Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V.

Cũng phải hơn mười giờ Tiêu Chiến mới có mặt ở công ty, mang áo của Vương Nhất Bác để đằng sau lưng ghế rồi quay lại xem đến mấy xấp tài liệu được để sẵn trên bàn.

Mới ngồi hơn mười phút bên ngoài có người gõ cửa. Tiêu Chiến ngẩng đầu còn chưa kịp hỏi là ai thì người bên ngoài đã tự đẩy cửa bước vào. Người dám hành xử không cần nhìn sắc mặt anh xưa nay chỉ có mỗi bằng hữu tốt là Uông Trác Thành.

Người vào cứ vào, Tiêu Chiến vẫn cứ chăm chú vào mấy trang giấy chật kín chữ. Giống như muốn ngụ ý rằng, thành nhìn mấy thứ đau mắt hại não này còn hơn là phải nhìn đến người bạn tốt kia.

"Hôm qua cậu có thật đưa người ta về an toàn không vậy?"

Bị hỏi mất ngờ, Uông Trác Thành hơi giật khoé môi "Cậu nghĩ nếu không thì làm sao?"

Tiêu Chiến cười như không cười, tiếp tục.

"Cái này cũng khó nói".

Uông Trác Thành lập tức sắc mặt liền đen đi, đêm qua vừa phải đến chổ Trịnh Phồn Tinh đón Tiểu Ngôn, sau đó đưa Tiêu Chiến trở về nhà, rồi lại lập tức đưa cô gái được Tiêu Chiến ra tay nghĩa hiệp quay về an toàn. Một đêm bị xoay hơn cả chong chóng, một câu đau lòng cho bản thân không biết than với ai giờ còn phải đối mặt với nam nhân không biết tốt xấu thế này. Uông Trác Thành tự hỏi bây giờ có thể lập tức đánh người không?

Chọn cách tự rót cho mình tách trà để dập lửa hận trong lòng. Uông Trác Thành không nhịn được lại nói.

"Đêm qua cô ấy cứ muốn hỏi phương thức để liên lạc với cậu."

Tiêu Chiến nhướng mắt nhìn về phía Uông Trác Thành "Cậu trả lời thế nào?"

"Đã tốt bụng giúp cậu từ chối"

Tiêu Chiến gật đầu buông một câu "Bạn tốt!" cũng cùng lúc gấp lại tài liệu.

Lúc này Trác Thành mới để ý đến tay Tiêu Chiến vẫn còn giữ lại cách băng bó khoa trương kia, lại hỏi.

"Vẫn còn chưa tháo thứ trên tay cậu ra à? Được tiểu mỹ nhân lo lắng băng bó bộ luyến tiết lắm sao?"

Tiêu Chiến tự nhìn tay mình, khoé môi bất giác nâng lên.

"Cảm thấy chơi rất thú vị".

Quả thật hình như có chút luyến tiết.

Nhưng lại không phải luyến tiết tiểu mỹ nhân.

Điển tích phong lưu của Tiêu Chiến xưa nay không phải hiếm. Thú vị thì cứ cho là thú vị đi, Uông Trác Thành cũng không muốn biết thêm. Chỉ là có một điều người bạn tốt kia từ chuyện đêm qua vẫn luôn thắc mắc, lập tức chạy đến đây cũng là vì chuyện này.

"Tiêu Chiến, tôi hỏi cậu. Hôm qua vì sao lại tự nguyện dính vào rắc rối?"

Tiêu Chiến không lên tiếng, ánh mắt trầm trầm không biết đang nhìn về thứ gì. Uông Trác Thành lại nói.

"Cậu là loại người thích ra mặt làm anh hùng sao? Chuyện này đem đi kể chuyện cười cũng không ai thèm cười."

Vẫn giữ nguyên thái độ trầm mặt, trong lòng Tiêu Chiến như có một bụi gai nhọn. Vốn dĩ từ lâu đã ngủ quên, nhưng thỉnh thoảng cảm giác vẫn âm ỉ.

"Bởi vì tôi thấy cô gái đó, rất giống mẹ của Tiểu Ngôn".

Sự dại khờ đó, sợ hãi đó từng là nỗi ám ảnh trong lòng anh.

Giống như một bóng ma trong từng ngỏ ngách quá khứ. Anh khi đó, cho đến sau này đều chưa từng có thể quên.

Uông Trác Thành rời đi, Tiêu Chiến lại hút thuốc. Vị khói hoà vào khoang mũi cay cay, nhớ lại những đều anh từng trãi quá, tất cả đều đã ít nhất một lần muốn dìm anh đến chết.

Giấu đi được mới tốt.

Hiện tại, Tiêu Chiến vẫn đang làm rất tốt.

Điện thoại bên cạnh có người gọi tới, Tiêu Chiến vốn định lười nhác tắt đi lại kịp lúc nhìn thấy tên của Vương Nhất Bác liền giữ nút nghe, đặt bên tai.

"A, anh Chiến áo của em để quên ở chổ anh đúng không?"

Tiêu Chiến liếc mắt ra đằng sau lưng ghế, gật đầu "Đúng vậy!"

"Thẻ nhớ của em để quên bên trong đó. Bây giờ khách hàng cần gấp. Một lát có người đến lấy anh đưa cho người đó giúp em".

Tiêu Chiến ấn điếu thuốc đã cháy hơn một nửa vào gạt tàn.

"Không cần, cho anh địa chỉ studio của em, anh trực tiếp mang đến".

Bên kia giọng có chút gấp gáp.

"Vậy sao được?"

"Không vấn đề. Cần gấp thì nhanh gửi anh địa chỉ đi!"

Không để Vương Nhất Bác nói thêm mấy lời khách sáo, Tiêu Chiến đã nhanh tay cúp máy. Vương Nhất Bác bên kia ngẩn ngơ cũng đành lắc đầu gửi cho anh định vị. Người đàn ông này sao có thể cường quyền đến như thế?

Tiêu Chiến vắt áo khoác của cậu bạn nhỏ bên khủy tay nhìn định vị đã được gửi đến liền đi ra ngoài.

Từ chổ anh đi đến cũng phải mất khoảng hai mươi phút. Thêm giờ cao điểm có thể mất thêm khoảng năm phút đi.

Tiêu Chiến đến nơi, quả thật mất tròn hai mươi lăm phút. Studio của Vương Nhất Bác nằm ở góc một ngã tư, đối diện có mấy tiệm cà phê mở cửa 24/7. Có thể thói quen uống cà phê mỗi sáng của Vương Nhất Bác được hình thành từ đây.

Studio nằm hướng về phía đông, nơi có thể đón trọn nắng sớm. Về trưa mặt trời cao dần cũng đã không còn bị hắt nắng. Tiêu Chiến đỗ xe vào vạch kẻ trống bên đường, không gọi cho cậu bạn nhỏ đã xuống xe đi vào bên trong.

Tiêu Chiến thấy bảng open được viết tay treo phía trước cánh cửa, đưa tay đẩy cửa mới phát hiện đây là một loại cửa kéo ngang.

Quái dị thế này quả là thương hiệu của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vào trong nhìn thấy mấy người ngồi phía bộ sofa màu nâu sữa. Anh đoán, khách hàng đến yêu cầu chụp ảnh được tiếp đón ở đây. Kệ sách cao cao bên cạnh còn có mấy quyển album.

Thấy người bước vào mang khí chất cao ngạo hơn người, bọn họ liền lập tức đứng lên nở một nụ cười thương mại chào đón. Tiêu Chiến liền trực tiếp hỏi.

"Cho tôi hỏi, Vương Nhất Bác có ở đây không?"

Vừa hỏi xong Vương Nhất Bác cũng vừa từ tầng trên đi xuống. Nhìn thấy Tiêu Chiến ánh mắt liền sáng lên.

"Anh Chiến đến rồi à?"

Tiêu Chiến lấy áo khoác giữ bên tay đưa cho Vương Nhất Bác.

"Khách hàng gấp lắm sao?"

Nhận lấy áo trên tay anh, Vương Nhất Bác lấy trong túi áo trong ra một cái hộp nhỏ để thẻ nhớ.

"Cuối cùng cũng chịu dời sang buổi chiều rồi. Phiền phức thật."

Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác "Làm ngành dịch vụ gặp phải những yêu cầu vô lý của khách hàng không phải là chuyện hiếm".

Còn nhớ năm đó lúc anh vừa xuất môn, chỉ vì khách hàng đột ngột đổi ý mà bản thảo phải sửa đi sửa lại đến năm sáu lần, thức đêm đến mắt cũng đỏ cả lên. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn gặp phải kiểu khách hàng tự nghĩ mình thật sự uy như Thượng đế như vậy.

Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, chất giọng ấm ấm của anh lại cất lên.

"Nhất Bác, đi ăn trưa với anh được không? Bảo đảm không mất nhiều thời gian của em".

Thấy Vương Nhất Bác nhìn về phía mấy người bạn đằng kia, Tiêu Chiến rất nhanh lại nói.

"Bạn của em cũng có thể đi cùng. Đông vui thôi".

Vừa dứt câu, cánh tay của Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy kéo đi, vừa đi vừa hướng về phía mấy người bạn mà nói.

"Không cần a. Bọn họ đều đã gọi đồ ăn rồi, em đi với anh là được".

Đợi hai người kia kéo nhau ra ngoài rồi, một người liền quay sang hỏi người còn lại "Là cậu gọi đồ ăn sao?"

Người kia ngơ ngác đáp lại "Không có".

Gọi lớn hỏi một người nữa ở tầng trên "Cậu gọi đồ ăn rồi sao?"

Người kia cũng lớn tiếng đáp lại "Tôi không có!"

Đứng nhìn ô đèn tín hiệu dành cho người qua đường vẫn còn sáng màu đỏ. Vương Nhất Bác quay đầu hỏi anh.

"Anh muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến tay trái yên vị trong túi quần, dùng giọng trầm trầm đáp.

"Tùy em đi, anh không kén ăn."

Hai người qua đường, chọn một quán ăn theo ý của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chọn một góc gần của sổ, giờ ăn trưa quán cũng khá đông khách.

Tiêu Chiến nhìn hai dĩa cơm chiên được mang lên, nhìn sang đã thấy Vương Nhất Bác  lấy muỗng đưa cho anh. Ánh mắt có phần dịu dàng.

"Anh Chiến chắc không thường ăn những món thế này?"

Tiêu Chiến cười cười xúc một thìa cơm cho vào miệng.

"Anh thật sự không kén ăn"

Quả thật có những ngày phải bận rộn hoàn tất bản thảo thiết kế, anh thậm chí còn quên cả ăn trưa. Bây giờ thỉnh thoảng dạ dày anh vẫn sẽ làm loạn.

Nếu hỏi anh có gì kén chọn, có lẽ thứ duy nhất là thuốc hút. Anh chỉ dùng đúng duy nhất một loại, đổi đi anh sẽ kiên quyết không động đến.

Tiêu Chiến nhìn dòng người qua lại bên ngoài ô cửa kính. Cũng đã hơn hai tháng đến Bắc Kinh, quen dần với không khí xáo trộn này. Anh hôm nay mới tự hỏi có phải anh đã bỏ quên quá lâu rồi hay không?

Mà, hôm nay anh mới nhận ra rằng, có người cùng ăn cơm cùng nói chuyện hoá ra cảm giác lại ngon miệng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro