Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI.

Bóng đêm giống như cà phê nguyên chất đắng ngắt. Phụ nữ lại như viên đường ngọt ngào. Cà phê thêm đường lúc nào cũng sẽ dễ uống hơn.

Tiêu Chiến vẫn luôn khái niệm như thế.

Đứng trước gương cài lại từng chiếc cúc áo, từng vết tích nóng bỏng bị che đi. Tiêu Chiến vuốt lại mái tóc, mỹ nữ phía sau nằm nghiêng người, bàn tay thon thả chống cằm nhìn anh.

"Anh không ở lại sao?"

Tiêu Chiến nhìn gương mặt cô nàng qua gương, chầm chậm đáp.

"Tiểu hài tử còn chờ anh đến đón"

Mỹ nữ như cũng quá hiểu tính cách người đàn ông này. Như chim trời không thể miễn cưỡng nhốt lại, càng không đủ bản lĩnh để nhốt lại. Nếu như miễn cưỡng sợ rằng sau này ngay cả gặp mặt cũng không thể.

Tiêu Chiến cài xong áo, quay lại giường. Bàn tay chen vào mái tóc óng ả kia, vẫn là giọng nói ấm áp đến tan chảy.

"Em muốn ở lại đây hay anh đưa em về?"

Mỹ nữ hôn nhẹ lên bàn tay anh "Đưa em về".

Mỹ nữ đứng lên, cầm lấy áo dưới sàn đi vào nhà vệ sinh. Tiêu Chiến cũng không nhìn theo, chỉ ngồi vắt chéo chân, tay gửi đi một tin nhắn hỏi nhóc con đã ngủ hay chưa.

Tiêu Chiến mấy năm nay luôn luôn làm tròn trách nhiệm một người cha. Tuy rằng thiếu đi vị trí một người phụ nữ nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn tâm niệm, có anh là đủ rồi. Tiểu Ngôn là con trai nên anh không cần phải biết mấy kiểu tết tóc điệu đà, đó cũng xem như may mắn đi. Nhưng anh vẫn có thể mỗi đêm dỗ dành Tiểu Ngôn đi ngủ, dạy nhóc con đọc sách, cùng nhóc con nói chuyện. Mấy năm đều trôi qua như thế, có anh là đủ rồi.

Một lát sau, mỹ nữ quay lại, vòng tay ôm anh từ phía sau. Môi mềm lướt nhẹ bên vành tay anh.

"Giúp em cài dây áo với!"

Tiêu Chiến đứng lên vòng ra phía sau, chầm chậm lại dịu dàng kéo lên cài áo che đi tấm lưng thon thả đến hoàn mỹ. Tiện tay giúp mỹ nữ kéo mái tóc lại phía sau, lại đưa cho nàng áo khoác của chính mình, nói rằng bên ngoài trời lạnh rồi.

Tiêu Chiến yên tĩnh lái xe, bên cạnh mỹ nữ vẫn chăm chú nhìn anh. Sườn mặt tinh tế như được phát hoạ, chút bóng tối cũng không thể làm anh nhạt nhoà đi. Mỹ nữ khẽ cười, tiết là mối quan hệ này không cách nào tiến xa hơn. Tiết rằng không thể giữ anh chặt lại bên mình, tiết là không cách nào nói cho anh biết nàng cũng đã thật lòng rung động với anh.

Lịch thiệp mở cửa xe, Tiêu Chiến tặng cho mỹ nữ một nụ cười "Cám ơn em".

Trời vào cuối thu không khí có chút dễ chịu, trời xanh mây trắng hệt như trong thơ ca. Tiêu Chiến gập lại máy tính cá nhân, gửi đi voice chat.

"Trưa nay có bận không? Cùng anh đi ăn trưa."

Bên kia chưa đầy hai phút đã có hồi âm.

"Vừa xong việc, đợi em một chút"

"Không cần, anh đến chổ em".

Ấn nút gửi đi, Tiêu Chiến liền cất điện thoại bước ra khỏi phòng. Mấy hôm nay Tiêu Chiến mệt mỏi, luôn ăn uống không được ngon, thần sắc cũng có chút tiều tụy. Gần đây Tiêu Chiến vẫn hay cùng Vương Nhất Bác đi ăn, đều là anh chủ động đến tìm. Nếu anh không gọi, Vương Nhất Bác sẽ cho rằng anh không tiện, rất hợp tác cũng không tìm đến anh. Tiêu Chiến như vậy mà thành thói quen, vẫn sẽ luôn tự đến tìm Vương Nhất Bác.

Hai người chọn một quán món Hàn có không gian yên tĩnh. Vừa ngồi xuống Vương Nhất Bác đã hỏi anh.

"Mấy hôm nay ngủ không ngon sao? Quầng thâm mắt đã đậm như vậy?"

Tiêu Chiến gật đầu "Đối thủ cạnh tranh chơi xấu, chi nhánh mới, người mới nên có chút khó đối phó".

Vương Nhất Bác tay lật menu chọn món.

"Như vậy cũng không nên hút thuốc nhiều như vậy? Anh xem, mùi thuốc lá quá nồng rồi!"

"Vậy sao?" Tiêu Chiến khẽ cười "Chỉ là cố gắng tỉnh táo một chút thôi".

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn sang phục vụ, món chính chọn xong rồi, vừa định gọi thêm một chai soju thì đã bị Vương Nhất Bác cướp lời.

"Cho anh ấy một ly sữa nóng".

Phục vụ nhanh chóng ghi lại và quay vào trong trong khi Tiêu Chiến vẫn đang tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Dạ dày anh không tốt đâu."

Nghe Vương Nhất Bác nói thế không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại chấp nhận thoả hiệp. Mà có lẽ trước giờ cũng không có ai chỉnh anh giống như thế, nhìn tính cách anh có lẽ đã khiến người khác nghĩ rằng đây là chuyện không thể nào.

Tiêu Chiến trở về công ty liền ghé sang phòng nhân sự. Giám đốc nhân sự không ai khác chính là bạn đồng niên của anh, Uông Trác Thành. Bị đối thủ chơi xấu một vố, lí do là có người từ bên trong tiếp tay. Tiêu Chiến mấy hôm cật lực tự mình thức đêm tăng ca giải quyết mọi chuyện, đích thân đi gặp đối tác chấp nhận nghe bọn họ khó dễ, thậm chí cả đối thủ cũng đã gặp mặt qua. Tiết là đối thủ này cũng đủ thông minh để không có ý định chiêu nạp một kẻ đã từng phản bội về công ty. Dùng một lần sẽ trực tiếp vứt bỏ, liền đưa cho Tiêu Chiến danh tính của kẻ này. Hôm nay Tiêu Chiến liền lập tức đến phòng nhân sự cho kẻ đó thôi việc.

Chiến trường hay thương trường đều không thể chứa kẻ vô ơn.

Loại bỏ xong thứ cần thiết, Tiêu Chiến lại tự mình nghĩ cách thương lượng giữ lại đối tác. Mấy năm lăn lộn thế này còn loại khó khăn nào anh chưa gặp qua?

Tiêu Chiến lại thêm mấy ngày mệt mỏi, buổi trưa lại tìm Vương Nhất Bác nhưng tin nhắn đã gửi đi nửa giờ cũng không có hồi đáp, cả xem cũng chưa xem. Tiêu Chiến đành tự tiện lái xe đến tìm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cách đó mấy tiếng vừa chỉnh xong ảnh cho khách hàng, định dậy pha cho mình cốc cà phê khác đúng lúc có điện thoại. Vương Nhất Bác tâm tình an an ổn ổn nghe máy đột nhiên khí huyết trở nên lưu thông không đều.

"Cậu nói cô ấy thật sự trở về rồi?"

Tiêu Chiến hay đến tìm Vương Nhất Bác nên cũng đã khá quen với mấy cậu nhóc cùng chổ cậu làm việc. Trong đó có một cậu nhóc hoạt bác đặc biệt thích anh, anh hay gọi cậu là A Văn. Hôm nay Tiêu Chiến lại đến, A Văn vui vẻ đi rót nước cho anh, nói anh chờ một chút Nhất Bác đi ra ngoài một lúc rồi.

"Nhất Bác đã đi đâu vậy?"

A Văn để ly nước lọc trước mặt anh, ánh mắt có chút ngẫm nghĩ.

"Hình như đi đón ai đó. Lúc đi nhìn sắc mặt vui vẻ lắm!"

Mạc Nghiêm đi ngang qua, đặt máy ảnh xuống bên cạnh nói chen vào.

"Là đi đón Từ Khuê đó. Tình cũ mà."

Tiêu Chiến nghe có chút mơ hồ, cái tên này vốn chưa từng nghe Vương Nhất Bác nhắc mới. Vậy mà lại còn là tình cũ? Như vậy, liệu có khả năng yêu lại lần nữa hay không?

A Văn bên cạnh như nhớ ra điều gì. Vội kéo Mạc Nghiêm đến.

"Cậu nói cái gì mà tình cũ, bọn họ từng yêu nhau sao?"

Mạc Nghiêm chán nản lắc đầu, tiểu tử này quả thật chậm hiểu.

"Tôi nói là tình cũ của A Bác chứ có nói họ từng yêu nhau không? A Bác trước đây từng theo đuổi cô ấy ba năm, cuối cùng cô ấy đi du học cũng chưa từng đáp lại cậu ta. Mà xem đi A Bác điều kiện tệ lắm sao, không thể nào vậy mà đến giờ vẫn không đi tìm bạn gái mới. Cậu nghĩ xem đây là cái gì?"

A Văn nghe có chút thông suốt.

"Bảo sao cậu ta lúc nãy khi đi tâm tình vui vẻ như vậy. Còn không thèm quan tâm đến ai cả".

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cũng thông suốt.

Tay cầm điện thoại mở lên, Vương Nhất Bác online năm phút trước. Nhưng không có xem đến tin nhắn của anh.

Vương Nhất Bác mở điện thoại là để liên lạc với Từ Khuê. Quả thật không hề quan tâm đến ai khác.

Tiêu Chiến gật gù, không hiểu sao trong lòng thoáng chút thất vọng. Xem ra hôm nay đến đây là tốn công rồi.

Tiêu Chiến đứng lên, bảo rằng công ty đột nhiên có việc không chờ Vương Nhất Bác nữa, trực tiếp ra về.

Vừa kéo cửa, lại đúng lúc thấy Vương Nhất Bác đứng bên ngoài, tay kéo vali, phía sau có một cô gái. Anh đoán, người này chắc là Từ Khuê đi? Tiêu Chiến thừa nhận người này quả thật rất xinh đẹp.

Vương Nhất Bác thấy anh có chút ngạc nhiên, cũng chưa phát hiện ra anh có gửi tin nhắn.

"Anh Chiến đến khi nào vậy?"

Tiêu Chiến tránh sang một chút để hai người bước vào. Cô gái nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu chào anh.

"Anh đến tìm em ăn cơm, có thể chứ?"

Vương Nhất Bác có chút khó xử. Vốn là định cùng Từ Khuê ăn cơm. Xong lại nghĩ có Tiêu Chiến đi cùng cũng không vấn đề gì, dù sao cũng là bạn tốt của cậu làm quen một chút cũng là chuyện hợp lí.

"Lúc nãy đón Tiểu Khuê cô ấy mời em một lát cùng ăn cơm rồi. Anh có thể đi cùng tụi em".

Tiêu Chiến cười cười, quả thật chưa xem tin nhắn. Đột nhiên anh lại không muốn ăn nữa, quay về làm việc sẽ tốt hơn.

"Công ty vừa gọi anh về. Hôm nay không đi cùng em nữa."

Tiêu Chiến quay lại chào mọi người rồi ra ngoài. Vương Nhất Bác liền đi theo kéo tay anh.

"Anh Chiến đừng bỏ bữa!"

Nhìn chân mày của cậu bạn nhỏ có chút chao lại. Tiêu Chiến nhẹ nhàng gỡ tay Vương Nhất Bác ra.

"Anh quay về sẽ ăn, không tự bạc đã bản thân mình đâu. Em yên tâm!"

Vương Nhất Bác cảm thấy cũng không giữ anh lại được đành buông tay. Nhìn Tiêu Chiến đi rồi mới quay vào trong.

Hôm nay tâm tình Vương Nhất Bác phủ một mảng màu hồng. Liền hào phóng mời mọi người đi ăn. Còn rất lo lắng hỏi Từ Khuê mấy năm nay ra nước ngoài học thế nào, có vui vẻ hay không, có nhớ cậu hay không, lại còn có muốn đi chơi mấy hôm thăm thú hay không.

Lại nói Từ Khuê vốn là đàn em sau Vương Nhất Bác một khoá. Là em gái của bạn tốt Vương Nhất Bác. Năm đó cô quyết định ra nước ngoài học làm người mẫu, năm nay trở về chính là để chính thức kí hợp đồng người mẫu độc quyền. Từ Khuê từ nhỏ tính tình dịu dàng, nhưng đối với đam mê lại vô cùng nhiệt huyết theo đuổi, tính cách lại độc lập. Khó trách năm đó khiến Vương Nhất Bác quyết tâm theo đuổi.

Ăn xong bữa cơm, Vương Nhất Bác quay lại làm việc, mở điện thoại xem tin nhắn khách hàng gửi đến mới tình cờ nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến bị trôi đi. Mở ra mới phát hiện anh vốn dĩ là đã hỏi trước, cậu không hồi âm nên mới tự mình đến đây. Gửi lại cho anh một tin nhắn nói là ngại quá, không chú ý đến tin nhắn của anh.

Tiêu Chiến quá một tiếng cũng không hề đáp lại. Vương Nhất Bác vùi vào công việc cũng nhanh chóng quên đi.

Hôm đó Tiêu Chiến trở về công ty liền cảm thấy bụng nôn nao. Đành vội uống thuốc mới đỡ hơn một tí.

Tiêu Chiến sắp xếp lại công việc sau đó về sớm. Khó khăn ngủ một giấc, hôm đó anh thật sự quên mất bản thân chưa ăn gì.

Buổi tối Tiêu Chiến đi gặp đối tác, vẫn là mấy địa điểm nhộn nhịp đủ loại người.

Cô gái hôm nay được gọi đến bên anh, nét mặt nhìn anh có chút ngượng ngùng. Ngồi bên cạnh anh nhưng vẫn giữ chút khoảng cách. Tiêu Chiến nói muốn bao cô ấy đêm nay. Cô gái chỉ lắc đầu.

"Xin lỗi, em không bán thân".

Tiêu Chiến ma sát ly thủy tinh trong tay "Không cần em bán thân".

Anh đêm nay cần người ở bên cạnh. Chỉ như vậy thôi.

Đưa cô gái đến một quán cà phê ở góc đường. Cũng không quá xa nơi cô ấy làm việc. Hai người bước vào trong giống như một đôi tình nhân, bàn tay lịch thiệp kéo ghế mời cô gái ngồi xuống.

"Em đã từng yêu ai chưa?"

Thấy cô gái lắc đầu, anh cười "Thật tốt".

"Sao lại tốt?"

"Như vậy bản thân sẽ không gặp phải đả kích".

Giống như những năm trước anh đã từng.

Và bây giờ, có lẽ !

Tiêu Chiến không rõ, loại cảm xúc anh đang treo trong lòng là gì. Là thất vọng hay chán nản? Mọi thứ đều không rõ ràng, anh chỉ cảm thấy hiện tại anh lại chỉ có một mình. Phía sau lớp vỏ bọc anh đã gầy dựng là cô đơn bao trùm lấy anh. Nó to lớn đến mức khiến anh không thể chạy trốn, anh cũng đã thôi từ bỏ chạy trốn.

"Nhưng mà anh phải yêu thì mới biết cuộc đời này đáng sống" cô gái đột nhiên lên tiếng.

"Em không biết anh có tâm sự gì trong lòng. Nhưng anh tin không, sẽ có người vì anh mà yêu đến không cần chính mình!"

Tiêu Chiến cong môi "Sao lại ngu ngốc đến vậy?"

"Bởi vì con người ai cũng xứng đáng được yêu. Em khi yêu ai sẽ như vậy, em cũng muốn được người khác yêu em như vậy"

Chính là yêu đến quên mất bản thân.

Tiêu Chiến không cười. Anh chỉ nghĩ, có thể hay không?

Anh có thể yêu như vậy. Nhưng chưa từng ai yêu anh như vậy.

Tiêu Chiến đưa cô gái trở về. Đêm cuối thu đã trở lạnh, anh nói với cô trời lạnh rồi mặc nhiều thêm một chút.

Anh mỗi lần đi cùng một cô gái đều sẽ đưa họ trở về, đều để họ khoác áo của anh. Vì đêm sẽ lạnh lắm.

Nhưng mà chưa có ai từng lo anh sẽ trở về một mình. Giữa trời đêm như thế, chưa từng ai hỏi Tiêu Chiến rằng, anh có lạnh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro