21. Mối quan hệ 'người nhà'
Bốn người ngồi ngay ngắn trong căn phòng nhỏ. Bên ngoài nhìn vào các chiến sĩ cảnh sát chỉ thấy đội trưởng nhà mình cùng ba người còn lại trầm mặc nhìn nhau. Một người là đại minh tinh Vương Nhất Bác Vương thiếu gia, một người dáng vẻ thanh tú gương mặt kiều mị như hoa như ngọc cũng là nghệ sĩ có tiếng tăm Tiêu Chiến, một người là tiểu gia hỏa vốn không rõ lai lịch được đội trưởng hết lòng đối đãi Uông tiên sinh. Các vị cấp dưới bận đến hoa mắt chóng mặt vì vừa thụ lý một vụ án khá nghiêm trọng, một bà lão bên kia con phố gọi điện trình báo cháu trai bà ấy leo lên cây và rồi không xuống được. Vâng, các chiến sĩ cảnh sát nhân dân liền nhanh chóng lập hồ sơ, viết báo cáo, phân tích điều tra... cách đưa cậu bé nghịch ngợm xuống, cũng không quên chốc chốc lại nhìn vào văn phòng đội trưởng qua lớp cửa kính một chút, cực nhanh nhạy nắm bắt thông tin để chia sẻ cho đồng nghiệp trên group chat của cục cảnh sát. Bằng hữu của đội trưởng, ai nấy đều xuất sắc a.
Uông Trác Thành ngồi cạnh Lưu Hải Khoan, đối diện là Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến. Uông Trác Thành nhìn người bạn thân của mình, ánh mắt chuyển qua gương mặt ngứa đòn bên cạnh. Cậu nhìn Tiêu Chiến, tay chỉ sang Vương Nhất Bác kiến nghị.
"Này, sao cậu ta cũng ở đây?"
Vương Nhất Bác nhếch mép cười nụ cười thiếu đánh.
"Sao tôi lại không thể ở đây? Ngược lại tôi phải hỏi sao anh lại xuất hiện ở đây mới đúng."
Lưu Hải Khoan hơi không tự nhiên mà nhìn Uông Trác Thành.
"Thành Thành em quen bọn họ à?"
Uông Trác Thành triệt để bỏ qua câu hỏi của đội trưởng Lưu, trước mặt chỉ là kẻ mà cậu vô cùng không ưa - Vương Nhất Bác.
"Sao tôi lại không đến đây được?" - Uông Trác Thành gõ ngón tay xuống mặt bàn - "Đây là Cục cảnh sát, một công dân gương mẫu xuất sắc như tôi không thể đến cục cảnh sát sao?"
Vương Nhất Bác bật cười.
"Đúng, anh muốn đến cũng được, nhưng đây là văn phòng đội trưởng, thân thiết thế nào mà vào hẳn phòng làm việc của người ta?"
Tiêu Chiến nhéo cánh tay của Vương Nhất Bác, nhắc nhở cậu chú ý thái độ. Tiêu Chiến là người nhạy bén, nhìn bao quát một vòng cũng có thể lờ mờ đoán ra mối quan hệ của đội trưởng Lưu và thằng bạn của mình.
Uông Trác Thành mặt đầy hắc tuyến, nghiến răng trừng mắt.
"Thân thiết thế nào cũng không đến lượt cậu xen vào. Tôi mới là người phải hỏi cậu lấy tư cách gì mà xuất hiện ở đây?"
Lưu Hải Khoan tay ở dưới bàn khều nhẹ Uông Trác Thành, mong cậu ta bình tĩnh một chút. Tiểu tổ tông ơi, em đừng làm rộn nữa được không?
"Tư cách người nhà đã đủ chưa? Đừng nói với tôi anh cũng lấy thân phận người nhà nhé. Xem lại mình một chút."
Vương Nhất Bác khinh thường liếc mắt nhìn Uông Trác Thành. Khỏi phải nói Uông Trác Thành tức đến mức đập bàn.
"Con mợ nó chứ tôi thấy cậu mới là người nên nhìn lại bản thân mình đi. Tôi có thế nào cũng vì việc của Tiêu Chiến mà đến. Cậu cứ lo mà làm tròn chức danh đại minh tinh của cậu đi."
"Anh..."
Vương Nhất Bác tức muốn bốc hỏa, đang muốn xông vào thì cả Lưu Hải Khoan cùng Tiêu Chiến lúc này không chịu nổi nữa, hai miệng một lời mà quát lên.
"HAI NGƯỜI THÔI ĐI CHƯA???"
Bên ngoài, các chiến sĩ cảnh sát lấm lét nhìn vào trong, dùng ánh mát tinh tường được đào tạo để theo dõi đối tượng tình nghi quét vào văn phòng đội trưởng.
"Ai dà, có vẻ căng thẳng rồi."
"Vị tiểu gia hỏa kia làm đội trưởng tức chết rồi."
"Vương thiếu gia hình như rất nghe lời Tiêu tiên sinh nhỉ."
"Ừ, quát cái im luôn kìa."
...
Bên trong, Uông Trác Thành, Vương Nhất Bác hai người một ánh mắt ấm ức.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, Uông Trác Thành nhìn Lưu Hải Khoan.
"Nhưng mà anh/cậu ta..."
Tiêu Chiến đành thở dài bất lực, đưa ra ý kiến.
"Em trật tự một chút đi Nhất Bác, để anh nói chuyện với đội trưởng Lưu được không?"
Lưu Hải Khoan cũng đỡ trán.
"Im hết cho tôi, tôi cần làm rõ với cậu Tiêu đây vài vấn đề. Thành Thành em ngồi ngay ngắn đó cho tôi."
Hai con người bị điểm mặt chỉ tên liền hậm hực nhìn nhau, khoanh tay quay mặt hướng khác, tỏ rõ thái độ không phục.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười.
"Thật ngại quá đội trưởng Lưu, hai người bọn họ vốn không đến mức thế này."
Tiêu Chiến mở lời, không quên liếc xéo nhóc con đang giận dỗi nhà mình một cái. Lưu Hải Khoan lại càng áy náy hơn.
"Không sao, mà cậu cũng không cần gọi tôi là đội trưởng đâu, gọi theo Nhất Bác là Khoan ca được rồi."
Tiêu Chiến cũng không khách sáo nữa mà vào thẳng vấn đề.
"Vậy Khoan ca, anh biết bạn của em sao?"
Lưu Hải Khoan nhìn Uông Trác Thành.
"Cậu nói Thành Thành à, ừm... chính là quen biết. Không ngờ cậu ấy là bạn của cậu đấy, thật trùng hợp."
"Vâng, tụi em là bạn thời đại học. Cũng bất ngờ anh lại quen biết A Thành."
Uông Trác Thành lườm Lưu Hải Khoan một cái.
"Rồi làm sao mà anh biết Tiêu Chiến vậy?"
Lưu Hải Khoan rất muốn cốc đầu tiểu gia hỏa này một cái, lại ngại có người ngoài ở đây liền kiềm chế lại.
"Không phải Tiêu Chiến, là cậu ấy."
Lưu Hải Khoan hất cằm về phía Vương Nhất Bác. Uông Trác Thành nghẹn một bụng tức giận, lại nghĩ tới cái gọi là 'mối quan hệ người nhà' kia liền không nhịn được mà hung hăng chất vấn.
"Mắc cái giống gì mà anh quen cậu ta?"
Vương Nhất Bác bên này cũng không nhịn được nữa, vươn người ra trước không nể nang mà chen vào.
"Mắc cái giống gì mà không quen được. Tôi nói anh biết chính tôi nên thắc mắc vì sao anh của tôi lại quen được người như anh đấy."
"Anh?"
Uông Trác Thành hóa đá, quay sang ngìn Lưu Hải Khoan. Đội trưởng Lưu bất lực lần nữa nhắm mắt thở dài, cánh tay gác ra sau thành ghế kín đáo vuốt nhẹ lưng con mèo đang xù lông bên cạnh.
"Thành Thành, ngoan một chút, cậu ta là em họ của tôi."
...
Mọi việc ồn ào cứ thế được giải quyết. Ngẫm ra cái sự trùng hợp của thế giới này quá vi diệu rồi.
Cả cục cảnh sát được một ngày ăn dưa đến no bụng, vẫn chưa giải quyết được vụ trọng án bé trai trèo cây, khi họ cử người đến, tên nhóc quậy phá cứ thế trên cây mà ngủ quên trời quên đất.
......................
Qua vài ngày, những tưởng sau hôm hội ngộ ở cục cảnh sát làm rõ mọi chuyện, cả hai người Uông Trác Thành cùng Vương Nhất Bác vẫn thái độ bằng mặt không bằng lòng, lại quyết định hẹn gặp nhau một chuyến.
"Em có chắc là ổn chứ?"
Tiêu Chiến biết không ngăn được Vương Nhất Bác, chỉ lo lắng hai người bọn họ gặp nhau không mắng thì chửi, tính cách ương ngạnh như nhau, chưa lao vào đánh nhau là may. Anh quàng lên cổ Vương Nhất Bác một cái khăn len dày cộp, trời bắt đầu trở lạnh, thời khắc giao mùa thế này rất dễ bị ốm a.
"Anh yên tâm đi, em cũng đâu trẻ con đến mức ấy. Anh ta hẹn em chắc có việc cần bàn thôi."
Vâng, nhóc con nhà anh nào có trẻ con, nào có. Vừa rồi trên bàn ăn chỉ là một chút xíu vùng vằng không chịu ăn cà rốt mà bĩu môi làm nũng, quả thật không hề trẻ con chút nào.
Vương Nhất Bác vươn tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, thơm thơm lên cái trán cao nhẵn nhụi.
"Anh ở nhà đợi em, em đi sớm về sớm. À tối anh có muốn ăn thêm gì em mua."
Tiêu Chiến xoa xoa mặt nhóc con một cái, cười đến rạng rỡ.
"Ừ, đi cẩn thận, không cần mua gì hết, khi nãy ăn cũng đã no rồi. Tối ăn nhiều quá sẽ đầy bụng."
Vương Nhất Bác gật đầu, chào tạm biệt, không quên nâng cằm anh thơm một cái ngọt ngào rồi mới rời đi.
Cảm giác này quá đỗi hạnh phúc rồi, với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng vậy. Hai người họ hiện tại giống hệt một gia đình nhỏ. Hằng ngày Tiêu Chiến ở nhà dọn dẹp một chút, tưới nước cho mấy chậu cây trong nhà, nấu bữa trưa. Vương Nhất Bác một vài ngày phải đi quay quảng cáo, quay show truyền hình cũng sẽ tranh thủ về ăn cơm với anh. Những ngày không có lịch trình đương nhiên sẽ quấn anh cả ngày không rời, đến mức Tiêu Chiến còn phải thốt lên.
"Nhất Bác, gia đình em không chê em phiền sao?"
Vương Nhất Bác rất không xấu hổ mà khẳng định.
"Không a, anh có chê em đâu nhỉ?"
Tiêu Chiến lúc ấy chỉ biết dùng muôi mà gõ cậu một cái.
Những ngày qua Vương Nhất Bác triệt để như muốn dọn qua ở hẳn bên nhà Tiêu Chiến, nhà của chính mình thì khóa cửa để đó, cũng chẳng buồn trở về căn hộ ở công ty. Lạc Chi Mai vốn ban đầu rất thắc mắc, tên nhóc này bình thường bàng quang vô sự với mọi thứ, dạo gần đây lại hay nhanh nhanh chóng chóng xong việc liền mất tắm mất tích. Sau đó nghĩ lại, cô mới nhớ là Vương Nhất Bác vốn đang hẹn hò với cô bé nào đó a. Nhiều lần gặng hỏi muốn cậu ta giới thiệu một chút, lại nhận được cái mặt lạnh như băng.
"Chị gặp làm gì? Không cho gặp."
Cái tên này thật rất muốn ăn đòn mà. Tôi có cướp hay giật cái gì của cậu đâu.
Ngoài mặt dặn dò Vương Nhất Bác nên chú ý một chút, tốt nhất đừng để lộ tin tức gì, giấu kĩ vào, dù sao bị đồn ra ngoài cũng không tốt, mặt khác thấy cậu ta vui vẻ hơn, làm việc đều tâm trạng cực kì tốt, thân là quản lí, Lạc Chi Mai thầm cảm ơn cô bé nào đó của cậu Vương, quả thật làm rất tốt.
Quay lại hiện tại, Vương Nhất Bác lái chiếc motor yêu thích vốn luôn được bảo quản kĩ trong sân sau của nhà mình đến gặp Uông Trác Thành. Họ hẹn nhau tại quán coffee của cậu Uông, quán trước đây Uông Trác Thành cùng Tiêu Chiến đã từng ngồi.
Vẫn căn phòng riêng đó, hai người ngồi đối diện, dĩ nhiên sắc mặt cả hai vẫn chưa bao giờ tốt.
Vương Nhất Bác ngó quanh cái kiến trúc cổ kính này, so với không gian bên ngoài căn phòng, tiệm coffee mà cứ ngỡ trụ sở của tổ chức điệp viên gì đấy trong các bộ phim hảnh động quả thật có chút lạ lùng.
"Anh hẹn gặp tôi có việc gì? Không phải chỉ để khoe khoang cái khối tài sản này của anh đấy chứ?"
Uông Trác Thành nhếch mép, cái tên không biết phép tắc lớn nhỏ này, lần nào gặp cũng liền muốn đập vào cái mặt đẹp đẽ kia một cái.
"Giữa tôi với cậu, chủ động gặp nhau thế này chắc chắn chỉ có thể liên quan đến một người, Tiêu Chiến. Ngoài ra chẳng còn lý do nào khác nữa đâu."
Vương Nhất Bác nheo lại đôi mắt nhìn Uông Trác Thành.
"Anh muốn bàn việc của Chiến ca? Được thôi, bàn thế nào?"
Uông Trác Thành nhấp một ngụm trà. Vương Nhất Bác không quen mắt lắm, người trước mặt có tính cách không mấy tốt kia lại có thể nhàn nhã thưởng thức tách trà thơm nức mũi, có vẻ còn thường xuyên thưởng trà, quả thật sở thích tao nhã này gắn trên người anh ta hoàn toàn không chút phù hợp.
Chợt Vương Nhất Bác thấy điều này vô cùng quen thuộc, dường như người anh họ của cậu cũng có thói quen thưởng trà a.
Lưu Hải Khoan ở nơi nào đó ngứa mũi hắt xì một cái.
Uông Trác Thành thận trọng nhìn Vương Nhất Bác.
"Tôi đang muốn kiểm tra cậu." - Uông Trác Thành nhàn nhạt nói ra mục đích của mình.
"Kiểm tra?"
"Kiểm tra sự nghiêm túc trong tình cảm của cậu với Chiến Chiến."
Vương Nhất Bác cười khẩy.
"Tình cảm của tôi thế nào cũng không đến lượt anh để ý, tôi không thẹn với lòng là được."
"Đúng là không đến lượt tôi bình phẩm tình cảm của cậu. Nhưng Tiêu Chiến là bạn tôi. Cậu ta trước đây đã đau khổ thế nào không phải cậu không biết. Tôi chỉ sợ cái tình cảm của Vương thiếu đây chỉ là thứ cảm giác hứng thú nhất thời, như vậy quả thật không công bằng với Chiến Chiến."
Rất hiếm khi Uông Trác Thành lại dùng giọng điệu nghiêm túc không chút nào có ý 'cà khịa' để nói chuyện với Vương Nhất Bác như vậy. Vương Nhất Bác trong lòng có chút không vui. Anh ta quan tâm Chiến ca nhiều như vậy cũng đủ để biết hai người họ thân thiết đến mức nào.
Vương Nhất Bác dẹp yên ý nghĩ khó chịu trong lòng, đối mắt với Uông Trác Thành.
"Được thôi, kiểm tra thế nào, không phải bảo tôi lên núi đao xuống biển lửa đấy chứ?"
Uông Trác Thành nhếch miệng.
"Nếu tôi nói đúng vậy thì sao?"
Vương Nhất Bác: "..."
Uông Trác Thành lấy ra trong túi một mảnh giấy nhỏ đưa về phía Vương Nhất Bác.
"Cái 'núi đao biển lửa' mà tôi nói là cái này đây."
Vương Nhất Bác nhìn vào dãy số được ghi bên trong mẩu giấy, thắc mắc nhìn Uông Trác Thành.
"Tôi cần cậu nghĩ cách tiếp cận Tống Phương, sau đó lấy điện thoại của hắn, gọi vào số này. Việc còn lại tôi sẽ giải quyết. Thế nào, rất đơn giản phải không?"
Vương Nhất Bác cầm lấy mẩu giấy, ánh mắt càng thêm sắc bén nhìn Uông Trác Thành.
"Mục đích của việc này là gì?"
"Tôi cần xâm nhập vào dữ liệu di động của hắn, xóa đi một số thứ, tiện thể kiểm tra xem hắn còn thông tin gì quan trọng khác trong máy không, tiện cho sau này đối phó với hắn cũng dễ dàng."
Uông Trác Thành lại nhấp một ngụm trà, cậu quan sát nét mặt của Vương Nhất Bác một lúc mới nhàn nhạt nói.
"Trước đây tôi cũng đã đề cập chuyện này với Chiến Chiến, nhưng cậu ta chưa ra tay được. Tôi nghĩ cũng tốt, việc này quá nguy hiểm. Tống Phương là người thế nào chứ. Hắn ta hiện tại chưa biết về mối quan hệ giữa cậu và Chiến Chiến, như vậy càng dễ cho cậu tiếp cận hắn. Thế nào, làm được không?"
Vương Nhất Bác khóe miệng cong lên, cảm thấy toàn thân khi huyết sôi trào.
"Anh nói xóa một số thứ, là thứ gì?"
Uông Trác Thành nở nụ cười lưu manh.
"Cậu thực sự muốn biết sao?"
Vương Nhất Bác: "..."
Hẳn là thứ gì đó không tốt đẹp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro