Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III.

Tiêu Chiến là mẫu người có quy tắc, nói lời phải giữ lời. Sáng sớm hôm sau đã đích thân mang bánh quy sang đưa tận tay Vương Nhất Bác. Cũng không phải duy nhất thêm một lần, mỗi khi tiểu bảo bối nói muốn ăn bánh ngọt Tiêu Chiến đều tiện tay làm thêm phần cho Vương Nhất Bác. Cũng chỉ vì Vương Nhất Bác cảm thấy áy náy, lại nhất mực mời anh uống cà phê.

Cứ như vậy, có qua có lại, chút ngọt chút đắng mà hai người cũng trở nên thân thiết hơn.

Buổi tối rảnh rỗi Vương Nhất Bác có khi sẽ cùng Tiêu Chiến sang nhà xem phim, hay chơi vài ván game cũng không tệ. Sân nhà Vương Nhất Bác rộng lại có cỏ xanh, Tiểu Ngôn đặc biệt yêu thích.

Thật ra ngoài vài trò tiêu khiển chơi nhiều cũng sẽ nhàm chán. Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác còn có một điểm chung khá hoà hợp đó chính là khi nghiêm túc nói đến lĩnh vực chuyên môn. Tiêu Chiến vẽ vời thuận tay, nhìn bố cục sẽ đặc biệt chuẩn rất hay góp ý cho Vương Nhất Bác. Bạn nhỏ lại có mắt nhìn màu sắc hài hoà khác biệt, có khi lại cho anh vài ý tưởng thú vị. Tóm lại những thứ tưởng chừng đơn điệu, khi nhìn ở khía cạnh khác lại có những đột phá bất ngờ.

Tiêu Chiến hằng ngày đến công ty, ngoài việc thỉnh thoảng có vài đoá hoa dây dưa làm phiền thì mọi thứ đều xoay theo vòng quy luật.

Buổi chiều công ty có tổ chức buổi liên hoan mừng hợp đồng thuận lợi kí kết. Tiêu Chiến vốn dĩ định không đi, cuối cùng lại bị Uông bạn tốt chặn lại ở cửa.

"Tiêu đại nhân hôm nay lại không đi sao? Thế thì còn gì hứng thú nữa?"

Tiêu Chiến khoác áo lên vai, không nặng không nhẹ nhìn "con kỳ đà" đang chắn trước mặt.

"Tôi nhân từ, hôm nay nhường sân cho cậu."

"Ây da, hôm nay còn biết rũ lòng thương, hảo bạn tốt. Nhưng mà Tiêu Chiến à cậu nhìn xem, cậu định làm ông bụt hay sao?"

Tiêu Chiến vỗ vỗ lên vai Uông Trác Thành.

"Vậy được, hôm nay cậu về nhà thay tôi chăm bảo bảo. Tôi đi!"

Uông Trác Thành nghe xong khí thế có hơi chùn bước. Nhưng mà tiệt vui lại thiếu một người biết chơi như Tiêu Chiến thì còn gì thú vị, huống hồ hợp đồng lần này đại công lao là do Tiêu Chiến nghĩ cách giành về.

"Thôi để cho Trịnh Phồn Tinh đi. Gửi Tiểu Ngôn cho cậu ta một hôm."

Tiêu Chiến nháy mắt cảm thấy tiết thương thay cho cậu nhóc này. Để Trịnh Phồn Tinh nghe được lời này có phải sẽ tự về soi gương xem bản thân đã tạo nghiệp ở đâu hay không?

"Ý kiến hay. Cậu nghĩ Phồn Tinh thì không biết đi chơi sao?"

Thấy Tiêu Chiến đang dùng ánh mắt hoài nghi thế sự nhìn mình. Uông Trách Thành không bỏ ý định thẳng tay kéo Tiêu Chiến, vừa đi vừa nói.

"Cậu là không biết, Phồn Tinh là kiểu hình mẫu nho nhã nhẹ nhàng thật sự chứ không phải chỉ gạt người như cậu..."

Tiêu Chiến giật ngược tay Uông Trác Thành trở lại, nhướng mi mắt, sắc mặt không hề đổi. Uông Trác Thành nhận thấy lời nói của mình nhất thời có hơi quá mức trần trụi, mà thôi cứ mặc kệ mà tiếp tục.

"Cho nên những nơi thế này cậu ta sẽ không đến đâu. Cậu nghĩ xem đã bao giờ tôi đưa cho cậu sáng kiến tồi chưa?"

Tiêu Chiến vừa đi vừa nghe Uông Trác Thành thao thao bất tuyệt, ngược lại bộ dáng rất thong thả.

"Tôi kể ra ở đây chỉ sợ cậu không có cái lổ nào để chui xuống."

Uông Trác Thành lần thứ hai trong năm phút lời vừa ra bị nghẹn lại ở cuống họng. Cũng không biết vì cái gì mà phải tự ngược đãi bản thân thế này.

Cuối cùng công sức bỏ ra cũng không uổng phí. Tiêu Chiến sau khi đón Tiểu Ngôn đưa đến chổ Trịnh Phồn Tinh lập tức lái xe đến buổi tiệt.

Lại nói một chút, Trịnh Phồn Tinh cùng Tiêu Chiến và Uông Trách Thành là ba người được thuyên chuyển công tác đến Bắc Kinh. Hơn nữa tiểu tử này mới vào làm cũng là do Tiêu Chiến đích thân dẫn dắt. Suy ra cũng có thể xem là thân thuộc.

Tiêu Chiến đánh xe đến bar Shadow, quần áo cũng đã thay đổi nhìn có chút thoải mái hơn. Áo phông bên trong, vest xám bên ngoài, bên ngực áo cài một vật trang trí nhỏ.

Hoà mình vào không khí dồn dập bên trong, lách người tìm đến chổ đồng nghiệp đang chơi đùa. Hôm nay ngoài đồng nghiệp ra còn có vài cô người mẫu xinh đẹp đến, đều là chổ quen biết. Tiêu Chiến đến đúng lúc mọi người đang nâng ly. Tóc mái đen vuốt lên lộ trán, ánh mắt như toát ra thần khi, đưa tay nhận lấy ly thủy tinh chứa chất lỏng đỏ sẫm, anh nhẹ nhàng hoà mình vào náo nhiệt.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế, tay vòng qua eo mỹ nữ ngồi bên cạnh. Ánh mắt nhìn anh đến mê đắm, váy xẻ cao để lộ ra đôi chân dài thon thả, nước da trắng trẻo nõn nà.

Mỹ nhân tươi cười nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn. Tiêu Chiến cũng không thấy bất ngờ, nhấp vào môi một ngụm đắng chát sau đó dùng tay nâng nhẹ cằm mỹ nhân hạ xuống đáp lại một cái chạm môi.

Uông Trác Thành ngồi bên cạnh nhìn thấy một màng phóng đãng. Nhưng hôm nay bên cạnh cũng có mỹ nhân cho nên cũng không hề cảm thấy ghen tị.

Tiêu Chiến để cho mỹ nhân nhẹ nhàng vuốt ve đường xương hàm khuôn mặt mình. Đôi môi căng mọng tham lam lại trượt xuống hôn lên yết hầu anh.

Ngồi thêm một chút, Tiêu Chiến đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen gợn sóng của mỹ nhân, nhẹ giọng lịch thiệp "Đợi anh một chút."

Mỹ nhân ngoan ngoãn rời khỏi anh, Tiêu Chiến đứng lên bước về hướng nhà vệ sinh.

Rụt tay khỏi vòi nước, anh rút khăn tay phía trong ngực áo ra lau nước còn sót lại trên tay. Tiện thể châm một điếu thuốc đặt lên môi, Tiêu Chiến thừa nhận anh yêu thích mùi vị độc hại này. Rít một hơi dài, Tiêu Chiến để khói từ từ lọt qua kẽ môi, một chút cảm giác cay cay ấm ấm vươn lại trong buồng phổi. Tiêu Chiến nhìn mình trong gương, khói trắng làm ánh mắt anh như phần nào mờ mịt, Tiêu Chiến quay gót, khoé môi khẽ cong.

Vừa rời khỏi, loại âm thanh ồn ào đặc quánh lập tức vờn quanh màng nhĩ. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xuống tầng dưới, loại khung cảnh hỗn tạp quen mắt không khiến Tiêu Chiến bất ngờ. Nhìn chung kẻ đã đến đây đều cùng với nhau một loại người.

Anh cũng không phải là ngoại lệ.

Vốn không để ý đến phía sau anh có chút ồn ào. Hai gã nam nhân đã ngà ngà say đang muốn tán tỉnh một cô gái, xem ra cô nàng lại nhất mực cự tuyệt. Với loại nam nhân nghĩ mình là công tử thế gia, da mặt mỏng nhưng lại tự ái cao. Bị cự tuyệt nên hành vi xem ra đã có chút thất thố. Tiêu Chiến quay đầu lại, anh cũng không phải người thích xem náo nhiệt chỉ là tiện thể nhìn thấy nên có chút dễ dàng cho vào tầm mắt.

Cô gái tóc dài quá vai, nhìn chung cũng có thể gọi là xinh xắn khả ái. Gương mặt không son phấn đậm đà, nhìn thoáng hiện rõ phần sợ sệt. Có thể chỉ là có chút tò mò nên đến đây chứ vốn dĩ cũng không phải người thân thuộc ở chổ này.

Tiêu Chiến vẫn còn nán lại, ồn ào một hồi cũng đã gây được ít nhiều sự chú ý. Hai gã nam nhân kia vẫn không bỏ cuộc, cô gái bí bách xô một tên lùi về sau mấy bước. Gã lập tức chửi thề một câu, cánh tay giơ lên chưa kịp hạ xuống đã bị một lực giữ lại ở giữa không trung.

Nam nhân cao 1m80 có lẻ đứng chắn trước mặt cô gái. Mắt phượng nhìn chằm chằm đến lạnh lẽo, hơi thuốc lá còn vương trên cánh môi anh mùi hương nhè nhẹ.

"Cậu bạn trẻ này hình như hành động quên mất phải dùng não rồi?"

Gã kia thấp hơn Tiêu Chiến một chỏm tóc, quát lớn "Liên quan gì đến mày?"

"Phụ nữ ở đây không thiếu, có thể tùy tiện chọn một cô sao cứ phải ép buộc người khác?"

Gã vốn đã có hơi say, liền như  ngựa điên bị chọc tiết. Dùng lực đẩy Tiêu Chiến về phía sau. Tay Tiêu Chiến trượt ngang mặt bàn, trúng phải ly thủy tinh khiến nó rơi vỡ nát, tay Tiêu Chiến cũng bị thương.

Náo loạn không nhỏ, gã đàn ông không biết tốt xấu cũng bị cho một đạp vào giữa bụng đứng còn không vững. Bảo vệ lập tức kéo bọn họ ra, đồng nghiệp Tiêu Chiến cũng hoảng hốt chạy đến. Uông Trác Thành tách dòng người đứng xem náo nhiệt đến xem tình hình bạn tốt.

Cô gái nãy giờ được Tiêu Chiến che chở cũng vội vàng đến nâng tay anh lên xem. Ánh mắt đã hơi hồng.

"Xin lỗi, anh có đau lắm không? Thành thật xin lỗi!"

Tiêu Chiến nhìn mô bàn tay mình có chút cảm giác đau nhức do rách da. Cũng không phải chuyện gì lớn, tay còn lại bất giác xoa đầu cô gái.

"Không có chuyện gì. Những nơi phức tạp thế này, một mình đừng nên đến."

Studio của Vương Nhất Bác dạo này có hơi bận rộn do phải sửa chữa lại một chút. Cậu cùng anh em ra ngoài ăn uống, lúc về cũng đã trễ. Vương Nhất Bác đi ngang nhận ra nhà Tiêu Chiến không sáng đèn. Trong đầu hiện lên một dấu hỏi nhỏ.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến cũng là người thượng lưu. Ăn mặc đều rất biết cách, có mấy lần ngồi cùng cậu đều có nữ nhân gọi đến tìm. Tiêu Chiến đều chỉ liếc mắt liền không lưu tình tắt đi. Cũng có khi Tiêu Chiến nghe máy, đều dùng thanh âm mê hoặc người khác mà nói chuyện. Có điều Vương Nhất Bác chưa từng nghe nhắc đến mẹ của Tiểu Ngôn. Mà cậu cũng không tiện hỏi đến.

Vương Nhất Bác chơi vài ván game, sau đó vào bếp vứt mấy vỏ đồ ăn vặt rỗng rồi tiện tay xách túi rác mang ra ngoài.

Đúng lúc Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trở về. Anh bước xuống xe, bế lấy Tiểu Ngôn đã ngủ say bên trong ra ngoài. Còn có, một cô gái theo anh về cùng. Dưới ánh sáng không mấy rõ ràng, Vương Nhất Bác thấy hình như tay anh có gì đó giống như phải băng bó nhưng lại bị Tiểu Ngôn che đi mất.

Cô gái hình như đi theo Tiêu Chiến vào nhà, Vương Nhất Bác cũng không nhìn thêm nữa. Trực tiếp quay trở vào trong.

Cũng không rõ chuyện tối hôm đó tiếp theo xảy ra thế nào. Sáng hôm sau thức dậy bước ra ngoài lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Chiến. Tay của anh đúng thật là bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro