VII.
Ngày anh phát thảo bản vẽ cho chính trái tim mình lại là một trái tim chằng chịt thương tích.
Đêm cuối thu trời mưa nhè nhẹ, Tiêu Chiến ngồi nhìn cần gạt nước phía trước ô tô, mùi thuốc là vờn quanh khoang mũi. Anh nghĩ, nếu bây giờ tuyết có rơi chăng nữa anh cũng sẽ không cảm thấy lạnh.
Tiểu Ngôn ở phía sau đắp áo của anh ngủ say, Tiêu Chiến giật mình vội dụi thuốc lá vào gạt tàn. Anh như thế là đang làm hại nhóc con. Thuốc lá tắt rồi, Tiêu Chiến yên tĩnh lái xe trở về.
Mấy hôm trước Vương Nhất Bác sang gõ cửa nhà Tiêu Chiến mang theo dâu tây cùng vài lọ tinh dầu thơm mùi oải hương. Cậu ấy nói sang tạ lỗi với anh chuyện hôm trước vô tình phớt lờ tin nhắn. Tiêu Chiến vốn cũng không để tâm liền mở rộng cửa cho Vương Nhất Bác vào nhà.
"Em hình thức như thế làm gì hả?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác xếp dâu tây vào tủ lạnh, khom người hỏi.
"Em nhớ Tiểu Ngôn thích dâu tây. Còn cái kia không phải của em đâu a"
"Không phải của em?"
Vương Nhất Bác đóng lai cửa tủ, quay lại cầm mấy lọ tinh dầu ngó qua ngó lại.
"Đúng vậy. Là của Khuê Khuê".
Nhắc đến tên này, Tiêu Chiến liền nhớ ra là cô gái hôm trước. Vương Nhất Bác vốn đã rất quen với mọi nơi trong nhà anh, liền tự mình tìm xem tốt nhất nên đặt những thứ này ở đâu. Tiêu Chiến đi phía sau cũng rất tự nguyện để Vương Nhất Bác tự ý sắp đặt.
"Khuê Khuê cô ấy đặc biệt nhạy cảm với mùi hương nên thường dùng những thứ này. Hôm trước nghe em kể về anh liền muốn tặng cho anh xem như để làm quen. Anh Chiến xem, mùi rất dễ chịu có đúng không?"
Tiêu Chiến phía sau, càng nghe tầm mắt ngày càng thấp đi. Không thể phũ nhận khi nhắc đến người con gái này, Vương Nhất Bác dường như trở nên rất hào hứng. Tuy anh ở phía sau không nhìn thấy nhưng tin chắc mắt Vương Nhất Bác đang sáng lên.
Anh không dị ứng mùi hương, càng không có vấn đề với oải hương. Chỉ không hiểu sao mùi hương này làm lòng anh khó chịu. Phải chăng vì mấy ngày qua Vương Nhất Bác luôn từ chối anh?
Miên man suy nghĩ, ngẩng mặt lên liền thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn anh.
"Anh Chiến sao vậy?"
Tiêu Chiến ngớ người, liền bày ra nụ cười có chút gượng gạo. Làm sao ư? Chính anh cũng không biết anh đang làm sao thế này?
Vương Nhất Bác đặt lọ tinh dầu cạnh bình hoa ở góc cầu thang sau đó tiến một bước áp bàn tay lên trán anh.
"Sắc mặt tệ như vậy, anh bệnh sao?"
Tiêu Chiến định bước về sau né đi nhưng bị Vương Nhất Bác giữ lại. Khoảng cách gần như vậy làm Tiêu Chiến có chút không kịp phản ứng. Đột nhiên Vương Nhất Bác bỏ tay xuống, ánh mặt hiện nét lo lắng.
"Không bị sốt. Nhưng mà anh tham công tiếc việc như vậy có chịu nổi hay không?"
Tiêu Chiến cười cười "Được được, xong việc liền nghỉ ngơi".
Vương Nhất Bác lắc đầu "Không thể tin được anh".
"Hay như vầy đi kể từ mai anh đừng đến tìm em nữa, em đến tìm anh cùng đi ăn trưa?"
"Gì đây? Định quản giáo anh sao?"
Nhưng mà Tiêu Chiến liền hoài nghi, đến tìm anh là cùng Từ Khuê đến tìm anh hay chỉ một mình Vương Nhất Bác đến tìm anh?
"Đúng vậy. Em không quản anh thì ai quản anh?"
Nghe câu này Tiêu Chiến thoáng chút bất ngờ.
Vương Nhất Bác lại chính là nghĩ như vậy. Người đàn ông này một mình nuôi một đứa trẻ đến trắng trẻo béo tròn còn bản thân thì sắp không chịu nổi gió lớn. Nhìn như vậy sao có thể không lo?
Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là không từ chối.
Cùng Vương Nhất Bác ra ngoài phòng khách chơi vài ván game. Trong lúc chơi, Vương Nhất Bác liếc nhìn góc nghiêng gương mặt Tiêu Chiến, đột nhiên đề nghị.
"Anh Chiến, sau này rảnh rỗi có muốn chụp một bộ ảnh không?"
Tiêu Chiến ánh mắt vẫn giữ trên màng hình, môi khẽ nhếch lên.
"Đích thân em chụp sao?"
"Đúng vậy a."
"Có tính tiền công không?"
Vương Nhất Bác bật cười "Đương nhiên không tính".
Cậu ngỏ ý thế này cũng đơn giản chỉ vì anh đẹp, rất đẹp. Người này không đi làm người mẫu quả thật rất tiết nuối.
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là đồng ý. Chỉ cần là Vương Nhất Bác, không hiểu sao anh đều không thể từ chối.
Vương Nhất Bác trước khi trở về còn không quên nhắc anh đừng ngủ muộn, nhắc anh điều hoà mở quá lạnh rồi, nhắc anh đừng để bản thân bị cảm sẽ rất khó chịu.
Cậu bạn nhỏ rời đi, Tiêu Chiến đặt tay lên lòng ngực. Rốt cuộc tại sao lại như vậy?
Vương Nhất Bác cậu có thể đừng đối với ai cũng tốt như vậy không? Hay chí ít đừng đối với anh tốt như vậy. Đừng trở thành khác biệt của riêng anh, còn anh lại chỉ là một điều bình dị trong tấm lòng rộng lớn của cậu.
Có lẽ ít ai biết, trong thế giới của Tiêu Chiến từng trãi qua, yêu thương cùng quan tâm là thứ vô cùng xa xỉ. Thứ xa xỉ từng làm anh khát khao, bây giờ lại khiến anh sợ hãi.
Nếu có thể thì hãy cứ như lúc trước, bao quanh anh là gió tuyết. Một ngọn lửa cũng có thể khiến anh ngủ say, sợ rằng như thế rồi anh sẽ không cách nào tỉnh lại.
Hôm sau, Tiêu Chiến vẫn như bình thường đến công ty. Khi mặt trời đã có chút gay gắt, chuông điện thoại của anh vang lên.
"Anh Chiến đã xong việc chưa? Mười lăm phút nữa em đến chổ anh?"
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, nhanh như vậy mà đã gần mười hai giờ trưa.
"Được. Anh chờ em".
Tắt điện thoại, anh không ngờ Vương Nhất Bác thật sự đến.
Bên kia, Vương Nhất Bác gọi điện xong liền đi ra ngoài. Sợ rằng tí nữa sẽ trễ mất, cậu nhớ anh vốn không thích chờ đợi.
Thấy Vương Nhất Bác cầm theo áo ra ngoài, A Văn thấy vậy liền hỏi.
"Nhất Bác đi đâu vậy?"
"Tôi đi ăn trưa cùng anh Chiến"
A Văn tròn mắt "Không phải mọi khi vẫn là anh Chiến đến đây sao?"
"Hôm nay đổi thành tôi đến tìm anh ấy!"
A Văn tính tình vốn thật thà, tay cầm cốc nước vừa uống xong úp xuống.
"Anh Chiến mấy hôm không đến đây. Tôi cũng muốn cùng anh ấy ăn cơm"
Vương Nhất Bác nghe thấy liền trừng mắt.
"Việc cậu làm đã xong chưa? Khách hàng còn phàn nàn coi chừng tôi trừ lương cậu".
Nói xong liền quay đi, để lại A Văn sắc mặt khó coi. Cậu ta quả thật chỉ là rất quý mến anh Chiến a. Họ Vương cậu cũng không cần lấy việc công trả thù tư như vậy. Nơi này từ khi nào đã khó sống như vậy rồi?
Tiêu Chiến xem đúng mười lăm phút liền xuống sảnh. Đến nơi đã thấy Vương Nhất Bác hạ cửa kính xe xuống vẫy vẫy tay. Tiêu Chiến nhìn trọn nụ cười trên môi cậu, người này cả nụ cười cũng ấm áp như vậy.
Thật sự nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh có chút vui mừng. Vì bên cạnh cậu không hề có thêm một người nữa.
Mấy ngày như thế quả thật hôm nào Vương Nhất Bác cũng đến cùng anh đi ăn. Một lần còn mang cho Tiêu Chiến một hộp thuốc nhỏ. Thấy ánh mắt anh khó hiểu, Vương Nhất Bác liền giải thích
"Ở đây có thuốc cảm, đau đầu, cả thuốc dạ dày anh hay dùng. Em đều phân rõ ràng cả rồi, để sẵn ở trong xe anh khi nào cần đều có."
Cả tính hay quên của anh Vương Nhất Bác cũng rất rõ ràng.
Vào những giới hạn cuối cùng của bản thân, Tiêu Chiến thừa nhận anh đối với Vương Nhất Bác đã không còn ở mức độ bạn bè.
Hôm hợp đồng của công ty chính thức được kí kết. Vương Nhất Bác biết được liền muốn cùng anh ăn mừng. Buổi chiều Vương Nhất Bác cùng anh đi đón Tiểu Ngôn sau đó cùng đi mua nguyên liệu về tự nấu ăn.
Hôm đó công ty cũng có tiệt, nhưng Tiêu Chiến nói bản thân có việc nên không đến.
Hai người đàn ông bề ngoài hơn người cùng dắt tay một đứa nhỏ vào quầy thực phẩm liền gây không ít sự chú ý. Nhóc con vòi Tiêu Chiến nấu những món cậu thích ăn, Tiêu Chiến cũng hết sức phối hợp chọn.
Lại nhớ Vương Nhất Bác không ăn cay, Tiêu Chiến liền bỏ những thứ như thế đi. Đi một vòng, Tiểu Ngôn ôm chân Tiêu Chiến đòi bế, nói rằng bảo bảo mỏi chân rồi. Rất nhanh Vương Nhất Bác liền cuối xuống bế Tiểu Ngôn lên. Một tay bế nhóc con, một tay đẩy xe cho Tiêu Chiến chọn đồ.
Khung cảnh này muốn bao nhiêu hạnh phúc liền có bấy nhiêu hạnh phúc.
Về đến nhà, Tiêu Chiến liền xắn tay áo vào bếp. Vương Nhất Bác đặt nhóc con lên ghế, bật ti vi, véo véo má hồng hồng của nhóc dặn dò đừng nháo. Sau đó liền vào phụ Tiêu Chiến.
"Anh Chiến đảm đang như thế. Ai lấy được anh thật sự rất tốt số a."
Tiêu Chiến động tác có chút khựng lại sau đó liền rất nhanh tiếp tục.
"Chỉ là điểm xấu của anh em chưa nhìn thấy."
Vương Nhất Bác lại hỏi "Điểm xấu gì?"
"Anh không chung tình."
Vì thế nên anh bây giờ chỉ có một mình. Anh thắc mắc, cậu sẽ nghĩ như thế có đúng không?
Vốn dĩ từ lâu Vương Nhất Bác đều thắc mắc về mẹ Tiểu Ngôn. Nhưng lâu như vậy đều không thấy anh nhắc đến, Tiểu Ngôn cũng không thấy nhắc đến, trong nhà không có tấm ảnh nào anh chụp cùng người phụ nữ khác, cả ảnh cưới cũng không treo. Cho nên cậu nghĩ, anh chắc chắn cùng vợ đã li hôn rồi.
Nhưng mà, không hợp thì li hôn cũng rất bình thường. Mỗi người một hoàn cảnh. Vương Nhất Bác chỉ tin vào những gì chính cậu nhìn thấy ở anh.
"Do anh chưa gặp đúng người."
"Em tin như vậy sao?"
Vương Nhất Bác rất thản nhiên gật đầu "Gặp được người anh yêu rồi thì dù có là Điêu Thuyền đứng trước mặt thì cũng chỉ là một con người."
Tiêu Chiến lén nhìn Vương Nhất Bác, vậy liệu đúng người rồi làm cách nào để giữ họ lại, làm cách nào để người đó cũng song phương yêu anh?
Những thứ này đều quá mức hão huyền.
Tiêu Chiến vốn định nói "chuyện đó cũng quá hư cấu đi". Nhưng mà chưa kịp nói thì Vương Nhất Bác có điện thoại.
Lau tay vào tạp dề, Vương Nhất Bác nghe máy. Sắc mặt thoáng liền nghiêm trọng.
"Cậu nói gì? Không có."
"Cô ấy đi khi nào? Vậy được cậu cúp máy đi."
Bên kia cúp máy rồi. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lập tức vào phần danh bạ sau đó lại gọi cho ai đó. Gọi liên tục hai lần không được, sắc mặt Vương Nhất Bác đã phủ một tầng sương đen.
"Nhất Bác, đã xảy ra chuyện gì?"
Vương Nhất Bác siết điện thoại trong tay, cởi bỏ tạp dề.
"Khuê Khuê mất tích rồi. Em bây giờ đi tìm cô ấy."
Tiêu Chiến cũng cởi tạp dề, vội theo sau Vương Nhất Bác. Ra đến cửa, anh kéo tay cậu lại..
"Anh cùng em đi tìm!"
"Còn Tiểu Ngôn?"
"Không có vấn đề gì. Em đang rối như vậy, để anh giúp em!"
Không đợi Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến đã dặn dò nhóc con chờ anh về. Sau đó cùng Vương Nhất Bác đi.
Bên kia bạn học của Vương Nhất Bác cũng đang tìm. Loại trừ hết những nơi đã tìm ra, đi đến những nơi Từ Khuê có thể đến đều không gặp. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lo đến chao mày gần như dính vào nhau, liền nói.
"Hay đến bar tìm đi? Biết đâu cô ấy cùng bạn bè đến đó?"
"Cô ấy sẽ không đến những nơi như vậy!"
Câu nói của Vương Nhất Bác trực tiếp cắt ngang lời Tiêu Chiến. Loại cách nói chuyện này anh chưa từng nhìn thấy ở Vương Nhất Bác.
"Nhưng mà đến bây giờ em còn có thể đi đâu tìm?"
"Khuê Khuê xưa nay ngoan ngoãn như vậy, cô ấy sẽ không đến những nơi ồn ào như thế!"
"Nhất Bác!"
Nhận ra thái độ đối với anh có phần thái quá. Vương Nhất Bác liền chỉnh giọng điệu.
"Phiền anh chỉ đường đi."
Tiêu Chiến thật sự muốn cười. Lại khách sáo với anh rồi. Khi liên quan đến Từ Khuê, cậu đều rất khách sáo với anh. Những lúc như vậy, Tiêu Chiến đều nhìn rất rõ cậu đối với anh đều rất "người ngoài".
Dẫn Vương Nhất Bác đến một trong những bar lớn nhất ở trung tâm thành phố. Bước vào trong, cả hai liền bị những thứ hỗn tạp vây lấy. Trong khi Tiêu Chiến còn đang cố tìm kiếm thì cổ tay anh đã bị một lực nắm lấy kéo anh đi.
Là Vương Nhất Bác, hai người rẽ dòng người, cố gắng tìm Từ Khuê lại càng cố gắng không lạc nhau.
Chợt giống như Vương Nhất Bác đã nhìn thấy gì đó, bước chân trở nên gấp gáp hơn. Tiêu Chiến bị kéo đi ở phía sau, lúc đi qua một đám người, hai người bị tách nhau ra. Tiêu Chiến cố lách qua dòng người nhưng ngẩng mặt lên đã không còn thấy Vương Nhất Bác đâu.
Tiêu Chiến đi một vòng, quy mô nơi này quá lớn càng đi càng lạc nhau rồi. Tiêu Chiến đành quay lại chổ hai người buông tay nhau chờ Vương Nhất Bác quay lại. Chờ hơn mười lăm phút không nhìn thấy cậu ta đâu.
Vài bóng hồng bị anh thu hút đến mời rượu. Mười phút có bảy người đến, Tiêu Chiến thật muốn chửi thề. Thêm một người đến, anh sẽ liền đánh cho phải chạy đi.
Cuối cùng từ chối đến tròn chục người. Tiêu Chiến đành ngán ngẫm quyết định ra xe chờ Vương Nhất Bác. Vốn dĩ anh định gọi, nhưng phát hiện đi quá vội anh còn không mang theo ví chứ đừng nói di động bị vứt ngoài phòng khách.
Đứng chờ hồi lâu, nhìn đồng hồ hơn tám giờ tối. Chợt nhớ đến Tiểu Ngôn, anh quyết định bắt taxi quay về. Quay về rồi sẽ gọi cho Vương Nhất Bác để cậu không phải lo lắng thêm anh.
Đêm cuối thu đã lạnh, mà anh vội đến áo không kịp mặc thêm. Trên người chỉ độc chiếc sơ mi trắng. Tiêu Chiến bị gió vờn đến run rẫy, chờ rất lâu dưới thời tiết thế này vậy mà Vương Nhất Bác cũng không quay lại.
Lòng Tiêu Chiến nghĩ đến đây cũng chợt lạnh lẽo đi.
Quay về chăm Tiểu Ngôn ăn sau đó để đứa nhỏ lên phòng ngủ. Mặc dù gọi Vương Nhất Bác mấy lần đều không có hồi âm. Cuối cùng Tiêu Chiến lại quyết định đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác chờ cậu về.
Anh ngốc mất rồi, anh lại nghĩ Vương Nhất Bác đang lo cho một người mất tích, không thể để lo mất thêm anh. Gọi cậu không được, anh đứng ở đây chờ cậu về, nhìn thấy anh cậu có khi sẽ bớt lo đi?.
Tiêu Chiến châm thuốc lá. Chờ đến tận khuya. Điện thoại di động của anh không có ai gọi đến, Vương Nhất Bác cũng chưa trở về. Khí trời lạnh, tim anh lại càng buốt giá.
Rít hơi thuốc lá trên môi. Nhìn tàng lửa đỏ âm ỉ cháy. Anh luôn ghét phải chờ đợi, vậy đêm nay anh lại vì sao anh phải chờ lâu thế này?
Anh tự hỏi lòng mình, không có đáp án. Giữa anh và người đó, rõ ràng Vương Nhất Bác đã không chọn anh.
Gió vờn tóc anh. Tiêu Chiến quyết định rời đi, cùng nụ cười tan trên môi.
Anh thật sự ngốc mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro