I.
Ánh dương phía dưới tầng mây mang sắc màu rực rỡ. Anh lại phác hoạ tương lai màu đơn sắc âm u.
Đời người quá dài, có thể vẽ đến tỉ mỉ hay không?
Ánh sáng vàng nhạt ấm áp gõ nhịp nhàng lên ô cửa kính, rèm cửa xanh nhạt màu yên vị không hề lay. Nam nhân cuộn mình như kén trong ổ chăn, Vương Nhất Bác chán ghét phải thừa nhận rằng cậu không muốn dậy sớm.
Ngoài cửa có tiếng chuông. Không hề vội vã, giống như người ở bên ngoài có thể chờ đợi cho cậu điều chỉnh lại tâm tình.
Tùy tiện vuốt lại tóc mái ngược về phía sau, Vương Nhất Bác vơ lấy áo phông mặc vào nhanh chóng tiến về phía cửa.
Tiếng lạch cạch vang lên trong khi trong đầu óc Vương Nhất Bác vẫn đang lởn vởn vài ý nghĩ trách móc. Rằng ai lại đến vào giờ này, rằng có việc gì quan trọng hơn là cậu vẫn còn đang ngáy ngủ?
Chán ghét còn đang hiện rõ trên gương mặt thì đập vào mắt Vương Nhất Bác là thân ảnh của một nam nhân khác hoàn toàn xa lạ. Người này lớn lên rất đẹp mắt, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là đuôi mắt hơi cong cong, dáng người bị giấu đi đằng sau lớp áo khoác dày, dù vậy thì tin chắc cũng vô cùng thu hút.
Nếu nói lớn lên đẹp trai Vương Nhất Bác xưa nay vốn dĩ vô cùng tự tin. Hôm nay gặp được người này có thể xem là đã có đối thủ.
Còn không đợi Vương Nhất Bác đánh giá xong, nam nhân trước mặt đã lên tiếng trước.
"Thật ngại quá làm phiền cậu sớm thế này. Tôi vừa chuyển đến đây hai ngày trước, hôm qua thằng bé nhà tôi nghịch ngợm làm hỏng chậu hoa nhà cậu. Hôm nay tôi đặc biệt sang chuộc lỗi."
Vương Nhất Bác nhất thời mơ hồi lại như kịp sực nhớ ra bèn "A" một tiếng, rồi lại nói "Không sao đâu!"
Vốn dĩ Vương Nhất Bác cũng không muốn truy cứu. Bởi lẽ cậu sinh ra tuy có chút duyên với nghệ thuật nhưng lại không có hứng thú với mấy loại cây cỏ này. Chậu hoa đằng sau là tùy tiện bày biện, hạt giống kia cũng từ đâu đến tùy tiện nảy mầm hoàn toàn không nằm trong tính toán. Có phá hỏng hay không với Vương Nhất Bác cùng lắm chỉ là thu xếp lại vài mảnh vỡ.
Vương Nhất Bác nhìn nam nhân trước mặt đưa đến một túi giấy, bên trong là bánh quy vẫn còn hơi ấm. Đưa tay ra nhận lấy lại bị nụ cười trên môi kia thu hút.
"Tôi là Tiêu Chiến, nhà thiết kế."
"Vương Nhất Bác, nhiếp ảnh gia" cậu có chút máy móc đáp lại.
Từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác mới để ý đến đằng sau người kia còn có một cậu nhóc tầm sáu bảy tuổi, đôi bàn tay nhỏ nhắn bám vào sau lưng áo y đến có chút nhăn nhúm. Ánh mắt lanh lợi hiện lên đôi phần sợ sệt. Có lẽ sợ cậu sẽ trách mắng nó.
Vương Nhất Bác hơi cuối người để nhìn cậu nhóc, mỉm cười.
"Cậu bé đừng sợ. Ca ca không trách em."
Cậu bé có chút thả lỏng những vẫn duy trì nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm. Đôi môi nhỏ như hai cánh hoa anh đào khẽ mấp máy hỏi cậu "Thật vậy sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu, hai má có chút phồng lên, đuôi mắt cũng hơi cong. Chính là đang dỗ dành đứa nhỏ.
Tiêu Chiến nhìn thấy, có chút buồn cười khó hiểu. Hai người này là đang so độ khả ai sao? Nếu vậy ắt sẽ khó phân thắng bại a.
Vương Nhất Bác bây giờ mới để ý đến ánh mắt anh, vội đứng thẳng người lập tức chỉnh lại tác phong.
"Có điều anh vừa nãy nói đây là thằng nhóc nhà anh? Là em trai hay...?"
"Con trai tôi, Tiêu Ngôn."
Không đợi Vương Nhất Bác thắc mắc xong, Tiêu Chiến đã thẳng thắn giải đáp.
Vương Nhất Bác thoáng chút ngạc nhiên, người này còn trẻ như vậy mà.
Lại thấy hình như biểu đạt của mình có chút không đúng. Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng lãng tránh sang chuyện khác.
"Nếu là hàng xóm mới đến thì có chuyện gì cần giúp đều có thể sang đây a. Còn nữa, sáng sớm nhà có chút bừa bộn nếu anh không ngại..."
Tiêu Chiến biết ý Vương Nhất Bác. Vốn cũng chỉ vài câu chào hỏi xả giao cũng không có ý làm khó người ta, vội đỡ lời.
"Tôi bây giờ còn phải đưa Tiểu Ngôn đi xem trường mới. Năm nay thằng bé vừa vào lớp một. Hẹn cậu lần sau vậy."
Tiêu Chiến lại nhìn gói bánh trên tay Vương Nhất Bác lần nữa mỉm cười.
"Tôi cũng không biết khẩu vị cậu thế nào, cái này hy vọng cậu không chê."
Qua loa chào hỏi thêm vài câu, Tiêu Chiến cũng đưa tiểu hài tử bám sau lưng mình trở về. Vương Nhất Bác để gói bánh trên bàn,tiện tay vơ mấy chiếc áo quần bừa bộn quăng vào máy giặc. Nhà cửa bừa bộn mà cậu vừa nói hoàn toàn không phải lừa người.
Tùy tiện pha cho mình cốc cà phê đen. Bọt cà phê xoay tròn tụ lại một điểm rồi từ từ biến mất. Vương Nhất Bác vốn không mấy hảo ngọt, tuy vậy sáng chưa ăn gì lại nghe người ta tự tay làm trong lòng không khỏi chút cảm giác muốn nếm thử.
Tùy tiện lấy một chiếc, trên mặt bánh có mấy mẫu trái cây khô. Vương Nhất Bác thử một miếng, vị ngòn ngọt lập tức tan ra trong đầu lưỡi. Không phải vị ngọt đến ngán mà cậu tưởng tượng mà là một vị ngọt vừa bị vị trái cây khô trung hoà lại có chút thanh. Cậu đoán, người này chắc cũng không thích những thứ quá ngọt ngào.
Lại nhấp một ngụm cà phê, hai hương vị đối lập mà lại tương đối hoà quyện. Vương Nhất Bác có chút cảm thán "không tệ".
Vương Nhất Bác đầu óc không muốn nghĩ đến quá phức tạp. Vơ tay lấy điện thoại xem chút lịch trình công việc hôm nay.
Vương Nhất Bác hai mươi bốn tuổi tay nghề nhiếp ảnh không hề tầm thường. Khách hàng tìm đến cậu còn phải xem phù hợp tâm tình cậu hay không. Trong giới Vương Nhất Bác có thể xem là thầy phù thủy phong cách, mọi thứ dù tầm thường xuyên qua ống kính của cậu đều trở nên kì diệu. Vương Nhất Bác thích cảm giác có thể nắm giữ được mọi thứ trong tay, tác phẩm của cậu hình như đều mang chút kiêu ngạo.
Tiêu Chiến sau khi đưa tiểu hài tử đi xem lớp trở về thì để đứa trẻ chơi ở sofa còn anh trở về phòng làm việc. Dù sao cũng sắp đến hạn nộp bản thảo cho nên dù là ngày nghỉ Tiêu Chiến cũng phải tranh thủ.
Tiểu Ngôn nhà anh vốn dĩ rất ngoan ngoãn. Biết anh bận nên mỗi ngày đều không càng quấy. Tự mặc quần áo, tự đi vệ sinh nếu không phải là việc không thể tự làm sẽ cương quyết không nháo đến anh.
Tiêu Chiến tốt nghiệp học viện thiết kế cũng đã sáu năm. Việc làm ổn định, vị trí vững vàng lại vô cùng biết hưởng thụ. Ngoài công việc ra mấy tụ điểm ăn chơi anh đều quen mặt. Tuổi trẻ vẫn là không nên tự gò bó bản thân đi.
Tháng trước công ty anh mở thêm chi nhánh ở Bắc Kinh. Cần một người đủ năng lực chuyển đến, vậy là Tiêu Chiến nghiễm nhiên được chọn. Khác với người khác, Tiêu Chiến không ngại thay đổi. Mà thật ra ở mãi một chổ với Tiêu Chiến mà nói còn nãy sinh nhàm chán.
Anh chuyển đến mấy ngày, mang theo một đứa trẻ bên mình. Đứa trẻ lạ chổ khó ngủ, Tiêu Chiến lại phải mỗi đêm dỗ dành. Vừa xem xét tiếng độ công việc, vừa canh chừng tiểu hài tử cuộn tròn bên cạnh. Mỗi đêm như vậy Tiêu Chiến đều từ lúc nào đó ngủ thiếp đi.
Có vài người anh em thắc mắc, Tiêu Chiến vốn đang thời kỳ phong độ bức người. Mỹ nữ vây lấy anh không thiếu, Tiêu Chiến cũng không hề nảy sinh cự tuyệt. Vậy tại sao lại để có một đứa nhỏ bám lấy chân mình? Có phải ngốc mất rồi hay không?
Tiêu Chiến mỗi khi gặp loại thắc mắc này đều không giải thích. Thấy ngốc thì chính là ngốc dù sao có Tiểu Ngôn ở bên cạnh anh cũng không thấy phiền. Đứa trẻ này cũng xem như anh cam tâm tình nguyện đi.
Đối với Tiêu Chiến, quan trọng nhất chính là tâm tình không vướn bận. Muốn chơi thì cứ chơi, lo nghĩ nhiều quá để làm gì?
Nếu đòi Tiêu Chiến hai từ "trách nhiệm" thì với anh chỉ có hai loại trách nhiệm. Một là công việc, còn lại chính là Tiểu Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro