IV.
Trời vào đầu thu hình như cũng sáng vội vàng hơn một chút.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đứng ở phía bên kia sân. Mái tóc loà xoà vờn trên trán. Vương Nhất Bác bên này đứng khoanh tay tựa trên bờ tường hướng về phía anh.
"Anh Chiến, tay của anh?"
Tiêu Chiến đầu tiên vẫn là đặt trên môi nụ cười, nụ cười thật đẹp nhưng khi nhìn lâu lại toát ra nét gì đó không chân thật.
"Bị thương rồi!"
Tiêu Chiến đưa tay lên lắc lắc, băng gạt trắng toát ôm lấy lòng bàn tay giống như đang khoe chiến tích.
Vương Nhất Bác cũng không hỏi thêm, trực tiếp đi sang nhà Tiêu Chiến. Người kia cũng hết sức thản nhiên cùng Vương Nhất Bác vào trong.
"Anh làm sao thế?"
Tiêu Chiến vừa vào nhà vệ sinh để xem Tiểu Ngôn đánh răng, bước ra trên tay cầm thêm một bộ quần áo cho bảo bối. Quay đầu trả lời câu hỏi của cậu bạn nhỏ.
"Anh hùng cứu mỹ nhân a."
Vương Nhất Bác từ tối hôm qua trong đầu vẫn treo một dấu hỏi. Nhìn một vòng trong nhà, vẫn không thấy gì khác biệt. Tự thắc mắc cô gái cùng anh trở về đêm qua đâu?
Dẫn nhóc con vẫn còn ngáy ngủ đi ra ngoài đặt lên sofa. Đôi bàn chân bé xíu ngoan ngoãn lắc lư cũng không chạm được đến thảm dưới sàn. Tiêu Chiến chỉnh lại dải băng được cố định trên tay lại nhìn đến Vương Nhất Bác sắc mặt có chút ngốc.
"Phiền em pha cho anh cốc cà phê được không? Hôm qua uống mấy ly, dậy từ sớm vẫn không tỉnh táo được."
Nói đến cà phê, Tiêu Chiến đặc biệt vừa ý với vị cà phê do tự tay Vương Nhất Bác làm. Dù anh không mấy yêu thích loại hương vị này nhưng uống quen cũng sẽ có chút thiên vị.
Cậu bạn nhỏ cũng không nói gì, cứ theo ý anh đi vào bếp. Vương Nhất Bác một bên đun chút nước ấm, lại mở tủ lạnh xem xét một chút rồi lấy ra vài thứ. Cứ như vậy yên lặng làm.
Tiêu Chiến ngồi chờ bên ngoài. Cuối cùng thay vì một tách cà phê, Vương Nhất Bác lại mang ra một ly nước chanh còn hơi ấm.
"Anh uống cái này đi. Để em vào làm bữa sáng cho, tay của anh không tiện."
Tiêu Chiến nhìn ly nước đẩy đến trước mặt mình khoé môi bất giác cong lên. Rõ ràng là anh muốn uống cà phê, bạn nhỏ lại muốn giúp anh giải rượu.
Nhìn đến Vương Nhất Bác đang loay hoay trong bếp. Tiêu Chiến ngồi mãi cũng thấy chán, liền bước đến đứng tựa vai vào cửa nói vài câu ngớ ngẩn trêu đùa. Trong đầu anh không hiểu sao khi đó lại thoáng qua ý nghĩ, hoá ra được người khác chăm sóc là loại cảm giác này.
Vương Nhất Bác chỉ đơn thuần nghĩ tay Tiêu Chiến băng bó mấy vòng như thế là thật sự bị thương nặng, bị ướt đi sẽ không tiện. Giúp anh một chút cũng không phải vấn đề gì đáng để tâm.
Cuối cùng Vương Nhất Bác lại đề xuất anh nên tạm nghỉ ở nhà một hôm bởi vì vết thương của anh lái xe càng không tốt. Tiêu Chiến nghe một hồi mới thành thật, xe anh hôm qua không lấy về, người hôm qua đưa anh về là Uông Trác Thành. Xe của anh vẫn ở bar Shadow.
Tiêu Chiến ngồi chống tay trên bàn ăn nhìn Vương Nhất Bác dọn dẹp cảm giác nảy sinh chút thích thú. Dù thật là vết thương của anh còn chán hơn cả vết mèo cào, dù cho bây giờ lập tức tháo băng ra cũng chỉ là mấy vệt đỏ nhưng nhìn bạn nhỏ lại khá thú vị nên Tiêu Chiến lại bất chợt muốn đùa dai.
"Nhất Bác, tay anh không tiện, nhà lại không có xe. Phiền em đưa tiểu hài tử nhà anh đến trường hôm nay có được không?"
Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, lau tay vào khăn treo bên cạnh, gật đầu "Có thể".
Mang Tiểu Ngôn đến trường, hai người như thế mà lại quyết định ghé ngang trung tâm thương mại. Tiêu Chiến đi phía trước, Vương Nhất Bác đẩy xe phía sau, thỉnh thoảng lại lôi Tiêu Chiến khỏi mấy quầy hàng nhảm nhí.
Đi một hồi lại đi ngang một shop mỹ phẩm, phía trước đặt một quầy riêng mấy lọ gel sơn móng tay. Thấy Vương Nhất Bác có vẻ thích thú, Tiêu Chiến bên cạnh huých nhẹ vai Vương Nhất Bác, xoè bàn tay mình ra.
"Muốn mua làm quà tặng bạn gái? Tay anh thế nào, anh giúp em thử có được không?"
Vương Nhất Bác ngó sang sắc mặt anh, lại nhìn đến mấy lọ đủ màu sắc bày trí bắt mắt trên quầy liền tùy tiện lấy một lọ đặt vào xe đẩy hàng.
"Em trai tốt không dám phụ lòng anh a."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đẩy xe đi hẳn lên phía trước, gò má hơi nhô cao mà trong lòng thầm nghĩ "Điên rồi!"
Vương Nhất Bác chấp nhận đùa với anh, nhưng thật ra cũng hơi phiền não "Anh trai, tôi làm gì đã có bạn gái đâu?"
Cùng đi mua sắm một hôm, Vương Nhất Bác lại nhận ra Tiêu Chiến không thể quản nổi cái tay mình. Nhìn cái gì bắt mắt cũng muốn gom vào, Tiêu Chiến phía trước cứ lấy, Vương Nhất Bác phía sau cảm thấy ấu trĩ lại bỏ ra. Đi ngang quầy bán mấy loại quần áo mùa thu, Tiêu Chiến gom hẳn mấy cái áo khoác.
"Anh lấy nhiều như vậy mặc có hết không?"
Tiêu Chiến đầu cũng không quay lại, tiếp tục cứ thích là lấy.
"Một tuần bảy ngày, có thể mặc không ngày nào trùng nhau."
"Còn nữa, mấy cái này em mặc cũng rất hợp".
Tiêu Chiến tùy tiện như thế thậm chí ngay cả giá cũng không nhìn. Vương Nhất Bác giằng co một hồi vẫn là phải gật đầu "Quả thật có chút hợp với em".
Hai người đi đến mỏi chân cũng quyết định không đi nữa. Tiêu Chiến ngồi vào ghế phụ lái tự cài dây an toàn, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Hôm nay em không cần đi làm à?"
"Studio là của em cùng vài bằng hữu lập ra. Em trốn một ngày cũng không ai dám trừ lương của em".
Tiêu Chiến bật cười, thì ra còn có cả loại đạo lí này.
"Vương lão bản, thật khâm phục mà".
Đưa Tiêu Chiến về nhà xong, Vương Nhất Bác lại không quản nhọc nhằn ôm hết đồ vào trong, Tiêu Chiến chỉ thong thả chấp tay sau lưng đi đằng trước mở cửa nhà. Vương Nhất Bác cởi áo ngoài vứt lên sofa, đem vài món thực phẩm vào bếp còn cẩn thận phân loại xếp vào ngăn mát tủ lạnh cho anh.
Tiêu Chiến vẫn cứ thong thả cùng với vết thương chẳng đâu ra đâu của mình. Chợt nghe tiếng điện thoại của Vương Nhất Bác reo, Tiêu Chiến đem vào tận nơi đưa cho Vương Nhất Bác.
Vốn cũng không muốn nghe đến chuyện riêng tư của người khác. Vương Nhất Bác cầm máy xong, anh đã đi ra ngoài. Ti vi mở vài tin tức trong nước, tay thì lướt weibo.
Cũng không biết Vương Nhất Bác bên trong nghe điện thoại của ai. Một lát sau đã từ bếp bước ra.
"Anh Chiến, studio gọi em đến. Thật là muốn trốn cũng không được".
Tiêu Chiến cười cười "Hoá ra Vương lão bản cũng sợ bị trừ lương".
"Bọn họ khẳng định không dám. Chỉ là không có em lập tức sống không yên. Em mới là nên trừ lương bọn họ"
Tiêu Chiến tâm tình hôm nay rất tốt. Nói chuyện khoé môi đều cong cong.
"Được rồi em mau đi đi. Buổi trưa bụng của anh không tự no được đâu!"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn đồng hồ, trong lòng thầm tính toán một chút, đưa tay gãi đầu.
"Chắc em không về kịp a. Anh trưa nay gọi gì đó ăn tạm nhé?"
Tiêu Chiến cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Vương Nhất Bác liền vơ lấy chìa khoá trên bàn đi nhanh ra cửa.
Nghe tiếng động cơ xe, Tiêu Chiến cũng không nhìn ra ngoài. Đợi khi chắc chắn Vương Nhất Bác đã rời đi rồi. Tiêu Chiến vươn tay tắt ti vi, tự gọi taxi đi đến bar Shadow.
Liếc mắt thấy áo ngoài của Vương Nhất Bác còn để quên trên sofa. Tiêu Chiến tiện tay cầm theo đi ra ngoài, tự đến bar lấy xe của mình ra sau đó lại tự lái đến công ty.
Nửa ngày không đi làm, cũng không có nói trước anh sẽ nghỉ. Lúc nãy vừa vào weibo đã có thông báo có người muốn tìm tung tích anh. Tiêu Chiến lướt nhìn tên Uông Trác Thành trên màng hình trực tiếp không thèm đọc đến. Phí thời gian qua mấy cái tin nhắn, chi bằng bây giờ anh đến rồi trực tiếp gặp nhau giải quyết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro