IX.
Lời nói ra không quan trọng mang bao nhiêu tổn thương, mà quan trọng là trái tim người nghe thấy sẽ có thể đau đến nhường nào.
Tiêu Chiến quay về. Bên tai anh chính là âm thanh tan vỡ, đổ nát đến đáng sợ. Có ai hiểu không, một mình mang theo đống hoang tàn đến cùng tận trong một mê cung tối đến không nhìn rõ đường đi thì mặc cho anh có gào khóc, xung quanh cũng không ai nghe thấy.
Hoặc là, nghe thấy nhưng sẽ không ai tình nguyện chạy đến bên anh.
Tiêu Chiến cũng không cảm thấy lạ lẫm. Giống như trong giấc mơ sảy chân rơi xuống vực, rơi nhiều lần sẽ không còn kinh sợ, nhưng vẫn sẽ giật mình tỉnh lại.
Vương Nhất Bác nói "Tôi và anh ấy đều là nam nhân."
Sau lại nói "Tuy vậy anh ấy rất tốt. Tôi thật lòng cũng không thấy điều này quan trọng."
Nhưng mà khi đó, người đã đi rồi. Vương Nhất Bác cũng không hề hay biết.
Wechat có tin nhắn, là Tiêu Chiến nhắn đến nhắc áo của cậu anh đặc ngoài cửa, anh có việc vội nên không kịp vào.
Vương Nhất Bác ra bên ngoài, quả thật thấy áo, còn có một gói bánh quy nhỏ. Cậu bất giác nhìn sang phía nhà anh, ánh sáng hắc ra phía ngoài khung cửa kính đục màu. Đột nhiên Vương Nhất Bác lại thật muốn lúc đó sẽ vô tình nhìn thấy bóng dáng anh.
Trong mơ rơi xuống sẽ tỉnh dậy, Tiêu Chiến cũng đang rơi. Nhưng đáng tiết, thứ đang mất tỉnh táo lại là trái tim anh.
Trời lập đông, Bắc Kinh năm nay có tuyết sớm. Nhìn khung cảnh bên ngoài phủ một màu trắng xoá, Tiêu Chiến rụt cổ vào chiếc áo len to sụ chăm chú vào màng hình. Anh không phải kiểu người khi thất tình sẽ đau khổ, dằn vặt. Mỗi ngày trôi qua với anh đều rất bình thường.
Không yêu cũng không sao. Làm bạn cũng rất tốt.
Buổi chiều Tiêu Chiến muốn ra ngoài mua vài thứ cần thiết. Vương Nhất Bác lại muốn đưa anh đi, bởi vì tuyết bên ngoài rơi nhiều đường sẽ trơn. Cậu lái xe sẽ yên tâm hơn.
Tiêu Chiến hứng một cánh hoa tuyết vào lòng bàn tay. Bàn tay anh không lớn, trời lạnh lại càng xanh xao đi, Vương Nhất Bác nhìn thấy sẽ đưa cho anh túi ấm, không có thì sẽ trực tiếp dùng tay cậu bao lấy tay anh.
"Anh xem, làm thế này!" Vương Nhất Bác xoa xoa tay anh "Thế này sẽ thấy ấm hơn."
Tiêu Chiến như vậy đều sẽ mắng cậu ấu trĩ. Nhưng khi đó trong lòng anh lại thêm một nhánh dây leo quấn vào, trói hình bóng cậu vào trái tim anh, trói đến quặng thắt.
Nhìn Vương Nhất Bác quàng trên cổ chiếc khăn do anh tặng. Tiêu Chiến bất giác mỉm cười. Ít ra như vậy anh vẫn có thể bên cạnh, nhìn cậu vui vẻ, hạnh phúc. Anh như vậy đã xem là mãn nguyện rồi.
Tháng chạp đến rất nhanh, ngoài đường đã ngập hình ảnh ông già Noel cùng tuần lộc đeo chuông đỏ. Ngày mai là giáng sinh, Tiêu Chiến vẫn như ngày thường không hề chuẩn bị thứ gì cả. Vương Nhất Bác đã để ý thấy nhưng lại cho là anh bận đến quên cả ngày tháng rồi. Liền quyết định sẽ cùng anh đón mùa giáng sinh đầu tiên.
Buổi tối, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến sang nhà mình, chỉ vào đống hộp giấy đặt dưới sàn.
"Anh Chiến mau mau giúp em!"
"Cái này làm gì vậy?"
Nhìn Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác, Vương Nhất Bác ngồi xuống mở từng hộp ra.
"Trang trí a. Mai là giáng sinh đầu tiên anh đến đây, cho nên cần phải đặc biệt một chút."
Vương Nhất Bác lôi ra mất dây đèn nháy, vài chú người tuyết trang trí tường, thêm đống bóng đủ màu sắc.
"Anh Chiến thích thế nào? Đều làm theo ý anh."
Tiêu Chiến đứng nhìn hồi lâu cũng không nói gì, bởi lẽ anh không thích giáng sinh.
Nhìn ánh mắt mong chờ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngồi xuống.
"Đều theo ý em đi. Giáng sinh đầu tiên anh ở đây cũng là giáng sinh đầu tiên đón cùng em mà"
Cuối cùng hai người cũng bắt đầu, Vương Nhất Bác treo đèn trên cửa sổ phòng khách nối dài ra tận cửa lớn. Tiêu Chiến đặt lại ngôi sao trên đỉnh cây thông, mang chiếc vòng giáng sinh đổi thành chú người tuyết với chiếc mũi đỏ đang mỉm cười.
Làm xong rồi, Vương Nhất Bác lập tức chạy đến choàng vai anh cùng nhìn lại thành quả.
"Mắt nhà thiết kế có khác. Rất đẹp a."
Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác bước đến thử cắm điện.
"Ngày mai em muốn ăn gì? Buổi tối anh tiện đường sẽ mua."
Vương Nhất Bác rời mắt khỏi thứ ánh sáng nhấp nháy, nhìn vào đôi mắt hổ phách của anh.
"Ngày mai anh cũng đi làm?"
"Không có."
"Vậy...?"
Anh ngồi xuống, lấy mấy chiếc hộp rỗng xếp vào nhau.
"Anh đưa nhóc con đến gặp mẹ nó."
Vương Nhất Bác nhất thời bất ngờ. Lâu như vậy cuối cùng cũng nghe anh nhắc đến vợ mình. Anh khi đó cuối đầu khiến Vương Nhất Bác không nhìn được ánh mắt anh.
Tiêu Chiến đẩy hộp rỗng vào góc tường sau đó liền ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, mỉm cười.
"Em sẽ đợi anh quay về chứ, Nhất Bác?"
"Em nhất định sẽ chờ anh !"
Có người chờ đợi mình thật tốt. Bất luận có là vì lí do gì. Ít ra dưới gió tuyết cũng sẽ không cô độc.
Tiêu Chiến trở về. Vương Nhất Bác ngồi nhìn chú tuần lộc bông đặt dưới gốc cây thông. Bất chợt cậu đã nghĩ, liệu rằng anh còn yêu cô gái đó hay không?
Vương Nhất Bác thật sự muốn biết nếu ngày mai, cô ấy đến trước mặt anh dịu dàng như mối tình đầu, trong chiếc áo bông to sụ nói rằng cô ấy cần anh. Liệu khi đó anh sẽ ôm cô ấy vào lòng? Anh sẽ làm như thế có đúng không?
Hơn một giờ sáng, Tiêu Chiến vẫn chưa chợp mắt. Nhìn Tiểu Ngôn nằm trong lòng anh ngủ say, Tiêu Chiến bất giác đưa tay vuốt ve mái tóc non nớt, khẽ thì thầm bằng giọng mũi.
"Ngày mai lại được gặp mẹ rồi. Con có nhớ cô ấy không? Con khi đó còn nhỏ như vậy. Chỉ tiết khi đó ba lại không giữ được..."
Âm thanh cuối cùng bị chính anh mím môi ngăn trở lại trong cổ họng. Tiêu Chiến nhắm mắt, cảm giác ấm ấm đọng trên khoé mi. Cảm giác đó lại đến, Tiêu Chiến biết anh sẽ không cách nào quên được. Như một loại ý thức tồn tại trong tâm trí anh, một khi anh còn tồn tại. Nó mãi mãi cũng không hề tan biến.
Buổi sáng đến vội vã, tuyết trắng nằm ngủ im lìm trên mái hiên. Hàng cây trước cửa hiên ngang đón từng cơn buốt giá.
Tiêu Chiến choàng khăn len quanh cổ nhóc con, cố định vừa vặn trước ngực, đôi tay bé xíu được bao bọc bởi găng tay màu xanh mây trời. Thoáng chốc Tiểu Ngôn đã trở thành một cục bông tròn ủm ấm áp.
Giúp nhóc con cài dây an toàn. Suốt quãng đường đi, tiểu bảo bối luôn ngâm nga loại giai điệu vui tươi mà hiện tại sẽ có thể nghe ở bất kì đâu trên phố. Mùa đông đã lạnh, nói hai người đến có thể sẽ còn lạnh hơn.
Bế nhóc con xuống xe, Tiêu Chiến đi theo con đường nhỏ đã được quét sạch tuyết. Tiếng gót giày chạm vào sự lạnh lẽo phá tan sự yên ắng vốn có tại nơi này.
Đến nơi rồi, Tiêu Chiến thả nhóc con xuống phía trước một tấm bia đá. Cô gái bên trong di ảnh mỉm cười ngọt ngào. Tiểu Ngôn ngoan ngoãn đặt bó hoa cúc thạch thảo màu tím nhạt xuống bên cạnh.
Tiêu Chiến khụy gối, đưa từng ngón tay đã tê đi vì lạnh sờ lên di ảnh. Ngón tay trần chạm vào bia đá liền cảm thấy buốt đến tận xương tủy.
"Tình Tình, sao ánh mắt em lúc nào cũng buồn như vậy?"
"Anh lại đưa con trai đến thăm em. Em có vui không?"
"Tình à, đứa nhỏ vẫn đang trưởng thành rất tốt. Lời anh hứa với em, anh nhất định sẽ làm được."
Ánh mắt anh bắt đầu nhoè đi. Mi mắt đã bị nung đến ửng hồng.
Anh nhớ hai năm trước, chính trong ngày giáng sinh. Cô gái nhỏ đã rời đi khi đôi tay vẫn đang nắm chặt lấy tay anh.
Tiêu Chiến không thể quên cảnh tượng hôm đó. Tuyết phủ trắng che đi từng chồi non đang khát khao được sống. Tuyết lạnh đáng sợ cũng không lạnh bằng đôi tay đã không còn sức lực trong tay anh.
Đông rời đi, chồi xanh sẽ nãy mầm. Đông qua rồi, vì sao cô ấy vẫn không quay lại bên anh?
Cảm giác tê dại lan ra khắp lòng ngực. Tiêu Chiến ôm lấy Tiểu Ngôn rấm rứt khóc. Mỗi năm kể từ sau khi cô ấy ra đi, anh đều vào ngày này, chính ở dây, ôm lấy Tiểu Ngôn vào lòng khóc đến tê tâm liệt phế.
Ấy vậy mà trong tang lễ đưa cô ấy đi, anh không hề rơi lệ. Khi đó anh ôm Tiểu Ngôn mới bốn tuổi trong tay, ánh mắt ngơ ngác nhìn người sinh ra mình lần cuối. Suốt cả quá trình đó Tiêu Chiến đều im lặng. Ngày anh đau lòng nhất, chính là ngày niềm an ủi cuối cùng của anh ra đi.
Ngày hôm sau, anh liền đi đăng kí làm người giám hộ cho Tiểu Ngôn và mang đứa trẻ về nhà.
Lý Tình không phải vợ anh. Cô ấy là liều thuốc định thần của anh. Có thể nói là hai linh hồn chấp vá nương tựa vào nhau.
Tiêu Chiến hiện tại không tin người khác có thể trọn tâm trọn ý yêu anh. Không có nghĩa ngày xưa anh chưa từng tin là có thể.
Nhưng mà, một đứa trẻ mười tuổi gia đình đã không tròn vẹn, mười tám tuổi tình yêu đầu đời bị xem thường, hai mươi hai tuổi nhìn thấy cô gái luôn bên cạnh che chở anh gặp phải tra nam.
Kể từ đó, tam quan của anh đã hoàn toàn sụp đổ. Tình Tình cùng bạn trai mang thai, người đó lập tức chối bỏ, gia đình càng không chấp nhận đứa con không có cha. Tiêu Chiến năm đó vừa tốt nghiệp, liều mình tìm cách chăm sóc cả hai người mà nghe đủ lời đồn đại vô căn cứ.
Anh khi đó không quan tâm. Một người hai mạng không phải thứ để có thể đem ra cười cợt. Đứa trẻ ra đời lập tức nhận anh làm cha nuôi, vốn theo họ Lý. Năm đứa trẻ ba tuổi, Tình Tình suy nhược nặng lại thêm tâm bệnh dằn vặt suốt mấy năm. Phát bệnh một năm liền không trụ được.
Ngày cô gái ấy ra đi, ông bà đứa trẻ không đến nhận. Tiêu Chiến liền không nghĩ ngợi mang về bên cạnh mình, không muốn đứa trẻ nghe thấy những điều không tốt liền cho nó theo họ Tiêu. Tuy vậy, trên giấy tờ vẫn theo họ mẹ, Lý Ngôn.
Cô ấy vào những ngày khi anh trẻ tuổi không thể đứng vững đã kiên trì ngồi bên cạnh anh, từng bước kéo tay anh dậy. Cô ấy có ánh mắt buồn nhưng nội tâm thuần khiết. Vậy mà khi đến lượt cô ấy ngã xuống anh đã không cách nào kéo cô ấy quay về.
Ngày Tình Tình bỏ lại anh một mình trên cõi đời này cũng chính là ngày anh tự tạo cho mình chiếc vỏ bọc cứng cáp phong lưu. Nhưng mà thứ anh phải đánh đổi là khi anh quay đầu, đằng sau sẽ không có ai sẵn sàng đưa tay kéo lấy anh.
Tiêu Chiến tự nhủ, anh không đáng thương. Đừng ai thương hại anh, làm ơn đừng ai đối với anh như thế.
Tự đưa tay lau mi mắt, Tiêu Chiến phủi đi vào bông tuyết vương trên bia đá. Tiểu Ngôn cũng ngơ ngác làm theo anh, tay trái vẫn đặt trên lưng anh vỗ vỗ.
"Ba, mẹ thật xinh đẹp a."
Tiêu Chiến giọng hơi lạc đi "Đúng vậy, mẹ con là người xinh đẹp nhất".
Tiểu Ngôn quay sang hôn lên má anh.
"Ba cũng đẹp trai lắm, ba đừng đau lòng nữa."
Anh gật đầu "Được, sẽ không đau lòng nữa."
Buổi trưa đem ánh mặt trời giống như thiêu đốt. Tiêu Chiến dắt tay nhóc con chuẩn bị rời đi. Gió nhẹ ôm mái tóc anh khẽ lay, Tiêu Chiến bất chợt ngoảnh đầu.
"Tình à, quá khứ vẫn bám theo anh. Nhưng anh lại lỡ thương một người mất rồi. Liệu rằng có thể không em? Cả chân trời rộng lớn cũng không thể giữ được hoàng hôn. Giá như còn em bên cạnh, em sẽ chỉ cho anh nên làm thế nào có đúng không? Phải làm sao khi chính anh cũng không cách nào tin tưởng bản thân mình?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro