Đoản 1: Kí túc xá (H)
Mấy bộ truyện mà nhân vật chính bị thịt từ chap đầu tiên...chắc cũng không hiếm đâu nhỉ ? -.-
---------------------------------------
" Nhất Bác...Đừng...Bên ngoài còn có người... "
Tiêu Chiến khẽ run run, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp bị ai kia điên cuồng chặn lại.
Môi hai người kề sát, dính lấy nhau không buông. Tiêu Chiến bị hôn kịch kiệt như vậy, không bài xích càng không phản kháng, cũng không né tránh, ngọt ngào hưởng thụ. Thanh âm nhớp nháp ám muội do hai lưỡi quấn lấy nhau, triền miên không dứt.
" Nhất Bác... " Tiêu Chiến nhỏ nhẹ gọi tên hắn, đôi mắt long lanh như ẩn ẩn một tầng hơi nước, quyến rũ kiều mị.
Vương Nhất Bác lưu luyến tách môi ra, chưa thỏa mãn, gặm gặm môi dưới của Tiêu Chiến. Gặm xong chán chê, nhàn nhã đưa lưỡi liếm liếm nốt ruồi xinh đẹp của anh.
" Để...Để đến tối không được sao ? Phòng này cách âm kém...mọi người còn đang ở ngoài... "
Nghĩ đến việc hai người bên trong làm xằng làm bậy, mà bên ngoài đông người như thế đang tập trung, tất cả cũng chỉ cách nhau một cánh cửa, Tiêu Chiến khẽ rùng mình một cái, nhỡ bị phát hiện thì làm thế nào ?
Vương Nhất Bác bĩu môi, giọng trầm thấp: " Tên đó đẹp hơn em ? Cao hơn em ? Mạnh hơn em sao ? Anh cầm tay cái gì, cười cái gì ?! "
Tiêu Chiến: "..........."
Mẹ nó chứ, cháu trai anh mới có 4 tuổi ! Cầm tay thì sao, cười thì sao ?
Nếu như không phải sợ gây sự chú ý cho người bên ngoài, hẳn là anh đã gào lên rồi.
" Ghen cái gì hả ? " Tiêu Chiến khó khăn nói.
Vương Nhất Bác đưa tay lên chiếc cúc áo vướng víu của anh, nhanh nhanh chóng chóng mà cởi ra. Hắn cúi đầu xuống, đầu lưỡi khẽ đảo một vòng quanh nhũ hoa đã cương cứng của Tiêu Chiến. Tay còn lại của hắn cũng chẳng rảnh rỗi, xoa nắn bên kia, cực kì có kĩ xảo.
" A ~... "
Tiêu Chiến thấy kêu như vậy không ổn, đưa hai tay bịt miệng. Khoái cảm từ hạ thân dâng lên càng nhiều, nhưng cố tình lại không được rên rỉ phóng khoáng như mọi khi, thật là một sự tra tấn khổ sở.
" Thế còn tên kia thì sao ? " Vương Nhất Bác tiếp, " Người đầy lông lá, đen đen bẩn bẩn, anh nhìn thấy còn hào hứng cái nỗi gì ?! "
Tiêu Chiến dở khóc dở cười: " Em không chỉ ghen với trẻ con, làm sao lại còn ghen với chó nữa hả ? "
Vương Nhất Bác " hứ " một tiếng, tay trái đang nắn nhũ hoa trực tiếp trượt thẳng xuống thắt lưng quần của Tiêu Chiến, nhịn không nổi muốn tháo ra.
Nghĩ là làm, hắn liền hành động nhanh chóng, trong tiếng rên rỉ kìm nén của cả hai còn có tiếng lạch cạch vội vàng.
Anh khẽ gọi: " Nhất Bác...Cún con... "
Êm tai mà dụ hoặc vô cùng.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, thở dốc một cái, hiển nhiên là sắp nhịn không nổi. Tiêu Chiến bất ngờ hôn hắn, vị ngọt lan tỏa êm thấm đến tận ruột gan.
Tới thì tới, dù sao hôm nay cũng không thoát được. =)))
Người bên ngoài tản đi nhiều, không còn nghe tiếng cười nói hay tiếng bước chân dồn dập nữa.
Bên trong lại không hề bị ảnh hưởng tới bầu không khí hoan dục.
Quá trình thoát y nhanh chóng hoàn tất.
Tiêu Chiến ngồi lên mép giường, hai chân dạng ra. Mặt anh khẽ ửng hồng. lưỡi không tự chủ được mà liếm môi vài cái.
Vương Nhất Bác làn da căng bóng trắng trẻo, múi nào ra múi nấy, tai và cổ cũng đang nóng lên. Vật kia cũng không vừa, đã cương đến mạnh mẽ, vừa hơi trướng đau lại tràn đầy khoái cảm.
Hắn cúi người xuống, vùi mặt vào giữa hai chân Tiêu Chiến. Đầu lưỡi liếm quanh một vòng đầu nấm của Tiểu Chiến Chiến hiện cũng đang cương lên.
Tiêu Chiến " ư " một tiếng rồi cười: " A ~ Nhất Bác ~ Liếm đi ~ Hảo, chỗ đó... "
Vương Nhất Bác tận tình phung ra nuốt vào Tiểu Chiến Chiến, trong lòng thầm mắng Tiêu Chiến là tiểu tao hóa không biết bao nhiêu lần. Hừ ! Bộ mặt dâm đãng như thế, cũng chỉ được mình hắn nhìn thấy !
" Ngô...A ~ Đúng rồi...Sướng...hức... "
Khóe mắt Tiêu Chiến phiếm hồng, tiếng rên càng ngày càng không kiêng dè.
Vương Nhất Bác vén lọn tóc thấm ướt do mồ hôi, miệng vẫn không ngừng nghỉ, lưỡi đã hơi tê. Tiêu Chiến thở dốc một tiếng, bắn ra một tràng tinh dịch nóng ấm.
Anh không nói trước đã bắn, hắn muốn nuốt hết cũng khó. Cố tình vài giọt còn chảy ra khóe môi, hắn đưa lưỡi liếm bằng sạch, yêu mị đến cực điểm.
Hắn không đợi nổi nữa, đẩy anh xuống dưới thân. Tiểu Nhất Bác càng vội vàng hơn, trực tiếp đâm vào tiểu huyệt của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến biết bên ngoài không còn người, thanh âm đã chẳng chút nào kìm nén. Tuy tiểu huyệt đã quá quen và rất biết phối hợp với Tiểu Nhất Bác, nhưng cũng không tránh khỏi có chút lạ khi bị cự vật to lớn lấp đầy.
Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến, hài lòng gọi: " Chiến ca... "
" Hử...? "
" Anh uống sữa nha ? "
Tiêu Chiến: ".........."
Anh thật sự muốn đập tên nhóc này ! Đã làm tới thế này rồi còn hỏi gì nữa ?!
" Sao nào ? Có uống không ? "
" ...Uống. "
Tiêu Chiến vừa trả lời vừa thả lỏng người. Ngờ đâu ai kia vừa nghe xong đã nhếch môi rõ cao, trực tiếp luật động liên hồi.
" Nhất Bác...a ~ Nhanh nữa...ân ~ "
Anh bị hắn động đến đầu óc ong ong mê muội, bằng không sao anh có thể nói ra mấy lời thế này ? Lúc tỉnh táo chắc anh sẽ tự đập mình một trận mất !
" Rõ. " Vương Nhất Bác ném lại một câu như thế, quá trình xâm lấn cư nhiên nhanh hơn.
Tiêu Chiến bị đỉnh vài chục cái, lục phủ ngũ tạng đều muốn đảo lộn, cố tình ý thức lại trầm mê trong hoan ái không chịu tỉnh, anh cũng đành bất lực. =)))
Trong phòng vang lên tiếng nhớp nháp dâm mĩ. Một người rên rỉ ngày càng to, mặt đỏ như cà chua chín, một người thở dốc liên tục, hạ thân đẩy qua đẩy lại liên hồi.
Cúc huyệt non mềm đỏ rực, mềm mại bất hảo, luôn cố ý quấn lấy Tiểu Nhất Bác không buông.
" Anh Chiến...Anh khít quá... "
" Ha ~ Em nói...nói xem...là ai ~ ai làm anh thành như vậy hả... "
Anh chợt phát hiện có tiếng bước chân đến gần cửa phòng, thanh âm giảm lại.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến rùng mình, sao xui xẻo tới vậy chứ ?!
" Thầy Tiêu, mọi người đều xuống sân tập hết rồi haha, thầy còn ở trong dọn dẹp cho tụi nó à ? " Ngoài cửa vang lên tiếng cười sảng khoái.
Tiêu Chiến run run đáp: " À...Vâng...ức... "
Vương Nhất Bác mặc kệ tình hình thế nào, đỉnh mạnh một cái. Tiêu Chiến khó khăn nhịn không phát ra tiếng, thở dốc mấy hơi.
" Vậy thầy cứ tiếp tục đi, tôi đi xuống lùa lũ học sinh trước ! "
" Vâng... "
Anh đợi đồng nghiệp kia đi, bấy giờ mới thở phào, há miệng vươn chiếc lưỡi khô khốc ra. Vương Nhất Bác dĩ nhiên không bỏ qua, cúi xuống luồn lưỡi quấn lấy lưỡi anh, dây dưa ư a một hồi.
Môi lưỡi quấn nhau, hạ thân Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác làm cho eo mông tê rần.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác gầm nhẹ một tiếng, bắn vào bên trong anh. Tiêu Chiến cũng bắn theo. Tinh dịch bay lên, sau đó đáp xuống bụng bằng phẳng của anh, lóng lánh uốn lượn chảy xuống ga giường.
Tiêu Chiến thở hổn hển, không biết lấy đâu ra sức mà cầm gối ném Vương Nhất Bác: " Thằng quỷ ! Lần sau có làm thì đi thuê phòng ! Cấm ở trong kí túc xá bậy bạ nghe chưa ?! "
Vương Nhất Bác ăn trọn cái gối, có điều vẫn thấy vui haha, miệng thì đáp: " Dạ. " nhưng thực chất lại quẳng lời mắng ấy ra sau đầu.
Thầm nghĩ, thế này đúng là kích thích thật, kiểu gì cũng phải thử thêm mấy lần. Sau đó vui vẻ ngọt ngào chạy đi pha nước đường cho ca ca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro