Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EXTRA 520

Warning: Vẫn là 18+++++

Đáng ra vì dỗi người nào đó 520 không chịu ngoi lên nên không định đăng đâu. Cơ mà vì hôm qua có 1 cô yêu cầu, lỡ đồng ý rồi nên phải giữ lời.

Tất cả các cô 520 vui vẻ nhá <3

-------

Kể từ ngày rơi vào lưới tình. Tiêu Chiến khí thế bức người của ngày nào làm việc lại có phần sa sút. Có ngày đến muộn, có ngày chạy trước bỏ mặc nhân viên ở lại tăng, có ngày lại vứt cho người khác đi gặp khách hàng. Còn hôm nay cả con trai cũng mang đi bắt Uông Trác Thành trông cho.

Đừng hỏi vì sao. Bởi hỏi ra thì nguyên do chính là vì cẩu độc thân rảnh rỗi đó.

Tiêu Chiến mỗi ngày tâm tình đều rất vui vẻ. Nhắc đến cậu bạn nhỏ đôi lúc còn vô thức mỉm cười. So với Tiêu Chiến của trước đây thì có ai mà không thích?

Ngày tình nhân 520, đôi phu phu đều tranh thủ về nhà từ sớm. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn chạy tới chạy lui cho Tiêu Chiến sai vặt trong bếp. Dưới ánh nến lung linh, một đôi tình nhân mặt đối mặt thì tất cả những gì xung quanh cũng chỉ dùng để làm nền. Vương Nhất Bác chống cằm nhìn anh, ánh sáng càng mờ ảo hình như càng khiến anh càng trở nên dụ hoặc, hay là do Vương Nhất Bác yêu anh khiến anh trong mắt cậu bất kể khi nào đều rất mê người.

"Chiến ca, vì sao anh không muốn ra ngoài?"

Tiêu Chiến lắc đầu, khoé mắt cong lên.

"Bởi vì anh đã từng bỏ mất rất nhiều cơ hội ở riêng một chổ cùng em."

Ngày tình nhân này anh chỉ cần có Vương Nhất Bác. Hay là nói thế giới rộng lớn này, lòng anh chỉ cần mỗi cậu.

Tiêu Chiến đẩy ghế đứng dậy bước sang phía Vương Nhất Bác, đưa tay vịn nhẹ nâng cằm Vương Nhất Bác lên sau đó liền cuối xuống hôn. Nụ hôn mềm mại, rất nhanh liền rời đi giống như cố tình trêu chọc. Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy anh, khoé môi cong lên thành một độ cung nhỏ.

"Cái miệng nhỏ của anh sao ngày càng ngọt hơn vậy?"

Tiêu Chiến dùng ngón tay ma sát lên môi dưới của cậu bạn nhỏ, lại đưa cánh môi đến sát vành tai Vương Nhất Bác khẽ thì thầm.

"Ý em là cái miệng nào?"

Tiêu Chiến sau đó rời đi mang theo âm cười nhỏ như bong bóng nước vỡ. Rất nhanh đã đứng lên.

"Dọn dẹp sạch sẽ đi a. Anh lên phòng trước."

Tiêu Chiến hôm nay giống như tiểu yêu tinh, nói xong còn không quên buông lại một cái nháy mắt sau đó thật sự bỏ lên phòng trước. Mà cũng không vấn đề này bởi vì chuyện rửa bát đĩa này vốn dĩ đều là Vương Nhất Bác tình nguyện làm. Tay anh đẹp như vậy động vào mấy thứ này làm sao mà nỡ cho nên vẫn cứ là để cậu làm đi.

Vương Nhất Bác xong việc, tắt đèn nhà bếp sau đó liền lên phòng ngủ. Nói gì thì nói, Vương Nhất Bác cũng gấp lắm rồi.

Bước vào phòng ngủ của hai người, đầu tiên đập vào mắt Vương Nhất Bác chính là Tiêu Chiến đang mặc một chiếc sơ mi trắng ngồi trên giường. Đúng vậy, chính là chỉ độc một chiếc sơ mi trắng dài quá đùi, tóc vẫn còn ướt sủng. Vương Nhất Bác nhìn qua, chân vừa dài vừa thon, nước từ trên tóc chảy xuống cổ thấm vào áo sơ mi khiến phần xương quay xanh tinh tế như ẩn như hiện. Vương Nhất Bác toàn thân giống như bị trúng phải xuân dược, cả người đều nóng lên.

Tiêu Chiến tay nghịch điện thoại, ngẩng lên thấy Vương Nhất Bác đứng như tượng đá nhìn anh liền vứt di động sang một bên.

"Em lâu như vậy, còn không mau qua đây giúp anh lau tóc?"

Vương Nhất Bác ậm ừ, khó khăn cầm lấy khăn bông. Trong lòng lại thầm nghĩ, lau tóc cái gì, lập tức ăn anh có được không?!

"Sao anh lại mặc thế này?"

Tiêu Chiến rất thản nhiên đung đưa hai chân.

"Đỡ công lát nữa em phải cởi a."

Mặc kệ tóc Tiêu Chiến vẫn chưa khô, Vương Nhất Bác vứt khăn xuống sàn lập tức kéo vai anh ghì xuống.

"Lát nữa cái gì, ngay bây giờ có được không?"

Tiêu Chiến rất nhanh liền quàng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hai chân cũng vô cùng tự giác quấn ngang hông người bên trên.

"Đều theo ý em."

Chủ động ấn môi hôn Vương Nhất Bác, bàn tay cũng lần xuống cởi lấy áo sơ mi, cả nút quần tây cũng rất nhanh được Tiêu Chiến cởi ra.

"Hôm nay anh còn có thể chủ động như vậy?"

"Không phải em luôn nói lần nào làm tình cũng là em chủ động hay sao? Hôm nay đến lược anh."

Tiêu Chiến hôn lên yết hầu của Vương Nhất Bác, còn say mê liếm quanh mấy vòng. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi dậy trong khi hai chân anh vẫn còn đang quàng lấy hông mình, sau đó đem cúc áo sơ mi của anh gỡ ra ba cúc. Cổ áo bị mở rộng liền không ngoan ngoãn để lộ ra bờ vai vừa gầy vừa trắng, Vương Nhất Bác liền không cam lòng cắn xuống.

Vương Nhất Bác rải nụ hôn dài từ vai xuống ngực, rồi đến tận bụng dưới. Mỗi nơi đi qua đều cố tình để lại ấn ký chói mắt. Tiêu Chiến luồng tay vào trong tóc Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa, hai mắt nhắm lại ngoan ngoãn đắm chìm.

Một khắc sau hai cái chân thon bám người kia liền bị tách ra, tiểu đệ đệ đang ngẩng đầu bên dưới đột ngột bị một độ ẩm ướt lại ấm áp bao lấy khiến Tiêu Chiến khẽ kêu lên, hai mắt cũng mở ra. Nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy mà lại đang khẩu giao cho mình, Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng khô khốc, khó khăn nuốt nước bọt từ từ cảm nhận khoái cảm khó chống đỡ.

Vương Nhất Bác một bên chăm sóc tiểu đệ của Tiêu Chiến, một bên lại dùng ngón tay thăm dò huyệt động nhỏ nhắn bên dưới, từng chút đưa vào. Nhận thấy có dị vật đang xâm nhập, Tiêu Chiến ngược lại cố gắng thả lỏng, bị cảm giác sắp sửa cao trào bên trên lấn tới, khiến cho điểm cấm bên dưới cũng có phần dễ dàng hơn. Vương Nhất Bác vừa vào trọn một ngón tay, bên trong cũng đã tiết ra dịch thủy.

Tiêu Chiến bên trên sắp trụ không được vừa rên rỉ vừa cắn môi, muốn đẩy đầu Vương Nhất Bác ra nhưng lại đúng lúc Vương Nhất Bác lại siết khoan miệng khiến anh không kịp phản ứng mà bắn ra. Đúng lúc Tiêu Chiến phóng thích xong thì bên dưới động khẩu cũng đã tiếp nhận đến ngón tay thứ ba. Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt phủ một tầng sương lại hơi phiếm hồng nhìn Vương Nhất Bác.

Đem toàn bộ con cháu anh phóng thích ra nuốt xuống sau đó liền tiến lên phía trên cùng anh hôn môi. Tay bên dưới vẫn đều tiết tấu, mỗi lần vào trong tràng đạo đều cố tình ấn ấn một chút. Điểm hồng phía trước nãy giờ bị bỏ quên cũng được quay lại chơi đùa. Tiêu Chiến trãi qua cao trào mỗi nơi đều trở nên đặc biệt mẫn cảm, động đến một chút liền khiến toàn thân có phản ứng.

Vương Nhất Bác có thói quen mỗi khi hôn xong đều cắn Tiêu Chiến một cái. Lúc trước cắn anh đến đau, Tiêu Chiến mấy lần phát cáu doạ sau này sẽ không cho hôn nữa. Vương Nhất Bác đành phải tiết chế lại cắn nhẹ nhẹ thôi : )

"Bảo bối em vào nhé?"

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, khoé môi lại nâng lên sau đó liền đẩy cậu sang một bên để bản thân ngồi lên phía trên.

"Để anh."

Trong khi Vương Nhất Bác còn đang bất ngờ vì hành động này thì Tiêu Chiến đã dùng tay tuốt dọc phân thân đang dựng thẳng kia, tự đặt phía trược huyệt khẩu sau đó từ từ ngồi xuống. Tiêu Chiến cắn môi, bên trong đã tiếp nhận được một nửa. Vương Nhất Bác hiện tại vô cùng thích thú, hai tay nắm lấy eo của Tiêu Chiến đột ngột ấn xuống.

Bất ngờ từ tư thế này đột ngột bị đi vào toàn bộ khiến Tiêu Chiến co ngón chân, mắt liền ngập nước đưa hai tay chống đỡ trước ngực Vương Nhất Bác. Dáng vẻ vừa tức giận lại vừa ủy khuất.

"Cụ nhà em, lần nào cũng như vậy hả?"

Quả thật Vương Nhất Bác lắm thói quái đản khi làm tình, toàn mấy trò giày vò người khác. Ví dụ như thế này, mỗi khi Tiêu Chiến ở bên trên Vương Nhất Bác sẽ canh lúc Tiêu Chiến không để ý liền bắt động nhỏ bên dưới một lần ăn vào toàn bộ chiều dài tinh khí, trong một cái đâm liền vào sâu nhất ép Tiêu Chiến đến phát khóc.

"Mau tự mình động đi a."

Đưa ra nụ cười xấu xa, sau đó lại dời hai tay xuống mông anh vừa xoa vừa nắn. Vương Nhất Bác thừa nhận bản thân đặc biệt thích tư thế này. Vừa có thể nhìn thấy vô số biểu cảm chân thật của anh, vừa có thể thấy anh vì khoái cảm mà đong đưa hông, lại cũng có thể dễ dàng lấy lại thế chủ động bất kể khi nào Vương Nhất Bác muốn.

Tiêu Chiến hơi nâng người sau đó lại ngồi xuống, lặp lại đều đều động tác, sau đó lại từ tăng tiết tấu nhanh hơn. Động huyệt bên dưới mỗi lần đi vào đều hút lấy tiểu Nhất Bác rất chặt, giống như ngoan ngoãn chăm sóc, ngoan ngoãn lấy lòng. Tư thế này mỗi lần ngồi xuống đều bị Vương Nhất Bác nắm lấy cố tình ấn sâu thêm, kết quả mới một chút Tiêu Chiến đã lần thứ hai bắn ra, cả người hoàn toàn đổ sập tựa vào Vương Nhất Bác.

"Thế nào, không nổi nữa rồi sao?"

Vương Nhất Bác cố tình đánh mạnh vào một bên mông Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngược lại cũng không mắng, giống như mèo nhỏ vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác hôn hôn.

"Ư.. giúp anh đi a..."

Nghe loại âm thanh nũng nịu này Vương Nhất Bác lập tức từ bên dưới động hông khiến Tiêu Chiến thở dốc rên rỉ, nước mắt không tự chủ cũng chảy ra. Vương Nhất Bác xoay người đem Tiêu Chiến đè trở lại dưới thân, tinh khí cũng không hề rời lỗ nhỏ cứ như vậy mà đảo tư thế khiến Tiêu Chiến bất chợt buộc phải bám vào lưng của Vương Nhất Bác.

Vừa đè Tiêu Chiến lại dưới thân, hai tay Vương Nhất Bác lập tức tách rộng hai chân anh ra, sau đó đẩy nhanh động tác mỗi lần đâm vào đều không chút lưu tình khiến Tiêu Chiến thần trí bị đánh đến rối loạn. Để Vương Nhất Bác chủ động, rất nhanh một chút đã tìm được điểm mẫn cảm của anh, mỗi cú thúc đều đẩy đến Tiêu Chiến dục tiên dục tử. Tay thỏ bám trên lưng Vương Nhất Bác vô thức trở thành mấy vết cào. Bên dưới chổ giao hợp hiện tại đã rối tinh rối mù, Tiêu Chiến hôm nay một chút cũng không tiết chế thanh âm, mỗi tiếng phát ra đều như chăm lửa vào dục vọng của Vương Nhất Bác.

Qua hồi lâu kịch liệt đưa đẩy, Vương Nhất Bác cũng sắp bắn ra. Động tác vì như vậy mà càng mạnh bạo khiến Tiêu Chiến bị đâm đến cả người không ngừng bị đẩy lên bên trên. Nhìn thấy anh sắp bị đụng vào đầu giường, Vương Nhất Bác liền dùng tay đỡ lại sau đó đem một cái gối kê vào. Vương Nhất Bác tiếp tục duy trì đâm rút, cuối cùng cũng từ bên trong Tiêu Chiến giải phóng. Tiêu Chiến thở dốc, cảm nhận từng đợt tinh dịch đang bắn ra bên trong mình, ngược lại cảm thấy càng thoả mãn.

Vương Nhất Bác nằm đè lên người anh, tay theo thói quen xoa xoa eo nhỏ của Tiêu Chiến. Anh vuốt lại mái tóc ướt môt hôi của cậu bạn nhỏ, đặt nhẹ một nụ hôn lên yết hầu.

"Không lấy ra sao?"

Sau khi cao trào xong, tinh khí của Vương Nhất Bác vẫn cắm trong hậu huyệt của Tiêu Chiến. Sau khi hỏi xong, Tiêu Chiến đột nhiên cả người cứng đờ bởi vì hình như thứ của nợ kia lại có phản ứng trở lại.

"Vương Nhất Bác!! Em là trâu đực sao?"

Vương Nhất Bác cười hì hì, cắn lên ngực anh. Bên dưới thân lại khẽ động.

"Là do anh câu dẫn em a~"

Vương Nhất Bác đưa tay mở ngăn kéo đầu giường, bên trong là mấy chiếc caravat đủ màu sắc. Chuyện là vì biết Vương Nhất Bác có mấy thói quen kì quặc khi lên giường nên đây là do Tiêu Chiến cố tình mua. Bản chất Vương Nhất Bác không thích mang caravat, Tiêu Chiến lại cũng thấy nó phiền phức cho nên quyết định mang về làm chuyện khác. Đây đều là do Tiêu Chiến đích thân chọn về, còn nói là chọn vải mềm một chút, đừng như cái lần trước cấn tay anh đau quá.

"Móng thỏ của anh quá phiền phức, trói lại nha!"

Sau khi đem hai cổ tay anh cố định lại, Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến buộc anh nằm sấp xuống, nâng hông anh hơi nhếch cao lên từ phía sau lập tức đi vào. Tinh dịch khi nãy do Vương Nhất Bác bắn ra theo hai bên đùi chảy xuống, nhìn qua vô cùng kích thích. Tiêu Chiến phía trước hai tay bám lấy grap giường, cảm nhận mỗi lần tinh khí đâm vào đều sâu hơn, mỗi lần đâm đều nghiền qua điểm nhạy cảm. Vương Nhất Bác nhìn thấy tiểu động đã bị cắm đến chín rụt, cổ họng càng khô lại càng nảy sinh cảm xúc muốn giày vò lâu hơn. Tiêu Chiến bị làm đến phía trước lần nữa cao trào, lần này lại khiến anh hoàn toàn hoảng sợ. Liệu có bị làm đến tinh tẫn thân vong luôn hay không.

"Sâu quá a.. Nhất Bác, anh không được nữa..."

Vương Nhất Bác hôn lên lưng anh, tốc độ hơi chậm lại nhưng xét độ sâu lại không có ít hơn.

"Bảo bối ngoan, anh còn được mà."

Tiêu Chiến sau khi cao trào, động khẩu lại tự động siết chặt cắn đến Vương Nhất Bác sung sướng. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng bị cái miệng nhỏ này ép đến bắn ra. Tiêu Chiến hiện mi mắt sũng nước nhắm nghiền, cứ như vậy mà thở dốc. Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, kéo chăn trùm anh lại.

"Ca ca, cứ như vậy đi ngủ luôn nha?"

Tiêu Chiến cao mày, bên dưới dính dấp khó chịu như vậy làm sao mà ngủ được.

"Anh muốn đi tắm. Mau bế anh đi tắm."

Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, thật sự bế anh lên. Tiêu Chiến định quàng tay qua ôm cổ Vương Nhất Bác lại phát hiện tay vẫn còn đang bị trói.

"Em mau cởi nó ra cho anh."

"Để như vậy đi a."

Tiêu Chiến dùng bàn tay bóp bóp má Vương Nhất Bác.

"Muốn lưu lại vết thì em phải siết chặt thêm chút nữa nha!"

Mang được Tiêu Chiến thả vào bồn tắm. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Vương Nhất Bác không chịu cởi ra cho anh, quả thật còn bị siết chặt thêm một chút. Bồn tắm nhỏ hẹp, Tiêu Chiến muốn vùng vẫy cũng không được. Kết quả một lần chủ động hậu quả khôn lường.

"Vương Nhất Bác, em không phải người aaa!"

Trong phòng tắm ngoài tiếng Tiêu Chiến mắng ra, còn lại Vương Nhất Bác chỉ cười cười. Quả thật trong loại chuyện này vẫn nên để tên tiểu ác ma này chủ động đi.

---

Mà quên mất đánh dấu hoàn thành truyện ở đâu nhỉ? ಥ‿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro