cứu tin lập tức kéo tay Nhất Bác ca ca vào nhà. Vừa kéo vừa kể.

"Ca ca đến thật đúng lúc. Ba Chiến bệnh rồi a!"

Vương Nhất Bác có chút sửng sốt. Vừa sáng lúc gặp anh vẫn còn bình thường cơ mà? Bây giờ làm sao mà đã bệnh?

"Ba con đâu?"

Tiểu Ngôn chỉ tay vào bếp "Bênh trong đó a."

Vương Nhất Bác liền vội vàng vào bếp. Thấy cảnh tượng Tiêu Chiến chống tay bên thành bồn rửa bát, trên trán lấm tấm mồ hôi. Vương Nhất Bác liền bước đến vịn lấy khủy tay anh.

"Chiến ca, anh sao vậy?"

Tiêu Chiến mở mắt thấy Vương Nhất Bác đứng ngay trước mặt, vội lắc đầu.

"Không sao. Cảm thông thường thôi."

Dứt lời, Tiêu Chiến liền muốn kéo tay ra khỏi lực nắm của Vương Nhất Bác. Không ngờ trước mặt hiện lên một mảng tối sầm. Không tự chủ đứng cũng không vững. Vương Nhất Bác vội đỡ anh vào lòng, thoáng liền giật mình, người này toàn thân nóng đến doạ người như vậy còn có thể nói là không sao?

"Chiến ca? Chiến ca? Em đưa anh lên phòng."

Tiêu Chiến lúc này bắt đầu nghe không rõ Vương Nhất Bác nói cái gì. Chỉ biết cậu ta đang gọi tên mình. Cả người bắt đầu phát run, lúc nãy thấy nóng bây giờ lại thấy lạnh. Trực tiếp muốn ngất đi.

Bỗng nhiên cảm nhận thân thể bị môt lực nâng lên. Tiêu Chiến cố níu lại chút ý thức nâng mi mắt, liền thấy đầu mình đang tựa vào lòng ngực của Vương Nhất Bác, từng bước được đưa lên cầu thang. Tiêu Chiến cảm thấy vừa lạnh vừa nóng vừa buồn ngủ nhưng trong đầu vẫn xuất hiện đầy dấu chấm hỏi. Thầm nghĩ.

"Tiểu đệ đệ này có thể dùng nhiều cách đưa người bệnh về giường nhưng có thể đừng chọn cách bế công chúa hay không ??"

Vương Nhất Bác để anh lên giường, lấy chăn đắp lại cho anh. Sau đó quay sang tìm miếng dán hạ sốt, nóng như vậy vẫn cố chịu đựng, cậu nghĩ anh ta thật sự xem mình được đúc ra bằng sắt hay sao?

Tìm một hồi vẫn không thấy. Vương Nhất Bác mở ngăn kéo đầu tiên dưới bàn làm việc. Thấy bên trong không có gì ngoài mấy bản thảo đã vẽ xong, phía trên có một gói thuốc lá. Vương Nhất Bác nhìn thấy trực tiếp đứng hình. Loại thuốc lá này với loại anh thấy trước cổng nhà chính là một !

Quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang mê man. Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân như đông cứng. Anh nói hôm qua chờ một chút liền trở về, sau khi trở về đã đứng ở trước nhà cậu tiếp tục chờ hay sao?

Anh rốt cuộc đã đứng bao lâu? Tàng thuốc lá nhiều như vậy, một tiếng , hai tiếng hay nhiều hơn? Chờ đến bản thân ngã bệnh đến thế này có đúng hay không?

Vương Nhất Bác không tìm được miếng dán, đành chọn cách thủ công. Cậu lấy khăn, nấu một ít nước nóng chườm cho anh. Nước nguội rồi lại nấu thêm nước mới. Vương Nhất Bác phát hiện, Tiêu Chiến khi bệnh rất bám người có lúc nắm được tay cậu liền không chịu buông ra, chăn lại đạp ra không chịu đắp.

Vương Nhất Bác hết cách đành cởi áo khoác của mình đắp cho anh, nâng nhiệt độ điều hoà. May là Tiêu Chiến không vứt áo cậu đi, chuờm khăn ướt đến gần nửa đêm kết quả cũng hạ sốt.

Vương Nhất Bác tranh thủ xuống bên dưới nấu cháo. Trở lại nhìn thấy Tiêu Chiến đã tỉnh liền nói anh chờ một chút, cậu mang lên cho anh.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên tường, quả thật đã cảm thấy thoải mái hơn. Nhìn xuống lại thấy áo Vương Nhất Bác trên người mình liền nhíu mày nghĩ, cái của nợ gì đây?

Vương Nhất Bác ngồi bên mép giường đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, ra hiệu muốn đút cháo cho anh. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn tay của mình, giọng khàn khàn nói.

"Tôi tự mình ăn được."

Vương Nhất Bác lại không quan tâm đưa muỗng đến trước mặt anh, nói "a..." so với cách dỗ một đứa trẻ không hề khác biệt.

Thật ra khi thấy anh vừa tỉnh dậy, cậu thật sự rất muốn hỏi liệu có phải hôm qua anh đã ở đó chờ cậu về hay không? Nhưng mà lại nhớ đến anh khi sáng đã không muốn cho cậu biết. Cho dù bây giờ cậu có hỏi anh cũng sẽ nhất định không nhận.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân né không được. Đành để yên cho Vương Nhất Bác đút mình ăn. Đến được một nửa anh lắc đầu ý không muốn ăn nữa. Vương Nhất Bác liền lấy thuốc đặt vào lòng bàn tay anh.

Anh cả thuốc cũng uống xong rồi, nhưng mà Vương Nhất Bác hình như vẫn không hề có ý định rời đi. Tiêu Chiến cuối cùng đành lên tiếng.

"Em không về nhà sao?"

"Em hôm nay ở lại đây chăm sóc anh."

Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Vương Nhất Bác, anh có chút sửng sốt. Cậu là đang nghiêm túc?

"Anh tốt hơn nhiều rồi. Em về đi."

Vương Nhất Bác nhìn anh, đột nhiên áp trán mình lên trán anh. Tiêu Chiến bị đột ngột như thế, hai tai hồng lên một mảng.

"Em ở đây hết đêm nay. Lỡ như anh lại phát sốt thì còn có em bên cạnh."

Vương Nhất Bác đứng lên gom vỏ thuốc trên bàn. Trong khi Tiêu Chiến vẫn còn đang chưa thông suốt được vấn đề, Vương Nhất Bác đã cầm lấy tô của anh dọn ra ngoài không quên buông lại một câu.

"Em đêm nay ngủ trên giường cùng anh a!"

Vương Nhất Bác kéo chăn đắp cho anh, bản thân mình cũng chui vào bên trong. Giường hai người nàm liền có chút chật chội. Tiêu Chiến nhìn trần nhà, tay phải đặt trên lòng ngực. Loại cảm giác khó hiểu này khiến anh có hơi sợ hãi.

Chợt giọng mũi trầm nhẹ của Vương Nhất Bác truyền đến bên tai.

"Anh Chiến ngủ ngon!"

Tiêu Chiến nằm một lúc, may mắn dưới công dụng của thuốc. Anh một chút đã thiếp đi. Trong lúc mơ màng hình như có một luồng hơi ấm vờn trên mái tóc, sau đó lại ôm trọn lấy anh. Mùi gỗ nhè nhẹ làm anh có chút dễ chịu. Cứ như vậy vô thức Tiêu Chiến đều rút vào hơi ấm đó ngủ rất ngoan.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đã rời đi. Bên cạnh bàn có hộp thuốc nhỏ đã phân rõ sáng, trưa, chiều. Cùng tờ note nói rằng cậu hôm nay có buổi chụp hình sớm, cháo không kịp nấu nhưng đã gọi về cho anh, khi anh tỉnh dậy hâm nóng liền có thể dùng.

Tiêu Chiến nhớ hôm nay là thứ bảy. Tiểu Ngôn không đến lớp, anh cũng không đi làm. Vậy mà Vương Nhất Bác vẫn phải đi gặp khách hàng. Quả thật nghề nhiếp ảnh gia khá vất vả.

Nhìn sang bên cạnh thấy áo của Vương Nhất Bác còn ở đó. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ liền mang đi giặt, buổi tối chờ cậu trở về sẽ mang sang trả, cũng liền trực tiếp cảm ơn.

Tiêu Chiến nghỉ ngơi tròn một ngày liền cảm thấy tốt. Tám giờ tối, Vương Nhất Bác quay về rồi, anh liền mang theo áo cùng ít bánh quy còn hơi nóng sang.

Vừa bước đến cửa, Tiêu Chiến thấy cửa nhà Vương Nhất Bác không khoá. Cửa hé ra một khoảng nhỏ, anh nghe loáng thoáng bên trong có tiếng người nói chuyện. Vương Nhất Bác hôm nay không trở về một mình.

"Tôi thấy dạo này cậu kì lạ lắm nhé!"

"Tôi sao? Kì lạ ở chổ nào?"

"Thì ở chổ Tiêu Chiến đó. Đừng nói cậu với anh ta có gì đó mờ ám nha?"

Là giọng của Mạc Nghiêm. Tiêu Chiến nghe đến đây giống như bị điểm phải cấm huyệt, thoáng đờ người.

Bên trong, Vương Nhất Bác bật cười.

"Cậu nói đùa gì vậy? Tôi và anh ấy đều là nam nhân a!"

Tiêu Chiến nghe câu này chân tay liền lạnh toát. Có lẽ anh đến không đúng lúc rồi. Anh cảm thấy bây giờ mình càng không tiện vào trong.

Treo gói bánh cùng áo lên tay nắm cửa. Tiêu Chiến liền vội vàng rời đi, bên trong sau đó còn nói thêm gì anh đều không nghe thấy. Hai bên tay như có đàn ong lớn bay qua, ồn đến đáng sợ.

Trong đầu anh liên tục vang lên giọng Vương Nhất Bác nói, "Tôi và anh ấy đều là nam nhân!"

Đúng vậy, anh là đàn ông, Vương Nhất Bác cũng là đàn ông.

Chỉ dựa vào điểm này anh cũng đã thua rồi. Thất bại thảm hại đến không thể ngẩng đầu.

Con đường này là do anh cố chấp chọn, ván bài này là anh cố chấp chơi. Kết quả càng lún càng sâu, anh bị bùn lầy vây lấy. Tiêu Chiến chua xót cười. Cảm giác hy vọng bị đánh tan có dễ chịu lắm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro