EXTRA
Warning: 18+, không đủ 18+ thì chạy ngay đi nghe chưaaa
----
Đêm đầu tiên trong suốt hai tháng Vương Nhất Bác có thể ngủ ngon, cũng là đêm đầu tiên trong suốt những tháng năm dài Tiêu Chiến không cần đến thuốc lá mới có thể khiến tinh thần an ổn.
Ngày hôm đó cả hai trở về bên nhau, trong lòng mỗi người đều thầm lặng biết ơn vì đời này đã không vô tình bỏ lỡ.
Hoa anh đào chờ hình bóng hai nam nhân đến thăm trước khi tàn úa. Cánh hoa hồng phơi đầy mặt đất ghép thành một tấm thảm dài suốt cả con đường rợp bóng. Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay của Tiêu Chiến, một bên bế Tiểu Ngôn đã ngoan ngoãn ôm chặt cổ mình bằng đôi bàn tay nhỏ xíu. Cảnh tượng nhà ba người đi dưới rừng hoa hôm đó, cuối cùng chàng thiếu niên trẻ năm nào cũng đã không còn đơn độc một mình.
Tiêu Chiến khẽ đan năm ngón tay của mình vào tay của Vương Nhất Bác. Thì ra rồi một ngày bầu trời kia dù rộng, cánh chim chao lượn đủ rồi cũng sẽ phải tìm cho mình tổ ấm để trở về.
Vương Nhất Bác chính là tâm niệm của cả đời anh.
Hai năm trôi qua, Tiêu Chiến vẫn mỗi buổi sáng khó khăn rời khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình để xuống giường tự nấu bữa sáng, sau đó trở lại đánh thức cậu người yêu nhỏ bằng một nụ hôn.
Từ ngày xác định bên nhau, Vương Nhất Bác đã dọn sang ở hẳn nhà Tiêu Chiến. Dù sao vốn dĩ nhà cậu ở cũng phải trả tiền thuê hàng tháng, còn Tiêu Chiến thì đã có trong tay sổ hồng rồi. Hàng ngày còn có người nấu cơm cho ăn, có người để ôm đi ngủ. Chính xác thì không khác nào Vương Nhất Bác đang được kim chủ bao nuôi.
Buổi sáng như thường lệ, theo lí mà nói cả hai đều sẽ phải đi làm nhưng mà hôm trước vừa kỉ niệm hai năm bên nhau xong nên sáng hôm sau cả hai quyết định nghỉ một buổi. Vương Nhất Bác sau khi đưa Tiểu Ngôn đến trường xong, ngoan ngoãn quay trở về còn không quên mua cho Tiêu Chiến mấy gói snack khoai tây mà anh thích.
Hai người ở trên sofa cùng xem phim, Tiêu Chiến nằm dài trên ghế gác hai chân trên đùi Vương Nhất Bác chuyên tâm xem. Thỉnh thoảng bàn chân nhỏ nhỏ còn vô thức ngoe nguẩy, Vương Nhất Bác không nhịn được lấy tay sờ sờ lại bị Tiêu Chiến không thương tiếc đạp cho một cái.
Trên tivi chuyển đến cảnh hôn, là hôn kiểu Pháp hết sức lãng mạn. Tiêu Chiến hơi nhướng mắt, vừa nhai snack vừa xem, không để ý đến cún con ngồi bên dưới đang quay sang nhìn anh cười tà. Vương Nhất Bác thấy anh không để ý, đột nhiên chồm lên phía trước sờ sờ cằm Tiêu Chiến.
"Chiến ca thấy sao? Hôn tệ hơn em có đúng không?"
Tiêu Chiến đem snack cầm trên tay nhét vào mồm Vương Nhất Bác, biểu cảm hơi khinh bỉ.
"Em mỗi lần hôn đều như chó đói. Chưa ngộp chết anh thì là do anh mạng lớn."
Vương Nhất Bác vừa nhai vừa cảm thấy không phục. Tiêu Chiến mỗi lần hôn môi rõ ràng đều vô cùng hưởng ứng, đây rõ ràng là không muốn nhận.
"Vậy để em thử lại lần nữa xem sao?"
Dứt câu, Vương Nhất Bác liền như thói quen cuối xuống mà hôn không cần đợi phản ứng của Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến dường như cũng đã quen với thói thích là hôn của cậu bạn nhỏ nhà mình nên rất ngoan ngoãn tự tách môi để đầu lưỡi của Vương Nhất Bác tiến vào. Cánh môi mỏng bị Vương Nhất Bác cắn nhẹ một chút, lại cố tình lướt qua nốt ruồi nhỏ dưới môi anh. Tiêu Chiến thái độ đều rất đồng tình.
Có điều có một đương nhiên phải có hai, môi vẫn chưa rời thì bàn tay không yên phận đã đưa xuống bên dưới vén áo Tiêu Chiến lên, tìm điểm quen thuộc xoa xoa. Nhận ra bất thường Tiêu Chiến lập tức đẩy Vương Nhất Bác ra trừng mắt.
"Cấm em làm bậy. Buổi chiều anh còn cuộc họp."
Bàn tay dưới lớp áo vẫn còn sờ soạn lung tung trên phần bụng phẳng lì, mà biểu cảm trên mặt của Vương Nhất Bác đã biến đổi 180°. Vương Nhất Bác dùng cặp mắt cún con nhìn Tiêu Chiến, hai má phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ.
"Chiến ca, em muốn!"
"Không được!"
Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục không biết xấu hổ vùi đầu vào cổ anh dụi dụi. Tay đột nhiên cầm lấy bàn tay anh đưa xuống bên dưới hạ thân của mình.
"Anh xem xem, em cứng rồi a~"
Tiêu Chiến giật tay lại, đẩy cái đầu dừa của Vương Nhất Bác ra.
"Tránh ra. Tự em động dục thì đừng có tìm anh."
Vương Nhất Bác vẫn duy trì làm nũng nhìn Tiêu Chiến chớp mắt.
"Chiến ca, ca ca à..."
Vâng, đây là biểu cảm mỗi khi Vương -không biết xấu hổ - Nhất Bác muốn "ăn" người ta.
Quả thật bên dưới của Vương Nhất Bác cứng rồi. Tiêu Chiến nhìn một hồi, trong lòng bị biểu cảm lừa dối này làm mềm đi một chút. Kết quả vẫn không thể cương quyết khướt từ.
"Buổi chiều anh phải họp. Ngồi dậy, anh dùng tay giúp em."
Vương Nhất Bác vẫn dụi đầu trong hỏm cổ anh thở hừ hừ. Tiêu Chiến bực mình vỗ mạnh lên vai Vương Nhất Bác một cái.
"Dùng miệng. Ngồi dậy hoặc tự em vào phòng tắm mà giải quyết!"
Vương Nhất Bác hôn chụt lên môi anh một cái ngoan ngoãn bò dậy. Cậu dù sao cũng biết rõ là chọc cho anh thật sự bực mình thì không phải chỉ có hôm nay phải tự giải quyết mà hệ lụy còn kéo dài đến những ngày sau.
Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, còn bản thân quỳ gối trên thảm bông, không nhìn tới Vương Nhất Bác mà dùng tay kéo khoá quần. Tinh khí của cậu bạn nhỏ quả thật đã cứng đáng sợ, thật sự chỉ hôn môi một chút mà đã cương đến thế này.
Tiêu Chiến kéo xuống quần nhỏ của Vương Nhất Bác giải phóng tiểu tử nãy giờ bị nhốt đến ngột ngạt. Bàn tay hoạ sĩ vốn dĩ rất mịn màng, từ từ nắm lấy hạ thân tuốt lộng mấy cái. Vương Nhất Bác thở hắc, đưa tay vuốt tóc anh.
"Chiến ca, nhanh a.."
Tiêu Chiến vốn trong phương diện này không giỏi, cũng rất ít khi dùng cách này chiều chuộng Vương Nhất Bác nên đương nhiên chỉ có thể làm theo bản năng.
Cánh môi bị hôn khi nãy vẫn còn hơi hồng nhìn qua rất mềm mại, từ từ ngậm lấy tinh khí từng chút nuốt vào, lưỡi nhỏ lướt qua phần đầu nấm cố gắng để răng không trúng vào làm Vương Nhất Bác đau.
Vật nóng hổi bị môi anh bao lấy, cố gắng nuốt vào càng sâu khiến Vương Nhất Bác đột ngột cảm thấy bị kích thích đến tột độ. Có điều vật này so với miệng anh có hơi quá lớn khiến Tiêu Chiến không cách nào nuốt vào tận cùng. Cho nên còn một phần được anh dùng tay chăm sóc, trong khi miệng nhỏ vẫn ngoan ngoãn phun ra nuốt vào. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, trong miệng không khỏi phun ra vài âm thanh thỏa mãn. Tiêu Chiến nghe được, thật lòng cảm thấy giống như có được chiến tích, lại càng cố gắng thoả mãn Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đem ánh mắt phũ một tầng sương mê tình ngước lên nhìn Vương Nhất Bác trong khi động tác vẫn vô cùng đều đặng. Hai cánh môi bị ma sát đến hơi sưng khiến Vương Nhất Bác thoáng chút liền nổi sóng. Nhưng mà Vương Nhất Bác lại cảm thấy không đủ, một tay giữ phía sau gáy anh ra sức ấn vào khiến đầu nấm đâm sâu vào tận cổ họng. Tiêu Chiến nhất thời muốn nghẹn nhưng sau gáy bị giữ càng không thể nhả ra chỉ có cách cố gắng thích ứng. Miệng mở to hết cỡ để tinh khí có thể thuận lợi ra vào, Tiêu Chiến càng cố đẩy nhanh tốc độ mỗi lần đều đem tinh khí nuốt vào sâu nhất có thể, lưỡi nhỏ không ngừng đảo quanh ra sức lấy lòng. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không nhịn được mà trực tiếp bắn ra. Mùi xạ hương nồng nặc khiến Tiêu Chiến muốn đẩy ra nhưng sau gáy vẫn bị bàn tay Vương Nhất Bác giữ lại khiến anh chỉ còn cách đem tinh dịch mà Vương Nhất Bác bắn ra toàn bộ nuốt xuống.
Cuối cùng sau khi bắn xong Vương Nhất Bác cũng chịu bỏ Tiêu Chiến ra khiến anh lập tức ho sặc sụa. Tinh dịch một chút không nuốt kịp còn vươn lại bên khoé môi. Vương Nhất Bác nhìn đến đỏ mắt, liền lập tức nâng cầm Tiêu Chiến, một tay ấn lấy vai anh mà cuối người xuống hôn.
Tiêu Chiến quỳ dưới sàn, bị Vương Nhất Bác hôn đến khó thở, đầu lưỡi bị đối phương vô tư chơi đùa. Đến tận khi dưỡng khí bị Vương Nhất Bác toàn bộ rút sạch, Vương Nhất Bác mới thả môi anh ra còn không quên cắn lâý môi dưới của Tiêu Chiến kéo mạnh.
Trong khi Tiêu Chiến còn đang lấy lại dưỡng khí thì Vương Nhất Bác đã tìm đến nơi mẫn cảm trước ngực anh xoa nắn. Từng đợt khoái cảm bị Vương Nhất Bác khéo léo đánh vào như thủy triều dâng khiến Tiêu Chiến gần như mất đi khí lực, muốn đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng cũng chỉ có thể yếu ớt không có sức uy hiếp.
Vương Nhất Bác kéo anh trở lại sofa, bản thân nằm đè lên phía trên, chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đưa tay thăm dò hạ thân của Tiêu Chiến sau đó liền hài lòng mỉm cười.
"Anh xem anh cũng cứng rồi nè."
Vương Nhất Bác quả thật là ma quỷ.
Tiêu Chiến còn chưa kịp mắng thì hạ thân đã bị tay Vương Nhất Bác nắm mạnh, lập tức lộng. Tiêu Chiến thay vì mắng tên nhóc tráo trở ngược lại lại phát ra tiếng rên ngọt đến mê người.
Rõ ràng vừa giúp Vương Nhất Bác bắn ra xong, bây giờ nghe giọng anh tình thú đến thế khiến tiểu Nhất Bác lập tức trở về trạng thái bán cương.
Vương Nhất Bác một tay vẫn trêu đùa phân thân của Tiêu Chiến, còn đem ngón tay ấn mạnh lên phần đầu khiến Tiêu Chiến không nhịn được đưa tay muốn cản lại. Một tay Vương Nhất Bác đem áo của anh đẩy lên cao, lộ ra hai điểm cũng không kém phần xinh đẹp. Vương Nhất Bác hôn xuống yết hầu của Tiêu Chiến, hôn dần lên đến chóp mũi sau đó khẽ quấn lấy tai anh thì thầm.
"Chiến ca yên tâm. Chỉ làm chút xíu thôi a~"
Tiêu Chiến cố gắng ngăn từng cơn kích thích đánh vào đại não. Điểm hồng trước ngực bị Vương Nhất Bác ngậm vào, bên dưới cũng lộng nhanh đến khiến Tiêu Chiến đứt quãng thở dốc.
"Cmn, em nhanh lên rồi cút ra."
Vương Nhất Bác nắm chặt tinh khí khiến Tiêu Chiến bất ngờ bắn ra. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt vô cùng thích thú.
"Làm ca ca thích ngay đây. Dùng cái này của anh làm bôi trơn luôn nha."
Vương Nhất Bác lấy tinh dịch anh vừa cao trào trên tay mình xoa xoa xung quanh miệng huyệt sau đó đâm một ngón tay vào. Tiêu Chiến dù đã quen thuộc nhưng vẫn có chút khó chịu.
Sau khi cảm thấy miệng nhỏ đã thích nghi, Vương Nhất Bác liền cho thêm một ngón tay vào. Theo động tác giao hợp mà đâm rút, ra sức tìm đến điểm mẫn cảm của anh. Tiêu Chiến bám lấy vai Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt, mỗi khi ngón tay đâm sâu vào bên trong đều không thể nén được âm thanh rên rỉ. Mà âm thanh này Vương Nhất Bác lại đặc biệt thích nghe.
Một hồi nhận thấy hậu huyệt đã có thể tiếp nhận tinh khí. Vương Nhất Bác liền lấy ngón tay ra, đem hông anh nâng lên sau đó lập tức tiến vào. Nơi đó đã được kĩ càng nới rộng khiến tinh khí đi vào khá dễ dàng, vách tràng nóng ấm bao lấy tinh khí khiến Vương Nhất Bác vào được một nửa đã không nhịn được được nữa trực tiếp cắm vào. Tiêu Chiến nhất thời bị đâm đến nơi sâu nhất liền bám chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, ngửa cổ nhìn lên trần nhà.
"Từ từ, ch..chậm đã..."
Vương Nhất Bác biết bản thân có chút hấp tấp nên ra vào tương đối từ tốn để chờ anh có thể thích nghi. Tiêu Chiến đưa hai chân vòng lấy hông Vương Nhất Bác sau đó chủ động tiến đến hôn môi.
Biết anh đã không còn bài xích, Vương Nhất Bác liền không ngần ngại mà đâm đến mức Tiêu Chiến bị doạ sợ. Eo nhỏ bị tay Vương Nhất Bác ấn xuống, quả thật Vương Nhất Bác vô cùng thích eo của Tiêu Chiến. Rất vừa tay, còn mịn màng bởi vì anh ít khi chơi thể thao nên eo thon thả không có cơ, nhìn qua giống như eo của thiếu nữ vô cùng khiến Vương Nhất Bác thích sờ. Vương Nhất Bác ra vào nhanh đến đáng sợ, còn cuối xuống cắn một bên điểm hồng trước ngực anh. Tiêu Chiến bị đâm đến thần trí không rõ, chỉ có thể há miệng vừa thở dốc vừa phát ra âm thanh mê tình.
Tinh khí phút chốc chạm đến điểm mẫn cảm, còn không ngừng dùng lực liên túc cắm vào khiến Tiêu Chiến chảy ra nước mắt sinh lý, nhỏ giọng đứt quãng.
"Chậm chút a, không được..."
Tốc độ doạ người như vậy, còn cứ nhắm vào điểm G của anh mà đâm khiến Tiêu Chiến muốn im lặng cũng không thể. Vương Nhất Bác mỗi khi làm tình đều muốn ra sức xuyên xỏ đến tuyến tiền liệt của anh, xuyên đến Tiêu Chiến thần trí lưu lạc, lần này cũng không ngoại lệ.
"Nhất Bác... Chậm.. anh nói chậm ư..."
Vương Nhất Bác ngược lại một chút cũng không muốn chậm. Tiêu Chiến đã bắn đến lần thứ hai, hậu huyệt cũng đã bị ma sát đến sưng đỏ có điều cũng không khiến động tác của Vương Nhất Bác chậm lại. Tiêu Chiến ngẩng lên muốn cùng Vương Nhất Bác hôn môi, lại bị Vương Nhất Bác né đi.
"Nói gì lấy lòng em đi a"
Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến mỗi lần bị đâm đến nửa sung sướng nửa thống khổ đều sẽ chủ động muốn hôn. Vương Nhất Bác lại muốn trêu anh một chút. Tiêu Chiến chủ động muốn hôn lại không hôn được, liền đỏ mắt.
"Em cút ra ngoài !"
"Hả, anh vừa nói cái gì?"
Vương Nhất Bác siết chặt hông Tiêu Chiến kéo mạnh về phía sau, còn bản thân thì lại dùng sức đâm tới. Bất ngờ sâu như thế liền khiến Tiêu Chiến choáng váng.
"Không có a... Không..."
Vương Nhất Bác duy trì động tác. Tiêu Chiến eo đã căng cứng không thể đáp ứng nổi loại khoái cảm này.
"Anh nói xem trường hợp này anh nên gọi em là cái gì? Tiêu Chiến ca ca!?"
"A, chậm... Lão công, nhẹ lại.."
Vương Nhất Bác thích thú lại vờ như không nghe, cắn lên yết hầu anh hỏi lại.
"Anh gọi em là cái gì?"
Tiêu Chiến vẫn bám lấy cánh tay Vương Nhất Bác. Đằng sau đã bị khoái cảm đánh đến tê liệt.
"Gọi lão công, lão công a~"
Hai tiếng "lão công" này mang đến sát thương cực mạnh, liền đâm thêm vài lần sau đó trực tiếp bắn ra. Vương Nhất Bác nằm đè lên người Tiêu Chiến, lấy ngón tay nghịch ngợm chọt chọt má anh. Tiêu Chiến sau khi lấy lại tỉnh táo liền thẹn quá hoa giận đẩy Vương Nhất Bác chút nữa lăn tròn xuống đất.
"Cút!"
Vương Nhất Bác giúp anh xoa xoa eo, rồi lại giúp anh chỉnh lại quần áo.
"Anh đừng giận a, đừng giận mà."
Tiêu Chiến đẩy tay Vương Nhất Bác ra tự mình làm. Ngồi dậy liền muốn mắng thằng nhóc này vì cái gì không lần nào là chịu mang bao. Giờ thì hay rồi, cái đống này bây giờ ai dọn? Sau đó lại nghĩ đến cái hông của minh, Tiêu Chiến lại muốn bốc khói.
"Ông nội nhà em. Nói xem chiều nay anh đi họp thế nào?"
"A, Chiến ca đừng đánh. Em giúp anh xoa xoa nha?"
Tiêu Chiến công khai cùng tên nhóc kém mình 6 tuổi qua lại suốt hai năm nay có ai mà không biết. Không ít người tỏ ra tiếc nuối nhưng cũng vô cùng thắc mắc rốt cuộc vai vế bọn họ trong nhà thế nào. Bây giờ anh đến công ty với bộ dạng này có khác nào xác nhận người như anh lại bị tên nhóc này "đè" không?
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang bày ra bộ dạng biết lỗi rồi nhìn mình liền chán đến lười cả mắng.
"Cuộc họp dời sang ngày mai vậy. Còn em nghe cho rõ, dọn hết thành quả của em sau đó ba ngày tới đừng có đến gần anh."
Vương Nhất Bác méo xếch cả mặt. Ba ngày không đến gần, là không được đến gần làm cái kia hay là đến ôm ôm hôn hôn chút xíu cũng không được? Có điều Vương Nhất Bác không dám hỏi, sợ hỏi xong từ ba ngày lại thành bảy ngày thì chết dở. Đành ngoan ngoãn xin được bế anh đi tắm, rồi cuộn anh vào chăn cho anh nghỉ ngơi còn bản thân đi dọn dẹp nhà cửa, đón Tiểu Ngôn rồi tự mình đi chợ nấu cơm.
Cuộc sống phu phu của bọn họ cuối cùng vẫn đi theo quy luật. Ngoài lúc ở trên giường ra, còn lại lời Tiêu Chiến nói phải luôn là chân lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro