Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Có thể được không?

RynnX: How to gặm cẩu lương đúng cách?

Khuyến nghị khi đọc chương này nên nghe cùng [Có thể hay không?] để biết cẩu lương ăn thế nào cho đúng :))))))

Ngọt ngọt ngọt ngọt.
Húp trọn húp trọn húp trọn
(~﹃~)
------------------

Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng sau khi đã vỗ vai an ủi vị quản lý đang nhất thời hoang mang tột độ.

"Chị Mai, chị đừng lo, chuyện này cứ để một thời gian nó tự hạ nhiệt ngay ấy mà. Cũng không cần đăng bài đính chính làm gì, vì vốn chẳng có gì cần đính chính cả, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Dù sao chuyện của em với Tiêu Chiến đã xác định rồi, chỉ cần cùng nhau, con đường này có đi tiếp được hay không cũng không còn quan trọng nữa."

Lạc Chi Mai đuổi Vương Nhất Bác về. Cô cần có thời gian tiêu hóa chuyện này. Nếu như ban đầu chỉ là Vương Nhất Bác nhất thời hồ đồ trong bài post của Tiêu Chiến, cô còn có thể dùng lý lẽ lập luận của mình mà khuyên can cậu. Có đến chết cũng không thể ngờ được hai người họ lại phát sinh loại quan hệ kia. Nếu chuyện đã thế, cô còn có thể làm gì đây? Một Vương Nhất Bác thời gian qua hóa ra là vì Tiêu Chiến mà đạt được trạng thái tốt nhất như vậy, hóa ra là vì một người quan trọng mà tỏa ra năng lượng khác biệt như thế, làm quản lý của cậu bao nhiêu năm, điều này cô là người hiểu rõ nhất.

Vương Nhất Bác đang thực sự hạnh phúc đến thế nào.

Dù vậy, Lạc Chi Mai vẫn sầu não không thôi, như một người chị chăm sóc cậu em trai bé bỏng bao nhiêu năm, đùng một cái cậu ta nói với mình "Em vừa xxx với một người con trai"... Cô nên dùng tâm trạng gì để đối mặt đây...

Thời buổi này làm quản lý quả thật không hề dễ dàng...

......................

Vương Nhất Bác đem bộ mặt hí hửng phấn khích như cún con được thưởng về nhà. Cậu đỗ xe vào gara, theo thói quen hướng đến bậc thềm nhà Tiêu Chiến. Bước lên hai bước lại sực nhớ ra hôm qua hai người chính là ở nhà của cậu, trong phòng của cậu mà xxx rồi yyy xong zzz. Vương Nhất Bác không tự chủ được mà cười đến nhe nanh trợn mắt, cả người ngúng nguẩy một trận vì phấn khích. Cậu hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, đổi hướng bước sang nhà mình.

Mở cửa bước vào, trong nhà im ắng không một tiếng động. Vương Nhất Bác bước vào bếp thả chiếc túi giấy đựng hai phần gà tiềm lên bàn. Mắt liếc về phía bồn rửa đã sạch bong, phần đồ ăn sáng nay cậu chuẩn bị đoán là Tiêu Chiến đã ăn hết. Vương Nhất Bác trong lòng vui vui vẻ vẻ bước lên lầu.

"Chiến ca?"

"Anh ơi?"

"Tiêu Chiến à?"

Vẫn không có tiếng đáp lại. Vương Nhất Bác hơi sốt ruột. Mở cửa phòng ngủ của mình, một mảng tĩnh lặng vờn quanh, rèm cửa vẫn phủ xuống chỉ để lọt vào vài tia nắng lấp ló chiếu thẳng xuống chiếc giường trống. Vương Nhất Bác vội đi khắp nơi trên tầng lầu tìm kiếm, trái tim bỗng nhiên treo ngược lên tận cổ họng.

Chân bước về phía khoảng sân trời ngoài tầng thượng, cánh cửa kéo hờ hững chừa một lối ra nhỏ hẹp, màn cửa trắng muốt bị những con gió vờn nhẹ tung bay trong ánh nắng ít ỏi. Hơi lạnh phả vào người, Vương Nhất Bác thóang thấy một bóng hình còn rực rỡ hơn cả ánh nắng ngoài kia đang ngồi đó.

Tiêu Chiến giữa trời đông, ấm áp đến lạ thường.

Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, hướng mắt về phía chân trời nắng trong. Giữa mùa đông thế này, ánh mặt trời hôm nay hiếm hoi đến lạ. Tiêu Chiến cuộn người trong chiếc chăn bông dày, ngồi co cả chân lên ghế, từ đằng sau nhìn tới chỉ thấy một cục bông tròn tròn trắng trắng, lộ ra mái đầu đen nhánh đang nhịp nhàng lắc lư. Anh đeo một chiếc tai nghe trùm tai, thả hồn trong gió, đôi mắt men theo ánh mặt trời dịu nhẹ mà mơ màng. Vương Nhất Bác nghe thấy giọng hát của anh hòa theo tiếng gió mơn man lấy đôi tai đến ngứa ngáy nhộn nhạo.

[…Anh có thể chấp nhận tất cả, kể cả sự trẻ con của em.

Anh có thể đưa em đi ăn rất nhiều, rất nhiều đồ ngon.

Anh có thể thi thoảng mang đến cho em, những sự ngọt ngào nho nhỏ.

Giống như trước đây vậy.

Mỗi ngày đều sẽ cho em rất nhiều bất ngờ.

Vết thương lòng của em anh có thể chữa lành.

Niềm vui của anh cũng chỉ có em mới có thể mang đến.

Chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé.

Anh có thể ở bên em được không...]
....

Vương Nhất Bác cứ thế si mê một người, yêu đến ngây ngốc khờ dại.

Vòng tay ôm lấy người thương từ đằng sau, cái ôm vững chắc hữu lực. Tiêu Chiến giật mình quay đầu lại, bắt gặp một chú cún nhỏ nhắm chặt mắt vùi đầu vào cổ mình đòi khen thưởng.

Anh cười đến dịu dàng, vươn tay xoa nhẹ mái tóc màu nâu nhạt đang vờn lấy da mặt của mình ngứa ngáy.

"Nhóc con, em về rồi."

Vương Nhất Bác ngước mắt lên, trong mắt là cả một bầu trời ôn nhu xanh thẳm. Cậu gỡ ra chiếc tai nghe của Tiêu Chiến, khoe hàm răng trắng đều tươi tắn.

"Chiến ca, em về với anh rồi."

Tiêu Chiến nắm lấy cắm Vương Nhất Bác, ngước cổ hôn lên. Nụ hôm ấm áp cho một ngày trời se lạnh, cánh môi chậm rãi mơn trớn nhau, như vị ngọt ngào từ lớp kem trắng của một ly Espresso nóng hổi thơm nức mũi.

Vương Nhất Bác trán kề trán với anh thì thầm.

"Sao lại ngồi đây ngơ ngẩn thế? Anh không lạnh sao?"

Tiêu Chiến cười lắc đầu.

"Không, trời chỉ chớm đông, không khí như này mới tuyệt."

Nói xong anh vươn tay kéo thêm một chiếc ghế gỗ gần đó lại gần mình vỗ vỗ nhẹ.

"Nhóc con, lại đây nào."

Vương Nhất Bác rất nghe lời, buông cánh tay đang ôm chặt người ra, lắc lư đi đến ngồi vào ghế. Tiêu Chiến dang tay kéo theo tấm chăn bông dày cộm khoác lên người Vương Nhất Bác. Cậu nhìn sang liền thấy anh chỉ mặc độc chiếc áo ngủ rộng thùng thình của cậu, bên dưới vẫn là chiếc quần con ẩn hiện đó. Vương Nhất Bác lắc đầu cười, thì ra Tiêu Chiến cũng có bộ dạng biếng nhác như này, chung quy cũng rất dễ thương rồi.

Vương Nhất Bác nắm lấy góc chăn quàng qua người mình, một tay bên trong ôm chặt lấy anh, đem chăn bọc kín cả hai người lại.

Tiêu Chiến dùng ánh mắt mơ màng nhìn trời, đầu ngả vào vai cậu nhóc.

"Nhất Bác, view nhà em đẹp thật đấy."

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn ra xa xa, bờ hồ trong xanh ẩn hiện sau hàng cây xanh mướt. Phía xa còn thấp thoáng thấy được khu bảo tàng địa danh phía bên kia hồ, một góc cung điện thời Hán hiện ra, nhìn thế nào cũng khiến người ta có một chút cảm giác hoài niệm yên bình.

"Bên nhà anh thì sao, không thấy được ư?"

Tiêu Chiến bĩu môi cảm khái.

"Không thấy a, chính xác là chỉ nhìn được một phần nhỏ bờ hồ, còn lại đã bị nhánh cây đại thụ phía sau tiểu khu này che mất rồi."

Vương Nhất Bác khẽ cười, cũng nghĩ ra được nhà của Tiêu Chiến trên tầng thượng này dù rất mát mẻ, nhưng chính bóng cây to lớn đã che đi phần nào tuyệt cảnh nhân gian này rồi. Còn nhà của cậu dù những hôm trời nóng thì ánh nắng gay gắt đến khó chịu, nhưng thời tiết thế này lại rất tuyệt, ấm áp, se lạnh, ánh mặt trời dịu nhẹ, chính là cảm giác nằm trong chăn ấm mà bật điều hòa.

Vương Nhất Bác đột nhiên cất tiếng hỏi.

"Anh ơi, vừa rồi anh hát bài gì thế?"

Tiêu Chiến cười cười, rút ra jack cắm tai nghe để sang bên cạnh, lại xoay người với lấy chiếc tai phone đằng sau cắm vào điện thoại, đeo một bên tai, một bên còn lại đưa cho Vương Nhất Bác.

"Cùng anh nghe nhé."

Vương Nhất Bác cầm lấy đeo lên tai mình. Hai người tựa đầu vào nhau, cùng rót vào tai âm thanh mềm mại, đến mức con tim cũng dần tan ra như nước. Anh nhẹ giọng ngân nga, cậu bắt theo nhịp, rồi tự lúc nào hai người vang tiếng hát.

[…Anh có thể ở bên em được không?

Giữa chúng ta đã tồn tại quá nhiều hồi ức.

Yêu em thì làm gì có đúng hay sai.

Chỉ là lần đầu yêu vừa hay gặp được em.

Không hy vọng tương lai của anh không phải là em.

Chỉ nguyện ý cùng em vĩnh viễn không rời xa.

May mắn rằng anh vẫn còn cơ hội.

May mắn rằng em nguyện ý...]

May mắn rằng trong cuộc đời này, bọn họ đã chân chính tìm thấy nhau.

......................

Vương Nhất Bác bày hai phần gà tiềm ra bàn ăn, kéo Tiêu Chiến lười biếng ngồi xuống.

"Ăn một chút, cái này rất bổ đó."

Tiêu Chiến lại co hai chân lên ghế, gương mặt chán ghét nhìn cái tô gà thì ít, các thành phần thuốc bắc thì nhiều kia.

"Anh mới ăn đồ ăn khi sáng của em, giờ còn no chết đây."

Vương Nhất Bác dùng thìa san bớt phần thuốc bắc sang tô mình, lại múc cho anh một cái đùi gà của mình sang.

"Cũng qua gần 4 tiếng rồi, anh ăn thêm đi."

Tiêu Chiến lầm bầm trong miệng.

"Cái gì cũng được, sao lại là gà tiềm thuốc bắc chứ."

Tiêu Chiến không thích mấy thứ có trong thang thuốc bắc này. Nào là kỷ tử, đảng sâm, ngọc trúc, đương quy... cùng ty tỷ thứ khó nuốt khác. Chưa kể đến còn có ngải cứu, thứ mà anh ghét nhất trên đời.

Vương Nhất Bác không để ý đến ánh mắt phẫn uất đang nhìn vào tô gà của Tiêu Chiến, cậu chạy đi rót cho anh một cốc nước ấm để bên cạnh.

"Cái này ăn để tẩm bổ cơ thể, anh xem anh gầy thế này rồi, bồi bổ vào mới có sức cùng em làm chuyện chuyện chăn gối chứ."

Vương Nhất Bác vô cùng thẳng thắn vứt đi liêm sỉ của mình vào góc nhà. Tiêu Chiến nghẹn lời, trong đầu đảo một lúc vẫn không biết đáp trả thế nào cho phải, đành tức giận đập bàn.

"Nhưng mà anh no rồi, không muốn ăn."

Vương Nhất Bác nhướng mày, thả chiếc đũa trong tay xuống, đứng dậy bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, cúi người bế xốc anh lên.

"Này!!! Em làm gì...?"

Tiêu Chiến sợ xanh mặt vội vàng hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Cậu dùng gương mặt thản nhiên cùng đôi chân thẳng tắp một đường bế anh lên lầu.

"Đương nhiên là cùng anh vận động một chút để bớt no, xong rồi chúng ta có thể ăn tiếp."

Tiêu Chiến vùng vẫy ra sức gào thét trong tuyệt vọng.

"Ăn cái đầu heo nhà cậu. Vương Nhất Bác, cậu bỏ tôi xuống, tên hỗn đản này, bỏ xuống ngay aaaaa..."

Sau đó, rất tiếc là không có sau đó. Tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, tíc tắc sau liền phát ra âm thanh ái muội trong phòng, a a ưm ưm dai dẳng mãi không thôi.

Trong phòng bếp, hai tô canh gà cũng chuyển dần trạng thái bốc hơi nóng hổi sang nguội lạnh, lẳng lặng chờ hai vị chủ nhân khi nào xong việc xuống thưởng thức.

.........................

Tiêu Chiến hai tay nắm chặt ga giường, ngửa cần cổ thon dài há miệng thở dốc.

"Vương... Nhất Bác... Em là tên ... khốn...ưm..."

Vương Nhất Bác phía dưới không ngừng luận động, vật thô cứng liên tục ra vào cửa huyệt chật hẹp đỏ hồng.

"Vậy sao? Anh bị tên khốn như em chơi thấy thế nào? Sướng không, hửm?"

Dứt lời liền đỉnh một cái mạnh bạo vào điểm chí mạng. Tiêu Chiến ưỡn cong người khốn khổ đón nhận. Anh hoàn toàn bị cậu nhóc nhà mình khi dễ trầm trọng. Sao có thể tưởng tượng ra một Vương Điềm Điềm khi lăn giường lại hắc hóa sa đọa thế này.

Tiêu Chiến nức nở, trong miệng bật ra tiếng rên rỉ như van cầu.

"Nhất Bác... nhóc con của anh... a... tha... tha cho anh một mạng..."

Vương Nhất Bác cười trầm thấp, thân thể rịn ra một lớp mồ hôi. Cậu vốn ban đầu mặc áo sơ mi ngắn tay, nay chỉ cởi ra hàng nút, lấp ló trong đó là cơ bụng rắn chắc ẩn hiện. Chiếc quần dài chỉ kéo xuống khóa kéo, thuận tiện đem hung khí bỏ ra ngoài mà chôn vùi vào vùng cấm địa. Nhìn thoáng qua quả thật chỉ có một Tiêu Chiến quần áo bị lột bỏ, trơ trọi trên tấm ga trải giường trắng tinh. Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn người dưới thân như nổi bật giữa chiếc giường rộng lớn bị chính mình làm cho mê man khổ sở, dục vọng từ đó lại càng trào lên mãnh liệt đánh vào lý trí sót lại của cậu.

Vương Nhất Bác dùng bàn tay hư hỏng đánh lên cánh mông căng tròn của Tiêu Chiến.

Anh bị tấn công bất ngờ, rùng mình rên rỉ dữ dội.

"Xem ai vừa rồi còn gọi em là tên khốn nhỉ? Tiêu Chiến à, anh nói xem, sướng hay là không?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trêu chọc liền xấu hổ ngậm chặt miệng, anh quay đầu sang hướng khác tránh né. Vương Nhất Bác thân dưới vẫn tiếp tục thúc mạnh, cậu cúi người gằn lên tiếng trầm thấp vào tai Tiêu Chiến, triệt để lấn áp sự ương ngạnh của anh.

"Nói, sướng, hay là không?"

Đỉnh đầu mạnh mẽ sượt qua điểm gồ lên trong hậu huyệt, vách thịt ấm nóng bao lấy phân thân to lớn cứng rắn, các dây thần kinh mẫn cảm như căng ra, có thể đứt lúc nào không biết.

Tiêu Chiến oằn mình, như chịu không nổi nữa mà ôm chặt lấy Vương Nhất Bác khóc nấc lên.

"Ưm... sướng... Nhất Bác làm anh sướng... hức... đồ khốn nhà em... khi dễ anh..."

Vương Nhất Bác hài lòng nở nụ cười thỏa mãn. Cậu hôn lên khóe mắt ướt nước của anh, vuốt ve mái tóc đã sớm bị mồ hôi làm cho dính lại của Tiêu Chiến.

"Ngoan, chỉ có em mới làm cho anh sướng hiểu không, là khi dễ anh, khi dễ người em yêu nhất."

Nói rồi liền mạnh bạo đâm rút, chất dịch nơi giao nhau của hai người vì động tác kịch liệt mà tạo thành sợi trắng dây dưa không dứt. Tiêu Chiến bị dục vọng chi phối đã sớm quên hết trời đất, cũng vứt luôn tiết tháo mà quấn lên người cậu rên rỉ không ngừng. Vương Nhất Bác ra quân mạnh bạo, khí thế hiên ngang, nhắm ngay đầu lĩnh đối phương mà thảo phạt. Đến khi Tiêu Chiến buông giáp đầu hàng oanh oanh liệt liệt bắn ra, cả người vô lực gục ngã. Vương Nhất Bác lúc này mới có ý định buông tha cho anh, trực tiếp thả lỏng sự kìm kẹp khống chế thân dưới mà đua nước rút, cuối cùng cũng anh dũng xuất binh tuyệt diệt.

Tiêu Chiến trong cơn mơ màng dùng chút thanh tỉnh cuối cùng mà nghĩ, sau này tuyệt đối sẽ không khiêu khích tên nhóc nhà mình nữa. Hai lần chiến đấu thất bại, bị đánh cho không còn manh giáp.

Vương Nhất Bác vui vẻ thỏa mãn nằm phủ phục trên người anh, nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Trước khi Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ chỉ nghe bên tai phảng phất giọng nói trầm ấm.

"Bảo bối, yêu anh."

Anh cũng yêu em, nhóc con.


---------------
RynnX: Chỗ tôi mấy nay cũng lạnh rồi, cần lắm một cái ôm trong chăn ấm áp cùng tôi chạy deadline đang dí sát mông     (๑•̥̥̥́ω•̀ू๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro